Gần tới hoàng hôn, đội ngũ nhà trai phái tới đón dâu cuối cùng cũng đến.
Gia cảnh Triệu gia không tệ, đã mướn xe la tới đón dâu. Triệu Kim Thụy mặc áo cưới đỏ thẫm, toa xe cũng khoác lụa hồng, cực kì đáng vui mừng.
Cùng hộ tống còn có một đám bạn bè thân thích Triệu gia bên kia đến hỗ trợ đón dâu.
Tiếng pháo vang trời, đinh tai nhức óc.
Ngoài cửa, người đón dâu đã đến.
Trong cửa, sân sau cửa bị một đám người vây chặt lấy, mặt của những người trong sân đều đầy ý cười.
Dựa theo quy tắc ở nông thôn, mấy người đến đón dâu phải xông vào mở cửa, mới đón được cô dâu, mà cửa chính là cửa đầu tiên.
Nông dân cũng không ngâm thơ làm đối gì đâu, hoặc là dựa vào sức mạnh tông cửa xông vào, hoặc là dùng lì xì thu mua. Bất quá những người phụ trách giữ cửa đều sẽ ra hình ra dạng ngăn chặn một lát, không thể để tân lang dễ dàng đón được cô dâu.
Người bên ngoài vừa nói lời hay, vừa nhét lì xì vào trong, người bên trong vẫn không muốn mở cửa, lại hỏi tân lang mấy lời kiểu như về sau quần áo ai giặt vân vân....
Người trong viện đều cười trông chờ, chờ xem tân lang sẽ trả lời thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận xôn xao, người ở bên trong đều hai mặt nhìn nhau.
Cho đến khi bên ngoài ào dậy, mới biết đã phát sinh chuyện gì.
Tân lang thế nhưng cáu kỉnh, quay đầu bỏ về.
Việc này thật đúng là ——
Một ít thôn dân cùng nhóm thân thích chịu trách nhiệm giữ cửa đều lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng biết việc này không thể đùa, vội mở cửa viện ra.
Lúc này bên ngoài đã náo loạn người ngã ngựa đổ, hoa lụa trước ngực Triệu Kim Thụy đã không còn, thê thảm rơi trên mặt đất, dính đầy tro bụi.
Trước xe la, Triệu Kim Thụy tỏ vẻ lên xe muốn đi, người Triệu gia theo tới đều đang khuyên gã.
Trong viện, Tiết lão gia hiếm khi mặc quần áo trang trọng từ trong phòng đi ra, trên nét mặt già nua không còn chút vui mừng nào, đã biến thành tức giận.
Triệu thị vừa vội lại vừa chột dạ, hận không thể xông lên kéo Triệu Kim Thụy đánh một trận.
Vốn là việc vui, không ai nghĩ tới lại náo loạn thành như vậy!
Bên ngoài, người Triệu gia vẫn không thể khuyên ngăn Triệu Kim Thụy, không biết tại sao gã lại cứng đầu cứng cổ, nhất định không muốn quay lại tiếp tục đón dâu.
Chiêu Nhi đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, cảm thấy mấy người theo Triệu gia tới bên kia sắp khóc rồi.
Tiết lão gia tức giận cả người run lên, trong phòng lại truyền đến tiếng Tiết Thúy Nga khóc, xem ra ả ta cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Triệu thị gấp đến độ xoay quanh, gọi Tiết Thanh Sơn: "Lão đại, đi xách thằng nhãi Kim Thụy vào đây."
Tiết Thanh Sơn tỏ vẻ không muốn, không kiên nhẫn nói: "Mẹ, người kệ nó có cưới hay không, không cưới lại kéo đến thì Thúy Nga cũng không gả được!" Đồng thời trong lòng thầm oán, nhiều người nhìn như vậy, nhà gái lại chủ động mất mặt cầu nhà trai đến cưới, có xấu hổ không chứ.
Triệu thị lại đi gọi Tiết Thanh Bách, Tiết Thanh Bách không phải vì thể diện mà không muốn đi, hắn ta chỉ cảm thấy tình thế hôm nay, tiểu tử Triệu gia kia có thể làm như vậy, tiểu muội gả qua sao sống tốt được?
Trong chớp mắt hắn ta do dự, còn chưa kịp nói gì, Triệu thị liền mắng: "Lão Tam ngươi là thứ vô tình vô nghĩa không trông cậy được, ngươi cứ thế mặc kệ muội muội ngươi." Bà vừa mắng vừa gọi Tiết Thanh Hòe, vừa hô một tiếng, đã bị Tiết lão gia quát mắng: "Bà còn chê chưa đủ dọa người sao!"
