Nhắc tới Tiết quả phụ này, thị ta vốn không họ Tiết, là người thôn khác gả tới.
Nữ nhân này cũng thật xui xẻo, vừa gả qua chưa được mấy năm chồng đã chết. Thị ta cũng chưa sinh được một đứa trẻ nào, một mình lẻ loi hiu quạnh.
Chỉ việc này cũng thôi, mấu chốt là mấy thúc bá bên chồng của thị ta lại chẳng hiền lành.
Chồng của thị ta được sinh khi cha chồng đã già, xếp hàng thấp nhất, khi thị ta gả vào cửa mẹ chồng đã chết, chỉ còn lại cha chồng bệnh yếu. Cha chồng chỉ sống thêm vài năm, may mắn trước khi chết đã chia nhà cho mấy đứa con trai, người mấy nhà đều tự sống cuộc sống của mình. Tuy chồng thị ta đã chết, nhưng cũng để lại cho thị ta hai mẫu, bình thường ngoài làm ruộng, tự mình làm thêm chút may vá thêu thùa, cũng đủ nuôi sống chính mình.
Ai ngờ chưa qua được hai năm, mấy thúc bá liền đuổi thị ta về nhà mẹ, lời trong lời ngoài ý là, thị ta là một nữ nhân, ai biết về sau có tái giá hay không, không được đem tài sản Tiết gia đắp thêm cho nam nhân khác.
Tiết quả phụ tất nhiên sẽ không thuận theo, nhưng dù sao nơi này người nhà họ Tiết chiếm đa số, cuối cùng nhà ở thị ta còn giữ được, đất đai thì bị các thúc bá xà xẻo hết.
Vốn nghĩ nữ tử này không kiên trì nỗi, sớm muộn gì cũng sẽ về nhà mẹ đẻ, nào biết thị ta vẫn ở lại đây, bình thường không thấy thị làm gì, nhưng lại không thiếu gạo và thức ăn, cuộc sống coi như dễ chịu. Chỉ là trong thôn đàm tiếu, nói thường xuyên nhìn thấy có nam nhân xuất hiện trong nhà thị ta.
Việc này có chút đồi phong bại tục, Tiết tộc trưởng cố ý mở từ đường, muốn xử lý Tiết quả phụ. Nào ngờ nữ tử này cũng chả hiền lành, đại khái từ lúc chồng chết phải chịu quá nhiều uất ức, dứt khoát đập nồi dìm thuyền náo loạn với cả tộc.
Tiết tộc trưởng nói thị ta đồi phong bại tục, thị ta nói họ Tiết đều thối tha không biết xấu hổ, cướp đất ép người, thị ta là một nữ nhân, lại không để lại gì cho thị, sao thị ta có thể sống qua ngày. Còn nói bản thân quyết tâm thủ tiết, ai không cho thị ta thủ tiết, thị ta liền đến quan phủ cáo trạng.
Chanh chua như vậy, ai cũng không chứa nổi thị ta, chỉ đành đuổi thị ra khỏi ngôi nhà của Tiết gia kia, nào biết thị ta chọn ở lại cuối thôn, còn nhờ người xây phòng, cứ vậy mà ở lại, cũng đã nhiều năm.
Mấy năm nay không nghe người ta bàn tán thêm gì, cuộc sống của thị ta cứ thế trôi qua, cũng không biết tiền kiếm được ở đâu. Dù sao khi người trong thôn nhắc tới Tiết quả phụ này, nam nhân đều cười xấu xa, nữ nhân đều lộ vẻ chán ghét.
Việc này đã xảy ra nhiều năm trước, lúc ấy Chiêu Nhi và Tiết Đình Nhương còn nhỏ, đều là nghe người khác nói đến.
Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, việc này cũng lướt qua đầu óc hai người. Không hẹn mà cùng ý tưởng, hai người liền theo chỗ thủng nơi rào giậu, bước vào bên trong.
Vườn rau nhà Tiết quả phụ cũng không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu. Phòng ở tuy là nhà ngói, nhưng chỉ hai gian, trái phải là nhà bếp và nhà kho. Trong nhà thị ta không nuôi gia súc, dọc đường đều im ắng, tiếp tục đi về phía trước liền loáng thoáng nghe thấy như có tiếng người đang cười.
Là nữ nhân đang cười, mơ hồ còn có giọng nam nhân.
"... Ngươi đã từng hứa với ta, mua cho ta cây trâm cài, bây giờ trâm cài chưa thấy, mỗi ngày còn mặt dày mày dạn chui đến chỗ ta, không sợ ta cầm gậy lớn đuổi ngươi đi sao?"
"Ngươi nỡ đuổi ta đi ư?"
"Sao lại không nỡ, người như ngươi, ta không hiếm lạ..." Giọng hai người thấp xuống, chỉ nghe thấy Tiết quả phụ cười ha ha. Lát sau, giọng lại cao hơn một chút: "Ngươi làm Đồng Sinh thật đúng là không đáng giá, bên trên thì cha quản, trong phòng có vợ trông chừng, nghe nói gần đây ngươi vội vàng tìm học quán cho con trai, đừng nói là bạc Dương thị đưa cho ngươi, đều cầm đến dỗ ta đó nhé?"
Lời này nói ra thật có chút đánh rớt mặt mũi Tiết Thanh Sơn, mặt gã lập tức liền sầm xuống. Đuôi lông mày Tiết quả phụ nhấc lên, sóng mắt lưu chuyển, nhích lại gần nói: "Bất quá ngươi nguyện ý dỗ ta, ta liền nguyện ý nhận. Chỉ sợ ngày nào đó ngươi dỗ nhiều rồi liền không muốn dỗ nữa."
Giọng này nũng nịu, chưa nói Chiêu Nhi bên ngoài nghe mà lỗ tai run lên, Tiết Thanh Sơn cũng không chịu nổi. Liền không so đo với Tiết quả phụ nữa, ôm thị ta hôn tới tấp.
Bên trong tiếng động liền nhỏ xuống.
Một lát sau, mới nghe Tiết quả phụ nói: "... Chỉ là ngươi không tìm được học quán, việc anh em Tuấn Tài đến trường phải làm thế nào?"
"Ngươi đúng là lo chuyện bao đồng, việc này ta có chủ ý..."
Bên ngoài, Chiêu Nhi chậc lưỡi liên tục, Tiết quả phụ này nàng cũng từng gặp, dáng vẻ không quá xinh đẹp, là một người thanh tú trắng nõn, không ngờ lại có bí mật này. Chẳng trách phụ nhân trong thôn nhắc tới thị ta liền mắng, trong thôn không thiếu nam nhân nguyện ý đến nơi này của thị.
Thế này cũng liền thôi, nếu nàng nhớ không lầm, tính theo bối phận, Tiết quả phụ là cháu dâu bên chồng của Tiết Thanh Sơn, đây thật đúng là...
Nghĩ không biết Tiết Tuấn Tài cũng trốn ở gần đâu đây nghe lén, Chiêu Nhi thật là co quắp. Con trai đến bắt gian cha, bị bọn họ phát hiện, lại còn theo đến. Nếu hai bên mà đụng mặt nhau, sẽ xấu hổ đến mức nào.
Nghĩ đến đây, nàng lôi Tiết Đình Nhương, ý bảo hắn nhanh chạy đi.
Vừa khéo Tiết Đình Nhương cũng không có hứng thú gì với việc này, hai người lặng lẽ rời đi.
Sau khi trở về, nghĩ Tiết Tuấn Tài còn ở lại đó, cũng không biết hắn ta có gây náo loạn hoặc là có phát sinh thêm việc gì khác không? Hai người rời đi mà lòng rối bời, nào ngờ chỉ một lát sau, liền thấy Tiết Tuấn Tài trở lại.
Vậy là không có việc gì nhỉ?
Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người cũng không thay Tiết Tuấn Tài cảm thấy bi ai, nhưng lại cảm thấy chán nản cho người cha như vậy.
Không nhắc đến việc này nữa, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua.
Vào lúc chạng vạng, khi mặt trời xuống núi, đầu thôn mới nghe được tiếng người.
Nhóm người lớn trẻ nhỏ đều từ trong phòng đi ra, ngay cả chó cũng chạy loạn khắp thôn, thừa dịp mát mẻ mà vui vẻ náo loạn một phen. Mãi cho đến khi trời tối, cơm chiều ở Tiết gia mới làm xong, đương lúc ngày dài đêm ngắn, ăn cơm cũng trễ hơn trước rất nhiều. Tiết Thanh Sơn cũng rất biết chọn thời điểm, cơm vừa dọn lên bàn, gã đã từ bên ngoài trở về.
Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi, giống như đã chạy không ít nơi. Gần đây bởi vì trời quá nóng, hơn nữa lại phải tìm học quán cho Tiết Tuấn Tài, Tiết Thanh Sơn đã cho trẻ em đi học trong tư thục nghỉ không ít ngày.
Chỉ nhìn bộ dáng này, nhất định là đã ra khỏi thôn, Triệu thị nghĩ trời nóng như vậy, lão đại còn bôn ba bên ngoài, đau lòng vô cùng, bảo Dương thị hết lấy nước lại thay giày.
Vội vàng xong, người một nhà mới tề tụ trên bàn ăn cơm.
Tiết Thanh Sơn hình như cũng không đói, cầm đũa chọc chọc bát cơm. Triệu thị còn tưởng gã ghét bỏ cơm quá sơ sài, liền gắp mấy đũa thức ăn bỏ vào bát gã, còn nói ngày mai trong nhà liền hầm gà, cải thiện bữa ăn.
"Mẹ, không phải vì việc này, con là lo chuyện Tuấn Tài đến trường."
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trên bàn ngẩng đầu nhìn gã.
Tiết Thanh Sơn dứt khoát bỏ đũa xuống, nói với Tiết Đình Nhương: "Đình Nhương, đại bá có chuyện muốn nói với con."
Tiết Đình Nhương nhìn về phía gã.
"Con đừng trách đại bá mẫu, nàng ta là nữ nhân, không hiểu chuyện, đều do Thanh Hà học quán đột nhiên đóng cửa, đại bá mẫu con đau lòng trong nhà dốc vào đó không ít bạc, ngày ấy mới không hiểu chuyện náo loạn với Chiêu Nhi. Gần đây đại bá hỏi thăm bên ngoài, cũng biết Thanh Viễn học quán đang lúc dẫn đầu, là một học quán đứng đầu quê nhà chúng ta, chỉ là đại bá không có năng lực, lại nghĩ đến việc đại bá mẫu con gây chuyện kia, thật sự không còn mặt mũi nhờ con hỗ trợ xin học.
"Nhưng đã lâu như vậy, bạc tốn không ít, chạy cũng hỏng cả giày rồi, thật sự không tìm được học quán tốt như Thanh Viễn. Cho nên muốn nhờ con, nhờ con xem có thể nói một tiếng với tiên sinh trong học quán bên con hay không, để Tuấn Tài ca của con cũng vào học ở Thanh Viễn."
Nhìn Tiết Thanh Sơn xem, lời nói nhỏ nhẹ, sắc mặt thành khẩn.
Nếu không có chuyện sáng nay, Chiêu Nhi thật sẽ cảm thấy người này dù nhân phẩm không tốt, ít nhất đối với Tiết Tuấn Tài lại không có chỗ để chê. Nhưng qua việc lúc sáng, biết Tiết Thanh Sơn bòn rút tiền của Dương thị, rồi đem toàn bộ đến dỗ Tiết quả phụ, mà trước mặt người trong nhà lại lộ vẻ mệt mỏi vất vả, kì thực đều đắm mình trong son phấn, Chiêu Nhi nhìn gã liền có xúc động muốn đánh.
Chẳng trách sao gã không kiêng nể gì như vậy, đây rõ ràng là đã nghĩ sẵn đường lui. Nhất định mấy ngày nay gã diễn nhiều như thế, lại chọn thời điểm lúc này để nói chuyện, Tiểu Nam Nhân sao có thể chối từ.
Cho dù trong lòng muốn chối, ngoài mặt cũng chẳng thể từ, bởi vì Tiết lão gia và Triệu thị vẫn ở bên cạnh nhìn. Chuyện này mà nói ra ngoài, Tiết Đình Nhương cũng không chiếm lý, nói bọn họ đã gấp vậy rồi mà hắn cũng không chịu giúp.
Trong nháy mắt này, Chiêu Nhi thật muốn đứng lên nói hết chuyện trông thấy lúc sáng ra, xé rách gương mặt giả mù sa mưa của người này. Nhưng đồng thời, trước mắt lại lướt qua khuôn mặt phức tạp hôm ấy của Tiết Tuấn Tài.
Chiêu Nhi nhìn về phía Tiết Đình Nhương, Tiết Đình Nhương cầm bát đũa trong tay, vẫn chậm rãi ăn cơm. Nhưng theo vẻ mặt rũ rượi kia của hắn, Chiêu Nhi có thể nhìn ra sắc lạnh trong mắt hắn.
"Đình Nhương, việc đại bá nói với ngươi này, ngươi xem ngươi có chủ ý gì, mau nói."
Triệu thị nói xen vào: "Chỉ một việc nhỏ này, hắn sao lại có chủ ý gì. Cẩu Nhi, ngươi phải nói với tiên sinh của ngươi, nói Tuấn Tài ca của ngươi học rất giỏi, tiên sinh nhất định sẽ thích."
Chiêu Nhi đang định mở miệng, Tiết Đình Nhương đã bỏ bát đũa xuống, đứng lên khỏi bàn kéo tay nàng.
"Được, đại bá, ngày mai con trở về học quán, liền nói với tiên sinh."
Trên mặt Tiết Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng không nói nên lời, lại cố nén. Ngay cả Dương thị cũng thế, tuy rằng thị có chút không hiểu ra sao, nhưng trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.
So với việc học của con trai, thị mất mặt thì có tính là gì.
"Đình Nhương, đại bá mẫu cám ơn con, lúc trước đều do đại bá mẫu không hiểu chuyện, còn trách lầm Chiêu Nhi..."
"Đừng nói nữa!"
Theo thanh âm này, là tiếng ghế ngã xuống đất. Tiếng này có chút chói tai, hai đứa bé Mao Đản vốn không chú ý cũng bị dọa phải nhìn qua.
Sắc mặt Tiết Tuấn Tài vô cùng khó coi, tựa như có gì đè nén, biểu hiện của hắn ta khiến tất cả mọi người sợ ngây người.
"Tuấn Tài, sao vậy?"
"Mọi người đừng nói nữa, con sẽ không đến Thanh Viễn!" Trong lòng hắn ta như chôn giấu rất nhiều thứ, bộ ngực phập phồng, những lời này cũng khiến hắn ta cực kỳ khó mở miệng, đầu cũng không ngẩng lên.
Tiết Tuấn Tài muốn bước ra ngoài, lại bị Dương thị kéo lại.
"Tuấn Tài, rốt cuộc là sao vậy? Thanh Viễn là học quán tốt, có phải con cảm thấy lúc trước mẹ đã làm mất mặt con không? Để mẹ gặp Chiêu Nhi và Đình Nhương xin lỗi ..."
Dương thị có chút bàng hoàng thất thố.
Nhìn khuôn mặt này, Tiết Tuấn Tài chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ta không biết mình nên nói gì, chỉ có thể lặp lại cùng một câu.
"Mẹ, là con không muốn đến đó thôi. Chỗ nào cũng được, Thanh Viễn thì không được."
"Tuấn Tài..."
"Không đi thì không đi, không muốn đi thì ngươi cũng đừng đi nữa!" Tiết Thanh Sơn cũng đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Đều do người trong nhà nuông chiều ngươi, cha ngươi vì chuyện của ngươi mà bôn ba, chân muốn nhũn ra. Bây giờ tìm được nơi chốn cho ngươi, ngươi lại nói không đi, không đi thì ngươi muốn làm gì?!"
"Lão đại, con mắng Tuấn Tài làm gì, con tỉnh táo lại đi!" Triệu thị ở bên cạnh kêu lên.
"Mẹ, con muốn mắng nó sao, mẹ nhìn nó đi..."
Tiết Thanh Sơn nói đầy căm phẫn, đầy kích động, tỏ vẻ vì con trai mà cúc cung tận tụy, con trai lại không hiểu chuyện không cảm kích.
Nhưng hết thảy rơi vào mắt Tiết Tuấn Tài, tất cả đều biến thành cố làm ra vẻ.
"Cha, cha có mặt mũi nào, có mặt mũi sao?" Tiết Tuấn Tài gian nan mới rống được một câu.
"Mặt mũi gì chứ? Tiểu tử thối này hay rồi, biết tranh cãi ..." Tiết Thanh Sơn giương tay muốn đánh, lại bị Dương thị ôm cổ.
"Lão đại, ngươi làm gì!"
Trong phòng rối tung lên, Tiết Tuấn Tài chạy ra ngoài.
"Dù sao con cũng không đến Thanh Viễn."
*
Tối hôm đó, đại phòng náo loạn thật lâu.
Ông bà lão thật vất vả mới khuyên được Tiết Thanh Sơn chuyện trò cùng con trẻ, nhưng về phòng chưa được bao lâu, đại phòng lại loạn lên. Tiết Tuấn Tài nhất quyết không đến Thanh Viễn, cho dù phu thê đại phòng nói thế nào cũng không đi.
Tiết Thanh Sơn khuyên can mãi, rồi nổi điên lên, kém chút đã đánh người. Dương thị mỗi ngày đều khóc, nhưng vẫn không khuyên được hắn ta. Không chỉ như thế, người Tiết gia cũng thay phiên nhau khuyên bảo, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không đi.
Chỉ có Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương là hiểu rõ mọi chuyện trong đó.
Mọi việc cứ thế mà gác lại.
Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt liền đến ngày thu hoạch vụ thu.
Trước nay thu hoạch vụ thu là thời điểm nông dân bận rộn nhất, không chỉ thu hoạch lương thực, mà thời tiết này cũng là thời gian dự trữ mọi thứ qua mùa đông. Sau thu hoạch vụ thu, thời tiết liền trở lạnh.
Mùa đông ở Dư Khánh thôn cực kì lạnh, mà việc mua bán của Chiêu Nhi cũng làm theo mùa, một khi đã vào đông, hầu như không còn việc có thể làm. Bất quá tiền kiếm được mấy tháng trước, cũng có thể có một năm mới sung túc.
Tiết Đình Nhương như trước vẫn tới lui giữa nhà và học quán, bất quá so với trước kia, việc học càng thêm bận rộn, bởi vì Lâm Mạc định tháng hai sang năm để bốn đệ tử thi thử một lần, đã muốn thi, đương nhiên không thể thả lỏng.
Mãi cho đến khi tuyết bắt đầu rơi, Thanh Viễn mới đóng quán, khi mở lại chính là mùa xuân sang năm.
Tiết Đình Nhương trở về nhà, mỗi ngày đều đọc sách làm văn, thỉnh thoảng dạy Chiêu Nhi học chữ, mỗi ngày cũng đều thú vị. Bất quá so với hắn, Chiêu Nhi lại thấy chán, bên ngoài tuyết rơi, chẳng thể đi đâu, đúng là tổn thất mà, ai bảo việc mua bán của nàng đặc thù, cũng đành hết cách.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, trong nháy mắt, liền đến những ngày cuối năm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chuyện của Thanh Sơn, sẽ không bùng nổ nhanh như vậy, Tiết Tuấn Tài là con của gã, con bắt gian cha, chẳng khác nào không muốn làm người. Bất quá hình tượng phụ thân sụp đổ là thật, lúc trước khi anh trai Cẩu Tử kể chuyện Tôn Hà, kỳ thật cũng có bóng dáng Tiết Tuấn Tài trong đó, bất quá Tiết Tuấn Tài thông minh, biết đòi tiền ở nhà lấy lòng bạn cùng trường,Chương trước có nhắc tới 'Hắn ta lại về nhà đòi tiền'
Cho nên tâm tình Tiết Tuấn Tài vô cùng phức tạp, hắn ta giúp Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi, không có nghĩa là hắn ta sẽ cúi đầu trước Tiết Đình Nhương. Chỉ bởi vì hiểu rõ cha mẹ thật sự có lỗi với chi thứ hai, cho nên mới không muốn nhờ vả.
Nữ nhân này cũng thật xui xẻo, vừa gả qua chưa được mấy năm chồng đã chết. Thị ta cũng chưa sinh được một đứa trẻ nào, một mình lẻ loi hiu quạnh.
Chỉ việc này cũng thôi, mấu chốt là mấy thúc bá bên chồng của thị ta lại chẳng hiền lành.
Chồng của thị ta được sinh khi cha chồng đã già, xếp hàng thấp nhất, khi thị ta gả vào cửa mẹ chồng đã chết, chỉ còn lại cha chồng bệnh yếu. Cha chồng chỉ sống thêm vài năm, may mắn trước khi chết đã chia nhà cho mấy đứa con trai, người mấy nhà đều tự sống cuộc sống của mình. Tuy chồng thị ta đã chết, nhưng cũng để lại cho thị ta hai mẫu, bình thường ngoài làm ruộng, tự mình làm thêm chút may vá thêu thùa, cũng đủ nuôi sống chính mình.
Ai ngờ chưa qua được hai năm, mấy thúc bá liền đuổi thị ta về nhà mẹ, lời trong lời ngoài ý là, thị ta là một nữ nhân, ai biết về sau có tái giá hay không, không được đem tài sản Tiết gia đắp thêm cho nam nhân khác.
Tiết quả phụ tất nhiên sẽ không thuận theo, nhưng dù sao nơi này người nhà họ Tiết chiếm đa số, cuối cùng nhà ở thị ta còn giữ được, đất đai thì bị các thúc bá xà xẻo hết.
Vốn nghĩ nữ tử này không kiên trì nỗi, sớm muộn gì cũng sẽ về nhà mẹ đẻ, nào biết thị ta vẫn ở lại đây, bình thường không thấy thị làm gì, nhưng lại không thiếu gạo và thức ăn, cuộc sống coi như dễ chịu. Chỉ là trong thôn đàm tiếu, nói thường xuyên nhìn thấy có nam nhân xuất hiện trong nhà thị ta.
Việc này có chút đồi phong bại tục, Tiết tộc trưởng cố ý mở từ đường, muốn xử lý Tiết quả phụ. Nào ngờ nữ tử này cũng chả hiền lành, đại khái từ lúc chồng chết phải chịu quá nhiều uất ức, dứt khoát đập nồi dìm thuyền náo loạn với cả tộc.
Tiết tộc trưởng nói thị ta đồi phong bại tục, thị ta nói họ Tiết đều thối tha không biết xấu hổ, cướp đất ép người, thị ta là một nữ nhân, lại không để lại gì cho thị, sao thị ta có thể sống qua ngày. Còn nói bản thân quyết tâm thủ tiết, ai không cho thị ta thủ tiết, thị ta liền đến quan phủ cáo trạng.
Chanh chua như vậy, ai cũng không chứa nổi thị ta, chỉ đành đuổi thị ra khỏi ngôi nhà của Tiết gia kia, nào biết thị ta chọn ở lại cuối thôn, còn nhờ người xây phòng, cứ vậy mà ở lại, cũng đã nhiều năm.
Mấy năm nay không nghe người ta bàn tán thêm gì, cuộc sống của thị ta cứ thế trôi qua, cũng không biết tiền kiếm được ở đâu. Dù sao khi người trong thôn nhắc tới Tiết quả phụ này, nam nhân đều cười xấu xa, nữ nhân đều lộ vẻ chán ghét.
Việc này đã xảy ra nhiều năm trước, lúc ấy Chiêu Nhi và Tiết Đình Nhương còn nhỏ, đều là nghe người khác nói đến.
Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, việc này cũng lướt qua đầu óc hai người. Không hẹn mà cùng ý tưởng, hai người liền theo chỗ thủng nơi rào giậu, bước vào bên trong.
Vườn rau nhà Tiết quả phụ cũng không lớn, chỉ khoảng nửa mẫu. Phòng ở tuy là nhà ngói, nhưng chỉ hai gian, trái phải là nhà bếp và nhà kho. Trong nhà thị ta không nuôi gia súc, dọc đường đều im ắng, tiếp tục đi về phía trước liền loáng thoáng nghe thấy như có tiếng người đang cười.
Là nữ nhân đang cười, mơ hồ còn có giọng nam nhân.
"... Ngươi đã từng hứa với ta, mua cho ta cây trâm cài, bây giờ trâm cài chưa thấy, mỗi ngày còn mặt dày mày dạn chui đến chỗ ta, không sợ ta cầm gậy lớn đuổi ngươi đi sao?"
"Ngươi nỡ đuổi ta đi ư?"
"Sao lại không nỡ, người như ngươi, ta không hiếm lạ..." Giọng hai người thấp xuống, chỉ nghe thấy Tiết quả phụ cười ha ha. Lát sau, giọng lại cao hơn một chút: "Ngươi làm Đồng Sinh thật đúng là không đáng giá, bên trên thì cha quản, trong phòng có vợ trông chừng, nghe nói gần đây ngươi vội vàng tìm học quán cho con trai, đừng nói là bạc Dương thị đưa cho ngươi, đều cầm đến dỗ ta đó nhé?"
Lời này nói ra thật có chút đánh rớt mặt mũi Tiết Thanh Sơn, mặt gã lập tức liền sầm xuống. Đuôi lông mày Tiết quả phụ nhấc lên, sóng mắt lưu chuyển, nhích lại gần nói: "Bất quá ngươi nguyện ý dỗ ta, ta liền nguyện ý nhận. Chỉ sợ ngày nào đó ngươi dỗ nhiều rồi liền không muốn dỗ nữa."
Giọng này nũng nịu, chưa nói Chiêu Nhi bên ngoài nghe mà lỗ tai run lên, Tiết Thanh Sơn cũng không chịu nổi. Liền không so đo với Tiết quả phụ nữa, ôm thị ta hôn tới tấp.
Bên trong tiếng động liền nhỏ xuống.
Một lát sau, mới nghe Tiết quả phụ nói: "... Chỉ là ngươi không tìm được học quán, việc anh em Tuấn Tài đến trường phải làm thế nào?"
"Ngươi đúng là lo chuyện bao đồng, việc này ta có chủ ý..."
Bên ngoài, Chiêu Nhi chậc lưỡi liên tục, Tiết quả phụ này nàng cũng từng gặp, dáng vẻ không quá xinh đẹp, là một người thanh tú trắng nõn, không ngờ lại có bí mật này. Chẳng trách phụ nhân trong thôn nhắc tới thị ta liền mắng, trong thôn không thiếu nam nhân nguyện ý đến nơi này của thị.
Thế này cũng liền thôi, nếu nàng nhớ không lầm, tính theo bối phận, Tiết quả phụ là cháu dâu bên chồng của Tiết Thanh Sơn, đây thật đúng là...
Nghĩ không biết Tiết Tuấn Tài cũng trốn ở gần đâu đây nghe lén, Chiêu Nhi thật là co quắp. Con trai đến bắt gian cha, bị bọn họ phát hiện, lại còn theo đến. Nếu hai bên mà đụng mặt nhau, sẽ xấu hổ đến mức nào.
Nghĩ đến đây, nàng lôi Tiết Đình Nhương, ý bảo hắn nhanh chạy đi.
Vừa khéo Tiết Đình Nhương cũng không có hứng thú gì với việc này, hai người lặng lẽ rời đi.
Sau khi trở về, nghĩ Tiết Tuấn Tài còn ở lại đó, cũng không biết hắn ta có gây náo loạn hoặc là có phát sinh thêm việc gì khác không? Hai người rời đi mà lòng rối bời, nào ngờ chỉ một lát sau, liền thấy Tiết Tuấn Tài trở lại.
Vậy là không có việc gì nhỉ?
Cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người cũng không thay Tiết Tuấn Tài cảm thấy bi ai, nhưng lại cảm thấy chán nản cho người cha như vậy.
Không nhắc đến việc này nữa, thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua.
Vào lúc chạng vạng, khi mặt trời xuống núi, đầu thôn mới nghe được tiếng người.
Nhóm người lớn trẻ nhỏ đều từ trong phòng đi ra, ngay cả chó cũng chạy loạn khắp thôn, thừa dịp mát mẻ mà vui vẻ náo loạn một phen. Mãi cho đến khi trời tối, cơm chiều ở Tiết gia mới làm xong, đương lúc ngày dài đêm ngắn, ăn cơm cũng trễ hơn trước rất nhiều. Tiết Thanh Sơn cũng rất biết chọn thời điểm, cơm vừa dọn lên bàn, gã đã từ bên ngoài trở về.
Nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi, giống như đã chạy không ít nơi. Gần đây bởi vì trời quá nóng, hơn nữa lại phải tìm học quán cho Tiết Tuấn Tài, Tiết Thanh Sơn đã cho trẻ em đi học trong tư thục nghỉ không ít ngày.
Chỉ nhìn bộ dáng này, nhất định là đã ra khỏi thôn, Triệu thị nghĩ trời nóng như vậy, lão đại còn bôn ba bên ngoài, đau lòng vô cùng, bảo Dương thị hết lấy nước lại thay giày.
Vội vàng xong, người một nhà mới tề tụ trên bàn ăn cơm.
Tiết Thanh Sơn hình như cũng không đói, cầm đũa chọc chọc bát cơm. Triệu thị còn tưởng gã ghét bỏ cơm quá sơ sài, liền gắp mấy đũa thức ăn bỏ vào bát gã, còn nói ngày mai trong nhà liền hầm gà, cải thiện bữa ăn.
"Mẹ, không phải vì việc này, con là lo chuyện Tuấn Tài đến trường."
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trên bàn ngẩng đầu nhìn gã.
Tiết Thanh Sơn dứt khoát bỏ đũa xuống, nói với Tiết Đình Nhương: "Đình Nhương, đại bá có chuyện muốn nói với con."
Tiết Đình Nhương nhìn về phía gã.
"Con đừng trách đại bá mẫu, nàng ta là nữ nhân, không hiểu chuyện, đều do Thanh Hà học quán đột nhiên đóng cửa, đại bá mẫu con đau lòng trong nhà dốc vào đó không ít bạc, ngày ấy mới không hiểu chuyện náo loạn với Chiêu Nhi. Gần đây đại bá hỏi thăm bên ngoài, cũng biết Thanh Viễn học quán đang lúc dẫn đầu, là một học quán đứng đầu quê nhà chúng ta, chỉ là đại bá không có năng lực, lại nghĩ đến việc đại bá mẫu con gây chuyện kia, thật sự không còn mặt mũi nhờ con hỗ trợ xin học.
"Nhưng đã lâu như vậy, bạc tốn không ít, chạy cũng hỏng cả giày rồi, thật sự không tìm được học quán tốt như Thanh Viễn. Cho nên muốn nhờ con, nhờ con xem có thể nói một tiếng với tiên sinh trong học quán bên con hay không, để Tuấn Tài ca của con cũng vào học ở Thanh Viễn."
Nhìn Tiết Thanh Sơn xem, lời nói nhỏ nhẹ, sắc mặt thành khẩn.
Nếu không có chuyện sáng nay, Chiêu Nhi thật sẽ cảm thấy người này dù nhân phẩm không tốt, ít nhất đối với Tiết Tuấn Tài lại không có chỗ để chê. Nhưng qua việc lúc sáng, biết Tiết Thanh Sơn bòn rút tiền của Dương thị, rồi đem toàn bộ đến dỗ Tiết quả phụ, mà trước mặt người trong nhà lại lộ vẻ mệt mỏi vất vả, kì thực đều đắm mình trong son phấn, Chiêu Nhi nhìn gã liền có xúc động muốn đánh.
Chẳng trách sao gã không kiêng nể gì như vậy, đây rõ ràng là đã nghĩ sẵn đường lui. Nhất định mấy ngày nay gã diễn nhiều như thế, lại chọn thời điểm lúc này để nói chuyện, Tiểu Nam Nhân sao có thể chối từ.
Cho dù trong lòng muốn chối, ngoài mặt cũng chẳng thể từ, bởi vì Tiết lão gia và Triệu thị vẫn ở bên cạnh nhìn. Chuyện này mà nói ra ngoài, Tiết Đình Nhương cũng không chiếm lý, nói bọn họ đã gấp vậy rồi mà hắn cũng không chịu giúp.
Trong nháy mắt này, Chiêu Nhi thật muốn đứng lên nói hết chuyện trông thấy lúc sáng ra, xé rách gương mặt giả mù sa mưa của người này. Nhưng đồng thời, trước mắt lại lướt qua khuôn mặt phức tạp hôm ấy của Tiết Tuấn Tài.
Chiêu Nhi nhìn về phía Tiết Đình Nhương, Tiết Đình Nhương cầm bát đũa trong tay, vẫn chậm rãi ăn cơm. Nhưng theo vẻ mặt rũ rượi kia của hắn, Chiêu Nhi có thể nhìn ra sắc lạnh trong mắt hắn.
"Đình Nhương, việc đại bá nói với ngươi này, ngươi xem ngươi có chủ ý gì, mau nói."
Triệu thị nói xen vào: "Chỉ một việc nhỏ này, hắn sao lại có chủ ý gì. Cẩu Nhi, ngươi phải nói với tiên sinh của ngươi, nói Tuấn Tài ca của ngươi học rất giỏi, tiên sinh nhất định sẽ thích."
Chiêu Nhi đang định mở miệng, Tiết Đình Nhương đã bỏ bát đũa xuống, đứng lên khỏi bàn kéo tay nàng.
"Được, đại bá, ngày mai con trở về học quán, liền nói với tiên sinh."
Trên mặt Tiết Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng không nói nên lời, lại cố nén. Ngay cả Dương thị cũng thế, tuy rằng thị có chút không hiểu ra sao, nhưng trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.
So với việc học của con trai, thị mất mặt thì có tính là gì.
"Đình Nhương, đại bá mẫu cám ơn con, lúc trước đều do đại bá mẫu không hiểu chuyện, còn trách lầm Chiêu Nhi..."
"Đừng nói nữa!"
Theo thanh âm này, là tiếng ghế ngã xuống đất. Tiếng này có chút chói tai, hai đứa bé Mao Đản vốn không chú ý cũng bị dọa phải nhìn qua.
Sắc mặt Tiết Tuấn Tài vô cùng khó coi, tựa như có gì đè nén, biểu hiện của hắn ta khiến tất cả mọi người sợ ngây người.
"Tuấn Tài, sao vậy?"
"Mọi người đừng nói nữa, con sẽ không đến Thanh Viễn!" Trong lòng hắn ta như chôn giấu rất nhiều thứ, bộ ngực phập phồng, những lời này cũng khiến hắn ta cực kỳ khó mở miệng, đầu cũng không ngẩng lên.
Tiết Tuấn Tài muốn bước ra ngoài, lại bị Dương thị kéo lại.
"Tuấn Tài, rốt cuộc là sao vậy? Thanh Viễn là học quán tốt, có phải con cảm thấy lúc trước mẹ đã làm mất mặt con không? Để mẹ gặp Chiêu Nhi và Đình Nhương xin lỗi ..."
Dương thị có chút bàng hoàng thất thố.
Nhìn khuôn mặt này, Tiết Tuấn Tài chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ta không biết mình nên nói gì, chỉ có thể lặp lại cùng một câu.
"Mẹ, là con không muốn đến đó thôi. Chỗ nào cũng được, Thanh Viễn thì không được."
"Tuấn Tài..."
"Không đi thì không đi, không muốn đi thì ngươi cũng đừng đi nữa!" Tiết Thanh Sơn cũng đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Đều do người trong nhà nuông chiều ngươi, cha ngươi vì chuyện của ngươi mà bôn ba, chân muốn nhũn ra. Bây giờ tìm được nơi chốn cho ngươi, ngươi lại nói không đi, không đi thì ngươi muốn làm gì?!"
"Lão đại, con mắng Tuấn Tài làm gì, con tỉnh táo lại đi!" Triệu thị ở bên cạnh kêu lên.
"Mẹ, con muốn mắng nó sao, mẹ nhìn nó đi..."
Tiết Thanh Sơn nói đầy căm phẫn, đầy kích động, tỏ vẻ vì con trai mà cúc cung tận tụy, con trai lại không hiểu chuyện không cảm kích.
Nhưng hết thảy rơi vào mắt Tiết Tuấn Tài, tất cả đều biến thành cố làm ra vẻ.
"Cha, cha có mặt mũi nào, có mặt mũi sao?" Tiết Tuấn Tài gian nan mới rống được một câu.
"Mặt mũi gì chứ? Tiểu tử thối này hay rồi, biết tranh cãi ..." Tiết Thanh Sơn giương tay muốn đánh, lại bị Dương thị ôm cổ.
"Lão đại, ngươi làm gì!"
Trong phòng rối tung lên, Tiết Tuấn Tài chạy ra ngoài.
"Dù sao con cũng không đến Thanh Viễn."
*
Tối hôm đó, đại phòng náo loạn thật lâu.
Ông bà lão thật vất vả mới khuyên được Tiết Thanh Sơn chuyện trò cùng con trẻ, nhưng về phòng chưa được bao lâu, đại phòng lại loạn lên. Tiết Tuấn Tài nhất quyết không đến Thanh Viễn, cho dù phu thê đại phòng nói thế nào cũng không đi.
Tiết Thanh Sơn khuyên can mãi, rồi nổi điên lên, kém chút đã đánh người. Dương thị mỗi ngày đều khóc, nhưng vẫn không khuyên được hắn ta. Không chỉ như thế, người Tiết gia cũng thay phiên nhau khuyên bảo, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không đi.
Chỉ có Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương là hiểu rõ mọi chuyện trong đó.
Mọi việc cứ thế mà gác lại.
Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt liền đến ngày thu hoạch vụ thu.
Trước nay thu hoạch vụ thu là thời điểm nông dân bận rộn nhất, không chỉ thu hoạch lương thực, mà thời tiết này cũng là thời gian dự trữ mọi thứ qua mùa đông. Sau thu hoạch vụ thu, thời tiết liền trở lạnh.
Mùa đông ở Dư Khánh thôn cực kì lạnh, mà việc mua bán của Chiêu Nhi cũng làm theo mùa, một khi đã vào đông, hầu như không còn việc có thể làm. Bất quá tiền kiếm được mấy tháng trước, cũng có thể có một năm mới sung túc.
Tiết Đình Nhương như trước vẫn tới lui giữa nhà và học quán, bất quá so với trước kia, việc học càng thêm bận rộn, bởi vì Lâm Mạc định tháng hai sang năm để bốn đệ tử thi thử một lần, đã muốn thi, đương nhiên không thể thả lỏng.
Mãi cho đến khi tuyết bắt đầu rơi, Thanh Viễn mới đóng quán, khi mở lại chính là mùa xuân sang năm.
Tiết Đình Nhương trở về nhà, mỗi ngày đều đọc sách làm văn, thỉnh thoảng dạy Chiêu Nhi học chữ, mỗi ngày cũng đều thú vị. Bất quá so với hắn, Chiêu Nhi lại thấy chán, bên ngoài tuyết rơi, chẳng thể đi đâu, đúng là tổn thất mà, ai bảo việc mua bán của nàng đặc thù, cũng đành hết cách.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, trong nháy mắt, liền đến những ngày cuối năm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chuyện của Thanh Sơn, sẽ không bùng nổ nhanh như vậy, Tiết Tuấn Tài là con của gã, con bắt gian cha, chẳng khác nào không muốn làm người. Bất quá hình tượng phụ thân sụp đổ là thật, lúc trước khi anh trai Cẩu Tử kể chuyện Tôn Hà, kỳ thật cũng có bóng dáng Tiết Tuấn Tài trong đó, bất quá Tiết Tuấn Tài thông minh, biết đòi tiền ở nhà lấy lòng bạn cùng trường,Chương trước có nhắc tới 'Hắn ta lại về nhà đòi tiền'
Cho nên tâm tình Tiết Tuấn Tài vô cùng phức tạp, hắn ta giúp Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi, không có nghĩa là hắn ta sẽ cúi đầu trước Tiết Đình Nhương. Chỉ bởi vì hiểu rõ cha mẹ thật sự có lỗi với chi thứ hai, cho nên mới không muốn nhờ vả.