TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 66:

Avatar Mị Miêu
3,370 Chữ


Đám người Tiết Đình Nhương tất nhiên là không biết còn âm thầm có một màn này, bốn người vòng ra cửa chính học quán, từ xa liền trông thấy người vây quanh trước cửa không ít.

Đều là trưởng bối dắt vãn bối nhà mình đến.

Mao Bát Đấu phì một tiếng hô xui xẻo, nói với ba người: "Chúng ta nên đổi đường đi thôi." Sau đó họ quay về đường cũ, vòng đến cửa sau, gõ cửa gọi trai phu bên trong mở cửa, lúc này bốn người mới vào được.

Hiện giờ người ra vào trong trường học đều không đi cửa trước, đám người Tiết Đình Nhương vốn tưởng đúng giữa trưa không có ai tới, nào ngờ vẫn có người canh ở cửa.

Gần đây học trò đến xin học nhiều lắm, phần lớn đều là học trò từng học ở Thanh Hà học quán. Đại khái là xét chuyện phát sinh lúc trước, từ trên xuống dưới Thanh Viễn đều vô cùng phản cảm với những người này, thậm chí có học trò liên kết với nhau đi cầu Lâm Mạc, mong ông đừng tiếp nhận học trò Thanh Hà, bởi vì không ai biết phẩm hạnh của mấy học trò này thế nào.

Lâm Mạc chưa đồng ý, nhưng cũng không gạt bỏ, bất quá trong việc nhận học trò, cho dù Từ huyện lệnh bên kia có ám chỉ, ông vẫn như trước cực kỳ cẩn thận.

Nhưng mọi người đều có suy nghĩ cầu không được mới là tốt nhất, gần đây người đến Thanh Viễn càng ngày càng nhiều. Bị từ chối cũng không đi, luôn chắn ở cửa, tỏ thái độ không đạt mục đích quyết không buông.

Bốn người trở về phòng trọ, sau một hồi nghỉ ngơi liền lấy sách ra xem, gồm cả Mao Bát Đấu bình thường lười nhác nhất. Đại khái đều do chuyện bái sư tạm thời kích thích y, không biết hứng thú này có thể duy trì bao lâu.

Buổi chiều theo lẽ thường là tự học, vừa qua giữa giờ Thân liền tan lớp. Ngày mai là hưu mộc, mỗi lần hưu mộc, thời gian tan học luôn rất sớm.

Hôm nay Chiêu Nhi tới đón Tiết Đình Nhương, gần đây nàng vừa học đánh xe, vô cùng hứng chí. Tiết Đình Nhương vừa ra đến cổng liền thấy nàng mặc quần áo nam nhân, ngồi ở càng xe, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Ngày hè giữa tháng bảy, thời tiết cực kỳ nóng bức, Tiết Đình Nhương chỉ mặc một áo trường bào mỏng manh, cũng đã nóng đến mức trán phủ mồ hôi mỏng. Chứ đừng nói đến Chiêu Nhi, mặt nàng bị phơi nắng đỏ rực, hai bên tóc mai mồ hôi ướt không ít.

"Trời nóng như vậy, nắng lúc này càng độc, lần sau ngươi đừng đến, đâu phải ta không biết đường, có thể tự mình trở về." Tiết Đình Nhương có chút đau lòng nói.

"Ngươi cũng biết nắng độc, chẳng lẽ ngươi từ từ đi đến cổng trấn đón xe, lại ngồi xe trâu xóc chết người kia về, dọc đường liền không nóng? Kỳ thực dừng xe thì có hơi nóng, nhưng chạy đi liền không nóng nữa."

Tiết Đình Nhương đang muốn nói chuyện, phía sau lại truyền đến giọng nói chế nhạo: "Đình Nhương, Chiêu Nhi tỷ là đang đau lòng cho ngươi, còn không mau tiếp nhận."

Người nói chính là Mao Bát Đấu. Ba người bước lên trước, Mao Bát Đấu dẫn đầu ngọt giọng gọi Chiêu Nhi tỷ, Trần Kiên cũng kêu một tiếng Chiêu Nhi tỷ, nhưng đứng đắn hơn nhiều. Lý Đại Điền thì cười gật đầu với Chiêu Nhi.

Mao Bát Đấu nịnh nọt: "Nhìn ngươi kìa, gọi một tiếng cũng không biết."

Lý Đại Điền trừng mắt nhìn y.

Y cười hì hì: "Thôi, không gọi cũng không sao, ngươi lớn hơn Chiêu Nhi tỷ một chút, gọi tỷ ngươi lại chịu thiệt."

