TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 76:

Avatar Mị Miêu
3,444 Chữ


Làm chủ khảo thi Huyện lần này, Từ huyện lệnh đồng thời cũng là giám khảo.

Một mình ông, trong một ngày ngắn ngủi phải chấm mấy trăm bài thi, cũng muốn yết bảng trước ngày thi đợt thứ hai, đương nhiên phải chong đèn chấm đêm, trắng đêm không ngủ. Dù như thế cũng không nhất định là sẽ hoàn thành, cho nên trong lòng Từ huyện lệnh hi vọng thí sinh càng nộp bài thi sớm càng tốt.

Tiết Đình Nhương nộp bài thi sớm như vậy, ông cũng có chút kinh ngạc, mà khi tiếp nhận bài thi nhìn lướt qua, ông liền biết người này không phải kẻ tự sa ngã viết lung tung cho xong một đợt nên mới nộp bài thi trước. Không nói đến việc khác, chỉ bằng chữ viết thẳng tắp đẹp đẽ mà trau chuốt, khiến giám khảo không tìm được một thiếu sót nào.

Bất quá dù trong lòng tán thưởng, Từ huyện lệnh cũng sẽ không nói ra, đây là tối kỵ của quan trường.

Chờ sau khi Tiết Đình Nhương rời khỏi, ông mới chăm chú xem bài thi trước mặt. Sau khi xem xong, vỗ tay khen ngợi, thiếu chút nói rõ bài thi này đã đạt đến mức hoàn mỹ.

Kỳ thực đề đầu tiên của kì thi, quan chủ khảo kì thi Huyện sẽ cực kì lúng túng, có thể đường đường làm tri huyện của một huyện lớn, tất nhiên phải xuất thân khoa cử đúng chuẩn. Bàn về kinh nghiệm khoa cử, có thể nói Từ huyện lệnh cực kì phong phú, có dạng đề gì ông không ra được, nhưng cố tình trong ba cấp thi Viện, Phủ, Huyện, ông chiếm vị trí thấp nhất, khi ra đề phải đắn đo rồi cân nhắc.

Đề ông ra không thể quá khó, bằng không đến khi thi Phủ, thi Viện, đề thi dễ hơn, không phải là sẽ quét sạch mặt mũi cấp trên ư? Cũng không thể quá dễ, sẽ làm giảm độ khó của kì thi Huyện, khiến bản thân bất lợi.

Đề thi Huyện lần này, Từ huyện lệnh hết đắn đo lại cân nhắc, mới định ra phần quan trọng nhất là đề Tứ thư. Đề sẽ không giọng khách át giọng chủ, cũng sẽ không quá đơn giản.

Bởi vì đề thi quá trung dung, bài văn sẽ không thể xuất sắc, mà nếu một đề thi bình thường lại viết được thu hút ánh nhìn, nhất định phải có bản lĩnh.

Từ huyện lệnh khen ngợi chính là ở điểm này, trong mắt ông, phá đề của bài thi này thật khéo léo, mới xem sẽ không cảm thấy xuất sắc, nhưng nghiền ngẫm kỹ lại phát hiện trừ cách phá đề này, thật sự không có phương pháp nào thích hợp hơn.

Mà một điểm khác, cũng chỉ người có kinh nghiệm khoa cử phong phú mới nhìn ra được. Từ huyện lệnh năm nay bốn mươi, tóm tắt về cuộc đời ông, chỉ ứng với một câu, khổ tận cam lai.

Trước năm ba mươi ông cứ thi là trượt, gần bốn mươi mà vẫn là 'Đồng Sinh'. Đồng Sinh dù được gọi là lão gia, nhưng không có nghĩa Đồng Sinh đều lão, mà lão Đồng Sinh thì càng không đáng giá. Nhưng có một ngày ông đột nhiên thông suốt, một đường từ tú tài đến cử nhân lại lên tiến sĩ, người người đều nói ông nuôi quân ba năm dùng một giờ, chỉ có Từ huyện lệnh tự biết ông đã mở mang đầu óc.

Mà bài thi này liền khiến ông nhìn thấy một người đã mở mang đầu óc.

Nếu bảo ông cho bài thi này một lời bình, thì chính là ‘bốn bề yên ổn, công bằng chính trực’.

Phá đề vừa đủ, thừa đề, khởi giảng đều là thêm một chút thì thừa bớt một ít lại thiếu, nhất là đã nghiền ngẫm mục tiêu của giám khảo, phù hợp với định hướng lớn của triều đình, lời văn khiến người ta thán phục.

Nên biết rằng tuổi trẻ khó đè nén, cho nên khó tránh trong bài văn sẽ có chút kích động, hoặc đầy đắc ý - thời không đợi ta, hoặc hành văn sắc lạnh - muốn được người tán thưởng, hoặc là việc khoa cử không thuận lợi - lòng chứa đầy phẫn uất.

Lại không biết rằng, thời không đợi ta, tất nhiên sẽ sốt ruột vội vàng, vội vàng sẽ có sai, sẽ lộ vẻ nôn nóng.

Với hành văn sắc lạnh, tất nhiên phải cần một Bá Nhạc mới có thể thưởng thức, nếu gặp một giám khảo hoàn toàn không chịu nổi bộ dạng này, sẽ phản tác dụng. Đây chính là biểu hiện của bọn người thoạt nhìn thì có tài, lại thi hoài chẳng đậu.

(Bá Nhạc (Bá Lạc) là người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài)

Cùng lý lẽ đó, trong lời văn mang theo oán giận, ai lại muốn nhận một kẻ nảy sinh oán hận với triều đình thậm chí là cả giám khảo chứ? Chưa buồn nôn đã là may.

Mà trong lời văn của Tiết Đình Nhương, chút biểu hiện gì cũng không có, hắn chỉ bỗng nhiên kể lể, có lý có lẽ, khiến người ta cảm nhận được một thư sinh lớn tuổi, nhàn nhã dạo chơi trong sân vắng.

Nếu Từ huyện lệnh không biết hắn chẳng qua chỉ học tại trường làng thôn dã, là ma mới, lên trấn nhập học chưa được một năm, thì sẽ cho rằng người viết bài thi này đã chìm nổi khoa trường nhiều năm.

Làm người khó tránh có thiên vị, hoặc thích gấm hoa rực rỡ, hoặc ưa chất phác giản đơn, nhưng với bài thi này chỉ e dù giám khảo là ai cũng không bắt bẻ được.

Với ánh mắt khắc khe của Từ huyện lệnh, lại như nhìn thấy một ngôi sao mới đang từ từ lộ diện.

Lúc này không bán chút ân tình, thì đợi khi nào!

Cho nên ông liền gọi một nha dịch tới, nói khẽ mấy lời. Xuất phát từ tính tình cẩn thận, lời ông truyền ra còn chừa một đường lui. Sau khi nha dịch rời đi, ông cầm lấy bài thi trong tay xem lại một lần, càng xem càng vừa lòng, thực có chút hối hận lúc nãy ban ân tình, vì sao không làm cho đủ.

Không nhắc bên này nữa, ngoài cửa lớn huyện nha, nghe được lời nha dịch, lại thấy thái độ của y, mọi người đều giật mình rơi hết cằm.

Bọn họ tất nhiên đã không bỏ sót lời nha dịch, bảo Tiết Đình Nhương khi nào yết bảng hãy đến. Lời này là có ý gì? Đương nhiên là huyện tôn đại nhân tỏ vẻ sẽ đề cử Tiết Đình Nhương đi thi Phủ, mà khiến huyện tôn đại nhân đề cử, ít nhất vị trí Đồng Sinh đã vững vàng ngồi chắc.

Trong nhất thời, ánh mắt phức tạp, ghen tị, hâm mộ chen nhau mà đến, đương nhiên cũng có khinh thường không thèm ngó tới, biểu cảm rõ ràng chính là cảm thấy Tiết Đình Nhương chắc phải có quan hệ gì với huyện tôn đại nhân, mới có thể như thế.

Bất quá người có đầu óc đều sẽ không nghĩ vậy, trừ khi Từ huyện lệnh không muốn giữ thanh danh, cho dù Hồ huyện lệnh trước kia, cũng không dám trắng trợn đến thế, nếu không chính là Tiết Đình Nhương này thật sự có bản lĩnh.

Trong đó cũng có hai thí sinh lòng dạ trong sáng vô tư, quên hết ân oán mà tạ lỗi với Tiết Đình Nhương, lại chắp tay chúc mừng hắn. Tiết Đình Nhương tỏ vẻ khiêm tốn, thái độ như không nhận nổi lời khen ngợi ấy.

Đúng là dối trá!

Tiết Thanh Sơn ghen tị đỏ mắt, nên biết rằng lúc trước khi gã thi Đồng Sinh, phải mất sức chín trâu hai hổ, bây giờ tiểu tử này lại dễ dàng qua được.

Trong lòng gã khó chịu, không khỏi nghĩ tới Tiết Tuấn Tài còn đang ở trong trường thi.

Thật là đứa không có tiền đồ, lại để tiểu tử này chiếm được hạng nhất. Gã không cần suy nghĩ cũng biết, cha gã biết tin tức này khẳng định sẽ rất vui mừng, nếu về sau Tiết gia có hai Đồng Sinh, thậm chí nếu tiểu tử này đỗ tú tài, trong nhà còn nơi cho gã sống yên sao?

Nghĩ đến đây, Tiết Thanh Sơn thù hằn liếc nhìn Tiết Đình Nhương.

*

Thật không muốn bị người vây lại xem như xem khỉ, Tiết Đình Nhương liền kéo Chiêu Nhi đi trước, kỳ thực vốn vẫn muốn chờ đám người Mao Bát Đấu.

Ở khách điếm nghỉ ngơi một lát, thay bộ quần áo khác, hắn lại cùng Chiêu Nhi đến ngoài cửa huyện nha, cuối cùng chờ được đám người Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền cùng Trần Kiên.

Không nói tới Mao Bát Đấu, xưa nay y là kẻ qua loa, dù sao cũng không thấy y lộ chút vẻ suy sụp gì. Lý Đại Điền thoạt nhìn có vẻ trung hậu thành thật, kỳ thực cũng là người yêu cầu cao, nhưng Trần Kiên lại lộ vẻ nghiêm trọng.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ đang suy nghĩ đến đề thi lúc nãy."

Cho nên mới nói, trong bốn người, nói chuyện với Trần Kiên là sảng khoái nhất, nếu là Mao Bát Đấu, y khẳng định sẽ từ câu này nhảy đến chuyện khác, sau đó lôi kéo trêu chọc ngươi, dù sao nửa ngày cũng không nói được đến vấn đề chính.

Tiết Đình Nhương vỗ vỗ bờ vai của hắn ta: "Thi xong rồi, đừng nghĩ nữa."

Trần Kiên gật gật đầu, cười khẽ.

Hai người đang nói chuyện, Mao Bát Đấu đã chen đến, nháy nháy mắt: "Lúc nãy ở bên trong chờ mở cửa, nghe người ta nói có thí sinh họ Tiết được huyện tôn đại nhân đề cử đến thi Phủ. Chẳng lẽ chính là ngươi? Ái chà chà, thật khiến người hận, phỏng chừng hiện nay tất cả mọi người đều đã biết."

Nói xong, y đánh giá trên dưới Tiết Đình Nhương, chậc lưỡi nói: "Đã thay quần áo, vậy là quay về xong rồi lại đến, nghe nói người nọ là kẻ đầu tiên nộp bài thi."

Tiết Đình Nhương bật cười: "Ngươi xong chưa, đừng ở đây đâm chọt nữa, về thôi." Nói hết lời, mọi người mới nhớ tới Tiết Tuấn Tài còn chưa ra.

Mà lúc này, Tiết Thanh Sơn hiển nhiên đã vô cùng nóng vội, qua lại không ngừng.

Thấy ánh mắt cùng sắc mặt gã thường xuyên nhìn sang, liền biết trong lòng gã hẳn không chứa lời hay, không chừng Tiết Tuấn Tài sẽ chịu quở trách. Chẳng trách gã thi hoài không đỗ, chỉ bằng tính cách này, đỗ mới là lạ, Tiết Tuấn Tài gặp phải người cha này, đúng là quá xui xẻo.

"Đại bá của ngươi đúng là…, thật tiếc cho tiểu tử Tiết Tuấn Tài kia." Mao Bát Đấu nói.

Năm người cùng đi thi, đương nhiên không thể rời đi trước, chỉ đành chờ bên ngoài. Đợi mãi đến khi trời tối, Tiết Tuấn Tài mới tái mặt bước ra.

"Sao mà lề mề đến thế!" Nhìn thấy con trai, Tiết Thanh Sơn liền gấp gáp tiến đến, lúc này trước cửa huyện nha đã không còn mấy người, cũng chỉ đoàn người bọn họ là khác biệt.

Tiết Tuấn Tài không lên tiếng, Tiết Thanh Sơn còn muốn nói gì đó, Tiết Đình Nhương liền bước đến nói: "Đại bá, đừng nói nữa, chúng ta tìm một chỗ dùng cơm trước đã."

Mọi người mới lục tục bước lên xe.

Lường trước lúc này người trong khách sạn nhất định không ít, đám người Tiết Đình Nhương bèn đến một quán ăn dùng cơm. Trong lúc đó Tiết Thanh Sơn vẫn liên tục truy hỏi Tiết Tuấn Tài thi cử sao rồi, Tiết Tuấn Tài lại luôn cúi đầu không đáp.

Bất quá xem ra nhất định là thi không tốt, nếu lần này chỉ có một mình Tiết Tuấn Tài đi thi, Tiết Thanh Sơn chắc hẳn sẽ không như thế, nhưng vì có Tiết Đình Nhương như mỹ ngọc phía trước, gã chỉ cần nghĩ khi trở về cha sẽ thất vọng thế nào, người trong thôn bàn tán ra sao, liền có cảm giác cáu gắt.

"Được rồi đại ca, ca nói nhiều vậy làm chi, đợt này đã thi xong, là tốt hay xấu đều đã qua. Đợt này thi không tốt, đợt sau thi tốt là được." Tiết Thanh Hòe nói.

"Ngươi thì biết cái gì!"

Tiết Thanh Hòe quả thật không hiểu, thi Huyện tuy tổ chức năm đợt, nhưng không phải tất cả mọi người đều được thi năm lần. Thi đợt đầu xong, trước ngày tổ chức đợt thi thứ hai, sẽ công bố danh sách.

Đây là danh sách ngắn, chứ không phải danh sách hoàn chỉnh.

Danh sách thi Huyện viết trên trang giấy hình tròn, nên được gọi là đoàn án (danh sách tròn). Giữa danh sách viết một chữ 'Trong' 中, chữ trong này viết cực kì tinh xảo, một nét dọc hai nét ngang, trên dài dưới ngắn, lấy chữ 'Quý' làm đầu. Vây quanh chữ 'Trong' chia thành hai vòng trong ngoài, xếp ngược chiều kim đồng hồ, vòng trong là tên hai mươi người đứng đầu, vòng ngoài là ba mươi người tiếp theo.

Người đứng đầu kì thi được viết trong chữ “Trong” đó, chữ viết cao hơn một chút.

Năm mươi người này có thể tham gia đợt thứ hai, ngoài ra còn có một phó bảng (danh sách phụ), người có tên trên phó bảng, cũng có thể tham gia đợt thứ hai. Những người không có tên ở cả hai bảng, thì không cần đến, được gọi là ngoài vòng hoặc bị loại.

Đây cũng chính là lý do người đời đều xem trọng đợt đầu, bởi vì đợt này liên quan đến vận mệnh thi Huyện. Có thể nằm trong hai mươi kẻ đứng đầu, chỉ cần không xảy ra sai sót, đều sẽ vững vàng tham gia thi Phủ. Tốp sau thì khó mà nói, bởi vì thi Huyện chỉ lấy năm mươi người, rất có khả năng mấy đợt sau thi không tốt, bị người đẩy xuống.

Đây cũng chính là lý do căn bản khi nghe nói Tiết Đình Nhương được đề cử thi Phủ, liền có nhiều người hâm mộ như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chính là thủ khoa kỳ thi này.

Đương nhiên, hết thảy còn phải chờ thi Huyện hoàn tất, mới xác định được.

Cho nên nếu đợt đầu Tiết Tuấn Tài thi không tốt, rất có thể cứ thế ra về, kỳ sau thi lại.

Không nhắc đến việc này nữa, ngày hôm sau chờ yết bảng, nhóm thí sinh đều vô cùng nôn nóng, sáng sớm đã có người lòng vòng trước cửa lớn huyện nha.

Nhưng Tiết Đình Nhương vẫn luôn ở lại khách sạn không bước ra, bởi vì lúc này đã có rất nhiều người biết chuyện của hắn, sợ sẽ bị người chặn lại, gây thêm phiền nhiễu. Mà người đi xem yết bảng rất nhanh đã trở về, đứng đầu quả nhiên là Tiết Đình Nhương, Trần Kiên ở vòng trong, Mao Bát Đấu và Lý Đại Điền ở vòng ngoài.

Về phần Tiết Tuấn Tài, hắn ta may mắn nằm trong phó bảng.

Có thể ở lại phó bảng, chính là còn cơ hội. Chẳng qua cơ hội này, tương đối quan trọng hơn những người khác. Trong đợt thứ hai hắn ta phải biểu hiện cực kì xuất sắc, tiếp tục ở lại phó bảng, hoặc chen được vào đoàn án, mới có thể tham gia đợt thứ ba. Mãi cho đến đợt thứ năm, lách vào được trong nhóm năm mươi người đứng đầu, mới xem như đỗ kì thi Huyện.

Nhưng thi đỗ phải gian nan thế nào, chính là chỉ vô ý liền ngoài vòng mà trở về nhà.

Vào đêm, khi Tiết Đình Nhương chuẩn bị ngủ nên đến nhà vệ sinh, lại gặp Tiết Tuấn Tài đứng một mình trong sân khách sạn.

"Hình như ngươi có tâm sự?"

Nhìn Tiết Đình Nhương, Tiết Tuấn Tài nhất thời không biết nên nói gì.

"Học tập gian khổ nhiều năm, nếu đã đến đây, thì đừng khiến mình tiếc nuối. Đạt thì đạt, không đạt liền thôi, cũng sẽ không thiếu đi cọng tóc mất đi miếng thịt nào."

"Ta..."

"Tự mà suy nghĩ."

Tóm lại thì, Tiết Đình Nhương vẫn không giỏi an ủi người ta, huống chi trước đây từng đối đầu.

Tiết Đình Nhương phất áo rời đi, để lại Tiết Tuấn Tài nhìn theo bóng lưng hắn, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần.

*

Đợt thứ hai, vị trí của Tiết Đình Nhương và Trần Kiên không thay đổi, Lý Đại Điền nhích lên vài bậc, Mao Bát Đấu rớt xuống một bậc.

Về phần Tiết Tuấn Tài, như trước kiên cường cố thủ trên phó bảng. Mà đợt thi này, học trò đến dự thi đã giảm đi một nửa.

Đợt thứ ba vẫn như trước, đến đợt thứ tư, Lý Đại Điền thành công xâm nhập vào vòng trong, ở cùng Tiết Đình Nhương, Trần Kiên, ngược lại Mao Bát Đấu lại rớt xuống mấy bậc.

Lúc này, Mao Bát Đấu cuối cùng cũng sốt ruột, trước ngày thi liền làm cái việc hơn nửa đêm còn ôm chân Phật.

Thành tích của đợt thi thứ tư, kỳ thực không sai biệt lắm, bởi vì đợt thứ năm giống như là thủ tục, chỉ cần không gặp xui xẻo lớn, gây ra chuyện mất lễ nghi trước mặt huyện tôn đại nhân, thi Phủ sẽ vững vàng mà bước.

Mà trong đợt thi thứ tư, Mao Bát Đấu may mắn treo cuối danh sách, mà Tiết Tuấn Tài cuối cùng đã không thể xâm nhập vào danh sách năm mươi người, bị loại.

Mấy ngày nay Tiết Thanh Sơn vẫn luôn nôn nóng, sau khi biết con trai thật sự thi rớt, bùng nổ một trận, vẫn là Tiết Thanh Hòe ra mặt ngăn cản, mới có thể bỏ qua.

Tiết Tuấn Tài ngược lại đã thở phào một cái, đám người Mao Bát Đấu an ủi hắn ta, hắn ta lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói mình không đủ bản lĩnh, trước kia tự khoe tài hoa hơn người, không biết đó là tự cao tự đại.

Kỳ thực có thể nhận thức được như thế cũng coi như không tệ, ít nhất theo cách nhìn của Chiêu Nhi, tâm tính Tiết Tuấn Tài đã thay đổi, có lẽ vào kì thi Huyện tiếp theo, một lần liền đỗ.

Thua không đáng sợ, thua lại không biết mình thua thế nào mới là đáng sợ.

Đây là câu nói của Tiết Đình Nhương sau khi nghe Chiêu Nhi thuật lại. Lời ít ý nhiều, cũng không có chi, hồ, giả, dã, Chiêu Nhi nghe liền hiểu được, cũng cảm thấy hắn nói rất đúng.

Cuối cùng vào lúc công bố danh sách, Tiết Đình Nhương không hề bất ngờ mà giữ vị trí thủ khoa, khua chiêng gõ trống đưa tin mừng liên tục kéo đến khách điếm bọn họ đang ở.

Chiêu Nhi đã sớm chuẩn bị tiền thưởng, vui tươi hớn hở nhét tiền thưởng vào trong tay người đến báo tin vui.

Mà lúc này, huyện nha cũng in xong hai mươi bài thi đứng đầu kì thi Huyện, tiến hành trình văn (công bố bài thi, làm tài liệu tham khảo).

Bài thi của Tiết Đình Nhương là thứ mọi người chú ý nhất, ngay đợt thi đầu đã được huyện tôn đại nhân đặc biệt đề cử, lời văn sẽ có dạng thế nào.

Xem trình văn, người khen có, kẻ khinh thường cảm thấy không bằng mình cũng có, việc này không cần kể rõ.

Mà cùng lúc đó, Tiết gia bên kia cũng nhận được tin mừng.

10 lượt thích

Bình Luận