Ngày thứ hai tạm thời bình an.
Buổi sáng có một tiết thực hành, sau khi kết thúc, Dữu Nhất lén kéo Ấu Nghi về ký túc xá, nói có thứ hay ho muốn cho cô xem.
Vào phòng, cô ấy khóa trái cửa, kéo kín rèm.
Căn phòng tối lại.
Sau đó cô ấy bật máy tính.
Dữu Nhất vô cùng phấn khích, vừa mở máy vừa nói: “Hựu Hựu, tớ nói cậu nghe nha, tớ thấy phim này trên mạng nhiều người đề cử lắm, bảo là siêu kích thích!”
Trước khi Dữu Nhất bật phim này, Ấu Nghi còn chưa hiểu kích thích mà cô ấy nói là kiểu gì.
Cô ấy lấy USB ra, mở mấy thư mục, cuối cùng mới tìm được.
—— [365 Ngày Của XXXX].
Dữu Nhất cắm tai nghe, đưa cho Ấu Nghi một bên rồi bấm phát.
Trước khi xem, Dữu Nhất còn tiêm phòng trước cho Ấu Nghi, nói rằng có vài phân đoạn có thể rất táo bạo, rất dữ dội.
Dữ dội thế nào?
Ấu Nghi tò mò.
Dữu Nhất chỉ khẽ thở dài.
Mình đúng là tội lỗi quá.
Vậy mà lại dẫn hoa khôi xem mấy thứ này.
Dữu Nhất co đôi chân lên ghế, ngả người ra sau, nắm tay Ấu Nghi.
Trong suy nghĩ của Dữu Nhất, yêu và ham muốn vốn bình đẳng, cô ấy hoàn toàn không thấy có gì xấu.
Ở cùng một tầng cảm xúc, đều có thể mang lại khoái cảm cho người ta.
Bộ phim này không hề thô tục hay phản cảm như một số phim khác, nhưng vẫn tạo ra cú sốc cảm quan mạnh mẽ, đúng như kiểu mà Dữu Nhất miêu tả…
Rất kích thích.
Có đoạn khoảng năm phút, Dữu Nhất xem mà mặt đỏ bừng.
Trời ơi, người đàn ông đầy hormone này quá dữ dội rồi.
Nam nữ chính giằng co đến cực hạn, ngang tài ngang sức.
Ấu Nghi nhìn đến ngây người.
Dữu Nhất quay sang, bóp nhẹ tay cô.
Dữu Nhất nhìn biểu cảm của Ấu Nghi cứ như bị dọa vậy.
Cô ấy bỗng thấy hơi hối hận.
“Hựu Hựu, cái này có phải đáng sợ quá không?”
Ấu Nghi tỉnh táo lại, cô nhíu mày, gật đầu.
Sau dod cô như nhớ ra điều gì đó, lại lắc đầu.
Dữu Nhất bị động tác gật rồi lắc nagy của cô làm rối não.
“Sao?” Cô ấy hỏi.
“Đúng là đáng sợ.” Ấu Nghi đánh giá.
Giọng cô rất nhẹ, âm cuối hơi run, ngón tay siết chặt bên người, lại nhỏ giọng thêm: “Nhưng còn có thứ đáng sợ hơn.”
“Thật á? Có đề xuất cái nào hay hơn không?” Mắt Dữu Nhất sáng rỡ.
Trong đầu Ấu Nghi chợt lóe lên vài hình ảnh.
Cánh tay siết chặt ngang eo cô, chỉ cần một tay đã có thể bế bổng cô lên, thân hình cường tráng đến mức hoàn toàn bao trùm lấy cô, anh im lặng không nói, mạnh mẽ, lạnh lùng, áp đảo, sẽ không vì bất cứ điều gì mà dừng lại.
Sóng biển đập vào bờ, từng đợt cuồn cuộn.
Hung mãnh quét qua, điên cuồng lại đầy tính chiếm hữu.
Ngón chân Ấu Nghi khẽ co lại.
Cảm giác ấy quá mãnh liệt.
“Không có.” Ấu Nghi lắc đầu, cần cổ trắng ngần ửng đỏ khó tả, lắc đầu nói: “Không có gì để đề xuất.”
Chỉ có Dữu Nhất thỉnh thoảng kéo cô xem mấy thứ này, còn bản thân cô thì không thần thông quảng đại như cô ấy, vì cô sẽ không chủ động tìm mấy thứ như vậy.
Dữu Nhất phẩy tay, tắt phim.
“Thôi, không có thì thôi, sao mặt cậu đỏ vậy..”
Kết cục phim có hơi dang dở, nghe nói còn phần hai và phần ba, Dữu Nhất nghĩ khi nào có dịp sẽ xem nốt hai phần còn lại.
Dữu Nhất nói: “Đợi tớ xem xong, nếu thấy cũng hay thì nhất định chia sẻ cho cậu.”
Cô ấy đứng dậy, đầu óc xoay một cái, nhớ đến tấm ảnh mà Thanh Thanh gửi vào nhóm hôm qua, nhỏ giọng hỏi: “Anh hàng xóm giảng viên quốc phòng của cậu, có phải thân hình còn đỉnh hơn nam chính không? Mặt chắc cũng đẹp trai hơn nhỉ?”
