TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 81:

Avatar Mị Miêu
3,089 Chữ


Tiết Thanh Sơn cẩn thận xem lại, nổi mụn thì có nổi mụn, cũng không có gì khác thường.

Có hơi đỏ, bên trên hình như có vài đốm trắng, giống như nốt mụn bình thường. Bởi vì vừa rồi gã gãi mạnh, có mấy nốt bị trầy, đã chảy chút nước trong suốt.

Vừa khéo Tiết quả phụ bưng khay bước vào, gã cảm thấy bộ dáng này để người ta trông thấy quá mất văn nhã, liền tùy tiện dùng quần áo lau sơ, rồi cột chắc đai lưng.

"Trong nhà chỉ còn chút thức ăn này thôi." Thấy Tiết Thanh Sơn ăn ngấu ăn nghiến, Tiết quả phụ u sầu nói.

"Ngươi lo lắng gì chứ, không phải lúc nãy ta đã nói rất nhanh cha mẹ ta sẽ đón ta về sao?"

Nhưng Tiết Thanh Sơn đã đoán sai, ngày ấy mặc dù sau khi trở về Tiết lão gia mang đầy tâm sự, nhưng mặc kệ Triệu thị náo loạn thế nào, ông cũng kiên trì không cho đón Tiết Thanh Sơn về.

Ông không giống Triệu thị, suy nghĩ sâu xa hơn, xoá tên trên gia phả đâu chỉ do ông tự quyết, việc đã quyết định trước mặt nhiều người trong tộc như vậy, sao có thể sửa, là do con dâu náo loạn, huống chi còn có hai đứa bé của Nhị phòng. Nhưng Triệu thị thấy không thuyết phục được ông, quay đầu liền chu cấp cơm canh, ông trông thấy, lại không ngăn cản.

Chiêu Nhi và Chu thị, Tôn thị thường thấy Triệu thị miệng lầm bầm bận rộn, nấu cơm kho thịt bồi bổ cho Tiết Thanh Sơn, đồng thời còn không quên mắng Dương thị.

Đúng vậy, chính là mắng Dương thị.

Kỳ thực bà muốn mắng Tiết Đình Nhương nhất, nhưng đã bị Tiết lão gia cảnh cáo, Tam phòng Tứ phòng thì không có lý do để mắng, Chiêu Nhi không có liên quan, vì thế chỉ có thể giận chó đánh mèo mắng Dương thị mắc mưu mà 'Bán chồng cầu vinh'.

Trong mắt Triệu thị, Dương thị đã bán chồng cầu vinh. Nếu không do thị nhỡ miệng, con cả sẽ không đến mức bị túm được nhược điểm mà phải xoá tên khỏi gia phả. Triệu thị thương lão Nhị, nhưng còn thương lão Đại hơn, nhất là hiện nay lão đại lại thảm như vậy, vốn dĩ vai không thể gánh tay không thể xách, ông lão thế mà nhẫn tâm đuổi gã ra ruộng.

Bây giờ hay rồi, không trồng được, người cũng bệnh.

Dương thị từ con dâu cả được yêu thương nhất biến thành cái đinh trong mắt Triệu thị. Bà thương Tiết Thanh Sơn bao nhiêu, sẽ hận Dương thị bấy nhiêu.

Bất quá hiện tại Dương thị trầm tĩnh hơn trước kia nhiều, từ sau khi học quán mở cửa lại, Tiết Tuấn Tài rời nhà đến học quán học tập. Thị liền sửa tính tình ngày trước, ra ruộng làm việc.

Cũng không ngại đông ngại tây giống trước kia, không rủ rê ai, tự mình im hơi lặng tiếng ra ruộng làm việc. Bây giờ đại phòng phải dựa vào thị và Tiết lão gia chung tay cày cấy tổng cộng mười mẫu ruộng. Tiết Hữu Tài bây giờ cũng ngoan hơn nhiều, không nghịch như khỉ nữa, cảnh ngộ đại phòng thay đổi khiến bản thân thằng bé cũng đổi thay, không biết thay đổi này là tốt hay xấu, trước mắt xem ra vẫn là tốt.

Tiết Thanh Sơn không đạt được mục đích, nên gã vẫn 'Bệnh', một ngày ba bữa có Triệu thị chăm nom, ruộng nương có Tiết lão gia, hầu như không khác trước kia.

Mượn việc mệt xỉu lúc trước, liền dứt khoát công khai ở nhà dưỡng bệnh.

Hôm nay Triệu thị đi rồi, gã ăn uống no đủ liền rời nhà, Tiết quả phụ hỏi gã đi đâu, gã không nói, chỉ nói ra ngoài hít thở không khí.

Tiết quả phụ ở cuối thôn, nơi này ít có người đến, đi thẳng một đường cũng không gặp ai.

Gã đến thôn Hạ Hà, thôn Hạ Hà cách thôn Dư Khánh không xa, đi hết thời gian khoảng một chén trà. Gã đến thôn Hạ Hà, ngựa quen đường cũ vào bằng ngõ cuối thôn, rẽ trái rẽ phải đến một viện nhỏ.

Viện nhỏ này nhìn bên ngoài cực kì bình thường, không khác gì căn nhà nhỏ của các nông gia bình thường khác, nhưng gã vừa đẩy cửa viện bước vào, liền có một nữ tử còn trẻ từ trong phòng đi ra, cười tủm tỉm nhìn gã.

"Đại ca, đến rồi?!"

Nữ tử này ăn vận cũng cực kì tầm thường, bộ dạng không thể nói là xinh đẹp, nhưng trắng nõn thon gầy. Vừa thấy Tiết Thanh Sơn, thị liền vội đón, ôm cánh tay gã bước vào trong.

Trên cửa nhà chính có treo rèm, bước vào trong phòng liền thấy một nam nhân đen gầy ngồi còng lưng. Nam nhân này thấy nữ tử ôm cánh tay Tiết Thanh Sơn, như không phát hiện, ngược lại còn cười nịnh hót, rồi gật đầu cúi người tránh ra ngoài.

Nơi này nhìn như là nơi ở của một đôi phu thê nông thôn, kì thực là nơi mờ ám. Gọi là nơi mờ ám, vì đóng cửa sẽ thành nơi bán thân xác.

Nhìn từ bên ngoài, căn bản không nhìn ra, người bình thường cũng không biết nơi này sẽ mua bán thứ đó. Sở dĩ Tiết Thanh Sơn biết được, là do thời gian trước gã từ thôn khác trở về, ngẫu nhiên gặp nữ chủ nhân nhà này, lúc đó thị ngã sấp ở ven đường, Tiết Thanh Sơn tốt bụng giúp thị, cũng đưa thị về nhà.

Đều là kẻ kinh nghiệm lõi đời, một ánh mắt đã hiểu trong lòng đối phương nghĩ cái gì, Tiết Thanh Sơn đưa nữ tử này về nhà, hai người cũng hoàn thành ‘chuyện tốt’ ngay tại chỗ.

Sau đó Tiết Thanh Sơn mới biết được thị mua bán thân xác, bởi vì trong nhà có trượng phu mắc bệnh quỷ, hàng năm uống thuốc đều tốn không ít tiền. Trượng phu của thị chỉ đành để vợ nhà mình ra ngoài tằng tịu với một hai nam nhân, đổi lấy tiền bạc chi trả ăn dùng hằng ngày trong nhà.

Một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện chịu đòn, nhất là thị cũng rẻ, một lần cũng chỉ mấy chục văn tiền. Từ lúc Tiết quả phụ có mang, liền không cho gã đến gần, Tiết Thanh Sơn cũng cần một nơi để giải toả, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến.

Bất quá gần đây gã đã thật lâu chưa đến, vì trong túi thật sự không có tiền. Cho nên, mới lấy được từ chỗ Triệu thị mấy đồng, gã liền tìm đến.

Sau một trận điên long đảo phượng, Tiết Thanh Sơn thoải mái lật người xuống giường, nơi vẫn luôn ngứa ngáy lúc trước, giờ không ngứa nữa. Điều này khiến tâm tình gã vô cùng sung sướng, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười, dương nhiên sẽ bỏ qua kinh hãi trong mắt nữ nhân trên giường.

Cho đến khi Tiết Thanh Sơn mặc quần áo xong, nữ nhân mới vội vội vàng vàng khoác áo xuống giường.

"Đại ca, phải đi sao?"

Tiết Thanh Sơn gật gật đầu, ném một nắm tiền đồng lên giường, bước đi không quay đầu lại.

Nữ nhân thở dài, quay đầu nhìn nhúm tiền kia. Nửa ngày sau, mới nhặt từng đồng, dùng khăn bọc lấy. Trượng phu bệnh tật kia của thị tiễn bước Tiết Thanh Sơn, rồi sốt ruột khó nén bước vào.

"Tiền đâu?"

Thị nâng nâng tay, nam nhân đen gầy với tay đoạt lấy, nữ nhân lại né đi.

"Về sau ta không làm việc này nữa." Nữ nhân nói.

Nam nhân không thèm quan tâm, lại duỗi thân với tay, đoạt được đống tiền.

"Ta đi mua thịt."

"Về sau ta không làm việc này nữa." Nữ nhân lại nói.

Nam nhân quay đầu nhìn thị một cái: "Ngươi không làm, ta lấy đâu ra bạc mà mua thịt? Bệnh này ta phải ăn ngon, không bổ dưỡng ta sẽ chết!"

Nói đến chữ ‘chết’, tròng mắt đục ngầu của nam nhân giống như muốn trồi ra. Phát hiện mình có chút kích động, gã ta nhẹ giọng nói: "Ta biết sống cùng ta nàng rất uất ức, nhưng bệnh này của ta... Ta cũng không muốn..." Nói xong, gã ho khan từng cơn, như muốn ho ra cả phế phổi, thật lâu mới ngừng.

Ánh mắt nữ nhân đỏ ửng, lại không có nước mắt: "Ngươi không biết đâu, đại ca này nhiễm bệnh kia của ta, bệnh này của ta là bệnh hại người, sống không được bao lâu."

"Nhiễm bệnh?"

Nữ nhân gật gật đầu: "Vừa rồi ta trông thấy ..." Thị không nói thị trông thấy cái gì, nhưng theo giọng nói run run của thị có thể nghe ra lòng thị có hoảng hốt, "Giống ta lúc ấy..."

"Nhiễm bệnh?" Nam nhân lặp lại lần nữa, đột nhiên giọng uể oải hẳn: "Nhiễm thì nhiễm thôi. Nay là thời đại người ăn thịt người, người hại người, chúng ta không cố ý hại người, chỉ có thể nói trời già không có mắt."

Vừa nói xong, gã ta như bay mà lướt ra ngoài.

Kỳ thực bọn họ cũng đã từng hạnh phúc mỹ mãn, nhưng không biết tại sao gã ta lại nhiễm phải loại 'Bệnh nhà giàu' này, ho ngày ho đêm, không ngừng đói khát. Sau này đến gặp đại phu, đại phu nói trong phổi gã ta có sâu bọ, không trị được, chỉ có thể nuôi, dùng ăn ngon để nuôi, con sâu đó có cái ăn, sẽ không ăn phổi của gã ta.

Vốn không quá giàu có, vì chữa bệnh, vì muốn ăn ngon mà trở nên nghèo rớt mồng tơi. Có lần gã ta lâm bệnh, tưởng là đã chết, vợ gã ta vì muốn mời đại phu, một mình đi giữa trời đêm, giữa đường bị kẻ gian cưỡng hiếp.

Bọn họ rơi vào hoàn cảnh này, còn cần trinh tiết làm gì chứ, vợ gã ta vẫn luôn ở bên cạnh, gã ta cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy đời trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, đời này mới có thể gặp được người vợ như thế.

Sau này gã ta mới hiểu, gã ta không làm chuyện tốt, mà đã rất nhiều chuyện xấu mới có thể khiến loại bệnh đường sinh dục này nhiễm lên thân thể thị.

Đại phu không thèm khám, liền đuổi bọn họ đi.

Bọn họ muốn cùng chết, dây thừng cũng đã thắt xong, lại sợ hãi.

