Toàn bộ thôn trang bị bao phủ trong một tầng trắng xoá, tựa như mặc một lớp áo bạc, trên các nhánh cây đều đóng tuyết thật dày, dưới mái hiên dòng nước cũng đóng băng thật dày.
Vào thời điểm này, người trong thôn hầu như không ra cửa, phần lớn đều ở nhà vây quanh giường ấm tránh đông. Làm việc cả một năm, chỉ vào ngày đông mới có thể rảnh rỗi mấy ngày, rất nhiều nhà đều đã chuẩn bị chút thức ăn vặt như đậu rang, hạt dưa rang, ngồi vây quanh giường lò, thật là còn sướng hơn tiên.
Lúc này Tiết Đình Nhương cũng vậy, hắn mặc áo mỏng ngồi trên giường, trên đùi đắp đệm chăn, chôn chân dưới bàn giường. Trên bàn giường đặt vài cái đĩa nhỏ, trên đó là các loại hạt dưa rang, đậu rang Hồi hương, đậu phộng rang, ngoài ra còn có sọt tre nhỏ, dùng để đựng rác.
Còn pha thêm một ấm trà, đặt trên một cái lò nhỏ bằng bàn tay. Là Tiết Đình Nhương tự tay đun, bên trong chứa ô mai và quýt, lê đông lạnh, nấu chung nhìn thì kì quái, nhưng uống lại rất ngon. Vừa chua vừa ngọt, vừa ấm dạ dày lại tiêu cơm.
Gần đây Tiết Đình Nhương mập lên rất nhiều, dùng mắt thường cũng thấy gò má tròn hơn. Hắn vốn trắng nõn tuấn tú, nhìn như vậy ngược lại có vẻ tròn trịa, lại có xu hướng phát triển thành mặt trẻ con.
Bây giờ hắn chán ghét nhất chính là Chiêu Nhi nhéo mặt hắn, bởi vì Chiêu Nhi luôn ngứa tay, mỗi lần nhìn thấy hắn liền muốn nhéo một cái, giống như luôn thích vuốt lông Hắc Tử khi nó còn nhỏ. Bất quá hiện tại Hắc Tử không có loại đãi ngộ này, Chiêu Nhi ghét bỏ Hắc Tử trưởng thành, lông không mềm mại như trước kia.
Lúc này Hắc Tử đang ngồi xổm bên người Chiêu Nhi, một người một chó hết sức chăm chú nhìn khoai lang nướng trong chậu than.
Nông dân sưởi ấm, trừ giường sưởi, còn có chậu than. Vài nhà kĩ lưỡng còn làm chậu sành gì đó, có nhà thì tùy tiện tìm một chỗ mà đặt chậu. Chờ qua mùa đông, trực tiếp dời đi, không tốn nơi tốn chỗ.
Chiêu Nhi thích làm như vậy.
Lúc này bàn đặt giữa nhị phòng đã bị dời đi, đổi thành một cái chậu than vuông nửa thước. Bốn phía chậu than còn dùng gạch lót thành ghế nhỏ, phía trên phủ đệm, ngồi vô cùng thoải mái.
Khoai lang trong chậu than đã chín, một mùi thơm ngọt đặc biệt tràn ngập trong không khí.
Tiết Đình Nhương đọc sách, ánh mắt thường liếc về bên này, Hắc Tử càng vội vàng xao động, móng vuốt đã trực tiếp muốn vươn tới. Móng vuốt to đen còn chưa duỗi đến, đã bị Chiêu Nhi vỗ một cái.
"Gấp vậy đó hả, không sợ cháy lông sao?"
Hắc Tử thè đầu lưỡi, hì hì phun ra hai luồng khói, cái mặt chó tỏ vẻ mặt dày mày dạn. Chỉ kém phun luôn tiếng người, cháy thì cháy, ăn trước rồi hãy nói.
"Chờ thêm một chút, còn chưa chín đâu." Lời này là nói với chó, cũng nói với người. Đối với việc nướng khoai này mà nói, Chiêu Nhi nhắm mắt ngửi mùi cũng biết độ chín.
Nàng dùng dụng cụ gắp than lật khoai lang, khoai lang không dám đặt vào trong lửa than, trực tiếp như vậy sẽ khét. Đặt ở bên cạnh chậu nướng từ từ, không cháy mà còn rất thơm. Đây cũng là lí do vì sao Chiêu Nhi thích dùng chậu than bằng gạch, nướng khoai hay nấu cháo gì đó, vô cùng tiện lợi.
Một lát sau, mùi thơm ngọt càng nồng đậm, Chiêu Nhi bèn gắp khoai lang từ chậu than ra.
Ném một củ lên mặt đất, mấy củ khác thì đặt vào trong sọt trúc nhỏ, bê lên giường.
"Mau nếm thử."
"Lạnh không, mau ngồi vào đây."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, Chiêu Nhi cười nói: "Ta ngồi trước chậu than, sao mà lạnh được."
"Cũng không ấm bằng trên giường."
