Đề này chẳng phải đề bài ngắn, vừa thấy không phải là đề bài ngắn, rất nhiều thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội nhanh tay lấy giấy viết nháp trãi lên bàn chép đề bài. Rất nhanh đã có nha dịch giơ bảng dán đề thứ hai trình diện trước các thí sinh, trên đó dán là đề Ngũ kinh. (đề bài ngắn: dạng đề ngắt câu ghép đoạn đã giải thích ởChương 48 )
Đề Ngũ kinh tổng cộng có năm ý, nhưng bởi vì Đại Xương tuân theo tập tục xưa của triều trước, sĩ tử nghiên cứu Ngũ kinh chỉ học tập một kinh, bốn kinh khác chỉ biết qua là được, khi dự thi thì tùy ý chọn một ý mà bản thân am hiểu để trả lời, chỉ cần đạt yêu cầu là được.
Đề cuối cùng là một bài thơ ngũ ngôn bát cú.
Tiết Đình Nhương chép xong hết cả ba câu đề thi lên giấy nháp, lại viết tên của mình và thứ tự vị trí chỗ ngồi lên bài thi, rồi mới xem đến đề thi.
Câu thứ nhất chính là đề thi Tứ thư, Nữ (nhữ) dữ Hồi dã, thục dũ.
Câu này xuất phát từ ‘Luận ngữ’, nói về việc Khổng Tử hỏi Tử Cống là hắn ta và Nhan Hồi, ai hơn một bậc.
Đề thi vốn là: Tử vị Tử Cống viết: “nữ (nhữ) dữ Hồi dã, thục dũ?”. Đối viết: “Tứ dã, hà cảm vọng Hồi, Hồi dã, văn nhất dĩ tri thập, Tứ dã, văn nhất dĩ tri nhị”. Tử viết: “phất như dã, Ngô dữ nữ (nhữ), phất như dã!” (Khổng Tử gọi Tử Cống mà hỏi: "Ngươi với Hồi, ai hơn?” Tử Cống thưa: "Tứ này sao sánh với Hồi! Hồi nghe một biết mười. Tứ này nghe mười biết một, hai mà thôi. Đức Khổng Tử khen: "Thật ngươi chẳng bằng Hồi. Ý ta cũng giống ngươi cho rằng ngươi chẳng bằng Hồi vậy!”)
Câu này mặc dù không phải là đề bài ngắn, nhưng hoàn toàn bị phân vào loại không dễ phá đề. Nếu nói Thánh Nhân nói hai người có tốt có không, lại chẳng có chút quan hệ gì với tình hình chính trị đương thời hay vấn đề quốc gia dân sinh. Phải biết rằng triều đình chọn Sĩ ‘dù thay đổi trăm lần thì bản chất vẫn không đổi’, cuối cùng cũng đều là tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Không quan tâm ý vốn có của Thánh nhân là gì, ít nhất mục tiêu lớn triều đình hướng đến là thế, quan viên bên dưới tất nhiên cũng theo như thế.
Cho nên khi quan Chủ Khảo ra đề, mặc kệ là vớ vẩn hay tuyệt vời thế nào, giải đề cứ theo phương hướng này mà phát triển, nếu trong lời văn có ý tưởng mới lạ, khiến giám khảo tán thưởng, như vậy công danh sẽ vững vàng nắm được.
Bình thường các thí sinh từng dự thi đều hiểu được đạo lý này, đương nhiên cũng có người không rõ cần có thầy giỏi chỉ bảo, tự mình mù mờ lăn lộn, có thể lăn lộn làm đúng nội dung thì đúng là tổ tiên phù hộ.
Nhưng có một loại đề, dù ngươi phí bao nhiêu công sức, cũng không dính được gì đến tình hình chính trị đương thời hay quốc gia dân sinh, đây là để kiểm tra năng lực ứng biến của học trò, mà đề này chính là như thế.
Bất quá đối với Tiết Đình Nhương đây không là đề khó, trong giấc mộng kia của hắn, từng có danh sĩ phân chia khoa cử thành hai loại, một loại dùng cách làm như đã nêu trên, xét ý nghĩa chính. Loại còn lại, là xét ý nhỏ hoặc xét tiểu tiết.
Mà ý nhỏ này cũng không phải là nghĩa trên mặt chữ, mà là trong đề này ngươi hiểu được điều gì, muốn thể hiện ý gì, nhìn thấy gì, học được gì.
Nhất định phải tâng bốc, tâng bốc tận trời, gần sát thánh hiền. Đồng thời phải tự mình phân tích cảm nhận sâu sắc, không chỉ phải phân tích chính mình, còn phải phân tích ra đại chúng, cũng từ đây tiến hành thể hiện suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc.
Tiết Đình Nhương vừa nghĩ, vừa chấp bút thấm mực, viết ra một hàng chữ nhỏ (thể tiểu tự).
Dĩ thục dũ vấn hiền giả, dục kỳ tự tỉnh dã. (Dùng ai hơn xét hiền tài, cũng là tự xét mình).
Phá đề của Văn Bát cổ xem như liền sáng tỏ, thánh nhân hỏi học trò của mình, ta liền mượn lời thánh nhân hỏi học trò, tự cảnh tỉnh mình. (cấu trúc Văn bát cổ đã nêu ởChương 16)
Theo lẽ thường khi viết Văn bát cổ, phá đề tuyệt diệu thì chỉ cần cách thức giải đề bài này không tệ, có gốc có ngọn, liền xem là đạt.
Tiết Đình Nhương hạ bút không ngừng, viết xong phần thừa đề ——
Giữa Tử Cống và Nhan Hồi, ai giỏi hơn, sao làm phu tử lại không biết? Chẳng qua hỏi Tử Cống, không phải vì muốn hắn tự xét lại mình sao?
Thừa đề chính là để phát triển ý đã nêu ở phá đề, thánh nhân là thầy, sao lại không biết học trò của mình ai giỏi hơn ai, dùng câu ai hơn để hỏi Tử Cống, chẳng phải rõ ràng là muốn hắn tự cảnh tỉnh sao?
...
Tiết Đình Nhương ngòi bút như bay viết xong đề thi Tứ thư, sau khi viết xong, hắn cũng không sốt ruột viết tiếp đề bài tiếp theo, mà ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần.
Thi Huyện tổ chức năm đợt, mỗi đợt thi một ngày, cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà yên lặng hồi tưởng trong đầu những bài văn mình đã viết trước kia, suy tư xem đã sai ở đâu, chỗ nào cần bổ sung, thuận đường nghĩ sẵn trong đầu về đề bài kế tiếp.
Một lát sau, hắn bắt đầu viết đề Ngũ kinh.
Viết xong hai đề, bên ngoài vang lên tiếng trống, nhắc nhở thí sinh có thể uống trà hoặc đến nhà vệ sinh, nếu đói, cũng có thể ăn cơm trước.
Đến Trường thi có thể tự mang theo thức ăn, nhưng trừ một chút nước dùng để mài mực thì không được phép mang thêm nước, nói cách khác muốn uống nước chỉ có thể tự mua.
Tiết Đình Nhương mở cái giỏ mang đi thi, lấy ra bánh nướng kẹp thịt Chiêu Nhi đã chuẩn bị, bánh bột ngô cán mỏng, nhân gồm mộc nhĩ nấm hương cải trắng xào thịt. Một cái bánh giải quyết tất cả mọi vấn đề, có thịt có rau lại chống đói, mà Chiêu Nhi chuẩn bị cho hắn hai cái, những người khác đều chỉ có một.
Nàng vẫn thương hắn, rõ ràng từ lúc sáng thức dậy đã không thèm để ý đến hắn, hai người chỉ nói một câu trước khi vào trường thi mà thôi.
Có nha dịch xách ấm nước đi tới, Tiết Đình Nhương muốn một chén trà nóng, chỉ một chén trà nóng lại phải trả hai mươi văn tiền. Tiết Đình Nhương không nói gì, lấy tiền trong túi sách ra thanh toán, trà liền châm đến.
Ăn bánh uống trà, có mùi có vị, làm hắn không khỏi nhớ tới việc tối hôm qua.
*
Sau khi ra khỏi cửa lớn huyện nha, Chiêu Nhi nhìn xung quanh, phát hiện những người đến đưa người thân đi thi đều không rời đi.
Mà Tiết Thanh Sơn càng trực tiếp, ở một bên tìm thềm đá ngồi xuống.
Chiêu Nhi lười nói với gã, liền đi hỏi Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe từng đưa Tiết Thanh Sơn đi thi, tất nhiên là hiểu rõ nguyên do trong đó.
Hỏi qua mới biết, thi Huyện một đợt thi một ngày, lấy việc không đốt đèn làm thời hạn. Nói cách khác trời tối không nhìn rõ là phải rời trường thi, không cho phép chong đèn tiếp tục thi. Đương nhiên cũng có thể rời trường thi trước, người rời trường thi trước rất nhiều, thậm chí trong đó còn có người đứng đầu, đứng thứ hai, thứ ba của kì thi, bất quá hắn ta không nói rõ ràng, chỉ bảo Chiêu Nhi chờ là được.
Vì thế mọi người đều đợi, có lúc Chiêu Nhi cùng Cao Thăng rời khỏi một chuyến, một là đến nhà vệ sinh, thứ hai là mua chút thức ăn về.
Chờ đến buổi trưa, người rời đi dùng cơm trưa ngày càng nhiều, nhưng phần lớn đều giống nhóm Chiêu Nhi, tùy tiện mua một ít thức ăn rồi quay lại.
Mà lúc này nhóm người duỗi cổ nhìn vào cửa lớn huyện nha rất nhiều, được Tiết Thanh Hòe giải thích mới biết được, thì ra nếu muốn rời trường thi sớm, thì vào khoảng giờ phút này.