Chiêu Nhi dở khóc dở cười nhìn họ, đây chẳng phải lần đầu nàng gặp mặt đám người Mao Bát Đấu, lần trước khi đi thăm dò chuyện Tôn Hà đã từng tiếp xúc. Cũng biết bản tính ba người này, trong đó Mao Bát Đấu là kẻ dở hơi nhất.

Lý Đại Điền hận nghiến răng nghiến lợi, đuổi y: "Ngươi nhanh đi đi, bọn ta cũng phải đi rồi."

Gã và Trần Kiên ở vùng quê, nhưng lại không cùng đường với Tiết Đình Nhương, bất quá có thể đi nhờ xe đến cổng trấn, rồi đổi xe khác. Chỉ có Mao Bát Đấu ở trấn trên, không cần đi nhờ xe.

"Ta không đi, có bản lĩnh thì ngươi cắn ta đi." Nói xong, Mao Bát Đấu liền tiến đến trước mặt Chiêu Nhi vờ đáng thương: "Chiêu Nhi tỷ, ngươi cũng cho ta đi nhờ một đoạn đi, ngươi xem trời hôm nay đó."

Giờ Thân mặt trời nóng cháy, giống quả cầu lửa treo cao trên bầu trời, tản ra từng đợt nóng bỏng. Chẳng qua chỉ chuyện trò một lát, họ đã đầm đìa mồ hôi, chứ chưa nói tới Mao Bát Đấu vốn mập mạp.

"Vậy còn không mau lên xe."

Lời còn chưa dứt, Mao Bát Đấu dùng tốc độ không hợp với thân thể thoăn thoắt bò lên xe, chọn một vị trí tốt nhất, cười thị uy với Lý Đại Điền.

Tiết Đình Nhương thật là hết chỗ nói với y, ba người nối đuôi nhau lên xe, Chiêu Nhi vung roi, con la Đại Thanh liền cất bước chạy về phía trước.

Đường ở trấn trên bằng phẳng, xe cũng ổn định.

Mao Bát Đấu vừa tâng bốc vừa khen ngợi, dỗ Chiêu Nhi cười liên tục không ngừng.

Tiết Đình Nhương mặt đen như đáy nồi, đến lối rẽ ra cổng trấn, xe còn chưa dừng hẳn, liền đuổi y xuống, lúc này đến phiên Lý Đại Điền nở nụ cười thị uy với Mao Bát Đấu.

Mãi khi đến cổng trấn, thả xong hai người Lý Đại Điền cùng Trần Kiên xuống, xe mới chạy nhanh. Trấn trên đông người, không cẩn thận sẽ đụng phải, cho nên lúc nãy Chiêu Nhi mới thả chậm tốc độ.

"Về sau ngươi ít nói chuyện với Bát Đấu thôi, y là người không đứng đắn."

Chiêu Nhi vừa nhìn đường, vừa nói với hắn: "Ta cảm thấy rất tốt mà, tính tình Bát Đấu chỉ nhanh nhảu chút thôi." Nàng lớn hơn Mao Bát Đấu, mà Mao Bát Đấu lại là kẻ giỏi nói ngọt lấy lòng người, cho nên Chiêu Nhi luôn xem y như đệ đệ.

"Đó là bởi vì ngươi chưa thấy mặt khác của y."

"Bát Đấu còn có mặt khác?" Chiêu Nhi hứng thú, nhìn hắn một cái.

"Đương nhiên. Y trời sanh phóng túng, thích nhất là lôi kéo làm quen với các cô nương, mấy cô nương gần nhà y, có ai chưa từng bị y trêu chọc." Tiết Đình Nhương nói mấy chuyện nhỏ nhặt, thậm chí liệt kể vài ví dụ, ví như muội muội Tiểu Hoa nhà hàng xóm, còn có cả muội muội Tiểu Thảo nhà cùng đường.

"Có việc này luôn? Ta thấy y chỉ có chút hoạt bát thôi." Chiêu Nhi thật không dám tin.

"Vậy mà ngươi cũng không nhìn ra? Ngươi ngẫm lại xem, miệng y ngọt như vậy, khẳng định không phải là trời sinh, đương nhiên sẽ có đối tượng khiến y học được năng lực miệng lưỡi trơn tru đó. Ngươi không biết đâu, y không chỉ phong lưu, còn rất lôi thôi..."

Tiết Đình Nhương không chút do dự, lôi hết mấy chuyện rách nát của Mao Bát Đấu ra nói, muốn bôi đen thế nào liền bôi, dù sao từ đầu đến chân Mao Bát Đấu, ngay cả một sợi lông cũng xấu.

