Thức ăn rất phong phú.
Tuy rằng không đa dạng, nhưng phân lượng đều đầy đủ. Một chậu gà hầm nấm, một chậu cải dầu xào, một chậu thịt kho, còn có một chậu đậu phụ chiên và canh trứng đậu phụ, cũng đủ cho bấy nhiêu người ăn.
Lương thực chính là nhị mễ, làm từ hạt cao lương trộn gạo, còn hấp thêm một ít khoai lang. Giở nắp nồi lên, mùi cơm cùng mùi khoai lang ngọt liền xông vào mũi, khiến người ta ngây ngất khó nhịn.
Khoai lang cất trong hầm năm trước, vừa đào còn phấn trắng liền bỏ vào hầm, để hơn nửa năm cũng không hư. Ăn vào thơm ngọt, cho dù là luộc hấp hay nướng, màu vỏ quýt chỗ vỏ nứt ra kia, vừa nhìn liền thích.
Chiêu Nhi chọn miếng lớn nhất, đặt vào trong bát Tiết Đình Nhương.
Từ nhỏ hắn đã thích ăn thứ này, hàng năm Chiêu Nhi đều cất vào hầm không ít khoai lang, khi nấu cơm nấu cháo đều bỏ thêm vào cho hắn.
"Mau ăn, còn nóng đấy. Bọn họ uống rượu, ngươi không uống, ăn nhiều một chút." Chiêu Nhi nói.
Tiết Hồ cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Chiêu Nhi tỷ, Đình Nhương thúc không uống, ngươi cũng phải đại diện, sao một nhà lại không có ai uống rượu, dù sao cũng phải có một người đứng ra."
Chiêu Nhi tiện thể nhìn qua, đúng là như thế. Như hai phu thê Tam phòng, Chu thị không uống, Tam thúc liền uống. Tôn thị cũng tới rồi, dắt theo Mao Đản cùng Tiết Đào Nhi, Xuyên Tử, ngồi trên một bàn khác, Tiết Thanh Hòe thì uống rượu bên bàn này. Cao thẩm đã ngồi ở bàn bên kia.
Nàng nghiêm túc cười nói: "Bọn ta không uống rượu, nên chuyển bàn thôi, tránh quấy rầy hứng thú của mọi người. Bất quá ta nói trước, ngày mai các ngươi còn phải làm việc, đêm nay uống ít thôi, tránh việc không dậy nổi."
"Nhìn xem, Chiêu Nhi tỷ có giống đại địa chủ không, khắc nghiệt với mấy đứa ở như chúng ta." Tiểu tử tên Tiết Cường cười hì hì xen mồm.
Nghe vậy, người trên bàn đều bật cười.
"Ngươi không thể đi, mặc dù hôm nay là ngày vui của Thăng Tử ca, nhưng cũng có chuyện vui của Đình Nhương thúc. Hai ngươi đều đi, bọn ta sao có được bữa tiệc trọn vẹn."
Khương Vũ hòa giải: "Chiêu Nhi là cô nương, không uống thì không uống, Đình Nhương cũng không còn nhỏ, không biết uống rượu là không được, trong thôn chúng ta nào có nam nhân không biết uống rượu."
Nhắc tới hai chữ nam nhân này, mấy thiếu niên ngồi thành hàng đều ưỡn ngực, tỏ vẻ chúng ta đều là nam nhân.
Lời này là thật, Dư Khánh thôn nằm ở tây bắc, thời tiết rét lạnh, cho nên già trẻ trai gái đều có thể uống hai chung. Không vì điều gì khác, chỉ để chống lạnh, mùa đông lớn uống một ngụm rượu, hơi ấm liền tỏa ra trong lồng ngực, cả người đều ấm áp.
Nơi này trồng cao lương, rượu cao lương cũng ngon có tiếng, nông dân tự ủ tự uống, có nhà ai hàng năm thu hoạch lương thực mà không ủ mấy vò rượu. Cho nên bé trai trong thôn, từ nhỏ đã được cha ôm đặt trên chân, dùng đũa chấm rượu ngọt đút cho, cho nên tửu lượng đều không tệ.
Như lời Khương Vũ, bé trai không biết uống rượu trong thôn cơ hồ không có, chỉ Tiết Đình Nhương là ngoại lệ. Bất quá vì từ nhỏ thân thể hắn yếu ớt, mới không biết uống rượu.
"Đến đây đến đây, ta rót cho ngươi một ít, uống được bao nhiêu thì uống, cũng có thể luyện nâng cốc." Khương Vũ rót một chén rượu, đặt trước mặt Tiết Đình Nhương.
Các nam nhân nhắc tới rượu liền hưng phấn, mấy thiếu niên ở bên cạnh cũng ồn ào: "Khương Vũ ca nói rất đúng, uống được bao nhiêu thì uống."
"Bây giờ không uống, đến ngày ngươi cưới Chiêu Nhi tỷ, tân lang không biết uống rượu cũng không được."
"Hắn không uống rượu, các ngươi đừng phá." Chiêu Nhi vội chặn lại, muốn bưng chén rượu rời đi, nào ngờ lại bị Khương Vũ cản lại.
Khương Vũ cười tủm tỉm: "Việc này Chiêu Nhi ngươi không thể xen vào, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta."
"Đúng, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Chiêu Nhi tỷ, ngươi đừng quản."
Cao Thăng ở bên cạnh chỉ muốn che mặt, bọn người này thật phiền mà, không hiểu chuyện còn khờ khạo xía vào.
Tiết Đình Nhương nhìn sang Khương Vũ, kéo Chiêu Nhi ngồi xuống: "Chỉ uống chút rượu thôi, không sao đâu."
"Nhìn xem, Đình Tử đã nói vậy rồi!"
Chiêu Nhi chỉ đành ngồi xuống.
"Vậy, Đình Tử, ca kính ngươi một chén?" Khương Vũ bưng chén rượu, duỗi về phía trước.
Tiết Đình Nhương không tránh không nhường, đứng lên, cũng bưng chén rượu: "Khương Vũ ca khách sáo rồi, là ta kính ngươi mới phải, trước đây một mình Chiêu Nhi làm buôn bán, đều nhờ ngươi hỗ trợ ít nhiều. Về tình về lý, nên để ta kính ngươi mới phải."
Một nam nhân, một thiếu niên, lại lần nữa lấy hình thức mặt đối mặt để giằng co.
