TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 65:

Avatar Mị Miêu
2,503 Chữ


Chuyện này khiến Thanh Viễn học quán chấn động, các học trò truy vấn không ngừng, sau này từ mấy lời rời rạc của nha dịch lộ ra, thì có liên quan đến vụ án Tôn Hà.

Từ sau chuyện đó phát sinh, nội gián luôn bị nhắc đến trong miệng các học trò đã bước ra ánh sáng.

Rốt cuộc là Hồ Liên Thân.

Kỳ thực lúc trước vẫn có người hoài nghi Hồ Liên Thân, chỉ là lúc đó sự việc đột nhiên phát sinh, mấy học trò tham dự đấu văn đều bị bắt. Mọi người khó có thể trao đổi, đương nhiên sẽ không quá rõ ràng, nhưng vẫn có học trò biết được, kỳ thực Hồ Liên Thân hẳn cũng định đi, nhưng do bị tả nên không thể làm được.

Sau này, học trò đi chuyến đó đều gặp tai ương lao ngục, chỉ riêng Hồ Liên Thân may mắn tránh được. Nhìn qua cứ tưởng vận khí thật tốt, nhưng đôi khi, vận khí quá tốt cũng dễ dẫn tới nghi kỵ.

Nhất thời trong học quán ào ào bàn tán, mà cái chết của Tôn Hà hình như đã rất rõ ràng.

Có học trò tổng kết lại, sự việc đại khái đã xảy ra thế này ——

Tôn Hà vì phát âm khá giống Tôn Hạc, nên vừa vào học quán liền phải đối địch với đệ tử nhà giàu Tôn Hạc. Nhưng tên họ là do cha mẹ ban cho, không thể vì có chút tương tự với người liền sửa lại. Bởi vì có việc này, lại do gia cảnh nghèo khó, Tôn Hà ở học quán phải chịu đựng sự khinh rẻ lẫn sỉ nhục. Mà Tôn Hạc chính là kẻ đứng đầu đám đệ tử nhà giàu, gã chán ghét Tôn Hà, đương nhiên sẽ có người xả giận cho gã. Vì vậy Tôn Hà hẳn đã liên tục bị bọn họ ức hiếp, vốn chỉ là thứ đồ chơi dùng để giết thời gian, ai ngờ lần đó cuối cùng Tôn Hà lại chết.

Gây ra án mạng, đâu phải việc nhỏ, Tôn Hạc báo cho cha mẹ biết, phú thương Tôn gia liền tìm tới Cao Hữu Chí. Cao Hữu Chí nắm lấy thời cơ, trình diễn tiết mục vu oan giá họa. Lúc này nội gián liền phát huy tác dụng, không có nội gián ở giữa móc nối, học trò hai quán sẽ không thể hẹn nhau đấu văn.

Có học trò biết nội tình lộ ra, trận đấu văn này quả thật do Hồ Liên Thân khởi xướng, về việc Hồ Liên Thân có làm gì trong lúc đó không, không ai biết được.

Phía Huyện nha bên kia rốt cuộc xử lí Cao Hữu Chí, thậm chí đám người Tôn Hạc thế nào, ai cũng không biết, với năng lực của đám học trò thì cũng không nghe ngóng được điều gì. Lâm Mạc có thể hỏi thăm, nhưng sau khi trở về, ông không quản gì chuyện bên ngoài, tựa như kết cục của bọn họ chẳng liên quan gì đến ông cả.

Người khác không biết Lâm Mạc nghĩ thế nào, trong lòng Tiết Đình Nhương cũng tính toán vài phần, trải qua nhiều việc như thế, vị lão sư này của hắn hình như đã học được chút thông minh.

Mà bước đầu tiên, chính là đừng hỏi việc không nên hỏi, cũng không cần phải truy rõ nguyên nhân.

Kỳ thực Tiết Đình Nhương cũng không thèm để ý kết quả cuối cùng, Thẩm Tam cũng xem như là một người ngay thẳng, câu chuyện này của hắn kể với mọi người, không bằng nói là kể cho Thẩm Tam.