Chiêu Nhi không lay chuyển được hắn, chỉ đành ngồi đối diện, cũng nhét chân vào đệm chăn dưới bàn giường. Vừa nhét vào, chân đã bị hai cái chân bá đạo xâm chiếm, Tiết Đình Nhương đặt chân của nàng dưới chân mình, lại dịch dịch góc chăn bốn phía rồi mới chịu yên.
Chỉ chốc lát sau, chân cẳng vốn có chút lạnh lẽo của Chiêu Nhi liền nóng hổi.
Lúc này khoai lang đã không phỏng tay như vừa rồi, Chiêu Nhi bẻ một củ thành hai nửa, lộ ra màu vàng nghệ, tản ra mùi thơm nứt mũi.
"Cho ngươi."
Tiết Đình Nhương nhận lấy, cắn một ngụm, nói: "Khoai lang phấn trắng đúng là thơm ngọt."
Hắn cắn hai ba ngụm liền ăn xong, lại tự mình lấy thêm một củ. Chiêu Nhi bị nóng thổi phù phù, kinh ngạc sao miệng hắn ăn nhanh thế, chẳng lẽ không biết nóng?
"Đừng ăn nhiều, giữa trưa còn phải ăn cơm."
Lúc này, đệm chăn bị lôi lôi, hai người nhìn qua phát hiện là Hắc Tử.
Hắc Tử ăn hết một củ rồi mà vẫn chưa đã thèm. Muốn củ khoai trên tay Chiêu Nhi.
"Gần đây mày mập chưa kìa, ăn nữa thì ngày mai Bông Cải sẽ không thích mày nữa." Tiết Đình Nhương xua đuổi nó.
Hắc Tử chả thèm liếc hắn, chỉ làm nũng giả khờ với Chiêu Nhi.
Kẻ chưa có vợ thì đừng có đánh đồng với chó đầy hậu cung như nó, Hắc lão đại đây đi ra ngoài, vô số chó cái nhào đến. Mà hắn, chỉ là kẻ trước nay không trị được vợ, chỉ biết làm nũng vờ đáng thương.
Hắc Tử lộ vẻ đừng tỏ ra thương cảm với nó, lại khì hơi liếm miệng làm nũng với Chiêu Nhi.
Dáng vẻ nó quê mùa, thuộc loài chó đất, lại tỏ vẻ không tinh thần, ủ rũ cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Chiêu Nhi nhìn thấy dáng vẻ này, bị nó chọc cười ha ha không ngừng, tràn đầy thương tiếc xoa xoa đầu nó, lấy trong sọt trúc một củ khoai lang cho nó.
Hắc Tử ngậm đi xuống, trước khi xuống lại cho Tiết Đình Nhương một ánh mắt. Nhìn đi, đây là năng lực, so gì mà so.
Tiết Đình Nhương ghen tị nói với Chiêu Nhi: "Xấu như vậy, chỉ ngươi ưa được."
"Hắc Tử xấu chỗ nào, hoạt bát vậy mà!"
Đang nói, Hắc Tử lại duỗi đầu đến, dùng mũi đụng đụng vào lòng bàn tay Chiêu Nhi, Chiêu Nhi xoa xoa nó, nó mới tiếp tục ăn mĩ vị của mình.
Một người một chó hài hòa biết bao, kẻ không được quan tâm kia tức đến mức nào.
Tiết Đình Nhương tức giận đến khoai lang cũng không ăn, chui vào trong chăn vờ ngủ. Chiêu Nhi liếc hắn xem xét, biết Tiểu Nam Nhân lại tức giận rồi.
Người này càng lớn càng cao, học vấn ngày càng tốt, chỉ là tính nết lại không trưởng thành, giống một đứa trẻ.
Gần đây hai người thường ở cạnh nhau, Chiêu Nhi luôn không ưa nổi Tiết Đình Nhương, luôn có cảm giác nhìn nhiều là ghét. Trước kia mấy ngày mới gặp, luôn dốc lòng quan tâm dỗ dành hắn, hiện tại dỗ nhiều rồi, Chiêu Nhi lười không dỗ nữa.
Nàng ăn hết khoai lang trong tay, cầm lấy khăn bên cạnh lau tay. Tiết Đình Nhương là người tỉ mỉ, muốn ăn cái gì hoặc khi ăn xong, đều muốn rửa tay. Nhưng lại lười xuống giường, liền cố ý đặt cái khăn bên cạnh.
Lau sạch tay xong, Chiêu Nhi lấy sổ sách và bàn tính ra, gần đây nàng đang học số học, thầy dạy đương nhiên là Tiết Đình Nhương. Trong lòng thầm đọc khẩu quyết tính toán, Chiêu Nhi từng chút từng chút khảy bàn tính.
Bên kia, Tiết Đình Nhương đợi một lát, không thấy nàng với qua, ngược lại nghe tiếng hạt châu trên bàn tính, trong lòng càng thêm uất ức.
Muốn gọi nàng lại không mặt mũi, liền dùng bắp chân dụi lên chân nàng, từng chút từng chút, mang theo giận dỗi.
"Đừng nháo ta, đợi ta tính xong đã." Nàng ghét bỏ dùng chân đẩy đẩy hắn, Tiết Đình Nhương càng oán. Đang muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng nói chuyện, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là Mao Bát Đấu.