Tiếng pháo cuối cùng cũng dừng, hiện trường đình trệ.
Chiêu Nhi nhìn nhìn trái phải, thầm than một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài cửa lớn, Tiết Đình Nhương muốn kéo nàng, lại không giữ được.
Nàng đi cực nhanh, khí thế rào rạt, nhóm người đón dâu theo tới đều không dám cản nàng, cứ vậy để nàng đến trước mặt Triệu Kim Thụy.
Triệu Kim Thụy căn bản không phản ứng kịp, liền phát hiện trước mặt xuất hiện một cô nương cao gầy, mà cô nương đó thế nhưng bước đến liền cho gã hai bạt tay.
"Hoặc là bước vào nhận lỗi đón người! Hoặc là cút đi! Nhưng từ nay về sau, Triệu gia trang các ngươi sẽ là đối tượng mà Dư Khánh thôn chúng ta cự tuyệt lui tới, sau này một tất đất của Dư Khánh thôn ta, không cho phép người Triệu gia trang các ngươi đạp thêm một bước!"
Giọng vừa dứt, toàn trường yên tĩnh.
Ngay cả Triệu Kim Thụy cũng không nghĩ tới, có người dám đánh gã, còn dám uy hiếp gã như vậy .
Có thôn dân Dư Khánh thôn phụ họa: "Đúng, dám bắt nạt cô nương Dư Khánh thôn chúng ta như vậy, về sau người Triệu gia trang các ngươi, chúng ta gặp một kẻ đánh một kẻ!"
"Đúng là quá không hiểu quy tắc, mười dặm tám thôn đón dâu có nơi nào không như vậy, các ngươi đừng khiến người ta bị bẽ mặt!"
"Về sau người thôn chúng ta không gả cưới với người Triệu gia trang, loại người như vậy, nghĩ cũng biết nơi đó chả phải nơi tốt gì."
Càng ngày càng nhiều thôn dân xông tới, hôm nay Tiết gia làm việc vui, hầu như người cả thôn đều đến. Chiêu Nhi quăng ra một câu như thế, bây giờ lại thấy nhiều người xông tới như vậy, người Triệu gia trang đều thay đổi sắc mặt.
Nên biết rằng những lời này của nhóm thôn dân không phải là nói đùa, một cái thôn bị một thôn khác cự tuyệt lui tới, chưa nhắc tới việc người ngoài thấy người thôn này thế nào, quan trọng nhất chính là vấn đề gả cưới.
Người Dư Khánh thôn không có quan hệ thông gia với Triệu gia trang, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thôn khác, bởi vì dưới tình huống còn có đối tượng lựa chọn, ai cũng sẽ không mạo hiểm để đắc tội với một thôn mà gả nữ nhi đến Triệu gia trang hoặc đi cưới cô nương Triệu gia trang.
Huống chi, các nữ nhân đã xuất giá hoặc nàng dâu đã cưới vào cửa của Triệu gia trang thì phải làm sao? Giữa hai thôn quan hệ thông gia cũng không ít, chẳng lẽ đôi bên đều đón cô nương của thôn mình về?
Bất quá người Triệu gia trang không oán người Dư Khánh thôn, chỉ oán Triệu Kim Thụy không biết làm người.
Ngạn ngữ có câu, ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ, mười dặm tám thôn cưới vợ đều ầm ĩ như vậy, chỉ riêng gã liền quý giá, cố tình không giống người ta, ở trường hợp này mà vứt hết mặt mũi.
Đổi thành người thôn khác đến Triệu gia trang cưới vợ, dám náo loạn như vậy, người Triệu gia trang cũng sẽ ra mặt. Trước mặt nhiều người như vậy mà để người ta bắt nạt cô nương trong thôn của mình, về sau người trong thôn sao còn có thể làm người! Nếu như sau này người khác đều noi theo, nhà ai mà không có nữ nhi, không sợ sau này bị bắt nạt không ai ra mặt hỗ trợ ư.
Cho nên mỗi khi gặp tình huống này, mặc kệ có mâu thuẫn với cả một thôn không, đều sẽ không hề nghi ngờ mà nhất trí đối ngoại.
Trịnh lý chính bước ra, đưa ngón tay chỉ chỉ: "Các ngươi đây là không cho thôn chúng ta mặt mũi!"
Tiết tộc trưởng cũng bước ra, đứng ở trước cửa, mặt mày lạnh tanh nhìn qua bên này: "Các ngươi đây là không để họ Tiết chúng ta vào mắt?"