Bất quá so với lần trước, lần này cần phải bộc lộ tài năng, mấy người bên cạnh đều nghe ra chút ý khác, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ cảm thấy giữa hai người này có sóng gió.
Khương Vũ cười ha ha: "Ta đây cạn trước." Nói xong, gã liền ừng ực uống hết chén rượu, lắc cái chén không với Tiết Đình Nhương.
Đây cũng xem là quy củ trên bàn rượu, người khác kính rượu, đối phương uống xong, người được kính đương nhiên cũng phải uống hết, bằng không chính là không nể mặt, xem thường đối phương. Mà Khương Vũ lắc chén không trước mặt Tiết Đình Nhương, càng làm tăng thêm ý này.
Tiết Đình Nhương ý vị thâm trường nhìn gã, không nói hai lời liền uống hết một chén.
"Cẩu Nhi!" Chiêu Nhi theo bản năng hô lên.
Tiết Đình Nhương lau vết rượu nơi khóe miệng, đặt chén rượu xuống: "Ta không sao!"
"Tửu lượng tốt!" Khương Vũ giơ ngón tay cái lên khen, xách bình rượu lại rót cho hắn một chén.
"Không thể uống nữa."
Chiêu Nhi có chút lo lắng nhìn gương mặt ửng hồng của Tiểu Nam Nhân, đại khái đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, cho nên sắc mặt đổi rất nhanh, gần như rượu vừa vào bụng, mặt liền đỏ bừng. Dưới ánh lửa, cực kì dọa người.
Khương Vũ lại rót cho mình một chén: "Sao lại không thể uống nữa? Chiêu Nhi, ngươi đừng coi thường Đình Tử." Hắn lại nói với Tiết Đình Nhương: "Vừa nãy ngươi kính ta, lần này là ta kính ngươi, ăn một ngụm rồi hãy uống, tránh việc ngươi chịu không nổi."
Đã nói đến như vậy, Tiết Đình Nhương đương nhiên cũng nâng cốc uống cạn, rồi mới ngồi xuống.
"Mau ăn hai miếng dằn lại." Chiêu Nhi vội gắp vào bát hắn mấy đũa thức ăn.
Đáng tiếc bên này thức ăn vừa vào miệng, bên kia đã có người kính rượu.
Không phải Khương Vũ, là mấy hậu sinh kia.
"Đình Tử ta kính ngươi, lần đầu tiên uống rượu cùng người đọc sách, ta cạn trước." Ừng ực một cái liền uống hết.
Đã có người chủ động rót đầy chén Tiết Đình Nhương, hắn chỉ đành bưng lên uống tiếp.
Có mở đầu này, đương nhiên không thể thiếu những người khác, trên bàn rượu ở nông thôn luôn có loại quy củ này, hoặc là không uống, hoặc là mọi mặt đều phải chu toàn. Tuy giữa chừng có thể ngừng lại, nhưng Tiết Đình Nhương vẫn uống vào bụng không ít rượu.
Cuối cùng, hắn không để người ta kính mình nữa, mà chủ động kính rượu người chưa cùng uống. Khi đến phiên Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe có chút lo lắng nhìn cháu trai: "Tứ thúc thì thôi đi, con ăn chút cơm trước đã."
Đến Tiết Thanh Bách, y cũng nói bỏ qua. Cuối cùng một vòng đều đã uống xong, Tiết Đình Nhương ngồi xuống ăn cơm. Nhìn lời nói cử chỉ của hắn, cũng không có dấu hiệu say, chỉ có mặt là ửng hồng, ánh mắt cũng sáng kinh người.
Mọi người lại khen ngợi một trận, nói tửu lượng của hắn tốt, giống cha hắn. Năm đó tửu lượng của Tiết Thanh Tùng trong thôn, đứng thứ nhất thứ hai.
Chiêu Nhi cười cứng ngắc: "Được rồi được rồi, không được tìm hắn uống nữa. Hắn lần đầu uống rượu, không thể uống nhiều được."
Nhóm hậu sinh đều hi hi ha ha, lúc này mục tiêu mới dời đến người khác. Lúc Khương Vũ lại đứng lên muốn tìm Tiết Đình Nhương uống rượu, liền bị Cao Thăng đỡ thay.
"Khương Vũ ca muốn uống, tìm ta là được. Đến đây là được rồi, lại uống nữa, lát nữa Chiêu Nhi tỷ nổi giận, ta không ngăn được đâu."
Cao Thăng cười tủm tỉm, nhìn như nói đùa, Khương Vũ lại nghe rõ hàm nghĩa trong đó, bèn mượn nước đẩy thuyền uống cùng Cao Thăng.
Bởi vì uống rượu, nên bữa cơm này ăn thật chậm, chờ tiệc tàn trời đã tối thui.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp một chút, mấy hậu sinh khiêng bàn ghế đã mượn đi, một người đốt đuốc chiếu sáng, một đám người đi vào thôn.
"Đình Tử, không sao chứ?" Khương Vũ bước lên nói: "Muốn ta đỡ không?"
"Không cần." Tiết Đình Nhương đẩy cái tay đang đỡ hắn của Chiêu Nhi, đứng thật vững vàng.
Chiêu Nhi cau mày, rồi ngẩng đầu nhìn Khương Vũ: "Khương Vũ ca, ta đỡ hắn là được, ngươi đừng quản."
Khương Vũ cười gượng, thu hồi tay: "Vậy mọi người đi chậm một chút."
Đến khi Khương Vũ xoay người, Chiêu Nhi mới thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao thật chứ? Không thoải mái chỗ nào phải nói cho tỷ."
"Ta thực sự không sao, chúng ta về đi."
"Sao có thể không sao..."
Nghe phía sau truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, Khương Vũ lắc lư rời đi, hận trận rượu này không thể chuốc say chính mình.
*
Bởi vì có hai nhà Tam phòng Tứ phòng cùng trở về, cho nên cũng không cần người đưa tiễn.
Đến nhà, Tiết Thanh Hòe nói: "Chiêu Nhi, ta thấy Đình Tử uống không ít rượu, ngủ sớm đi, có việc gì thì kêu một tiếng."
"Dạ, con biết rồi Tứ thúc."
Chiêu Nhi kéo cửa phòng ra, lôi kéo Tiết Đình Nhương đứng bên cạnh yên tĩnh một cách thần kỳ vào cửa. Nàng thầm băn khoăn, thấy hắn còn đứng vững được, liền vội đi châm đèn, quay đầu thấy hắn vẫn đứng yên nơi đó.