Hai người vội xuống giường, mặc quần áo dày vào, mới vén rèm đi ra.
Trước cửa viện đỗ một chiếc xe la, không chỉ Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền và Trần Kiên cũng đến.
Ba người mặc áo bông thật dày, trên đầu đội mũ bông, gò má bị đông lạnh đến đỏ rực, miệng thở ra khói trắng.
Vịn cây thang gỗ, Tiết Thanh Hòe đang nhìn lão Tam quét tuyết trên mái ngói nói: "Đình Tử, bọn họ nói là bạn cùng trường của con."
"Tứ thúc, đúng là bạn cùng trường ạ." Tiết Đình Nhương lên tiếng, lại nói với ba người: "Sao các ngươi lại đến đây, làm thế nào mà tìm được?"
Chiêu Nhi ở một bên tiếp đón: "Mau vào nhà ngồi, vào trong nói chuyện."
Lý Đại Điền chạy xe la vào, lúc này Tiết Thanh Bách cũng theo thang leo xuống đất, cùng Tiết Thanh Hòe giúp đỡ tháo xe cho con la. Sau đó một người kéo xe sang bên cạnh, người còn lại dắt con la vào lều gia súc.
Hôm nay trời đông lạnh, không thể để súc vật cũng đông lạnh.
Lý Đại Điền vội cảm ơn, mới theo mọi người cùng vào phòng.
Mao Bát Đấu cười nói: "Nhà ngươi ở Dư Khánh thôn, qua đường cái là tới, không phải rất dễ tìm sao. Là ta ở nhà buồn bực, liền chạy đi tìm Đại Điền, lại kéo Đại Điền đi tìm A Kiên, cuối cùng mới tới tìm ngươi."
Rèm treo trước cửa bị vén lên, một luồng khí nóng liền xông thẳng tới.
Mao Bát Đấu dậm chân mấy cái, phủi hết tuyết trên chân, rồi mới nói: "Ái chà, chỗ này của ngươi thật ấm." Nói xong, liền chạy đến trước chậu than.
Mấy người ngồi vây quanh trước chậu than. Mao Bát Đấu khen lấy khen để chậu than xây thật giỏi, còn nói trở về cũng xây ở nhà một cái.
Lý Đại Điền khịt mũi, nói y càn quấy bậy bạ, trấn trên không giống làng xã, giường lò còn không có, phần lớn đều đốt than, còn xây chậu than, muốn cháy nhà sao.
Nói đến đây, Mao Bát Đấu thật là chua xót. Nếu nói mùa đông ở đâu thoải mái hơn, trấn trên đúng là không so được với nông thôn, ở nông thôn khắp núi đồi đều là củi, vừa vào thu, các hộ nông dân liền bắt đầu trữ củi cho mùa đông, đến mùa đông liền trốn trong mái nhà ấm áp.
Còn trấn trên thì khác, vừa nhỏ, đốt củi lại không tiện. Đừng thấy Mao Bát Đấu mập, đều là mập giả thôi, không chịu nóng cũng chẳng chịu rét, tuyết bên ngoài vừa rơi liền co đầu rút cổ không xuống giường. Nếu không phải vì trốn trong nhà quá lâu, sao lại hứng chí đến nông thôn chơi đùa.
"Lò ở nhà ngươi ghê gớm thật, chó nhà ngươi cũng mập." Thiếu niên trấn trên đến nông thôn, cảm thấy cái gì cũng mới lạ, nói quá đến mức Hắc Tử cũng liếc nhìn y, cảm thấy người này đúng là không hiểu biết, vậy cũng là người trấn trên.
"Các ngươi hong khô ống quần đi, rồi lên giường ngồi, trên giường ấm áp hơn."
"Chiêu Nhi tỷ xinh đẹp lại còn chịu khó, quả thực là một đóa hoa của xã Hồ Dương chúng ta." Mao Bát Đấu liền nói ngọt.
Lý Đại Điền ở bên cạnh liền bóc trần y: "Lời này ngươi cũng từng nói với Yên Nhiên tỷ."
"Thật sao?" Mao Bát Đấu lộ vẻ khiếp sợ: "Chắc là ngươi nhớ nhầm rồi."
Cho dù Tiết Đình Nhương không chỉ bôi đen một lần, Chiêu Nhi vẫn cảm thấy Bát Đấu này chính là chàng hề, chọc người vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm nói: "Trước khi tuyết rơi trong nhà có mua một con dê, thịt đã trữ lạnh ở bên ngoài, hôm qua ta vừa rã đông. Vừa khéo các ngươi đến, để giữa trưa ta nấu một nồi lẩu thịt dê cho các ngươi ăn."
"Chiêu Nhi tỷ thật tốt, ta liền biết tới nơi này sẽ được ăn ngon mà."
Đây mới là nguyên nhân ba người tình nguyện chạy xa như vậy, cũng là nguyên nhân muốn đến Tiết gia, chỉ vì ăn ngon.
Chiêu Nhi bật cười, lấy thêm mấy món ăn vặt trong nhà đưa lên, rồi vỗ vỗ tay vào phòng bếp.
Đến bữa trưa, Mao Bát Đấu lại thêm một trận ngạc nhiên, bởi vì nồi lẩu Tiết gia dùng khác mọi nhà, chính là dùng một cái giá sắt, đặt nồi trực tiếp lên chậu than cùng ăn.
Chiêu Nhi còn chuẩn bị rất nhiều món ăn kèm, ngải ngọt, củ cải, nấm hương, dưa chua, đậu phụ đông, ăn đến mức Mao Bát Đấu hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
"Nhà Chiêu Nhi tỷ còn chỗ không, ta muốn ở lại chỗ này hai ngày." Lời còn chưa dứt, y cũng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ, vội tỏ vẻ nghiêm trang nói: "Cũng đã lâu không tham thảo học vấn cùng Đình Nhương, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nghiên cứu. Đúng rồi Đình Nhương, trước khi đến đây ta đã đi một chuyến đến chỗ lão sư, thầy bảo ta đưa cho ngươi mấy quyển sách."
Lần tuyết rơi này, từ nông thôn không tiện đến trấn trên, cho nên cũng chỉ Mao Bát Đấu thường đến Lâm gia, thay đám đệ tử dốc hết 'Hiếu đạo'.
"Trong nhà rộng rãi, giường cũng lớn, đủ cho các ngươi ngủ, đệm chăn cũng có nhiều. Hai ngày tới sẽ mổ heo, đến lúc đó ăn món mổ heo rồi hãy đi."
"Món mổ heo? Món mổ heo là cái gì?"
Đúng là bọn trẻ trấn trên, ngay cả món mổ heo là gì cũng không biết. Mấy đứa trẻ ở nông thôn liếc nhau, lộ ra một nụ cười bí hiểm.
Lý Đại Điền nói: "Món mổ heo, chính là thứ mà ngươi chưa từng ăn."
"Hay cho Lý Đại Điền ngươi!"
Mao Bát Đấu muốn bổ nhào qua đùa giỡn một phen, đáng tiếc là cách một lò lửa, Chiêu Nhi lại nói: "Muốn ăn món mổ heo cũng đơn giản, bất quá các ngươi phải làm giúp ta một chuyện trước đã."
"Chuyện gì?"
Chiêu Nhi cười mà không nói, bảo là ăn cơm xong rồi hãy bàn.
*
Chuyện Chiêu Nhi muốn làm, chính là giúp nàng viết câu đối xuân.
Không chỉ câu đối xuân, còn có các loại chữ phúc, giấy đỏ nàng đã chuẩn bị đủ hết.
"Lúc các ngươi khảo nghiệm học vấn, chắc cũng có viết câu đối xuân nhỉ, cho nên chuyện này liền giao cho các ngươi. Ta chịu trách nhiệm cắt giấy, đến khi tất cả đều viết xong, ta sẽ đưa mọi người đi chơi." Chiêu Nhi đưa đến một xấp giấy đỏ thật dày, đặt lên bàn vuông.
Giấy đỏ này không giống các loại giấy khác, vừa rộng vừa dài, vừa nhìn liền biết là chưa được cắt. Đám người Mao Bát Đấu phát hiện ra, viết hết xấp giấy đỏ này, đại khái chắc khoản mấy trăm bức?
"Chiêu Nhi tỷ, ngươi muốn nhiều câu đối xuân như vậy làm gì?" Mao Bát Đấu chậc lưỡi.
"Bán đó! Thừa dịp trước lễ mừng năm mới, kiếm thêm một chút, cũng có thể dùng để mua chút thức ăn vặt."
Bốn người cứ như vậy bị xem như tráng đinh, ở trong phòng viết câu đối xuân suốt cả buổi trưa, cũng may trong phòng ấm áp, người cũng nhiều, ngươi nói ta cười, thời gian liền qua nhanh.
Viết xong một tờ, Chiêu Nhi liền trải ở đầu giường đặt gần lò sưởi, rất nhanh mực liền khô. Sau đó bốn người chịu trách nhiệm viết, Chiêu Nhi chịu trách nhiệm thu dọn, khi trời vừa tối, đã viết gần năm trăm bức, lại thêm mấy trăm tờ chữ phúc, dù sao cũng không ít.
Lúc này Chiêu Nhi mới cười tủm tỉm đi làm cơm, mọi người lại mệt như chó, thiếu chút là tê liệt ngã xuống giường. Mao Bát Đấu thở dài liên tục, nói Chiêu Nhi tỷ thực nhẫn tâm, y chỉ ăn một bữa cơm mà nàng đã muốn lấy mạng của y.
Bất quá cơm chiều lại đủ bồi bổ cho bọn họ, ăn cơm và thu dọn xong, Chiêu Nhi nấu nước cho mọi người rửa mặt, lại lấy ra đệm chăn năm nay vừa mới may, còn nàng thì đến Tam phòng ngủ cùng Tiết Đào Nhi.
Nhìn bóng lưng Chiêu Nhi rời đi, Tiết Đình Nhương có xúc động muốn đánh đuổi bọn họ đi.
Editor: đang bị deadline dí, nên là mỗi tuần 1Chương thôi, các bạn thông cảm
Vào thời điểm này, người trong thôn hầu như không ra cửa, phần lớn đều ở nhà vây quanh giường ấm tránh đông. Làm việc cả một năm, chỉ vào ngày đông mới có thể rảnh rỗi mấy ngày, rất nhiều nhà đều đã chuẩn bị chút thức ăn vặt như đậu rang, hạt dưa rang, ngồi vây quanh giường lò, thật là còn sướng hơn tiên.
Lúc này Tiết Đình Nhương cũng vậy, hắn mặc áo mỏng ngồi trên giường, trên đùi đắp đệm chăn, chôn chân dưới bàn giường. Trên bàn giường đặt vài cái đĩa nhỏ, trên đó là các loại hạt dưa rang, đậu rang Hồi hương, đậu phộng rang, ngoài ra còn có sọt tre nhỏ, dùng để đựng rác.
Còn pha thêm một ấm trà, đặt trên một cái lò nhỏ bằng bàn tay. Là Tiết Đình Nhương tự tay đun, bên trong chứa ô mai và quýt, lê đông lạnh, nấu chung nhìn thì kì quái, nhưng uống lại rất ngon. Vừa chua vừa ngọt, vừa ấm dạ dày lại tiêu cơm.
Gần đây Tiết Đình Nhương mập lên rất nhiều, dùng mắt thường cũng thấy gò má tròn hơn. Hắn vốn trắng nõn tuấn tú, nhìn như vậy ngược lại có vẻ tròn trịa, lại có xu hướng phát triển thành mặt trẻ con.
Bây giờ hắn chán ghét nhất chính là Chiêu Nhi nhéo mặt hắn, bởi vì Chiêu Nhi luôn ngứa tay, mỗi lần nhìn thấy hắn liền muốn nhéo một cái, giống như luôn thích vuốt lông Hắc Tử khi nó còn nhỏ. Bất quá hiện tại Hắc Tử không có loại đãi ngộ này, Chiêu Nhi ghét bỏ Hắc Tử trưởng thành, lông không mềm mại như trước kia.
Lúc này Hắc Tử đang ngồi xổm bên người Chiêu Nhi, một người một chó hết sức chăm chú nhìn khoai lang nướng trong chậu than.
Nông dân sưởi ấm, trừ giường sưởi, còn có chậu than. Vài nhà kĩ lưỡng còn làm chậu sành gì đó, có nhà thì tùy tiện tìm một chỗ mà đặt chậu. Chờ qua mùa đông, trực tiếp dời đi, không tốn nơi tốn chỗ.
Chiêu Nhi thích làm như vậy.
Lúc này bàn đặt giữa nhị phòng đã bị dời đi, đổi thành một cái chậu than vuông nửa thước. Bốn phía chậu than còn dùng gạch lót thành ghế nhỏ, phía trên phủ đệm, ngồi vô cùng thoải mái.
Khoai lang trong chậu than đã chín, một mùi thơm ngọt đặc biệt tràn ngập trong không khí.
Tiết Đình Nhương đọc sách, ánh mắt thường liếc về bên này, Hắc Tử càng vội vàng xao động, móng vuốt đã trực tiếp muốn vươn tới. Móng vuốt to đen còn chưa duỗi đến, đã bị Chiêu Nhi vỗ một cái.
"Gấp vậy đó hả, không sợ cháy lông sao?"
Hắc Tử thè đầu lưỡi, hì hì phun ra hai luồng khói, cái mặt chó tỏ vẻ mặt dày mày dạn. Chỉ kém phun luôn tiếng người, cháy thì cháy, ăn trước rồi hãy nói.
"Chờ thêm một chút, còn chưa chín đâu." Lời này là nói với chó, cũng nói với người. Đối với việc nướng khoai này mà nói, Chiêu Nhi nhắm mắt ngửi mùi cũng biết độ chín.
Nàng dùng dụng cụ gắp than lật khoai lang, khoai lang không dám đặt vào trong lửa than, trực tiếp như vậy sẽ khét. Đặt ở bên cạnh chậu nướng từ từ, không cháy mà còn rất thơm. Đây cũng là lí do vì sao Chiêu Nhi thích dùng chậu than bằng gạch, nướng khoai hay nấu cháo gì đó, vô cùng tiện lợi.
Một lát sau, mùi thơm ngọt càng nồng đậm, Chiêu Nhi bèn gắp khoai lang từ chậu than ra.
Ném một củ lên mặt đất, mấy củ khác thì đặt vào trong sọt trúc nhỏ, bê lên giường.
"Mau nếm thử."
"Lạnh không, mau ngồi vào đây."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, Chiêu Nhi cười nói: "Ta ngồi trước chậu than, sao mà lạnh được."
"Cũng không ấm bằng trên giường."
Chiêu Nhi không lay chuyển được hắn, chỉ đành ngồi đối diện, cũng nhét chân vào đệm chăn dưới bàn giường. Vừa nhét vào, chân đã bị hai cái chân bá đạo xâm chiếm, Tiết Đình Nhương đặt chân của nàng dưới chân mình, lại dịch dịch góc chăn bốn phía rồi mới chịu yên.
Chỉ chốc lát sau, chân cẳng vốn có chút lạnh lẽo của Chiêu Nhi liền nóng hổi.
Lúc này khoai lang đã không phỏng tay như vừa rồi, Chiêu Nhi bẻ một củ thành hai nửa, lộ ra màu vàng nghệ, tản ra mùi thơm nứt mũi.
"Cho ngươi."
Tiết Đình Nhương nhận lấy, cắn một ngụm, nói: "Khoai lang phấn trắng đúng là thơm ngọt."
Hắn cắn hai ba ngụm liền ăn xong, lại tự mình lấy thêm một củ. Chiêu Nhi bị nóng thổi phù phù, kinh ngạc sao miệng hắn ăn nhanh thế, chẳng lẽ không biết nóng?
"Đừng ăn nhiều, giữa trưa còn phải ăn cơm."
Lúc này, đệm chăn bị lôi lôi, hai người nhìn qua phát hiện là Hắc Tử.
Hắc Tử ăn hết một củ rồi mà vẫn chưa đã thèm. Muốn củ khoai trên tay Chiêu Nhi.
"Gần đây mày mập chưa kìa, ăn nữa thì ngày mai Bông Cải sẽ không thích mày nữa." Tiết Đình Nhương xua đuổi nó.
Hắc Tử chả thèm liếc hắn, chỉ làm nũng giả khờ với Chiêu Nhi.
Kẻ chưa có vợ thì đừng có đánh đồng với chó đầy hậu cung như nó, Hắc lão đại đây đi ra ngoài, vô số chó cái nhào đến. Mà hắn, chỉ là kẻ trước nay không trị được vợ, chỉ biết làm nũng vờ đáng thương.
Hắc Tử lộ vẻ đừng tỏ ra thương cảm với nó, lại khì hơi liếm miệng làm nũng với Chiêu Nhi.
Dáng vẻ nó quê mùa, thuộc loài chó đất, lại tỏ vẻ không tinh thần, ủ rũ cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Chiêu Nhi nhìn thấy dáng vẻ này, bị nó chọc cười ha ha không ngừng, tràn đầy thương tiếc xoa xoa đầu nó, lấy trong sọt trúc một củ khoai lang cho nó.
Hắc Tử ngậm đi xuống, trước khi xuống lại cho Tiết Đình Nhương một ánh mắt. Nhìn đi, đây là năng lực, so gì mà so.
Tiết Đình Nhương ghen tị nói với Chiêu Nhi: "Xấu như vậy, chỉ ngươi ưa được."
"Hắc Tử xấu chỗ nào, hoạt bát vậy mà!"
Đang nói, Hắc Tử lại duỗi đầu đến, dùng mũi đụng đụng vào lòng bàn tay Chiêu Nhi, Chiêu Nhi xoa xoa nó, nó mới tiếp tục ăn mĩ vị của mình.
Một người một chó hài hòa biết bao, kẻ không được quan tâm kia tức đến mức nào.
Tiết Đình Nhương tức giận đến khoai lang cũng không ăn, chui vào trong chăn vờ ngủ. Chiêu Nhi liếc hắn xem xét, biết Tiểu Nam Nhân lại tức giận rồi.
Người này càng lớn càng cao, học vấn ngày càng tốt, chỉ là tính nết lại không trưởng thành, giống một đứa trẻ.
Gần đây hai người thường ở cạnh nhau, Chiêu Nhi luôn không ưa nổi Tiết Đình Nhương, luôn có cảm giác nhìn nhiều là ghét. Trước kia mấy ngày mới gặp, luôn dốc lòng quan tâm dỗ dành hắn, hiện tại dỗ nhiều rồi, Chiêu Nhi lười không dỗ nữa.
Nàng ăn hết khoai lang trong tay, cầm lấy khăn bên cạnh lau tay. Tiết Đình Nhương là người tỉ mỉ, muốn ăn cái gì hoặc khi ăn xong, đều muốn rửa tay. Nhưng lại lười xuống giường, liền cố ý đặt cái khăn bên cạnh.
Lau sạch tay xong, Chiêu Nhi lấy sổ sách và bàn tính ra, gần đây nàng đang học số học, thầy dạy đương nhiên là Tiết Đình Nhương. Trong lòng thầm đọc khẩu quyết tính toán, Chiêu Nhi từng chút từng chút khảy bàn tính.
Bên kia, Tiết Đình Nhương đợi một lát, không thấy nàng với qua, ngược lại nghe tiếng hạt châu trên bàn tính, trong lòng càng thêm uất ức.
Muốn gọi nàng lại không mặt mũi, liền dùng bắp chân dụi lên chân nàng, từng chút từng chút, mang theo giận dỗi.
"Đừng nháo ta, đợi ta tính xong đã." Nàng ghét bỏ dùng chân đẩy đẩy hắn, Tiết Đình Nhương càng oán. Đang muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng nói chuyện, ngay sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là Mao Bát Đấu.
Hai người vội xuống giường, mặc quần áo dày vào, mới vén rèm đi ra.