Lúc này Mao Bát Đấu vừa bước vào nhà, liền hắt xì vài cái, lòng thầm nghĩ gã quỷ ma nào đang mắng y, còn thầm mắng vài câu.

"Vậy ngươi còn thân thiết với y?"

Tiết Đình Nhương nghẹn giọng, liền nói: "Kỳ thực trừ việc này, y không xấu."

"Y phong lưu như vậy, về sau cô nương nào gả cho y, thật đúng là quá xui xẻo."

"Còn không phải sao! Cho nên về sau ngươi ít nói chuyện với y thôi, y giỏi nhất là lừa người, cô nương nào y dỗ dành cũng bị lừa."

Tiết Đình Nhương mạnh miệng nói bậy mà không chút áy náy lương tâm, hồn nhiên không nghĩ tới một ngày nào đó sau này, những lời này của mình lại bị Chiêu Nhi truyền vào lỗ tai cô nương nào đó, thế cho nên sau này Mao Bát Đấu biết được liền hận không thể một tay bóp chết hắn.

Chẳng qua đó cũng là chuyện về sau.

*

Hai người về đến nhà, chuyện đầu tiên phải làm chính là tắm rửa.

Chiêu Nhi tắm trước rồi đến Tiết Đình Nhương. Chờ hắn tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ từ phía sau bước ra, liền nghe thấy Triệu thị ngồi ở cửa phòng chính mắng.

Bị mắng đương nhiên là Thanh Hà học quán đáng chém ngàn đao, lấy bạc của bọn họ, thế nhưng lại đóng cửa. Tiết Tuấn Tài từ học quán trở về, chuyện phát sinh trong học quán hắn ta không nói một lời, chỉ nói quán chủ gặp chuyện, học quán bị phong toả, cho nên hiện tại hắn ta không thể đi học.

Ngày kế Tiết Thanh Sơn liền đưa hắn ta đến trấn trên, vừa đến liền thấy quả nhiên trên cửa dán giấy niêm phong, chỉ đành uổng công mà quay về. Từ đó về sau, Triệu thị nhớ tới việc này liền muốn mắng vài câu, mắng quán chủ hại người, mắng học quán lừa bạc người ta.

"Mẹ, ngài bớt mắng chửi đi được không, Tuấn Tài còn đọc sách trong phòng kìa." Dương thị cách cửa sổ nói một câu, lúc này Triệu thị mới im lặng.

Tiết Đình Nhương vào nhị phòng, trong phòng Chiêu Nhi cũng nghe thấy lời ở bên ngoài, hai người nhìn nhau, thở dài bất đắc dĩ.

Sau chuyện đó, Chiêu Nhi từng hỏi Tiết Tuấn Tài có muốn đến Thanh Viễn đọc sách hay không. Có quan hệ của Tiết Đình Nhương, hơn nữa vụ án lần này lật lại được, đều nhờ vào tin tức của hắn ta, muốn vào Thanh Viễn cũng không khó.

Nào ngờ nàng chọn không đúng lúc, rõ ràng đã nhìn xem bốn phía không người, lại vẫn bị Dương thị bắt gặp, nhiễu loạn một trận. Dương thị nói Chiêu Nhi không có ý tốt, vui sướng khi người gặp họa, lấy việc thương hại bọn họ làm vui? Còn nói Thanh Viễn là nơi rách nát, Tuấn Tài nhà họ không thèm đến.

Thậm chí náo đến chỗ Triệu thị cùng Tiết lão gia, vẫn do Tiết lão gia ra mặt ngăn lại, việc này mới thôi.

Dưới tình huống này, Tiết Tuấn Tài đương nhiên sẽ cự tuyệt. Mà từ sau khi từ trấn trên trở về, Tiết Tuấn Tài vẫn liên tục rảnh rỗi ở trong nhà, bình thường cực ít thấy hắn ta ra cửa.

"Hay là, ta lại đi hỏi lần nữa?"

"Được rồi, ngươi mặc kệ chuyện này đi. Tiết Tuấn Tài thì không sao, nhưng đại bá cùng đại bá mẫu chả thiện lương gì, đến lúc đó lại chịu thiệt."

Chiêu Nhi gật gật đầu, kỳ thực nàng cũng không muốn quản, bằng không cũng không nói chuyện ngụ ý như vậy.

Đến giờ cơm chiều, Tiết Thanh Sơn từ bên ngoài trở về. Gã say khướt, vừa nhìn liền biết đã uống rượu ở đâu rồi.

"Thanh Sơn, đã ăn chưa, chưa ăn thì ngồi ăn một chút." Tiết lão gia nói.

Tiết Thanh Sơn xoa bụng, ợ rượu một cái: "Cha, con không ăn đâu."

Triệu thị nói: "Dương thị, còn không mau đỡ chồng ngươi về phòng nghỉ ngơi."

Dương thị bỏ bát đũa xuống, đỡ Tiết Thanh Sơn về Đông sương.

Thị ta đặt gã lên giường, còn chưa sắp xếp xong, liền thấy gã giãy giụa trên giường, bộ dạng thật rất đáng giận.

Dương thị đè nén tức giận hỏi: "Chuyện Tuấn Tài đến trường, rốt cuộc ngươi định làm thế nào? Mỗi ngày đều thấy ngươi ra ngoài, lần nào cũng uống đến bất tỉnh nhân sự, việc cần thiết thì chẳng thấy chút tin tức nào. Bạc áp đáy hòm ta cũng đã đưa hết cho ngươi, ngươi vẫn chưa hoàn thành, ngươi tự xem mà làm đi."

Tiết Thanh Sơn phất phất tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: "Ngươi cho là làm việc này dễ lắm sao? Đến học quán không tốt còn không bằng ở lại nhà, học quán tốt thì thời điểm này sẽ không nhận người. Thanh Viễn học quán không tệ, ai bảo lúc trước ngươi gây náo loạn đến vậy, nếu ngươi không gây hoạ, sao mỗi ngày ta phải chạy nhờ người giúp đỡ?"

Dương thị á khẩu không trả lời được.

Nếu thị ta sớm biết Thanh Viễn học quán tốt như vậy, đánh chết thị ta cũng sẽ không nói ra mấy lời đó. Đều do mọi việc biến hóa quá nhanh, ai ngờ Thanh Viễn học quán vốn bình thường không nổi bật, bỗng chốc lại được Huyện thái gia ưu ái, trở thành học quán chạm tay có thể bỏng trong xã Hồ Dương.

Mà việc kia đều do mấy ngày thị ta buồn bực vì chuyện trong nhà, cho nên khi nghe Chiêu Nhi nói, lại thấy con trai ủ rũ cúi đầu, thị ta liền theo bản năng cho rằng nha đầu chết tiệt Chiêu Nhi này đang cố ý châm chọc.

Bây giờ náo loạn cả nhà đều biết, lúc đó đã chống đối như vậy, dù sau này biết mình có mắt không tròng, cũng không còn mặt mũi mà lật lọng.

Lúc này đã hết cách, hai phu thê liền hợp kế, Dương thị cắn răng lấy ra chút bạc bản thân áp đáy hòm đã lâu, để Tiết Thanh Sơn ra ngoài nhờ giúp đỡ, tìm cho Tiết Tuấn Tài một học quán tốt hơn Thanh Viễn. Chỉ tiếc Tiết Thanh Sơn chạy nhiều ngày, cũng không mang về tin tức tốt gì.

"Ngươi đưa thêm cho ta chút bạc, ngày mai ta lại mời bạn cùng trường chút rượu, việc này sắp có đầu mối rồi."

"Còn muốn mời rượu? Hay là mời đến nhà, ta tự mình xuống bếp..."

"Ngươi cho là ta chưa từng mời bạn cùng trường đến nhà ăn cơm sao, chúng ta ở nơi thâm sơn cùng cốc này, ngươi cho là mọi người đều nguyện ý? Sao làm việc lại không tiêu tiền, người khác tìm ngươi nhờ vả mà không tiêu tiền, ngươi sẽ làm ư?"

"Trong nhà có chỗ nào còn bạc ..."

Tiết Thanh Sơn híp mắt nửa tựa vào giường hừ một tiếng, không nói nữa.

Dương thị do dự nửa ngày, mới đến trước ngăn tủ. Không bao lâu sau liền quay lại, cầm trong tay một ít bạc vụn, vẻ mặt đau như cắt thịt.

"Ít vậy sao."

Tiết Thanh Sơn với tay giật lấy, nhét vào trong lòng, lại tiếp tục nằm đó chờ tỉnh rượu.

*

Mỗi lần Tiết Đình Nhương hưu mộc, Chiêu Nhi sẽ tận lực ở trong nhà một ngày.

Vừa có thể làm cơm ngon bồi bổ hắn, cũng nhân cơ hội dọn dẹp nhà cửa một chút. Lúc Tiết Đình Nhương không ở nhà, nàng hoặc ra ngoài không về, hay có trở về cũng đã mệt đến mức lười dọn dẹp, vừa khéo tranh thủ ngày này thu dọn.

Cho nên sáng sớm Chiêu Nhi đã vội vàng giặt quần áo tẩy chăn, có thứ trong nhà thay ra, cũng có thứ Tiết Đình Nhương mang từ trường học về.

Tiết Đình Nhương không giúp được gì, liền giúp nàng múc nước.

Việc này hắn làm không ít lần, trước kia chỉ có thể kéo non nửa thùng nước, còn bị Chiêu Nhi nhạo báng, đến bây giờ thì đã có thể kéo hơn nửa thùng. Thùng nước này cũng chỉ có thể kéo được hơn nửa thùng, căn bản không kéo thêm được, trong quá trình kéo nước từ giếng lên, bị chảy ra không ít.

Hai người vừa nói chuyện, vừa giặt quần áo. Chiêu Nhi giặt rất nhanh, có người múc nước cho nàng, nàng bớt được rất nhiều việc.

Giặt xong, hai người cùng vắt khô chăn nệm, mỗi người một đầu, vắt ngược hướng. Hiện tại Tiết Đình Nhương làm việc càng ngày càng ra dáng, căn bản không cần Chiêu Nhi ở cạnh chỉ dạy.

Đừng thấy bình thường Chiêu Nhi yêu chiều Tiết Đình Nhương, nhưng nàng sẽ không nói mấy lời quân tử xa nhà bếp, nam nhân nên mặc kệ việc nhà gì đó. Cũng do Tiết Thanh Tùng là tấm gương tốt, trước kia khi hắn ta còn sống, trong trong ngoài ngoài việc gì cũng làm.

Sau khi phơi quần áo lên dây thừng, hai người đem đệm chăn ra sau vườn, từ xa liền trông thấy bóng lưng lén lút của Tiết Thanh Sơn, biến mất sau đống cỏ khô.

Vườn rau Tiết gia đều dùng rào giậu cao bằng một người quấn ba vòng, nông thôn dân phong giản dị, tuy đề phòng được quân tử chẳng phòng được tiểu nhân, nhưng không ai rảnh rỗi lại tới nơi này trộm vặt. Mà phía sau mảnh đất trồng rau còn có một cánh cửa, trước kia Chiêu Nhi làm buôn bán đều ra vào từ nơi này, bình thường hay dùng dây thừng bện từ cỏ cột lại, lúc cần ra ngoài mới tháo ra.

Tiết Thanh Sơn ban ngày ban mặt không đi cửa chính, sao lại vòng sang đây?

Hai người nghi hoặc, lại cũng không nghĩ nhiều.

Bởi vì còn quần áo cần phơi, hai người liền trở về tiền viện, nào biết mới vòng qua cửa phòng, liền gặp phải cảnh tượng Tiết Tuấn Tài cúi đầu vội vàng.

"A, ta đến nhà vệ sinh." Tiết Tuấn Tài như có tâm sự, căn bản không phát hiện bộ dáng mình kỳ quái thế nào, bởi vì bình thường hắn ta ở trong nhà, đều không nói gì với người nhị phòng, càng đừng nói đến chuyện vào nhà vệ sinh cũng muốn kể ra.

Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương nhìn nhau, hai người quay đầu liền đuổi theo phía sau.

Đến hậu viện, quả nhiên thấy Tiết Tuấn Tài không vào nhà vệ sinh, mà cũng biến mất sau đống cỏ khô.

Sau đống cỏ khô chính là cửa sau.

"Đi, đi xem xem."

"Lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng."

Chiêu Nhi cười hì hì: "Dù sao cũng rảnh rỗi, ta cứ cảm thấy việc này có điều khó hiểu."

Kỳ thực Tiết Đình Nhương cũng nghĩ vậy.

Sau khi hai người ra cửa, đi theo Tiết Tuấn Tài một đoạn rất xa.

Đang giữa trưa, lúc này nắng gắt, trên đường trong thôn hầu như không có người. Nhất là Tiết Tuấn Tài lại đi đến cuối thôn, người ở đây càng ít.

Trong thôn mỗi nhà đều sắp xếp hầu như không khác biệt, trước nhà là sân, sau nhà là đất trồng rau, sau nhà nào cũng đều có vài đống cỏ khô. Vòng vèo trốn núp phía sau một đường, càng đi càng hẻo lánh, thấy bước chân Tiết Tuấn Tài nhanh hơn, lại biến mất sau một đống cỏ khô, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng vội nhanh bước chân, đuổi theo qua.

Nhưng chạy đến lại không thấy người, mà nơi này như là hậu viện của nhà người ta, hai người nhìn nhau, Tiết Đình Nhương nhỏ giọng hỏi: "Nơi này là?"

"Nhà Tiết quả phụ."

10 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn