TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 73:

Avatar Mị Miêu
1,830 Chữ


Đồng thí ba năm thi hai lần, gặp các năm Sửu, Mùi, Thân, Mậu thì gọi là niên khảo, những năm khác gọi là khoa khảo. Trong đó lại chia thành thi Huyện, thi Phủ, thi Viện, đỗ thi Huyện, thi Phủ thì đạt Đồng Sinh, đỗ thi Viện thì đạt Sinh Đồ, tục xưng chính là Tú Tài.

(Đồng thí: cuộc thi dành cho các học trò, là các cuộc thi khoa khảo nói chung)

Thi Huyện tổ chức tại Huyện Nha, quan chủ khảo chính là tri huyện của bổn huyện.

Trước khi tham gia cuộc thi, thí sinh cần đến Huyện Nha ghi danh, cũng điền Thân Cung đơn. Trên Thân Cung đơn chẳng những phải ghi rõ tên tuổi, quê quán, tướng mạo bản nhân, còn cần kèm thêm thông tin người nhà ba đời còn sống, đã chết, đã làm quan, chưa làm quan... Người dự thi cần phải có gia thế trong sạch, không được là con cháu của kỹ nữ, con hát, nô lệ, không thể là người đang chịu tang.

Trừ việc này, còn cần Ngũ Đồng Kết Bảo, cũng chính là cần năm người cùng thi đảm bảo cho nhau là thông tin cung cấp là chân thật, không giả xuất thân, thi hộ, giấu tang. Một khi tra ra dối trá, phải chịu trách nhiệm liên đới. Hơn nữa còn cần một người là Lẫm sinh của bổn huyện bảo đảm.

Việc này với người khác có lẽ rất khó, với Tiết Đình Nhương mà nói lại cực kì đơn giản.

Lần này số người Thanh Viễn dự thi không ít, tùy tiện tìm năm người là có thể Kết Bảo, mà Lâm Mạc chính là một Lẫm sinh của bổn huyện.

Sau khi chạy tới huyện nha ghi danh, Tiết Đình Nhương trở về Thanh Viễn học quán. Mặc dù hiện tại thời tiết rét lạnh, học quán vẫn chưa mở cửa, nhưng học trò dự thi lần này thuộc trường hợp đặc biệt. Kỳ thực nói trắng ra là trước khi dự thi, tiên sinh cho nấu ăn chế độ ngon nhất, tranh thủ vào cuộc thi Huyện này, có thể khải hoàn trở về.

Tiết Đình Nhương bận rộn, Chiêu Nhi cũng bắt đầu bận bịu.

Đã đến đầu xuân, cần lên kế hoạch mua bán, các nơi đều phải chuẩn bị. Nhất là việc mua bán quần áo may sẵn, năm trước Chiêu Nhi hỏi thăm và thu xếp chung quanh, năm nay cũng nên thực hiện rồi.

Ngày cứ thế trôi qua, Chiêu Nhi bận rộn rất nhiều, cách hai ngày liền đến học quán đưa cơm, chỉ sợ Tiết Đình Nhương ở trường ăn không ngon, bồi bổ cho hắn.

Bởi vậy, người Thanh Viễn học quán đều biết Tiết Đình Nhương có một vị hôn thê. Tính cách thẳng thắng bậc nhất, dáng vẻ cũng thuộc hàng nhất đẳng, nấu nướng càng không cần phải nói.

Đương nhiên cũng có người nói không tốt, nhưng hôm nay trong Thanh Viễn học quán, bốn người Tiết Đình Nhương, Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền, Trần Kiên đang rất nổi bậc. Mà Tiết Đình Nhương lại đứng đầu bốn người, chưa đề cập tới cái ân giải nguy lúc trước, thân là đệ tử của quán chủ, địa vị của hắn liền cách biệt, đương nhiên cũng không ai ngốc đến mức không thức thời đắc tội Tiết Đình Nhương.

Xét thấy cách mùng mười tháng hai chỉ còn mấy ngày, Lâm Mạc cho bọn họ nghỉ phép, bảo tất cả về nhà nghỉ ngơi thả lỏng. Chẳng nên quá lo lắng, nhất là khoa cử vốn không nên để nước tới rốn mới nhảy, tích lũy tháng ngày, mới có thể nước chảy thành sông.

Trong mắt ông, để họ dự thi có hơi nóng vội. Tiết Đình Nhương thì không nói, tư chất trí tuệ, thiên phú trong khoa cử người thường khó có thể tưởng tượng, nhưng ba người Mao Bát Đấu, văn bát cổ học nhiều nhất cũng chỉ được không đến một năm, căn cơ có chút mỏng manh.

Bất quá Đồng Thí vốn để luyện tập, có thể đậu thì tốt, không thể thì coi như để lấy kinh nghiệm.

*

Dùng cơm chiều xong, Chiêu Nhi liền đi tắm rửa trước.

Hôm nay nàng còn gội đầu, lên giường dùng khăn lau tóc, cũng thuận tay lật sách.

Sách này lần trước Tiết Đình Nhương để lại, ngày ấy nàng bảo hắn đừng xem sách này nữa, hắn liền ngang bướng với nàng, trước khi đi còn dám để quyển sách này lại, bảo nàng rảnh rỗi thì xem, xem hết rồi thì nhận xét có phải dâm thư không.

Chiêu Nhi vốn không để ý đến, nhưng buổi tối khi ở nhà một mình, lúc lấy quần áo không cẩn thận làm nó rơi ra. Cũng không bận bịu gì, nàng liền lật xem, kỳ thực nàng vốn cũng rất tò mò phụ nhân kia và người nọ tằng tịu sẽ có kết cục thế nào.

Vậy mà vừa xem liền không bỏ được, chỉ cần rảnh rỗi liền xem, khó tránh việc mặt đỏ tai hồng tim đập gia tốc, nhưng Tiểu Nam Nhân đã nói, nhân giả kiến nhân, nàng liền cố nén ngượng ngùng tiếp tục xem.

Chiêu Nhi đã xem đến Hồi 27, chính là đoạn Phan Kim Liên say rượu Bồ Đào. Đang xem chăm chú, phía sau đột nhiên một người lấn tới.

"Đang xem gì thế?" Là Tiết Đình Nhương tắm rửa xong quay lại, Chiêu Nhi đọc quá chú tâm nên không phát hiện.

"Không xem gì cả." Nàng đang muốn xếp sách nhét vào góc tủ, lại bị Tiết Đình Nhương với tay đoạt mất, "Đừng cất, cho ta xem."

"Dù sách này không xấu, nhưng ngươi sắp phải thi rồi, vẫn không nên xem loại tạp thư này."

Tiết Đình Nhương không đưa cho nàng, cầm trong tay lườm một cái, lại nhìn nàng. Thẳng đến khi khiến Chiêu Nhi sốt ruột, mới thu hồi ánh mắt xem quyền sách kia.

Cũng không lật sang trang, Chiêu Nhi nhớ tới nội dung mình vừa xem đến, thực sự có một loại xúc động muốn xông lên lật trang cho hắn.

Chờ Chiêu Nhi hong khô tóc xong, cũng không còn sớm nữa, Chiêu Nhi hỏi có tắt đèn không, Tiết Đình Nhương cũng không cự tuyệt, hai người tắt đèn, đi ngủ.

Chiêu Nhi có chút xao động khó hiểu, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thật vất vả mới thiếp đi, lại có một giấc mộng, nội dung trong mộng ly kỳ cổ quái, khiến nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong lòng nàng sốt ruột vô cùng, muốn nhanh chóng tỉnh lại.

Chân vừa đạp, người liền tỉnh.

Tỉnh lại, liền phát hiện không đúng, phía sau mình lại có người.

Hơi thở triền miên tinh tế, phất qua cổ nàng, mà đối phương lại không ngủ, như đang làm gì đó.

Rất nhanh, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, có người đang sờ nàng, còn là chỗ đó.

Chiêu Nhi bị vuốt ve đến sinh đau, muốn nói lại không dám nói, chỉ đành nín thở chịu đựng, không dám nhúc nhích, chỉ hi vọng hắn có thể dừng lại.

Ánh trăng lẳng lặng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu nghiêng vào, để lại một vết màu trắng bạc. Trên giường có hai người, một người phía trước, một người ở phía sau. Cái chăn đã bị vén một nửa, thiếu niên vẫn đang vùi đầu cử động, trong chăn nóng như lửa.

Chiêu Nhi rất nhanh liền thấy khó thở, cảm thấy cả người nóng lên, lại vẫn liều mạng chịu đựng.

Cuối cùng, thiếu niên thối lui, lúc này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đang muốn lật người giả bộ ngủ say, nào biết còn chưa động thì có người lại nhào lên.

"Chiêu Nhi?" Thiếu niên khẽ gọi.

Chiêu Nhi nhắm chặt mắt, lúc này nếu nàng tỉnh lại, về sau sao có mặt mũi gặp người.

"Chiêu Nhi?"

Thiếu niên lại gọi một tiếng, vẫn không có động tĩnh, hắn dường như thở dài một tiếng, sau một loạt tiếng vang sột soạt nhỏ, có gì đó dò xét dựa qua.

Hắn từng chút từng chút chen người vào, giống như chồi non chôn lẫn trong đất nóng lòng “lộ diện”. Cuối cùng, hắn thở phào một cái, có vẻ vô cùng thoải mái, ngón tay chậm rãi dời xuống tìm kiếm, theo đường cong phập phồng, đi đến nơi cao ngất phía trên.

Như cọ xát, lại như vân vê, vải bông mỏng manh tựa như có dẫn điện, động tác hắn xoa vuốt càng lúc càng lớn. Đột nhiên lại dừng lại, như sợ đánh thức nàng.

"Chiêu Nhi?"

Tim Chiêu Nhi sắp nhảy lên đến họng rồi, cảm thấy mình đúng là quá ngốc, nếu lúc trước nói rõ thì đâu có tình hình hôm nay. Nàng không nhịn được mà cử động, muốn thứ kia cách mình xa một chút, không ngờ lại trúng gian kế của đối phương, thiếu niên nhào về phía trước, chôn mình càng sâu.

"Ta muốn hôn ngươi." Thiếu niên nói, lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói với nàng.

Sau đó hắn liền hôn thật, vừa nhẹ mổ, vừa cử động.

Không biết qua bao lâu, theo một tiếng rên đau đớn, cuối cùng thiếu niên bất động, ôm chặt nàng.

Chiêu Nhi cứng người như tượng đá.

*

Nắng sớm rất tốt, khó được một ngày nắng gắt.

Tuy trời vẫn lạnh, nhưng đã có chút ấm áp.

Buổi sáng thức dậy, Chiêu Nhi lấy quần áo trong tủ ra, đến sau rèm thay. Thay xong cũng không biết nàng nhét đi đâu, nói tóm lại là không nhìn thấy được.

Tiết Đình Nhương lười nhác nằm trên giường, không muốn động đậy.

Thẳng đến khi Chiêu Nhi gọi hắn ra ăn điểm tâm.

Sau đó hắn liền dậy.

Ăn thật ngon lành.

Chiêu Nhi cũng không khác gì bình thường, chỉ nói ít đi. Ăn điểm tâm xong, nàng liền ôm rất nhiều quần áo đi giặt, đầy một bồn lớn.

Nàng giặt giũ suốt một buổi sáng, giặt xong người như lấy lại tinh thần, nói nói cười cười với Tiết Đình Nhương, còn hỏi hắn buổi trưa ăn gì.

Lúc này đến phiên Tiết Đình Nhương mất hứng, ánh mắt khẽ híp nhìn chằm chằm nàng, sau đó liệt kê một chuỗi món ăn.

Chiêu Nhi nói: "Ngày mai ngươi phải thi rồi, buổi chiều chúng ta phải lên huyện trước, ngươi muốn ăn gì tỷ đều làm cho ngươi."

Thức ăn làm xong bưng lên, động tác Tiết Đình Nhương dùng bữa cực kì tàn nhẫn, như là có thù với thức ăn trên bàn.

Ngươi chờ đó cho ta!

10 lượt thích

Bình Luận