Ấu Nghi lắc đầu: “Tớ không biết.”
Cô đâu có nhìn kỹ Phục Thành.
Dữu Nhất khịt mũi, thấy Ấu Nghi không muốn nhắc đến anh, trêu: “Biết rồi, hai người không thân mà.”
Ba giờ chiều, dự báo thời tiết hiển thị trời nắng, ba mươi tám độ, cảnh báo nắng nóng.
Trên sân vận động xếp thành từng khối đội hình, những sinh viên năm nhất xui xẻo đang chịu cảnh huấn luyện quân sự.
Đợt giảng viên quốc phòng này đến từ lực lượng vũ trang, ai nấy đều cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu họ phải đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đội.
Nắng gắt như vậy, sân vận động hầu như không có bóng râm.
Sinh viên khổ không nói nổi.
Niềm vui hiếm hoi giữa khổ cực là khi trưởng bộ môn quốc phòng xuất hiện, có thể lén nhìn anh vài lần.
Lúc này Phục Thành đang đứng trên sân.
Anh đứng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, như một khối băng lạnh ném xuống giữa cái thời tiết nóng rực này.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì để mà nhìn!” Giảng viên quốc phòng tiểu đội ba phát hiện có mấy nữ sinh đang nhìn về phía Phục Thành, lạnh lúng quát: “Muốn trưởng giảng viên quốc phòng tới huấn luyện các cô đúng không?”
Không ai dám lên tiếng, chỉ có vài tiếng “dạ” nhỏ xíu.
Giảng viên quốc phòng cười khẩy: “Các cô tưởng trưởng giảng viên quốc phòng tới cho đẹp mắt à? Nếu để cậu ấy dạy thì còn nghiêm khắc hơn tôi một trăm lần!”
Thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.
Nếu dùng cách đó với đám sinh viên này, e rằng họ không chịu nổi.
“May mà ngài còn chịu tới huấn luyện đám nhỏ này.” Chúc Hồng Chí đứng phía sau Phục Thành, cũng đứng thẳng, dù ông ta không phải là sinh viên bị huấn luyện, nhưng ở trước mặt Phục Thành, ông vẫn không dám thở mạnh.
Vị thiếu tá này, trước khi xuất ngũ từng là chỉ huy lục quân, nay tự mở công ty, chủ yếu nhận huấn luyện quân sự cho trường học, doanh nghiệp và trại hè quân sự, lần này Chúc Hồng Chí đặc biệt mời anh đến, cũng là để kỳ quân sự này chuẩn mực và quy củ hơn.
Đương nhiên, có Phục Thành phụ trách thì không gì bằng.
Hơn nữa, ông ta còn muốn bàn thêm việc hợp tác khác.
Chúc Hồng Chí kính cẩn nói: “Mời ngài vào văn phòng nghỉ một lát.”
Tòa nhà Học viện Y ngay bên cạnh, là công trình mới xây hai năm gần đây. Chúc Hồng Chí mời Phục Thành qua đó là để bàn chuyện khác.
Hai người đứng chờ thang máy ở tầng một, cầu thang bộ ở ngay bên phải.
“Ấu Nghi, em để ý đến anh một chút đi mà.” Đỗ Lệ bám theo sau lưng Ấu Nghi, cô đi nhanh, anh ta cũng bám sát từng bước.
“Em nói cho anh biết anh còn chỗ nào chưa tốt, vì em anh đều có thể thay đổi.”
Đỗ Lệ tin rằng trên đời này chắc chắn không ai thích Đinh Ấu Nghi hơn anh ta, anh ta đã kiên trì theo đuổi cô suốt nửa năm, chưa từng bỏ cuộc, nước chảy rồi cũng sẽ có ngày đá mòn mà.
Chỉ cần anh ta cố gắng thêm một chút nữa.
Ấu Nghi phiền đến phát điên.
Chiều nay cô chỉ có một tiết học, vậy mà vẫn bị Đỗ Lệ chặn được, giờ muốn về nhà cũng không biết phải làm sao.
“Ấu Nghi.” Đỗ Lệ lại gọi cô.
Ấu Nghi chỉ muốn bịt tai lại.
Như cá trê tụng kinh.
Phục Thành nhướng mắt nhìn qua.
Ánh mắt anh lướt qua Đinh Ấu Nghi, dừng lại trên người nam sinh phía sau cô.
Hơi gầy, khoảng một mét bảy lăm, ánh mắt dán chặt vào Ấu Nghi, một kiểu si mê cuồng nhiệt.
Ánh mắt Phục Thành trầm xuống, lại nhìn về phía Đinh Ấu Nghi.
Ấu Nghi cũng cảm nhận được.
Ánh nhìn của anh quá áp bức, dù không nói một lời cũng như tảng đá nghìn cân đè xuống khiến người ta nghẹt thở.
Bất chợt thấy Phục Thành ở đây, tim cô giật thót, bước chân khựng lại, đến cả Đỗ Lệ phía sau cũng quên mất.