Trong Trường thi, Tiết Đình Nhương thở dài một hơi, đặt bút lông trong tay xuống.
Mà trước mặt hắn, bài thi mỗi trang mười tám dòng, mỗi dòng mười bốn chữ đã kín chữ. Trãi bài ra xem lại lần nữa, hắn cuộn bài thi đặt lên phía trái bàn, rồi bắt đầu thu dọn bút mực và túi sách. (mỗi trang mười tám dòng: dòng này theo hàng dọc nhé, kiểu viết từ trên xuống của TQ)
Đã có nha dịch tuần tra chú ý tới động tĩnh bên này, đến hỏi Tiết Đình Nhương có muốn nộp bài thi sớm hay không.
Trong mắt Nha dịch có chút kinh ngạc, mấy lần thi Huyện trước việc nộp bài thi trước thời hạn không phải không có, nhưng phỏng chừng phải chờ thêm một chút mới có người nộp bài thi, không ngờ sớm thế đã có người muốn nộp.
Gã ta cũng không nhận bài kiểm tra của Tiết Đình Nhương, mà chờ hắn thu dọn xong mọi thứ, liền dẫn hắn cùng đến trước mặt Từ huyện lệnh.
Từ huyện lệnh tiếp nhận bài thi, xem sơ qua, không nói gì thêm, thậm chí một cái nhếch mép cũng không có.
Tiết Đình Nhương cũng không bởi vậy mà lo lắng, người làm quan phần lớn đều như thế, trong lòng và ngoài mặt không đồng nhất, nếu vì lúc trước Từ huyện lệnh tỏ vẻ ôn hoà với hắn mà hắn liền không thức thời nhào lên xu nịnh, chỉ e chẳng được lời khen, mà là xua đuổi.
Tiết Đình Nhương bị nha dịch dẫn ra ngoài, tất nhiên là không nhắc tới việc vì hắn nộp bài thi sớm mà khiến rất nhiều người thầm nôn nóng. Hắn đến trước cửa lớn, lại không thể ra ngoài, mà có người dời một cái ghế đến cho hắn ngồi tiếp tục chờ.
Đúng vậy, chính là tiếp tục chờ.
Bởi vì trường thi có quy định, phải đủ mười người mới có thể mở cửa cho ra ngoài.
Hắn thế nhưng lại quên mất quy định này, cũng vì trong giấc mộng kia hắn cực ít khi nộp bài thi sớm, mới quên việc nhỏ này.
Tiết Đình Nhương nhàm chán ngồi chờ, cuối cùng chờ được người thứ hai nộp bài thi, sau đó là người thứ ba, thứ tư...
Người nhiều, khó tránh khỏi việc so sánh bài làm, nhất là người đã có thể nộp bài thi sớm, thuyết minh là vẫn có năng lực nhất định. Không tự tin tràn đầy sao có thể nộp bài sớm chứ.
Tuổi đều không lớn, khó tránh việc tự đắc ý, cũng có người hỏi thăm đề Tứ thư đầu tiên đã viết thế nào, phá đề ra sao, nói ra để mọi người cùng nhận xét.
Mà Tiết Đình Nhương rõ ràng nhỏ tuổi nhất trong đó, lúc trước khi người nộp bài thi sớm thứ hai bước ra, trông thấy hắn cũng rất kinh ngạc, chứ đừng nói đến những người khác. Cũng có người thầm nghĩ có phải là tiểu tử lỗ mãng này mèo mù vớ được cá rán hay không, hoặc là biết mình không đậu nổi, dứt khoát viết lung tung cho đủ số.
Kỳ thực nói trắng ra là, có thể nộp bài thi sớm ai chẳng biết có mấy trường hợp đặc biệt, muốn tạo nên danh tiếng, cũng chỉ Tiết Đình Nhương là tiểu tử mới thi lần đầu.
Cho nên hỏi han chủ yếu là hướng về phía Tiết Đình Nhương.
Tiết Đình Nhương không có hứng thú tranh khí phách với những người này, không phải hắn võ đoán, tình huống này cơ hồ không có khả năng cư xử ôn hoà, mà những người này hỏi hắn như thế, không vượt ngoài suy nghĩ muốn vùi dập hắn, cho dù hắn vănChương như gấm, cũng sẽ bị bình luận không còn chỗ nào hay, bàn luận đến mức khiến tinh thần không thoải mái.
Hắn đang nghĩ tới phương pháp thoát thân, liền thấy người thứ mười đi ra, vội bảo nha dịch mở cửa.
Nhóm đàn hát đã sớm chờ một bên, vừa thấy bọn nha dịch kéo then cửa, liền mạnh mẽ xông lên. Chờ cửa lớn mở, một hàng mười thí sinh bước ra, phía sau là đàn hát vui vẻ đưa tiễn, thật quá oai phong.
Tối hôm qua Chiêu Nhi không ngủ đủ, hôm nay dậy từ sớm tinh mơ đưa Tiết Đình Nhương đến trường thi, đã sớm mệt nhọc.
Tinh thần đang uể oải, đột nhiên nghe tiếng đàn hát, liền giật mình một cái, quay đầu nhìn thấy Tiết Đình Nhương đi ở giữa, bước từ trong ra.
Nàng liền nhảy lên, tim đập thình thịch, nhìn Tiết Đình Nhương dưới bậc thềm, nàng vội chạy qua, nắm tay hắn, vô cùng ngốc nghếch hỏi: "Đậu chứ?"
Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Đậu."
Chiêu Nhi không kìm được muốn cười.
Động tĩnh bên này người gần đó cũng nghe thấy, nghe tiểu tử này dõng dạc nói mình đậu, liền mỉa mai hận không thể nhếch ngược lông mày.
Có người không nói, có người không nhịn được nói: "Vị bạn nhỏ này đừng nên quá mức sốt ruột mới tốt, chỉ mới là đợt thi đầu, trúng hay không vẫn chưa nói được đâu."
"Đúng vậy, xem mình là văn khúc tinh quân chuyển thế sao!"
Thí sinh này còn giữ phong độ quân tử, không nói lời giễu cợt, nhưng vẫn có người nhịn không được. Dù sao bọn họ tới đưa người đi thi, đã không là người đọc sách, đương nhiên cũng không có phong độ quân tử.
Nghe vậy, mấy vị thí sinh bên cạnh đều mỉm cười, trong tươi cười mang ý gì thì không phải nghĩ.
Chiêu Nhi có chút kích động, cho dù nàng không hiểu lắm, cũng biết là Tiểu Nam Nhân mạnh miệng bị người vạch trần. Nhưng trong lòng nàng, vẫn có điểm mấu chốt, chính là ai cũng không được bắt nạt Tiểu Nam Nhân, nàng đang muốn trả treo, đã bị Tiết Đình Nhương kéo một cái.
"Ngươi đâu phải là Huyện tôn đại nhân, sao biết ta không thể đậu."
Nghe xong lời này, mọi người mới nhớ tới đúng là có người đỗ ngay đợt thi đầu, là trường hợp đặc biệt không cần thi mấy đợt sau, chính là người nổi bật ngay đợt đầu, đặc biệt được đề cử đi thi Phủ.
Không là người tài hoa hơn người là không được, cũng không là người nổi bật là không được, cũng không phải bài thi đợt đầu Huyện lệnh đại nhân xem qua, liền kết luận người này không thể không vững dạ làm tú tài.
Mà trong đó hạng nhất là khó nhất, bởi vì làm quan đều cẩn thận việc này, văn không đệ nhất, đây là cách nói từ xưa, dạng người tài năng bực nào mới khiến Huyện tôn sư kết luận như thế, nếu người này đi thi Phủ thất bại, tương đương tự vả mặt, người bình thường sẽ không dám đưa ra kết luận này.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bất quá hiếm càng thêm hiếm.
"Chỉ bằng ngươi?" Cuối cùng có thí sinh không nhịn được, châm chọc thẳng mặt.
Tiết Đình Nhương gật gật đầu, không lùi không nhường: "Chỉ bằng ta!"
Mọi người ồ lên cười to, tựa như nhìn thấy một thằng ngốc.
Tiết Thanh Sơn ở một bên chỉ muốn che mặt, bất quá Tiết Đình Nhương cùng họ Tiết, không thể liên lụy gã cũng mất mặt. Gã bước lên phía trước chê trách một tiếng: "Đình Nhương, không thể nói xằng như thế." Lại chắp tay với những người khác: "Cháu trai nhà ta kiêu ngạo, mong chư vị đừng trách, đây là lần đầu hắn đi thi."
Mọi người lúc này mới hiểu, thì ra là tiểu tử lỗ mãng, chẳng trách lại ngạo mạn đến thế.
Nghĩ lại thì, người này tuổi nhỏ, lại đi thi lần đầu, thi rớt cũng là bình thường, không biết đến lúc biết mình đã làm việc ngốc nghếch, về nhà sẽ khóc thành cái dạng gì. Lúc này cũng không nói gì nữa, bất quá đa số đều xem thường khinh bỉ ra mặt.
Đúng lúc này, cửa lớn Huyện nha mở ra từ bên trong.
Bởi vì đột ngột, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, nên biết rằng mở cửa cho ra phải đủ mười người, chẳng lẽ nhanh như vậy nhóm thứ hai đã bước ra?
Đang nghi hoặc, lại không nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, chỉ thấy một nha dịch vội vã chạy ra.
Gã ta vừa nhìn thấy Tiết Đình Nhương, ánh mắt liền sáng ngời, chạy tới: "Tiết công tử, Tiết công tử, may mà ngươi còn chưa đi."
"Không biết —— "
"Tiểu nhân đến truyền lời của Huyện tôn đại nhân, mấy ngày thi sau Tiết công tử không cần đến nữa, đợi ngày yết bảng đến xem là được."
Cằm của mọi người liền lộp độp rớt xuống.
Đề Ngũ kinh tổng cộng có năm ý, nhưng bởi vì Đại Xương tuân theo tập tục xưa của triều trước, sĩ tử nghiên cứu Ngũ kinh chỉ học tập một kinh, bốn kinh khác chỉ biết qua là được, khi dự thi thì tùy ý chọn một ý mà bản thân am hiểu để trả lời, chỉ cần đạt yêu cầu là được.
Đề cuối cùng là một bài thơ ngũ ngôn bát cú.
Tiết Đình Nhương chép xong hết cả ba câu đề thi lên giấy nháp, lại viết tên của mình và thứ tự vị trí chỗ ngồi lên bài thi, rồi mới xem đến đề thi.
Câu thứ nhất chính là đề thi Tứ thư, Nữ (nhữ) dữ Hồi dã, thục dũ.
Câu này xuất phát từ ‘Luận ngữ’, nói về việc Khổng Tử hỏi Tử Cống là hắn ta và Nhan Hồi, ai hơn một bậc.
Đề thi vốn là: Tử vị Tử Cống viết: “nữ (nhữ) dữ Hồi dã, thục dũ?”. Đối viết: “Tứ dã, hà cảm vọng Hồi, Hồi dã, văn nhất dĩ tri thập, Tứ dã, văn nhất dĩ tri nhị”. Tử viết: “phất như dã, Ngô dữ nữ (nhữ), phất như dã!” (Khổng Tử gọi Tử Cống mà hỏi: "Ngươi với Hồi, ai hơn?” Tử Cống thưa: "Tứ này sao sánh với Hồi! Hồi nghe một biết mười. Tứ này nghe mười biết một, hai mà thôi. Đức Khổng Tử khen: "Thật ngươi chẳng bằng Hồi. Ý ta cũng giống ngươi cho rằng ngươi chẳng bằng Hồi vậy!”)
Câu này mặc dù không phải là đề bài ngắn, nhưng hoàn toàn bị phân vào loại không dễ phá đề. Nếu nói Thánh Nhân nói hai người có tốt có không, lại chẳng có chút quan hệ gì với tình hình chính trị đương thời hay vấn đề quốc gia dân sinh. Phải biết rằng triều đình chọn Sĩ ‘dù thay đổi trăm lần thì bản chất vẫn không đổi’, cuối cùng cũng đều là tuyển chọn nhân tài cho triều đình. Không quan tâm ý vốn có của Thánh nhân là gì, ít nhất mục tiêu lớn triều đình hướng đến là thế, quan viên bên dưới tất nhiên cũng theo như thế.
Cho nên khi quan Chủ Khảo ra đề, mặc kệ là vớ vẩn hay tuyệt vời thế nào, giải đề cứ theo phương hướng này mà phát triển, nếu trong lời văn có ý tưởng mới lạ, khiến giám khảo tán thưởng, như vậy công danh sẽ vững vàng nắm được.
Bình thường các thí sinh từng dự thi đều hiểu được đạo lý này, đương nhiên cũng có người không rõ cần có thầy giỏi chỉ bảo, tự mình mù mờ lăn lộn, có thể lăn lộn làm đúng nội dung thì đúng là tổ tiên phù hộ.
Nhưng có một loại đề, dù ngươi phí bao nhiêu công sức, cũng không dính được gì đến tình hình chính trị đương thời hay quốc gia dân sinh, đây là để kiểm tra năng lực ứng biến của học trò, mà đề này chính là như thế.
Bất quá đối với Tiết Đình Nhương đây không là đề khó, trong giấc mộng kia của hắn, từng có danh sĩ phân chia khoa cử thành hai loại, một loại dùng cách làm như đã nêu trên, xét ý nghĩa chính. Loại còn lại, là xét ý nhỏ hoặc xét tiểu tiết.
Mà ý nhỏ này cũng không phải là nghĩa trên mặt chữ, mà là trong đề này ngươi hiểu được điều gì, muốn thể hiện ý gì, nhìn thấy gì, học được gì.
Nhất định phải tâng bốc, tâng bốc tận trời, gần sát thánh hiền. Đồng thời phải tự mình phân tích cảm nhận sâu sắc, không chỉ phải phân tích chính mình, còn phải phân tích ra đại chúng, cũng từ đây tiến hành thể hiện suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc.
Tiết Đình Nhương vừa nghĩ, vừa chấp bút thấm mực, viết ra một hàng chữ nhỏ (thể tiểu tự).
Dĩ thục dũ vấn hiền giả, dục kỳ tự tỉnh dã. (Dùng ai hơn xét hiền tài, cũng là tự xét mình).
Phá đề của Văn Bát cổ xem như liền sáng tỏ, thánh nhân hỏi học trò của mình, ta liền mượn lời thánh nhân hỏi học trò, tự cảnh tỉnh mình. (cấu trúc Văn bát cổ đã nêu ởChương 16)
Theo lẽ thường khi viết Văn bát cổ, phá đề tuyệt diệu thì chỉ cần cách thức giải đề bài này không tệ, có gốc có ngọn, liền xem là đạt.
Tiết Đình Nhương hạ bút không ngừng, viết xong phần thừa đề ——
Giữa Tử Cống và Nhan Hồi, ai giỏi hơn, sao làm phu tử lại không biết? Chẳng qua hỏi Tử Cống, không phải vì muốn hắn tự xét lại mình sao?
Thừa đề chính là để phát triển ý đã nêu ở phá đề, thánh nhân là thầy, sao lại không biết học trò của mình ai giỏi hơn ai, dùng câu ai hơn để hỏi Tử Cống, chẳng phải rõ ràng là muốn hắn tự cảnh tỉnh sao?
...
Tiết Đình Nhương ngòi bút như bay viết xong đề thi Tứ thư, sau khi viết xong, hắn cũng không sốt ruột viết tiếp đề bài tiếp theo, mà ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần.
Thi Huyện tổ chức năm đợt, mỗi đợt thi một ngày, cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà yên lặng hồi tưởng trong đầu những bài văn mình đã viết trước kia, suy tư xem đã sai ở đâu, chỗ nào cần bổ sung, thuận đường nghĩ sẵn trong đầu về đề bài kế tiếp.
Một lát sau, hắn bắt đầu viết đề Ngũ kinh.
Viết xong hai đề, bên ngoài vang lên tiếng trống, nhắc nhở thí sinh có thể uống trà hoặc đến nhà vệ sinh, nếu đói, cũng có thể ăn cơm trước.
Đến Trường thi có thể tự mang theo thức ăn, nhưng trừ một chút nước dùng để mài mực thì không được phép mang thêm nước, nói cách khác muốn uống nước chỉ có thể tự mua.
Tiết Đình Nhương mở cái giỏ mang đi thi, lấy ra bánh nướng kẹp thịt Chiêu Nhi đã chuẩn bị, bánh bột ngô cán mỏng, nhân gồm mộc nhĩ nấm hương cải trắng xào thịt. Một cái bánh giải quyết tất cả mọi vấn đề, có thịt có rau lại chống đói, mà Chiêu Nhi chuẩn bị cho hắn hai cái, những người khác đều chỉ có một.
Nàng vẫn thương hắn, rõ ràng từ lúc sáng thức dậy đã không thèm để ý đến hắn, hai người chỉ nói một câu trước khi vào trường thi mà thôi.
Có nha dịch xách ấm nước đi tới, Tiết Đình Nhương muốn một chén trà nóng, chỉ một chén trà nóng lại phải trả hai mươi văn tiền. Tiết Đình Nhương không nói gì, lấy tiền trong túi sách ra thanh toán, trà liền châm đến.
Ăn bánh uống trà, có mùi có vị, làm hắn không khỏi nhớ tới việc tối hôm qua.
*
Sau khi ra khỏi cửa lớn huyện nha, Chiêu Nhi nhìn xung quanh, phát hiện những người đến đưa người thân đi thi đều không rời đi.
Mà Tiết Thanh Sơn càng trực tiếp, ở một bên tìm thềm đá ngồi xuống.
Chiêu Nhi lười nói với gã, liền đi hỏi Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe từng đưa Tiết Thanh Sơn đi thi, tất nhiên là hiểu rõ nguyên do trong đó.
Hỏi qua mới biết, thi Huyện một đợt thi một ngày, lấy việc không đốt đèn làm thời hạn. Nói cách khác trời tối không nhìn rõ là phải rời trường thi, không cho phép chong đèn tiếp tục thi. Đương nhiên cũng có thể rời trường thi trước, người rời trường thi trước rất nhiều, thậm chí trong đó còn có người đứng đầu, đứng thứ hai, thứ ba của kì thi, bất quá hắn ta không nói rõ ràng, chỉ bảo Chiêu Nhi chờ là được.
Vì thế mọi người đều đợi, có lúc Chiêu Nhi cùng Cao Thăng rời khỏi một chuyến, một là đến nhà vệ sinh, thứ hai là mua chút thức ăn về.
Chờ đến buổi trưa, người rời đi dùng cơm trưa ngày càng nhiều, nhưng phần lớn đều giống nhóm Chiêu Nhi, tùy tiện mua một ít thức ăn rồi quay lại.
Mà lúc này nhóm người duỗi cổ nhìn vào cửa lớn huyện nha rất nhiều, được Tiết Thanh Hòe giải thích mới biết được, thì ra nếu muốn rời trường thi sớm, thì vào khoảng giờ phút này.
Trong Trường thi, Tiết Đình Nhương thở dài một hơi, đặt bút lông trong tay xuống.
Mà trước mặt hắn, bài thi mỗi trang mười tám dòng, mỗi dòng mười bốn chữ đã kín chữ. Trãi bài ra xem lại lần nữa, hắn cuộn bài thi đặt lên phía trái bàn, rồi bắt đầu thu dọn bút mực và túi sách. (mỗi trang mười tám dòng: dòng này theo hàng dọc nhé, kiểu viết từ trên xuống của TQ)
Đã có nha dịch tuần tra chú ý tới động tĩnh bên này, đến hỏi Tiết Đình Nhương có muốn nộp bài thi sớm hay không.
Trong mắt Nha dịch có chút kinh ngạc, mấy lần thi Huyện trước việc nộp bài thi trước thời hạn không phải không có, nhưng phỏng chừng phải chờ thêm một chút mới có người nộp bài thi, không ngờ sớm thế đã có người muốn nộp.
Gã ta cũng không nhận bài kiểm tra của Tiết Đình Nhương, mà chờ hắn thu dọn xong mọi thứ, liền dẫn hắn cùng đến trước mặt Từ huyện lệnh.
Từ huyện lệnh tiếp nhận bài thi, xem sơ qua, không nói gì thêm, thậm chí một cái nhếch mép cũng không có.
Tiết Đình Nhương cũng không bởi vậy mà lo lắng, người làm quan phần lớn đều như thế, trong lòng và ngoài mặt không đồng nhất, nếu vì lúc trước Từ huyện lệnh tỏ vẻ ôn hoà với hắn mà hắn liền không thức thời nhào lên xu nịnh, chỉ e chẳng được lời khen, mà là xua đuổi.
Tiết Đình Nhương bị nha dịch dẫn ra ngoài, tất nhiên là không nhắc tới việc vì hắn nộp bài thi sớm mà khiến rất nhiều người thầm nôn nóng. Hắn đến trước cửa lớn, lại không thể ra ngoài, mà có người dời một cái ghế đến cho hắn ngồi tiếp tục chờ.
Đúng vậy, chính là tiếp tục chờ.
Bởi vì trường thi có quy định, phải đủ mười người mới có thể mở cửa cho ra ngoài.
Hắn thế nhưng lại quên mất quy định này, cũng vì trong giấc mộng kia hắn cực ít khi nộp bài thi sớm, mới quên việc nhỏ này.
Tiết Đình Nhương nhàm chán ngồi chờ, cuối cùng chờ được người thứ hai nộp bài thi, sau đó là người thứ ba, thứ tư...
Người nhiều, khó tránh khỏi việc so sánh bài làm, nhất là người đã có thể nộp bài thi sớm, thuyết minh là vẫn có năng lực nhất định. Không tự tin tràn đầy sao có thể nộp bài sớm chứ.
Tuổi đều không lớn, khó tránh việc tự đắc ý, cũng có người hỏi thăm đề Tứ thư đầu tiên đã viết thế nào, phá đề ra sao, nói ra để mọi người cùng nhận xét.
Mà Tiết Đình Nhương rõ ràng nhỏ tuổi nhất trong đó, lúc trước khi người nộp bài thi sớm thứ hai bước ra, trông thấy hắn cũng rất kinh ngạc, chứ đừng nói đến những người khác. Cũng có người thầm nghĩ có phải là tiểu tử lỗ mãng này mèo mù vớ được cá rán hay không, hoặc là biết mình không đậu nổi, dứt khoát viết lung tung cho đủ số.
Kỳ thực nói trắng ra là, có thể nộp bài thi sớm ai chẳng biết có mấy trường hợp đặc biệt, muốn tạo nên danh tiếng, cũng chỉ Tiết Đình Nhương là tiểu tử mới thi lần đầu.
Cho nên hỏi han chủ yếu là hướng về phía Tiết Đình Nhương.
Tiết Đình Nhương không có hứng thú tranh khí phách với những người này, không phải hắn võ đoán, tình huống này cơ hồ không có khả năng cư xử ôn hoà, mà những người này hỏi hắn như thế, không vượt ngoài suy nghĩ muốn vùi dập hắn, cho dù hắn vănChương như gấm, cũng sẽ bị bình luận không còn chỗ nào hay, bàn luận đến mức khiến tinh thần không thoải mái.
Hắn đang nghĩ tới phương pháp thoát thân, liền thấy người thứ mười đi ra, vội bảo nha dịch mở cửa.
Nhóm đàn hát đã sớm chờ một bên, vừa thấy bọn nha dịch kéo then cửa, liền mạnh mẽ xông lên. Chờ cửa lớn mở, một hàng mười thí sinh bước ra, phía sau là đàn hát vui vẻ đưa tiễn, thật quá oai phong.
Tối hôm qua Chiêu Nhi không ngủ đủ, hôm nay dậy từ sớm tinh mơ đưa Tiết Đình Nhương đến trường thi, đã sớm mệt nhọc.
Tinh thần đang uể oải, đột nhiên nghe tiếng đàn hát, liền giật mình một cái, quay đầu nhìn thấy Tiết Đình Nhương đi ở giữa, bước từ trong ra.
Nàng liền nhảy lên, tim đập thình thịch, nhìn Tiết Đình Nhương dưới bậc thềm, nàng vội chạy qua, nắm tay hắn, vô cùng ngốc nghếch hỏi: "Đậu chứ?"
Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Đậu."
Chiêu Nhi không kìm được muốn cười.
Động tĩnh bên này người gần đó cũng nghe thấy, nghe tiểu tử này dõng dạc nói mình đậu, liền mỉa mai hận không thể nhếch ngược lông mày.
Có người không nói, có người không nhịn được nói: "Vị bạn nhỏ này đừng nên quá mức sốt ruột mới tốt, chỉ mới là đợt thi đầu, trúng hay không vẫn chưa nói được đâu."
"Đúng vậy, xem mình là văn khúc tinh quân chuyển thế sao!"
Thí sinh này còn giữ phong độ quân tử, không nói lời giễu cợt, nhưng vẫn có người nhịn không được. Dù sao bọn họ tới đưa người đi thi, đã không là người đọc sách, đương nhiên cũng không có phong độ quân tử.
Nghe vậy, mấy vị thí sinh bên cạnh đều mỉm cười, trong tươi cười mang ý gì thì không phải nghĩ.
Chiêu Nhi có chút kích động, cho dù nàng không hiểu lắm, cũng biết là Tiểu Nam Nhân mạnh miệng bị người vạch trần. Nhưng trong lòng nàng, vẫn có điểm mấu chốt, chính là ai cũng không được bắt nạt Tiểu Nam Nhân, nàng đang muốn trả treo, đã bị Tiết Đình Nhương kéo một cái.
"Ngươi đâu phải là Huyện tôn đại nhân, sao biết ta không thể đậu."
Nghe xong lời này, mọi người mới nhớ tới đúng là có người đỗ ngay đợt thi đầu, là trường hợp đặc biệt không cần thi mấy đợt sau, chính là người nổi bật ngay đợt đầu, đặc biệt được đề cử đi thi Phủ.
Không là người tài hoa hơn người là không được, cũng không là người nổi bật là không được, cũng không phải bài thi đợt đầu Huyện lệnh đại nhân xem qua, liền kết luận người này không thể không vững dạ làm tú tài.
Mà trong đó hạng nhất là khó nhất, bởi vì làm quan đều cẩn thận việc này, văn không đệ nhất, đây là cách nói từ xưa, dạng người tài năng bực nào mới khiến Huyện tôn sư kết luận như thế, nếu người này đi thi Phủ thất bại, tương đương tự vả mặt, người bình thường sẽ không dám đưa ra kết luận này.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, bất quá hiếm càng thêm hiếm.
"Chỉ bằng ngươi?" Cuối cùng có thí sinh không nhịn được, châm chọc thẳng mặt.
Tiết Đình Nhương gật gật đầu, không lùi không nhường: "Chỉ bằng ta!"
Mọi người ồ lên cười to, tựa như nhìn thấy một thằng ngốc.
Tiết Thanh Sơn ở một bên chỉ muốn che mặt, bất quá Tiết Đình Nhương cùng họ Tiết, không thể liên lụy gã cũng mất mặt. Gã bước lên phía trước chê trách một tiếng: "Đình Nhương, không thể nói xằng như thế." Lại chắp tay với những người khác: "Cháu trai nhà ta kiêu ngạo, mong chư vị đừng trách, đây là lần đầu hắn đi thi."
Mọi người lúc này mới hiểu, thì ra là tiểu tử lỗ mãng, chẳng trách lại ngạo mạn đến thế.
Nghĩ lại thì, người này tuổi nhỏ, lại đi thi lần đầu, thi rớt cũng là bình thường, không biết đến lúc biết mình đã làm việc ngốc nghếch, về nhà sẽ khóc thành cái dạng gì. Lúc này cũng không nói gì nữa, bất quá đa số đều xem thường khinh bỉ ra mặt.
Đúng lúc này, cửa lớn Huyện nha mở ra từ bên trong.
Bởi vì đột ngột, tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, nên biết rằng mở cửa cho ra phải đủ mười người, chẳng lẽ nhanh như vậy nhóm thứ hai đã bước ra?
Đang nghi hoặc, lại không nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, chỉ thấy một nha dịch vội vã chạy ra.
Gã ta vừa nhìn thấy Tiết Đình Nhương, ánh mắt liền sáng ngời, chạy tới: "Tiết công tử, Tiết công tử, may mà ngươi còn chưa đi."
"Không biết —— "
"Tiểu nhân đến truyền lời của Huyện tôn đại nhân, mấy ngày thi sau Tiết công tử không cần đến nữa, đợi ngày yết bảng đến xem là được."
Cằm của mọi người liền lộp độp rớt xuống.