TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 82:

Avatar Mị Miêu
2,315 Chữ


Dường như đi bộ nhanh hơn ngồi xe, càng ngày càng nhiều người bỏ xe đi bộ.

Người ngày càng nhiều, cuối cùng, bọn họ bị đoàn người cuốn lao về phía trước.

Thật vất vả mới đến được đường cái trước Học Cung Môn, lại bị ngăn cản, nha dịch bố trí hàng rào ở ngã tư, chỉ có thí sinh dự thi cùng Lẫm sinh bảo đảm mới có thể vào, bọn họ được kiểm tra đúng thân phận, mới được cho vào.

Cuối cùng cũng không còn chật chội nữa, đi đến một chỗ đất trống, thầy trò bọn họ hai mặt nhìn nhau, Lâm Mạc rơi mất mũ, Mao Bát Đấu rớt mất một chiếc hài, Lý Đại Điền Trần Kiên thì áo quần nhăn nhúm, may mắn khảo giỏ của mọi người vẫn vững vàng giữ chặt trong tay.

"Thôi chết, mũ của vi sư!" Lâm Mạc nói.

Lát nữa phải gặp phủ đài đại nhân, không đội mũ là không được.

"Lão sư, ở đây." Tiết Đình Nhương nói. Cũng may lúc nãy hắn thấy lão sư rơi mũ, nhanh tay lẹ mắt chụp được.

Lâm Mạc nhận mũ đội lên, lại vuốt phẳng quần áo, mới khôi phục vẻ trấn định tự nhiên.

Nhưng lúc này Mao Bát Đấu lại không trấn định được, không có hài y phải làm sao?

Thấy vẻ mặt y như cha mẹ chết, lúc này Lâm Mạc mới bình thản trấn an học trò, nói: "Đừng sợ, nơi này có bán giày mũ."

Lời này cũng là lời mà Tiết Đình Nhương muốn nói, hàng năm thí sinh đến thi Phủ không ít, không thiếu người bởi vì người nhiều bị chen rơi hài mũ, hoặc té hỏng bút và nghiên mực, ngặt nỗi trường thi là nơi trang trọng, áo mũ không chỉnh tề thì không được tiến vào, liền có nha dịch của phủ nha thấy có thể kiếm lời, chuyên mua bán thứ này.

Nhưng giá lại vô cùng đắt đỏ, đắt hơn bên ngoài gấp bội.

Mao Bát Đấu nghe mà mừng rỡ, vội muốn tìm người mua hài, nhưng y một chân trống không, lúc này liền biết đau, liền sai bảo Lý Đại Điền: "Huynh đệ tốt gặp nạn, ngươi đi nhanh đi."

Lý Đại Điền lắc đầu bất đắc dĩ, chui vào trong đám người, không bao lâu liền dẫn một người ăn mặc như nha dịch, nhưng gánh một gánh hàng rong đi tới.

Đồng thời, Lâm Mạc cũng bảo mọi người kiểm tra lại khảo giỏ, bút mực, xem có tổn hại gì không. Nếu có liền bổ khuyết, vào trường thi thì không thể bổ sung được.

Quả nhiên, thỏi mực của Trần Kiên gãy làm đôi, nghiên mực của Mao Bát Đấu thiếu một góc, không thể không nói người có kinh nghiệm thật đúng là từng trải, có thể tránh được rất nhiều phiền toái.

Mọi người tốn giá cao tự bổ sung tất cả mọi vật, rồi mới đi đến bàn điểm danh.

Bởi vì Lâm Mạc là Lẫm sinh bảo đảm, có thể đi vào trước, để bọn Tiết Đình Nhương lại xếp hàng. Điểm danh vào bàn xếp theo kết quả thi huyện, Tiết Đình Nhương đứng không lâu, Vương Kỳ cùng Lý Tung cũng chật vật mà đến, Vương Kỳ vốn không thích nói chuyện, Lý Tung oán giận nói: "Sao các ngươi không chịu đợi một chút!"

Dứt lời, gã cũng tự biết bản thân nói có chút không đúng, dưới tình huống đó gã cũng chỉ có thể lo cho mình, thì sao lại bắt người khác chờ gã được.

"Quán chủ đâu?"

"Lão sư đã vào trong rồi."

Rất nhanh liền đến phiên thí sinh Hạ huyện vào bàn, khi đến lượt Tiết Đình Nhương, nha dịch phụ trách kiểm tra thân phận nhìn nhìn hắn, hỏi: "Ngươi chính là Tiết Đình Nhương? Là thủ khoa kỳ thi Huyện ở Hạ huyện lần này?"

Tiết Đình Nhương gật đầu.

Lúc này y mới thay đổi sắc mặt, giọng cũng không cao như lúc nãy, tay phải chỉ đường nói: "Mời đi bên này, theo quy tắc mười người đứng đầu mỗi huyện đều ngồi trong Dãy chính đường, huống chi ngài còn là thủ khoa."

"Làm phiền rồi." Tiết Đình Nhương chắp tay, nhìn thoáng ra phía sau, liền giữa một đám ánh mắt hâm mộ, đi sang nơi trống trải bên phải.