Chết tử tế cũng không bằng còn sống, nhưng trong lòng lại đầy oán hận. Vì sao ông trời không công bằng như vậy? Vì sao kẻ ác không bắt nạt ai, cố tình lại bắt nạt người đáng thương?

Ôm tâm tư như vậy, gã ta để nữ nhân của mình mua bán thân xác.

Chết đi, chết hết đi, dù sao sớm muộn gì đều phải chết!

Gã ta nhớ tới cái người không rõ diện mạo kia, gã ta nghĩ người này cũng không phải người tốt, bằng không vì sao phải mượn tay bọn họ hại người? Không sao cả, dù sao sớm muộn gì đều phải chết.

Chỉ là gã ta không thể cho nữ nhân của mình biết, vợ gã ta là người lương thiện, thị mà biết thì sẽ đau lòng khổ sở.

Nam nhân thở dài một hơi, nắn bóp nắm tiền trong tay bước đến đầu thôn.

"Lưu hắc quỷ, ngươi lại đến mua thịt à?"

"Ừ, bán cho ta hai cân." Nam nhân ho một tiếng nói.

*

Phủ Bình Dương đổ mưa, vừa mưa liền kéo nhiều ngày.

Chung quanh ướt sũng, khiến nơi bình thường luôn có bão cát này bỗng chốc có cảm giác như Giang Nam nhiều mưa.

Khách điếm kín người hết chỗ, lại không thể ra ngoài, chỉ đành ngày ngày lòng vòng ở cái nơi to chưa bằng bàn tay này, nên mấy ngày nay luôn nghe thấy có người tranh chấp.

Buồn bực đã lâu, nhất là trời mưa nên râu tóc trên người dài thượt ra, lại gần tới ngày thi Phủ, trong lòng mọi người đều nôn nóng và phiền muộn.

Bọn người Tiết Đình Nhương đã ở trong phòng đọc sách nhiều ngày, may mắn có tên dở hơi Mao Bát Đấu, bằng không thật không biết sẽ chịu đựng thế nào.

"... Phủ đài đại nhân họ Chu, tên Hà Tân, là tiến sĩ năm Thừa Thiên thứ mười tám. Là người nghiêm túc bảo thủ, chán ghét nhất là người tính cách phô trương. Cho nên mọi người nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể viết câu văn phức tạp lộng lẫy, càng đơn giản khiêm tốn càng tốt." Tiết Đình Nhương nói.

Chẳng lẽ đây chính là nhắc nhở trước kì thi?

Mao Bát Đấu chớp đôi mắt to. Sở dĩ y nói như vậy, bởi vì trước khi thi Huyện, Tiết Đình Nhương cũng từng nhắc nhở bọn hắn như thế. Lúc đó chưa phát hiện ra, sau nghĩ lại, sở dĩ bọn họ có thể đỗ, hoàn toàn đều vì đã nghe lời hắn.

"Đình Nhương, sao ngươi lại biết danh tính và sở thích của phủ đài đại nhân?" Vẫn là Trần Kiên đặt câu hỏi đúng trọng tâm, nếu là Lý Đại Điền, gã ta căn bản sẽ không nghĩ nhiều như thế. Về phần Mao Bát Đấu, trước giờ y càng nói càng lệch quỹ đạo.

"Ta quan sát mà biết."

Thấy mọi người nghi hoặc, Tiết Đình Nhương bèn giải thích: "Các ngươi hẳn là không chú ý, nhiều ngày nay dùng cơm trong sảnh, luôn nghe thấy có học trò bàn tán về phủ đài đại nhân. Hơn nữa, ta từng xem qua một phần trình văn trong mấy năm Thừa Thiên, trong đó chứa các bài thi từ thi hương đến thi hội của Phủ đài đại nhân, nhìn văn đoán người, cũng có thể suy đoán vài phần. Sau đó, ta lại cố ý tìm hiểu giai đoạn ông ta nhậm chức, chủ trì mấy lần thi huyện, thi Phủ, từ trong trình văn mấy năm này mà nhìn ra, nhiều năm rồi ông ta không hề sửa tính."

Nghe vậy, ba người Trần Kiên lộ ra vẻ giật mình.