"Ngươi sao vậy? Có phải đầu khó chịu không? Nếu thật sự không thoải mái, liền nôn ra."
Hắn vẫn đứng bất động, Chiêu Nhi kéo hắn, hắn ụa một cái liền nôn. Nôn ra thức ăn lẫn mùi rượu gay mũi.
Chiêu Nhi đành vịn cho hắn nôn, vừa nói: "Nôn đi, nôn hết sẽ khỏe hơn."
Khi hắn không nôn nữa, Chiêu Nhi mới đỡ hắn lên giường, đang muốn đi múc nước gột rửa cho hắn. Chu thị đã bưng một chậu nước ấm vào: "Ta nghe tiếng Đình Tử nôn, mau lau rửa cho hắn. Trong nồi còn nước ấm, lát nữa pha cho hắn một chung trà đậm uống giải rượu."
"Cảm ơn Tam thẩm."
"Cảm ơn gì chứ." Chu thị nói xong, bỏ chậu nước xuống, lại đi lấy chổi rơm và ki hốt rác quét bãi nôn kia.
Chiêu Nhi mất sức chín trâu hai hổ mới cởi được áo ngoài và hài của Tiết Đình Nhương, lại lau mặt và tay chân cho hắn, để hắn nằm ngay ngắn trên giường. Quay đầu nàng lục tìm lá trà trong ngăn tủ, đem đến phòng bếp, pha một chung trà đắng chát trở về.
"Mau uống một ít."
Tiết Đình Nhương được nàng đỡ uống mấy ngụm, lại nằm xuống giường. Lúc này Chu thị cũng dọn dẹp xong bãi nôn kia, nói với Chiêu Nhi: "Đêm nay phỏng chừng hắn còn muốn nôn, lát nữa ta sẽ nấu cháo, nếu đói bụng cũng có thể ăn một ít."
Lúc này, Tôn thị cũng từ ngoài cửa bước vào, cầm trong tay một cái chén nhỏ.
"Đây đây đây, thứ này giải rượu rất tốt, Tứ thúc ngươi bình thường uống nhiều, đều ngậm một viên ở lưỡi, hiệu quả lắm."
Trong chén nhỏ chứa mấy hạt ô mai, vừa nhìn là biết của nhà ngâm, từ rất xa đã ngửi thấy vị chua gay mũi.
"Thứ này đã lấy hạt, không sợ hắn bị nghẹn đâu. Là bí truyền bên nhà mẹ ta, giải rượu đặc biệt tốt."
"Cảm ơn Tam thẩm Tứ thẩm, làm phiền mọi người rồi."
"Phiền toái gì chứ, xong rồi ngươi cũng ngủ sớm một chút, có việc cứ gọi một tiếng."
Tiễn bước Chu thị cùng Tôn thị, Chiêu Nhi quay đầu nhìn Tiểu Nam Nhân, phát hiện hai mắt hắn nhắm nghiền, hình như đang ngủ.
Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem đổ nước bẩn trong chậu, đến phòng bếp múc một chậu nước ấm về rửa mặt chải đầu.
Vội như vậy nửa ngày, nàng nóng đổ mồ hôi, hơn nữa lúc chiều nấu cơm, người đầy mùi khói, Chiêu Nhi muốn lau người một chút.
Theo thói quen, nàng vốn phải đến gian nhà tắm sau vườn rau. Nhưng Tiểu Nam Nhân say mèm, nàng không dám đi xa, nghĩ hắn đã ngủ, Chiêu Nhi cũng không kiêng dè, liền cởi quần áo, cong lưng trước chậu rửa mặt lau người.
Nàng chỉ mặc một cái quần lót mỏng manh, thân trên là một cái yếm, lộ ra cái lưng bóng loáng chắc nịch và vòng eo mỏng manh nhưng săn chắc.
Chiêu Nhi ưa sạch sẽ, nếu không phải do lúc này không tiện, nàng đã tắm rửa một phen, cho nên lau cực kì tỉ mỉ. Đến khi cả người và mặt đều lau sạch sẽ, đang muốn đổi chậu nước ấm, lại phát hiện người trên giường không biết đã đổi tư thế khi nào, đang nằm nghiêng, mắt cũng đang mở.
Nàng theo bản năng cầm lấy áo đơn bên cạnh che lại, hỏi: "Ngươi tỉnh khi nào?"
Người trên giường không đáp, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, bỗng nhiên lại xoay người, hướng mặt vào trong. Lúc này Chiêu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Tiểu Nam Nhân uống say, lúc nãy chắc còn choáng váng. Nhưng vẫn có chút băn khoăn, nàng không dội rửa nữa, mà cầm khăn nóng đi đến sau rèm, tùy tiện lau lau một chút, rồi vội vàng thay quần áo sạch sẽ.
Xong xuôi mọi việc, nàng mở cửa đi đổ nước bẩn, thời tiết đang nóng, Hắc Tử cũng không muốn ngủ trong phòng, Chiêu Nhi liền mặc kệ nó, cài chốt cửa phòng.
Vốn định tắt đèn, lại nghĩ nửa đêm e là hắn còn phải nôn thêm một trận, liền gẩy bớt bấc đèn, chỉ chừa một ít. Ngọn đèn trong phòng trở nên hiu hắt, Chiêu Nhi mới trèo lên giường.
Nàng dựa qua nhìn hắn, thấy mắt hắn đã nhắm, trên người hơi nóng, nhưng chẳng quá nghiêm trọng. Chiêu Nhi đang định thu tay, bỗng nhiên bị người ôm lấy, Tiểu Nam Nhân đang nhắm hai mắt lẩm bẩm gì đó.
"Ngươi nói gì?"
Nghe thật kĩ, mới rõ là hắn đang nói, ‘Chiêu Nhi, ta khó chịu’.
"Khó chịu ngươi còn uống! Cản cũng không cản được." Chiêu Nhi cười mắng.
Hắn lại lẩm bẩm một câu, Chiêu Nhi ghé sát vào nghe, mới biết là đang gì.
"Khương Vũ ca nói nam nhân phải uống rượu, ta là nam nhân của ngươi ... Ta không thể thua ..."
Sau khi nghe xong, Chiêu Nhi ngây ngẩn cả người, nửa ngày phức tạp nhìn hắn, lại duỗi tay sờ sờ gương mặt có chút ửng hồng của Tiểu Nam Nhân dưới ánh đèn.
"Có phải nam nhân hay không, là do ta nói, không phải do huynh ấy." Nàng thấp giọng thì thào.
Tiết Đình Nhương không đáp, như đã quá say, miệng hô khó chịu, túm chặt Chiêu Nhi. Chiêu Nhi vuốt ngực cho hắn, hắn lật người, liền kéo Chiêu Nhi vào trong chăn.
Tiếp theo... không thấy động tĩnh nữa, Chiêu Nhi muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng động đậy cũng không được, đành mặc kệ hắn. Một lát sau, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi giật mình tỉnh lại, là bị một loạt động tĩnh đánh thức.
Chiêu Nhi cũng không biết lúc này là lúc nào, đèn trong phòng đã tắt, mà nàng bị một người nửa đè dưới thân. Người này cực kì không thành thật, vừa im lặng tỏ vẻ khó chịu, vừa xoa vừa vuốt lên người nàng, lăn qua lộn lại.
"Chiêu Nhi, ta khó chịu..."
"Ngươi khó chịu ở đâu? Ta làm cho ngươi chút cháo uống nhé?"
Hắn không trả lời, mắt nhắm chặt, chỉ vùi mặt cọ đến cọ đi trên người nàng.
"Rốt cuộc ngươi khó chịu ở đâu?"
"Sao trên người lại nóng như vậy?"
Chiêu Nhi đang muốn ngồi dậy, lại bị hắn kéo xuống.
"Chiêu Nhi, ta khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?"
"Ở đây ở đây..." Miệng hắn thì thào, kéo tay nàng phủ lên nơi nào đó.
Cách lớp vải, Chiêu Nhi cũng có thể cảm giác được sự nóng bỏng, vừa nóng vừa cứng. Nàng căn bản không kịp phản ứng đây là cái gì, cho đến khi hắn theo bản năng kéo tay nàng vuốt ve thứ trong bàn tay, nàng thầm suy nghĩ một lát, mới hiểu được đó là cái gì.
Sao có thể lớn như vậy! Còn cứng như vậy!
Tâm tình Chiêu Nhi gần như kinh hãi, chậm rãi suy nghĩ. Lúc này trong đầu nàng đặc sệt như tương, không biết vì sao lại nghĩ đến bộ dạng Hắc Tử động dục nhiều năm trước ...
Hàng năm đến thời điểm giao mùa xuân hạ, Hắc Tử liền cực kì rối loạn. Đừng thấy nó bình thường có vẻ ăn trên ngồi trước, tự cao tự đại, không quan tâm gì với bọn chó trong thôn. Nhưng lúc đó, nó như biết chỗ ở của tất cả bọn chó cái trong thôn.
Lúc đó Chiêu Nhi cực ít khi trông thấy Hắc Tử ở nhà, nó luôn đi thật lâu mới về. Chiêu Nhi thắc mắc khó hiểu, có một lần cố ý thừa dịp Hắc Tử rời đi liền đi theo sau, và đã trông thấy tình hình rất khó tưởng tượng mà bình thường không nhìn thấy trên người Hắc Tử.
Ví như, Hắc Tử rất chấp nhất, nó nhìn trúng một con chó cái lớn màu vàng. Mà nhà chủ nhân của đối phương hình như không muốn để chó sinh con, liền nhốt chó nhà mình trong sân. Nó bèn ngồi xổm ở cửa nhà người ta thật lâu, liên tục đợi đối phương ra cửa. Nhưng khi thật sự không đợi được, nó liền chạy quanh sân tìm lỗ chó để chui vào, muốn hoàn thành chuyện tốt này.
Lại ví như...
Chiêu Nhi đỏ bừng cả mặt, không biết vì sao mình lại nghĩ đến việc này, chẳng lẽ Tiểu Nam Nhân đang động dục? Nàng thầm tính ngày, Hắc Tử cũng sắp đến thời gian động dục, nhưng chưa từng nghe nói người cũng động dục!
Không biết thế nào, nàng lại nghĩ tới khi còn nhỏ, nàng và Tiểu Nam Nhân ngủ buồng trong, Tiết Thanh Tùng cùng Cầu thị ngủ ở gian ngoài, có mấy lần nửa đêm nàng bị động tĩnh đánh thức ...
Tiếng nam nhân gầm nhẹ, nữ nhân rên rỉ thống khổ, giữa lúc đó là những hình ảnh mơ hồ.
Ban đầu nàng cho là cha đánh mẹ, hôm sau còn hỏi mẹ, nào biết gương mặt trắng nõn của mẹ chợt đỏ bừng, còn nhỏ giọng khiển trách nàng về sau không được hỏi việc này, nói cô nương thì không thể hỏi chuyện này.
Suy nghĩ bị kéo về, vật trong lòng bàn tay càng nóng, hình như cũng to hơn rất nhiều. Tiểu Nam Nhân như đã biết quy luật, quy luật này khiến hắn rất thoải mái, cuối cùng hắn không than khó chịu nữa.
Nhưng lúc này Chiêu Nhi lại khó chịu, có loại cảm giác không thể nói rõ, căng chặt vô cùng, vừa nóng vừa cứng, giống như bên trong là dòng nham thạch nóng chảy...
Tiết Đình Nhương lại ngủ thiếp đi, Chiêu Nhi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Nàng dè dặt cẩn trọng kéo tay chân của hắn ra, ngồi dậy, sửng sốt một hồi lâu, mới như vừa tỉnh mộng bước xuống giường.
Trong chậu nước đã sớm lạnh, xung quanh im ắng, Chiêu Nhi đưa tay ngâm trong chậu một hồi lâu, mới bắt đầu rửa rửa, rửa thật nhiều, còn lấy xà phòng tẩy rửa, mới xóa sạch độ ấm rên tay.
Nàng với tay sờ sờ mặt mình, lúc này tay không còn nóng nữa, độ ấm trên mặt lại không giảm.
Chiêu Nhi đứng yên thật lâu, cho đến khi sương lạnh ban đêm khiến nàng không khỏi run rẩy, mới vội vàng lên giường. Lại cách người kia rất xa, một đêm yên tĩnh.
Ngày kế, Tiết Đình Nhương tỉnh lại không nhìn thấy Chiêu Nhi, hỏi ra mới biết nàng đã đến trấn trên.
Mà cái quần lót Tiết Đình Nhương thay ra kia, phải rất nhiều ngày sau, Chiêu Nhi mới chịu giặt.
Tuy rằng không đa dạng, nhưng phân lượng đều đầy đủ. Một chậu gà hầm nấm, một chậu cải dầu xào, một chậu thịt kho, còn có một chậu đậu phụ chiên và canh trứng đậu phụ, cũng đủ cho bấy nhiêu người ăn.
Lương thực chính là nhị mễ, làm từ hạt cao lương trộn gạo, còn hấp thêm một ít khoai lang. Giở nắp nồi lên, mùi cơm cùng mùi khoai lang ngọt liền xông vào mũi, khiến người ta ngây ngất khó nhịn.
Khoai lang cất trong hầm năm trước, vừa đào còn phấn trắng liền bỏ vào hầm, để hơn nửa năm cũng không hư. Ăn vào thơm ngọt, cho dù là luộc hấp hay nướng, màu vỏ quýt chỗ vỏ nứt ra kia, vừa nhìn liền thích.
Chiêu Nhi chọn miếng lớn nhất, đặt vào trong bát Tiết Đình Nhương.
Từ nhỏ hắn đã thích ăn thứ này, hàng năm Chiêu Nhi đều cất vào hầm không ít khoai lang, khi nấu cơm nấu cháo đều bỏ thêm vào cho hắn.
"Mau ăn, còn nóng đấy. Bọn họ uống rượu, ngươi không uống, ăn nhiều một chút." Chiêu Nhi nói.
Tiết Hồ cười tủm tỉm trêu ghẹo: "Chiêu Nhi tỷ, Đình Nhương thúc không uống, ngươi cũng phải đại diện, sao một nhà lại không có ai uống rượu, dù sao cũng phải có một người đứng ra."
Chiêu Nhi tiện thể nhìn qua, đúng là như thế. Như hai phu thê Tam phòng, Chu thị không uống, Tam thúc liền uống. Tôn thị cũng tới rồi, dắt theo Mao Đản cùng Tiết Đào Nhi, Xuyên Tử, ngồi trên một bàn khác, Tiết Thanh Hòe thì uống rượu bên bàn này. Cao thẩm đã ngồi ở bàn bên kia.
Nàng nghiêm túc cười nói: "Bọn ta không uống rượu, nên chuyển bàn thôi, tránh quấy rầy hứng thú của mọi người. Bất quá ta nói trước, ngày mai các ngươi còn phải làm việc, đêm nay uống ít thôi, tránh việc không dậy nổi."
"Nhìn xem, Chiêu Nhi tỷ có giống đại địa chủ không, khắc nghiệt với mấy đứa ở như chúng ta." Tiểu tử tên Tiết Cường cười hì hì xen mồm.
Nghe vậy, người trên bàn đều bật cười.
"Ngươi không thể đi, mặc dù hôm nay là ngày vui của Thăng Tử ca, nhưng cũng có chuyện vui của Đình Nhương thúc. Hai ngươi đều đi, bọn ta sao có được bữa tiệc trọn vẹn."
Khương Vũ hòa giải: "Chiêu Nhi là cô nương, không uống thì không uống, Đình Nhương cũng không còn nhỏ, không biết uống rượu là không được, trong thôn chúng ta nào có nam nhân không biết uống rượu."
Nhắc tới hai chữ nam nhân này, mấy thiếu niên ngồi thành hàng đều ưỡn ngực, tỏ vẻ chúng ta đều là nam nhân.
Lời này là thật, Dư Khánh thôn nằm ở tây bắc, thời tiết rét lạnh, cho nên già trẻ trai gái đều có thể uống hai chung. Không vì điều gì khác, chỉ để chống lạnh, mùa đông lớn uống một ngụm rượu, hơi ấm liền tỏa ra trong lồng ngực, cả người đều ấm áp.
Nơi này trồng cao lương, rượu cao lương cũng ngon có tiếng, nông dân tự ủ tự uống, có nhà ai hàng năm thu hoạch lương thực mà không ủ mấy vò rượu. Cho nên bé trai trong thôn, từ nhỏ đã được cha ôm đặt trên chân, dùng đũa chấm rượu ngọt đút cho, cho nên tửu lượng đều không tệ.
Như lời Khương Vũ, bé trai không biết uống rượu trong thôn cơ hồ không có, chỉ Tiết Đình Nhương là ngoại lệ. Bất quá vì từ nhỏ thân thể hắn yếu ớt, mới không biết uống rượu.
"Đến đây đến đây, ta rót cho ngươi một ít, uống được bao nhiêu thì uống, cũng có thể luyện nâng cốc." Khương Vũ rót một chén rượu, đặt trước mặt Tiết Đình Nhương.
Các nam nhân nhắc tới rượu liền hưng phấn, mấy thiếu niên ở bên cạnh cũng ồn ào: "Khương Vũ ca nói rất đúng, uống được bao nhiêu thì uống."
"Bây giờ không uống, đến ngày ngươi cưới Chiêu Nhi tỷ, tân lang không biết uống rượu cũng không được."
"Hắn không uống rượu, các ngươi đừng phá." Chiêu Nhi vội chặn lại, muốn bưng chén rượu rời đi, nào ngờ lại bị Khương Vũ cản lại.
Khương Vũ cười tủm tỉm: "Việc này Chiêu Nhi ngươi không thể xen vào, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta."
"Đúng, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Chiêu Nhi tỷ, ngươi đừng quản."
Cao Thăng ở bên cạnh chỉ muốn che mặt, bọn người này thật phiền mà, không hiểu chuyện còn khờ khạo xía vào.
Tiết Đình Nhương nhìn sang Khương Vũ, kéo Chiêu Nhi ngồi xuống: "Chỉ uống chút rượu thôi, không sao đâu."
"Nhìn xem, Đình Tử đã nói vậy rồi!"
Chiêu Nhi chỉ đành ngồi xuống.
"Vậy, Đình Tử, ca kính ngươi một chén?" Khương Vũ bưng chén rượu, duỗi về phía trước.
Tiết Đình Nhương không tránh không nhường, đứng lên, cũng bưng chén rượu: "Khương Vũ ca khách sáo rồi, là ta kính ngươi mới phải, trước đây một mình Chiêu Nhi làm buôn bán, đều nhờ ngươi hỗ trợ ít nhiều. Về tình về lý, nên để ta kính ngươi mới phải."
Một nam nhân, một thiếu niên, lại lần nữa lấy hình thức mặt đối mặt để giằng co.
Bất quá so với lần trước, lần này cần phải bộc lộ tài năng, mấy người bên cạnh đều nghe ra chút ý khác, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra, chỉ cảm thấy giữa hai người này có sóng gió.