Lúc Thẩm Tam hỏi Tôn Hà rốt cuộc đã chết thế nào, hắn liền biết Thẩm Tam tất sẽ không thờ ơ mặc kệ, Hạ huyện là địa bàn của Thẩm gia, người Thẩm gia sao lại cho phép nơi hậu phương lớn này nhiễu loạn, mà với năng lực của Thẩm gia, chẳng qua chỉ thuận miệng một câu mà thôi.

Quả nhiên không lâu sau, Hồ huyện lệnh rời khỏi Hạ huyện.

Kết cục của lão thế nào không ai biết đến, huyện lệnh mới đến họ Từ. Chuyện đầu tiên Từ huyện lệnh làm sau khi nhậm chức, chính là đến Thanh Viễn học quán, động viên đám người Lâm Mạc một phen, lại chuyển giao Thanh Hà học quán đã bị niêm phong cho Thanh Viễn, nhằm mở rộng kiến trúc bên trong học quán, giải quyết nổi khổ học quán diện tích có hạn nên không thể nhận thêm học trò.

Ông ta còn cố ý cho người gọi Tiết Đình Nhương tới, sau khi gặp vẫn chưa biểu hiện mấy phần kính trọng, chẳng qua trước khi đi có nói một câu: "Anh hùng xuất thiếu niên, cố mà đọc sách, tranh thủ sớm ngày nhận được thành tích."

Đừng thấy lời này bình thản tầm thường, kỳ thực cơ hồ đã cho thấy lần thi Huyện tới, sẽ để lại một vị trí cho Tiết Đình Nhương, ít nhất cũng vững vàng là một Đồng Sinh.

Tiết Đình Nhương thầm hiểu rõ, vẫn bình chân như vại.

*

Mỗi ngày qua đi, vụ án của Tôn Hà cuối cùng cũng phai dần trong mắt người đời. Ngược lại, có người tò mò lén hỏi Tiết Đình Nhương rốt cuộc Tôn Hà đã chết thế nào, nhưng Tiết Đình Nhương vẫn luôn giữ kín như bưng.

Dần dà, không ai hỏi nữa.

Hôm nay, Lâm Mạc gọi Tiết Đình Nhương tới trai xá.

Sắc mặt Lâm Mạc có chút không tốt, đen hơn bình thường một chút.

Tiết Đình Nhương ở bên dưới trộm quan sát một lát, cuối cùng xác nhận đây đúng là tức giận. Chẳng lẽ gần đây bận quá, nên mới buồn bực đến vậy.

Hắn ở dưới miên man suy nghĩ, phía trên Lâm Mạc nhìn hắn, tức đến bật cười.

"Nhìn cái gì?"

"Học trò thấy gần đây lão sư tựa như trẻ ra không ít, tinh thần cực kỳ phấn chấn." Đứa bé âm u chơi lâu với Mao Bát Đấu cũng dã trở nên ngọt ngào, nếu là trước kia, sao Tiết Đình Nhương có thể nói ra loại lời này.

Lâm Mạc hắng hắng cổ họng, nói: "Tiếng lão sư đã nghe ngươi gọi không ít, nhưng lại chẳng thấy ngươi bái sư, ngươi đang gọi lão sư nào?!"

Tiết Đình Nhương sửng sốt, đây là ám chỉ hắn nhanh chóng hoàn thành lễ bái sư?

Hắn cười hắc hắc: "Lão sư, học trò sẽ hoàn thành nhanh thôi." Nói xong, liền vội rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Lâm Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

...

Lễ bái sư nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản liền đơn giản.

Lâm Mạc chẳng phải loại người chú trọng vàng bạc, Tiết Đình Nhương cũng đến hỏi thăm ông chủ Trần, nhưng Lâm Mạc không đặc biệt yêu thích gì cả. Trái lo phải nghĩ một phen, Tiết Đình Nhương quyết định giản lược hết thảy, hình thức không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.

Bái sư không thể thiếu “lục lễ”, đây là quy tắc từ xưa. Phải có các loại thịt khô, rau cần, nhãn nhục, hạt sen, táo đỏ, đậu đỏ, Tiết Đình Nhương cũng chuẩn bị thêm hai bình rượu ngon, rượu này là trước khi đến hắn cao hứng liền mua thêm góp vào cho đủ số.