Trước cửa viện đỗ một chiếc xe la, không chỉ Mao Bát Đấu, Lý Đại Điền và Trần Kiên cũng đến.
Ba người mặc áo bông thật dày, trên đầu đội mũ bông, gò má bị đông lạnh đến đỏ rực, miệng thở ra khói trắng.
Vịn cây thang gỗ, Tiết Thanh Hòe đang nhìn lão Tam quét tuyết trên mái ngói nói: "Đình Tử, bọn họ nói là bạn cùng trường của con."
"Tứ thúc, đúng là bạn cùng trường ạ." Tiết Đình Nhương lên tiếng, lại nói với ba người: "Sao các ngươi lại đến đây, làm thế nào mà tìm được?"
Chiêu Nhi ở một bên tiếp đón: "Mau vào nhà ngồi, vào trong nói chuyện."
Lý Đại Điền chạy xe la vào, lúc này Tiết Thanh Bách cũng theo thang leo xuống đất, cùng Tiết Thanh Hòe giúp đỡ tháo xe cho con la. Sau đó một người kéo xe sang bên cạnh, người còn lại dắt con la vào lều gia súc.
Hôm nay trời đông lạnh, không thể để súc vật cũng đông lạnh.
Lý Đại Điền vội cảm ơn, mới theo mọi người cùng vào phòng.
Mao Bát Đấu cười nói: "Nhà ngươi ở Dư Khánh thôn, qua đường cái là tới, không phải rất dễ tìm sao. Là ta ở nhà buồn bực, liền chạy đi tìm Đại Điền, lại kéo Đại Điền đi tìm A Kiên, cuối cùng mới tới tìm ngươi."
Rèm treo trước cửa bị vén lên, một luồng khí nóng liền xông thẳng tới.
Mao Bát Đấu dậm chân mấy cái, phủi hết tuyết trên chân, rồi mới nói: "Ái chà, chỗ này của ngươi thật ấm." Nói xong, liền chạy đến trước chậu than.
Mấy người ngồi vây quanh trước chậu than. Mao Bát Đấu khen lấy khen để chậu than xây thật giỏi, còn nói trở về cũng xây ở nhà một cái.
Lý Đại Điền khịt mũi, nói y càn quấy bậy bạ, trấn trên không giống làng xã, giường lò còn không có, phần lớn đều đốt than, còn xây chậu than, muốn cháy nhà sao.
Nói đến đây, Mao Bát Đấu thật là chua xót. Nếu nói mùa đông ở đâu thoải mái hơn, trấn trên đúng là không so được với nông thôn, ở nông thôn khắp núi đồi đều là củi, vừa vào thu, các hộ nông dân liền bắt đầu trữ củi cho mùa đông, đến mùa đông liền trốn trong mái nhà ấm áp.
Còn trấn trên thì khác, vừa nhỏ, đốt củi lại không tiện. Đừng thấy Mao Bát Đấu mập, đều là mập giả thôi, không chịu nóng cũng chẳng chịu rét, tuyết bên ngoài vừa rơi liền co đầu rút cổ không xuống giường. Nếu không phải vì trốn trong nhà quá lâu, sao lại hứng chí đến nông thôn chơi đùa.
"Lò ở nhà ngươi ghê gớm thật, chó nhà ngươi cũng mập." Thiếu niên trấn trên đến nông thôn, cảm thấy cái gì cũng mới lạ, nói quá đến mức Hắc Tử cũng liếc nhìn y, cảm thấy người này đúng là không hiểu biết, vậy cũng là người trấn trên.
"Các ngươi hong khô ống quần đi, rồi lên giường ngồi, trên giường ấm áp hơn."
"Chiêu Nhi tỷ xinh đẹp lại còn chịu khó, quả thực là một đóa hoa của xã Hồ Dương chúng ta." Mao Bát Đấu liền nói ngọt.
Lý Đại Điền ở bên cạnh liền bóc trần y: "Lời này ngươi cũng từng nói với Yên Nhiên tỷ."
"Thật sao?" Mao Bát Đấu lộ vẻ khiếp sợ: "Chắc là ngươi nhớ nhầm rồi."
Cho dù Tiết Đình Nhương không chỉ bôi đen một lần, Chiêu Nhi vẫn cảm thấy Bát Đấu này chính là chàng hề, chọc người vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm nói: "Trước khi tuyết rơi trong nhà có mua một con dê, thịt đã trữ lạnh ở bên ngoài, hôm qua ta vừa rã đông. Vừa khéo các ngươi đến, để giữa trưa ta nấu một nồi lẩu thịt dê cho các ngươi ăn."
"Chiêu Nhi tỷ thật tốt, ta liền biết tới nơi này sẽ được ăn ngon mà."
Đây mới là nguyên nhân ba người tình nguyện chạy xa như vậy, cũng là nguyên nhân muốn đến Tiết gia, chỉ vì ăn ngon.
Chiêu Nhi bật cười, lấy thêm mấy món ăn vặt trong nhà đưa lên, rồi vỗ vỗ tay vào phòng bếp.
