TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 64:

Avatar Mị Miêu
3,249 Chữ


Cơ hồ khi vừa dứt lời, Thẩm Phục ngồi ngay ngắn trên ghế dựa đã chậm rãi nói: "Nếu Tôn Hà chết vì bệnh cũ tái phát, Cao quán chủ hoàn toàn có thể muốn thế nào thì làm thế ấy, nếu có suy nghĩ muốn trả thù, nhân lúc đêm đen gió lớn, ném thi thể ở Thanh Viễn học quán là được rồi, cần gì phải gây chuyện phức tạp đến thế?

"Lại nói, Cao quán chủ tuy là quán chủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tú tài, đường đường là con trai của một phú thương sao ngươi lại vì hoàn thành mục đích đó, nói với bên ngoài là mình đã chết, cuối cùng là vì nguyên nhân gì mà cam nguyện đến mức đó?"

Chữ 'Ngươi' này là nói với Tôn Hạc.

Chất vấn này vừa bị nói ra, sắc mặt Tôn Hạc từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ biến xanh, hoàn toàn lộ vẻ kinh hãi đến cực điểm.

Nhưng gã ta vẫn như trước cố giữ bình tĩnh, thậm chí còn muốn chống đỡ mà lộ ra nụ cười, thế cho nên mặt gã ta gần như vặn vẹo.

Thấy gã ta như vậy, trong mắt Tiết Đình Nhương chợt lóe sắc lạnh.

Con người thật sự là một loại động vật rất kỳ quái, khi bản thân làm ác thì không xíu sợ hãi, những việc rợn cả người không thể tưởng tượng được đều dám làm. Mà khi chính mình gặp nguy cơ, lại lo sợ?

Vì sao lại sợ? Tiết Đình Nhương vẫn luôn không hiểu loại cảm xúc này, sao phải sợ, đã dám làm, thì nên biết sẽ có lúc phải trả giá.

"Kỳ thực tiểu tử cũng không biết, bất quá quán chủ đã nói trong quán gặp chuyện không may, cha mẹ trong nhà lo lắng, đành cáo ốm ở nhà tĩnh dưỡng..." Lấy cớ cũng lấy cớ thật hay, đáng tiếc người nói dối không đủ bình tĩnh, người có mắt đều có thể nhìn ra Tôn Hạc là đang nói dối.

Nhưng Thẩm Phục chẳng cho là đúng, thậm chí rất hứng thú thảo luận với gã ta: "Theo lời này, ngươi thật sự vô tội, đầu sỏ gây nên hết thảy đều là Cao quán chủ?"

Tôn Hạc không nhìn Cao Hữu Chí, gật gật đầu.

Lúc gã ta ra cửa, cha gã ta từng tự mình dặn dò, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cứ không thừa nhận là được. Chỉ cần không thừa nhận thì luôn còn đường sống quay về, với số bạc trong nhà, dù là mạng người thì cũng mua được quan lại đưa gã ra ngoài. Huống chi, còn có Hồ huyện lệnh cùng Cao Hữu Chí, hai người đó đã nhận bạc nhà gã ta đưa.

Nghĩ đến đây, cuối cùng Tôn Hạc cũng bình tĩnh lại, nói: "Nếu đại nhân không tin, có thể hỏi quán chủ."

Lúc này Cao Hữu Chí không tốt hơn gã ta bao nhiêu, nhưng thuyền đã chìm, nếu ông ta có thể gánh hết, không chừng Hồ huyện lệnh cùng Tôn gia còn có thể sau lưng bảo vệ ông ta, chỉ cần Thẩm Tam công tử đi rồi, huyện nha vẫn do Hồ huyện lệnh định đoạt. Nhưng nếu ông ta không thức thời cắn chặt không buông, dù Thẩm Tam tha cho ông ta, Hồ huyện lệnh và Tôn gia cũng sẽ không tha.

"Việc này quả thật không liên quan đến hắn, là ta cố ý kéo hắn xuống theo."

Thẩm Phục nở nụ cười, như nghe được chuyện gì rất buồn cười.

Ngay lúc đám người Cao Hữu Chí đều tâm tình không yên chờ y phản ứng, y lại đột nhiên nhìn về phía Tiết Đình Nhương: "Ngươi có gì muốn nói không?"

