Hồi năm nhất, trong buổi tâm sự đêm ở ký túc xá, mọi người từng nói về mẫu con trai mình thích.
Dữu Nhất nói cô ấy thích kiểu người dịu dàng, có thể bao dung cô trong từng chuyện nhỏ nhặt, quan tâm cô ấy, ấm áp như làn gió xuân khẽ lướt qua mặt.
Thanh Thanh thì rất nghiêm túc tuyên bố rằng cô ấy khác hẳn, cô ấy kiên định, vô cùng kiên định, thích trai đẹp.
Chỉ cần đẹp trai là được, hết cách rồi, thuộc dạng cuồng nhan sắc thấm vào xương tủy.
Hỏi đến Ấu Nghi, cô lắc đầu, nói rằng mình chưa từng nghĩ đến.
Trước khi vào đại học, bố mẹ quản cô rất nghiêm, không cho cô yêu đương.
Từ trước đến nay, những chàng trai theo đuổi cô rất nhiều, đủ mọi kiểu người, nhưng trong mắt Ấu Nghi, họ chỉ mang lại phiền phức.
Thậm chí còn khiến cô cảm thấy áp lực và rắc rối.
Dữu Nhất bò lên giường cô, hít mùi hương thơm dịu trên người cô, khoác lấy cánh tay cô, nói rằng nếu cô ấy là con trai, nhất định sẽ theo đuổi Ấu Nghi về đến nhà.
Một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, người mềm mại thơm tho, ai mà không thích chứ.
Thích chết đi được.
Hơn nữa, ngay cả tên của hai người họ cũng giống kiểu tên đôi tình nhân.
Không nói như vậy được.
Là tên đôi bạn thân mới đúng.
Sau khi Ấu Nghi chuyển ra ngoài ở, Dữu Nhất cũng không thể thường xuyên bò lên giường cô để ôm ôm dính dính nữa.
Nghĩ lại còn có chút hoài niệm.
Dù mới chỉ nửa tháng trôi qua.
Sáng sớm phải chạy đi học tiết tám giờ, mấy bạn trong phòng ký túc vừa trang điểm, vừa không quên nhắn tin tám chuyện trong nhóm.
Thanh Thanh: [Tớ nói cho các cậu nghe nhé, nghe bảo sau khi tân sinh viên kết thúc kỳ quân sự, trường sẽ mời người về để lần lượt tổ chức huấn luyện cho cả năm hai năm ba chúng ta nữa.]
Điền Ninh: [Cái gì? Tớ đã cố sống sót qua kỳ quân sự rồi mà còn phải huấn luyện nữa á? Huấn luyện cái gì?]
Hai ngày nay, Điền Ninh còn cố tình ra sân thể dục xem mấy em khóa dưới tập quân sự, cầm cây kem mà ra vẻ đắc ý. Nghĩ lại cảnh mình từng đi huyến luyện quân sự trước đây, cô ấy không ngừng cảm thán, cuối cùng cũng coi như đã vượt qua rồi.
Thanh Thanh: [Nghe nói là để rèn luyện ý chí của chúng ta.]
Điền Ninh: [Rèn luyện cái quỷ gì! Ý chí thép của tớ không cần rèn thêm đâu nhé!]
Nếu không phải vì Ấu Nghi không ở đây, thì buổi tám chuyện trực tiếp đã không biến thành nói chuyện qua group như thế này.
Dữu Nhất: [Aaa! Hôm nay có tiết giải phẫu mà tớ quên mang kính áp tròng rồi!]
Sáng nay dậy sớm trang điểm full, mi giả cũng dán xong xuôi, vũ trang đầy đủ, đang định đứng trước gương ngắm bộ outfit hôm nay, ai ngờ vừa đứng dậy mới phát hiện là không nhìn thấy rõ mình trong gương!
Đúng rồi, cận 400 độ như cô ấy mà quên đeo lens trước khi trang điểm mất rồi.
Thanh Thanh: [Cố lên nhé, vẫn còn cứu được.]
Dữu Nhất: [Lớp makeup hôm nay của tớ coi như bỏ rồi!]