Khương Vũ cười ha ha: "Ta đây cạn trước." Nói xong, gã liền ừng ực uống hết chén rượu, lắc cái chén không với Tiết Đình Nhương.
Đây cũng xem là quy củ trên bàn rượu, người khác kính rượu, đối phương uống xong, người được kính đương nhiên cũng phải uống hết, bằng không chính là không nể mặt, xem thường đối phương. Mà Khương Vũ lắc chén không trước mặt Tiết Đình Nhương, càng làm tăng thêm ý này.
Tiết Đình Nhương ý vị thâm trường nhìn gã, không nói hai lời liền uống hết một chén.
"Cẩu Nhi!" Chiêu Nhi theo bản năng hô lên.
Tiết Đình Nhương lau vết rượu nơi khóe miệng, đặt chén rượu xuống: "Ta không sao!"
"Tửu lượng tốt!" Khương Vũ giơ ngón tay cái lên khen, xách bình rượu lại rót cho hắn một chén.
"Không thể uống nữa."
Chiêu Nhi có chút lo lắng nhìn gương mặt ửng hồng của Tiểu Nam Nhân, đại khái đây là lần đầu tiên hắn uống rượu, cho nên sắc mặt đổi rất nhanh, gần như rượu vừa vào bụng, mặt liền đỏ bừng. Dưới ánh lửa, cực kì dọa người.
Khương Vũ lại rót cho mình một chén: "Sao lại không thể uống nữa? Chiêu Nhi, ngươi đừng coi thường Đình Tử." Hắn lại nói với Tiết Đình Nhương: "Vừa nãy ngươi kính ta, lần này là ta kính ngươi, ăn một ngụm rồi hãy uống, tránh việc ngươi chịu không nổi."
Đã nói đến như vậy, Tiết Đình Nhương đương nhiên cũng nâng cốc uống cạn, rồi mới ngồi xuống.
"Mau ăn hai miếng dằn lại." Chiêu Nhi vội gắp vào bát hắn mấy đũa thức ăn.
Đáng tiếc bên này thức ăn vừa vào miệng, bên kia đã có người kính rượu.
Không phải Khương Vũ, là mấy hậu sinh kia.
"Đình Tử ta kính ngươi, lần đầu tiên uống rượu cùng người đọc sách, ta cạn trước." Ừng ực một cái liền uống hết.
Đã có người chủ động rót đầy chén Tiết Đình Nhương, hắn chỉ đành bưng lên uống tiếp.
Có mở đầu này, đương nhiên không thể thiếu những người khác, trên bàn rượu ở nông thôn luôn có loại quy củ này, hoặc là không uống, hoặc là mọi mặt đều phải chu toàn. Tuy giữa chừng có thể ngừng lại, nhưng Tiết Đình Nhương vẫn uống vào bụng không ít rượu.
Cuối cùng, hắn không để người ta kính mình nữa, mà chủ động kính rượu người chưa cùng uống. Khi đến phiên Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe có chút lo lắng nhìn cháu trai: "Tứ thúc thì thôi đi, con ăn chút cơm trước đã."
Đến Tiết Thanh Bách, y cũng nói bỏ qua. Cuối cùng một vòng đều đã uống xong, Tiết Đình Nhương ngồi xuống ăn cơm. Nhìn lời nói cử chỉ của hắn, cũng không có dấu hiệu say, chỉ có mặt là ửng hồng, ánh mắt cũng sáng kinh người.
Mọi người lại khen ngợi một trận, nói tửu lượng của hắn tốt, giống cha hắn. Năm đó tửu lượng của Tiết Thanh Tùng trong thôn, đứng thứ nhất thứ hai.
Chiêu Nhi cười cứng ngắc: "Được rồi được rồi, không được tìm hắn uống nữa. Hắn lần đầu uống rượu, không thể uống nhiều được."
Nhóm hậu sinh đều hi hi ha ha, lúc này mục tiêu mới dời đến người khác. Lúc Khương Vũ lại đứng lên muốn tìm Tiết Đình Nhương uống rượu, liền bị Cao Thăng đỡ thay.
"Khương Vũ ca muốn uống, tìm ta là được. Đến đây là được rồi, lại uống nữa, lát nữa Chiêu Nhi tỷ nổi giận, ta không ngăn được đâu."
Cao Thăng cười tủm tỉm, nhìn như nói đùa, Khương Vũ lại nghe rõ hàm nghĩa trong đó, bèn mượn nước đẩy thuyền uống cùng Cao Thăng.
Bởi vì uống rượu, nên bữa cơm này ăn thật chậm, chờ tiệc tàn trời đã tối thui.
Mọi người cùng nhau dọn dẹp một chút, mấy hậu sinh khiêng bàn ghế đã mượn đi, một người đốt đuốc chiếu sáng, một đám người đi vào thôn.
"Đình Tử, không sao chứ?" Khương Vũ bước lên nói: "Muốn ta đỡ không?"
"Không cần." Tiết Đình Nhương đẩy cái tay đang đỡ hắn của Chiêu Nhi, đứng thật vững vàng.
Chiêu Nhi cau mày, rồi ngẩng đầu nhìn Khương Vũ: "Khương Vũ ca, ta đỡ hắn là được, ngươi đừng quản."
Khương Vũ cười gượng, thu hồi tay: "Vậy mọi người đi chậm một chút."
Đến khi Khương Vũ xoay người, Chiêu Nhi mới thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao thật chứ? Không thoải mái chỗ nào phải nói cho tỷ."
"Ta thực sự không sao, chúng ta về đi."
"Sao có thể không sao..."
Nghe phía sau truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ, Khương Vũ lắc lư rời đi, hận trận rượu này không thể chuốc say chính mình.
*
Bởi vì có hai nhà Tam phòng Tứ phòng cùng trở về, cho nên cũng không cần người đưa tiễn.
Đến nhà, Tiết Thanh Hòe nói: "Chiêu Nhi, ta thấy Đình Tử uống không ít rượu, ngủ sớm đi, có việc gì thì kêu một tiếng."
"Dạ, con biết rồi Tứ thúc."
Chiêu Nhi kéo cửa phòng ra, lôi kéo Tiết Đình Nhương đứng bên cạnh yên tĩnh một cách thần kỳ vào cửa. Nàng thầm băn khoăn, thấy hắn còn đứng vững được, liền vội đi châm đèn, quay đầu thấy hắn vẫn đứng yên nơi đó.
"Ngươi sao vậy? Có phải đầu khó chịu không? Nếu thật sự không thoải mái, liền nôn ra."
Hắn vẫn đứng bất động, Chiêu Nhi kéo hắn, hắn ụa một cái liền nôn. Nôn ra thức ăn lẫn mùi rượu gay mũi.
Chiêu Nhi đành vịn cho hắn nôn, vừa nói: "Nôn đi, nôn hết sẽ khỏe hơn."
Khi hắn không nôn nữa, Chiêu Nhi mới đỡ hắn lên giường, đang muốn đi múc nước gột rửa cho hắn. Chu thị đã bưng một chậu nước ấm vào: "Ta nghe tiếng Đình Tử nôn, mau lau rửa cho hắn. Trong nồi còn nước ấm, lát nữa pha cho hắn một chung trà đậm uống giải rượu."
"Cảm ơn Tam thẩm."
"Cảm ơn gì chứ." Chu thị nói xong, bỏ chậu nước xuống, lại đi lấy chổi rơm và ki hốt rác quét bãi nôn kia.
Chiêu Nhi mất sức chín trâu hai hổ mới cởi được áo ngoài và hài của Tiết Đình Nhương, lại lau mặt và tay chân cho hắn, để hắn nằm ngay ngắn trên giường. Quay đầu nàng lục tìm lá trà trong ngăn tủ, đem đến phòng bếp, pha một chung trà đắng chát trở về.
"Mau uống một ít."
Tiết Đình Nhương được nàng đỡ uống mấy ngụm, lại nằm xuống giường. Lúc này Chu thị cũng dọn dẹp xong bãi nôn kia, nói với Chiêu Nhi: "Đêm nay phỏng chừng hắn còn muốn nôn, lát nữa ta sẽ nấu cháo, nếu đói bụng cũng có thể ăn một ít."
Lúc này, Tôn thị cũng từ ngoài cửa bước vào, cầm trong tay một cái chén nhỏ.
"Đây đây đây, thứ này giải rượu rất tốt, Tứ thúc ngươi bình thường uống nhiều, đều ngậm một viên ở lưỡi, hiệu quả lắm."
Trong chén nhỏ chứa mấy hạt ô mai, vừa nhìn là biết của nhà ngâm, từ rất xa đã ngửi thấy vị chua gay mũi.
"Thứ này đã lấy hạt, không sợ hắn bị nghẹn đâu. Là bí truyền bên nhà mẹ ta, giải rượu đặc biệt tốt."
"Cảm ơn Tam thẩm Tứ thẩm, làm phiền mọi người rồi."
"Phiền toái gì chứ, xong rồi ngươi cũng ngủ sớm một chút, có việc cứ gọi một tiếng."
Tiễn bước Chu thị cùng Tôn thị, Chiêu Nhi quay đầu nhìn Tiểu Nam Nhân, phát hiện hai mắt hắn nhắm nghiền, hình như đang ngủ.
Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem đổ nước bẩn trong chậu, đến phòng bếp múc một chậu nước ấm về rửa mặt chải đầu.
Vội như vậy nửa ngày, nàng nóng đổ mồ hôi, hơn nữa lúc chiều nấu cơm, người đầy mùi khói, Chiêu Nhi muốn lau người một chút.
Theo thói quen, nàng vốn phải đến gian nhà tắm sau vườn rau. Nhưng Tiểu Nam Nhân say mèm, nàng không dám đi xa, nghĩ hắn đã ngủ, Chiêu Nhi cũng không kiêng dè, liền cởi quần áo, cong lưng trước chậu rửa mặt lau người.
Nàng chỉ mặc một cái quần lót mỏng manh, thân trên là một cái yếm, lộ ra cái lưng bóng loáng chắc nịch và vòng eo mỏng manh nhưng săn chắc.
Chiêu Nhi ưa sạch sẽ, nếu không phải do lúc này không tiện, nàng đã tắm rửa một phen, cho nên lau cực kì tỉ mỉ. Đến khi cả người và mặt đều lau sạch sẽ, đang muốn đổi chậu nước ấm, lại phát hiện người trên giường không biết đã đổi tư thế khi nào, đang nằm nghiêng, mắt cũng đang mở.
Nàng theo bản năng cầm lấy áo đơn bên cạnh che lại, hỏi: "Ngươi tỉnh khi nào?"
Người trên giường không đáp, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, bỗng nhiên lại xoay người, hướng mặt vào trong. Lúc này Chiêu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ Tiểu Nam Nhân uống say, lúc nãy chắc còn choáng váng. Nhưng vẫn có chút băn khoăn, nàng không dội rửa nữa, mà cầm khăn nóng đi đến sau rèm, tùy tiện lau lau một chút, rồi vội vàng thay quần áo sạch sẽ.
Xong xuôi mọi việc, nàng mở cửa đi đổ nước bẩn, thời tiết đang nóng, Hắc Tử cũng không muốn ngủ trong phòng, Chiêu Nhi liền mặc kệ nó, cài chốt cửa phòng.
Vốn định tắt đèn, lại nghĩ nửa đêm e là hắn còn phải nôn thêm một trận, liền gẩy bớt bấc đèn, chỉ chừa một ít. Ngọn đèn trong phòng trở nên hiu hắt, Chiêu Nhi mới trèo lên giường.
Nàng dựa qua nhìn hắn, thấy mắt hắn đã nhắm, trên người hơi nóng, nhưng chẳng quá nghiêm trọng. Chiêu Nhi đang định thu tay, bỗng nhiên bị người ôm lấy, Tiểu Nam Nhân đang nhắm hai mắt lẩm bẩm gì đó.
"Ngươi nói gì?"
Nghe thật kĩ, mới rõ là hắn đang nói, ‘Chiêu Nhi, ta khó chịu’.
"Khó chịu ngươi còn uống! Cản cũng không cản được." Chiêu Nhi cười mắng.
Hắn lại lẩm bẩm một câu, Chiêu Nhi ghé sát vào nghe, mới biết là đang gì.
"Khương Vũ ca nói nam nhân phải uống rượu, ta là nam nhân của ngươi ... Ta không thể thua ..."
Sau khi nghe xong, Chiêu Nhi ngây ngẩn cả người, nửa ngày phức tạp nhìn hắn, lại duỗi tay sờ sờ gương mặt có chút ửng hồng của Tiểu Nam Nhân dưới ánh đèn.
"Có phải nam nhân hay không, là do ta nói, không phải do huynh ấy." Nàng thấp giọng thì thào.
Tiết Đình Nhương không đáp, như đã quá say, miệng hô khó chịu, túm chặt Chiêu Nhi. Chiêu Nhi vuốt ngực cho hắn, hắn lật người, liền kéo Chiêu Nhi vào trong chăn.
Tiếp theo... không thấy động tĩnh nữa, Chiêu Nhi muốn rời khỏi vòng tay hắn, nhưng động đậy cũng không được, đành mặc kệ hắn. Một lát sau, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi giật mình tỉnh lại, là bị một loạt động tĩnh đánh thức.
Chiêu Nhi cũng không biết lúc này là lúc nào, đèn trong phòng đã tắt, mà nàng bị một người nửa đè dưới thân. Người này cực kì không thành thật, vừa im lặng tỏ vẻ khó chịu, vừa xoa vừa vuốt lên người nàng, lăn qua lộn lại.
"Chiêu Nhi, ta khó chịu..."
"Ngươi khó chịu ở đâu? Ta làm cho ngươi chút cháo uống nhé?"
Hắn không trả lời, mắt nhắm chặt, chỉ vùi mặt cọ đến cọ đi trên người nàng.
"Rốt cuộc ngươi khó chịu ở đâu?"
"Sao trên người lại nóng như vậy?"
Chiêu Nhi đang muốn ngồi dậy, lại bị hắn kéo xuống.
"Chiêu Nhi, ta khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?"
"Ở đây ở đây..." Miệng hắn thì thào, kéo tay nàng phủ lên nơi nào đó.
Cách lớp vải, Chiêu Nhi cũng có thể cảm giác được sự nóng bỏng, vừa nóng vừa cứng. Nàng căn bản không kịp phản ứng đây là cái gì, cho đến khi hắn theo bản năng kéo tay nàng vuốt ve thứ trong bàn tay, nàng thầm suy nghĩ một lát, mới hiểu được đó là cái gì.
Sao có thể lớn như vậy! Còn cứng như vậy!
Tâm tình Chiêu Nhi gần như kinh hãi, chậm rãi suy nghĩ. Lúc này trong đầu nàng đặc sệt như tương, không biết vì sao lại nghĩ đến bộ dạng Hắc Tử động dục nhiều năm trước ...
Hàng năm đến thời điểm giao mùa xuân hạ, Hắc Tử liền cực kì rối loạn. Đừng thấy nó bình thường có vẻ ăn trên ngồi trước, tự cao tự đại, không quan tâm gì với bọn chó trong thôn. Nhưng lúc đó, nó như biết chỗ ở của tất cả bọn chó cái trong thôn.
Lúc đó Chiêu Nhi cực ít khi trông thấy Hắc Tử ở nhà, nó luôn đi thật lâu mới về. Chiêu Nhi thắc mắc khó hiểu, có một lần cố ý thừa dịp Hắc Tử rời đi liền đi theo sau, và đã trông thấy tình hình rất khó tưởng tượng mà bình thường không nhìn thấy trên người Hắc Tử.
Ví như, Hắc Tử rất chấp nhất, nó nhìn trúng một con chó cái lớn màu vàng. Mà nhà chủ nhân của đối phương hình như không muốn để chó sinh con, liền nhốt chó nhà mình trong sân. Nó bèn ngồi xổm ở cửa nhà người ta thật lâu, liên tục đợi đối phương ra cửa. Nhưng khi thật sự không đợi được, nó liền chạy quanh sân tìm lỗ chó để chui vào, muốn hoàn thành chuyện tốt này.
Lại ví như...
Chiêu Nhi đỏ bừng cả mặt, không biết vì sao mình lại nghĩ đến việc này, chẳng lẽ Tiểu Nam Nhân đang động dục? Nàng thầm tính ngày, Hắc Tử cũng sắp đến thời gian động dục, nhưng chưa từng nghe nói người cũng động dục!
Không biết thế nào, nàng lại nghĩ tới khi còn nhỏ, nàng và Tiểu Nam Nhân ngủ buồng trong, Tiết Thanh Tùng cùng Cầu thị ngủ ở gian ngoài, có mấy lần nửa đêm nàng bị động tĩnh đánh thức ...
Tiếng nam nhân gầm nhẹ, nữ nhân rên rỉ thống khổ, giữa lúc đó là những hình ảnh mơ hồ.
Ban đầu nàng cho là cha đánh mẹ, hôm sau còn hỏi mẹ, nào biết gương mặt trắng nõn của mẹ chợt đỏ bừng, còn nhỏ giọng khiển trách nàng về sau không được hỏi việc này, nói cô nương thì không thể hỏi chuyện này.
Suy nghĩ bị kéo về, vật trong lòng bàn tay càng nóng, hình như cũng to hơn rất nhiều. Tiểu Nam Nhân như đã biết quy luật, quy luật này khiến hắn rất thoải mái, cuối cùng hắn không than khó chịu nữa.
Nhưng lúc này Chiêu Nhi lại khó chịu, có loại cảm giác không thể nói rõ, căng chặt vô cùng, vừa nóng vừa cứng, giống như bên trong là dòng nham thạch nóng chảy...
Tiết Đình Nhương lại ngủ thiếp đi, Chiêu Nhi cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Nàng dè dặt cẩn trọng kéo tay chân của hắn ra, ngồi dậy, sửng sốt một hồi lâu, mới như vừa tỉnh mộng bước xuống giường.
Trong chậu nước đã sớm lạnh, xung quanh im ắng, Chiêu Nhi đưa tay ngâm trong chậu một hồi lâu, mới bắt đầu rửa rửa, rửa thật nhiều, còn lấy xà phòng tẩy rửa, mới xóa sạch độ ấm rên tay.
Nàng với tay sờ sờ mặt mình, lúc này tay không còn nóng nữa, độ ấm trên mặt lại không giảm.
Chiêu Nhi đứng yên thật lâu, cho đến khi sương lạnh ban đêm khiến nàng không khỏi run rẩy, mới vội vàng lên giường. Lại cách người kia rất xa, một đêm yên tĩnh.
Ngày kế, Tiết Đình Nhương tỉnh lại không nhìn thấy Chiêu Nhi, hỏi ra mới biết nàng đã đến trấn trên.
Mà cái quần lót Tiết Đình Nhương thay ra kia, phải rất nhiều ngày sau, Chiêu Nhi mới chịu giặt.