Tiết Đình Nhương cũng không ngoài ý muốn khi Thẩm Phục hỏi hắn như vậy.

Luận tài hoa xuất chúng, Thẩm Phục trong đám đệ tử thế gia không tính là nổi bậc, nhiều nhất cũng chỉ mức tầm trung. Bởi vậy dù có người tài năng chấn động, tuổi còn trẻ đã đậu tiến sĩ, y chẳng qua lại chỉ mới là một cử nhân.

Vì tự nhận là không có thiên phú, cho nên với ai y cũng đều tôn trọng. Thái độ tôn trọng này là cực kì đáng sợ, tâm tư kín đáo của Thẩm Phục cũng thuộc hàng nhất đẳng.

Cho nên biết rõ lời mình có lỗ hổng, Tiết Đình Nhương vẫn cố ý bán ra một sơ hở, nhưng từ đáy lòng hắn luôn cảm thấy làm người như vậy không phải là bản chất của hắn.

Nếu thật sự là hắn, hẳn sẽ không xử sự thế này, trước nay luôn một lòng đánh rắn phải đánh giập đầu, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải giết, không chút chùn tay, nhưng lúc này hắn lại tránh nặng tìm nhẹ.

Vậy đâu mới thật sự là hắn? Từ sau giấc mộng đó, Tiết Đình Nhương thường có cảm giác mờ mịt.

Trong chớp mắt đó, hay lâu hơn nhỉ? Hắn cười cực kỳ phức tạp, nói: "Tiểu tử muốn kể một câu chuyện."

"Kể đi."

Vì thế, Tiết Đình Nhương liền kể chuyện.

Chuyện này do hắn căn cứ vào tin tức mình nắm được mà soạn ra, nhưng trong đó còn kèm theo chút cảm xúc mịt mờ của hắn, bởi vậy hắn kể vô cùng nhập tâm, cũng rất thương cảm.

Nhân vật trong câu chuyện chính là một thiếu niên thôn quê, từ nhỏ lớn lên vô tư lự nơi đồng ruộng. Dù cuộc sống không xem là giàu có, nhưng có cha có mẹ, có bà nội yêu thương, cho nên cũng vô cùng hạnh phúc.

Cuộc sống cứ thế cho đến khi hắn ta có hiểu biết, tuy bần cùng nhưng cha mẹ hắn ta yêu thương, đột nhiên cảm thấy con mình không nên vĩnh viễn là lớp người quê mùa, sống mãi kiếp bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Con mình thông minh lanh lợi như vậy, nên có tiền đồ tốt, dù không thể làm rạng rỡ tổ tông, nhưng người đọc sách không giống thôn dân, mở một lớp tư thục, dạy người ta đọc sách, cũng rất tốt.

Vì thế cha mẹ hắn ta dùng số tiền tích lũy nhiều năm, đưa hắn ta đến trường làng, mở ra chuỗi ngày mông muội, từ đây hắn ta bắt đầu kiếp sống làm bạn với sách.

Một đứa trẻ nhà nông đọc sách khó khăn thế nào, chỉ riêng hắn ta hiểu được. Luyến tiếc chi phí bút mực, đau lòng cha mẹ nắng hè chói chang còn phải ra ruộng làm việc, mà mình lại bình yên ngồi trong phòng đọc sách.

Có đôi khi hắn ta từng oán trách những sách vở kia, nếu không có chúng, hắn ta đâu có nhiều áy náy và vô lực như vậy. Hắn ta có thể giúp cha mẹ làm ruộng, người một nhà vẫn có thể giống như trước kia.

Sách vở chính là căn nguyên vạn ác, hắn ta chán ghét nó, lại mê muội vì nó.

Nhưng rất nhanh hắn ta đã từ bỏ loại ý tưởng vô dụng này, trong nhà vì nuôi hắn ta đọc sách đã phí rất nhiều tiền bạc, hắn ta không thể khiến tất cả đều uổng phí, cho nên đành tiếp tục đọc sách.

Cuối cùng hắn ta từ một đứa bé biến thành một thiếu niên.

Hắn ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, ở trong thôn coi như là người có mặt mũi, nhưng chút xa xa này không đủ, tiên sinh trong trường làng đã không còn gì để dạy hắn ta, hắn ta cần phải đến một học quán tốt thì mới đạt được thành tích cao. Lúc này cha mẹ hắn ta vẫn như trước mà ủng hộ hắn ta, vì đưa hắn ta đến học quán tốt nhất mà bọn họ biết, bọn họ thậm chí đã bán đất trong nhà.

Cứ vậy, gánh vác kỳ vọng của cả nhà, hắn ta đến học quán mà mình từng khát khao không thôi.

Mà học quán này, không tốt đẹp như hắn ta tưởng tượng.

Hắn ta nghèo, cho nên quần áo luôn có mảnh vá, cuộc đời này quần áo tốt nhất của hắn ta chính là bộ quần áo sĩ tử cả nhà đã tốn thật nhiều tiền kia, do học quán gần như bố thí phát cho.

Bộ quần áo sĩ tử này che giấu đi hèn mọn cùng khiếp đảm, hắn ta giống như một con ốc sên, kiên định từng bước một, hướng tới mục tiêu của chính mình. Nếu trên đường có bão tố, hắn ta sẽ theo bản năng chui vào lớp vỏ không quá chắc chắn kia, đến khi bên ngoài gió êm sóng lặng, lại dè dặt cẩn trọng chui ra, tiếp tục bò về phía trước.

Nhưng rất hiển nhiên cuộc đời này cực kỳ vô tình, thói xấu ở học quán đã thành phong trào, bởi vì từ gốc rễ đã cất giấu toan tính thiệt hơn, cho nên các học trò cũng toan tính thiệt hơn như vậy. Bọn họ khinh bỉ bần cùng, xem thường kẻ yếu, xu nịnh những đệ tử nhà giàu, quay đầu lại bắt nạt những bạn cùng trường dễ ức hiếp.

Mà ác liệt nhất là những gã con nhà giàu sống an nhàn sung sướng, coi mạng người như cỏ rác. Bọn họ lấy hắn ta ra giễu cợt làm vui, tâm tình tốt thì giễu cợt, tâm tình không tốt thì tăng thêm quyền cước.

Hắn ta không dám nói, cũng không thể nói, hắn ta gánh vác tất cả kỳ vọng trong nhà, hắn ta chỉ có thể nhẫn nại, sau đó cuối cùng sẽ có một ngày ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi nơi này.

Nhưng hiển nhiên hắn ta đã xem nhẹ lòng người đáng sợ, mà dâng tặng cả mạng của mình.

Câu chuyện đến đến đây là hết.

...

Yên tĩnh, lúc này yên tĩnh bao trùm bốn phía, tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng còn nghe rõ.

Đột nhiên có người cười, nhẹ nhàng mà cười, tựa như vô cùng thoải mái, lại như nặng nề khó có thể gánh vác. Lẫn trong đó cũng có người đang khóc, nghẹn ngào đè nén đến tận cùng, khiến người ta không đành lòng nghe thấy.

Trong đám người, Chiêu Nhi che miệng, nước mắt không dừng được. Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền, Trần Kiên, đều lộ vẻ mặt phức tạp, hai mắt ẩm ướt.

Một nơi khác, một thiếu niên nhã nhặn tuấn tú trốn sau lưng người, nước mắt sớm đã ướt đẫm gương mặt.

"Đây là câu chuyện mà ngươi muốn kể?" Giọng Thẩm Phục có chút hoảng hốt.

Tiết Đình Nhương ngưng cười, gật gật đầu.

"Vì sao lúc đầu không nói?"

Vì sao không nói? Còn cần phải nói rõ sao?

Thẩm Phục nhìn thiếu niên có vẻ mỏng manh gầy yếu trước công đường uy nghiêm trang trọng.

Kỳ thực thiếu niên này dũng cảm hơn trong tưởng tượng, hắn dùng phương thức người ta không thể tưởng được để ngăn cơn sóng dữ, vãn hồi toàn bộ cục diện, xoay chuyển tình huống của lão sư và bạn cùng trường.

Hắn có chút thông minh vặt, cho nên lúc đầu hắn dùng phương thức gần như lấy lòng mọi người, cùng Hồ huyện lệnh một hỏi một đáp. Cho nên mọi chuyện đều thoả đáng với tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ trừ con tốt thí mạng Cao Hữu Chí. Có lẽ nếu để hắn lựa chọn, hẳn là cả Cao Hữu Chí hắn cũng không muốn đắc tội.