Đến bữa trưa, Mao Bát Đấu lại thêm một trận ngạc nhiên, bởi vì nồi lẩu Tiết gia dùng khác mọi nhà, chính là dùng một cái giá sắt, đặt nồi trực tiếp lên chậu than cùng ăn.
Chiêu Nhi còn chuẩn bị rất nhiều món ăn kèm, ngải ngọt, củ cải, nấm hương, dưa chua, đậu phụ đông, ăn đến mức Mao Bát Đấu hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
"Nhà Chiêu Nhi tỷ còn chỗ không, ta muốn ở lại chỗ này hai ngày." Lời còn chưa dứt, y cũng cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ, vội tỏ vẻ nghiêm trang nói: "Cũng đã lâu không tham thảo học vấn cùng Đình Nhương, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nghiên cứu. Đúng rồi Đình Nhương, trước khi đến đây ta đã đi một chuyến đến chỗ lão sư, thầy bảo ta đưa cho ngươi mấy quyển sách."
Lần tuyết rơi này, từ nông thôn không tiện đến trấn trên, cho nên cũng chỉ Mao Bát Đấu thường đến Lâm gia, thay đám đệ tử dốc hết 'Hiếu đạo'.
"Trong nhà rộng rãi, giường cũng lớn, đủ cho các ngươi ngủ, đệm chăn cũng có nhiều. Hai ngày tới sẽ mổ heo, đến lúc đó ăn món mổ heo rồi hãy đi."
"Món mổ heo? Món mổ heo là cái gì?"
Đúng là bọn trẻ trấn trên, ngay cả món mổ heo là gì cũng không biết. Mấy đứa trẻ ở nông thôn liếc nhau, lộ ra một nụ cười bí hiểm.
Lý Đại Điền nói: "Món mổ heo, chính là thứ mà ngươi chưa từng ăn."
"Hay cho Lý Đại Điền ngươi!"
Mao Bát Đấu muốn bổ nhào qua đùa giỡn một phen, đáng tiếc là cách một lò lửa, Chiêu Nhi lại nói: "Muốn ăn món mổ heo cũng đơn giản, bất quá các ngươi phải làm giúp ta một chuyện trước đã."
"Chuyện gì?"
Chiêu Nhi cười mà không nói, bảo là ăn cơm xong rồi hãy bàn.
*
Chuyện Chiêu Nhi muốn làm, chính là giúp nàng viết câu đối xuân.
Không chỉ câu đối xuân, còn có các loại chữ phúc, giấy đỏ nàng đã chuẩn bị đủ hết.
"Lúc các ngươi khảo nghiệm học vấn, chắc cũng có viết câu đối xuân nhỉ, cho nên chuyện này liền giao cho các ngươi. Ta chịu trách nhiệm cắt giấy, đến khi tất cả đều viết xong, ta sẽ đưa mọi người đi chơi." Chiêu Nhi đưa đến một xấp giấy đỏ thật dày, đặt lên bàn vuông.
Giấy đỏ này không giống các loại giấy khác, vừa rộng vừa dài, vừa nhìn liền biết là chưa được cắt. Đám người Mao Bát Đấu phát hiện ra, viết hết xấp giấy đỏ này, đại khái chắc khoản mấy trăm bức?
"Chiêu Nhi tỷ, ngươi muốn nhiều câu đối xuân như vậy làm gì?" Mao Bát Đấu chậc lưỡi.
"Bán đó! Thừa dịp trước lễ mừng năm mới, kiếm thêm một chút, cũng có thể dùng để mua chút thức ăn vặt."
Bốn người cứ như vậy bị xem như tráng đinh, ở trong phòng viết câu đối xuân suốt cả buổi trưa, cũng may trong phòng ấm áp, người cũng nhiều, ngươi nói ta cười, thời gian liền qua nhanh.
Viết xong một tờ, Chiêu Nhi liền trải ở đầu giường đặt gần lò sưởi, rất nhanh mực liền khô. Sau đó bốn người chịu trách nhiệm viết, Chiêu Nhi chịu trách nhiệm thu dọn, khi trời vừa tối, đã viết gần năm trăm bức, lại thêm mấy trăm tờ chữ phúc, dù sao cũng không ít.
Lúc này Chiêu Nhi mới cười tủm tỉm đi làm cơm, mọi người lại mệt như chó, thiếu chút là tê liệt ngã xuống giường. Mao Bát Đấu thở dài liên tục, nói Chiêu Nhi tỷ thực nhẫn tâm, y chỉ ăn một bữa cơm mà nàng đã muốn lấy mạng của y.
Bất quá cơm chiều lại đủ bồi bổ cho bọn họ, ăn cơm và thu dọn xong, Chiêu Nhi nấu nước cho mọi người rửa mặt, lại lấy ra đệm chăn năm nay vừa mới may, còn nàng thì đến Tam phòng ngủ cùng Tiết Đào Nhi.
Nhìn bóng lưng Chiêu Nhi rời đi, Tiết Đình Nhương có xúc động muốn đánh đuổi bọn họ đi.
Editor: đang bị deadline dí, nên là mỗi tuần 1Chương thôi, các bạn thông cảm
lâu lắm rồi mới vào đọc, đọc 1 lèo đã ghê