Tháng Chín, cái nóng ở thành phố Thịnh Lâm vẫn chưa hạ nhiệt, nhiệt độ gần chạm mốc bốn mươi độ trong mấy ngày liền.
Điều hòa trong ký túc xá chạy liên tục không ngừng, quá tải đến mức nhà trường phải ra thông báo kêu gọi các khoa sử dụng điện luân phiên theo từng giai đoạn.
Hoàng Dữu Nhất cầm cây quạt quảng cáo trong tay, ngồi trước quạt máy, quạt mạnh vào cổ mình.
Giờ này không được bật điều hòa, nóng đến mức cả người nhớp nháp.
“Hựu Hựu, tớ ghen tị với cậu thật đấy.” Tay Dữu Nhất quạt đến sắp rã rời, cô ấy chỉ ước trước mặt có một cái tủ lạnh để chui vào.
“Tớ cũng muốn ra ngoài ở riêng giống cậu, được tự do dùng điều hòa.”
Năm nay họ học năm ba, vừa nhập học là Ấu Nghi đã dọn ra ngoài, cô đã nộp đơn lên trường xin ở ngoại trú.
Nói là theo yêu cầu của bố mẹ cô.
Ấu Nghi đã chuyển khỏi ký túc xá nửa tháng rồi.
Hôm nay là buổi liên hoan phòng, sau khi ăn xong, Ấu Nghi đến giúp bạn cùng phòng làm bài.
“Thật ra cũng không hẳn là tốt.” Sau gáy trắng ngần của Ấu Nghi cũng lấm tấm mồ hôi, cô lưu tài liệu vào máy tính, nói: “Trước đây tốt xấu gì thì Đỗ Lệ chỉ chặn tớ ở dưới lầu ký túc xá, giờ thì anh ta đã có thể chặn ở ngay trước cửa nhà tớ rồi.”
Dữu Nhất vặn nắp chai, ừng ực uống nước đá.
Nghe Ấu Nghi nói vậy, cô ấy tức giận nói: “Thằng khốn đó biết cậu dọn ra ngoài rồi à?”
Nhắc đến chuyện này, Ấu Nghi cũng không vui.
Mới dọn ra nửa tháng, Đỗ Lệ đã dò ra cả nơi cô ở, chuyện này ngoài mấy người bạn cùng phòng ra, đáng lẽ không ai biết.
Vậy nên mới đáng sợ.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã gặp quá nhiều kiểu người như vậy, cũng từng có những ký ức rất rất tồi tệ, những kẻ bám dính như keo dán lên da chó, gỡ thế nào cũng không rời, đã trở thành cơn ác mộng của cô.
Cô thật thật sự.
Rất sợ hãi.
Dữu Nhất thương cô lắm, thở dài nói: “Ấu Nghi nhà mình là vì quá xinh đẹp rồi.”
So với trai đẹp thì Dữu Nhất thích gái đẹp hơn, cô ấy vốn đã là fan của một trong bốn người đẹp nổi tiếng trong giới giải trí, ngày đầu năm nhất bước vào phòng ký túc xá nhìn thấy Đinh Ấu Nghi, cô ấy đã thích ngay cô.
Vẻ đẹp dịu dàng kiểu Giang Nam, làn da trắng lạnh, gương mặt nhỏ bằng bàn tay, đến từng sợi tóc cũng đẹp, lúc nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng, mỗi khi mỉm cười như làm tan chảy lòng người.
Cũng chỉ có nhan sắc như Đinh Ấu Nghi mới có thể hai năm liền giữ vững danh hiệu hoa khôi Đại học Thịnh Lâm.
Nhưng cũng chính vì trông cô dịu dàng và nhỏ nhắn, nên mới khiến mấy gã đàn ông tồi nghĩ rằng cô dễ bắt nạt.
Đỗ Lệ là ví dụ điển hình.
“Hôm qua tớ thấy anh ta dưới lầu, tớ lén chạy mất, chắc anh ta không nhìn thấy đâu.”
