TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 71:

Avatar Mị Miêu
2,053 Chữ


Tiết Đình Nhương vén rèm cửa tiến vào, liền thấy Chiêu Nhi ngồi quỳ trên giường, trên người còn đắp một lớp đệm mỏng.

Hai gò má nàng ửng hồng, ánh mắt lấp lánh, lại trừng lớn tỏ vẻ tức giận.

Đáng tiếc lại có vẻ ngoài mạnh trong yếu.

"Ngươi nói sách giải trí nào?"

"Là quyển này!" Chiêu Nhi vỗ vỗ sách trong tay, đầy vẻ hung dữ.

Tiết Đình Nhương lạnh nhạt không sợ hãi: "À, quyển này hả, Bát Đấu mang đến, nói là lão sư cho."

Chiêu Nhi bị kinh hãi, lắp ba lắp bắp nói: "Lão sư? Ngươi chắc chắn đang lừa ta, Lâm quán chủ sao có thể cho ngươi xem loại sách này!"

"Loại sách này? Sách này thế nào?" Tiết Đình Nhương vừa nói vừa xông tới, ngồi xuống bên người Chiêu Nhi, dường như không có việc gì lật lật trang sách: "Loại sách này rất tốt."

"Loại sách này tốt chỗ nào, đây rõ ràng là, là..."

"Là cái gì?"

"Là dâm thư!"

Tiết Đình Nhương khẽ cười một tiếng, giọng nói từ tính khó phớt lờ, dù sao Chiêu Nhi nghe mà cảm thấy vô cùng run rẩy, nhịn không được lui qua một bên.

"Không ngờ Chiêu Nhi còn biết đến dâm thư?"

Chiêu Nhi không dám nhìn mặt hắn: "Sao ta lại không biết, sách không tốt chính là dâm thư!"

"Vậy ngươi sai rồi."

Tiết Đình Nhương đầy nghiêm trang đứng dậy, nhìn nàng nói: "Có câu ‘nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí’, xấu thì cũng phải xét là ai xem, ngươi vừa xem thì cảm thấy sách này kinh thế hãi tục, cực kì ô uế, lại không biết sách này nổi danh khắp phố phường, viết sát thực tế dân tình và hiện thực đáng ghê tởm, trên có quan lại các cấp, dưới có các tầng lớp tiểu dân phố phường, mô tả cặn kẽ mọi tình thái thế gian. Ta đã học hành, ngày sau đương nhiên sẽ phải làm quan, hiểu được thế thái nhân tình, về sau mới có thể nhập gia tuỳ tục."

(nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí: Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí - Cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau)

Những lời này khiến Chiêu Nhi đầu choáng não căng, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn Tiết Đình Nhương, lại thấy hắn đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn.

"Nhưng, nhưng đây rõ ràng không đúng, đây đâu phải loại sách ngươi nói, rõ ràng chính là cái loại kia, loại..."

"Loại gì?"

"Rõ ràng chính là chuyện đó giữa nam và nữ!" Chiêu Nhi thật vất vả mới nói được lời này.

"Chuyện đó?"

Lại là một câu nghi vấn, âm cuối nhẹ nhàng nâng lên, Chiêu Nhi cảm thấy lỗ tai tê rần, phát hiện Tiểu Nam Nhân đã ngồi xuống, hai người cách nhau thật gần. Bầu không khí rất kỳ quái, khiến nàng co quắp khẩn trương đến khó hiểu.

Nàng không được tự nhiên hắng hắng cổ họng, giả bộ như không có việc gì nói: "Ngươi ngồi gần vậy làm gì, nhích qua bên kia chút đi, nóng quá."

Tiết Đình Nhương nhìn nàng một cái, thành thật lui về phía sau.

"Dù sao ngươi xem sách này là không nên, lời ngươi nói và những thứ viết trong sách căn bản không giống nhau, sách này ngươi không được xem nữa, không được học xấu."

Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt sâu xa: "Ngươi thế mà không tin ta?"

"Ta đâu có không tin ngươi, nhưng thứ ta đọc được và lời ngươi nói là không phù hợp."

"Không phải ta đã nói rồi sao, ‘nhân giả kiến nhân’. Ngươi chỉ cảm thấy lời văn cực kì ô uế, mà thứ ta đọc được chính là trăm ngàn sự kiện xoay quanh Tây Môn Khánh, ngươi có thấy Tây Môn Khánh nham hiểm, Vương Bà nịnh nọt tham lam, còn có..."

Chiêu Nhi nghe mà ngây ngốc, chợt nghĩ có phải vì đầu óc nàng thấp kém, cho nên chỉ thấy dơ bẩn?

Nàng già mồm át lẽ phải nói: "Loại sách này xem nhiều cũng không tốt!"

Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Đúng là không tốt."

Chiêu Nhi không ngờ hắn sẽ nói vậy, theo bản năng hỏi: "Không tốt chỗ nào?"

Không đợi nàng nói thêm, người nào đó liền lấn tới, đè nàng xuống.

"Không tốt chỗ này."

Á, Chiêu Nhi không phản ứng kịp.

Tiết Đình Nhương khẽ ho một tiếng, lúng túng nói: "Ngươi cũng biết ta không còn nhỏ nữa, trưởng thành không chỉ trí não phát triển, những nơi khác cũng lớn lên, có khi không tránh được việc sẽ có chút suy tưởng, sinh ra một ít xúc động không cần thiết, mà xem sách này thì việc đó càng thường xuyên."

Đầu Chiêu Nhi nổ ầm một tiếng, nhất thời nhớ tới đêm đó hắn say rượu làm loạn, lại nghĩ tới vừa rồi khi hắn tiến vào, nàng vừa vặn xem đến cảnh Tây Môn Khánh nổi sắc tâm, lộ ra thứ ...

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ửng hồng, lúc này đỏ ửng như rỉ máu.

"Ngươi, ngươi ngươi ngươi..."

Đồng thời, lông tơ trên lưng dựng thẳng, cả người đều mẫn cảm, tự nhiên cảm giác được thứ gì đó trên chân nàng.

"Thứ hai là, thứ kia phải lớn như lừa."

Nàng nhớ tới lời Vương Bà nói, càng không nhịn được suy nghĩ lung tung so sánh các kiểu.

"Chiêu Nhi, ngươi có biết mỗi lần nam tử nảy sinh ý niệm, đều sẽ có một đối tượng để suy tưởng. Ngươi có biết đối tượng trong lòng ta là ai không?"

"Ta, ta ta..."

Tiết Đình Nhương cười khẽ một tiếng, hai người trán kề trán, kề thật gần, hơi thở càng quấn quýt. Giọng hắn như lẩm bẩm: "Ngươi cũng biết là ngươi sao, kỳ thực ta cũng không cố ý, chỉ là không kềm chế được, dù sao thiếu niên luôn sục sôi huyết khí."

Theo tiếng hắn cười khẽ, Chiêu Nhi cảm thấy đùi mình bị cái gì đó chọc vài cái.

Cảm nhận được nhiệt độ và sự cứng rắn, nàng cảm thấy mình bị nung đỏ như trứng tôm rồi, đồng thời trong đầu nhịn không được lại hiện lên một bức vẽ ——

Nữ tử quần áo nửa tuột, trâm rơi tóc rối bị đè trên đống củi. Nơi nào cũng chỉnh tề, chỉ là dưới quần, có hai đôi chân trắng mịn như ẩn như hiện, nhẹ nhàng đong đưa.

"Chiêu Nhi, ta luôn muốn cùng ngươi làm loại chuyện mà Triệu Kim Thụy làm với cô út..."

Đột nhiên, ngoài cửa như có sào trúc bị người đụng vào, phát ra một tiếng giòn vang.

Tiếng động liền khiến Chiêu Nhi tỉnh táo lại, một tay đẩy lui Tiết Đình Nhương.

"Là ai trở về, ta ra xem thử."

Nàng vội vàng xuống giường, vén rèm ra cửa.

Bên ngoài không khí lạnh như băng phả lên mặt, khiến nhiệt độ trên mặt nàng cuối cùng cũng giảm xuống, nàng giương mắt liền trông thấy Tiết Thanh Sơn lén lút vào Đông sương.

Vì xác định mình không nghĩ sai, Chiêu Nhi còn cố ý nhìn sắc trời. Mới chỉ qua giờ Thân, sao lúc này Tiết Thanh Sơn đã về?

Lại chỉ có một mình gã, muốn trở về cũng nên là cả nhà đại phòng đều trở về mới đúng.

Chiêu Nhi theo bản năng lui trở về, đồng thời vẫy lui Hắc Tử cũng đang muốn bước ra, trốn sau rèm cửa, chỉ lộ một khe hở nhìn ra ngoài.

"Sao vậy?" Tiết Đình Nhương vốn đang ảo não ‘ai không thức thời vậy chứ’, thấy Chiêu Nhi như vậy, nhịn không được mà nghi ngờ dò hỏi.

"Đại bá về rồi, chỉ một mình."

Đầu óc Tiết Đình Nhương tốt hơn Chiêu Nhi nhiều, lúc này liền ý thức được trong này có mờ ám. Hắn cũng xuống giường, đến cùng Chiêu Nhi nhìn qua khe hở ra ngoài.

"Ngươi làm gì đó?" Cảm giác được hắn đang đè lên lưng mình, Chiêu Nhi với tay đẩy hắn.

"Đừng động, cẩn thận bị đại bá phát hiện."

Chiêu Nhi cảm thấy da đầu sắp bóc khói rồi, chỉ đành cố nén xúc động muốn hét lớn, vẫn dùng tư thế quái dị này nhìn ra ngoài. Nhưng rất hiển nhiên là nàng đã xem nhẹ sự vô sỉ của Tiết Đình Nhương, dường như vì muốn tư thế thoải mái một chút, hắn không chỉ dựa cả người lên lưng nàng, còn với tay ôm chặt eo nàng.

Chiêu Nhi như bị phỏng, đầu óc đều nghĩ đến thời điểm Hắc Tử động dục, thường xuyên gấp đến độ đi lòng vòng xung quanh tìm chó cái. Chẳng lẽ Tiểu Nam Nhân cũng đến giai đoạn này? Mà lúc này rõ ràng còn chưa đến mùa xuân.

Nàng nhịn không được đẩy hắn, lại không muốn làm mất mặt hắn, chen lời: "Chúng ta không thể cứ nhìn vậy được, ta sai Hắc Tử đi."

Nói xong, nàng một tay đẩy hắn ra, vẫy vẫy tay với Hắc Tử bên cạnh, lúc này Hắc Tử liền vui mừng chạy qua. Nàng vén rèm lên, nghiêng đầu bĩu bĩu môi với Đông sương ở đối diện, Hắc Tử liền chạy ra ngoài.

Hắc Tử hiểu chuyện hơn tưởng tượng, tiến quân thần tốc đến Đông sương, từ rèm cửa tiến vào. Nếu có thể chạy vào, chứng tỏ Tiết Thanh Sơn không đóng cửa.

Chiêu Nhi yên lặng chờ đợi, cũng chỉ giây lát, liền nghe thấy Đông sương truyền đến tiếng mắng chửi đầy tức giận.

Nàng bèn vén rèm bước ra, Tiết Đình Nhương theo sát phía sau.

Vào Đông sương, liền thấy cánh cửa phòng phía tây mở rộng, Hắc Tử đang cắn ống quần Tiết Thanh Sơn không nhả, mà Tiết Thanh Sơn đang cầm thứ gì đó trong tay, vừa tức giận mắng vừa vung chân, muốn hất Hắc Tử đang cắn ra.

"Hắc Tử, ngươi làm gì vậy?! Đây là đại bá." Chiêu Nhi vội bước đến, ngăn lại.

Hắc Tử lanh lợi há miệng, thối lui qua một bên.

"Đại bá, bá ngàn vạn đừng trách Hắc Tử, lúc này bá đột nhiên quay về, nó chắc là không nhìn rõ mới cho rằng trong nhà có trộm."

"Trộm gì chứ, bộ dạng ông đây giống trộm sao? Đồ chó này..."

"Ơ, trong phòng sao lại lộn xộn như vậy, chẳng trách Hắc Tử lại cắn ngài, chắc nó cho rằng ngài là trộm lục lọi đồ đạt trong nhà. Đúng rồi, đại bá cầm gì trong tay vậy?"

Chiêu Nhi vừa nói, vừa tò mò với tay giật lấy hầu bao trong tay Tiết Thanh Sơn: "Đây không phải là hầu bao của Tuấn Tài sao, đại bá lật tung cả nhà lên, không phải là vì tìm thứ này chứ."

Mặt Tiết Thanh Sơn cứng lại, rồi mạnh miệng nói: "Ta tìm cái gì, còn cần thứ tiểu nha đầu như ngươi nói sao."

Chiêu Nhi ước lượng hầu bao trong tay, khóe miệng nhếch lên: "Đương nhiên có liên quan đến con rồi, nếu con tính không sai, bạc trong này đều do con đưa cho Tuấn Tài."

Tiết Thanh Sơn với tay muốn đoạt lấy: "Đây là tiền công ngươi trả cho Tuấn Tài, thì là của Tuấn Tài, không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Mau đưa cho ta!"

"Đại bá, sao con phải đưa cho người, tính ra thì, đây là của Tuấn Tài, cũng không liên quan gì đến đại bá."

"Sao lại không liên quan, ta là cha của nó!"

Lúc này, rèm cửa bị người bên ngoài vén lên, có tiếng người truyền vào: "Cha con cũng thật là, chớp mắt liền mất dạng, không biết đã đi đâu. Hửm, sao cửa phòng không đóng, chẳng lẽ cha con về nhà trước rồi? Mọi người đang làm gì vậy!?"

11 lượt thích

Bình Luận