Cô ấy đeo lens vốn đã cực kỳ vất vả, ví dụ như phải cố banh mí trên mí dưới ra, cố gắng để lộ nhiều tròng mắt nhất có thể, rồi nước mắt chảy ròng ròng.
Chịu rồi, cơ địa mắt nhạy cảm là vậy đó.
Điền Ninh: [Thế thì hôm nay cậu đành mù mờ đi học tiết giải phẫu thôi.]
Tàn nhẫn biết bao, đây là muốn cô ấy dán luôn tròng mắt lên con chuột bạch thì mới nhìn được còn gì.
Lúc này Ấu Nghi đã chuẩn bị xong, định ra ngoài.
Vừa mở cửa, cô bất ngờ thấy có người đứng trước cửa.
Cô sững lại, chưa kịp lùi vào thì đã nghe giọng Đỗ Lệ vang lên, anh ta vui mừng gọi lớn.
“Ấu Nghi!”
Đầu óc Ấu Nghi “ong” một tiếng như nổ tung.
Chiều hôm qua lúc về cô còn cố tình đi đường vòng, kiểm tra mấy lần mới dám lên lầu, sao Đỗ Lệ lại tìm được tới đây rồi.
Trên tay anh ta cầm bữa sáng còn nóng hổi, vừa thấy Ấu Nghi đã vui đến không chịu nổi, cười rồi đưa đồ ăn sáng cho cô, nói:“Anh mua cho em sandwich với sữa, còn có thêm một phần bánh bao chiên mới làm nữa.”
Hôm nay Ấu Nghi mặc váy hai dây nhỏ, khoác cardigan len xanh nhạt, ánh mắt Đỗ Lệ nhìn chằm chằm vào khoảng da trắng trước ngực cô, Ấu Nghi nghiêng người tránh đi, kéo cổ áo lên cao hơn một chút.
“Tôi dị ứng sữa.” Ấu Nghi nhíu mày, rồi dừng lại một chút, nói tiếp: “Sandwich và bánh bao chiên cũng dị ứng.”
Lời này của cô rõ ràng là từ chối, nhưng Đỗ Lệ chỉ rụt túi đồ lại: “Không sao, lát nữa anh vào căn tin mua bánh bao cho em.”
Ấu Nghi thật sự muốn nổi giận.
Nói chuyện với Đỗ Lệ sao mà khó thế, anh ta có phải đầu mọc u rồi cắt mất cả thân não không vậy.
Ấu Nghi bấm thang máy xuống lầu, Đỗ Lệ đi sát bên cạnh cô, đến khi cô ra khỏi cổng chung cư mà anh ta vẫn bám theo không rời.
“Ấu Nghi, cuối tuần không có tiết, chúng ta đi xem phim đi, bộ phim mới chiếu gần đây nghe nói đánh giá tốt lắm.”
Ấu Nghi từ chối: “Tôi không đi.”
Đỗ Lệ đã theo đuổi Ấu Nghi khá lâu rồi, cô luôn lạnh nhạt với anh ta, thật ra chính bản thân Đỗ Lệ cũng không hiểu nổi.
Anh ta thấy mình trông cũng đâu đến nỗi nào, ở bên Đinh Ấu Nghi cũng không bị coi là quá lệch, cao 1m75, trong đám bạn cũng tính là tầm trung khá, gia đình cũng ổn, lẽ ra phải nằm trong phạm vi cân nhắc của Đinh Ấu Nghi mới đúng.
Anh ta thích cô đến vậy, còn tìm đến tận cửa nhà cô, như thế vẫn chưa đủ chân thành sao.
Từ nhà đến trường còn một đoạn, bình thường Ấu Nghi đi cổng nhỏ cho tiện bởi vì khỏi phải vòng xa mà có thể đi thẳng tới trường.
Vừa ra khỏi cổng khu chung cư, cô thấy Phục Thành cũng lái xe từ gara đi ra.
Anh liếc nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh lạnh nhạt, sau khi nhìn thấy Ấu Nghi, tầm mắt anh dừng lại Đỗ Lệ đang ở bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dường như còn lạnh hơn.
