Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thí sinh đều chịu đả kích lớn.
Ban đầu bọn họ cũng có suy nghĩ như Mạnh tiên sinh, nhưng nhìn thấy Mạnh tiên sinh gật đầu, liền biết đối phương chắc chắn đã làm bài xong, bài viết cũng sạch sẽ, mới có loại phản ứng này.
Lúc này rất nhiều người bắt đầu nôn nóng một cách khó hiểu, hoặc múa bút thành văn, hoặc liên tục xem đồng hồ cát. Không cần phải kể rõ từng người tại đây nữa.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô nhỏ, hình như có thí sinh nào đó tâm tư rối loạn viết sai đáp án. Hắn ta nhìn bài kiểm tra ngây ra như phỗng, vẻ mặt tro tàn.
Thi quý không cho bản nháp, cũng không cho phép các học trò chuẩn bị nháp. Nói cách khác không quan tâm bài làm có tốt hay không, dù sao cũng chỉ một bản. Mà khi tiên sinh bình cuốn, quy tắc cực nghiêm, có vết xoá và sửa, tức là đã làm sai. Phần thiếp kinh có chừa chỗ trống, làm sai hơn hai chỗ, câu này chắc chắn bị loại.
(bình cuốn: chấm bài, do bài thi được cuộn tròn, người chấm bình phẩm văn chương)
Bởi vì không còn chỗ để sửa đáp án.
Tổng cộng năm mươi câu, nhiều lắm cũng chỉ cho phép sai một câu, sai từ hai câu thì dù có làm tốt thế nào, cũng kém duyên với việc vào Giáp. Mà rõ ràng người này sai không nhẹ, mới có thể thất thố như thế.
Tất nhiên cũng có người nghi hoặc, một đám học trò chưa từng thi lấy Đồng Sinh, vì sao quy định bình cuốn lại khắc nghiệt đến thế. Kỳ thực Thanh Viễn học quán là có ý ở bồi dưỡng để các học trò luyện cách làm bài và khống chế thời gian trong cuộc thi.
Một khi vào trường thi, bài thi quyết không được phép có vết mực và xoá sửa, cho dù văn vẻ ngươi làm tốt hơn nữa mà bài làm không đủ sạch sẽ, đều rơi vào kết cục thi rớt. Hiện tại chẳng qua chỉ thi thiếp kinh cùng mặc nghĩa, loại đề chỉ học bằng cách nhớ còn không thể làm xong, đến khi làm vănChương hoàn toàn dựa vào chính mình, dù nhiều thời gian hơn nữa cũng không đủ dùng.
Bởi vì tiếng hô này, đã tác động lên tinh thần của rất nhiều học trò, có người tận lực thả chậm tốc độ, có người thì càng cẩn thận. Kỳ thực trường thi không chỉ kiểm tra bản lĩnh của các học trò ở phần nghĩa kinh, cũng là kiểm tra tinh thần.
Mà nói đến nhóm học trò duy nhất không chịu ảnh hưởng, trừ mấy người đã thi nhiều lần mà trầm ổn lão luyện, đại khái cũng chỉ có ba người Mao Bát Đấu.
Mấy ngày nay, mỗi khi bọn họ học bài mệt mỏi xong liền ra đề cho nhau, mô phỏng một cuộc thi nhỏ. Cùng một đề, Tiết Đình Nhương luôn làm nhanh hơn, cũng làm tốt hơn, bọn họ sớm đã quen hắn là yêu nghiệt.
Cho nên khi trông thấy Tiết Đình Nhương là người đầu tiên rời khỏi trường thi, ba người cũng không kinh ngạc, Mao Bát Đấu âm thầm cười rồi mắng một câu, Lý Đại Điền lắc đầu, Trần Kiên cũng cúi đầu, càng thêm nghiêm túc làm bài thi của mình.
Kì thi quý này, vài kẻ vui mừng mấy kẻ sầu, mặc kệ thế nào cũng đành chờ bình cuốn xong mới biết được kết quả xếp hạng.
Theo quy tắc thì ngày kế sẽ yết bảng, dán trên cột ngoài giảng đường. Nhìn chung mọi người đều nghĩ về thành tích của mình nên hôm nay học quán đặc biệt yên tĩnh. Kỳ thực đến giờ phút này, rất nhiều người đã rõ thành tích của mình, bởi vì sau khi thi rất nhiều học trò đã trở về đối chiếu.
Mấy câu trên đề, rất dễ đối chiếu. Cho dù có khác, cũng là số ít, thành tích thế nào đều có thể tính được.
Lý Triều vô cùng đắc ý, lúc dùng cơm trưa, tận lực cùng mấy học trò có quan hệ tốt với mình lượn lờ trước mặt đám người Tiết Đình Nhương.
Lời nói trong lúc đó hăng hái khí thế, cứ như hiển nhiên mình sẽ vào Giáp.
Bất quá đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nên nếu không cần thiết, Tiết Đình Nhương thực không muốn so đo với các bạn học. Nhưng lại có vài người, đúng là không thể nhịn được. Cho dù Lý Triều có thể vào Giáp, sao lại xác định Mao Bát Đấu không thể vào Giáp? Phải biết rằng bọn họ cá cược là Mao Bát Đấu có thể vào Giáp hay không.
Mà Mao Bát Đấu trước nay là kẻ thiếu kiên nhẫn, sau khi thi xong liền kéo ba người về phòng trọ, tự biên tự diễn nói bản thân nhất định có thể vào Giáp.
Y không cần lật sách đối chiếu, bởi vì đề thi hôm nay, nếu chưa từng chép, thì cũng từng thi thử khi bọn họ ra đề cho nhau, cho nên Mao Bát Đấu đã có tính trước.
Bất quá y cố nén, rời phòng trọ liền gục đầu giả vờ ủ rũ, chẳng trách sao Lý Triều lại biểu hiện như thế, đại khái là dự đoán Mao Bát Đấu thua chắc rồi.
Tán gẫu ít nhiều, rất nhanh đã đến hôm sau, lúc đến dự giờ học buổi sớm, có học trò thường xuyên xem động tĩnh bên ngoài. Giờ học buổi sớm là giờ các học trò tự mình nghiền ngẫm, Mạnh tiên sinh chưa tới, phỏng chừng khi ông xuất hiện chính là lúc yết bảng.
Cứ vậy kiễng chân ngóng trông, thấy Mạnh tiên sinh từ xa đi tới, giảng đường nhất thời liền xôn xao.
Trai phu cầm một tờ giấy đỏ dán lên cột, Mạnh tiên sinh đến, ánh mắt nhìn quét qua bên dưới. Đến chỗ nào đó thì dừng lại trong chớp mắt, vì không lộ rõ, nên không ai nhìn ra.
Như hiểu được tâm tình của các học trò, ông vuốt vuốt chòm râu nói: "Đều ra xem đi."
Học trò ngồi cạnh cửa vội chạy ra, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Người vừa đi liền như tháo nước, tất cả học trò đều tràn ra ngoài, vừa chạy ra ngoài vừa cười hắc hắc với Mạnh tiên sinh, tựa như cũng biết như vậy có chút mất lễ nghi.
Một vòng người vây quanh trước “Bảng vàng”, một nơi lớn như vậy, chỉ những người đứng ở phía trước mới có thể thấy rõ ràng, người phía sau cho dù nhón mũi chân, cũng chỉ nhìn được cái ót người đứng trước.