Lần này người theo tới đón dâu cũng có mấy người lớn tuổi, sợ người trẻ tuổi không hiểu chuyện, náo ra nhiễu loạn gì. Lúc này vội đứng dậy hoà giải: "Hai vị ngàn vạn lần đừng trách móc, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta sẽ nhắc nhở nó."
Vài người Triệu gia trang kéo Triệu Kim Thụy ra xa xa, cũng không biết đã nói gì, tóm lại là Triệu Kim Thụy đành nhượng bộ.
Không chỉ xin lỗi tất cả mọi người, sau khi quay lại cũng vô cùng thành thật, nhưng vẫn không che giấu biểu cảm, biểu cảm không cam nguyện lộ rất rõ ràng trên mặt.
Sắc mặt người Tiết gia đều không được tốt, Tiết lão gia cố mà trưng khuôn mặt tươi cười ra. Sau khi Triệu Kim Thụy dẫn Tiết Thúy Nga đã trùm lại khăn voan đỏ rời đi, Tiết gia bên này đến pháo cũng quên đốt.
Vẫn là Chiêu Nhi nhắc nhở, bên ngoài mới có người châm lửa đốt pháo.
Tiếng pháo bùm bùm lại vang lên, nhưng lần này hoàn toàn không vui mừng như trước, mà âm u một mảnh.
Chiêu Nhi không tiếng động thở dài, cố cười giương giọng hô: "Mở tiệc —— "
Đám người Cao Thăng giúp đỡ bưng thức ăn, lúc này bưng khay gỗ đi ra, bắt đầu bày thức ăn lên từng bàn. Đám người Tiết lão gia cũng hòa vào dòng người tiếp đón khách khứa, giữa sân lại lần nữa khôi phục náo nhiệt.
Mãi cho đến khi các thôn dân đều ăn xong, Chiêu Nhi mới lui về sau, vào trong phòng bếp.
Tiết Đình Nhương tiến vào theo.
Chiêu Nhi phức tạp nhìn hắn một cái, nói: "Hi vọng sau này cô út sẽ không oán ta."
Dưới tình huống ấy, người Tiết gia đều lâm vào thế bí, mà thân phận của Chiêu Nhi vừa khéo để ra mặt, vừa đại diện cho Tiết gia, cũng sẽ không khiến nam nhân trong nhà quá khó xử.
Kỳ thực ý tưởng của Chiêu Nhi, còn chưa bái đường thì không tính là gì hết, sớm quay đầu thì vẫn còn cơ hội. Nhưng người khác không biết, người Tiết gia lại biết, bụng của Tiết Thúy Nga không chờ được nữa, bằng không hai nhà cũng sẽ không vội vàng như vậy mà đãi tiệc.
"Cô út oán ngươi gì chứ, tự gây nghiệt..."
Tiết Đình Nhương còn muốn nói thêm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi bọn hắn, hai người đành phải ra ngoài.
*
Tiệc tàn, trong viện đầy hỗn độn.
Chỉ còn mấy nhà thân thiết hỗ trợ dọn dẹp, chờ khi thu dọn hoàn toàn, đêm cũng đã khuya.
Cả nhà mệt mỏi vô cùng, tiễn bước người đến hỗ trợ xong, đều tự về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy bên phòng chính truyền đến tiếng Triệu thị khóc, mơ hồ còn kèm theo tiếng Tiết lão gia quát mắng.
Một đêm yên lặng.
Ngày kế, người Tiết gia đều dậy rất trễ, cũng vì mấy ngày nay đều mệt đến không nhẹ.
Hôm nay không khí của Tiết gia không tốt, Tiết lão gia mặt mày âm u, mà Triệu thị lại thường xuyên sụt sùi. Đầu tiên là khóc nữ nhi đáng thương, người Triệu gia làm bậy, đến buổi tối thì sợ ngày mai Triệu Kim Thụy không đưa Tiết Thúy Nga về lại mặt.
Thật vất vả mới đến hôm sau nữa, sáng sớm Triệu thị liền ép buộc mọi người tỉnh dậy.
Bà không chỉ ép buộc người khác, cũng ép buộc chính mình, nửa buổi sáng liền không thấy bà nhàn hạ. Liên tục đợi đến giữa trưa, Triệu Kim Thụy mới đưa Tiết Thúy Nga khoan thai mà đến.
Nhìn ngoài mặt, phu thê son hình như rất tốt, trên mặt Tiết Thúy Nga cũng liên tục xuất hiện nụ cười.