Ấu Nghi mở miệng định nói gì đó, nhưng xe anh đã chạy xa.
Ấu Nghi mím môi, trong lòng không nhịn được mà mắng thầm anh.
Đồ nhỏ mọn.
Không thể… Giúp cô một chút sao…
Nếu làm một người nổi giận rồi thì phải làm sao?
Trong giờ giải lao, Ấu Nghi đã hỏi ý kiến bạn cùng phòng về chuyện này.
“Không phải tớ đâu, là bạn tớ.” Ấu Nghi uống một ngụm nước, nhỏ giọng nói: “Hiện tại cậu ấy đang gặp chút rắc rối, muốn nhờ một người giúp, nhưng trước đó cậu ấy lỡ nói mấy lời không hay làm người ta giận mất rồi.”
“Nói gì?” Dữu Nhất truy hỏi.
Cái này… Nói sao bây giờ…
Gò má trắng muốt của Ấu Nghi thoáng ửng hồng khó hiểu, cô nghĩ một lúc rồi nói rất uyển chuyển: “Đại khái là nói anh ta rất khốn nạn, sau này không bao giờ muốn gặp lại nữa, kiểu vậy.”
Nói xong Ấu Nghi vội bổ sung: “Nhưng là nói lúc tức thôi, không phải thật lòng.”
Không phải lời thật lòng, nhưng lời nói lúc nóng giận lại bị anh ta coi là thật.
Thanh Thanh hỏi: “Vì chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt Ấu Nghi thoáng hoảng, cô nhíu mày, giọng càng nhỏ: “Có lẽ… cũng không phải chuyện gì to tát…”
“Họ cũng không thân lắm, mới quen chưa đến một tháng.”
“Nhưng anh ta rất dữ, rất đáng sợ.”
Với những tiền đề đó, Dữu Nhất nói: “Thế thì lúc anh ta nổi giận chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?”
Ấu Nghị gật đầu.
Đúng vậy, đúng vậy.
“Trước tiên, nếu có hiểu lầm thì nhất định phải giải thích rõ.”
Thanh Thanh nói rất nghiêm túc: “Nếu sai thì xin lỗi, còn nếu không sai, thì thỉnh thoảng yếu đuối một chút cũng không sao.”
“Nhưng trước đó tớ đã nói với anh ấy.” Ấu Nghi nói được nửa câu thì đột ngột dừng lại.
Dữu Nhất lập tức lo lắng, ngạc nhiên hỏi: “Thật sự là cậu à, Hựu Hựu? Cậu chọc ai giận thế? Có nghiêm trọng không?”
Ấu Nghi lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không phải kiểu giận dỗi trong mối quan hệ đó…”
Câu nói của Ấu Nghi khiến mọi người càng thêm khó hiểu.
Dữu Nhất chỉ có thể an ủi cô: “Không sao đâu, thuyền đến đầu cầu tự ắt thẳng mà.”
Trên sân thể thao khu phía Nam đang có diễn tập bắn súng, lúc đi ngang qua vào giờ ăn trưa, Thanh Thanh cứ nhất quyết kéo mọi người lại xem.
Nhớ hồi bọn họ đi quân sự, ai cũng mong được bắn bia, kết quả chỉ được sờ súng chứ chẳng hề được thao tác thật.
Càng đừng nói đến lắp ráp vũ khí.
Khóa này đúng là đãi ngộ quá tốt, cái gì cũng được thực hành thật sự.
Có trải nghiệm như vậy ngầu chết đi được.
Nắng chói chang, sân vận động hầu như chẳng có bóng râm.
Trưởng giảng viên quốc phòng đứng thẳng phía trước, mặc áo quân phục xanh, lộ ra cánh tay rắn chắc thon dài, ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh lạnh lùng.
Anh nâng súng, lên đạn, động tác dứt khoát gọn gàng, bàn tay lớn nắm chặt báng súng, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lẽo, ngắm bắn rồi bóp cò, trúng hồng tâm một cách chính xác.
“Trời ơi, kiểu đàn ông như vậy thật sự tồn tại sao?” Thanh Thanh lấy điện thoại ra, mở camera, cố phóng to hết cỡ để nhìn rõ dáng vẻ lúc bắn súng của anh.
“Tớ thật sự không thể tưởng tượng nổi anh ấy mạnh đến mức nào.”
Thanh Thanh nói: “Nếu sau này huấn luyện do anh ấy hướng dẫn, thì tớ có thể miễn cưỡng rèn luyện ý chí của tớ một chút.”
Với cô ấy, sự hưng phấn khi ngắm trai đẹp đủ để lấn át khổ cực về thể xác.
“Anh ấy rất dữ.” Ấu Nghi khẽ nói bên cạnh.
Thanh Thanh qua loa gật đầu, chỉ hiểu theo nghĩa bề mặt câu nói của Ấu Nghi.
“So với cậu thì đúng là dữ thật.”
Ấu Nghi nhà họ dịu dàng, tính tình lại tốt, giọng nói nhẹ nhàng, dù có giận cũng chẳng ai nỡ giận lại cô.
Cho nên lúc nãy cô nói mình làm ai đó giận, mọi người thật sự không nghĩ là cô.
Ấu Nghi tốt như vậy, ai lại giận cô chứ.
Đúng là tạo nghiệt.
Phục Thành bắn mẫu mười phát, trúng chín mươi tám điểm, phía sau vang lên một tràng kinh ngạc. Anh vuốt nhẹ báng súng, giọng trầm thấp nói: “Lâu rồi không cầm súng, tay nghề cũng kém đi rồi.”
Sau khi xuất ngũ, đúng là anh không còn đụng đến nữa.
Trên cánh tay Phục Thành dính bùn cát, còn có vài vết xước nhỏ, với anh thì chẳng đáng kể, thậm chí còn không cảm thấy đau.
Ngày trước huấn luyện còn bị thương nhiều hơn.
Dẫn dắt đám sinh viên này với anh chỉ như trò trẻ con, Phục Thành đặt súng xuống, dặn dò vài câu rồi quay người rời đi.
Tiếp theo là phần thực hành.
“Cho anh.” Ấu Nghi đợi phía sau sân, thấy Phục Thành đi ra, cô lập tức đưa một chai nước tới.
Nước lạnh vừa mua ở siêu thị.
Phục Thành khựng bước, quay đầu nhìn cô.
Cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực anh, mặc váy, ngẩng mặt đưa nước cho anh. Dưới ánh nắng, đáy mắt cô còn mang chút non nớt, rõ ràng rất sợ anh, vậy mà vẫn chủ động tới nói chuyện.
“Không phải phải lên lớp sao? Chạy lung tung làm gì.” Phục Thành không nhận chai nước của cô.
Ấu Nghi nghĩ, xem ra anh vẫn còn giận lắm, cô đã chủ động làm hòa rồi mà anh vẫn thờ ơ.
Ngay cả nước cô đưa cũng không nhận.
Ấu Nghi lúng túng rút tay về, giải thích: “Tan học rồi ạ, em chuẩn bị đi ăn.”
“Vậy thì đi ăn đi, đến đây làm gì?” Giọng Phục Thành vẫn lạnh, rõ ràng giọng điệu không quá hung dữ, nhưng đã đủ doạ Ấu Nghi sợ đến mức không dám nói thêm.
Phục Thành lùi vào chỗ râm dưới gốc cây, nói: “Đứng vào đây.”
Giữa trưa nắng gắt, da cô trắng đến mức phản sáng, trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng không chịu nổi thời tiết này.
Phục Thành bảo cô đứng vào trong, Ấu Nghi lập tức ngoan ngoãn bước vào bóng râm.
Không bị nắng chiếu nữa, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, lại chẳng thèm quan tâm đến cô, Ấu Nghi thật sự không dám nhiều lời nữa, cô siết chặt chai nước trong tay, nhỏ giọng nói: “Vâng, vậy em đi ăn trước đây.”