Đãi ngộ hai phía rõ ràng khác hẳn, nha dịch làm nhiệm vụ khám xét bên trái động tác vừa nhanh vừa thô lỗ, không thèm quan tâm hình tượng hoặc tôn nghiêm gì đó của thí sinh, thấy khả nghi thì ngay cả áo ngoài của người ta cũng cởi ra xem xét. Chứ đừng nói mấy thứ như khảo giỏ, thiếu chút là lật ngược hết lên.

Trước nay khoa cử luôn có một câu nói thế này, ‘thi thì dễ, vào cửa khó’. Khó không chỉ soát người kỹ lưỡng, còn vì ‘nhục văn nhã’ mà người đọc sách coi trọng nhất. Nhưng tức giận thì sao, cũng phải cúi đầu chịu đựng, ngươi không thi vẫn còn nhiều người khác muốn thi.

Huống chi khoa cử liên lụy đến người làm quan, trước nay gian lận luôn thịnh hành, chỉ có thủ đoạn không thể tưởng tượng ra, chứ không có thủ đoạn gian lận không làm được, cho nên chỉ đành dựa vào việc lục soát này để phòng ngừa.

Ở phía bên phải, bởi vì ít người, nhóm nha môn cũng không có cảm giác gấp gáp, đều để thí sinh tự mình mở khảo giỏ, cởi bỏ quần áo để tra xét.

Trần Kiên cũng vào Dãy chính đường, chỉ Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền là thảm.

Không nhắc việc đó nữa, qua cửa này là có thể vào trường thi.

Nha dịch dẫn Tiết Đình Nhương đi đến một nơi rộng rãi nhất giữa trường thi rộng lớn, đây cũng là nơi gọi là ‘Dãy chính đường’.

Trường thi tổ chức trong Phủ học cung, chiếm diện tích rộng rãi. Nhưng rốt cuộc vẫn là thi Phủ, điều kiện cũng có hạn, nơi tốt nhất đương nhiên chính là giữa trường thi này. Không chỉ rộng thoáng, hoàn cảnh cũng tốt. Chỉ là sẽ có phủ đài đại nhân giám sát tại đây, nếu tố chất tâm lý yếu ớt, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy.

Đương nhiên có hại, cũng có lợi, thi Phủ và thi Huyện giống nhau, đều do quan chủ khảo chọn người, phủ đài đại nhân có thể tự mình làm chủ chọn hay không chọn ai. Cho nên nếu khi nộp bài thi, may mắn được phủ đài đại nhân chấm bài tại đó, thì việc chọn ngay tại chỗ, cũng không phải là không thể.

Về phần chỗ ngồi, thì phải xem may mắn. Có thể gặp hướng không tốt, hoặc ánh sáng không đủ, cũng có thể là ở nơi đầu gió, còn xui nữa thì rơi vào nơi bố trí thêm, nơi đó chật chội nhỏ hẹp, đông lạnh hè nóng, nếu còn phải ở cạnh nhà vệ sinh, thì khai thối càng miễn bàn tới.

Trong giấc mộng kia, khi Tiết Đình Nhương thi Phủ đã phải ngồi nơi như thế, sau khi về nhà đã không thể ăn uống suốt một ngày. Cho nên nhìn thấy trường thi rộng rãi này, Tiết Đình Nhương vô cùng vừa lòng.

Về phần chỗ ngồi…

Hay thật, đối diện bàn lớn của chủ vị, đây là làm bài dưới mí mắt của Phủ đài đại nhân, không cần lo lắng hắn sẽ gian lận.

Đương nhiên không riêng gì hắn. Chính xác mà nói, mười hai thủ khoa kì thi huyện của phủ Bình Dương, được chia thành hai hàng, tề tề chỉnh chỉnh đối mặt với cái bàn lớn, mười người khác của mỗi huyện được bố trí ở bốn phía. Như Trần Kiên thì ngồi ngay bên trái phía sau cách Tiết Đình Nhương không xa.

Cũng ‘may mắn’ như Tiết Đình Nhương, là một thí sinh ngồi đầu hàng chính giữa, lộ vẻ mặt khó xử thấp giọng nói chuyện với nha dịch dẫn đường. Tiết Đình Nhương lại chẳng sao cả, ngồi xuống vị trí của mình.

Quả nhiên sau khi nghe xong, nha dịch lắc đầu, mặt thí sinh kia nhất thời lộ vẻ trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống chỗ của mình.

Tiết Đình Nhương âm thầm lắc đầu, với tố chất tâm lý này, chỉ e lần này người này sẽ hỏng. Ngàn vạn lần đừng tưởng thủ khoa thi Huyện thì nhất định thi Phủ sẽ cho ngươi đỗ, đó là dưới tình huống ngươi không làm gì mất tiêu chuẩn, nếu mất tiêu chuẩn, thì phải quay về thi lại từ đầu.

Phủ đài đại nhân rất nhanh đã tới, tất cả thí sinh đang ngồi đều đứng lên hành lễ.