Thấy vậy, Triệu thị cuối cùng cũng yên tâm, mà những người khác cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Không ai nhắc lại vụ việc ngày hôm đó, người Tiết gia là lo lắng Tiết Thúy Nga gả đến Triệu gia, về phần Triệu Kim Thụy, đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà tự tìm không thoải mái.
Hai người mãi cho đến buổi chiều mới quay về, bình thường ngày thứ ba lại mặt, đều đợi trước hoàng hôn mới trở lại nhà chồng.
*
Tiết Đình Nhương hưu mộc một ngày, lại xin vắng hai ngày, vừa khéo có ba ngày, hoàn thành việc tiễn Tiết Thúy Nga thành thân, cho nên ngày kế hắn liền trở về học quán.
Bước vào cửa lớn học quán, một đường thẳng tới, phát hiện không khí trong học quán rất quái dị.
Rõ ràng là thời gian của buổi học sáng, trong quán lại cực kì yên tĩnh. Đến khi hắn về tới phòng trọ, hỏi đám người Mao Bát Đấu mới biết, hai ngày hắn xin nghỉ, trong học quán đã xảy ra chuyện.
Sự việc có chút phức tạp, đại khái là Thanh Viễn học quán có mấy học trò vào Giáp, không biết thế nào lại có liên hệ với học trò Thanh Hà học quán, hai bên thầm lén hẹn đấu văn, ai ngờ giữa chừng phát sinh tranh cãi, đánh nhau.
Số người của hai bên không chênh lệch lắm, đương nhiên thế lực ngang nhau, kết quả sau đó là hai bên đều có tổn thương.
Vậy cũng là xong, mấu chốt là sau khi đối phương quay về, đêm đó một người lại chết. Việc lúc này liền náo loạn, quán chủ Thanh Hà học quán Cao Hữu Chí lập tức báo quan, mà Thanh Viễn học quán bên này, vẫn là sau khi người quan phủ đến, mới biết đã phát sinh chuyện này.
Các đệ tử bởi vì đều là học trò, lại có quán chủ nỗ lực bảo vệ, cho nên tạm thời còn chưa bị bắt đến nha môn tra hỏi, chỉ có một người bị nhốt, nhưng có lẽ cũng không thể kéo dài được bao lâu.
Một đầu khác, bên Thanh Hà học quán đã có mấy đợt học trò đến yêu cầu một lời giải thích, người nhà của cậu học trò đã chết kia cũng biết được chuyện này, sáng sớm đã đến trước cửa học quán náo loạn một hồi, dưới tình huống này trong học quán đương nhiên không tổ chức được buổi học sớm.
"Bọn họ lén hẹn đấu văn khi nào? Hai bên đều không biết nhau, chỉ sợ ở giữa đã có người chắp nối?" Tiết Đình Nhương hỏi.
Lý Đại Điền than thở một hơi, Trần Kiên giải thích một lượt, Tiết Đình Nhương mới hiểu, thì ra học trò hai quán hẹn đấu văn chẳng phải chuyện hiếm gì, học trò trong quán khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết, chỉ giấu tiên sinh cùng quán chủ phía trên.
Hai quán liền kề, trước nay đều đối đầu, tháng mười hàng năm xã Hồ Dương sẽ có một trận tỷ thí lớn, để lấy danh hiệu học quán xuất sắc nhất xã. Được danh hiệu đứng đầu, tiếp theo ngân lượng hàng năm triều đình nâng đỡ hỗ trợ trường xã sẽ đưa đến học quán.
Trước đây đều là Thanh Viễn học quán đứng nhất hàng năm, sau này nhảy ra một Thanh Hà học quán, từ đây phong thuỷ thay đổi, đổi thành Thanh Hà học quán đứng nhất hàng năm, mà Thanh Viễn học quán trở thành hạng nhì.
Tục ngữ nói văn vô đệ nhất, đều là thiếu niên dáng vẻ thư sinh, ai lại đồng ý đứng sau kẻ khác? Cho nên liền nảy sinh việc lén đấu văn này, phần lớn đều là một ít học trò học hành tương đối tốt trong hai quán tham gia tỷ thí, cũng mang tâm tình thăm dò đối phương, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí lớn.
Chẳng trách trong mộng mình chưa từng biết việc này, vì trong mộng khi hắn học ở Thanh Hà học quán, học vấn không tinh, chỉ đành xếp xó.
"Quán chủ nói thế nào?"
Ba người đều lắc đầu, Tiết Đình Nhương cũng ý thức được sự việc này nghiêm trọng, chuyện này nếu náo loạn không tốt, chỉ sợ từ đây Thanh Viễn học quán sẽ bị xoá tên đóng quán.
