TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 77:

Avatar Mị Miêu
3,226 Chữ


Từ lúc Tiết Đình Nhương cùng Tiết Tuấn Tài đi thi, Tiết lão gia tựa như lạc mất hồn.

Trước kia cũng thế, mỗi lần Tiết Thanh Sơn đi thi, ông liền thất thường rất nhiều ngày, cho đến khi hết thảy đều kết thúc.

"Lão già ông đúng là không khá được, đã trãi qua không ít lần, sao vẫn còn như vậy. Lão đại thì cũng thôi đi, tú tài khó đỗ, nhưng không phải lão đại đã nói rồi sao, Tuấn Tài mà thi thì ít nhất sẽ đậu Đồng Sinh, ông đừng lo lắng nữa."

Đúng vậy, Tiết Thanh Sơn đã sớm sửa lời, từ Tuấn Tài mà thi thì ít nhất sẽ đỗ tú tài, biến thành ít nhất là đậu Đồng Sinh. Đồng Sinh và tú tài tuy lệch một ly nhưng đi một dặm, chẳng qua lúc này Tiết lão gia đâu thèm để ý việc này, chỉ cần thi đậu là được.

Vì đã trải qua nhiều năm như vậy, ông cũng ý thức được tú tài không dễ đỗ. Đương nhiên nếu thật sự có thể đỗ tú tài, ông dù ngủ cũng muốn cười.

Trong lòng Tiết lão gia, ông không cảm thấy Tiết Đình Nhương sẽ đậu, dù sao Tiết Đình Nhương mới chính thức học tập không đến một năm. Mà do Tiết Đình Nhương cố tình giấu diếm, người Tiết gia không ai biết quán chủ Thanh Viễn là lão sư của hắn, hơn nữa Tiết Thanh Sơn còn cố ý chê bai, nên Tiết lão gia cho rằng Cẩu Tử vẫn là Cẩu Tử trước kia, dù có đến học quán tốt, cũng phải học mấy năm mới có thành tựu.

Tiết lão gia vẫn luôn mất hồn mất vía nhiều ngày, đến cả người trong thôn cũng biết ông đang lo lắng chuyện gì, mỗi lần trong huyện trong phủ có kì thi lớn, Tiết Liên Hưng liền như thế.

Xét thấy đã sắp đến ngày công bố kết quả, Tiết lão gia cảm thấy mình tính sai ngày rồi, rõ ràng cảm thấy là vào hôm nay, nhưng hỏi ra mới biết, không phải ngày này.

Đến ngày công bố, ông cũng như thế, lại không có mặt mũi mà hỏi lão bà hôm nay là ngày mấy. Cho nên khi tiếng khua chiêng gõ trống báo tin mừng truyền đến, ông hoàn toàn không có phản ứng gì.

Cho đến khi gặp Trịnh lý chính mang theo nụ cười khó tả đến, cùng người đưa tin mừng đứng ở trước sân nhà ông.

Chỉ trong một lát, cơ hồ tất cả mọi người trong thôn đều biết Tiết gia có người thi đỗ, đều nghe tiếng gió mà đến.

"Chúc mừng, chúc mừng lão gia." Người báo tin vui toàn thân áo đỏ, mặt mũi tươi cười.

Tiết lão gia làm rớt tẩu thuốc lúc nào không biết, vung tay bước lên phía trước.

Trịnh lý chính khó nén ghen tị: "Liên Hưng à, ngươi cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu rồi."

"Ta, cái này..." Tiết lão gia quả thực không biết nói gì cho phải, đầu óc vẫn lơ mơ.

Lúc này, Tiết tộc trưởng cũng nhận được tin chạy tới, đi đến trước mặt nói với Trịnh lý chính: "Đúng vậy, Liên Hưng cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu rồi, trong thôn có ai chẳng nói, xét việc quan tâm đến con cháu, phải nhắc đến Liên Hưng, mười năm như một, cuối cùng ông trời cũng mở mắt, đều là phúc của Tiết thị chúng ta."

Trên mặt Tiết tộc trưởng mang theo vui mừng khó nén, nhưng vẫn không quên châm chọc Trịnh lý chính. Nhà Trịnh lý chính con cháu cũng đều đọc sách, đáng tiếc không ai có thành tựu.

"Đậu rồi? Đứa cháu Tuấn Tài của ta thi đậu rồi?!" Triệu thị từ trong phòng chạy ra, không để ý hoàn cảnh mà ào đến trước mặt người báo tin vui hỏi.

Người báo tin vui cứ nghĩ thủ khoa có nhũ danh là Tuấn Tài, trong lòng còn đang suy nghĩ nhà này thực biết đặt tên. Tuấn Tài, không phải là thanh niên tài tuấn sao! Liền vội gật đầu, lại chúc mừng một tiếng: "Chúc mừng lão thái thái, cháu trai nhà ngài lần này thi đỗ, là thủ khoa của huyện chúng ta, đứng đầu mấy trăm người!"

Thấy bà nội của thủ khoa không biết thủ khoa là gì, người báo tin vui còn cố tình giải thích một phen, còn nói mấy lời chúc mừng, cũng không ngoài việc để cả nhà vui sướng, cho thêm nhiều tiền thưởng.

"Ối chà, Tuấn Tài nhà ta đậu thật rồi!" Triệu thị lại hô một tiếng. Mà trong đám người, Dương thị cũng đang lau nước mắt, con trai thi đậu thật rồi.

"Được rồi, được rồi, đúng là thiếu hiểu biết mà." Tiết lão gia mặc dù ngoài miệng trách mắng, nhưng tươi cười trên mặt đã lộ ra hết.

Kế tiếp theo quy tắc, người báo tin vui phải báo lại một lần, cũng là hoàn thành chức trách.

Kỳ thực người báo tin vui này cũng không do người trong huyện cử đến, bất quá xã Hồ Dương có dạng nghề chuyên ăn cơm người này, trước tiên là canh giữ ở trước bảng thông báo, sau đó liền đưa tin tức về, bên này sẽ có người thu xếp tới cửa báo tin vui.

Với cấp bậc như thi Huyện, cũng chỉ đến báo cho mười người đứng đầu, đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội ăn chực một bữa cơm, trong năm mươi thí sinh, được một thì báo một, dù sao đi một chuyến chỉ mỏi chân một chút, ít nhất cũng kiếm được một lượng bạc.

Đã nhận không bạc của người ta, đương nhiên phải làm cho trọn vẹn, khiến người ta vui mừng rối rít, tiền thưởng mới đủ đầy.

Lúc này người báo tin vui liền mở cuộn giấy đỏ thẫm trong tay, báo tin: "Báo tin vui lão gia Tiết Đình Nhương của quý phủ, chịu ơn của Từ tri huyện ở Hạ huyện, đạt được hạng nhất trong kì thi Huyện ở Hạ huyện năm Gia Thành thứ ba."

Tiết lão gia vốn đang cười, nụ cười trên mặt dần biến mất.

"Không phải Tuấn Tài?" Ông nhẹ giọng hỏi.

"Lão gia à, chúng ta chỉ báo tên tự, là người ở quý phủ của lão gia, Tiết Đình Nhương."

Câu 'Thế mà không phải Tuấn Tài' của Triệu thị, bị lời bàn tán của thôn dân che mất.

"Ta đã nói nhất định là Cẩu Nhi mà!"

"Nhà người ta có hai vị tú tài lão gia đâu phải nói chơi."

Thấy người nhận tin vui còn chưa chịu thưởng, nụ cười trên mặt người báo tin vui cũng ngưng lại, vẫn là Tiết tộc trưởng phản ứng nhanh, vội lấy bạc trong tay áo, tiến lên một bước nhét vào trong tay người nọ.

"Mong đừng ngại ít, mời các vị dùng uống chút trà."

Người báo tin vui ước lượng bạc trong tay, có khoảng hai lượng, không tính là ít, lúc này bèn chắp tay nói: "Cám ơn lão gia, ta phải đi rồi, còn phải đến nhà khác báo tin vui."

Khi Tiết tộc trưởng đã tiễn bước người báo tin vui, người trong thôn cũng đều chúc mừng xong mà rời đi, Trịnh lý chính càng không biết đã rời khỏi khi nào. Trên mặt tộc trưởng chứa ý cười, quay đầu nhìn nét mặt già nua sợ sệt của Tiết lão gia: "Sao, Cẩu Tử thi đậu ngươi không vui?"

"Đâu có không vui, sao lại không vui chứ."

"Ta mặc kệ ngươi thiên vị ai, nhưng ngươi đừng làm điều ngu xuẩn."

Nói xong, Tiết tộc trưởng liền rời đi, để Tiết lão gia đứng một mình nơi đó không biết đang nghĩ điều gì.

*

Chuyện này bàn tán ồn ào trong Dư Khánh thôn mấy ngày, mới dần phai nhạt.

Cho nên lúc Tiết Đình Nhương từ trong huyện trở về, người trong thôn đều không còn kích động như lúc đầu, thấy hắn trở về, nhiều lắm cũng chỉ nói đúng một câu đại loại như 'Tiểu tử ngươi thật giỏi'.

Tiết Đình Nhương ở lại trong huyện mấy ngày, theo quy tắc thì mỗi lần thi Huyện xong, cần ở lại huyện đợi huyện tôn đại nhân cho gọi.

Được huyện quan làm chủ khảo chọn trúng, cũng xem như là tọa sư, sao có thể không hành đại lễ. Bất quá loại toạ sư này chẳng quan trọng bằng toạ sư khi thi đỗ tiến sĩ, nhưng quan trường trước nay chú ý đạo lí đối nhân xử thế, việc hình thức này tất nhiên vẫn phải làm.

Nhất là Tiết Đình Nhương còn được Từ huyện lệnh ra sức đề cử.

Bình thường thủ khoa kì thi Huyện, nếu không có bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ là tú tài, quan cấp dưới nể mặt mũi cấp trên, cấp trên đương nhiên cũng phải chừa mặt mũi cho cấp dưới, cái ân này phải trọn vẹn thì mới tốt.

Từ trên huyện trở về, phải về nhà một chuyến, đây là việc nên làm.

Khi Tiết Đình Nhương về nhà, mọi người Tiết gia đều đợi ở cửa. Từ khi Tiết Đình Nhương vào thôn, đã có thôn dân thạo tin tức đến thông báo.

"Con đã cho Tiết gia chúng ta thể diện." Tiết lão gia nói.

Nghe thấy lời này, trong lòng Tiết Đình Nhương có chút phức tạp. Trong giấc mộng kia, khi vinh hiển hắn muốn nghe nhất chính là câu nói này, sau lại bởi vì vài chuyện ngoài ý muốn, cho dù cuối cùng hắn thi đỗ tiến sĩ, cũng không thể nghe thấy. Khiến hai đời đều tiếc nuối, lúc này cuối cùng cũng viên mãn, mà trong lòng hắn lại không vui mừng như tưởng tượng.

Kỳ thực vui mừng vẫn có, nhưng không nhiều như trong tưởng tượng.

"Đây là việc cháu trai nên làm."

Tiết lão gia cười, vỗ vỗ bả vai Tiết Đình Nhương: "Trước đây đại bá con đỗ Đồng Sinh, chúng ta bày tiệc Lưu Thủy ba ngày. Lúc trước ta đã nói, chờ khi con cháu Tiết gia chúng ta có người thi đỗ, tất cũng sẽ làm như thế. Tộc trưởng đã nói, chờ con về liền bắt tay làm, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày mai liền làm."

Tiết Đình Nhương sửng sốt, nói: "Vẫn nên dừng đi ạ, tuy cháu trai đã đỗ thi Huyện, nhưng có thể đỗ Đồng Sinh hay tú tài hay không vẫn chưa biết được, đừng nên phô trương mới tốt."

"Phải làm, phải làm, đường gia tộc trưởng của con đã nói, là thủ khoa của huyện! Là người đứng đầu! Tiết gia ta có người đứng đầu toàn bộ xã Hồ Dương! Mọi thứ đều đã chuẩn bị, con đừng quản việc này, chỉ an tâm chờ là được."

Đã nói đến vậy, đương nhiên không thể chối từ.

Bên này Tiết lão gia lôi kéo Tiết Đình Nhương nói chuyện, bên kia Tiết Thanh Sơn mặt đen như đít nồi. Nhưng từ lúc mọi người vào cửa, Dương thị vẫn liên tục chú ý đến Tiết Tuấn Tài, thấy lúc này cũng không bận việc, vội lôi kéo con trai về phòng.

"Không thi đậu thì thôi, cha con năm đó cũng phải thi mấy lần mới đậu, con đừng suy nghĩ nhiều."

"Mẹ, con không sao đâu." Tiết Tuấn Tài khẽ cười nói.

Dương thị quan sát tỉ mỉ, rốt cuộc mới tin lời con, thị thở dài một hơi: "Con không nghĩ nhiều là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con luẩn quẩn trong lòng."

*

Tiệc Lưu Thủy bày suốt ba ngày.

Trước sân từ đường bộ tộc Tiết thị, dựng lều, đắp bếp.

Cái gọi là tiệc Lưu Thủy chính là thức ăn không dứt, cũng không cần theo lễ, ai tới cũng đều được ăn, ý là cùng vui. Đây là việc vui lớn mà bộ tộc Tiết thị khó lắm mới có được, tộc trưởng lên tiếng, người cả tộc đều đến hỗ trợ.

Rất nhiều Hương Lão trong thôn gần đó đều đến, còn có người đọc sách ở các thôn, đều muốn đến dính chút may mắn từ thủ khoa, để năm sau cũng có thể thi đứng đầu gì đó.

Kiều tú tài, Hà tú tài cũng tới, là người đầu tiên năm đó công nhận Tiết Đình Nhương, bọn họ có tư cách ngồi ở vị trí khách quý.

Không chỉ thế, còn có Lâm Mạc, ông chủ Trần, cùng các học trò khác ở Thanh Viễn học quán.

Tiết tộc trưởng trước giờ không ngừng tạo thanh thế cho bộ tộc Tiết thị, thời điểm này đương nhiên cũng sẽ không quên. Trịnh lý chính tức giận đến đen cả mặt, quay đầu còn phải cười tỏ vẻ rộng lượng, thuận đường mượn cơ hội tuyên dương sự tồn tại của vai trò Lý Chính.

Mấy ngày nay đại khái là thời khắc Tiết Đình Nhương nở mày nở mặt nhất đời này, vô số lời khen, tâng bốc chạy đến trước mặt hắn. Kỳ thực có đôi khi con người chính là như vậy, có lẽ trước đây bọn họ còn xem thường ghét bỏ ngươi, nhưng khi thanh thế ngươi nâng cao, liền có thể xoay đầu xun xoe nịnh bợ chen chúc chạy tới.

Cùng nhận đãi ngộ này còn có Trần Kiên, hắn ta chưa từng cảm thán giống giờ phút này. Đình Nhương nói đúng, ngươi không nên chán ngán thất vọng, thậm chí tự ti mặc cảm, chỉ cần có một ngày đột nhiên ngươi tài giỏi hơn người, bọn họ sẽ chủ động quên ngươi đã từng khốn đốn, thậm chí ước gì ngươi cũng có thể quên, tránh việc ngươi nhớ được bọn họ đã từng làm những việc không chấp nhận nổi với ngươi.

Thật giống như hiện tại, người trong thôn trang hầu như hồn nhiên quên mất đã từng bắt nạt hắn và muội muội, căn nhà của hắn cũng được trả về, thậm chí còn rộng thoáng hơn trước. Mọi người không ruồng bỏ chán ghét nữa, mà trên mặt đều tươi cười.

Bởi vì hắn ta là người đứng thứ hai kỳ thi Huyện, có vị trí này, hắn ta ít nhất cũng là Đồng Sinh.

Bọn họ không đắc tội nổi với Đồng Sinh lão gia, bọn họ càng không đắc tội nổi với tú tài; cử nhân, tiến sĩ càng không cần phải nói.

Cho nên hắn ta cần gì phải so đo với họ?

Hắn ta cũng từng tò mò hỏi, Đình Nhương, chẳng lẽ ngươi không oán?

Vì sao phải oán?

Bởi vì sớm muộn gì bọn họ cũng bị ngươi giẫm dưới chân.

"Ca, chúng ta đi đâu?" Trần Tú Lan hỏi.

"Ca đưa muội đi gặp một người."

"Cũng có bản lĩnh giống ca sao?"

"Đương nhiên, hắn càng có bản lĩnh hơn ca."

...

Đương nhiên cũng không thể thiếu Lý Đại Điền.