Có người thỉnh tượng Thánh nhân đến, phủ đài đại nhân dẫn đầu dâng hương hành lễ, sau đó xoay người lại.

"Học trò bái kiến phủ đài đại nhân."

"Miễn lễ, đều ngồi xuống đi."

Ngay khi Tiết Đình Nhương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua phủ đài đại nhân mặc quan phục đỏ tươi ngồi sau bàn lớn. Người này khuôn mặt gầy gò, gần năm mươi tuổi, giữa mi tâm có vài vết hằn thật sâu, môi dưới mím chặt, vừa nhìn liền thấy là người tính tình nghiêm túc cứng nhắc.

Trường thi yên tĩnh như có thể nghe được tiếng kim rơi, đề thi rất nhanh liền phát xuống, có hai đề Tứ thư, một đề Ngũ kinh, ngoài ra còn có hai đề thi thơ.

Đề thứ nhất có đề mục là, không theo quy tắc.

Tiết Đình Nhương không khỏi lộ ra một nụ cười, đây quả nhiên là đề mà Chu Tác Tân sẽ ra.

Mọi người đều biết, khoa cử trước nay coi trọng đợt thi đầu, kỳ thi Huyện thi năm lần, thi Phủ ba lần. Nhưng thi Phủ và thi Huyện giống nhau, đều do quan chủ khảo chấm bài.

Thí sinh dự thi mấy ngàn, đợt thi đầu có đến mấy ngàn bài thi, thử hỏi quan chủ khảo chấm bài, sao có thể nhẫn nại xem kỹ từng đề từng câu của mỗi thí sinh. Cho nên rất nhiều giám khảo xem xong đề thứ nhất, liền có nhận xét đại khái với thí sinh này, nếu đề thứ nhất viết không tốt, dù các đề sau bài văn có phồn hoa rực rỡ thế nào, cũng rơi vào kết cục bị loại.

Mà sở dĩ Tiết Đình Nhương mỉm cười, hoàn toàn vì hắn có hiểu biết về vị Phủ đài đại nhân này.

Dựa vào đề bài này, chỉ e trong đợt thi đầu, loại hay không hoàn toàn phải xem bài làm của đề thi này. Bản tính Chu Tác Tân vẫn trước sau như một, vẫn tùy hứng trước sau như một nhỉ.

Không tùy hứng, sao lại ra đề bài chỉ dựa vào ‘tâm ý’.

Bất quá Tiết Đình Nhương vẫn xem đề thứ hai và những đề thi khác, suy nghĩ và sắp xếp kỹ càng, rồi mới bắt đầu mài mực.

Tiết Đình Nhương thích tự mình mài mực trước khi viết chữ, thậm chí trong giấc mộng kia khi hắn là thủ phụ cao quý, cũng vẫn luôn tự mình mài mực. Bởi vì mài mực có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, trong quá trình này, hắn có thể sắp xếp, chải vuốt cẩn thận rõ ràng những ý tưởng trong đầu.

Lúc này hắn tiến vào trạng thái bình thản sáng suốt, tuy cúi mắt mài mực không nhìn quanh bốn phía, nhưng hắn lại nghe được rõ ràng tiếng vang mài mực, cùng với tiếng hít thở thoáng có chút bất ổn truyền đến từ mọi hướng.

Đúng là vẫn có người tâm tình rối loạn.

Kỳ thực chủ khảo này chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi, dù vẻ mặt xem ra khá dọa người.

Lúc này phủ đài đại nhân bị xem là hổ giấy đang vô cùng hài lòng uống trà, thật vui vẻ khi có thí sinh bị mình dọa.

Người khác không biết Chu Tác Tân có thú vui ác ôn đến vậy, nhưng hắn rất rõ. Bất quá hắn không cho đây là thú vui ác ôn, nếu chỉ vì chút việc ấy mà tự rối loạn trận tuyến của mình, thì không cần phải thi Hương nữa.

Bỗng nhiên một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, là một thí sinh mài mực không cẩn thận làm rơi nghiên mực, không chỉ mực vừa mài xong bị hắt đi, nghiên mực cũng rơi xuống đất vỡ nát.

Thí sinh này liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt trắng bệch. Các thí sinh khác nhìn qua, đều lộ vẻ cảm thông.

Bài thi mỗi người một phần, không có dư, nếu mực không làm bẩn bài thi, thì cầu xin phủ đài đại nhân, không chừng còn có thể dàn xếp một chút, nếu bài thi bị bẩn, chỉ đành sang năm thi lại.

Tiết Đình Nhương ngồi yên bên cạnh, nghiêng mặt nhìn qua, liền thấy mực kia vẩy một mảng lớn, mấy tờ giấy thi đều bẩn hết.

Đáy lòng hắn thầm thở dài, đề bút viết phần phá đề của đề thi ‘Không theo quy tắc’ ——

Quy củ mà không theo, thật là vừa sáng suốt vừa khéo léo.

Nếu bàn về phá đề, hắn có cả nghìn phương pháp và ý tưởng, nhưng đối phó với người như Chu Tác Tân, cần phải “đầu kỳ sở hảo”.

12 lượt thích

Bình Luận