Chúc Hồng Chí nhận được một cuộc điện thoại, ở bên khác có việc gấp, ông ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Đinh Ấu Nghi.
“Bạn Đinh, làm phiền em dẫn trưởng giảng viên quốc phòng lên văn phòng của tôi.”
Nói xong, ông ta xin lỗi Phục Thành rồi vội vàng rời đi.
Ấu Nghi đứng sững.
Bây giờ cô đúng là trước có sói sau có hổ.
“Đinh” một tiếng, thang máy tới.
Phục Thành bước vào thang máy, anh nhướng mắt nhìn thấy Đinh Ấu Nghi còn đứng ngẩn ra, lạnh giọng nói: “Còn không đi?”
“Vâng.” Ấu Nghi đáp một tiếng, cúi đầu lúng túng bước vào.
“Tầng mấy?” Phục Thành hỏi cô.
“Tầng, tầng sáu.” Giọng Ấu Nghi lắp bắp.
“Ấu Nghi, anh đợi em dưới lầu nhé.” Đỗ Lệ vẫn không quên gọi với theo, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người họ.
Ấu Nghi cố đứng lùi ra sau, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn mặt Phục Thành.
“Sợ tôi đến thế à?” Phục Thành quay lại, thấy cô gần như co rúm vào góc, lạnh lùng nói: “Đứng thẳng.”
Ấu Nghi nghe lời, chậm rãi đứng ngay ngắn.
Ấu Nghi nói là sợ anh, thật ra cũng không hoàn toàn.
Con người anh toả ra cảm giác thiếu tình người, lại có một loại khí thế kiểm soát bẩm sinh, như thể chẳng bao giờ mềm lòng với bất cứ điều gì.
Nhưng so với anh, Ấu Nghi càng không thích Đỗ Lệ hơn.
Cái đồ dán da chó kia mới là đáng ghét nhất thế giới.
Khoảng nửa năm trước, Ấu Nghi tham gia biểu diễn văn nghệ của khoa, múa một điệu cổ điển, kết quả hôm sau Đỗ Lệ đã chặn cô trước cửa ký túc xá, xin WeChat, nói thích cô.
Quá đáng nhất là anh ta còn bày ra màn tỏ tình ở sân vận động, xếp một vòng hoa hồng, cầm micro hét lớn bảo Đinh Ấu Nghi làm bạn gái mình.
Còn để bạn bè anh ta lấy điện thoại livestream.
Người xung quanh hò reo bảo cô đồng ý, Đinh Ấu Nghi thật sự rối muốn chết.
Anh ta đúng kiểu mặt dày bám dính như keo, bị từ chối bao nhiêu lần cũng vô dụng, luôn nghĩ chỉ cần kiên trì thì cô sẽ chấp nhận.
Hơn nữa, kiểu người như vậy nếu bị dồn ép, không biết có làm ra chuyện cực đoan gì không.
Đó mới là điều Ấu Nghi lo sợ nhất.
Ra khỏi thang máy, văn phòng ở cuối hành lang.
Ấu Nghi đang nghĩ đến chuyện Đỗ Lệ, nếu anh ta đợi dưới lầu, lát nữa cô về nhà bằng cách nào đây, có thể đi về cùng Phục Thành không?
Không được… Chắc Phục Thành sẽ không đồng ý đâu.
Ấu Nghi đang rối bời, trên đỉnh đầu vang lên giọng lạnh: “Nhìn đường.”
Cô khựng lại, mới phát hiện mình suýt đâm vào lan can phía trước.
“Cảm ơn.” Ấu Nghi run run nói.
Nghe giọng của Phục Thành, hình như anh vẫn còn giận.
“Thích kiểu đó à?” Phục Thành lạnh giọng, khẽ khịt mũi: “Con khỉ gầy?”
Vừa gầy vừa nhỏ, mặt mũi cũng bình thường.
Cái gì?
Anh nói Đỗ Lệ sao?
Tim Ấu Nghi thắt lại, dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, cô rõ ràng… Sợ anh ta chết khiếp.
Giống như gã say rượu từng theo đuôi cô về nhà năm đó, nỗi sợ mà Đỗ Lệ mang lại cho cô, không kém chút nào so với bóng đen khổng lồ của mùa hè ấy.
Đến mức khiến cô nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì hoảng loạn.
Có lẽ nói như vậy không hay, nhưng việc xinh đẹp, ở một khía cạnh nào đó, cũng trở thành gánh nặng trong cuộc sống của cô.
Ấu Nghi cúi đầu, nhỏ giọng phủ nhận: “Không phải.”
Nhưng có những điều, cô không dám nói với Phục Thành.
Cô không biết anh có giúp mình không, hay đơn giản là anh chẳng muốn dính líu đến chuyện của cô.
Dù sao… Hiện tại họ cũng chỉ là hàng xóm.
“Dẫn tới rồi thì đi đi.” Phục Thành dừng trước cửa văn phòng, trong đôi mắt đen thẳm khó mà nhìn ra cảm xúc.
Anh nhìn ra được cô rất sợ mình.
Đã vậy, có vài chuyện cũng không cần thiết phải nói thêm.