Ông nội Lý Chính của Lý Đại Điền dùng bàn tay dày vỗ bả vai gã ta vài cái: "Thật khiến ông tự hào, nghe nói Tiết gia ở Dư Khánh thôn bày tiệc Lưu Thủy, ông cũng bày tiệc cho con, con là người đọc sách đầu tiên ở nhà chúng ta! Ông đây đã nói Điền tử nhà ta vừa nhìn liền thấy không giống bọn trẻ trong làng, tiểu tử nhà con còn không tín."

Câu sau là nói với cha của Lý Đại Điền – Lý Hải, Lý Hải cười không khép được miệng, gật đầu liên tục.

Trông thấy cha và ông như vậy, Lý Đại Điền đột nhiên cảm thấy mục tiêu tương lai của mình có thể sẽ không chỉ đặt ở vị trí Lý Chính của thôn nữa, có lẽ sẽ rất cao?

...

Đương nhiên còn có Mao Bát Đấu.

Sau khi y về nhà, liền nói chuyện mình thi đỗ.

Kỳ thực người Mao gia đã sớm biết, còn biết hắn chỉ đỗ cuối danh sách.

"Bảo con đọc sách cho tốt, suốt ngày cứ chơi đùa khắp nơi, nhìn xem có bẽ mặt hay không, đi thi một chút cũng không xong, chỉ đỗ cuối cùng." Đây là lời của mẹ Mao Bát Đấu - Hồng thị. Diện mạo Mao Bát Đấu giống bà, trắng nõn tròn mập, bất quá có thể thấy là người hay cười, khóe mắt có nếp nhăn.

Tương phản, cha Mao Bát Đấu lại đen gầy, theo lời của Hồng thị, giống như chui ra từ trong đống than.

Cha Mao không xen vào việc trong nhà, cho nên thấy vợ mắng con trai, ông cũng không biết nói gì, chỉ đành dùng ánh mắt đồng tình nhìn con trai.

Mao gia còn một người nữa, là đại tỷ của Mao Bát Đấu, khuê nữ Mao Như Ngọc.

Mao Như Ngọc là người tốt tướng nhất Mao gia, cao gầy xinh đẹp, tính tình cũng giống Hồng thị. Thấy mẹ mắng em trai, không khuyên nhủ, ngược lại còn ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa.

Mao Bát Đấu cúi đầu cụp tai, không dám cãi lại, lủi thủi quay về phòng mình.

Buồn bực hết buổi trưa, lặng lẽ ra ngoài hít thở, liền nghe trong cửa hàng phía trước, mẹ y đang nói chuyện với người ta.

Tiệm tạp hóa Mao gia mở ở trong ngõ, bình thường đến mua đều là hàng xóm láng giềng, tránh không được chuyện phiếm vài câu. Người ta vốn đang tán nhảm cùng bà, ai biết bà nói mấy câu liền kéo đến chuyện Mao Bát Đấu.

"Đừng thấy tiểu tử nhà ta có vẻ đần độn, kỳ thực vẫn rất hiểu biết, đã im hơi lặng tiếng vượt qua kỳ thi Huyện, đến tháng tư này sẽ đến Phủ thành đi thi. Ta này, cũng không trông cậy nó thi đỗ, chỉ mong nó đừng gây phiền là được."

Đứng cuối danh sách thì không ai đến báo tin vui, cho nên việc này hàng xóm Mao gia còn chưa biết. Vừa nghe lời này, vội chúc mừng, lúc này Hồng thị lại khiêm tốn. Ngươi tới ta đi một phen, cuối cùng Hồng thị cũng bớt cho người ta mấy văn tiền, nói là coi như cùng vui.

Chỉ chốc lát sau, hàng xóm Mao gia đều biết tiểu tử mập nhà Mao gia đỗ thi Huyện, cho nên hôm nay tiệm tạp hóa Mao gia bán đồ rất rẻ, bà chủ nói là cùng vui, vì thế mọi người đều đến cùng vui.

Nghe phía trước náo nhiệt, Mao Bát Đấu cười vỗ trán mình: "Lại bị mẹ lừa rồi, rõ ràng là mẹ rất vui."

...

Ngay khi toàn bộ Dư Khánh thôn đều đắm chìm trong vui mừng náo động, đột nhiên xảy ra một việc.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại khiến tâm tình vui sướng của Tiết tộc trưởng bỗng chốc như rớt xuống hầm băng.

11 lượt thích

Bình Luận