Dương thị kinh ngạc nhìn tình hình trong phòng.
Lần này thị cùng chồng và con trai về nhà mẹ đẻ, náo được cũng không thoải mái. Vốn đang rất tốt, dù sao đầu năm mới, quan trọng là không khí vui mừng, dù có mâu thuẫn lớn thì đầu năm mới cũng sẽ không làm ầm ĩ. Ai ngờ giữa trưa, trên bàn cơm gã và cha thị uống chút rượu, liền bắt đầu nói người Tiết gia thế này thế nọ, Tiết Thanh Sơn không năng lực thế nọ thế kia, đi thi nhiều năm như vậy, cũng không đậu được tú tài, nói tóm lại là toàn những lời không xui tai.
Đây là tật xấu trước giờ của Dương Trung, vừa nốc rượu liền không quản được miệng mình.
Nếu là trước kia, Tiết Thanh Sơn đều ngồi cười mà nghe, nhưng lần này không biết tại sao, lại tranh cãi với Dương Trung. Còn chưa được mấy câu, đã ném đũa xuống xoay người bước đi.
Thấy tình hình như vậy, Dương thị há hốc mồm.
Nhưng nam nhân này là chồng thị, cha là cha thị, hai phía thị đều phải trấn an. Thật vất vả mới trấn an được bên kia, thị liền vội dắt hai con trai chạy trở về, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
"Trong nhà sao vậy, có trộm hay sao thế, sao lại loạn thành như vậy?" Lực chú ý của Dương thị rất nhanh đã bị hỗn độn khắp phòng hấp dẫn.
Trông thấy Dương thị, Tiết Thanh Sơn tựa như bị phỏng, sắc mặt đột biến: "Sao nhanh vậy ngươi đã quay về?" Nói vừa dứt, gã như ý thức được mình đã nói sai, vội sửa lời: "Ngươi về rất đúng lúc, nhà chúng ta có trộm."
"Có trộm?" Dương thị lộ vẻ kinh ngạc: "Trộm đâu?"
Thị nhìn trái phải đều không tìm thấy, lại nhìn Tiết Thanh Sơn.
Tiết Thanh Sơn tức giận đùng đùng tiến lên vài bước: "Còn ở đâu nữa, là bọn họ." Gã lộ vẻ đùng đùng tức giận, trả đũa: "Ta về đến nhà liền thấy trong nhà náo loạn lung tung, mà Chiêu Nhi thì đang lục tung nhà chúng ta."
Dương thị theo bản năng liền cảm thấy là không thể, nhưng Tiết Thanh Sơn sao phải nói dối. Còn Chiêu Nhi đã sớm ngây dại, không ngờ Tiết Thanh Sơn có thể vô sỉ đến vậy.
Nàng vì Tiết Thanh Sơn vô sỉ mà cảm thấy khiếp sợ, sao trước kia không phát hiện gã có thể vô sỉ đến mức này!
Mà Tiết Đình Nhương thì nở nụ cười lạnh, không bất ngờ khi Tiết Thanh Sơn có loại phản ứng này. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, Tiết Thanh Sơn trước giờ luôn không phải thứ tốt gì.
"Đại bá, bá nên nói chuyện có lương tâm một chút, cái gì mà ta lục tung cả nhà bá, rốt cuộc là ai lục lọi bị Hắc Tử xem là trộm mà cắn, bọn con phát hiện một mình bá trở về nhà."
"Ai là trộm thì trong lòng tự hiểu, nếu không phải bắt tận tay, sao ta phải gây gổ với ngươi!"
Tiết Tuấn Tài bước vào đứng sau lưng Dương thị, luôn nhìn sang bên cạnh, lòng đầy đau đớn. Trong lòng hắn ta chắc đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn ta chẳng thể nói gì, chỉ đành vội la lên: "Cha, cha đừng nói lung tung, sao Chiêu Nhi tỷ có thể là trộm!"
Tiết Thanh Sơn nhổ nước bọt khinh thường: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn mặt sao có thể biết là trộm chứ." Gã lại trừng mắt với Tiết Tuấn Tài, mắng: "Rốt cuộc ngươi có phải là con trai ta không, lời của ông đây mà cũng không tin, chẳng lẽ ta lại vu oan cho nó?!"
Nói đến vậy, Dương thị đương nhiên liền tin, mắng: "Hay cho nha đầu xấu xa nhà mi, cái tốt không học, lại học làm trộm. Thứ gì không trộm lại trộm đến phòng bà, xem ta sẽ..."
"Mẹ, mẹ làm gì thế, Chiêu Nhi tỷ không thể là trộm, mẹ đừng nghe cha nói lung tung!" Tiết Tuấn Tài ngăn lại.
"Ta nói lung tung gì chứ..."
Trong phòng náo loạn hỏng bét, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói: "Nhà lão đại, làm sao vậy? Các ngươi ầm ĩ gì thế?" Là Tiết lão gia đã trở về.
Không chỉ ông, còn có cả Triệu thị, hai người vừa vào sân liền nghe tiếng ầm ĩ trong đại phòng.
Theo giọng nói, Tiết lão gia vén rèm cửa bước vào, kinh ngạc nhìn mọi người.
"Cha, cha tới thật đúng lúc, nha đầu Chiêu Nhi làm trộm, dám chạy đến trộm ở đại phòng, còn lật tung cả nhà lên."
"Chiêu Nhi..."
Chiêu Nhi tức trắng mặt, cảm thấy mình đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
Nàng giơ giơ hầu bao trong tay lên, nói: "Mặc kệ mọi người có tin không, mọi việc vốn là đại bá lén lút trở về một mình, bị Hắc Tử xem là trộm mà cắn, con và Đình Nhương nghe được động tĩnh bước qua, liền thấy đại bá cầm thứ này trong tay. Nếu con tính không sai, hầu bao này là của Tuấn Tài, bạc trong đây cũng là do con chia cho Tuấn Tài, sao con phải trộm? Nếu muốn trộm, không bằng lúc trước con chẳng chia."
Tiết Đình Nhương cười lạnh nhìn họ, lại nói với Tiết lão gia: "Ông nội, con làm chứng cho Chiêu Nhi. Ngài cũng biết Hắc Tử rồi đó, chưa từng sủa bậy, cũng không cắn loạn, nhưng hôm nay làm ra việc kì lạ, cắn đại bá."
Lời này là thật, Hắc Tử này từ nhỏ đã khác bọn chó nhà khác, chó nhà khác đều là có người đến trước cửa liền sủa, mà nó từ nhó đã chẳng sủa. Trước kia còn bị cho là con chó câm điếc, Triệu thị vẫn luôn ghét bỏ Chiêu Nhi ôm con chó câm điếc trở về, thay vì lãng phí lương thực thì nên vứt đi, sau này mới biết không phải chú ta không biết sủa, mà là không thèm sủa.
Vào ngày mùa một năm nào đó, trong thôn có trộm, là một bọn trộm, thừa dịp các nhà đều đang vội vàng ngoài ruộng, lần lượt đến trộm từng nhà.
Bọn chúng rất có kinh nghiệm, vào thôn liền bắt đầu thuốc chó, cho nên cứ vậy mà im hơi lặng tiếng đến trộm Tiết gia. Lúc đó Hắc Tử đang ở nhà, nhưng nó vẫn cứ không sủa, nhóm người đó còn cảm thấy kỳ quái, sao nhà này không nuôi chó.
Chỉ tiếc xoay mặt liền không cười nổi, bọn họ bị một đám chó vây quanh. Là Hắc Tử thừa dịp bọn chúng không chú ý mà chạy khỏi nhà qua cổng sau, kêu gọi một đám đồng bọn.
Lúc đó, tiếng chó sủa vang trời, bọn chúng muốn chạy cũng không chạy được. Lúc này mới phát hiện chó cỏ nông thôn thế mà hung dữ đến vậy, nhào đến là cắn được một ngụm thịt. Có thôn dân nghe được động tĩnh chạy về, cứ thế liền bắt được cả bọn trộm bị cắn đầy thương tích.
Từ đó về sau, người trong thôn mới biết Hắc Tử không phải là con chó câm điếc, chú ta chỉ lười sủa thôi.
Chó sủa là chó không cắn, không phải tục ngữ đã nói sao.
Nhìn ống quần bị cắn nát của Tiết Thanh Sơn, lúc này mặt Tiết lão gia trở nên cực kì khó coi.
Dương thị không dám tin nhìn chồng, oa một tiếng liền bật khóc, thị nhào lên đánh Tiết Thanh Sơn, vừa khóc vừa nói: "Tiết Thanh Sơn, ngươi là kẻ độc ác không tim, ngươi trộm bạc của ta thì cũng thôi đi, ngươi lại còn trộm của Tuấn Tài. Đó là số bạc con trai ngươi chịu khổ mấy ngày, đỏ cả mắt, mấy ngày tay không bưng nổi bát, mới kiếm được. Ta còn không có mặt mũi cầm tiền của con trai, sao ngươi lại nỡ."
"Ngươi làm gì vậy, đủ chưa hả, mụ chanh chua này..." Tiết Thanh Sơn hoảng loạn tránh né.
Triệu thị cũng ngây ngẩn cả người, nếu là trước kia thế nào bà cũng sẽ che chở con cả, nhưng thấy cháu đích tôn đỏ cả mắt, bà lại không thể cất lời.
"Ngươi đúng là điên rồi, điên rồi!" Tiết lão gia liên tục giậm chân thở dài.
"Lần trước ngươi gạt ta nói muốn tìm học quán cho con trai, lấy ở chỗ ta gần mười lượng bạc. Náo đến cuối cùng, ngươi lại bảo Đình Tử hỗ trợ nói giúp, để Tuấn Tài đến Thanh Viễn. Sau này Thanh Viễn không đến được, cũng không tìm được học quán, bạc lại không còn, ngay cả vật áp đáy hòm, bạc tích trữ mười mấy năm cũng đều đưa cho ngươi. Ngươi nói xem, tiền đó biến đi đâu rồi?"
"Biến đi đâu gì chứ, đều xài hết rồi."
"Vậy ngươi xài vào đâu, còn nữa, bạc ngươi lấy ở chỗ cha đâu? Nói là sang năm đóng tiền học cho Tuấn Tài, đừng nói là, ngươi cũng tiêu hết rồi."
Việc này còn phải hỏi sao, đương nhiên là thế, bằng không sao phải mạo hiểm đi trộm bạc của con trai.
"Tên khốn này, đến tiền học của con cũng xài..."
"Chẳng phải Tuấn Tài có bạc sao."
"Nếu không có thì sao? Nếu không có thì phải làm thế nào?"
Dương thị không ngốc, chính xác mà nói thì thông minh hơn các phụ nhân khác rất nhiều, học phí là chuyện trước, sau này Tiết Tuấn Tài mới kiếm được tiền, nếu không phải về sau kiếm được chút bạc này, có phải sang năm Tiết Tuấn Tài sẽ không thể đến học quán, dù sao bây giờ đại phòng cùng hai ông bà lão đều đã trắng tay.
Tiết Thanh Sơn bị hỏi phiền, cũng bị đánh đến phiền, một tay đẩy Dương thị ra: "Sao mà nhiều nếu như vậy chứ!"
Dương thị không đề phòng, bị té ngã trên đất.
Tiết Tuấn Tài vội chạy đến, đỡ Dương thị đứng lên, đỏ hồng mắt nói: "Cha, rốt cuộc cha muốn làm gì!"
Tiết lão gia bị tức đến cả người run rẩy, rút tẩu thuốc bên hông ra rồi nhào lên đánh: "Lão đại, lão đại, ngươi thật quá hồ đồ, ngươi..."
"Được rồi, ông lão, đừng đánh nữa, đánh bị thương thì sao?" Triệu thị chắn ở phía trước.
"Đánh bị thương rồi thì đi chết thôi, nó đúng là khốn kiếp mà!"
"Ngươi nói đi, có phải ngươi lại lêu lổng với nữ nhân nào không, tiền đều đưa cho người khác tiêu?!" Cho nên bàn về ai hiểu gã nhất, đương nhiên chính là người bên gối. Dương thị càng nói càng cảm thấy có khả năng này, đứng bật dậy, túm Tiết Thanh Sơn không buông: "Ngươi thành thật nói với ta đi, có phải ngươi lại ra ngoài nuôi nữ nhân không?"
Nghe vậy, Tiết lão gia cũng không mắng nữa, vội hỏi: "Vợ lão đại, có gì ngươi cứ nói, sao lại kéo sang chuyện này, lão đại không phải là người như thế. Lão đại với ngươi là phu thê nhiều năm, có khi nào gây chuyện xấu bên ngoài đâu."
Triệu thị cũng ở bên cạnh mắng Dương thị: "Ngươi hồ đồ rồi à, sao lại nói chồng ngươi như thế, nói nó như vậy ngươi thoải mái ư?"
Dương thị mắt sáng loe lóe, ánh mắt lại quét về phía Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương, nhưng rất nhanh liền thu hồi, lại nói: "Mặc kệ thế nào, việc hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, chúng ta về sao cũng không sống yên đâu."
"Nói rõ ràng, rõ ràng cái gì! Ngươi có thấy phiền không!" Tiết Thanh Sơn một tay kéo Dương thị ra khỏi người, không quay đầu lại mà bước đi, Tiết lão gia gọi cũng không được.
Việc này cứ vậy cho qua, sau đó Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương trở về phòng, phía Đông sương yên tĩnh khác thường. Mà nơi phòng chính, Triệu thị than thở, đứng trong sân cũng có thể nghe thấy.
Chiêu Nhi thở dài: "Ngươi nói đại bá lấy bạc của Tuấn Tài, có phải là để cho Tiết quả phụ không?"
Tiết Đình Nhương còn đang suy nghĩ ánh mắt kia của Dương thị, vì sao khi Dương thị nói Tiết Thanh Sơn nuôi nữ nhân bên ngoài, lại theo bản năng nhìn hắn và Chiêu Nhi, chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì ư? Hay Tiết Tuấn Tài đã nói chuyện Tiết quả phụ cho Dương thị, Dương thị sợ bọn họ nói ra, mới biểu hiện như thế.
Nhưng ngay sau đó Tiết Đình Nhương liền biết là không có khả năng, chưa đề cập tới việc Tiết Tuấn Tài căn bản không biết ngày ấy hắn cùng Chiêu Nhi theo ở phía sau. Với ánh mắt của hắn, Tiết Tuấn Tài căn bản không nói việc này với Dương thị, đại để cũng là sợ việc này náo lớn, cha mẹ đều khó xử.
Nếu Tiết Tuấn Tài chưa nói, Dương thị đương nhiên sẽ không biết, thế vì sao bá mẫu lại có ánh mắt đó?
Đến khi Chiêu Nhi hỏi lại hắn lần nữa, Tiết Đình Nhương mới hồi phục tinh thần, nói: "Việc chưa rõ ràng, có gì hay mà hỏi."
"Sao ông ta mặt dày thế chứ?" mỗi khi nghĩ đến những việc Tiết Thanh Sơn đã làm, Chiêu Nhi đều có cảm giác không thể tin được.
"Người với người luôn có khác."
"Vậy theo ngươi chuyện này chúng ta tiếp tục lừa gạt không nói? Ta vẫn luôn cảm thấy đại bá mẫu có chút đáng thương, chồng tằng tịu với quả phụ, người biết đều gạt bá mẫu, trong đó còn có cả con trai ruột của mình."
"Được rồi, ngươi quan tâm bá mẫu làm gì. Tiết Tuấn Tài không nói, đương nhiên có lý do của hắn ta, hắn ta là con trai ruột, sao có thể chỉ trích cha mình, cứ mặc kệ đi. Lại nói, dù biết thì sao? Náo loạn một trận? Người ta đã hướng về bên đó, náo loạn thế nào cũng vô ích thôi."
Chiêu Nhi thở dài một hơi, không nói nữa.
Một lát sau, nàng nhớ tới chuyện lúc trước, liền không tự nhiên được. Nhưng có mấy lời nàng vẫn muốn nói: "Việc kia, ngươi sắp phải thi rồi, sách đó tốt nhất ngươi đừng xem nữa. Còn nữa, nếu thực sự có xao động đó, ngươi hãy nhịn một chút, ta thấy Hắc Tử động dục cũng giống vậy, nhẫn nhịn sẽ vượt qua."
Nói xong, nàng liền đứng lên bước ra ngoài, để lại Tiết Đình Nhương đầy vẻ kinh ngạc.
Việc này có thể nhịn sao, lại còn động dục, hắn đâu phải chó!
*
Mùng ba, nữ nhi Tiết gia xuất giá đều trở về.
Theo nguyên tắc, mùng hai mới là ngày nữ nhi xuất giá cũng con rể về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ ruột cũng phải về nhà mẹ đẻ, cho nên Tiết gia quyết định là mùng ba.
Hôm đó, Tiết Thúy Bình, Tiết Thúy Nga đã xuất giá, cùng với nữ nhi của đại phòng Tiết Mãn Nhi đều quay về.
Tiết Mãn Nhi là con gái lớn của đại phòng, bởi vì nhà chồng khá xa ở tận An Dương Hương, cho nên bình thường số lần trở về cực ít, cũng chỉ lễ tết mới thỉnh thoảng trở về một chuyến.
Bởi vì chuyện hôm qua, không khí ở Tiết gia cũng không tốt, tuy cả nhà đều giấu đầu hở đuôi giả vờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đến cùng vẫn lộ ra một ít. Bất quá việc này Dương thị cũng không thể nói với con gái và con rể, thật quá dọa người.
Tiết Thúy Nga bụng lớn phệ nệ, tính tính ngày thì cũng sắp sinh rồi. Trên bàn cơm Triệu thị đang nói hôm nào sẽ đưa quà sang Triệu gia, nhưng còn nói chưa hết lời, sau lưng Tiết Thúy Nga liền kêu đau, cuối cùng là muốn sinh.
Kế tiếp chính là một trận người ngã ngựa đổ, lúc này chả biết đi đâu tìm bà đỡ, trong thôn có một người, nhưng người ta không ở nhà. Cuối cùng chỉ đành nhờ những người khác giúp Tiết Thúy Nga sinh nở, hai huynh đệ Tiết Thanh Hòe đi tìm bà đỡ.
Thật vất vả mới mời được bà đỡ đến, chờ từ sáng đến tối, khi đến giờ Tuất, Tiết Thúy Nga mới sinh được một bé gái.
Nghe nói là bé gái, sắc mặt Triệu Kim Thụy lập tức khó coi, bất quá vẫn không nói gì.
Ép buộc suốt một ngày, cả nhà mệt không nhẹ, đều tự về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Kim Thụy trở về nhà mình.
Trước đó đã bàn bạc, nữ nhi đã xuất giá không thể ở cữ tại nhà mẹ đẻ, cho nên Tiết Thúy Nga phải quay về Triệu gia. Bất quá tình huống Tiết Thúy Nga lúc này khá đặc biệt, liền ở lại nhà mẹ mấy ngày, sau đó sẽ quay về. Triệu Kim Thụy trở về trừ báo tin vui, cũng không bảo người Triệu gia đến. Từ xưa đến nay đâu có chuyện nàng dâu ở cữ, mẹ chồng lại không ở bên người chăm sóc, lại nói phụ nữ ở cữ phải bồi bổ, không thể thiếu gà vịt thịt cá, mấy thứ này Triệu gia bên kia đều phải bỏ ra.
Cũng không phải Tiết gia không muốn bỏ ra, chỉ do đây là truyền thống từ thời cổ xưa, nào có đạo lý Tiết Thúy Nga nối dõi tông đường cho Triệu gia, mà còn muốn nhà mẹ nuôi ăn nuôi uống, đừng nói Tiết gia không mặt mũi, ngay cả Triệu gia cũng bẽ mặt.
Triệu gia nhà ngươi nghèo đến vậy sao, nghèo đến mức con dâu ở cữ phải ở nhờ nhà mẹ đẻ? Đây chính là lời mắng chửi rồi.
Vốn nghĩ việc này không có sai sót gì, nào ngờ Triệu Kim Thụy đi rồi liền không quay lại. Đợi hai ngày Triệu thị liền thấy không thích hợp, sai lão Tứ đến Triệu gia dò hỏi. Tiết Thanh Hòe qua đó, người Triệu gia cũng không nói là không đến, chỉ là hai ngày này trong nhà bận mừng năm mới, nhất thời không tranh thủ được thời gian.
Theo lý lời này cũng hợp lý, mừng năm mới luôn bận rộn, nhưng bận đến mức con dâu ở cữ cũng không ra mặt?
Triệu thị lại hỏi Triệu Kim Thụy đâu? Tiết Thanh Hòe nói không nhìn thấy.
Kỳ thực Tiết Thanh Hòe đang tức nghẹn đầy bụng, chỉ vì là năm mới, em gái lại đang ở cữ, hắn ta không muốn nói ra. Triệu gia bận rộn không giả, nhưng không thèm để ý cũng là thật, Hồng thị kia vừa nghe là sinh một bé gái, lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ.
Triệu thị chỉ đành đi trấn an con gái, lại vì có thêm đứa bé, Triệu thị đã nhiều ngày bận rộn không phân biệt được ban ngày hay đêm đen.
Vì thế Tiết Thúy Nga ở lại nhà mẹ đẻ, trong viện Tiết gia vô cùng náo nhiệt, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Chuyện cô út nhà Tiết gia sinh con gái ở nhà mẹ đẻ, trong thôn sớm đã có người biết, bây giờ thấy ngày ngày đều có tiếng trẻ khóc, tránh không được có người tới cửa.
"Mẹ chồng Nga nhi đâu? Sao không nhìn thấy? Chồng con bé cũng không tới?"
Kỳ thực cũng chỉ là mấy lời buôn chuyện, người khác cũng là có lòng quan tâm, nhưng rơi vào tai người Tiết gia, liền thành đâm chọt. Cứ vậy từ mùng hai, kéo dài đến hết ngày rằm, người Triệu gia vẫn không tới, Tiết lão gia nổi giận, sai ba con trai đến Triệu gia, không nói đến việc khác, cứ bắt Triệu Kim Thụy đến trước.
Ba huynh đệ Tiết Thanh Hòe không nói lời nào liền lái xe đến Triệu gia trang, mạnh mẽ túm Triệu Kim Thụy trở về. Nghe nói ở Triệu gia trang cũng phát sinh việc ngoài ý muốn, Hồng thị kỳ dị kia thấy người Tiết gia cướp người, liền làm ầm trong thôn, kêu toàn bộ người Triệu gia trang đến, vây quanh xe Tiết gia.
Ba huynh đệ Tiết Thanh Hòe giải thích nửa ngày mới thoát thân. Tuy không xảy ra chuyện gì, Triệu gia cũng đã tự làm xấu mặt mình, nhưng chuyện này đã khiến hai nhà Tiết Triệu có khúc mắc, người hai nhà gần như không nhìn mặt nhau nữa.
Sau đó người Triệu gia cũng tới, lại đánh lại mắng, lại cúi đầu nhận sai, lại đón Tiết Thúy Nga trở về. Nhưng Chiêu Nhi nghĩ, sau khi Tiết Thúy Nga trở về chỉ e sẽ không dễ chịu, mẹ con Hồng thị nhịn tức ở Tiết gia, trở về có thể không trút giận lên Tiết Thúy Nga sao?
Dù sao vừa sang năm mới lại gặp tuồng này khiến Chiêu Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, bớt ăn không ít cơm. Nhưng rất nhanh nàng liền không có thời gian mà quản, Huyện thái gia đã dán thông báo công bố, mùng mười tháng hai sẽ tiến hành thi Huyện.
Lần này thị cùng chồng và con trai về nhà mẹ đẻ, náo được cũng không thoải mái. Vốn đang rất tốt, dù sao đầu năm mới, quan trọng là không khí vui mừng, dù có mâu thuẫn lớn thì đầu năm mới cũng sẽ không làm ầm ĩ. Ai ngờ giữa trưa, trên bàn cơm gã và cha thị uống chút rượu, liền bắt đầu nói người Tiết gia thế này thế nọ, Tiết Thanh Sơn không năng lực thế nọ thế kia, đi thi nhiều năm như vậy, cũng không đậu được tú tài, nói tóm lại là toàn những lời không xui tai.
Đây là tật xấu trước giờ của Dương Trung, vừa nốc rượu liền không quản được miệng mình.
Nếu là trước kia, Tiết Thanh Sơn đều ngồi cười mà nghe, nhưng lần này không biết tại sao, lại tranh cãi với Dương Trung. Còn chưa được mấy câu, đã ném đũa xuống xoay người bước đi.
Thấy tình hình như vậy, Dương thị há hốc mồm.
Nhưng nam nhân này là chồng thị, cha là cha thị, hai phía thị đều phải trấn an. Thật vất vả mới trấn an được bên kia, thị liền vội dắt hai con trai chạy trở về, ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
"Trong nhà sao vậy, có trộm hay sao thế, sao lại loạn thành như vậy?" Lực chú ý của Dương thị rất nhanh đã bị hỗn độn khắp phòng hấp dẫn.
Trông thấy Dương thị, Tiết Thanh Sơn tựa như bị phỏng, sắc mặt đột biến: "Sao nhanh vậy ngươi đã quay về?" Nói vừa dứt, gã như ý thức được mình đã nói sai, vội sửa lời: "Ngươi về rất đúng lúc, nhà chúng ta có trộm."
"Có trộm?" Dương thị lộ vẻ kinh ngạc: "Trộm đâu?"
Thị nhìn trái phải đều không tìm thấy, lại nhìn Tiết Thanh Sơn.
Tiết Thanh Sơn tức giận đùng đùng tiến lên vài bước: "Còn ở đâu nữa, là bọn họ." Gã lộ vẻ đùng đùng tức giận, trả đũa: "Ta về đến nhà liền thấy trong nhà náo loạn lung tung, mà Chiêu Nhi thì đang lục tung nhà chúng ta."
Dương thị theo bản năng liền cảm thấy là không thể, nhưng Tiết Thanh Sơn sao phải nói dối. Còn Chiêu Nhi đã sớm ngây dại, không ngờ Tiết Thanh Sơn có thể vô sỉ đến vậy.
Nàng vì Tiết Thanh Sơn vô sỉ mà cảm thấy khiếp sợ, sao trước kia không phát hiện gã có thể vô sỉ đến mức này!
Mà Tiết Đình Nhương thì nở nụ cười lạnh, không bất ngờ khi Tiết Thanh Sơn có loại phản ứng này. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, Tiết Thanh Sơn trước giờ luôn không phải thứ tốt gì.
"Đại bá, bá nên nói chuyện có lương tâm một chút, cái gì mà ta lục tung cả nhà bá, rốt cuộc là ai lục lọi bị Hắc Tử xem là trộm mà cắn, bọn con phát hiện một mình bá trở về nhà."
"Ai là trộm thì trong lòng tự hiểu, nếu không phải bắt tận tay, sao ta phải gây gổ với ngươi!"
Tiết Tuấn Tài bước vào đứng sau lưng Dương thị, luôn nhìn sang bên cạnh, lòng đầy đau đớn. Trong lòng hắn ta chắc đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn ta chẳng thể nói gì, chỉ đành vội la lên: "Cha, cha đừng nói lung tung, sao Chiêu Nhi tỷ có thể là trộm!"
Tiết Thanh Sơn nhổ nước bọt khinh thường: "Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn mặt sao có thể biết là trộm chứ." Gã lại trừng mắt với Tiết Tuấn Tài, mắng: "Rốt cuộc ngươi có phải là con trai ta không, lời của ông đây mà cũng không tin, chẳng lẽ ta lại vu oan cho nó?!"
Nói đến vậy, Dương thị đương nhiên liền tin, mắng: "Hay cho nha đầu xấu xa nhà mi, cái tốt không học, lại học làm trộm. Thứ gì không trộm lại trộm đến phòng bà, xem ta sẽ..."
"Mẹ, mẹ làm gì thế, Chiêu Nhi tỷ không thể là trộm, mẹ đừng nghe cha nói lung tung!" Tiết Tuấn Tài ngăn lại.
"Ta nói lung tung gì chứ..."
Trong phòng náo loạn hỏng bét, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói: "Nhà lão đại, làm sao vậy? Các ngươi ầm ĩ gì thế?" Là Tiết lão gia đã trở về.
Không chỉ ông, còn có cả Triệu thị, hai người vừa vào sân liền nghe tiếng ầm ĩ trong đại phòng.
Theo giọng nói, Tiết lão gia vén rèm cửa bước vào, kinh ngạc nhìn mọi người.
"Cha, cha tới thật đúng lúc, nha đầu Chiêu Nhi làm trộm, dám chạy đến trộm ở đại phòng, còn lật tung cả nhà lên."
"Chiêu Nhi..."
Chiêu Nhi tức trắng mặt, cảm thấy mình đúng là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
Nàng giơ giơ hầu bao trong tay lên, nói: "Mặc kệ mọi người có tin không, mọi việc vốn là đại bá lén lút trở về một mình, bị Hắc Tử xem là trộm mà cắn, con và Đình Nhương nghe được động tĩnh bước qua, liền thấy đại bá cầm thứ này trong tay. Nếu con tính không sai, hầu bao này là của Tuấn Tài, bạc trong đây cũng là do con chia cho Tuấn Tài, sao con phải trộm? Nếu muốn trộm, không bằng lúc trước con chẳng chia."
Tiết Đình Nhương cười lạnh nhìn họ, lại nói với Tiết lão gia: "Ông nội, con làm chứng cho Chiêu Nhi. Ngài cũng biết Hắc Tử rồi đó, chưa từng sủa bậy, cũng không cắn loạn, nhưng hôm nay làm ra việc kì lạ, cắn đại bá."
Lời này là thật, Hắc Tử này từ nhỏ đã khác bọn chó nhà khác, chó nhà khác đều là có người đến trước cửa liền sủa, mà nó từ nhó đã chẳng sủa. Trước kia còn bị cho là con chó câm điếc, Triệu thị vẫn luôn ghét bỏ Chiêu Nhi ôm con chó câm điếc trở về, thay vì lãng phí lương thực thì nên vứt đi, sau này mới biết không phải chú ta không biết sủa, mà là không thèm sủa.
Vào ngày mùa một năm nào đó, trong thôn có trộm, là một bọn trộm, thừa dịp các nhà đều đang vội vàng ngoài ruộng, lần lượt đến trộm từng nhà.
Bọn chúng rất có kinh nghiệm, vào thôn liền bắt đầu thuốc chó, cho nên cứ vậy mà im hơi lặng tiếng đến trộm Tiết gia. Lúc đó Hắc Tử đang ở nhà, nhưng nó vẫn cứ không sủa, nhóm người đó còn cảm thấy kỳ quái, sao nhà này không nuôi chó.
Chỉ tiếc xoay mặt liền không cười nổi, bọn họ bị một đám chó vây quanh. Là Hắc Tử thừa dịp bọn chúng không chú ý mà chạy khỏi nhà qua cổng sau, kêu gọi một đám đồng bọn.
Lúc đó, tiếng chó sủa vang trời, bọn chúng muốn chạy cũng không chạy được. Lúc này mới phát hiện chó cỏ nông thôn thế mà hung dữ đến vậy, nhào đến là cắn được một ngụm thịt. Có thôn dân nghe được động tĩnh chạy về, cứ thế liền bắt được cả bọn trộm bị cắn đầy thương tích.
Từ đó về sau, người trong thôn mới biết Hắc Tử không phải là con chó câm điếc, chú ta chỉ lười sủa thôi.
Chó sủa là chó không cắn, không phải tục ngữ đã nói sao.
Nhìn ống quần bị cắn nát của Tiết Thanh Sơn, lúc này mặt Tiết lão gia trở nên cực kì khó coi.
Dương thị không dám tin nhìn chồng, oa một tiếng liền bật khóc, thị nhào lên đánh Tiết Thanh Sơn, vừa khóc vừa nói: "Tiết Thanh Sơn, ngươi là kẻ độc ác không tim, ngươi trộm bạc của ta thì cũng thôi đi, ngươi lại còn trộm của Tuấn Tài. Đó là số bạc con trai ngươi chịu khổ mấy ngày, đỏ cả mắt, mấy ngày tay không bưng nổi bát, mới kiếm được. Ta còn không có mặt mũi cầm tiền của con trai, sao ngươi lại nỡ."
"Ngươi làm gì vậy, đủ chưa hả, mụ chanh chua này..." Tiết Thanh Sơn hoảng loạn tránh né.
Triệu thị cũng ngây ngẩn cả người, nếu là trước kia thế nào bà cũng sẽ che chở con cả, nhưng thấy cháu đích tôn đỏ cả mắt, bà lại không thể cất lời.
"Ngươi đúng là điên rồi, điên rồi!" Tiết lão gia liên tục giậm chân thở dài.
"Lần trước ngươi gạt ta nói muốn tìm học quán cho con trai, lấy ở chỗ ta gần mười lượng bạc. Náo đến cuối cùng, ngươi lại bảo Đình Tử hỗ trợ nói giúp, để Tuấn Tài đến Thanh Viễn. Sau này Thanh Viễn không đến được, cũng không tìm được học quán, bạc lại không còn, ngay cả vật áp đáy hòm, bạc tích trữ mười mấy năm cũng đều đưa cho ngươi. Ngươi nói xem, tiền đó biến đi đâu rồi?"
"Biến đi đâu gì chứ, đều xài hết rồi."
"Vậy ngươi xài vào đâu, còn nữa, bạc ngươi lấy ở chỗ cha đâu? Nói là sang năm đóng tiền học cho Tuấn Tài, đừng nói là, ngươi cũng tiêu hết rồi."
Việc này còn phải hỏi sao, đương nhiên là thế, bằng không sao phải mạo hiểm đi trộm bạc của con trai.
"Tên khốn này, đến tiền học của con cũng xài..."
"Chẳng phải Tuấn Tài có bạc sao."
"Nếu không có thì sao? Nếu không có thì phải làm thế nào?"
Dương thị không ngốc, chính xác mà nói thì thông minh hơn các phụ nhân khác rất nhiều, học phí là chuyện trước, sau này Tiết Tuấn Tài mới kiếm được tiền, nếu không phải về sau kiếm được chút bạc này, có phải sang năm Tiết Tuấn Tài sẽ không thể đến học quán, dù sao bây giờ đại phòng cùng hai ông bà lão đều đã trắng tay.
Tiết Thanh Sơn bị hỏi phiền, cũng bị đánh đến phiền, một tay đẩy Dương thị ra: "Sao mà nhiều nếu như vậy chứ!"
Dương thị không đề phòng, bị té ngã trên đất.
Tiết Tuấn Tài vội chạy đến, đỡ Dương thị đứng lên, đỏ hồng mắt nói: "Cha, rốt cuộc cha muốn làm gì!"
Tiết lão gia bị tức đến cả người run rẩy, rút tẩu thuốc bên hông ra rồi nhào lên đánh: "Lão đại, lão đại, ngươi thật quá hồ đồ, ngươi..."
"Được rồi, ông lão, đừng đánh nữa, đánh bị thương thì sao?" Triệu thị chắn ở phía trước.
"Đánh bị thương rồi thì đi chết thôi, nó đúng là khốn kiếp mà!"
"Ngươi nói đi, có phải ngươi lại lêu lổng với nữ nhân nào không, tiền đều đưa cho người khác tiêu?!" Cho nên bàn về ai hiểu gã nhất, đương nhiên chính là người bên gối. Dương thị càng nói càng cảm thấy có khả năng này, đứng bật dậy, túm Tiết Thanh Sơn không buông: "Ngươi thành thật nói với ta đi, có phải ngươi lại ra ngoài nuôi nữ nhân không?"
Nghe vậy, Tiết lão gia cũng không mắng nữa, vội hỏi: "Vợ lão đại, có gì ngươi cứ nói, sao lại kéo sang chuyện này, lão đại không phải là người như thế. Lão đại với ngươi là phu thê nhiều năm, có khi nào gây chuyện xấu bên ngoài đâu."
Triệu thị cũng ở bên cạnh mắng Dương thị: "Ngươi hồ đồ rồi à, sao lại nói chồng ngươi như thế, nói nó như vậy ngươi thoải mái ư?"
Dương thị mắt sáng loe lóe, ánh mắt lại quét về phía Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương, nhưng rất nhanh liền thu hồi, lại nói: "Mặc kệ thế nào, việc hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, chúng ta về sao cũng không sống yên đâu."
"Nói rõ ràng, rõ ràng cái gì! Ngươi có thấy phiền không!" Tiết Thanh Sơn một tay kéo Dương thị ra khỏi người, không quay đầu lại mà bước đi, Tiết lão gia gọi cũng không được.
Việc này cứ vậy cho qua, sau đó Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương trở về phòng, phía Đông sương yên tĩnh khác thường. Mà nơi phòng chính, Triệu thị than thở, đứng trong sân cũng có thể nghe thấy.
Chiêu Nhi thở dài: "Ngươi nói đại bá lấy bạc của Tuấn Tài, có phải là để cho Tiết quả phụ không?"
Tiết Đình Nhương còn đang suy nghĩ ánh mắt kia của Dương thị, vì sao khi Dương thị nói Tiết Thanh Sơn nuôi nữ nhân bên ngoài, lại theo bản năng nhìn hắn và Chiêu Nhi, chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì ư? Hay Tiết Tuấn Tài đã nói chuyện Tiết quả phụ cho Dương thị, Dương thị sợ bọn họ nói ra, mới biểu hiện như thế.
Nhưng ngay sau đó Tiết Đình Nhương liền biết là không có khả năng, chưa đề cập tới việc Tiết Tuấn Tài căn bản không biết ngày ấy hắn cùng Chiêu Nhi theo ở phía sau. Với ánh mắt của hắn, Tiết Tuấn Tài căn bản không nói việc này với Dương thị, đại để cũng là sợ việc này náo lớn, cha mẹ đều khó xử.
Nếu Tiết Tuấn Tài chưa nói, Dương thị đương nhiên sẽ không biết, thế vì sao bá mẫu lại có ánh mắt đó?
Đến khi Chiêu Nhi hỏi lại hắn lần nữa, Tiết Đình Nhương mới hồi phục tinh thần, nói: "Việc chưa rõ ràng, có gì hay mà hỏi."
"Sao ông ta mặt dày thế chứ?" mỗi khi nghĩ đến những việc Tiết Thanh Sơn đã làm, Chiêu Nhi đều có cảm giác không thể tin được.
"Người với người luôn có khác."
"Vậy theo ngươi chuyện này chúng ta tiếp tục lừa gạt không nói? Ta vẫn luôn cảm thấy đại bá mẫu có chút đáng thương, chồng tằng tịu với quả phụ, người biết đều gạt bá mẫu, trong đó còn có cả con trai ruột của mình."
"Được rồi, ngươi quan tâm bá mẫu làm gì. Tiết Tuấn Tài không nói, đương nhiên có lý do của hắn ta, hắn ta là con trai ruột, sao có thể chỉ trích cha mình, cứ mặc kệ đi. Lại nói, dù biết thì sao? Náo loạn một trận? Người ta đã hướng về bên đó, náo loạn thế nào cũng vô ích thôi."
Chiêu Nhi thở dài một hơi, không nói nữa.
Một lát sau, nàng nhớ tới chuyện lúc trước, liền không tự nhiên được. Nhưng có mấy lời nàng vẫn muốn nói: "Việc kia, ngươi sắp phải thi rồi, sách đó tốt nhất ngươi đừng xem nữa. Còn nữa, nếu thực sự có xao động đó, ngươi hãy nhịn một chút, ta thấy Hắc Tử động dục cũng giống vậy, nhẫn nhịn sẽ vượt qua."
Nói xong, nàng liền đứng lên bước ra ngoài, để lại Tiết Đình Nhương đầy vẻ kinh ngạc.
Việc này có thể nhịn sao, lại còn động dục, hắn đâu phải chó!
*
Mùng ba, nữ nhi Tiết gia xuất giá đều trở về.
Theo nguyên tắc, mùng hai mới là ngày nữ nhi xuất giá cũng con rể về nhà mẹ đẻ. Nhưng mẹ ruột cũng phải về nhà mẹ đẻ, cho nên Tiết gia quyết định là mùng ba.
Hôm đó, Tiết Thúy Bình, Tiết Thúy Nga đã xuất giá, cùng với nữ nhi của đại phòng Tiết Mãn Nhi đều quay về.
Tiết Mãn Nhi là con gái lớn của đại phòng, bởi vì nhà chồng khá xa ở tận An Dương Hương, cho nên bình thường số lần trở về cực ít, cũng chỉ lễ tết mới thỉnh thoảng trở về một chuyến.
Bởi vì chuyện hôm qua, không khí ở Tiết gia cũng không tốt, tuy cả nhà đều giấu đầu hở đuôi giả vờ mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đến cùng vẫn lộ ra một ít. Bất quá việc này Dương thị cũng không thể nói với con gái và con rể, thật quá dọa người.
Tiết Thúy Nga bụng lớn phệ nệ, tính tính ngày thì cũng sắp sinh rồi. Trên bàn cơm Triệu thị đang nói hôm nào sẽ đưa quà sang Triệu gia, nhưng còn nói chưa hết lời, sau lưng Tiết Thúy Nga liền kêu đau, cuối cùng là muốn sinh.
Kế tiếp chính là một trận người ngã ngựa đổ, lúc này chả biết đi đâu tìm bà đỡ, trong thôn có một người, nhưng người ta không ở nhà. Cuối cùng chỉ đành nhờ những người khác giúp Tiết Thúy Nga sinh nở, hai huynh đệ Tiết Thanh Hòe đi tìm bà đỡ.
Thật vất vả mới mời được bà đỡ đến, chờ từ sáng đến tối, khi đến giờ Tuất, Tiết Thúy Nga mới sinh được một bé gái.
Nghe nói là bé gái, sắc mặt Triệu Kim Thụy lập tức khó coi, bất quá vẫn không nói gì.
Ép buộc suốt một ngày, cả nhà mệt không nhẹ, đều tự về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Kim Thụy trở về nhà mình.
Trước đó đã bàn bạc, nữ nhi đã xuất giá không thể ở cữ tại nhà mẹ đẻ, cho nên Tiết Thúy Nga phải quay về Triệu gia. Bất quá tình huống Tiết Thúy Nga lúc này khá đặc biệt, liền ở lại nhà mẹ mấy ngày, sau đó sẽ quay về. Triệu Kim Thụy trở về trừ báo tin vui, cũng không bảo người Triệu gia đến. Từ xưa đến nay đâu có chuyện nàng dâu ở cữ, mẹ chồng lại không ở bên người chăm sóc, lại nói phụ nữ ở cữ phải bồi bổ, không thể thiếu gà vịt thịt cá, mấy thứ này Triệu gia bên kia đều phải bỏ ra.
Cũng không phải Tiết gia không muốn bỏ ra, chỉ do đây là truyền thống từ thời cổ xưa, nào có đạo lý Tiết Thúy Nga nối dõi tông đường cho Triệu gia, mà còn muốn nhà mẹ nuôi ăn nuôi uống, đừng nói Tiết gia không mặt mũi, ngay cả Triệu gia cũng bẽ mặt.
Triệu gia nhà ngươi nghèo đến vậy sao, nghèo đến mức con dâu ở cữ phải ở nhờ nhà mẹ đẻ? Đây chính là lời mắng chửi rồi.
Vốn nghĩ việc này không có sai sót gì, nào ngờ Triệu Kim Thụy đi rồi liền không quay lại. Đợi hai ngày Triệu thị liền thấy không thích hợp, sai lão Tứ đến Triệu gia dò hỏi. Tiết Thanh Hòe qua đó, người Triệu gia cũng không nói là không đến, chỉ là hai ngày này trong nhà bận mừng năm mới, nhất thời không tranh thủ được thời gian.
Theo lý lời này cũng hợp lý, mừng năm mới luôn bận rộn, nhưng bận đến mức con dâu ở cữ cũng không ra mặt?
Triệu thị lại hỏi Triệu Kim Thụy đâu? Tiết Thanh Hòe nói không nhìn thấy.
Kỳ thực Tiết Thanh Hòe đang tức nghẹn đầy bụng, chỉ vì là năm mới, em gái lại đang ở cữ, hắn ta không muốn nói ra. Triệu gia bận rộn không giả, nhưng không thèm để ý cũng là thật, Hồng thị kia vừa nghe là sinh một bé gái, lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ.
Triệu thị chỉ đành đi trấn an con gái, lại vì có thêm đứa bé, Triệu thị đã nhiều ngày bận rộn không phân biệt được ban ngày hay đêm đen.
Vì thế Tiết Thúy Nga ở lại nhà mẹ đẻ, trong viện Tiết gia vô cùng náo nhiệt, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.
Chuyện cô út nhà Tiết gia sinh con gái ở nhà mẹ đẻ, trong thôn sớm đã có người biết, bây giờ thấy ngày ngày đều có tiếng trẻ khóc, tránh không được có người tới cửa.
"Mẹ chồng Nga nhi đâu? Sao không nhìn thấy? Chồng con bé cũng không tới?"
Kỳ thực cũng chỉ là mấy lời buôn chuyện, người khác cũng là có lòng quan tâm, nhưng rơi vào tai người Tiết gia, liền thành đâm chọt. Cứ vậy từ mùng hai, kéo dài đến hết ngày rằm, người Triệu gia vẫn không tới, Tiết lão gia nổi giận, sai ba con trai đến Triệu gia, không nói đến việc khác, cứ bắt Triệu Kim Thụy đến trước.
Ba huynh đệ Tiết Thanh Hòe không nói lời nào liền lái xe đến Triệu gia trang, mạnh mẽ túm Triệu Kim Thụy trở về. Nghe nói ở Triệu gia trang cũng phát sinh việc ngoài ý muốn, Hồng thị kỳ dị kia thấy người Tiết gia cướp người, liền làm ầm trong thôn, kêu toàn bộ người Triệu gia trang đến, vây quanh xe Tiết gia.
Ba huynh đệ Tiết Thanh Hòe giải thích nửa ngày mới thoát thân. Tuy không xảy ra chuyện gì, Triệu gia cũng đã tự làm xấu mặt mình, nhưng chuyện này đã khiến hai nhà Tiết Triệu có khúc mắc, người hai nhà gần như không nhìn mặt nhau nữa.
Sau đó người Triệu gia cũng tới, lại đánh lại mắng, lại cúi đầu nhận sai, lại đón Tiết Thúy Nga trở về. Nhưng Chiêu Nhi nghĩ, sau khi Tiết Thúy Nga trở về chỉ e sẽ không dễ chịu, mẹ con Hồng thị nhịn tức ở Tiết gia, trở về có thể không trút giận lên Tiết Thúy Nga sao?
Dù sao vừa sang năm mới lại gặp tuồng này khiến Chiêu Nhi nghẹn họng nhìn trân trối, bớt ăn không ít cơm. Nhưng rất nhanh nàng liền không có thời gian mà quản, Huyện thái gia đã dán thông báo công bố, mùng mười tháng hai sẽ tiến hành thi Huyện.