Bởi vì hắn nhỏ yếu như vậy, một đệ twr nhà nông, hắn có năng lực gì mà đối đầu với người đường đường đứng đầu một huyện, với quán chủ học quán đứng đầu xã Hồ Dương, với thủ phủ Tôn gia. Chỉ tùy tiện nhảy ra một người, cũng đủ nghiền chết hắn.

Nhưng hắn vẫn đến, dè dặt cẩn trọng cứu ra lão sư và bạn cùng trường của mình, lại không để mọi việc theo chiều hướng quá tệ.

Chỉ tiếc y quá không thức thời, chọc phá nỗ lực duy trì cục diện của hắn.

Trong ánh mắt thương hại lại mang theo thưởng thức, Thẩm Phục có chút cảm thán, vô cùng phức tạp. Tiết Đình Nhương chỉ nhìn đến ánh mắt này, liền biết Thẩm Tam đã suy nghĩ nhiều rồi.

Đối phương đúng là suy nghĩ nhiều, kỳ thực hắn chính là một người ti tiện như vậy, chẳng sợ một khắc trước còn thổn thức cảm thán, còn thương hại trong Thanh Hà có thể còn có vô số 'Tôn Hà', nhưng một khắc sau hắn vĩnh viễn mưu tính việc có lợi nhất cho mình.

Về phần vì sao lúc này lại thay đổi ước nguyện ban đầu?

Ai bảo Thẩm Tam này không thức thời như thế!

"Hình như ta đã làm hỏng chuyện của ngươi rồi." Người ở địa vị cao thì lời nói và cách làm việc vẫn luôn không hề kiêng kỵ, Thẩm Phục ơi Thẩm Phục, ngươi không nhìn xem người bên cạnh à?

Tiết Đình Nhương trừng mắt nhìn, phối hợp với gương mặt trắng nõn nhã nhặn của hắn, có một loại cảm giác cực kỳ vô tội.

"Lời của Tam công tử là có ý gì?"

Thẩm Phục cười thản nhiên, đứng lên: "Ngươi đã không hiểu thì quên đi." Cúi xuống, y lại nói: "Ta có thể hỏi một chút, Tôn Hà kia đã chết thế nào không?"

"Ta không thể không nói ư?"

Thẩm Phục thở dài một hơi: "Đã không muốn nói thì thôi vậy. Ta thật thưởng thức ngươi, rảnh rỗi thì có thể đến Thẩm gia làm khách, cứ báo đại danh Thẩm Phục, tất sẽ có người dẫn ngươi tới gặp ta."

Sau đó, không đợi Tiết Đình Nhương cất lời, y lướt qua vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi bước đi. Một tên tùy tùng hộ tống y, cũng vội vàng bước theo.

Lúc này trên công đường sớm đã đại loạn, phu thê Tôn thị khóc đến chết đi sống lại, mà Cao Hữu Chí cùng Tôn Hạc tê liệt ngã xuống đất kia, như bị rút hết xương cốt.

Tiết Đình Nhương đột nhiên có cảm giác phiền chán, hắn nhìn về phía Hồ huyện lệnh đang hoảng loạn trên cao: "Huyện tôn đại nhân, không biết tiểu tử cùng lão sư và các bạn cùng trường, có thể rời đi chưa?"

"Có thể, có thể!"

Có được câu trả lời thuyết phục, Tiết Đình Nhương không nhìn những người khác, tiến lên đỡ Lâm Mạc, dẫn bước ra ngoài.

Mãi cho đến khi rời khỏi cửa lớn huyện nha, hết thảy ồn ào phía sau mới tựa hồ phai nhạt.

Tiết Đình Nhương lộ ra ý cười, đang muốn nói chuyện với đám người Lâm Mạc, đột nhiên một người nhào tới, ôm lấy hắn liền khóc lớn.

"Cẩu Nhi, ngươi nói đi, có phải ngươi tới học quán trấn trên, cũng bị bắt nạt như vậy hay không. Ngươi nói với tỷ, là ai bắt nạt ngươi, tỷ giúp ngươi đánh hắn!"

Chiêu Nhi khóc nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, xấu không thể nhìn, lòng Tiết Đình Nhương cũng đột nhiên trầm xuống, có loại cảm giác kiên định.

Lúc này hắn lại lần nữa thấy may mắn vì không để nàng biết chuyện Tôn Hà, bằng không thì không biết nàng sẽ nghĩ đến cái gì.

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy."

*

Thanh Viễn học quán lại lần nữa khôi phục bình tĩnh ngày xưa, những học trò lúc trước rời quán về nhà cũng ào ào quay lại.

Lâm Mạc và hai vị tiên sinh Mạnh, Mạc đều không nói gì, tựa như chuyện lúc trước chưa bao giờ phát sinh, chỉ là bọn học trò ở lại luôn có nhiều oán hận, nhưng ngại tiên sinh và quán chủ, cũng không dám nói gì thêm.

Hết thảy đều cứ bình tĩnh và tốt lành như vậy, có đôi khi Tiết Đình Nhương cũng nghĩ, có lẽ tác phong của Lâm Mạc cùng hai vị tiên sinh vốn là như thế, cho nên học trò đọc sách ở Thanh Viễn học quán luôn có loại cảm giác cực kỳ an bình.

Về phần trong lòng mọi người có xấu hổ hoặc là tiếc nuối hay không, mặc kệ thế nào, đây đều là đúc kết tinh thần của mỗi người. Sinh mệnh mỗi người đều từ điểm này từng chút lắng đọng tích góp mà thành, đúng cũng tốt, sai cũng thế, hết thảy đều sẽ theo gió tản đi, mà thứ duy nhất không thay đổi chính là con đường trước mặt.

Con đường này phải tự mình đi, mỗi một bước đều do bản thân tự chịu trách nhiệm.

Biết sai có thể cải thiện lớn thế nào, Lâm Mạc chính là ví dụ điển hình nhất. Nếu là trước kia, Tiết Đình Nhương vô cùng không thích người như thế, nhưng trải qua hết thảy, lại nhận được một nhận thức mới mẻ khác biệt.

Vì vào lúc yên tĩnh nhàn nhã, hắn đã thấy được vẻ xấu hổ của nhóm bạn cùng trường, cũng cho bọn họ cơ hội thay đổi, hiểu được thế nào là nam tử có trách nhiệm. Kỳ thực ngẫm lại, thiếu niên mười mấy tuổi, sao có thể thật sự làm được việc núi Thái Sơn sụp trước mắt mà không đổi sắc.

Hôm đó trở về, Mao Bát Đấu từng lo lắng, sợ Hồ huyện lệnh sẽ trả thù Tiết Đình Nhương vì đã làm mất mặt lão. Tiết Đình Nhương giải thích nhiều lần, cũng không khiến y hiểu được rằng nhờ thế của Thẩm Tam công tử, chẳng sợ mấy người kia hận hắn thế nào, ít nhất mặt ngoài sẽ không dám làm gì.

Mà sự việc đúng là như thế, Hồ huyện lệnh dùng tốc độ mạnh mẽ vang dội bắt giam Cao Hữu Chí cùng Tôn Hạc, Thanh Hà học quán như cây đổ bầy khỉ tan, nhiều ngày luôn có gia đình các học trò tới cửa náo loạn.

Nộp nhiều bạc đến thế, bây giờ học quán lại đóng cửa, dù là ai cũng không thể yên tĩnh, dù sao học trò xuất thân gia đình phổ thông cũng chiếm đa số.

Mà giữa lúc này, chuyện Lâm Mạc làm quán chủ nhưng không mặc kệ học trò, tình nguyện cùng bị bỏ tù cũng muốn che chở học trò, được dân chúng lan truyền rộng rãi, vì thế học trò muốn đến học ở Thanh Viễn tăng khủng khiếp.

Đây đại khái chính là hình ảnh mà hai vị tiên sinh Mạnh, Mạc muốn nhìn thấy nhất, nhưng khi tình huống này thật sự phát sinh, bọn họ mới hiểu được cái gì là lòng có dư mà lực không đủ.

Mà đúng lúc này, lại phát sinh một sự kiện, Hồ Liên Thân đột nhiên bị người trong huyện nha dẫn đi.

14 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn