Học quán có thư phòng, chỉ mở cho học trò vào Giáp.
Thư phòng không lớn, là một tòa lầu nhỏ hai tầng trên dưới, sách cất bên trong cũng là sách tự viết của Thanh Viễn học quán từ ngày đầu mở quán tới nay. Những sách này không đáng so với các thư viện lớn, nhưng đối với xã Hồ Dương này, cũng là cực hiếm có.
Thanh Viễn học quán trong hoàn cảnh xấu như thế, vẫn có học trò đến cửa xin học, trừ việc ngưỡng mộ quán chủ Lâm Mạc mà đến, càng nhiều là vì những quyển sách cất giữ ở đây.
Sách vở thời xưa, chia làm bốn bộ phận lớn ‘kinh sử tử tập’, trước thời Chu tử, học giả Nho gia đều đọc ‘Lục kinh’ như là loại sách căn bản để nghiên cứu học vấn, tiếp theo mới là ba loại sử, tử, tập. Đến thời Chu tử, đã điều chỉnh trình tự, đọc Tứ thư ngũ kinh trước, rồi mới đến thứ khác.
(kinh sử tử tập: kinh: các kinh thư; sử: sách về chính sử; tử: tập hợp của hàng trăm học giả thuộc các giáo lý như Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, pháp gia...; tập: các tập thơ, nhạc, kịch, tiểu thuyết...)
Lục kinh: sáu loại kinh thư gồm Lục thuật, Chu tử, Quân sách, Toán học , Kỹ thuật, Thơ và Phúc)
Mà Thanh Viễn học quán cũng dựa theo trình tự này, sau khi các học trò đọc nhuần nhuyễn Tứ thư ngũ kinh rồi vào Giáp, liền có thể bắt đầu vừa học viết văn chương, vừa nghiên cứu các loại sách khác.
Đương nhiên trong thư phòng cũng không chỉ có loại sách này, còn có vài thứ người đọc sách yêu như báu vật là văn phủ và đề khố (kho vănChương và kho đề thi).
Văn phủ đề khố, là một ít bài văn mẫu kinh điển. Ví như ‘ba vạn đề tuyển chọn’, ‘các đề văn phủ lớn’, ‘các đề văn phủ nhỏ’, ‘các đề thi Tứ thư cơ bản’, đều là các bài văn mẫu phục vụ tức thời cho người đọc sách thi khoa cử. Theo văn phủ thì ‘Tứ thư’ chia thành bốn loại, trong đó lại chia thành đề lớn và đề nhỏ, mà mỗi đề bài lại được viết thành văn mẫu khác nhau.
"Chính là quyển này!" Mao Bát Đấu sờ sách trong tay, có chút hưng phấn nói.
Không riêng gì hắn, Trần Kiên và Lý Đại Điền cũng nghĩ thế.
Đối với một học trò còn chưa biết làm Văn bát cổ thế nào mà nói, mấy bài văn mẫu rất tốt để học tập, nghiên cứu, có thể giúp bọn họ giảm rất nhiều đường vòng. Cho nên sau khi Mao Bát Đấu dò la được tình huống, liền vội vàng lôi kéo ba người đến.
"Không uổng công ta xâm nhập vào địa bàn quân địch, bán nhan sắc, nịnh nọt bợ đỡ, còn tốn không ít bạc."
Nhắc tới chuyện này, phải nhắc đến mấy ngày trước.
Như đã nói, học trò ban Ất đều dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn mèo, còn học trò vào Giáp thật có thể nói là bước vào tiên cảnh nhân gian.
Tuy mỗi ngày vẫn có hai buổi học sáng và chiều, nhưng tiên sinh cũng không nhất định sẽ đến, hơn nữa học trò cũng không nhất định phải ở trong giảng đường, mà có thể tùy ý hoạt động trong học quán. Thời gian tiên sinh giảng sách cũng giảm trên diện rộng, nhiều hơn là khuynh hướng để các học trò tự học.
Không có người quản lý, mấy người mới vào ban Giáp không khỏi có chút buông thả. Nhất là Mao Bát Đấu, cả ngày không có việc gì, liền chứng nào tật nấy.
Tình huống này kéo dài đến cuộc thi tuần thứ nhất khi bọn họ vào ban Giáp, thi làm một bài Văn bát cổ, đề thi do quán chủ tự ra.
Bọn họ lần đầu tiên chịu nổi khổ trượt thẳng, trừ Tiết Đình Nhương, văn vẻ ba người kia làm ra quả thực không hiểu là gì, vô cùng thê thảm.
Sau đó, tất cả bài văn của học trò vào Giáp đều được dán lên, để mọi người cùng học tập, lấy thừa bù thiếu. Trong đó tệ nhất là bài của ba người họ, khiến rất nhiều người cười nhạo, cười bọn họ chỉ là túi cỏ, người như vậy cũng có thể vào Giáp.
Ba người mặt xám mày tro, chật vật vô cùng, kéo theo Tiết Đình Nhương cũng bị cười lây.
Kỳ thực bọn họ có chút oan uổng, bọn họ vừa tới, chưa nói tới việc không được thông báo về cuộc thi tuần, thứ hai cũng là vừa mới học viết văn chương, có thể làm được một bài, đã cực kì không dễ.
Tiết Đình Nhương đang nghĩ có nên chỉ bảo bọn họ một chút không, nhưng hắn không muốn gây nghi ngờ, mặt khác dù hắn có giấc mộng kia, nhưng trí nhớ cụ thể về việc này trong mộng cũng cực kì mơ hồ. Bất quá có kinh nghiệm trước đó, hắn biết mình chỉ cần dốc lòng học tập, những thứ ẩn sâu trong trí nhớ một ngày nào đó sẽ được lôi ra, mà đến thời điểm đó, hắn sẽ được lợi vô cùng.
Không đề cập đến hắn nữa, sau khi bị cười nhạo Mao Bát Đấu có chút khó chịu, nhưng quay đầu liền thấy y thập thò quái dị, mấy ngày sau y đột nhiên nói tìm được biện pháp để làm văn được hay, rồi lôi kéo ba người đến thư phòng, không nghĩ tới biện pháp chính là văn phủ đề khố này.
Tiết Đình Nhương lật sách trong tay, cười lắc đầu trả sách về.
"Sao Đình Nhương lại có biểu hiện này?" Thấy Tiết Đình Nhương như thế, Trần Kiên tò mò hỏi.