"Đây là nguyên nhân tiên sinh bảo ngươi ở trong phòng đọc sách, ngươi lại dạo khắp nhà sách chung quanh, không ngờ ngươi lại nhìn ra điều này. Sao ta không nghĩ tới nhỉ?" Mao Bát Đấu kinh ngạc nói.

Lý Đại Điền nói: "Dù ngươi có nhìn thấy, e là ngươi cũng không thể nghĩ đến mức này, là Đình Nhương tâm tư kín đáo, mới rõ ràng tường tận."

Tiết Đình Nhương cười lắc đầu: "Không không không, chỉ là ‘đầu kì sở hảo’ mà thôi. Người khó tránh thiên vị, lần này mấy ngàn học trò đi thi Phủ, nếu không nghiên cứu chút bàng môn tả đạo, ta cũng không quá nắm chắc." (đầu kì sở hảo, tặng kì sở nhu: lấy lòng là việc tốt, biếu tặng là việc cần)

"Vậy ý ngươi là nói chúng ta phải lấy lòng?"

Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Đừng tưởng là đơn giản, văn phong là thứ trời sinh, có người thích gấm hoa rực rỡ, có người yêu giản dị tự nhiên. Người ta muốn ăn củ cải, ngươi cố tình cho ngải ngọt, ngươi cảm thấy họ sẽ ăn sao? Việc này đừng nói với lão sư, xưa nay ông không thích đầu cơ trục lợi, ta nói các ngươi nhớ kỹ, tự mình nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Đương nhiên cũng phải xem lần thi Phủ này sẽ ra đề gì."

Bốn người hàn huyên một lát, lại tiếp tục học tập viết văn.

Lại mưa thêm hai ngày, cuối cùng tạnh trước ngày thi Phủ, tất cả học trò dự thi đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hôm nay bọn người Tiết Đình Nhương không xem văn bát cổ nữa, mà đi dạo chung quanh, xem như giải sầu thả lỏng.

Ngày kế, còn chưa qua canh hai, Lâm Mạc liền gọi các học trò dậy, tự rửa mặt ăn điểm tâm, kiểm tra ‘khảo giỏ’ cùng với các vật thiết yếu, sau đó dẫn bọn họ đến trường thi.

Lâm Mạc vốn muốn tìm xe, chẳng qua bọn họ nhớ tới việc này quá muộn, các nhà cho thuê xe ngựa trong phủ Bình Dương hầu như đều đã cho thuê hết, cho nên hôm nay bọn họ chỉ đành đi bộ. May mà từ khách điếm bọn họ ở đến Phủ Học Cung cũng chỉ mất một khắc, đi là có thể đến.

Dọc đường dồn dập tiếng người, tiếng xe ngựa tụ tập, lọt vào trong tầm mắt đều là chấm đỏ lấm tấm trên ngọn đuốc, xếp thành một hàng dài nhìn không ra điểm cuối. Người ta ngồi xe, mình lại chỉ có thể đi bộ, đoàn người lần lượt đi về phía trước, có vẻ cũng không quá chen chúc.

Qua con đường này, lại qua con phố khác, phía trước liền bị chặn lại.

Phỏng chừng là chạy đi khi trời tối, lại chỉ nhìn đường mà không chú ý đến người khác, nên mấy chiếc xe ngựa dồn vào một chỗ, không tiến được cũng không lui được. Đám người Tiết Đình Nhương từ trong kẻ hở chen qua, dưới chân không ngừng bước về phía trước, mấy thí sinh bị kẹt ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cũng nôn nóng, cuối cùng tất cả đều xuống xe đi bộ về phía trước.

Dần dần, người trên đường càng ngày càng nhiều, xe lại càng ngày càng ít. Mao Bát Đấu bị chen mà ui da một tiếng, Tiết Đình Nhương đánh mắt cho Lý Đại Điền, nói: "Che chở lão sư." Sau đó bọn họ đúng là che chở trái phải, kéo Lâm Mạc chạy về phía trước.

10 lượt thích

Bình Luận

Khương Linh
2 tháng trước
Ko hổ danh là "tiểu nhân". Na9 tâm cơ trả thù ông bác cả kia quá đã