Ấu Nghi nhớ lại vẫn còn rùng mình.
“Nhưng anh ta đã tìm được tới dưới lầu rồi, sớm muộn gì cũng ngồi chờ ở trước cửa nhà tớ thôi.”
Đúng vậy, trong xã hội hiện nay, phụ nữ sống một mình luôn là nhóm dễ gặp nguy hiểm.
Dù nơi Ấu Nghi ở có kiểm soát ra vào, an ninh tốt, cô cũng cực kỳ cẩn thận, vậy mà Đỗ Lệ vẫn tìm đến tận dưới lầu.
Từ sau khi dọn ra ngoài, việc gì cô cũng cẩn thận, nhận hàng hay đặt đồ ăn đều dùng tên giả, không dám tùy tiện mở cửa, còn lắp mắt mèo điện tử để theo dõi tình hình ở trước cửa bất cứ lúc nào.
Nghe Ấu Nghi nói những điều này vậy, Dữu Nhất bỗng cảm thấy, so với nỗi sợ hãi và bất an ấy, cái gọi là tự do điều hòa rõ ràng chẳng còn hấp dẫn nữa.
“Cậu nói xem, sao bố mẹ cậu cứ bắt cậu ra ngoài ở, ở ký túc xá ít nhất còn có tớ bên cậu, bảo vệ cậu..”
Dữu Nhất lại đặt ra câu hỏi cho chuyện này.
Chuyện này khá phức tạp.
Ấu Nghi nói: “Từ nhỏ họ nói gì là vậy, nếu tớ không nghe lời sẽ bị trách mắng.”
Từ nhỏ chuyện mặc gì, dùng gì đều nghe theo họ, lên cấp ba bắt cô chọn khối tự nhiên, lên đại học ép cô học y, chỉ cần Ấu Nghi nói một chữ “không”, họ sẽ bảo.
Sao giờ con lại thành ra thế này? Trước đây ngoan lắm mà.
Ấu Nghi còn biết làm sao đây?
Dù sao cũng là bố mẹ cô.
Dữu Nhất thương cô vô cùng.
Hóa ra làm người đẹp cũng chẳng dễ dàng gì.
“Hay kiếm một người bạn trai đi, để Đỗ Lệ chết tâm.” Dữu Nhất nhiệt tình đưa ra ý kiến cho cô.
Nói xong cô lại tự phủ nhận: “Thôi.”
Cái này không thực tế.
Bao nhiêu người theo đuổi Ấu Nghi, cô chẳng để mắt tới ai.
Huống chi kiểu suy nghĩ kỳ quặc như Đỗ Lệ, cho dù Ấu Nghi có bạn trai, chưa chắc anh ta đã bỏ cuộc.
Tin nhắn trong nhóm phòng ký túc vẫn nhảy liên tục, Dữu Nhất mở ra, thấy Thanh Thanh gửi vào nhóm một tấm ảnh.
Là bóng lưng của một người đàn ông.
Anh rất cao, chắc phải khoảng một mét chín. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy đôi chân dài thẳng tắp và săn chắc, dưới cái áo thun đen là cơ bắp gọn gàng, vai rộng eo hẹp, dáng tam giác ngược. Anh đi đôi bốt quân đội, khí chất sắc lạnh, đầy áp lực.
Tấm ảnh này là chụp lén, không thấy mặt.
Thanh Thanh: [Đây là trưởng giảng viên quốc phòng đó, nghe nói trước đây là sĩ quan, mới hai mươi tám tuổi, quân hàm thiếu tá.]
[Các cậu không biết đâu, lúc tớ lén chụp ảnh mà sợ chết khiếp, chỉ sợ thầy ấy quay đầu lại phát hiện ra tớ.]
Giảng viên quốc phòng huấn luyện quân sự năm nhất năm nay tên là Phục Thành, nghe nói đẹp trai cực phẩm, thân hình cường tráng, khí chất sắt đá của một người đàn ông thép, vừa xuất hiện đã lấn át cả danh tiếng của nam thần trường.
Hôm nay Thanh Thanh đi ngang qua sân vận động, may mắn được nhìn thấy anh.
Dù đứng từ xa vẫn cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh, ngũ quan lạnh lùng, đường nét sắc cạnh, chỉ cần đứng đó thôi, bên dưới ai nấy đều đứng nghiêm chuẩn chỉnh.
Nhân vật như vậy nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Anh tốt nghiệp Đại học Quốc phòng, sau khi ra trường thì nhập ngũ, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thăng lên thiếu tá, sau đó không rõ vì lý do gì mà xuất ngũ, lần này nhà trường mời anh về làm trưởng giảng viên quốc phòng cũng tốn không ít công sức.
“Đúng rồi, Phục Thành đó.” Dữu Nhất nhìn tấm ảnh, chợt nhớ trước đây Ấu Nghi từng nói cô và Phục Thành là hàng xóm.
Trong đầu Dữu Nhất bỗng nảy ra một ý hay.
“Nếu Đỗ Lệ thật sự tìm đến nhà cậu, cậu nhờ Phục Thành giúp đi, đảm bảo Đỗ Lệ không dám nữa.”
Đã là hàng xóm, ít nhiều cũng có chút tình làng nghĩa xóm chứ.
Ấu Nghi nhà họ lại xinh đẹp thế này, ai mà nỡ nhìn người đẹp bị bắt nạt chứ.
Với kiểu người như Đỗ Lệ, chắc Phục Thành chỉ cần một tay cũng đủ xử lý anh ta rồi.
Ấu Nghi liếc nhìn tấm ảnh trong nhóm, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi khó hiểu, cô nuốt nước bọt, gương mặt trắng sứ càng thêm tái.
“Tớ với anh ấy…”
Ấu Nghi khựng lại, nhỏ giọng: “Không thân.”
Không thân thì sao chứ, hàng xóm đối diện, qua lại vài lần là quen thôi.
Đó là lời Dữu Nhất khuyên Ấu Nghi.
Ra khỏi ký túc xá đã hơn bảy giờ, hoàng hôn buông xuống, không khí ngập trong màu cam nhạt.
Ấu Nghi mặc áo len mỏng màu hồng, quần jeans sáng màu, lộ ra cánh tay thon trắng và vòng eo nhỏ đến mức một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trên tay xách túi, xuống tới tầng dưới thì theo bản năng mà quay đầu nhìn xung quanh.
Buổi sáng đã thấy Đỗ Lệ lảng vảng quanh đây, cô sợ anh ta đột nhiên xuất hiện.
Xác nhận không có người khả nghi, Ấu Nghi mới mở cửa kiểm soát ra vào.
Vừa vào sảnh, thang máy phía trước đang chuẩn bị đóng, Ấu Nghi chạy vài bước, ấn mở lại.
Khi cô vào thang máy, đang định bấm tầng “9” thì một bàn tay vươn tới, bấm “9” trước cô.
Cánh tay cơ bắp rõ ràng, bàn tay rộng lớn, trong không gian chật hẹp của thang máy, mùi hương quen thuộc ập đến khiến trái tim Ấu Nghi khẽ thắt lại, cả người lập tức căng thẳng.
Cô không dám quay đầu nhìn phía sau.
Biết thế vừa rồi đợi đợt sau cho rồi.
Người đàn ông phía sau im lặng, trong gương thang máy thấp thoáng đôi mắt đen thẳm của anh, ánh nhìn trầm xuống như một con sói hung dữ.
Rõ ràng từng là quân nhân, nhưng trong ánh mắt lại có một tia ngang tàng khó nói.
Ấu Nghi nín thở, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cô chăm chăm nhìn con số trên thang máy.
1, 2, 3… 8, 9.
Cuối cùng… Cũng đến rồi!
Ấu Nghi bước ra trước, người phía sau cũng theo sau.
Đây là kiểu căn hộ hai thang hai hộ, Ấu Nghi ở 901, đối diện là 902, cô nhập mật khẩu mở cửa, anh cũng mở cửa 902.
Ấu Nghi nhớ lại lời Dữu Nhất nói.
Tiếp xúc nhiều sẽ quen thôi.
Cô xoay người, gọi anh: “Ờ thì.”
Phục Thành dừng bước.
Anh cũng quay lại, nhướng mí mắt, lạnh lùng nhìn cô.
Ấu Nghi cố gắng tự trấn an.
Mặt mày của cô toát lên vẻ dịu dàng tự nhiên, mềm mại như dòng suối ấm. Đôi mắt đen láy của cô trong veo long lanh như trái nho.
“Tay anh bị thương rồi à?”
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng lại tinh ý nhận ra vết xước nhỏ còn rỉ máu, chưa kịp khô ở trên cổ tay anh.
Cô lấy hết can đảm, rút một miếng băng cá nhân trong túi, đưa cho anh, nhẹ giọng nói: “Cái này cho anh.”
Thậm chí Phục Thành còn chưa nhìn vết thương trên tay của mình.
“Không sao.” Giọng anh vẫn lạnh.
Dù là vết thương nhỏ cũng là bị thương mà, sẽ đau chứ.
Ngay cả vết thương do tờ giấy cứa Ấu Nghi cũng thấy đau.
Cô còn chưa kịp nói thêm, Phục Thành đã lạnh lùng nói tiếp: “Không yếu ớt như cô.”
Vẻ mặt Ấu Nghi trở nên lúng túng.
Lý do cô sợ Phục Thành cũng chính là điều này.
Đại khái… Giữa họ từng có chút không vui.
… Nên anh mới nói cô yếu ớt.
Cô cao một mét sáu sáu, nặng bốn mươi tám ký, đứng trước Phục Thành tạo thành sự tương phản rõ rệt, đỉnh đầu cô chỉ ngang ngực anh, thậm chí phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt anh.
Cánh tay anh còn to hơn cả đùi cô.
Sự chênh lệch vóc dáng khổng lồ ấy mang theo cảm giác áp chế bản năng khiến người ta e sợ.
Dù anh có đẹp trai đến đâu.
Cũng vô ích.
“Vẫn nên dán vào đi.” Ấu Nghi cầm miếng băng, dịu giọng khuyên anh.
Phục Thành không nhận, hỏi ngược lại cô: “Có chuyện gì?”
Hôm nay cô khác thường, rõ ràng đang chủ động bắt chuyện với anh.
Ngón tay Ấu Nghi siết chặt, trong lòng giằng co, cuối cùng cô vẫn lắc đầu.
Cô phải nói sao với anh đây.
Nói rằng có người theo đuổi quấy rối cô, muốn nhờ anh giúp cô sao?
Làm sao nói ra được, vả lại bây giờ Đỗ Lệ vẫn chưa thật sự làm gì, chẳng lẽ cô phải nói trước để phòng ngừa sao?
Thôi vậy, đợi khi nào thật sự có chuyện rồi tính.
“Không có gì.” Ấu Nghi nói.
Phục Thành không hỏi thêm.
Cho đến khi anh đóng cửa, Ấu Nghi cũng vào nhà mình, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa mình và Phục Thành có thể dùng bốn chữ “giương cung bạt kiếm” để hình dung.
Có hơi khoa trương một chút, nhưng cũng không sai.
Cô bóp bóp ngón tay mình, đầu ngón tay trắng bệch, miếng băng cá nhân màu hồng trong tay cũng bị bóp đến méo mó.
Trước khi đi tắm, cô mở điện thoại, xem lại ghi chép camera giám sát hôm nay.
Trong đoạn ghi hình giám sát chỉ xuất hiện cô và Phục Thành, ngoài ra còn có một nhân viên vệ sinh của tòa nhà, không thấy ai khác.
May quá.
Ấu Nghi khẽ vuốt ngực, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hy vọng ngày mai cũng sẽ bình an.