"Không có gì, kỳ thực tác dụng của sách này không lớn." Dừng một chút, hắn lại nói: "Bất quá có thể xem, học tập một chút cũng tốt."
Mọi người không hiểu vì sao hắn lại nói thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Một bộ văn phủ có hơn bốn mươi quyển, mà mỗi lần học trò chỉ có thể mượn không quá hai quyển, vì thế bốn người liền chọn hai quyển mình thích, đến cửa thư phòng tìm trai phu đăng ký, liền mượn sách rời đi. Sau khi trở về dốc lòng học tập, việc nơi này tạm thời không nhắc tới.
Mười ngày qua đi trong chớp mắt, lại đến thời gian hưu mộc.
Lần này tới đón Tiết Đình Nhương là Cao Thăng, Chiêu Nhi không đến. Hỏi qua mới biết, ngày mai là ngày Tiết Thúy Nga thành thân, Chiêu Nhi bị phòng chính bên kia túm ở nhà làm việc.
Lúc này Tiết Đình Nhương mới chợt nhớ ra, vội xuống xe quay về học quán xin nghỉ. Bây giờ người dạy ban Giáp trừ quán chủ Lâm Mạc, còn có một tiên sinh khác họ Mạt, Tiết Đình Nhương đến trai xá không tìm được Mạt tiên sinh, đành đi tìm quán chủ.
Nghe Tiết Đình Nhương nói xong, Lâm Mạc cũng không hỏi nhiều, liền cho hắn vắng hai ngày.
Trước khi rời đi, Lâm Mạc nói với hắn, bảo hắn dù đã xin phép, nhưng sau khi trở về vẫn phải hoàn thành bài học, còn nói nếu sau này có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm ông.
Tiết Đình Nhương kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Lâm Mạc.
Hắn tuy mới vào Giáp mấy ngày, nhưng vẫn biết khiến quán chủ nói ra lời ấy cực hiếm có. Ai chẳng biết, được quán chủ tự mình dạy dỗ, trong toàn bộ học quán không được mấy người, mà lời ấy của quán chủ rõ ràng không hề khách sáo, ý là chỉ cần hắn có nghi vấn cần giải quyết, luôn có thể đến tìm ông.
Nên Tiết Đình Nhương kinh ngạc cũng không kỳ lạ.
Như thấy rõ nghi hoặc của Tiết Đình Nhương, Lâm Mạc nói: "Ta từng hứa với Mặc Chi hiền đệ, sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời."
Tiết Đình Nhương khẽ cười, quán chủ đúng là người kỳ lạ, dạy thì dạy thôi, nói ra loại lời làm giảm ấn tượng tốt như thế, dù mang ý tốt, cũng sẽ bị người ta xuyên tạc.
"Cảm tạ quán chủ." Hắn lạy dài làm lễ, thái độ cung kính.
Lâm Mạc gật gật đầu, hắn mới rời đi.
Trở lại Dư Khánh thôn, lúc này Tiết gia đang rất náo nhiệt.
Trong viện qua lại đều là người, trong một góc viện đặt hai cái bếp đất lớn, bên trên đặt cái nồi lớn, trong nồi đổ đầy nước, đang được nấu. Một đám phụ nhân ngồi vây quanh nhặt rau rửa rau, lại có mấy phụ nhân đang cắt thịt, mấy phụ nhân khác thì đang trụng nước sôi nhổ lông gà, bận túi bụi.
Mấy phụ nhân này đều là nàng dâu nhà họ Tiết, trong tộc có quy định bất thành văn, nếu nhà ai có việc vui, phụ nhân cùng tộc đều phải tới hỗ trợ.
Ở nông thôn khi tổ chức tiệc thường thích tiệc Lưu Thủy, nhà trai mở tiệc, nhà gái cũng muốn bày tiệc. Ở nông thôn tuy có nhóm người chuyên làm tiệc cho người ta, nhưng chỉ những nhà dư dả mới có thể mời, đại đa số vẫn đều tự làm.
(Tiệc Lưu Thủy: Tại chùa Jingjue, để thể hiện lòng từ bi của đạo Phật, tất cả những ai đến dâng hương trong ngày hội chùa, đều được đãi cơm chay. Ban đầu tổ chức trong chùa rất lộn xộn, mất vệ sinh. Sau đó, các nhà sư đã xây dựng một con kênh ngang bằng đá dọc theo ngọn núi, tận dụng dòng chảy của suối, và xây thông ra cánh đồng trống bên ngoài ngôi chùa. Bàn ăn bày ở đây. Nhà bếp được xây nơi đầu con kênh, những người đầu bếp đặt đĩa thức ăn bằng gỗ và thả trôi trên kênh. Đĩa trôi từ từ theo dòng nước đến phòng ăn. Mọi người hỏi đây là kiểu tiệc gì. Trụ trì nói vui: "Nếu đã lợi dụng dòng chảy, ta liền gọi là tiệc Lưu Thủy thôi!". Sau này trở thành dạng tiệc lưu hành trong dân gian với các món tương tự, đãi liên tục đến khi tiệc tàn, nhưng không còn thả theo dòng nước nữa)
Muốn mở tiệc Lưu Thủy, việc phải làm rất nhiều, nhiều thức ăn như vậy, hôm đó mới làm khẳng định sẽ không kịp, cho nên mấy loại rau thịt đều phải sơ chế rồi cất giữ, ngày mai liền dùng.
Tiết Đình Nhương vừa vào cửa, đã có người chào hỏi hắn.
Nhất là những phụ nhân đã cao tuổi, theo thân phận đều là trưởng bối, ngươi không thể không đáp lời. Cứ chào hỏi như vậy, Tiết Đình Nhương cũng đã miệng khô lưỡi khô, vội tìm cớ về phòng, mới vừa đến trước cửa, đã gặp Chiêu Nhi từ bên trong đi ra.
"Chiêu Nhi."
Chiêu Nhi gật gật đầu: "Ngươi về phòng nghỉ một lát đi, ta đi làm việc." Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng đến phòng bếp.
Tiết Đình Nhương vào phòng, đặt túi đựng sách lên bàn, lại lấy quần áo bẩn mình mang về ra, rồi nằm nghiêng trên giường suy nghĩ.
Nghĩ đến thất thần, một loạt tiếng cười bên ngoài khiến hắn choàng tỉnh.
Hắn cẩn thận lắng nghe, hình như mấy phụ nhân đang nói đùa, trong đó còn có thêm giọng của Chiêu Nhi, nhưng bên ngoài rất ầm ĩ, nghe không rõ được.
Mà hắn cứ nghe nghe như vậy, liền ngủ mất.
Tỉnh lại là khi có người gọi hắn ăn cơm, lúc ra cửa, trong viện đã bày ba bốn cái bàn tròn. Ở nông thôn là thế, người khác tới làm việc giúp ngươi, không trả tiền thì cũng thôi, cơm thì phải đãi.
Chưa là tiệc chính, đương nhiên cũng tùy tiện, mỗi bàn đều có bốn đĩa thức ăn, có chay có mặn, rất phong phú.
Hắn vừa bước ra liền có người gọi, nhìn qua thì phát hiện là người được gọi là thẩm Thủ Tín, bọn họ phải gọi vị phụ nhân này là thất tổ nãi (bà bảy). Theo thân phận thì Thẩm Thủ Tín là thím của Tiết lão gia, bọn họ đương nhiên phải gọi là bà.
Thẩm Thủ Tín ngồi bên người Chiêu Nhi, ngồi bàn này đều là phụ nhân lớn tuổi. Thẩm Thủ Tín đang cười đầy ẩn ý, vẫy tay với Tiết Đình Nhương: "Cẩu Nhi, mau mau, ngồi đây này, Cẩu oa nhi ngươi không biết uống rượu, đừng ngồi cùng nam nhân bọn họ."
Cẩu oa nhi cũng không phải là lời mắng chửi, mà là nông dân gọi cưng nựng con cháu, thể hiện sự gần gũi.
Tiết Đình Nhương đi qua, thẩm Thủ Tín liền đuổi một phụ nhân bên người Chiêu Nhi: "Đi đi nào, không chút tầm mắt, ngồi đó làm chi, còn không mau nhường ghế."
Phụ nhân kia cũng là người thú vị, lập tức đeo vẻ mặt đáng thương nói: "Ôi, ta già thật rồi, lại bị người ghét bỏ. Được được được, ta dời đi, ta dời đi, để phu thê son người ta ngồi cạnh nhau."
Người trong bàn đều bật cười, Chiêu Nhi dù da mặt có dày hơn, cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Nàng theo bản năng nhìn trộm Tiết Đình Nhương, vừa vặn đụng phải ánh mắt hắn.
Nàng vội trưng vẻ mặt như không có việc gì xoay đi, trong lòng lại nghĩ tới chuyện ngày đó.
Lúc này, thẩm Thủ Tín trò chuyện với Tiết Đình Nhương.
Hỏi hắn đi học có tốt không, việc học có tiến bộ không. Thảo luận một hơi, liền bắt đầu không đứng đắn, hỏi Tiết Đình Nhương định lúc nào thì cưới Chiêu Nhi vào cửa.
Vấn đề này thẩm Thủ Tín từng hỏi Chiêu Nhi, trận nói cười lúc nãy Tiết Đình Nhương nghe được ở trong phòng, kỳ thực là đang nói chuyện này.
Chiêu Nhi lúng túng vô cùng, liền nói qua loa rằng chuyện này không do nàng, là Tiết Đình Nhương làm chủ. Vốn chỉ là một câu chối từ, nào ngờ thẩm Thủ Tín lại thực sự gọi Tiết Đình Nhương tới hỏi.
Tiết Đình Nhương liếc nhìn Chiêu Nhi, cười nói: "Sang năm!"
Thẩm Thủ Tín nở nụ cười, nói với mọi người: "Nhìn xem, vẫn là con trai được việc, hỏi nha đầu Chiêu Nhi, con bé không nói, cứ muốn Cẩu Nhi nói." Bà lại trêu chọc Chiêu Nhi: "Đây là chính Cẩu Nhi nói, con không còn gì để nói rồi nhỉ."
"Thất tổ nãi!"
"Úi chà, xấu hổ sao, muốn thấy Chiêu Nhi xấu hổ thật đúng là hiếm có."
Mấy bà lão này, đúng thật là!
"Vậy thì rất tốt, sang năm có thể uống rượu mừng của các con, cha mẹ các con trên trời mà biết cũng vui mừng."
Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương đều im lặng.
"Cẩu Nhi, lúc cha mẹ con ra đi, không yên lòng nhất chính là con. Mẹ con trước khi đi còn lôi kéo ta nói, Thất Nãi, đứa bé Cẩu Nhi kia luôn buồn bực ít nói, nha đầu Chiêu Nhi giỏi giang, nhưng cái gì cũng không hiểu. Bảo ta nhất định phải quan tâm giúp, luôn muốn các con thành thân sinh đứa bé, ở trên trời mẹ các con mới an tâm.
"Theo lý ta không nên nói lời này, hiện nay con đến trường học, có được thể diện lớn. Người từng đọc sách tầm mắt đều cao, nhưng con ngàn lần đừng ghét bỏ Chiêu Nhi, Chiêu Nhi vì con, cũng không quá thuận lợi."
Thẩm Thủ Tín nói đầy hàm ý, từ đây cuối cùng cũng hiểu được tại sao bà lại lôi kéo náo loạn một trận thế này, ý là muốn nhắc nhở Tiết Đình Nhương.
Ngặc nỗi bà vẫn là người ngoài, nói thẳng thì có chút không tốt, chỉ đành mượn việc trêu ghẹo, trêu ghẹo Chiêu Nhi, lại trêu ghẹo Tiết Đình Nhương, kỳ thực là muốn nghe rõ ý đôi bên, cũng tránh việc sau khi Tiết Đình Nhương học rộng hiểu nhiều, ghét bỏ Chiêu Nhi là nha đầu quê mùa ở nông thôn.
"Thất tổ nãi yên tâm, không có việc đó đâu. Con ghét bỏ ai, cũng sẽ không chê Chiêu Nhi." Tiết Đình Nhương rất trịnh trọng.
Thẩm Thủ Tín nói: "Con đã nói như vậy, Thất Tổ Nãi an tâm."
Lúc này, có phụ nhân ở bên cạnh quấy rầy: "Được rồi được rồi, thẩm thật lắm chuyện, thích hỏi han mất việc đâu đâu, đứa nhỏ Cẩu Nhi này đâu phải loại người như thẩm nói. Mau ăn thôi nào, nói nữa thì thức ăn nguội hết." Bà săn sóc nhắc người bên cạnh.
Thẩm Thủ Tín cười mắng: "Được được được, là ta thích hỏi han mất việc xa xăm, lão bà như bà cũng thật là, sao không để lại cho ta chút mặt mũi nào."
Trận trêu chọc này, sự việc đến đây là hết.
Bất quá lúc ăn cơm, Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi đều có chút yên tĩnh, đều tự có tâm sự riêng mình.
Ăn cơm xong, giúp đỡ dọn dẹp, các thân thích đến hỗ trợ liền về hết.
Chiêu Nhi thấy không có chuyện gì phải làm, liền đi nấu nước tắm rửa.
Tiết Đình Nhương tắm trước, nàng tắm sau, khi nàng từ phía sau trở lại tiền viện, các phòng đều đã đóng cửa, thấp thoáng bóng ngọn đèn vàng, một mảnh bình an.
Hắc Tử nhìn thấy nàng, tựa vào trước cửa lắc lắc đuôi.
Chiêu Nhi lướt qua nó vào nhà, trong phòng Tiết Đình Nhương đang đọc sách.
"Ngủ đi." Hắn dọn dẹp sách vở, nói.
Chiêu Nhi lại cảm thấy khẩn trương đến khó hiểu.
Nàng giả bộ đi sửa sang đệm chăn, Tiết Đình Nhương trông thấy đệm chăn trên giường cách hắn thật xa kia, vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không vạch trần, mà trò chuyện vài câu với Chiêu Nhi: "Ta thấy hình như ngươi có tâm sự, có phải vì chuyện lúc nãy không."
Chiêu Nhi sửng sốt một chút, nói: "Không, ta chỉ cảm thấy là lạ."
Vừa thấy nàng như vậy, Tiết Đình Nhương liền híp mắt, nhích lại gần: "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn gả cho ta."
Chiêu Nhi cực kỳ lo lắng: "Không, không phải, ta chỉ cảm thấy hai ta sinh bé con, có chút là lạ."
Hắn lại nhích gần thêm một ít: "Chẳng lẽ ngươi không muốn sinh con với ta?"
Nghe thế, Chiêu Nhi theo bản năng ngước nhìn mặt Tiểu Nam Nhân.
Bộ dạng Tiểu Nam Nhân đã mơ hồ có dáng vẻ thanh niên, nhưng đến cùng vẫn còn ngây ngô. Nam nhân nhỏ như vậy, lại sinh một đứa bé nhỏ hơn, Chiêu Nhi nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái lạ.
Trong lúc thất thần, nàng không phát hiện mình thế nhưng lại nói ra lời vừa nghĩ.
"Ngươi chê ta nhỏ hơn ngươi?"
Chiêu Nhi vội xua tay nói: "Không phải, ta không chê."
"Rất nhanh ta sẽ lớn lên, hơn nữa ta vốn cũng không nhỏ."
Rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường, nhưng thấy Tiểu Nam Nhân nhìn chằm chằm vào mắt mình, Chiêu Nhi luôn có một loại cảm giác là kỳ thực Tiểu Nam Nhân đang nói lời thô tục đấy.
Nhìn kỹ lại, biểu cảm của hắn lại rất đứng đắn, chắc do nàng nghĩ sai rồi, đều do nghĩ đến ngày đó...
Nàng cảm thấy mặt như nóng sốt, vội giả bộ kéo chăn, nói: "Được rồi, không nói nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ sớm đi."
Nàng muốn chui vào chăn, lại phát hiện mình bị người lôi đi.
"Ngươi làm gì?"
"Ngươi ngủ xa như vậy làm gì?" Tiết Đình Nhương liếc đệm bên kia giường.
Chiêu Nhi cười gượng: "Xa sao? Không xa mà."
"Ngươi ngủ xa như vậy, chính là đang chê ta."
Vì tỏ vẻ mình không chê hắn, Chiêu Nhi đành đặt chăn của mình về chỗ cũ, cũng liều mạng thầm nói với chính mình, lúng túng cái gì, ngày ấy hắn uống say, khẳng định là chẳng nhớ gì. Nếu mà nhớ được, lần này trở về tuyệt sẽ không như thế. Cho nên nàng không cần phải lúng túng, việc kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Nghĩ thế, cuối cùng Chiêu Nhi cũng an tâm.
Một đêm yên tĩnh.
Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người Tiết gia đều dậy.
Người trong nhà bận rộn trước, chờ sau hừng đông, người hỗ trợ đều đã đến.
Việc hôm nay cũng không ít, từ giữa trưa đã bắt đầu bày tiệc Lưu Thủy, đãi liên tục đến chạng vạng tiễn bước tân nương, buổi tối còn có thể ở lại tiếp tục ăn, ăn liên tục đến khi tàn tiệc.
Tất cả mọi người vội đến mức chân không chạm đất, Chiêu Nhi vốn muốn Tiết Đình Nhương ở trong phòng đọc sách, nhưng hắn lại không muốn, cứ đi theo bên người Chiêu Nhi vào vào ra ra, trợ giúp nàng.
Lúc này, người đến hỗ trợ và người đến uống rượu mừng đều trêu ghẹo phu thê son tình cảm tốt, lại nói với Tiết lão gia cùng Triệu thị, năm nay gả khuê nữ, sang năm cưới cháu dâu, thật là có phúc.
Trong lòng Tiết lão gia rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn cười hề hề.
Hôm nay Khương Vũ cũng đến hỗ trợ, nhìn thấy một màn này, trong lòng đầy khó chịu, vẻ ảm đạm trên mặt rõ ràng đến mức có thể thấy được.
Cao Thăng thật sự nhìn không nỗi nữa, kéo gã qua một bên không có người để nói chuyện: "Nếu ngươi ngay cả làm bằng hữu với Chiêu Nhi tỷ cũng không muốn, thì ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!"
Nói xong câu đó, Cao Thăng liền vội vội vàng vàng đi bưng thức ăn.
Pháo đã vang, tiệc nên đãi rồi.
Tiếng pháo đinh tai nhức óc, trong viện ngoài sân đều là người, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng. Khương Vũ như mới tỉnh mộng ngẩng đầu nhìn xung quanh ——
Trong đám người, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương đứng sóng vai.
Chiêu Nhi che lỗ tai, trên mặt đầy ý cười, trên mặt Tiết Đình Nhương cũng mang theo tươi cười.
Có lẽ, gã nên suy nghĩ tận tường.
Thư phòng không lớn, là một tòa lầu nhỏ hai tầng trên dưới, sách cất bên trong cũng là sách tự viết của Thanh Viễn học quán từ ngày đầu mở quán tới nay. Những sách này không đáng so với các thư viện lớn, nhưng đối với xã Hồ Dương này, cũng là cực hiếm có.
Thanh Viễn học quán trong hoàn cảnh xấu như thế, vẫn có học trò đến cửa xin học, trừ việc ngưỡng mộ quán chủ Lâm Mạc mà đến, càng nhiều là vì những quyển sách cất giữ ở đây.
Sách vở thời xưa, chia làm bốn bộ phận lớn ‘kinh sử tử tập’, trước thời Chu tử, học giả Nho gia đều đọc ‘Lục kinh’ như là loại sách căn bản để nghiên cứu học vấn, tiếp theo mới là ba loại sử, tử, tập. Đến thời Chu tử, đã điều chỉnh trình tự, đọc Tứ thư ngũ kinh trước, rồi mới đến thứ khác.
(kinh sử tử tập: kinh: các kinh thư; sử: sách về chính sử; tử: tập hợp của hàng trăm học giả thuộc các giáo lý như Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo, pháp gia...; tập: các tập thơ, nhạc, kịch, tiểu thuyết...)
Lục kinh: sáu loại kinh thư gồm Lục thuật, Chu tử, Quân sách, Toán học , Kỹ thuật, Thơ và Phúc)
Mà Thanh Viễn học quán cũng dựa theo trình tự này, sau khi các học trò đọc nhuần nhuyễn Tứ thư ngũ kinh rồi vào Giáp, liền có thể bắt đầu vừa học viết văn chương, vừa nghiên cứu các loại sách khác.
Đương nhiên trong thư phòng cũng không chỉ có loại sách này, còn có vài thứ người đọc sách yêu như báu vật là văn phủ và đề khố (kho vănChương và kho đề thi).
Văn phủ đề khố, là một ít bài văn mẫu kinh điển. Ví như ‘ba vạn đề tuyển chọn’, ‘các đề văn phủ lớn’, ‘các đề văn phủ nhỏ’, ‘các đề thi Tứ thư cơ bản’, đều là các bài văn mẫu phục vụ tức thời cho người đọc sách thi khoa cử. Theo văn phủ thì ‘Tứ thư’ chia thành bốn loại, trong đó lại chia thành đề lớn và đề nhỏ, mà mỗi đề bài lại được viết thành văn mẫu khác nhau.
"Chính là quyển này!" Mao Bát Đấu sờ sách trong tay, có chút hưng phấn nói.
Không riêng gì hắn, Trần Kiên và Lý Đại Điền cũng nghĩ thế.
Đối với một học trò còn chưa biết làm Văn bát cổ thế nào mà nói, mấy bài văn mẫu rất tốt để học tập, nghiên cứu, có thể giúp bọn họ giảm rất nhiều đường vòng. Cho nên sau khi Mao Bát Đấu dò la được tình huống, liền vội vàng lôi kéo ba người đến.
"Không uổng công ta xâm nhập vào địa bàn quân địch, bán nhan sắc, nịnh nọt bợ đỡ, còn tốn không ít bạc."
Nhắc tới chuyện này, phải nhắc đến mấy ngày trước.
Như đã nói, học trò ban Ất đều dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn mèo, còn học trò vào Giáp thật có thể nói là bước vào tiên cảnh nhân gian.
Tuy mỗi ngày vẫn có hai buổi học sáng và chiều, nhưng tiên sinh cũng không nhất định sẽ đến, hơn nữa học trò cũng không nhất định phải ở trong giảng đường, mà có thể tùy ý hoạt động trong học quán. Thời gian tiên sinh giảng sách cũng giảm trên diện rộng, nhiều hơn là khuynh hướng để các học trò tự học.
Không có người quản lý, mấy người mới vào ban Giáp không khỏi có chút buông thả. Nhất là Mao Bát Đấu, cả ngày không có việc gì, liền chứng nào tật nấy.
Tình huống này kéo dài đến cuộc thi tuần thứ nhất khi bọn họ vào ban Giáp, thi làm một bài Văn bát cổ, đề thi do quán chủ tự ra.
Bọn họ lần đầu tiên chịu nổi khổ trượt thẳng, trừ Tiết Đình Nhương, văn vẻ ba người kia làm ra quả thực không hiểu là gì, vô cùng thê thảm.
Sau đó, tất cả bài văn của học trò vào Giáp đều được dán lên, để mọi người cùng học tập, lấy thừa bù thiếu. Trong đó tệ nhất là bài của ba người họ, khiến rất nhiều người cười nhạo, cười bọn họ chỉ là túi cỏ, người như vậy cũng có thể vào Giáp.
Ba người mặt xám mày tro, chật vật vô cùng, kéo theo Tiết Đình Nhương cũng bị cười lây.
Kỳ thực bọn họ có chút oan uổng, bọn họ vừa tới, chưa nói tới việc không được thông báo về cuộc thi tuần, thứ hai cũng là vừa mới học viết văn chương, có thể làm được một bài, đã cực kì không dễ.
Tiết Đình Nhương đang nghĩ có nên chỉ bảo bọn họ một chút không, nhưng hắn không muốn gây nghi ngờ, mặt khác dù hắn có giấc mộng kia, nhưng trí nhớ cụ thể về việc này trong mộng cũng cực kì mơ hồ. Bất quá có kinh nghiệm trước đó, hắn biết mình chỉ cần dốc lòng học tập, những thứ ẩn sâu trong trí nhớ một ngày nào đó sẽ được lôi ra, mà đến thời điểm đó, hắn sẽ được lợi vô cùng.
Không đề cập đến hắn nữa, sau khi bị cười nhạo Mao Bát Đấu có chút khó chịu, nhưng quay đầu liền thấy y thập thò quái dị, mấy ngày sau y đột nhiên nói tìm được biện pháp để làm văn được hay, rồi lôi kéo ba người đến thư phòng, không nghĩ tới biện pháp chính là văn phủ đề khố này.
Tiết Đình Nhương lật sách trong tay, cười lắc đầu trả sách về.
"Sao Đình Nhương lại có biểu hiện này?" Thấy Tiết Đình Nhương như thế, Trần Kiên tò mò hỏi.
"Không có gì, kỳ thực tác dụng của sách này không lớn." Dừng một chút, hắn lại nói: "Bất quá có thể xem, học tập một chút cũng tốt."