Thấy lễ bái sư đơn sơ như vậy, Chiêu Nhi có chút co quắp, cảm thấy quá mức tùy ý. Nhưng bảo nàng nói phải mua thêm thứ gì, nàng cũng không nói được, cuối cùng chỉ đành nghe theo Tiết Đình Nhương.

Mang mấy thứ này, Tiết Đình Nhương đến kính cẩn thăm hỏi Lâm gia.

Kỳ thực gọi là Lâm gia, chẳng qua chỉ là một tòa nhà nhỏ phía tây bắc của học quán. Tòa nhà có cửa ở hai mặt, từ phía sau có thể tiến vào học quán, ở chính diện cũng có cửa hướng ra ngoài. Tiết Đình Nhương sớm biết gia đình nhà lão sư đơn giản, chỉ có một vợ và một con gái.

Sư mẫu Đào thị là một nữ tử vô cùng dịu dàng hiền thục, bề ngoài nhin như mới hơn hai mươi tuổi. Con gái duy nhất là Lâm Yên Nhiên năm nay mười bảy, diện mạo giống Đào thị, dịu dàng mềm mỏng nhã nhặn ít nói.

Lúc Tiết Đình Nhương đến, Lâm gia vừa ăn điểm tâm xong.

Đào thị thu dọn bàn, rồi dẫn nữ nhi lui xuống.

Không bao lâu sau thì quay lại, chỉ một mình bà. Trong tay bà bưng khay, phía trên có trà, sau khi đặt xuống, liền rời đi. Lâm gia không coi là dư dả, cho nên trong nhà không có người hầu, bình thường một ít việc nhà, đều do Đào thị gọi con gái cùng làm.

"Đừng sốt ruột, chờ một chút."

Ban đầu Tiết Đình Nhương còn chưa rõ, chỉ là không bao lâu sau, Mao Bát Đấu liền tới, tay y cầm theo nhiều thứ tốt, trong lòng hắn liền đoán được chút ít.

Nhưng Lâm Mạc vẫn như trước ngồi ở đó từ tốn uống trà, chẳng hề động tĩnh. Hai cái người chẳng anh cũng chả phải em, tay vẫn cầm túi lớn túi nhỏ đứng đó.

Rồi khi Lý Đại Điền đến, sau đó Trần Kiên cũng tới, Lâm Mạc mới buông chén trà trong tay xuống.

"Ta thấy mặc dù bốn người các ngươi tính tình khác nhau, nhưng nhân phẩm đoan chính, hôm nay nhận các ngươi làm đồ đệ, là hợp tình hợp lý, cũng là hợp lòng, mong rằng các ngươi ngày sau cố gắng cần cù, dốc sức lâu dài, không phụ kỳ vọng của ta. Con đường học vấn này, tiếp theo khi thi lấy công danh, cũng phải học phương pháp tu thân của thánh hiền khi xưa. Nghiên cứu rồi sẽ biết, biết rồi sẽ hiểu, hiểu thì lòng sẽ vững, lòng vững rồi sẽ tu thân, sau tu thân sẽ biết tề gia, tề gia được thì sẽ trị quốc được, trị quốc được thì sẽ có thể bình thiên hạ."

Lâm Mạc thao thao bất tuyệt nói một hồi, kỳ thực tóm lại ý là, phải 'Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ'.

Kỳ thực những lời này với bốn người hiện nay mà nói, là còn khá sớm, chẳng qua Lâm Mạc muốn báo cho bốn người biết mọi việc vẫn nên vững lòng, tu thân trước.

Tiết Đình Nhương đánh giá việc lần này vẫn có chút tác động đến Lâm Mạc, bằng không những lời này ông cũng sẽ không nói cực kỳ thấm thía đến thế.

Không nhắc việc đó nữa, sau đại lễ bái sư, bốn người cũng không rời đi, mà ở lại Lâm gia tiếp tục nghe Lâm Mạc dạy bảo.

Tới gần giữa trưa, sư mẫu Đào thị giữ bốn người lại ăn cơm, Mao Bát Đấu trước nay là người quen việc, liền vui vẻ muốn đi hỗ trợ người ta.

Lâm gia tổng cộng có ba gian phòng, chính đường, thư phòng và phòng ngủ, hậu viện còn có dãy nhà sau, là nơi Lâm Yên Nhiên ở. Vì diện tích nhỏ, bên ngoài nói chuyện thì bên trong cũng có thể mơ hồ nghe thấy, Tiết Đình Nhương cùng Lý Đại Điền, Trần Kiên ngồi đó, lúng túng nghe Mao Bát Đấu lôi kéo làm quen Đào thị.

Miệng y ngọt, trái một câu sư nương phải một câu sư nương, còn muốn giúp Đào thị nhặt rau giết gà gì đó, nói ở nhà đã quen làm, nói tỷ y thích nhất là sai y làm việc, còn nói Lâm Yên Nhiên đặc biệt giống tỷ của y, vóc dáng xinh đẹp mà người cũng hào phóng thỏa đáng.

Dỗ Đào thị cùng Lâm Yên Nhiên đến mức tiếng cười cũng truyền vào trong nhà.

Dù sao từ lúc Tiết Đình Nhương vào Lâm gia, sư mẫu không tồi, nhưng hắn chưa từng thấy Lâm Yên Nhiên cười một tiếng. Đều do gia giáo Lâm gia nghiêm khắc, vừa thấy có nam tử đến, là nữ nhi chưa xuất giá, Lâm Yên Nhiên liền vội lánh đi.

Cơm trưa tách ra dùng riêng, bọn nam tử một chỗ, Đào thị cùng nữ nhi tránh ở bên trong ăn với nhau.

Dùng cơm xong, đám người Tiết Đình Nhương liền cáo từ.

Ra khỏi cửa Lâm gia, bốn người cùng dừng bước, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

"Các ngươi giấu thật kỹ." Tiết Đình Nhương cười mắng.

"Chậc, không phải ta là sợ trong lòng các ngươi không vui sao. Ta tư chất hơn người như vậy, được quán chủ nhận làm đồ đệ, ta liền sợ chỉ nhận một mình ta, các ngươi mà biết thì sẽ thầm xấu hổ, mới không nói với các ngươi." Mao Bát Đấu chẳng biết xấu hổ gì cất lời.

Lý Đại Điền cười hắc hắc, không nói gì.

Vẫn là Trần Kiên thành thật nói một câu: "Ta vẫn luôn do dự, vốn không định đến." Nhưng ngẫm lại thì vẫn nên đến, cùng lắm thì ngày sau sẽ van cầu lão sư, cũng nhận luôn ba người còn lại.

Tiết Đình Nhương tò mò hỏi: "Lão sư nói thế nào với các ngươi khi muốn nhận các ngươi làm đệ tử?" Kỳ thực tiếp xúc lâu như vậy, hắn coi như cũng nhìn ra Lâm Mạc là người da mặt rất mỏng, sở dĩ bình thường tỏ ra rất nghiêm túc khép kín, đại khái vì muốn che giấu bản chất.

"Ta diễn cho các ngươi xem." Mao Bát Đấu nói.

Dứt lời, hai tay y chấp lại phía sau, hóp cái bụng nhỏ, đi về phía trước hai bước. Rồi quay mặt, dùng ánh mắt cực kì bí hiểm nhìn ba người, vuốt vuốt bộ râu tưởng tượng, rồi nói: "Ngươi còn chưa bái ta làm thầy?"

Mấy người bên này đều cười muốn rút gân, phía sau cách đó không xa, sắc mặt Lâm Mạc biến đen nhìn đám ranh con túm tụm đó.

Theo lý sau khi bái sư, lão sư sẽ ban cho học trò lễ gặp mặt, Lâm Mạc đã sớm bảo Đào thị chuẩn bị đầy đủ, đáng tiếc ông quên mất, Đào thị bị Mao Bát Đấu quấy rầy như vậy, cũng quên luôn việc này. Khi người đi rồi, Đào thị nhắc tới, ông nghĩ người còn chưa đi xa, liền đuổi theo.

Ai ngờ lại nhìn thấy một màn này!

Lâm Mạc siết chặt thứ trong tay, nhét vào tay áo, quay đầu bước đi.

Thứ ranh con không tôn sư trọng đạo, còn cho lễ gặp mặt gì chứ?!

13 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn