TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 74

Avatar Mị Miêu
3,130 Chữ


Ăn cơm trưa xong, Chiêu Nhi liền bắt đầu vội vàng thu dọn mọi thứ.

Thi Huyện tổ chức tổng cộng năm đợt, tức là bọn họ phải nghỉ ngơi trong huyện ít nhất năm ngày. Quần áo và vật dụng thường dùng của hai người, cùng những đồ vật bên người Tiết Đình Nhương đều được kiểm qua.

Chiêu Nhi chuẩn bị hai bao đồ lớn, còn kèm thêm hai gói đồ nhỏ để hai người mang theo bên người. Tiết Đình Nhương thấy mà lắc đầu liên tục, tháo gói đồ ra, để lại không ít.

"Quần áo không cần mang theo nhiều như vậy, ba bộ là đủ, đệm giường cũng không cần mang, khách điếm có. Ngươi mang theo mấy thứ này làm gì, chẳng lẽ định ở lại lâu sao?"

Kỳ thực Chiêu Nhi cũng cảm thấy hơi ngốc, chỉ là nàng cũng không ngờ mình thu dọn nhiều như vậy, lượt lượt bớt bớt xong, hai bao biến thành một bao, còn lại Chiêu Nhi nhất định phải mang theo.

Bên ngoài, Tiết Thanh Hòe chuẩn bị xe xong, lần này do hắn ta chịu trách nhiệm đưa hai người lên huyện. Đi cùng còn có Tiết Tuấn Tài, Tiết Tuấn Tài cũng dự thi, lần này đi cùng bọn họ.

Chỉ chốc lát sau, Cao Thăng cũng tới, mọi người chia nhau ngồi hai chiếc xe chạy tới trấn trên. Vào trong trấn, lại đón Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền và Trần Kiên, mới quay đầu chạy lên huyện.

Lúc này trong huyện là cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy thư sinh mặc áo sĩ tử, khách điếm lớn nhỏ các nơi kín người hết chỗ. Chiêu Nhi là người cẩn thận, đã sớm đặt khách điếm, chẳng qua chỉ đặt hai phòng, bây giờ ngoài kế hoạch là nhiều thêm Mao Bát Đấu cùng cha con Tiết Tuấn Tài.

Tiết Tuấn Tài tìm chủ quán muốn đặt thêm một phòng, vừa khéo chỉ còn một phòng cuối cùng, lại tách biệt với phòng bên này.

Tự thanh toán tiền thuê xong, Mao Bát Đấu chậc lưỡi liên tục: "Tiền thuê phòng cũng quá đắt rồi, ăn thịt người là đây."

Lý Đại Điền liếc mắt nhìn y: "Nghĩ cũng biết, nói không chừng lúc này ngươi ra ngoài cho dù có tiền cũng không có phòng để ở." Bởi vì thư sinh đến dự thi thật sự nhiều lắm.

"May mắn lúc mừng năm mới chúng ta theo Chiêu Nhi tỷ buôn bán thu được chút bạc, bằng không chắc sẽ đau lòng muốn chết, nhưng mà chỉ một gian phòng, chúng ta nhiều người như vậy phải ngủ thế nào đây?"

"Ngủ trên đất thôi, có sao ngủ vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giường với ngươi, ngươi ngủ trên giường với A Kiên, ta ngủ đất."

Bên nhóm Chiêu Nhi, Tiết Đình Nhương trầm ngâm một chút rồi nói: "Thế này đi, Tứ thúc cùng Thăng Tử theo đại bá và Tuấn Tài ở một phòng, con ở cùng một phòng với Chiêu Nhi."

Tiết Thanh Hòe sảng khoái gật gật đầu: "Được."

Những người khác đều không dị nghị, việc này liền quyết như vậy. Nhưng ánh mắt Mao Bát Đấu có chút quái dị, liếc nhìn Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi vài lần.

Phòng của Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi và phòng của đám người Mao Bát Đấu ở cùng dãy, phòng của nhóm Tiết Tuấn Tài cách hơi xa, phòng cũng kém hơn nhiều. Chỉ là bây giờ đâu thể kén chọn, nhất là nông dân giỏi chịu khổ, ngược lại cũng không có gì phải soi mói.

Dàn xếp xong xuôi, mọi người hẹn ra ngoài đi dạo, một là xem tình huống trong huyện, hai là để giải sầu.

Nhưng người trong huyện thật sự quá nhiều, người chen người, đi dạo một lát, mọi người liền mất hứng, dứt khoát trở về đọc sách, xem như trãi nghiệm việc nước tới trôn mới nhảy.

Mãi đến khi trời tối, mọi người mới đi dùng cơm. Hầu như mọi khách điếm đều có chỗ ăn cơm, tuy đắt hơn bên ngoài, nhưng hơn ở chỗ tiện lợi.

Lúc này trong sảnh vô cùng náo nhiệt, hầu như không còn bàn trống, phần lớn đều là mấy người một bàn, mà trong đó tất nhiên sẽ có ít nhất một thư sinh, vừa nhìn liền biết là người nhà đi cùng. Đương nhiên cũng có mấy thư sinh cùng ngồi một bàn, bàn luận viễn vong, người không biết còn tưởng là trọng thần yêu nước thương dân trong triều.

Kì thực chỉ là thói quen đương thời thôi, người đọc sách nếu không nghị luận tình hình chính trị đương thời, quả thực cũng ngại nói mình là người đọc sách. Mấy kẻ quê mùa như Mao Bát Đấu chưa từng gặp cảnh tượng này, nghe say sưa.

Vừa qua giờ Tuất, người trong sảnh hầu hết đều tan, ngày mai trời chưa sáng liền phải dậy đến trường thi, đều phải nghỉ ngơi sớm một chút, bồi dưỡng tinh thần.

Trở về phòng, lúc này Chiêu Nhi mới ý thức được trong phòng chỉ có một cái giường.

Cái giường này không giống giường ở nông thôn, giường ở nông thôn ngủ năm sáu người cũng không thấy chật, mà cái giường này một người ngủ là vừa, hai người ngủ có hơi miễn cưỡng một chút.

Chiêu Nhi hỏi tiểu nhị mượn đệm chăn, hỏi mới biết là không có.

Đều do người đến tìm nơi ngủ trọ quá nhiều, khách điếm vì muốn kiếm tiền, không chỉ cho thuê luôn phòng chứa củi, đệm chăn cũng cho người ta thuê trãi ra đất ngủ, nói cách khác hai người chỉ có thể ngủ cùng giường.

Phải làm sao đây?

Tiết Đình Nhương không tí ti khó chịu, chủ động sửa sang giường chiếu, bên này Chiêu Nhi còn đang hỏi han, tiểu nhị khó hiểu, cảm thấy thiếu niên này thật quá nhiều chuyện, đâu phải nữ nhân, hai đại nam nhân chen cùng một giường thì có sao đâu.

"Ngài nghỉ ngơi sớm đi ạ, tiểu nhân còn có việc." Nói xong, tiểu nhị liền đi như chạy khiến Chiêu Nhi không phản ứng kịp.

Lúc này Tiết Đình Nhương đã trãi giường xong, hắn vỗ vỗ: "Còn không mau nghỉ ngơi, ngày nào chúng ta cũng ngủ cùng nhau, sao lúc này lại để ý."

Lúc này đâu phải là lúc đó. Chiêu Nhi chỉ đành bước qua.

Tiết Đình Nhương cởi áo nằm xuống, Chiêu Nhi chỉ cởi áo khoác. Nàng còn đang dây dưa, đã bị Tiết Đình Nhương nằm đó với tay lôi nàng qua, ôm lấy: "Ngủ thế này mới thoải mái."

Chiêu Nhi theo bản năng giãy dụa: "Ngươi muốn làm gì?"

"Chẳng làm gì cả. Sao vậy, ngươi nghĩ ta muốn làm gì?"

"Không chịu học điều hay, ngươi càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru!" Chiêu Nhi trách mắng.

Tiết Đình Nhương không nói gì, Chiêu Nhi đang nghĩ có phải hắn tức giận không, cánh tay của nàng bỗng bị siết chặt, hắn xoay người một cái liền đè lên.

"Nói ta miệng lưỡi trơn tru? Ta liền cho ngươi biết thế nào là miệng lưỡi trơn tru!"

Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ngậm lấy miệng Chiêu Nhi.

Lần này không chỉ lướt qua giống trước kia, mà tàn nhẫn hơn nhiều. Chiêu Nhi thở không nổi, muốn đẩy hắn, lại không có chút sức lực nào, mà hắn đã ghì người xuống.

Chiêu Nhi há miệng thở phì phò, đẩy hắn, hắn không chút hoang mang, bắt lấy hai tay đè dưới thân nàng. Lúc này Chiêu Nhi mới phát hiện Tiểu Nam Nhân lại khoẻ thế, tàn nhẫn đến thế, cánh tay của nàng bị đè siết đến đau, bởi vì bị ép dưới lưng, khiến bộ ngực nàng đẩy về phía trước, sau đó nàng cảm thấy cổ tê rần, một cảm giác mát lạnh đánh tới.

"Ta đã luôn muốn làm như vậy!" Miệng hắn lẩm bẩm một câu, yêu không rời miệng.

Đầu Chiêu Nhi đặc quánh, nhớ tới tình hình hôm ấy.

Thịt của nàng bị ăn, bị Tiểu Nam Nhân ăn!

Ăn thật tàn nhẫn, thật hung ác.

Ngay lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó chui vào, tựa như đêm hôm ấy. Mà Tiểu Nam Nhân đột nhiên lại hóa thân thành một con sói hoang, dùng thái độ hung ác cùng cực muốn phá huỷ nàng nuốt vào bụng.

Thật lâu sau tất cả dư vị mới trôi qua.

Cả người Chiêu Nhi run rẩy, đồng thời nước mắt cũng trào ra.

Tiết Đình Nhương còn đang thở dốc, nghe thấy âm thanh không đúng, kéo nàng muốn nhìn xem.

"Sao thế?"

"Ngươi cách ta xa một chút!" Nàng như con thú nhỏ hoảng sợ, rụt người vào trong giường.

Tiết Đình Nhương không thuận theo, hung hăng ôm lấy nàng. Lôi kéo một lát, hắn với tay lôi gì đó trong chăn. Không bao lâu sau, hai cái quần lót bị lôi ra, bị hắn ném xuống chân giường.

Chiêu Nhi gần như trần trụi, càng mạnh tay đẩy hắn.

"Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm đi thi."

Hắn đặt cằm lên gáy nàng, cứ vậy từ sau lưng ôm lấy nàng: "Sợ gì chứ, chờ lần này thi đỗ, chúng ta liền làm tiệc cưới."

Chiêu Nhi không mở miệng.

Một lát sau, hắn lại nói: "Chúng ta vốn là phu thê, thân mật trước thì có làm sao."

"Kỳ thực nàng cũng thích mà, nếu không vừa rồi sao nàng lại có phản ứng."

"Ngươi cút đi!" Hết nửa ngày, Chiêu Nhi mới nghẹn ra được một câu.

"Ta không cút! Vừa rồi thiếu chút nữa là nàng siết chết ta, nếu ta không định... Ta không đi đâu hết, cứ ở đây thôi!"

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều dậy.

Rõ ràng trời còn chưa sáng, toàn bộ khách điếm đã có không khí vội vàng.

Tiểu nhị bận không ngơi tay, đã sắp đến giờ, nhóm Tiết Đình Nhương lại vẫn chưa ăn điểm tâm, Chiêu Nhi trực tiếp đến phòng bếp, mượn bếp nấu mì.

Tuy là mì, nhưng cực kì phong phú, có thịt có rau cũng có trứng.

Cả nhà ăn một bữa nóng hôi hổi, Tiết Thanh Hòe cùng Cao Thăng đã chuẩn bị xe, đám người Tiết Đình Nhương đều tự kiểm tra giỏ và túi sách đem vào trường thi, sau khi Chiêu Nhi hỏi lại lần cuối, lại kiểm tra mọi thứ cần đem theo xong, mới đẩy cửa bước ra.

Ngoài cửa vẫn tối đen một mảnh, chỉ có mấy ngọn đèn vàng vọt, như xa lại như gần.

Chiêu Nhi đốt đèn lồng đi lên trước, mọi người lần mò bước theo leo lên xe.

Xe la rất nhanh liền chạy ra từ cửa sau khách điếm, đi về hướng trường thi. Dọc đường không ai nói chuyện, tựa như trong lòng đều không yên. Gian khổ học tập nhiều năm, chỉ nhìn theo một hướng, tuy trước khi đi bảo rằng chỉ là luyện tập, nhưng đã đến nơi đây, ai lại không muốn thi một lần là đỗ.

Mao Bát Đấu là kẻ không chịu nổi yên tĩnh, vén màn xe nhìn ra ngoài, liền thấy bên ngoài lấp lánh ánh sáng, là đèn đuốc của người đến dự thi. Nhà khá giả một chút còn có xe để ngồi, nhà nghèo khó chỉ đành dậy sớm hơn người khác, tự mình đi đến.

Trong bóng đêm trừ tiếng bánh xe, còn có vô số tiếng nói chuyện khe khẽ, hình như là tiếng dặn dò và trấn an khuyên giải.

Khi đến trước cửa huyện nha, cũng đã đến canh năm.

Phóng tầm mắt nhìn trước cửa một mảnh rộn ràng nhốn nháo, có người già ba mươi năm mươi tuổi, cũng có trẻ nhỏ gần mười tuổi mặt đầy non nớt. Theo thể chế Đại Xương, nếu vượt qua hai kì thi huyện, phủ, chính là Đồng Sinh. Nếu đỗ thi Huyện, nhưng không đỗ thi Phủ, vậy sẽ không đạt Đồng Sinh. Năm sau nếu tiếp tục thi, vẫn phải bắt đầu từ thi Huyện.

"Những người không liên quan lui ra phía sau, xe ngựa cũng lui xa một chút, mau chừa chỗ trống. Năm mươi người một nhóm, cùng quê quán tập trung với nhau, nhanh một chút." Có nha dịch hô lên.

Giữa sân lúc này liền đại loạn, Chiêu Nhi vội nhìn Tiết Đình Nhương, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì.

"Ngươi cố mà thi tốt, ta đi đây."

Chiêu Nhi đang muốn quay đầu, Tiết Đình Nhương lại kéo tay nàng. Thừa dịp náo loạn, hắn kéo nàng đến thật gần, nói bên tai nàng một câu: "Nàng chờ ta thi đỗ trở về."

Câu tiếp theo không nói, Chiêu Nhi cũng hiểu rõ ý hắn.

"Ngươi thi đỗ rồi hãy nói, ta phải đi rồi." Nói xong, Chiêu Nhi và xe la liền lẫn vào trong đám người.

Trước nha môn đèn đuốc sáng choang, có rất nhiều nha dịch giơ đuốc bước ra.

Một cái sân lớn trống rỗng, ở giữa đứng mấy trăm thí sinh đến dự thi. Có một nhóm năm mươi người đứng chờ, được nha dịch chỉ dẫn từng người bước lên phía trước. Đến nơi có nha dịch phụ trách soát người, kiểm tra có bí mật mang theo vật gì hay không.

Thi Huyện soát người không quá chặt chẽ, bọn nha dịch chỉ kiểm tra cái giỏ một chút, lại bảo thí sinh cởi bỏ áo ngoài, nhìn xem bên trong hai vạt áo có gì hay không, liền cho đi. Nghe nói lúc thi Viện, không chỉ cởi áo ngoài, còn cần nha dịch cẩn thận kiểm tra, thậm chí còn phải xoã tóc.

Đám người Tiết Đình Nhương xếp hàng hơi xa, đợi hơn nửa canh giờ mới đến phiên bọn họ.

Đoàn người cuối cùng được thả đi, bước vào trong.

Trường thi của thi Huyện tổ chức ở công đường huyện nha, nhưng công đường huyện nha không quá lớn, nên bố trí thêm mấy chỗ lều thi ở hai bên. Đám người Mao Bát Đấu khá ngỡ ngàng, Tiết Đình Nhương bởi vì có kinh nghiệm trong mộng nên không chút hốt hoảng.

Mọi người được đưa đến đứng chờ trước công đường, chỉ nghe được mỗi tiếng hô tên và số thứ tự liên tiếp.

Đến đám người Tiết Đình Nhương, có nha dịch hô tên: "Xã Hồ Dương, Tiết Đình Nhương, Mao Bát Đấu..."

Gã đọc tên liên tiếp, đều là học trò Thanh Viễn đi thi lần này. Đương nhiên cũng có mấy cái tên vô cùng xa lạ, là người bên ngoài đến thi. Tham gia thi Huyện, cần phải có Lẫm sinh bảo đảm, không có Lẫm sinh bảo đảm, dù ngươi kỳ tài ngút trời, cũng đành lực bất tòng tâm.

Cho nên đến giờ phút này, phàm là Lẫm sinh đều vô cùng bận rộn. Đương nhiên cũng không tùy tiện bảo đảm cho người ta, phải là người mình hiểu biết lại thân quen. Đã bảo đảm, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, tất phải chịu trách nhiệm liên đới, cho nên muốn mời Lẫm sinh bảo đảm đều khó càng thêm khó, không chỉ phải dùng nhiều tiền, còn phải cất công nhờ vả.

Bất quá vừa khéo nếu lão sư hoặc tiên sinh là Lẫm sinh, vậy tiện lợi rất nhiều.

Nha dịch đọc tên xong, lại nói: "Do Lẫm sinh Lâm Mạc bảo đảm."

Đám người Tiết Đình Nhương cùng chấp tay thi lễ, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Học trò Lâm Mạc xin bảo đảm."

Phía trên thấp thoáng nghe thấy Từ huyện lệnh nói gì đó với Lâm Mạc, bên này đã có Thư Lại phát giấy thi cho mọi người, cũng chỉ bọn họ đến chỗ ngồi.

Lúc này đám người Tiết Đình Nhương liền phân tán, Tiết Đình Nhương đi theo nha dịch đến trước một chỗ ngồi, vận khí của hắn không tệ, không bị đưa đến lều thi, mà ngồi ở chỗ một góc công đường. Trong giấc mộng kia, vận khí hắn rất kém, bị đưa đến lều thi gần nhà xí, chật chội nhỏ hẹp còn chưa nói, nhất là phải ngửi mùi hôi thối.

Sau khi vào chỗ ngồi, liền có nha dịch đi tuần qua lại, cấm nhìn chung quanh, cấm châu đầu ghé tai thậm chí là dời chỗ, đổi vị trí vân vân…

Tiết Đình Nhương cầm cuốn giấy trong tay trãi ra trên bàn, chỉ thấy sáu tờ giấy nháp trắng, và ba tờ giấy làm bài chính thức. Hắn nghe thấy bốn phía có tiếng sột soạt, đã có người bắt đầu vội vàng mài mực, mới lấy nghiên mực và thỏi mực từ trong túi sách, lại lấy ống trúc đựng nước ra.

Khi tất cả thí sinh đã vào chỗ, sắc trời cũng dần dần sáng lên, liền có ba tiếng kẻng có tiết tấu vang lên, toàn trường yên lặng.

Đến lúc này, nếu lại có người châu đầu ghé tai hoặc đứng lên muốn làm gì, liền bị xem là gian lận. Phàm ai dám gian lận khi thi Huyện thì chỉ có một kết quả, bị đeo gông kéo ra ngoài thị chúng, sau đó xét tình tiết nặng nhẹ, bị xử phạt cấm thi cử cả đời hoặc cấm thi mấy đợt.

Lúc này Từ huyện lệnh trên công đường cất lời, nói không ít lời cổ vũ. Phần lớn đều là mấy lời hình thức như cố gắng cùng tuyên dương sự nghiệp to lớn của triều đình... Nói khoảng một khác, vài tiếng kẻng lại vang lên, liền có mấy nha dịch nâng bảng dán đề thi bước xuống.

Thí sinh tuy đều ngậm miệng, nhưng theo bản năng đều ngẩng đầu nhòm ngó, Tiết Đình Nhương không nhanh không chậm, vẫn như trước ngồi yên ở chỗ của mình. Bây giờ nhìn ngó thì có tác dụng gì, trước sau gì cũng đến trước mặt.

Quả nhiên, nha dịch bê đề bước qua trước mặt hắn, hắn thấy rõ đề thi là…

Nữ (nhữ) dữ Hồi dã, thục dũ? (Ngươi với Hồi, ai hơn?- Trích Luận Ngữ-Khổng Tử hỏi Tử Cống)

11 lượt thích

Bình Luận