Gia cảnh Triệu gia không tệ, đã mướn xe la tới đón dâu. Triệu Kim Thụy mặc áo cưới đỏ thẫm, toa xe cũng khoác lụa hồng, cực kì đáng vui mừng.
Cùng hộ tống còn có một đám bạn bè thân thích Triệu gia bên kia đến hỗ trợ đón dâu.
Tiếng pháo vang trời, đinh tai nhức óc.
Ngoài cửa, người đón dâu đã đến.
Trong cửa, sân sau cửa bị một đám người vây chặt lấy, mặt của những người trong sân đều đầy ý cười.
Dựa theo quy tắc ở nông thôn, mấy người đến đón dâu phải xông vào mở cửa, mới đón được cô dâu, mà cửa chính là cửa đầu tiên.
Nông dân cũng không ngâm thơ làm đối gì đâu, hoặc là dựa vào sức mạnh tông cửa xông vào, hoặc là dùng lì xì thu mua. Bất quá những người phụ trách giữ cửa đều sẽ ra hình ra dạng ngăn chặn một lát, không thể để tân lang dễ dàng đón được cô dâu.
Người bên ngoài vừa nói lời hay, vừa nhét lì xì vào trong, người bên trong vẫn không muốn mở cửa, lại hỏi tân lang mấy lời kiểu như về sau quần áo ai giặt vân vân....
Người trong viện đều cười trông chờ, chờ xem tân lang sẽ trả lời thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận xôn xao, người ở bên trong đều hai mặt nhìn nhau.
Cho đến khi bên ngoài ào dậy, mới biết đã phát sinh chuyện gì.
Tân lang thế nhưng cáu kỉnh, quay đầu bỏ về.
Việc này thật đúng là ——
Một ít thôn dân cùng nhóm thân thích chịu trách nhiệm giữ cửa đều lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng biết việc này không thể đùa, vội mở cửa viện ra.
Lúc này bên ngoài đã náo loạn người ngã ngựa đổ, hoa lụa trước ngực Triệu Kim Thụy đã không còn, thê thảm rơi trên mặt đất, dính đầy tro bụi.
Trước xe la, Triệu Kim Thụy tỏ vẻ lên xe muốn đi, người Triệu gia theo tới đều đang khuyên gã.
Trong viện, Tiết lão gia hiếm khi mặc quần áo trang trọng từ trong phòng đi ra, trên nét mặt già nua không còn chút vui mừng nào, đã biến thành tức giận.
Triệu thị vừa vội lại vừa chột dạ, hận không thể xông lên kéo Triệu Kim Thụy đánh một trận.
Vốn là việc vui, không ai nghĩ tới lại náo loạn thành như vậy!
Bên ngoài, người Triệu gia vẫn không thể khuyên ngăn Triệu Kim Thụy, không biết tại sao gã lại cứng đầu cứng cổ, nhất định không muốn quay lại tiếp tục đón dâu.
Chiêu Nhi đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, cảm thấy mấy người theo Triệu gia tới bên kia sắp khóc rồi.
Tiết lão gia tức giận cả người run lên, trong phòng lại truyền đến tiếng Tiết Thúy Nga khóc, xem ra ả ta cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Triệu thị gấp đến độ xoay quanh, gọi Tiết Thanh Sơn: "Lão đại, đi xách thằng nhãi Kim Thụy vào đây."
Tiết Thanh Sơn tỏ vẻ không muốn, không kiên nhẫn nói: "Mẹ, người kệ nó có cưới hay không, không cưới lại kéo đến thì Thúy Nga cũng không gả được!" Đồng thời trong lòng thầm oán, nhiều người nhìn như vậy, nhà gái lại chủ động mất mặt cầu nhà trai đến cưới, có xấu hổ không chứ.
Triệu thị lại đi gọi Tiết Thanh Bách, Tiết Thanh Bách không phải vì thể diện mà không muốn đi, hắn ta chỉ cảm thấy tình thế hôm nay, tiểu tử Triệu gia kia có thể làm như vậy, tiểu muội gả qua sao sống tốt được?
Trong chớp mắt hắn ta do dự, còn chưa kịp nói gì, Triệu thị liền mắng: "Lão Tam ngươi là thứ vô tình vô nghĩa không trông cậy được, ngươi cứ thế mặc kệ muội muội ngươi." Bà vừa mắng vừa gọi Tiết Thanh Hòe, vừa hô một tiếng, đã bị Tiết lão gia quát mắng: "Bà còn chê chưa đủ dọa người sao!"
Tiếng pháo cuối cùng cũng dừng, hiện trường đình trệ.
Chiêu Nhi nhìn nhìn trái phải, thầm than một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài cửa lớn, Tiết Đình Nhương muốn kéo nàng, lại không giữ được.
Nàng đi cực nhanh, khí thế rào rạt, nhóm người đón dâu theo tới đều không dám cản nàng, cứ vậy để nàng đến trước mặt Triệu Kim Thụy.
Triệu Kim Thụy căn bản không phản ứng kịp, liền phát hiện trước mặt xuất hiện một cô nương cao gầy, mà cô nương đó thế nhưng bước đến liền cho gã hai bạt tay.
"Hoặc là bước vào nhận lỗi đón người! Hoặc là cút đi! Nhưng từ nay về sau, Triệu gia trang các ngươi sẽ là đối tượng mà Dư Khánh thôn chúng ta cự tuyệt lui tới, sau này một tất đất của Dư Khánh thôn ta, không cho phép người Triệu gia trang các ngươi đạp thêm một bước!"
Giọng vừa dứt, toàn trường yên tĩnh.
Ngay cả Triệu Kim Thụy cũng không nghĩ tới, có người dám đánh gã, còn dám uy hiếp gã như vậy .
Có thôn dân Dư Khánh thôn phụ họa: "Đúng, dám bắt nạt cô nương Dư Khánh thôn chúng ta như vậy, về sau người Triệu gia trang các ngươi, chúng ta gặp một kẻ đánh một kẻ!"
"Đúng là quá không hiểu quy tắc, mười dặm tám thôn đón dâu có nơi nào không như vậy, các ngươi đừng khiến người ta bị bẽ mặt!"
"Về sau người thôn chúng ta không gả cưới với người Triệu gia trang, loại người như vậy, nghĩ cũng biết nơi đó chả phải nơi tốt gì."
Càng ngày càng nhiều thôn dân xông tới, hôm nay Tiết gia làm việc vui, hầu như người cả thôn đều đến. Chiêu Nhi quăng ra một câu như thế, bây giờ lại thấy nhiều người xông tới như vậy, người Triệu gia trang đều thay đổi sắc mặt.
Nên biết rằng những lời này của nhóm thôn dân không phải là nói đùa, một cái thôn bị một thôn khác cự tuyệt lui tới, chưa nhắc tới việc người ngoài thấy người thôn này thế nào, quan trọng nhất chính là vấn đề gả cưới.
Người Dư Khánh thôn không có quan hệ thông gia với Triệu gia trang, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thôn khác, bởi vì dưới tình huống còn có đối tượng lựa chọn, ai cũng sẽ không mạo hiểm để đắc tội với một thôn mà gả nữ nhi đến Triệu gia trang hoặc đi cưới cô nương Triệu gia trang.
Huống chi, các nữ nhân đã xuất giá hoặc nàng dâu đã cưới vào cửa của Triệu gia trang thì phải làm sao? Giữa hai thôn quan hệ thông gia cũng không ít, chẳng lẽ đôi bên đều đón cô nương của thôn mình về?
Bất quá người Triệu gia trang không oán người Dư Khánh thôn, chỉ oán Triệu Kim Thụy không biết làm người.
Ngạn ngữ có câu, ngẩng đầu gả cô nương, cúi đầu cưới vợ, mười dặm tám thôn cưới vợ đều ầm ĩ như vậy, chỉ riêng gã liền quý giá, cố tình không giống người ta, ở trường hợp này mà vứt hết mặt mũi.
Đổi thành người thôn khác đến Triệu gia trang cưới vợ, dám náo loạn như vậy, người Triệu gia trang cũng sẽ ra mặt. Trước mặt nhiều người như vậy mà để người ta bắt nạt cô nương trong thôn của mình, về sau người trong thôn sao còn có thể làm người! Nếu như sau này người khác đều noi theo, nhà ai mà không có nữ nhi, không sợ sau này bị bắt nạt không ai ra mặt hỗ trợ ư.
Cho nên mỗi khi gặp tình huống này, mặc kệ có mâu thuẫn với cả một thôn không, đều sẽ không hề nghi ngờ mà nhất trí đối ngoại.
Trịnh lý chính bước ra, đưa ngón tay chỉ chỉ: "Các ngươi đây là không cho thôn chúng ta mặt mũi!"
Tiết tộc trưởng cũng bước ra, đứng ở trước cửa, mặt mày lạnh tanh nhìn qua bên này: "Các ngươi đây là không để họ Tiết chúng ta vào mắt?"
Lần này người theo tới đón dâu cũng có mấy người lớn tuổi, sợ người trẻ tuổi không hiểu chuyện, náo ra nhiễu loạn gì. Lúc này vội đứng dậy hoà giải: "Hai vị ngàn vạn lần đừng trách móc, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta sẽ nhắc nhở nó."
Vài người Triệu gia trang kéo Triệu Kim Thụy ra xa xa, cũng không biết đã nói gì, tóm lại là Triệu Kim Thụy đành nhượng bộ.
Không chỉ xin lỗi tất cả mọi người, sau khi quay lại cũng vô cùng thành thật, nhưng vẫn không che giấu biểu cảm, biểu cảm không cam nguyện lộ rất rõ ràng trên mặt.
Sắc mặt người Tiết gia đều không được tốt, Tiết lão gia cố mà trưng khuôn mặt tươi cười ra. Sau khi Triệu Kim Thụy dẫn Tiết Thúy Nga đã trùm lại khăn voan đỏ rời đi, Tiết gia bên này đến pháo cũng quên đốt.
Vẫn là Chiêu Nhi nhắc nhở, bên ngoài mới có người châm lửa đốt pháo.
Tiếng pháo bùm bùm lại vang lên, nhưng lần này hoàn toàn không vui mừng như trước, mà âm u một mảnh.
Chiêu Nhi không tiếng động thở dài, cố cười giương giọng hô: "Mở tiệc —— "
Đám người Cao Thăng giúp đỡ bưng thức ăn, lúc này bưng khay gỗ đi ra, bắt đầu bày thức ăn lên từng bàn. Đám người Tiết lão gia cũng hòa vào dòng người tiếp đón khách khứa, giữa sân lại lần nữa khôi phục náo nhiệt.
Mãi cho đến khi các thôn dân đều ăn xong, Chiêu Nhi mới lui về sau, vào trong phòng bếp.
Tiết Đình Nhương tiến vào theo.
Chiêu Nhi phức tạp nhìn hắn một cái, nói: "Hi vọng sau này cô út sẽ không oán ta."
Dưới tình huống ấy, người Tiết gia đều lâm vào thế bí, mà thân phận của Chiêu Nhi vừa khéo để ra mặt, vừa đại diện cho Tiết gia, cũng sẽ không khiến nam nhân trong nhà quá khó xử.
Kỳ thực ý tưởng của Chiêu Nhi, còn chưa bái đường thì không tính là gì hết, sớm quay đầu thì vẫn còn cơ hội. Nhưng người khác không biết, người Tiết gia lại biết, bụng của Tiết Thúy Nga không chờ được nữa, bằng không hai nhà cũng sẽ không vội vàng như vậy mà đãi tiệc.
"Cô út oán ngươi gì chứ, tự gây nghiệt..."
Tiết Đình Nhương còn muốn nói thêm, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi bọn hắn, hai người đành phải ra ngoài.
*
Tiệc tàn, trong viện đầy hỗn độn.
Chỉ còn mấy nhà thân thiết hỗ trợ dọn dẹp, chờ khi thu dọn hoàn toàn, đêm cũng đã khuya.
Cả nhà mệt mỏi vô cùng, tiễn bước người đến hỗ trợ xong, đều tự về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy bên phòng chính truyền đến tiếng Triệu thị khóc, mơ hồ còn kèm theo tiếng Tiết lão gia quát mắng.
Một đêm yên lặng.
Ngày kế, người Tiết gia đều dậy rất trễ, cũng vì mấy ngày nay đều mệt đến không nhẹ.
Hôm nay không khí của Tiết gia không tốt, Tiết lão gia mặt mày âm u, mà Triệu thị lại thường xuyên sụt sùi. Đầu tiên là khóc nữ nhi đáng thương, người Triệu gia làm bậy, đến buổi tối thì sợ ngày mai Triệu Kim Thụy không đưa Tiết Thúy Nga về lại mặt.
Thật vất vả mới đến hôm sau nữa, sáng sớm Triệu thị liền ép buộc mọi người tỉnh dậy.
Bà không chỉ ép buộc người khác, cũng ép buộc chính mình, nửa buổi sáng liền không thấy bà nhàn hạ. Liên tục đợi đến giữa trưa, Triệu Kim Thụy mới đưa Tiết Thúy Nga khoan thai mà đến.
Nhìn ngoài mặt, phu thê son hình như rất tốt, trên mặt Tiết Thúy Nga cũng liên tục xuất hiện nụ cười.
Thấy vậy, Triệu thị cuối cùng cũng yên tâm, mà những người khác cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Không ai nhắc lại vụ việc ngày hôm đó, người Tiết gia là lo lắng Tiết Thúy Nga gả đến Triệu gia, về phần Triệu Kim Thụy, đương nhiên cũng sẽ không ngốc mà tự tìm không thoải mái.
Hai người mãi cho đến buổi chiều mới quay về, bình thường ngày thứ ba lại mặt, đều đợi trước hoàng hôn mới trở lại nhà chồng.
*
Tiết Đình Nhương hưu mộc một ngày, lại xin vắng hai ngày, vừa khéo có ba ngày, hoàn thành việc tiễn Tiết Thúy Nga thành thân, cho nên ngày kế hắn liền trở về học quán.
Bước vào cửa lớn học quán, một đường thẳng tới, phát hiện không khí trong học quán rất quái dị.
Rõ ràng là thời gian của buổi học sáng, trong quán lại cực kì yên tĩnh. Đến khi hắn về tới phòng trọ, hỏi đám người Mao Bát Đấu mới biết, hai ngày hắn xin nghỉ, trong học quán đã xảy ra chuyện.
Sự việc có chút phức tạp, đại khái là Thanh Viễn học quán có mấy học trò vào Giáp, không biết thế nào lại có liên hệ với học trò Thanh Hà học quán, hai bên thầm lén hẹn đấu văn, ai ngờ giữa chừng phát sinh tranh cãi, đánh nhau.
Số người của hai bên không chênh lệch lắm, đương nhiên thế lực ngang nhau, kết quả sau đó là hai bên đều có tổn thương.
Vậy cũng là xong, mấu chốt là sau khi đối phương quay về, đêm đó một người lại chết. Việc lúc này liền náo loạn, quán chủ Thanh Hà học quán Cao Hữu Chí lập tức báo quan, mà Thanh Viễn học quán bên này, vẫn là sau khi người quan phủ đến, mới biết đã phát sinh chuyện này.
Các đệ tử bởi vì đều là học trò, lại có quán chủ nỗ lực bảo vệ, cho nên tạm thời còn chưa bị bắt đến nha môn tra hỏi, chỉ có một người bị nhốt, nhưng có lẽ cũng không thể kéo dài được bao lâu.
Một đầu khác, bên Thanh Hà học quán đã có mấy đợt học trò đến yêu cầu một lời giải thích, người nhà của cậu học trò đã chết kia cũng biết được chuyện này, sáng sớm đã đến trước cửa học quán náo loạn một hồi, dưới tình huống này trong học quán đương nhiên không tổ chức được buổi học sớm.
"Bọn họ lén hẹn đấu văn khi nào? Hai bên đều không biết nhau, chỉ sợ ở giữa đã có người chắp nối?" Tiết Đình Nhương hỏi.
Lý Đại Điền than thở một hơi, Trần Kiên giải thích một lượt, Tiết Đình Nhương mới hiểu, thì ra học trò hai quán hẹn đấu văn chẳng phải chuyện hiếm gì, học trò trong quán khác hoặc nhiều hoặc ít đều biết, chỉ giấu tiên sinh cùng quán chủ phía trên.
Hai quán liền kề, trước nay đều đối đầu, tháng mười hàng năm xã Hồ Dương sẽ có một trận tỷ thí lớn, để lấy danh hiệu học quán xuất sắc nhất xã. Được danh hiệu đứng đầu, tiếp theo ngân lượng hàng năm triều đình nâng đỡ hỗ trợ trường xã sẽ đưa đến học quán.
Trước đây đều là Thanh Viễn học quán đứng nhất hàng năm, sau này nhảy ra một Thanh Hà học quán, từ đây phong thuỷ thay đổi, đổi thành Thanh Hà học quán đứng nhất hàng năm, mà Thanh Viễn học quán trở thành hạng nhì.
Tục ngữ nói văn vô đệ nhất, đều là thiếu niên dáng vẻ thư sinh, ai lại đồng ý đứng sau kẻ khác? Cho nên liền nảy sinh việc lén đấu văn này, phần lớn đều là một ít học trò học hành tương đối tốt trong hai quán tham gia tỷ thí, cũng mang tâm tình thăm dò đối phương, chuẩn bị cho cuộc tỷ thí lớn.
Chẳng trách trong mộng mình chưa từng biết việc này, vì trong mộng khi hắn học ở Thanh Hà học quán, học vấn không tinh, chỉ đành xếp xó.
"Quán chủ nói thế nào?"
Ba người đều lắc đầu, Tiết Đình Nhương cũng ý thức được sự việc này nghiêm trọng, chuyện này nếu náo loạn không tốt, chỉ sợ từ đây Thanh Viễn học quán sẽ bị xoá tên đóng quán.