TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 78:

Avatar Mị Miêu
3,381 Chữ


Tiết gia tràn ngập không khí vui sướng, hiển nhiên chọc mù mắt Tiết Thanh Sơn.

Trừ khi gã trốn trong phòng, nếu không hễ gặp ai là người đó nói chuyện Tiết Đình Nhương với gã. Đúng là khoét tim nuốt thịt gã, mắt thấy cha gã há mồm Đình Tử, ngậm miệng cũng Đình Tử, Tiết Thanh Sơn thầm nội thương.

Vào lúc này, cũng chỉ ở nơi Tiết quả phụ, gã mới có được chút yên bình.

Hai món nhắm, một bầu rượu nóng, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, quả thực khiến gã chẳng thèm làm thần tiên. Đôi khi ngẫm lại, Tiết Thanh Sơn cũng cảm thấy mình ngốc, thi khoa cử gì chứ, sống đời thoải mái không tốt sao, sao phải tự tìm mệt nhọc.

"Đến đây đến đây, uống hai chung với ta." Tiết Thanh Sơn đã uống nhiều, say lờ đờ mắt nhập nhèm.

Tiết quả phụ giận liếc gã: "Ngươi cũng thật là, rượu miễn phí có sẵn không uống, lại chạy đến chỗ ta."

Tiết Thanh Sơn kéo ả qua hôn một cái: "Trộn lẫn với đám lão già thô lỗ kia, sao thoải mái như ở với nàng, ta bây giờ liền thích nhìn nàng, nhìn thế nào cũng không chán."

Cho nên mới nói, Tiết quả phụ nguyện ý đi theo Tiết Thanh Sơn đâu phải chỉ vì trước kia gã dư dả. Tiết Thanh Sơn cao ráo trắng nõn, thông thạo tình thú, miệng ngọt, lại là người đọc sách, nữ nhân có ai không thích dáng vẻ này.

"Miệng lưỡi trơn tru chuyên lừa gạt ta, trong nhà ngươi cũng có một người kìa, không phải mỗi ngày ngươi cũng nói thế với thị sao?"

"Đừng nhắc đến thị, thị không giống nàng, cả người da thịt cấn tay, đâu có mềm mại thơm tho như nàng..."

Đôi mèo mả gà đồng ngươi một lời ta một câu, mà bên ngoài có người đã sớm giận sôi.

Chợt nghe cửa rầm một tiếng, Dương thị vọt vào, bước đến liền túm tóc Tiết quả phụ đánh tới. Đi cùng thị còn có một phụ nhân trong thôn, lúc này đang chân tay luống cuống đứng trước cửa.

"Thứ tiện nhân không biết xấu hổ nhà ngươi, dám vụng trộm với nam nhân của lão nương, lão nương xé sống ngươi." Dương thị vừa nhào đến đánh Tiết quả phụ, vừa mắng.

Dáng vóc Tiết quả phụ vốn nhỏ xinh, mà khổ người Dương thị lại lớn, người cũng tròn mập, sao có thể là đối thủ của Dương thị, chỉ trong nháy mắt đã bị Dương thị đè dưới người đánh tới tấp.

Ả bị đánh kêu cha gọi mẹ, liên tục gọi Tiết Thanh Sơn cứu ả. Tiết Thanh Sơn vốn định thừa dịp náo loạn rời đi, nhưng vì uống nhiều mà tay chân vô lực, hơn nữa thấy Tiết quả phụ thảm như vậy, máu nóng liền vọt lên đầu. Gã với tay lôi Dương thị, trực tiếp tát thẳng hai cái.

"Đã náo loạn đủ chưa?!"

Dương thị ngây ngẩn cả người, từ sau khi gả cho Tiết Thanh Sơn, đây là lần đầu tiên gã đánh mình. Ngẩn ra một lúc, bi phẫn dâng lên, khóc nấc bổ nhào qua Tiết Thanh Sơn.

"Đến đây, đánh đi, ngươi đánh chết ta đi. Gã khốn không biết xấu hổ này, uổng cho ngươi là người đọc sách, lại vụng trộm với một ả ** vạn người cưỡi, ngươi không ngại bẩn sao..."

Tiết Thanh Sơn cứu Tiết quả phụ, đạt được mục đích rồi, bản thân lại bị Dương thị đánh lùi về sau liên tục, cào khiến mặt mũi toàn là máu.

"Ôi, thế này không xong rồi." Phụ nhân theo đến kia vỗ đùi, vội bỏ chạy.

Nàng ta chạy thẳng tới Tiết gia, đứng ở trước cửa chính hô lớn: "Triệu thẩm tử, con trai và con dâu lớn nhà thẩm đánh nhau rồi, nhanh đi, không đến can thì sẽ có người mất mạng đó."

Triệu thị ở trong phòng nghe động tĩnh, theo bản năng hỏi: "Ở đâu?"

"Ở trong chòi của Tiết quả phụ."

Nàng ta gào to xong, chỉ lát sau rất nhiều thôn dân đều biết, cái chòi của Tiết quả phụ bị vây ba vòng trong ba vòng ngoài. Mà tiệc Lưu Thủy ở Từ Đường bên kia cũng biết tin tức này, sắc mặt Tiết tộc trưởng lúc này liền lạnh hẳn.

Ông ta liếc mắt ra hiệu cho Tiết lão gia, nào ngờ lại bị Trịnh lý chính nhìn thấy, cười hề hề hỏi: "Tiết lão ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại thần thần bí bí như thế?"

Tiết tộc trưởng cười gượng nói: "Là phụ nhân nhà Liên Hưng không hiểu chuyện làm ầm ĩ, ta bảo hắn về nhà xem thử."

Tiết lão gia cũng vội nói: "Đúng vậy, bà nhà ta thật là phiền phức. Ta phải đi ngay, Hồ ca, Lý Chính lão ca, mọi người cứ ngồi trước, ta đi một lát rồi quay lại."

Ông vừa đứng lên, đã bị Trịnh lý chính kéo lại: "Phụ nhân cãi nhau đâu phải là việc nhỏ, có đôi khi việc nhỏ lại gây thành họa lớn, dù sao ta cũng là lý chính, tuy thanh quan khó xử việc nhà, nhưng vẫn có thể giúp khuyên nhủ một phen."

Sắc mặt Tiết tộc trưởng càng khó coi: "Chút việc nhỏ đó đâu cần ông ra mặt, người ta mà biết sẽ chê cười, ông cứ ngồi xuống uống rượu, ta bảo Liên Hưng đi là được."

Đang nói, đột nhiên một người chạy tới: "Tiết Thanh Sơn vụng trộm đúng lúc bị vợ gã túm được, nhà Tiết quả phụ bây giờ đang vô cùng náo nhiệt."

Lời này chứa một lượng lớn tin tức, có vụng trộm, có Tiết quả phụ, có bắt gian. Nhóm thôn dân vừa nghe lời này, tiệc cũng mặc kệ, vội ném đũa rời đi.

Có một hai, đương nhiên sẽ có ba bốn, chỉ trong chớp mắt, người trong lều đã đi hơn phân nửa, không cho Tiết tộc trưởng cơ hội ngăn cản.

Lại có một thôn dân họ Trịnh cố ý nói thêm: "Việc này đúng là chuyện cười lớn, hay chúng ta đi xem xem?"

Tiết tộc trưởng tức giận đến sôi gan, nhưng rốt cuộc y nói không sai, trong thôn người họ Tiết nhiều, người họ Trịnh cũng không thiếu, ông ta có thể quản người họ Tiết, nhưng không thể bịt mỏm người họ Trịnh.

Việc này vừa nhìn liền biết có liên quan không nhỏ đến Trịnh lý chính!

Lão già kia, thì ra còn chiêu này chờ ông ta. Đồng thời, Tiết tộc trưởng cũng không ngừng thầm mắng Tiết Thanh Sơn, nhưng việc đã xảy ra, bây giờ chỉ đành nhanh chóng giải quyết.

Ông ta lệnh cho con trai tiếp tục tiếp đón khách ngoài thôn đến chung vui, vội vội vàng vàng theo Tiết lão gia rời đi.

Một phía khác, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng đã biết tin này, cũng vội đi về phía Tiết gia.

Còn chưa tới trước cửa chính nhà Tiết quả phụ, liền thấy ba lớp trong ba lớp ngoài toàn là người, bàn tán xôn xao, kèm theo còn có tiếng la hét của nam nhân và tiếng khóc thút thít của nữ nhân.

"Ái chà, nói vậy Tiết Thanh Sơn cũng là thứ không ra gì, thì ra trước kia Tiết lão nhị chết đều do gã vụng trộm với người không nên trêu vào, mới hại Tiết lão nhị bị người ta nhận nhầm mà đánh chết." Còn chưa đến gần, Tiết Đình Nhương liền nghe có người nói vậy.

Lúc này đầu óc hắn liền bùng nổ, vài bước lớn tiến lên túm lấy thôn dân kia, mặt trắng bệch hỏi: "Ngươi nói gì?"

"Ta nói ——"thôn dân này quay đầu, vừa thấy là Tiết Đình Nhương, liền xấu hổ không mở miệng.

Chiêu Nhi cũng nghe được, thấy Tiểu Nam Nhân thất thố như vậy, bước lên trước giữ chặt hắn, nói: "Ngươi đừng nóng vội, chúng ta từ từ hỏi rõ."

"Ngươi nói cái gì!?" Tiết Đình Nhương lại hỏi lần nữa.

"Ai da, Đình Tử, chuyện này ngươi bảo ta phải nói thế nào đây? Việc này không chỉ mình ta nghe thấy, không ít người đều nghe được, là khi Dương thị đánh nhau với đại bá ngươi tự nói ra, không tin ngươi đi hỏi thử xem." Người này đại khái cũng biết mình gây họa, bỏ lại một câu, liền lẫn vào đám người chạy mất.

Để Tiết Đình Nhương đứng lại nơi đó, sắc mặt âm trầm.

Hắn luôn biết tính cách của cha hắn không thể gặp phải chuyện thị phi, hơn nữa loại thù hận gì mà khiến người ta đánh chết người?! Năm đó hắn nói muốn báo quan, đại bá hắn lại quay về ngăn cản, nói những người đó ở phủ thành, bọn họ không thể trêu vào, đừng để không đòi được công bằng, còn không duyên cớ liên lụy đến cả nhà.

Lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, sao có chủ kiến, vừa nghe đại bá và ông nội cùng nói vậy, đành yên lặng nhẫn nhịn, trong lòng bèn lập một lời thề, về sau nhất định phải trở nên nổi bật, không để chuyện như vậy lại xảy ra. Nhưng nhiều năm trôi qua, chuyện này đã sớm bị mọi người lãng quên, không ngờ rằng trong đó còn có khúc mắc như vậy.

Trong viện, Tiết tộc trưởng bước vào liền mắng: "Hoang đường, đúng là hoang đường, còn không nhanh kéo bọn họ đi!"

Đứng một bên Trịnh lý chính cười tủm tỉm, cũng không ngăn cản, mà tràn đầy lo lắng nói: "Sao lại xảy ra việc này, Thanh Sơn dù sao cũng là nhân vật có uy tín danh dự trong thôn chúng ta, náo loạn ra chính là bội lễ phạm nghĩa, nên biết rằng Tiết quả phụ..."

Câu kế tiếp lão không nói hết, mà lắc đầu liên tục.

Không chỉ có Tiết quả phụ làm người không biết kiềm chế, hơn nữa xét thân phận Tiết quả phụ là cháu dâu của Tiết Thanh Sơn, đây mới là vấn đề lớn nhất. Chú và cháu dâu yêu đương vụng trộm, mặc dù không nghiêm trọng bằng cha chồng con dâu lẫn lộn, nhưng vẫn xem là rối loạn luân thường. Nếu là người thường thì cũng thôi, chủ yếu rằng Tiết Thanh Sơn là người đọc sách.

Tiết tộc trưởng cho kéo bọn người Tiết Thanh Sơn đi, mấy người vây quanh trước cửa đều đi theo.

Chiêu Nhi có chút lo lắng nói: "Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta cũng đi xem xem."

Tiết Đình Nhương gật đầu, liền bước về phía trước.

*

Lúc này Tiết Thanh Sơn đã tỉnh rượu, bị ném xuống đất, hắt một chậu nước lạnh, chật vật đến cực điểm.

Dương thị cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trong lòng bất an không yên.

Tiết tộc trưởng ngồi ở phía trên, sắc mặt cực kì khó coi, Tiết lão gia cũng không tốt hơn ông ta.

Trong phòng ngoài phòng đứng rất nhiều người, đến bước này thì không giấu nổi việc gì nữa, giấu giếm thêm khác gì gà trống đẻ trứng, gà mái gáy sáng, suy nghĩ viễn vông!

Tiết quả phụ cũng bị đưa lên, đứng ở một bên.

Ả vừa mới bị Dương thị xé rách quần áo túm rối hết tóc, giờ đã xử lý chỉnh tề, lúc này cúi đầu đứng yên, có cảm giác khiến người thương tiếc.

Tiết tộc trưởng thực hận vì sao lúc trước không dìm lồng heo phụ nhân này, lúc trước ông ta cũng không phải không nghĩ tới việc này, nhưng bị Trịnh lý chính quấy nhiễu, sau lại bị Tiết quả phụ lợi dụng uy hiếp.

Tiết quả phụ này là thứ không ra gì, nam nhân tộc họ Tiết có đầu đuôi với ả không ít, người khác chỉ xem ả là thứ mua vui, đâu biết ả là bò cạp cái đầy độc. Có người Trịnh gia châm ngòi thổi gió, nữ nhân này miệng lại không vừa, sợ bộ tộc Tiết thị rối loạn cho nên Tiết tộc trưởng chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt, chấp nhận cho ả ở lại trong thôn.

Sau này ả cũng chịu yên, không chọc ra chuyện gì nữa, Tiết tộc trưởng liền dần dần không để ả trong lòng, không ngờ lại nhận được kết cục này.

"Ngươi nói xem, rốt cuộc sao ả mê hoặc được ngươi?"

Vừa nghe lời này, thôn dân xem náo nhiệt đều đầy hứng thú, chỉ có vài người nghe hiểu ý trong đó, bao gồm cả Tiết Thanh Sơn.

Tiết Thanh Sơn lúc này đã tỉnh rượu, cũng biết mọi sự quá trớn rồi, chỉ sơ sẩy một chút gã sẽ thân bại danh liệt, bây giờ chỉ có thể vớt vát được chút nào hay chút ấy.

Gã bèn bật khóc, lại chỉ lên trời, thề sống thề chết, nói mình và Tiết quả phụ là chuyện mới gần đây. Đều do Tiết quả phụ chủ động quyến rũ gã, ngày ấy gã rời thôn uống rượu trở về bị ả bắt gặp, liền kéo gã về nhà ả.

Lời này nói ra khiến người xem náo nhiệt cười ha ha không ngừng, ai không rõ việc này đều tại anh tại ả, nhưng người ta đã nói vậy, người khác đương nhiên không thể nói không đúng, cũng không thể kéo việc này đính đến bản thân, trở mặt với người ta.

"Sơn ca, ngươi nói và làm phải có lương tâm chứ, thế nào là ta quyến rũ ngươi." Tiết quả phụ khóc nức nở nói.

Trong đám người, có kẻ ồn ào: "Sai rồi sai rồi, không thể xưng ca, phải gọi là thúc."

Sau đó lại là một trận cười to, Tiết tộc trưởng tức giận giậm chân liên tục: "Đều yên lặng cho ta!"

Trịnh lý chính ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiết lão ca đừng nên tức giận." Lại mắng mấy thôn dân ồn ào kia: "Bọn vô công rỗi nghề các ngươi, rảnh rỗi xen miệng làm gì!"

Thật vất vả mới yên tĩnh một chút, Tiết tộc trưởng nghiêm mặt nói: "Thanh Sơn nói ngươi quyến rũ hắn, lời này tuy bọn họ xem là chuyện cười, nhưng ta tin. Thanh Sơn xưa nay là người chừng mực, mà ngươi nết xấu không đổi, mọi người đều biết. Ta niệm tình ngươi là quả phụ, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không đành lòng xua đuổi ngươi, nhưng ngươi thì hay rồi, hại con cháu Tiết gia ta, lần này ta nhất định không thể tha thứ cho ngươi. Người đâu, bịt miệng ả lại, trói đến quỳ trước bài vị tổ tông, chọn ngày dìm lồng heo, để răn đe cũng để cảnh tình nữ quyến Tiết thị, làm vợ thì phải an phận thủ thường."

Tiết tộc trưởng thật sự đã động sát khí, nói mấy câu đã muốn đẩy Tiết quả phụ vào chỗ chết.

Kỳ thực ban đầu liền có thể nhìn ra, ông ta vừa mở miệng liền khăng khăng Tiết quả phụ quyến rũ Tiết Thanh Sơn, Tiết quả phụ xưa nay lại không tiết chế, xú danh truyền khắp, dìm lồng heo ả là việc đúng đắn, e rằng chẳng ai nói được điều gì.

Mà Tiết quả phụ chết, Tiết Thanh Sơn cho dù bị hao tổn danh dự, cũng sẽ bình yên vô sự, cùng lắm thì cúi đầu làm người một thời gian, ngày sau lại thay đổi triệt để quay về làm người tốt.

Chiêu Nhi cảm thấy nực cười, không nói nên lời.

Tiết tộc trưởng hèn hạ ư? Quả thật thủ đoạn này của ông ta thật không quang minh chính đại, nhưng ở vị trí của ông ta, thì làm vậy mới là quyết định ổn thỏa nhất.

Trịnh lý chính đương nhiên cũng hiểu được, sắc mặt trầm xuống.

Theo lời vừa dứt, liền có mấy phụ nhân cầm dây thừng vây đến, trong tộc có nữ quyến phạm tội, hầu như đều do nữ quyến ra tay xử lí.

Các nàng ba chân bốn cẳng bước lên bịt miệng Tiết quả phụ, vừa muốn trói ả lại, Tiết quả phụ đã liều mạng giãy dụa, lại kêu Tiết Thanh Sơn cứu mình, tiếng khóc thê lương, bộ dáng cũng chật vật không chịu nổi, khiến người thương tiếc.

Nhưng Tiết Thanh Sơn lại cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Tiết quả phụ tóc tai bù xù cười lạnh một trận, há miệng cắn tay một phụ nhân đến bịt miệng mình, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ả liền dùng sức đẩy mấy người này ra.

"Ta không thể chết, ta chết thì đứa bé trong bụng ta phải thế nào?!"

Lời vừa nói ra, hiện trường liền yên tĩnh.

Tiết tộc trưởng trách mắng: "Ai biết đứa bé trong bụng người là của ai!"

Tiết quả phụ không cho là đúng, ngược lại còn bật cười, cúi đầu vuốt ve bụng mình: "Từ lúc theo Sơn ca, ta đã không dây dưa với người khác nữa, không của gã thì của ai?."

Ả lại nhìn Tiết Thanh Sơn, mắt đầy đau khổ: "Sơn ca, cả đứa bé ngươi cũng không cần?"

Tiết Thanh Sơn do dự một chút.

Trịnh lý chính đứng lên nói: "Việc này khó rồi, con cũng đã có, cho dù phụ nhân tội nặng mất đầu, nhưng nếu hoài thai, cũng phải đợi sinh con xong mới hành hình. Lại nói, Tiết lão ca, mặc dù trước đây Tiết quả phụ này việc xấu đầy rẫy, nhưng mấy năm qua cũng đã thay đổi triệt để, ngươi đừng vì chuyện trước kia mà giận chó đánh mèo, chúng ta đều là người hiểu chuyện, việc này vốn luôn tại cả đôi đàng."

Hay cho một câu tại cả đôi đàng!

Thôn dân vây xem tuy không nói gì, nhưng rất nhiều người đều nghĩ như vậy.

Có thôn dân nói: "Hay là, chờ ả sinh con xong rồi hãy tính?"

"Cũng chỉ hoãn mấy tháng mà thôi."

Tiết tộc trưởng trừng mắt nhìn Trịnh lý chính, trong mắt lộ rõ ý, việc này lão thật muốn nhúng tay? Ý kiến thôn dân ông ta có thể không thèm để ý, nhưng Trịnh lý chính thì khác, một khi dính đến mạng người, chính là liên quan đến luật pháp, dân không cáo trạng quan không truy xét, Lý Chính dù gì cũng là quan, lão nói không được, thì ai nói gì cũng không được.

Trịnh lý chính dùng hành động nói với ông ta: "Đưa về nuôi trước đã, chờ sinh đứa bé xong lại nói chuyện này. Thật là, vốn là một việc cực vui vẻ, lại nảy sinh ra chuyện mất hứng này."

Lão vẫy vẫy tay, xua tan thôn dân, còn giống Tiết gia hơn người Tiết gia.

Buồn lòng tức giận nhiều ngày đều tan hết, bởi vậy mặt mày lão có mấy phần thoải mái.

Lúc này đến phiên lão chặn lời Tiết tộc trưởng: "Tiết lão ca, đi thôi, chúng ta lại đi uống rượu, hôm nay là ngày vui lớn của Đình Nhương, đừng để mất hứng như vậy."

Con cả của Tiết tộc trưởng đứng ra, nói: "Trịnh thúc, ta uống cùng ngài, cha ta tuổi lớn, hai ngày nay cũng uống không ít. Ngài cũng biết ông ấy có bệnh cũ, mấy ngày nay cứ ho húng hắng, lại uống nữa mẹ ta sẽ càu nhàu suốt thôi."

Trịnh lý chính cũng không làm khó dễ, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.

Thôn dân cũng đều tản đi, Tiết Thanh Sơn đứng dậy, đang muốn đi, nào ngờ bị người gọi lại.

"Chờ một chút, ta còn có việc cần nói."

11 lượt thích

Bình Luận