Mọi người không hiểu vì sao hắn lại nói thế, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Một bộ văn phủ có hơn bốn mươi quyển, mà mỗi lần học trò chỉ có thể mượn không quá hai quyển, vì thế bốn người liền chọn hai quyển mình thích, đến cửa thư phòng tìm trai phu đăng ký, liền mượn sách rời đi. Sau khi trở về dốc lòng học tập, việc nơi này tạm thời không nhắc tới.
Mười ngày qua đi trong chớp mắt, lại đến thời gian hưu mộc.
Lần này tới đón Tiết Đình Nhương là Cao Thăng, Chiêu Nhi không đến. Hỏi qua mới biết, ngày mai là ngày Tiết Thúy Nga thành thân, Chiêu Nhi bị phòng chính bên kia túm ở nhà làm việc.
Lúc này Tiết Đình Nhương mới chợt nhớ ra, vội xuống xe quay về học quán xin nghỉ. Bây giờ người dạy ban Giáp trừ quán chủ Lâm Mạc, còn có một tiên sinh khác họ Mạt, Tiết Đình Nhương đến trai xá không tìm được Mạt tiên sinh, đành đi tìm quán chủ.
Nghe Tiết Đình Nhương nói xong, Lâm Mạc cũng không hỏi nhiều, liền cho hắn vắng hai ngày.
Trước khi rời đi, Lâm Mạc nói với hắn, bảo hắn dù đã xin phép, nhưng sau khi trở về vẫn phải hoàn thành bài học, còn nói nếu sau này có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm ông.
Tiết Đình Nhương kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Lâm Mạc.
Hắn tuy mới vào Giáp mấy ngày, nhưng vẫn biết khiến quán chủ nói ra lời ấy cực hiếm có. Ai chẳng biết, được quán chủ tự mình dạy dỗ, trong toàn bộ học quán không được mấy người, mà lời ấy của quán chủ rõ ràng không hề khách sáo, ý là chỉ cần hắn có nghi vấn cần giải quyết, luôn có thể đến tìm ông.
Nên Tiết Đình Nhương kinh ngạc cũng không kỳ lạ.
Như thấy rõ nghi hoặc của Tiết Đình Nhương, Lâm Mạc nói: "Ta từng hứa với Mặc Chi hiền đệ, sẽ dốc lòng dạy bảo ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời."
Tiết Đình Nhương khẽ cười, quán chủ đúng là người kỳ lạ, dạy thì dạy thôi, nói ra loại lời làm giảm ấn tượng tốt như thế, dù mang ý tốt, cũng sẽ bị người ta xuyên tạc.
"Cảm tạ quán chủ." Hắn lạy dài làm lễ, thái độ cung kính.
Lâm Mạc gật gật đầu, hắn mới rời đi.
Trở lại Dư Khánh thôn, lúc này Tiết gia đang rất náo nhiệt.
Trong viện qua lại đều là người, trong một góc viện đặt hai cái bếp đất lớn, bên trên đặt cái nồi lớn, trong nồi đổ đầy nước, đang được nấu. Một đám phụ nhân ngồi vây quanh nhặt rau rửa rau, lại có mấy phụ nhân đang cắt thịt, mấy phụ nhân khác thì đang trụng nước sôi nhổ lông gà, bận túi bụi.
Mấy phụ nhân này đều là nàng dâu nhà họ Tiết, trong tộc có quy định bất thành văn, nếu nhà ai có việc vui, phụ nhân cùng tộc đều phải tới hỗ trợ.
Ở nông thôn khi tổ chức tiệc thường thích tiệc Lưu Thủy, nhà trai mở tiệc, nhà gái cũng muốn bày tiệc. Ở nông thôn tuy có nhóm người chuyên làm tiệc cho người ta, nhưng chỉ những nhà dư dả mới có thể mời, đại đa số vẫn đều tự làm.
(Tiệc Lưu Thủy: Tại chùa Jingjue, để thể hiện lòng từ bi của đạo Phật, tất cả những ai đến dâng hương trong ngày hội chùa, đều được đãi cơm chay. Ban đầu tổ chức trong chùa rất lộn xộn, mất vệ sinh. Sau đó, các nhà sư đã xây dựng một con kênh ngang bằng đá dọc theo ngọn núi, tận dụng dòng chảy của suối, và xây thông ra cánh đồng trống bên ngoài ngôi chùa. Bàn ăn bày ở đây. Nhà bếp được xây nơi đầu con kênh, những người đầu bếp đặt đĩa thức ăn bằng gỗ và thả trôi trên kênh. Đĩa trôi từ từ theo dòng nước đến phòng ăn. Mọi người hỏi đây là kiểu tiệc gì. Trụ trì nói vui: "Nếu đã lợi dụng dòng chảy, ta liền gọi là tiệc Lưu Thủy thôi!". Sau này trở thành dạng tiệc lưu hành trong dân gian với các món tương tự, đãi liên tục đến khi tiệc tàn, nhưng không còn thả theo dòng nước nữa)
Muốn mở tiệc Lưu Thủy, việc phải làm rất nhiều, nhiều thức ăn như vậy, hôm đó mới làm khẳng định sẽ không kịp, cho nên mấy loại rau thịt đều phải sơ chế rồi cất giữ, ngày mai liền dùng.
Tiết Đình Nhương vừa vào cửa, đã có người chào hỏi hắn.
Nhất là những phụ nhân đã cao tuổi, theo thân phận đều là trưởng bối, ngươi không thể không đáp lời. Cứ chào hỏi như vậy, Tiết Đình Nhương cũng đã miệng khô lưỡi khô, vội tìm cớ về phòng, mới vừa đến trước cửa, đã gặp Chiêu Nhi từ bên trong đi ra.
"Chiêu Nhi."
Chiêu Nhi gật gật đầu: "Ngươi về phòng nghỉ một lát đi, ta đi làm việc." Nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng đến phòng bếp.
Tiết Đình Nhương vào phòng, đặt túi đựng sách lên bàn, lại lấy quần áo bẩn mình mang về ra, rồi nằm nghiêng trên giường suy nghĩ.
Nghĩ đến thất thần, một loạt tiếng cười bên ngoài khiến hắn choàng tỉnh.
Hắn cẩn thận lắng nghe, hình như mấy phụ nhân đang nói đùa, trong đó còn có thêm giọng của Chiêu Nhi, nhưng bên ngoài rất ầm ĩ, nghe không rõ được.
Mà hắn cứ nghe nghe như vậy, liền ngủ mất.
Tỉnh lại là khi có người gọi hắn ăn cơm, lúc ra cửa, trong viện đã bày ba bốn cái bàn tròn. Ở nông thôn là thế, người khác tới làm việc giúp ngươi, không trả tiền thì cũng thôi, cơm thì phải đãi.
Chưa là tiệc chính, đương nhiên cũng tùy tiện, mỗi bàn đều có bốn đĩa thức ăn, có chay có mặn, rất phong phú.
Hắn vừa bước ra liền có người gọi, nhìn qua thì phát hiện là người được gọi là thẩm Thủ Tín, bọn họ phải gọi vị phụ nhân này là thất tổ nãi (bà bảy). Theo thân phận thì Thẩm Thủ Tín là thím của Tiết lão gia, bọn họ đương nhiên phải gọi là bà.
Thẩm Thủ Tín ngồi bên người Chiêu Nhi, ngồi bàn này đều là phụ nhân lớn tuổi. Thẩm Thủ Tín đang cười đầy ẩn ý, vẫy tay với Tiết Đình Nhương: "Cẩu Nhi, mau mau, ngồi đây này, Cẩu oa nhi ngươi không biết uống rượu, đừng ngồi cùng nam nhân bọn họ."
Cẩu oa nhi cũng không phải là lời mắng chửi, mà là nông dân gọi cưng nựng con cháu, thể hiện sự gần gũi.
Tiết Đình Nhương đi qua, thẩm Thủ Tín liền đuổi một phụ nhân bên người Chiêu Nhi: "Đi đi nào, không chút tầm mắt, ngồi đó làm chi, còn không mau nhường ghế."
Phụ nhân kia cũng là người thú vị, lập tức đeo vẻ mặt đáng thương nói: "Ôi, ta già thật rồi, lại bị người ghét bỏ. Được được được, ta dời đi, ta dời đi, để phu thê son người ta ngồi cạnh nhau."
Người trong bàn đều bật cười, Chiêu Nhi dù da mặt có dày hơn, cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt. Nàng theo bản năng nhìn trộm Tiết Đình Nhương, vừa vặn đụng phải ánh mắt hắn.
Nàng vội trưng vẻ mặt như không có việc gì xoay đi, trong lòng lại nghĩ tới chuyện ngày đó.
Lúc này, thẩm Thủ Tín trò chuyện với Tiết Đình Nhương.
Hỏi hắn đi học có tốt không, việc học có tiến bộ không. Thảo luận một hơi, liền bắt đầu không đứng đắn, hỏi Tiết Đình Nhương định lúc nào thì cưới Chiêu Nhi vào cửa.
Vấn đề này thẩm Thủ Tín từng hỏi Chiêu Nhi, trận nói cười lúc nãy Tiết Đình Nhương nghe được ở trong phòng, kỳ thực là đang nói chuyện này.
Chiêu Nhi lúng túng vô cùng, liền nói qua loa rằng chuyện này không do nàng, là Tiết Đình Nhương làm chủ. Vốn chỉ là một câu chối từ, nào ngờ thẩm Thủ Tín lại thực sự gọi Tiết Đình Nhương tới hỏi.
Tiết Đình Nhương liếc nhìn Chiêu Nhi, cười nói: "Sang năm!"
Thẩm Thủ Tín nở nụ cười, nói với mọi người: "Nhìn xem, vẫn là con trai được việc, hỏi nha đầu Chiêu Nhi, con bé không nói, cứ muốn Cẩu Nhi nói." Bà lại trêu chọc Chiêu Nhi: "Đây là chính Cẩu Nhi nói, con không còn gì để nói rồi nhỉ."
"Thất tổ nãi!"
"Úi chà, xấu hổ sao, muốn thấy Chiêu Nhi xấu hổ thật đúng là hiếm có."
Mấy bà lão này, đúng thật là!
"Vậy thì rất tốt, sang năm có thể uống rượu mừng của các con, cha mẹ các con trên trời mà biết cũng vui mừng."
Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương đều im lặng.
"Cẩu Nhi, lúc cha mẹ con ra đi, không yên lòng nhất chính là con. Mẹ con trước khi đi còn lôi kéo ta nói, Thất Nãi, đứa bé Cẩu Nhi kia luôn buồn bực ít nói, nha đầu Chiêu Nhi giỏi giang, nhưng cái gì cũng không hiểu. Bảo ta nhất định phải quan tâm giúp, luôn muốn các con thành thân sinh đứa bé, ở trên trời mẹ các con mới an tâm.
"Theo lý ta không nên nói lời này, hiện nay con đến trường học, có được thể diện lớn. Người từng đọc sách tầm mắt đều cao, nhưng con ngàn lần đừng ghét bỏ Chiêu Nhi, Chiêu Nhi vì con, cũng không quá thuận lợi."
Thẩm Thủ Tín nói đầy hàm ý, từ đây cuối cùng cũng hiểu được tại sao bà lại lôi kéo náo loạn một trận thế này, ý là muốn nhắc nhở Tiết Đình Nhương.
Ngặc nỗi bà vẫn là người ngoài, nói thẳng thì có chút không tốt, chỉ đành mượn việc trêu ghẹo, trêu ghẹo Chiêu Nhi, lại trêu ghẹo Tiết Đình Nhương, kỳ thực là muốn nghe rõ ý đôi bên, cũng tránh việc sau khi Tiết Đình Nhương học rộng hiểu nhiều, ghét bỏ Chiêu Nhi là nha đầu quê mùa ở nông thôn.
"Thất tổ nãi yên tâm, không có việc đó đâu. Con ghét bỏ ai, cũng sẽ không chê Chiêu Nhi." Tiết Đình Nhương rất trịnh trọng.
Thẩm Thủ Tín nói: "Con đã nói như vậy, Thất Tổ Nãi an tâm."
Lúc này, có phụ nhân ở bên cạnh quấy rầy: "Được rồi được rồi, thẩm thật lắm chuyện, thích hỏi han mất việc đâu đâu, đứa nhỏ Cẩu Nhi này đâu phải loại người như thẩm nói. Mau ăn thôi nào, nói nữa thì thức ăn nguội hết." Bà săn sóc nhắc người bên cạnh.
Thẩm Thủ Tín cười mắng: "Được được được, là ta thích hỏi han mất việc xa xăm, lão bà như bà cũng thật là, sao không để lại cho ta chút mặt mũi nào."
Trận trêu chọc này, sự việc đến đây là hết.
Bất quá lúc ăn cơm, Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi đều có chút yên tĩnh, đều tự có tâm sự riêng mình.
Ăn cơm xong, giúp đỡ dọn dẹp, các thân thích đến hỗ trợ liền về hết.
Chiêu Nhi thấy không có chuyện gì phải làm, liền đi nấu nước tắm rửa.
Tiết Đình Nhương tắm trước, nàng tắm sau, khi nàng từ phía sau trở lại tiền viện, các phòng đều đã đóng cửa, thấp thoáng bóng ngọn đèn vàng, một mảnh bình an.
Hắc Tử nhìn thấy nàng, tựa vào trước cửa lắc lắc đuôi.
Chiêu Nhi lướt qua nó vào nhà, trong phòng Tiết Đình Nhương đang đọc sách.
"Ngủ đi." Hắn dọn dẹp sách vở, nói.
Chiêu Nhi lại cảm thấy khẩn trương đến khó hiểu.
Nàng giả bộ đi sửa sang đệm chăn, Tiết Đình Nhương trông thấy đệm chăn trên giường cách hắn thật xa kia, vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không vạch trần, mà trò chuyện vài câu với Chiêu Nhi: "Ta thấy hình như ngươi có tâm sự, có phải vì chuyện lúc nãy không."
Chiêu Nhi sửng sốt một chút, nói: "Không, ta chỉ cảm thấy là lạ."
Vừa thấy nàng như vậy, Tiết Đình Nhương liền híp mắt, nhích lại gần: "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn gả cho ta."
Chiêu Nhi cực kỳ lo lắng: "Không, không phải, ta chỉ cảm thấy hai ta sinh bé con, có chút là lạ."
Hắn lại nhích gần thêm một ít: "Chẳng lẽ ngươi không muốn sinh con với ta?"
Nghe thế, Chiêu Nhi theo bản năng ngước nhìn mặt Tiểu Nam Nhân.
Bộ dạng Tiểu Nam Nhân đã mơ hồ có dáng vẻ thanh niên, nhưng đến cùng vẫn còn ngây ngô. Nam nhân nhỏ như vậy, lại sinh một đứa bé nhỏ hơn, Chiêu Nhi nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái lạ.
Trong lúc thất thần, nàng không phát hiện mình thế nhưng lại nói ra lời vừa nghĩ.
"Ngươi chê ta nhỏ hơn ngươi?"
Chiêu Nhi vội xua tay nói: "Không phải, ta không chê."
"Rất nhanh ta sẽ lớn lên, hơn nữa ta vốn cũng không nhỏ."
Rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường, nhưng thấy Tiểu Nam Nhân nhìn chằm chằm vào mắt mình, Chiêu Nhi luôn có một loại cảm giác là kỳ thực Tiểu Nam Nhân đang nói lời thô tục đấy.
Nhìn kỹ lại, biểu cảm của hắn lại rất đứng đắn, chắc do nàng nghĩ sai rồi, đều do nghĩ đến ngày đó...
Nàng cảm thấy mặt như nóng sốt, vội giả bộ kéo chăn, nói: "Được rồi, không nói nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ sớm đi."
Nàng muốn chui vào chăn, lại phát hiện mình bị người lôi đi.
"Ngươi làm gì?"
"Ngươi ngủ xa như vậy làm gì?" Tiết Đình Nhương liếc đệm bên kia giường.
Chiêu Nhi cười gượng: "Xa sao? Không xa mà."
"Ngươi ngủ xa như vậy, chính là đang chê ta."
Vì tỏ vẻ mình không chê hắn, Chiêu Nhi đành đặt chăn của mình về chỗ cũ, cũng liều mạng thầm nói với chính mình, lúng túng cái gì, ngày ấy hắn uống say, khẳng định là chẳng nhớ gì. Nếu mà nhớ được, lần này trở về tuyệt sẽ không như thế. Cho nên nàng không cần phải lúng túng, việc kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Nghĩ thế, cuối cùng Chiêu Nhi cũng an tâm.
Một đêm yên tĩnh.
Hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người Tiết gia đều dậy.
Người trong nhà bận rộn trước, chờ sau hừng đông, người hỗ trợ đều đã đến.
Việc hôm nay cũng không ít, từ giữa trưa đã bắt đầu bày tiệc Lưu Thủy, đãi liên tục đến chạng vạng tiễn bước tân nương, buổi tối còn có thể ở lại tiếp tục ăn, ăn liên tục đến khi tàn tiệc.
Tất cả mọi người vội đến mức chân không chạm đất, Chiêu Nhi vốn muốn Tiết Đình Nhương ở trong phòng đọc sách, nhưng hắn lại không muốn, cứ đi theo bên người Chiêu Nhi vào vào ra ra, trợ giúp nàng.
Lúc này, người đến hỗ trợ và người đến uống rượu mừng đều trêu ghẹo phu thê son tình cảm tốt, lại nói với Tiết lão gia cùng Triệu thị, năm nay gả khuê nữ, sang năm cưới cháu dâu, thật là có phúc.
Trong lòng Tiết lão gia rối như tơ vò, nhưng trên mặt vẫn cười hề hề.
Hôm nay Khương Vũ cũng đến hỗ trợ, nhìn thấy một màn này, trong lòng đầy khó chịu, vẻ ảm đạm trên mặt rõ ràng đến mức có thể thấy được.
Cao Thăng thật sự nhìn không nỗi nữa, kéo gã qua một bên không có người để nói chuyện: "Nếu ngươi ngay cả làm bằng hữu với Chiêu Nhi tỷ cũng không muốn, thì ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi!"
Nói xong câu đó, Cao Thăng liền vội vội vàng vàng đi bưng thức ăn.
Pháo đã vang, tiệc nên đãi rồi.
Tiếng pháo đinh tai nhức óc, trong viện ngoài sân đều là người, mọi người đều mang vẻ mặt vui mừng. Khương Vũ như mới tỉnh mộng ngẩng đầu nhìn xung quanh ——
Trong đám người, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương đứng sóng vai.
Chiêu Nhi che lỗ tai, trên mặt đầy ý cười, trên mặt Tiết Đình Nhương cũng mang theo tươi cười.
Có lẽ, gã nên suy nghĩ tận tường.