"Lần này có sáu người vào Giáp." Có người bất ngờ hô lên.
Sở dĩ có phản ứng như thế, đều xuất phát từ một quy tắc của Thanh Viễn học quán. Vào Giáp chẳng phải chỉ là nói thành tích đứng hạng Giáp trong cuộc thi, mà còn có thể thăng vào ban Giáp.
Thành tích bảng Giáp cũng không khó, bình thường học ở trường hai năm đều có thể xếp hạng Giáp, khó là hạng Giáp cũng có trạng nguyên. Đứng đầu bảng Giáp ý nghĩa liền rất rộng, là cho thấy thành tích nổi bậc đáng chú ý, cũng chỉ ra tiên sinh nhìn thấy bản lĩnh trên phần nghĩa kinh, đã có thể vào ban Giáp bắt đầu học viết văn chương.
Phần sau chưa cần nhắc tới, phần trước thì bài thi phải không sai một chữ, chữ trên đó còn phải đạt tới trình độ thượng phẩm.
Theo lệ thường, mỗi lần thi quý nhiều lắm cũng chỉ một hai người được vào Giáp, nhiều nhất cũng không vượt quá ba người, vạn lần không nghĩ tới lúc này lại có đến sáu người.
Bởi vì câu này, người vây quanh bốn phía theo bản năng liền chen về phía trước.
Trong nhất thời, tiếng la ngươi đạp chân ta, hắn đụng vào đầu ta vang lên không dứt. Học trò ở đầu hàng liều mạng lắm mới đứng vững được. Sắp bị đè bẹp lên cột, mấy người kia đằng trước vội hô: "Đừng chen, đừng chen, ta đọc cho các ngươi nghe."
"Tiết Đình Nhương, Trần Kiên, Lý Đại Điền, Lý Triều, Chu Toàn, Mao Bát Đấu."
Mọi người ồ lên, không nhắc tới Lý Triều và Chu Toàn, bốn người bọn Tiết Đình Nhương ở cùng một phòng trọ, có ba người là lão sinh chưa bao giờ đạt hạng Giáp, mà người còn lại mới vào học quán chỉ được ba tháng, lần này cả phòng trọ đều được vào Giáp.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã có hai trai phu cầm trong tay bài kiểm tra và hồ dán bước tới.
"Tránh ra, xin nhường chỗ."
Đây là muốn dán bài kiểm tra của học trò vào Giáp, để các học trò khác quan sát. Thứ nhất là đề phòng thiên vị gian lận, thứ hai là để học trò khác quan sát, tự kiểm điểm xem đã thua sút chỗ nào.
Học trò vây quanh bốn phía liền nhường đường, chờ trai phu dán xong, lại ầm ầm nhào tới.
Mấy gã học trò vào Giáp này quả thật có chỗ hơn người, không sai một chút, bài thi sạch sẽ giống như bản khắc. Chữ của ai cũng không tệ, xem mà cực kì cảnh đẹp ý vui.
Sau khi lần lượt xem hết, vài học trò bóp tay cảm thán, có học trò lặng im không nói. Lúc này có một người hô lên: "Đây là bài kiểm tra của Mao Bát Đấu? Từ khi nào mà chữ y đẹp như vậy, đừng nói là người khác viết thay nhé."
Học trò trong học quán học tập tứ thư ngũ kinh rất nhiều, việc luyện chữ đẹp tất nhiên là không thể thiếu. Bởi vì chữ là thể diện của người, chữ như người, xưa nay đều nói thế.
Cho nên các học trò thường so chữ với nhau, chữ của Mao Bát Đấu không phải chưa ai từng thấy, cũng không phải y viết khó coi, chỉ là không đẹp đến vậy. Bài kiểm tra trước kia của y rất nhiều người đã từng xem, nói bẩn là còn nhẹ, nhiều khi trên đó còn có dấu mực hình bàn tay, từng bị Mạnh tiên sinh điểm mặt nhắc nhở.
Nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ mượt mà này, thật sự do y viết ?
Rồi cả bài thi nữa, không phải nên có nét mực loang lổ, tốt nhất là in thêm vài dấu tay nữa mới đúng phong cách của y sao?!
Người nói là Lý Triều, vui sướng khi vào Giáp cũng không thể tiêu tan chấn động và không thể tin của gã.
Mao Bát Đấu vào Giáp, nói cách khác gã thua cuộc, phải trả cho đối phương năm lượng bạc. Nên biết rằng mỗi tháng chi phí trong nhà cho gã cũng chỉ được mấy trăm văn tiền, gã lấy đâu ra năm lượng bạc!
"Lý Triều, thua là thua, đừng nói xằng bói bậy hãm hại người. Hôm qua có mặt mọi người, Mao Bát Đấu cũng ở đó, tìm ai viết thay cho y?"
"Nhưng..."
"Ngươi cho rằng Mạnh tiên sinh tai điếc mắt mù? Có người viết thay hay không, ông ấy có thể nhìn không ra ư?!" Lý Đại Điền bèn nói hai câu, khiến Lý Triều xấu hổ mặt đỏ tai hồng.
Nhóm học trò bên cạnh cũng ào ào nói: "Đúng vậy đúng vậy, thua thì chịu đi, đừng kéo sang việc khác."
Mao Bát Đấu rung chân, đắc ý nhìn gương mặt hết đỏ lại trắng của Lý Triều, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Tiết Đình Nhương nói: "Được rồi, vào thôi."
Bốn người cùng nhau bước vào, học trò khác cũng nhớ tới Mạnh tiên sinh còn ở bên trong, đều trở về giảng đường.
"Vào Giáp chớ kiêu ngạo tự mãn, mà không vào được cũng không thể tức giận. Sáu người các trò đến ban Giáp đi, hi vọng về sau các trò tận tụy chăm học, sớm ngày lấy được công danh."
Sáu người đều cúi thấp đầu hành lễ: "Cám ơn tiên sinh đã dạy bảo nhiều ngày qua."
Mạnh tiên sinh mỉm cười vuốt cằm, sáu người liền tự quay về bàn của mình, thu dọn mọi thứ, rồi mới rời khỏi chỗ giảng đường này.
*
Không nhắc bên này nữa, Chiêu Nhi vừa tiễn bước Tiết Đình Nhương, liền khẩn trương đi đến triền núi mình đã mua.
Triền núi nhỏ bây giờ đã thành sở hữu riêng, đương nhiên phải dựng cột mốc, Chiêu Nhi đi đến bên cột mốc, giẫm giẫm bùn đất bốn phía.
Cột mốc vừa dựng xong, nói là cột mốc, kỳ thực chính là chôn tảng đá rồi dùng sơn đỏ đánh dấu lên, bùn đất bốn phía còn xốp, đương nhiên phải giẫm cho chắc.
Nàng dẫn theo Hắc Tử, đi hai vòng quanh triền núi, rồi tâm tình kích động quay về.
Dọc theo đường đi, trong đầu bắt đầu sắp xếp bố trí.
Chiêu Nhi định chia triền núi thành ba phần, một phần trồng cây ăn quả, một phần dùng để nuôi gà, thừa lại đều dùng để trồng rau. Trên núi có dòng suối, nguồn nước không thiếu, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Chiêu Nhi nhìn trúng nơi này.
Mà việc đầu tiên cần phải làm là vây rào xung quanh, đề phòng người lớn trẻ nhỏ trong thôn chạy loạn vào, hoặc là trồng rau dưa bị người hái đi. Trên đó nhất định phải xây nhà ở, nhưng hôm nay trong tay Chiêu Nhi không có tiền, chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Muốn làm liền làm, sau khi trở về Chiêu Nhi liền nói với Cao Thăng, bảo y tìm vài người trong thôn hỗ trợ vây rào. Mọi thứ đều có sẵn, bụi gai bị chặt bỏ trên núi lúc trước có thể làm rào, nếu không đủ thì chặt chút gậy trúc là được. Còn lại chính là rau dưa cần trồng, rau dưa lớn nhanh, nhanh ở đây là một tháng có thể thu hoạch một lần. Bây giờ khí hậu thích hợp, trồng không bao lâu là có thể hái đem bán.
Trồng nông sản cũng cần người, trồng trên vườn rau nhà mình, phụ nhân trong nhà tùy tiện là làm được. Nhưng trồng nông sản cả một khu lớn như vậy, phải thuê người.
Chiêu Nhi thương lượng cùng Cao Thăng, Cao Thăng liền ôm lấy việc này, dù sao ở nhà y cũng bị khinh bỉ, còn không bằng tùy tiện dựng một gian nhà cỏ ở ngay tại sườn núi kia, lúc không bận rộn thì quản lý nông sản, cũng có thể giúp đỡ trông chừng đất đai.
Bất quá người cũng phải thuê, dù sao bây giờ Cao Thăng chủ yếu vất vả bên ngoài, chuyện trồng rau dưa này cũng chỉ có thể giúp một tay.
Nhưng phải thuê ai đây?
Cao Thăng tiến cử một kẻ sống tại đây từ nhỏ, lớn lên cùng với y, tên là Lưu Thắng.
Lưu gia cũng là dân khác họ tại Dư Khánh thôn, gia cảnh còn không bằng Cao gia, Lưu Thắng này rất thật thà, không làm được việc hỗ trợ bán nông sản và giao tiếp với người, Cao Thăng vẫn luôn phát sầu nên giúp gã thế nào, không phải bây giờ đã có việc rồi sao.
Vừa có thể giúp đỡ trồng rau, còn không chậm trễ việc trồng trọt nhà mình, coi như là vẹn cả đôi đường.
Chiêu Nhi còn nghĩ đến một người, chính là Tam thúc Tiết Thanh Bách.
Tiết Thanh Bách làm người thật thà chất phát, làm việc cũng dốc sức nghiêm túc, giao việc trồng rau cho thúc ấy, Chiêu Nhi cũng không lo lắng sẽ xảy ra rắc rối gì. Hơn nữa nhị phòng vẫn cùng Tứ phòng làm buôn bán, bỏ Tam phòng qua một bên thì không tốt, gần đây Chu thị luôn nhìn mình muốn nói lại thôi, Chiêu Nhi cũng thầm tính toán, giờ xem như đã chu toàn.
*
Bàn bạc xong, Chiêu Nhi liền đi tìm Tiết Thanh Bách.
Nói rõ mọi việc với y, Tiết Thanh Bách không chối từ, lập tức đồng ý.
Vì đang ở giai đoạn khởi đầu, Chiêu Nhi cũng không cách nào tính rõ số tiền công cho y, tạm thời thỏa thuận là một tháng một lượng bạc. Về sau xét tình huống lại trả thêm, Chiêu Nhi xem như giao hết mọi việc trên sườn núi cho Tiết Thanh Bách, Lưu Thắng kia cũng do y quản lý.
Tiếp đó là những ngày bận rộn, bọn người Cao Thăng ở bên ngoài vội vàng bán nông sản, Chiêu Nhi ở nhà hỗ trợ trông chừng việc dựng rào và trồng nông sản.
Khi rào dựng xong, nông sản cũng được trồng tương đối. Bởi vì không đủ người, Chiêu Nhi cũng nhiều ngày tự mình xuống ruộng, cho nên khi Tiết Đình Nhương từ học quán trở về, thấy Chiêu Nhi không ở nhà, nghe Tôn thị nói, hắn mới biết Chiêu Nhi đang ở trên núi.
Hắn đem túi đựng sách và mấy vật linh tinh mình mang về để vào nhà, rồi đóng cửa lên núi.
Bây giờ đỉnh núi nhỏ này đã thay da đổi thịt, chân núi bị vây bởi hàng rào cao ngang người, Tiết Đình Nhương theo một lỗ thủng đi vào, bên đường liền thấy từng chuỗi ruộng dốc, bờ ruộng ngay ngắn chỉnh tề, đang trồng nông sản.
Dọc theo đường nhỏ đi thẳng vào trong, từ rất xa liền nghe thấy tiếng người.
Tiết Đình Nhương lại đi về phía trước, liền trông thấy trên bãi đất trống có vài người vây quanh.
Tiết Thanh Bách, Chu thị, Cao Thăng, Khương Vũ, Chiêu Nhi đều ở đó, ngoài ra còn có mấy hậu sinh trong thôn, tất cả đều tươi cười rạng rỡ nhìn gian nhà tường gạch đất lợp cỏ tranh.
Chiêu Nhi nói: "Thăng Tử, không ngờ tay nghề dựng nhà của ngươi lại tốt như vậy, mới một ngày mà đã có thể vào ở rồi."
Nhà cũng không lớn, chỉ có một gian, nhưng chỉ một ngày đã có thể dựng xong, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Đầu tiên bùn loãng nơi này không tốt làm, cần phải dùng bùn đất vàng trộn cùng cỏ tranh làm gạch đất, gạch đất phải được phơi khô, sau đó trét bùn lên, trét xong phơi khô, cứ thế vài lần, gạch đất mới dùng được.
Sau đó dùng hồ nấu từ gạo nếp dán thành tường đất, về sau còn phải tô bùn lên, làm thêm vài lần nữa mới vững chắc, khi đó ở vài năm cũng không thành vấn đề. Cao Thăng nhờ người trong thôn mua gạch đất, mới mà dựng xong nhà nhanh như vậy.
Cao Thăng cười ha ha: "Không phải do nhiều người hỗ trợ sao, mọi người đều giúp một tay. Cường tử, buổi tối các ngươi đừng về, ta vào thôn mua chút thức ăn, buổi tối liền nổi lửa tại đây."
Phụ nhân cao tuổi bên cạnh nói: "Đứa nhỏ này con nghĩ gì thế, nơi này chẳng có gì sao có thể nấu ăn?"
"Mẹ đừng quan tâm mấy việc này, chảo sắt con đã mua rồi, lát nữa vào thôn mua chút thức ăn về, còn gia vị mì gạo gì đó, con đã đưa tiền nhờ người mua trước một ít, sáng mai con sẽ đến trấn trên đặt mua nồi chén muôi chậu."
Phụ nhân gầy yếu lắc lắc đầu, trên mặt lại mang cười, nét cười chứa lệ.
Chiêu Nhi vội khuyên nhủ: "Ngày vui như thế sao Cao thẩm lại khổ sở, bây giờ Thăng Tử đã có nhà, hai năm nữa lại xây căn nhà lớn, đến lúc đó liền cưới vợ, có cả nhà cả vợ."
"Được được được, Cao thẩm không khổ sở." Cao thẩm dùng góc áo lau nước mắt, cười nói.
Lúc này, Chu thị đột nhiên nói: "Đình Tử về rồi?"
Mọi người đều nhìn ra sau lưng, liền thấy cách đó không xa, một thiếu niên chậm rãi đi đến.
Đang lúc trời chiều ngã về tây, ráng màu đầy trời, màu đỏ nhạt chiếu sáng chói lọi lên áo bào màu xanh của hắn, lại có một trận gió nhẹ thổi tới, góc áo và ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, tăng thêm vẻ xuất trần. Hơn nữa thiếu niên này diện mạo tuấn tú, giữa mắt mày tràn đầy ung dung, vừa chợt thấy liền khiến tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn.
"Đình Tử càng lớn càng đẹp." Là Chu thị cảm thán.
Lời cảm thán này đánh vỡ yên tĩnh, Chiêu Nhi bước nhanh về trước, chạy đến trước mặt thiếu niên, mặt mày ảo não: "Ta quên mất ngày mai ngươi hưu mộc, sao ngươi về được?"
"Ngồi xe trâu."
"Xe trâu vừa chậm vừa lắc, có mệt không? Sao không ở nhà nghỉ một lát, sao lại chạy lên đây."
Thiếu nữ đảo quanh thiếu niên, vô cùng quan tâm săn sóc, nhất là vẻ lo lắng kia trên mặt thiếu nữ, giống hệt bộ dạng Tiểu Thê Tử lo lắng cho Tiểu Nam Nhân nhà mình.
Ánh mắt Khương Vũ đầy buồn bã, lên tiếng: "Đều tại ta, ta quên mất việc này, tỷ ngươi bận cũng quên mất là phải đến trấn trên đón ngươi." Giọng gã cất cao, lời thốt ra lại gần gũi không kiêng kỵ, bất quá mọi người đều biết giao tình của hai nhà Tiết - Khương, không ai nghĩ nhiều.
Chỉ có Tiết Đình Nhương nghe ra khiêu khích trong đó, ánh mắt hắn lạnh xuống, mỉm cười nhìn Chiêu Nhi: "Chiêu Nhi, ta có chuyện tốt muốn nói với ngươi."
"Chuyện tốt gì?"
"Ta vào Giáp."
"Thật sao?" Thấy hắn gật gật đầu, mặt Chiêu Nhi tràn vẻ vui mừng, nàng xoay một vòng tại chỗ: "Ui chao, đây thật sự là chuyện cực tốt, Đình Nhi nhà ta đúng là giỏi hơn người, vừa học mấy ngày đã vào Giáp."
Người khác không biết quy củ của Thanh Viễn học quán như Chiêu Nhi, nhưng thấy nàng như vậy, đều biết đây là chuyện cực vui, ào ào chúc mừng.
Chiêu Nhi nói: "Tốt, tốt quá, hôm nay đừng ai về nữa, ta sẽ nổi lửa ở đây, coi như chúc mừng Đình Nhi và Thăng Tử. Thăng Tử không cần mua rượu thịt gì đâu, vừa nãy định nói với ngươi, trong nhà có đủ, thịt cũng mới mua hôm qua, gạo mì càng không phải nói. Lát nữa ngươi vào thôn mượn hai cái bàn, lại mượn chút bát đũa và ghế, ta và thẩm thẩm nấu cơm."
"Vậy là có cơ hội nếm thử tay nghề của Chiêu Nhi tỷ rồi." Vài hậu sinh vui mừng nói, vội vàng đi mượn bàn ghế bát đũa. Chiêu Nhi cũng quay về lấy gạo mì rau thịt.
Nhiều người giúp đỡ như vậy, rất nhanh hết thảy đều đã sẵn sàng.
Bởi vì còn chưa xây bếp, Cao Thăng liền đắp một lò đất dùng ngay ở cửa. Bên kia mọi người ngồi vây quanh cùng nói chuyện, bên này Chiêu Nhi và Cao thẩm, Chu thị xắn tay nổi lửa.
Nồi đang hầm gà, đã hầm được một lát. Chiêu Nhi giở nắp nồi, từng đợt khói trắng mang theo mùi hương tản ra. Mọi người ngồi vây quanh bên kia mặc dù vẫn còn nói chuyện, nhưng ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn sang đây, thậm chí còn có tiếng nuốt nước miếng.
"Từng nghe tay nghề Chiêu Nhi tỷ rất tốt, ta vẫn chưa được ăn." Một hậu sinh mặt tròn nói.
Trong đám hậu sinh trẻ tuổi ngồi đây, đại khái cũng chỉ có Cao Thăng được hưởng cái phúc ấy.
Cao Thăng cười ha ha: "Vậy hôm nay ngươi có thể nếm thử."
Bên này, Chiêu Nhi dùng thìa múc một miếng thịt gà nhỏ, bốc lên thổi thổi, nhét vào miệng Tiết Đình Nhương: "Mau nếm thử xem chín chưa?"
Kỳ thực với tay nghề của Chiêu Nhi, sao phải dùng cách bình thường này, chẳng qua đều do thói quen từ lâu. Trước kia Tiết gia ăn cùng nhau, bởi vì muốn chu cấp cho Tiết Thanh Sơn đọc sách, thức ăn trong nhà đều tệ, cho nên Triệu thị trông chừng mấy thức mặn như thịt và trứng gà rất kĩ lưỡng.
Mỗi lần Chiêu Nhi nấu cơm, nàng liền làm như vậy, là vì để Tiết Đình Nhương ăn nhiều thêm một miếng thịt, mà người khác cũng không thể nói lời nào.
Hai người bên này kẻ đút người ăn, đều không nhận thấy có gì kì cục. Người bên kia lại không cảm thấy như vậy, một hậu sinh có chút mập mạp cảm thán: "Cảm tình giữa Đình Nhương thúc của ta với Chiêu Nhi tỷ thật tốt!"
Hậu sinh này cũng họ Tiết, xét thân phận thì là cháu của Tiết Đình Nhương, cho nên rõ ràng lớn hơn Tiết Đình Nhương hai tuổi, vẫn phải kêu Tiết Đình Nhương là thúc.
Có người cười trêu ghẹo gã ta: "Còn gọi là Chiêu Nhi tỷ, phải gọi là Chiêu Nhi thẩm mới đúng, thân phận bị tiểu tử nhà ngươi đảo lộn hết rồi. Ngày mai mà ngươi gọi như thế trước mặt cha ngươi, cha ngươi không đánh chết tiểu tử nhà ngươi mới lạ đó."
"Không phải còn chưa thành thân sao." Tiết Hồ uất ức nói.
"Chưa thành thân cũng là thẩm, sang năm ngươi phải thành thành thật thật gọi thẩm, đến lúc đó ta bảo Chiêu Nhi tỷ cho ngươi một bao lì xì đỏ thẫm."
Cao Thăng rõ ràng là đang trêu ghẹo Tiết Hồ, mọi người không nhịn được bật cười, chỉ có Khương Vũ im lặng. Cao Thăng liếc nhìn gã, lòng thầm than một tiếng.
Lại nhìn sang bên kia, sắc trời đã hơi tối, làm nổi bật ngọn lửa chói mắt trong lòng bếp. Thiếu niên đang nói gì đó, thiếu nữ đầy nét cười, hai người nói nhỏ vài tiếng, nhìn nhau mà cười.
Không giống người khác, Cao Thăng từ nhỏ cởi truồng lớn lên cùng nhiều nhóm bạn, cho nên hiểu biết cũng nhiều hơn người khác.
Chiêu Nhi được bọn hậu sinh trong Dư Khánh thôn công nhận là xinh đẹp nhất thôn, vóc dáng đẹp, tính cách tốt, người cũng chịu khó. Tuy hơi khó dây vào, có chút mạnh mẽ, nhưng Chiêu Nhi luôn tùy người mà đối xử, không chọc đến nàng, nàng luôn cười tủm tỉm chào hỏi. Cho nên dù cử chỉ của nàng có chút khác thường, nhưng nhân duyên trong thôn rất tốt, già trẻ đều thích nàng.
Những đứa bạn cùng lớn lên với Cao Thăng, mười người thì hết tám có ý với Chiêu Nhi, là có ý nhưng không có lòng, đều biết Chiêu Nhi tỷ đã sớm được định hôn, không ai xía vào, cũng không dám xía vào.
Nông dân đều có loại nhận thức này, con dâu nuôi từ bé chính là con dâu nhà người khác, tuy chưa đãi tiệc, nhưng vẫn là vợ người ta. Có ý với vợ người, là muốn bị người chỉ trỏ thóa mạ, Cao Thăng cũng vừa mới biết Khương Vũ ca có ý với Chiêu Nhi tỷ.
Đều lớn lên cùng nhau, Cao Thăng không dám nói gì, việc này một khi khơi ra, đừng nói Chiêu Nhi khó xử, Khương Vũ cũng khó giữ tình bằng hữu. Y chỉ hy vọng Khương Vũ có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận, có thể bỏ xuống liền bỏ xuống.
Cũng như y.
"Được rồi được rồi, ăn cơm thôi. Các ngươi, đừng ngồi nữa, đến bưng thức ăn ra." Chiêu Nhi dùng cái muôi lớn gõ gõ chảo thiết, quay đầu nói.
'Các ngươi' là nói nhóm hậu sinh, mấy thằng khỉ con liền cười hắc hắc, vội chạy qua.
Ban đầu bọn họ cũng có suy nghĩ như Mạnh tiên sinh, nhưng nhìn thấy Mạnh tiên sinh gật đầu, liền biết đối phương chắc chắn đã làm bài xong, bài viết cũng sạch sẽ, mới có loại phản ứng này.
Lúc này rất nhiều người bắt đầu nôn nóng một cách khó hiểu, hoặc múa bút thành văn, hoặc liên tục xem đồng hồ cát. Không cần phải kể rõ từng người tại đây nữa.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hô nhỏ, hình như có thí sinh nào đó tâm tư rối loạn viết sai đáp án. Hắn ta nhìn bài kiểm tra ngây ra như phỗng, vẻ mặt tro tàn.
Thi quý không cho bản nháp, cũng không cho phép các học trò chuẩn bị nháp. Nói cách khác không quan tâm bài làm có tốt hay không, dù sao cũng chỉ một bản. Mà khi tiên sinh bình cuốn, quy tắc cực nghiêm, có vết xoá và sửa, tức là đã làm sai. Phần thiếp kinh có chừa chỗ trống, làm sai hơn hai chỗ, câu này chắc chắn bị loại.
(bình cuốn: chấm bài, do bài thi được cuộn tròn, người chấm bình phẩm văn chương)
Bởi vì không còn chỗ để sửa đáp án.
Tổng cộng năm mươi câu, nhiều lắm cũng chỉ cho phép sai một câu, sai từ hai câu thì dù có làm tốt thế nào, cũng kém duyên với việc vào Giáp. Mà rõ ràng người này sai không nhẹ, mới có thể thất thố như thế.
Tất nhiên cũng có người nghi hoặc, một đám học trò chưa từng thi lấy Đồng Sinh, vì sao quy định bình cuốn lại khắc nghiệt đến thế. Kỳ thực Thanh Viễn học quán là có ý ở bồi dưỡng để các học trò luyện cách làm bài và khống chế thời gian trong cuộc thi.
Một khi vào trường thi, bài thi quyết không được phép có vết mực và xoá sửa, cho dù văn vẻ ngươi làm tốt hơn nữa mà bài làm không đủ sạch sẽ, đều rơi vào kết cục thi rớt. Hiện tại chẳng qua chỉ thi thiếp kinh cùng mặc nghĩa, loại đề chỉ học bằng cách nhớ còn không thể làm xong, đến khi làm vănChương hoàn toàn dựa vào chính mình, dù nhiều thời gian hơn nữa cũng không đủ dùng.
Bởi vì tiếng hô này, đã tác động lên tinh thần của rất nhiều học trò, có người tận lực thả chậm tốc độ, có người thì càng cẩn thận. Kỳ thực trường thi không chỉ kiểm tra bản lĩnh của các học trò ở phần nghĩa kinh, cũng là kiểm tra tinh thần.
Mà nói đến nhóm học trò duy nhất không chịu ảnh hưởng, trừ mấy người đã thi nhiều lần mà trầm ổn lão luyện, đại khái cũng chỉ có ba người Mao Bát Đấu.
Mấy ngày nay, mỗi khi bọn họ học bài mệt mỏi xong liền ra đề cho nhau, mô phỏng một cuộc thi nhỏ. Cùng một đề, Tiết Đình Nhương luôn làm nhanh hơn, cũng làm tốt hơn, bọn họ sớm đã quen hắn là yêu nghiệt.
Cho nên khi trông thấy Tiết Đình Nhương là người đầu tiên rời khỏi trường thi, ba người cũng không kinh ngạc, Mao Bát Đấu âm thầm cười rồi mắng một câu, Lý Đại Điền lắc đầu, Trần Kiên cũng cúi đầu, càng thêm nghiêm túc làm bài thi của mình.
Kì thi quý này, vài kẻ vui mừng mấy kẻ sầu, mặc kệ thế nào cũng đành chờ bình cuốn xong mới biết được kết quả xếp hạng.
Theo quy tắc thì ngày kế sẽ yết bảng, dán trên cột ngoài giảng đường. Nhìn chung mọi người đều nghĩ về thành tích của mình nên hôm nay học quán đặc biệt yên tĩnh. Kỳ thực đến giờ phút này, rất nhiều người đã rõ thành tích của mình, bởi vì sau khi thi rất nhiều học trò đã trở về đối chiếu.
Mấy câu trên đề, rất dễ đối chiếu. Cho dù có khác, cũng là số ít, thành tích thế nào đều có thể tính được.
Lý Triều vô cùng đắc ý, lúc dùng cơm trưa, tận lực cùng mấy học trò có quan hệ tốt với mình lượn lờ trước mặt đám người Tiết Đình Nhương.
Lời nói trong lúc đó hăng hái khí thế, cứ như hiển nhiên mình sẽ vào Giáp.
Bất quá đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nên nếu không cần thiết, Tiết Đình Nhương thực không muốn so đo với các bạn học. Nhưng lại có vài người, đúng là không thể nhịn được. Cho dù Lý Triều có thể vào Giáp, sao lại xác định Mao Bát Đấu không thể vào Giáp? Phải biết rằng bọn họ cá cược là Mao Bát Đấu có thể vào Giáp hay không.
Mà Mao Bát Đấu trước nay là kẻ thiếu kiên nhẫn, sau khi thi xong liền kéo ba người về phòng trọ, tự biên tự diễn nói bản thân nhất định có thể vào Giáp.
Y không cần lật sách đối chiếu, bởi vì đề thi hôm nay, nếu chưa từng chép, thì cũng từng thi thử khi bọn họ ra đề cho nhau, cho nên Mao Bát Đấu đã có tính trước.
Bất quá y cố nén, rời phòng trọ liền gục đầu giả vờ ủ rũ, chẳng trách sao Lý Triều lại biểu hiện như thế, đại khái là dự đoán Mao Bát Đấu thua chắc rồi.
Tán gẫu ít nhiều, rất nhanh đã đến hôm sau, lúc đến dự giờ học buổi sớm, có học trò thường xuyên xem động tĩnh bên ngoài. Giờ học buổi sớm là giờ các học trò tự mình nghiền ngẫm, Mạnh tiên sinh chưa tới, phỏng chừng khi ông xuất hiện chính là lúc yết bảng.
Cứ vậy kiễng chân ngóng trông, thấy Mạnh tiên sinh từ xa đi tới, giảng đường nhất thời liền xôn xao.
Trai phu cầm một tờ giấy đỏ dán lên cột, Mạnh tiên sinh đến, ánh mắt nhìn quét qua bên dưới. Đến chỗ nào đó thì dừng lại trong chớp mắt, vì không lộ rõ, nên không ai nhìn ra.
Như hiểu được tâm tình của các học trò, ông vuốt vuốt chòm râu nói: "Đều ra xem đi."
Học trò ngồi cạnh cửa vội chạy ra, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Người vừa đi liền như tháo nước, tất cả học trò đều tràn ra ngoài, vừa chạy ra ngoài vừa cười hắc hắc với Mạnh tiên sinh, tựa như cũng biết như vậy có chút mất lễ nghi.
Một vòng người vây quanh trước “Bảng vàng”, một nơi lớn như vậy, chỉ những người đứng ở phía trước mới có thể thấy rõ ràng, người phía sau cho dù nhón mũi chân, cũng chỉ nhìn được cái ót người đứng trước.
"Lần này có sáu người vào Giáp." Có người bất ngờ hô lên.
Sở dĩ có phản ứng như thế, đều xuất phát từ một quy tắc của Thanh Viễn học quán. Vào Giáp chẳng phải chỉ là nói thành tích đứng hạng Giáp trong cuộc thi, mà còn có thể thăng vào ban Giáp.
Thành tích bảng Giáp cũng không khó, bình thường học ở trường hai năm đều có thể xếp hạng Giáp, khó là hạng Giáp cũng có trạng nguyên. Đứng đầu bảng Giáp ý nghĩa liền rất rộng, là cho thấy thành tích nổi bậc đáng chú ý, cũng chỉ ra tiên sinh nhìn thấy bản lĩnh trên phần nghĩa kinh, đã có thể vào ban Giáp bắt đầu học viết văn chương.
Phần sau chưa cần nhắc tới, phần trước thì bài thi phải không sai một chữ, chữ trên đó còn phải đạt tới trình độ thượng phẩm.
Theo lệ thường, mỗi lần thi quý nhiều lắm cũng chỉ một hai người được vào Giáp, nhiều nhất cũng không vượt quá ba người, vạn lần không nghĩ tới lúc này lại có đến sáu người.
Bởi vì câu này, người vây quanh bốn phía theo bản năng liền chen về phía trước.
Trong nhất thời, tiếng la ngươi đạp chân ta, hắn đụng vào đầu ta vang lên không dứt. Học trò ở đầu hàng liều mạng lắm mới đứng vững được. Sắp bị đè bẹp lên cột, mấy người kia đằng trước vội hô: "Đừng chen, đừng chen, ta đọc cho các ngươi nghe."
"Tiết Đình Nhương, Trần Kiên, Lý Đại Điền, Lý Triều, Chu Toàn, Mao Bát Đấu."
Mọi người ồ lên, không nhắc tới Lý Triều và Chu Toàn, bốn người bọn Tiết Đình Nhương ở cùng một phòng trọ, có ba người là lão sinh chưa bao giờ đạt hạng Giáp, mà người còn lại mới vào học quán chỉ được ba tháng, lần này cả phòng trọ đều được vào Giáp.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã có hai trai phu cầm trong tay bài kiểm tra và hồ dán bước tới.
"Tránh ra, xin nhường chỗ."
Đây là muốn dán bài kiểm tra của học trò vào Giáp, để các học trò khác quan sát. Thứ nhất là đề phòng thiên vị gian lận, thứ hai là để học trò khác quan sát, tự kiểm điểm xem đã thua sút chỗ nào.
Học trò vây quanh bốn phía liền nhường đường, chờ trai phu dán xong, lại ầm ầm nhào tới.
Mấy gã học trò vào Giáp này quả thật có chỗ hơn người, không sai một chút, bài thi sạch sẽ giống như bản khắc. Chữ của ai cũng không tệ, xem mà cực kì cảnh đẹp ý vui.
Sau khi lần lượt xem hết, vài học trò bóp tay cảm thán, có học trò lặng im không nói. Lúc này có một người hô lên: "Đây là bài kiểm tra của Mao Bát Đấu? Từ khi nào mà chữ y đẹp như vậy, đừng nói là người khác viết thay nhé."
Học trò trong học quán học tập tứ thư ngũ kinh rất nhiều, việc luyện chữ đẹp tất nhiên là không thể thiếu. Bởi vì chữ là thể diện của người, chữ như người, xưa nay đều nói thế.
Cho nên các học trò thường so chữ với nhau, chữ của Mao Bát Đấu không phải chưa ai từng thấy, cũng không phải y viết khó coi, chỉ là không đẹp đến vậy. Bài kiểm tra trước kia của y rất nhiều người đã từng xem, nói bẩn là còn nhẹ, nhiều khi trên đó còn có dấu mực hình bàn tay, từng bị Mạnh tiên sinh điểm mặt nhắc nhở.
Nét chữ ngay ngắn mạnh mẽ mượt mà này, thật sự do y viết ?
Rồi cả bài thi nữa, không phải nên có nét mực loang lổ, tốt nhất là in thêm vài dấu tay nữa mới đúng phong cách của y sao?!
Người nói là Lý Triều, vui sướng khi vào Giáp cũng không thể tiêu tan chấn động và không thể tin của gã.
Mao Bát Đấu vào Giáp, nói cách khác gã thua cuộc, phải trả cho đối phương năm lượng bạc. Nên biết rằng mỗi tháng chi phí trong nhà cho gã cũng chỉ được mấy trăm văn tiền, gã lấy đâu ra năm lượng bạc!
"Lý Triều, thua là thua, đừng nói xằng bói bậy hãm hại người. Hôm qua có mặt mọi người, Mao Bát Đấu cũng ở đó, tìm ai viết thay cho y?"
"Nhưng..."
"Ngươi cho rằng Mạnh tiên sinh tai điếc mắt mù? Có người viết thay hay không, ông ấy có thể nhìn không ra ư?!" Lý Đại Điền bèn nói hai câu, khiến Lý Triều xấu hổ mặt đỏ tai hồng.
Nhóm học trò bên cạnh cũng ào ào nói: "Đúng vậy đúng vậy, thua thì chịu đi, đừng kéo sang việc khác."
Mao Bát Đấu rung chân, đắc ý nhìn gương mặt hết đỏ lại trắng của Lý Triều, đang muốn nói gì đó, đột nhiên Tiết Đình Nhương nói: "Được rồi, vào thôi."
Bốn người cùng nhau bước vào, học trò khác cũng nhớ tới Mạnh tiên sinh còn ở bên trong, đều trở về giảng đường.
"Vào Giáp chớ kiêu ngạo tự mãn, mà không vào được cũng không thể tức giận. Sáu người các trò đến ban Giáp đi, hi vọng về sau các trò tận tụy chăm học, sớm ngày lấy được công danh."
Sáu người đều cúi thấp đầu hành lễ: "Cám ơn tiên sinh đã dạy bảo nhiều ngày qua."
Mạnh tiên sinh mỉm cười vuốt cằm, sáu người liền tự quay về bàn của mình, thu dọn mọi thứ, rồi mới rời khỏi chỗ giảng đường này.
*
Không nhắc bên này nữa, Chiêu Nhi vừa tiễn bước Tiết Đình Nhương, liền khẩn trương đi đến triền núi mình đã mua.
Triền núi nhỏ bây giờ đã thành sở hữu riêng, đương nhiên phải dựng cột mốc, Chiêu Nhi đi đến bên cột mốc, giẫm giẫm bùn đất bốn phía.
Cột mốc vừa dựng xong, nói là cột mốc, kỳ thực chính là chôn tảng đá rồi dùng sơn đỏ đánh dấu lên, bùn đất bốn phía còn xốp, đương nhiên phải giẫm cho chắc.
Nàng dẫn theo Hắc Tử, đi hai vòng quanh triền núi, rồi tâm tình kích động quay về.
Dọc theo đường đi, trong đầu bắt đầu sắp xếp bố trí.
Chiêu Nhi định chia triền núi thành ba phần, một phần trồng cây ăn quả, một phần dùng để nuôi gà, thừa lại đều dùng để trồng rau. Trên núi có dòng suối, nguồn nước không thiếu, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Chiêu Nhi nhìn trúng nơi này.
Mà việc đầu tiên cần phải làm là vây rào xung quanh, đề phòng người lớn trẻ nhỏ trong thôn chạy loạn vào, hoặc là trồng rau dưa bị người hái đi. Trên đó nhất định phải xây nhà ở, nhưng hôm nay trong tay Chiêu Nhi không có tiền, chỉ đành tạm thời bỏ qua.
Muốn làm liền làm, sau khi trở về Chiêu Nhi liền nói với Cao Thăng, bảo y tìm vài người trong thôn hỗ trợ vây rào. Mọi thứ đều có sẵn, bụi gai bị chặt bỏ trên núi lúc trước có thể làm rào, nếu không đủ thì chặt chút gậy trúc là được. Còn lại chính là rau dưa cần trồng, rau dưa lớn nhanh, nhanh ở đây là một tháng có thể thu hoạch một lần. Bây giờ khí hậu thích hợp, trồng không bao lâu là có thể hái đem bán.
Trồng nông sản cũng cần người, trồng trên vườn rau nhà mình, phụ nhân trong nhà tùy tiện là làm được. Nhưng trồng nông sản cả một khu lớn như vậy, phải thuê người.
Chiêu Nhi thương lượng cùng Cao Thăng, Cao Thăng liền ôm lấy việc này, dù sao ở nhà y cũng bị khinh bỉ, còn không bằng tùy tiện dựng một gian nhà cỏ ở ngay tại sườn núi kia, lúc không bận rộn thì quản lý nông sản, cũng có thể giúp đỡ trông chừng đất đai.
Bất quá người cũng phải thuê, dù sao bây giờ Cao Thăng chủ yếu vất vả bên ngoài, chuyện trồng rau dưa này cũng chỉ có thể giúp một tay.
Nhưng phải thuê ai đây?
Cao Thăng tiến cử một kẻ sống tại đây từ nhỏ, lớn lên cùng với y, tên là Lưu Thắng.
Lưu gia cũng là dân khác họ tại Dư Khánh thôn, gia cảnh còn không bằng Cao gia, Lưu Thắng này rất thật thà, không làm được việc hỗ trợ bán nông sản và giao tiếp với người, Cao Thăng vẫn luôn phát sầu nên giúp gã thế nào, không phải bây giờ đã có việc rồi sao.
Vừa có thể giúp đỡ trồng rau, còn không chậm trễ việc trồng trọt nhà mình, coi như là vẹn cả đôi đường.
Chiêu Nhi còn nghĩ đến một người, chính là Tam thúc Tiết Thanh Bách.
Tiết Thanh Bách làm người thật thà chất phát, làm việc cũng dốc sức nghiêm túc, giao việc trồng rau cho thúc ấy, Chiêu Nhi cũng không lo lắng sẽ xảy ra rắc rối gì. Hơn nữa nhị phòng vẫn cùng Tứ phòng làm buôn bán, bỏ Tam phòng qua một bên thì không tốt, gần đây Chu thị luôn nhìn mình muốn nói lại thôi, Chiêu Nhi cũng thầm tính toán, giờ xem như đã chu toàn.
*
Bàn bạc xong, Chiêu Nhi liền đi tìm Tiết Thanh Bách.
Nói rõ mọi việc với y, Tiết Thanh Bách không chối từ, lập tức đồng ý.
Vì đang ở giai đoạn khởi đầu, Chiêu Nhi cũng không cách nào tính rõ số tiền công cho y, tạm thời thỏa thuận là một tháng một lượng bạc. Về sau xét tình huống lại trả thêm, Chiêu Nhi xem như giao hết mọi việc trên sườn núi cho Tiết Thanh Bách, Lưu Thắng kia cũng do y quản lý.
Tiếp đó là những ngày bận rộn, bọn người Cao Thăng ở bên ngoài vội vàng bán nông sản, Chiêu Nhi ở nhà hỗ trợ trông chừng việc dựng rào và trồng nông sản.
Khi rào dựng xong, nông sản cũng được trồng tương đối. Bởi vì không đủ người, Chiêu Nhi cũng nhiều ngày tự mình xuống ruộng, cho nên khi Tiết Đình Nhương từ học quán trở về, thấy Chiêu Nhi không ở nhà, nghe Tôn thị nói, hắn mới biết Chiêu Nhi đang ở trên núi.
Hắn đem túi đựng sách và mấy vật linh tinh mình mang về để vào nhà, rồi đóng cửa lên núi.
Bây giờ đỉnh núi nhỏ này đã thay da đổi thịt, chân núi bị vây bởi hàng rào cao ngang người, Tiết Đình Nhương theo một lỗ thủng đi vào, bên đường liền thấy từng chuỗi ruộng dốc, bờ ruộng ngay ngắn chỉnh tề, đang trồng nông sản.
Dọc theo đường nhỏ đi thẳng vào trong, từ rất xa liền nghe thấy tiếng người.
Tiết Đình Nhương lại đi về phía trước, liền trông thấy trên bãi đất trống có vài người vây quanh.
Tiết Thanh Bách, Chu thị, Cao Thăng, Khương Vũ, Chiêu Nhi đều ở đó, ngoài ra còn có mấy hậu sinh trong thôn, tất cả đều tươi cười rạng rỡ nhìn gian nhà tường gạch đất lợp cỏ tranh.
Chiêu Nhi nói: "Thăng Tử, không ngờ tay nghề dựng nhà của ngươi lại tốt như vậy, mới một ngày mà đã có thể vào ở rồi."
Nhà cũng không lớn, chỉ có một gian, nhưng chỉ một ngày đã có thể dựng xong, cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Đầu tiên bùn loãng nơi này không tốt làm, cần phải dùng bùn đất vàng trộn cùng cỏ tranh làm gạch đất, gạch đất phải được phơi khô, sau đó trét bùn lên, trét xong phơi khô, cứ thế vài lần, gạch đất mới dùng được.
Sau đó dùng hồ nấu từ gạo nếp dán thành tường đất, về sau còn phải tô bùn lên, làm thêm vài lần nữa mới vững chắc, khi đó ở vài năm cũng không thành vấn đề. Cao Thăng nhờ người trong thôn mua gạch đất, mới mà dựng xong nhà nhanh như vậy.
Cao Thăng cười ha ha: "Không phải do nhiều người hỗ trợ sao, mọi người đều giúp một tay. Cường tử, buổi tối các ngươi đừng về, ta vào thôn mua chút thức ăn, buổi tối liền nổi lửa tại đây."
Phụ nhân cao tuổi bên cạnh nói: "Đứa nhỏ này con nghĩ gì thế, nơi này chẳng có gì sao có thể nấu ăn?"
"Mẹ đừng quan tâm mấy việc này, chảo sắt con đã mua rồi, lát nữa vào thôn mua chút thức ăn về, còn gia vị mì gạo gì đó, con đã đưa tiền nhờ người mua trước một ít, sáng mai con sẽ đến trấn trên đặt mua nồi chén muôi chậu."
Phụ nhân gầy yếu lắc lắc đầu, trên mặt lại mang cười, nét cười chứa lệ.
Chiêu Nhi vội khuyên nhủ: "Ngày vui như thế sao Cao thẩm lại khổ sở, bây giờ Thăng Tử đã có nhà, hai năm nữa lại xây căn nhà lớn, đến lúc đó liền cưới vợ, có cả nhà cả vợ."
"Được được được, Cao thẩm không khổ sở." Cao thẩm dùng góc áo lau nước mắt, cười nói.
Lúc này, Chu thị đột nhiên nói: "Đình Tử về rồi?"
Mọi người đều nhìn ra sau lưng, liền thấy cách đó không xa, một thiếu niên chậm rãi đi đến.
Đang lúc trời chiều ngã về tây, ráng màu đầy trời, màu đỏ nhạt chiếu sáng chói lọi lên áo bào màu xanh của hắn, lại có một trận gió nhẹ thổi tới, góc áo và ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, tăng thêm vẻ xuất trần. Hơn nữa thiếu niên này diện mạo tuấn tú, giữa mắt mày tràn đầy ung dung, vừa chợt thấy liền khiến tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn.
"Đình Tử càng lớn càng đẹp." Là Chu thị cảm thán.
Lời cảm thán này đánh vỡ yên tĩnh, Chiêu Nhi bước nhanh về trước, chạy đến trước mặt thiếu niên, mặt mày ảo não: "Ta quên mất ngày mai ngươi hưu mộc, sao ngươi về được?"
"Ngồi xe trâu."
"Xe trâu vừa chậm vừa lắc, có mệt không? Sao không ở nhà nghỉ một lát, sao lại chạy lên đây."
Thiếu nữ đảo quanh thiếu niên, vô cùng quan tâm săn sóc, nhất là vẻ lo lắng kia trên mặt thiếu nữ, giống hệt bộ dạng Tiểu Thê Tử lo lắng cho Tiểu Nam Nhân nhà mình.
Ánh mắt Khương Vũ đầy buồn bã, lên tiếng: "Đều tại ta, ta quên mất việc này, tỷ ngươi bận cũng quên mất là phải đến trấn trên đón ngươi." Giọng gã cất cao, lời thốt ra lại gần gũi không kiêng kỵ, bất quá mọi người đều biết giao tình của hai nhà Tiết - Khương, không ai nghĩ nhiều.
Chỉ có Tiết Đình Nhương nghe ra khiêu khích trong đó, ánh mắt hắn lạnh xuống, mỉm cười nhìn Chiêu Nhi: "Chiêu Nhi, ta có chuyện tốt muốn nói với ngươi."
"Chuyện tốt gì?"
"Ta vào Giáp."
"Thật sao?" Thấy hắn gật gật đầu, mặt Chiêu Nhi tràn vẻ vui mừng, nàng xoay một vòng tại chỗ: "Ui chao, đây thật sự là chuyện cực tốt, Đình Nhi nhà ta đúng là giỏi hơn người, vừa học mấy ngày đã vào Giáp."
Người khác không biết quy củ của Thanh Viễn học quán như Chiêu Nhi, nhưng thấy nàng như vậy, đều biết đây là chuyện cực vui, ào ào chúc mừng.
Chiêu Nhi nói: "Tốt, tốt quá, hôm nay đừng ai về nữa, ta sẽ nổi lửa ở đây, coi như chúc mừng Đình Nhi và Thăng Tử. Thăng Tử không cần mua rượu thịt gì đâu, vừa nãy định nói với ngươi, trong nhà có đủ, thịt cũng mới mua hôm qua, gạo mì càng không phải nói. Lát nữa ngươi vào thôn mượn hai cái bàn, lại mượn chút bát đũa và ghế, ta và thẩm thẩm nấu cơm."
"Vậy là có cơ hội nếm thử tay nghề của Chiêu Nhi tỷ rồi." Vài hậu sinh vui mừng nói, vội vàng đi mượn bàn ghế bát đũa. Chiêu Nhi cũng quay về lấy gạo mì rau thịt.
Nhiều người giúp đỡ như vậy, rất nhanh hết thảy đều đã sẵn sàng.
Bởi vì còn chưa xây bếp, Cao Thăng liền đắp một lò đất dùng ngay ở cửa. Bên kia mọi người ngồi vây quanh cùng nói chuyện, bên này Chiêu Nhi và Cao thẩm, Chu thị xắn tay nổi lửa.
Nồi đang hầm gà, đã hầm được một lát. Chiêu Nhi giở nắp nồi, từng đợt khói trắng mang theo mùi hương tản ra. Mọi người ngồi vây quanh bên kia mặc dù vẫn còn nói chuyện, nhưng ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn sang đây, thậm chí còn có tiếng nuốt nước miếng.
"Từng nghe tay nghề Chiêu Nhi tỷ rất tốt, ta vẫn chưa được ăn." Một hậu sinh mặt tròn nói.
Trong đám hậu sinh trẻ tuổi ngồi đây, đại khái cũng chỉ có Cao Thăng được hưởng cái phúc ấy.
Cao Thăng cười ha ha: "Vậy hôm nay ngươi có thể nếm thử."
Bên này, Chiêu Nhi dùng thìa múc một miếng thịt gà nhỏ, bốc lên thổi thổi, nhét vào miệng Tiết Đình Nhương: "Mau nếm thử xem chín chưa?"
Kỳ thực với tay nghề của Chiêu Nhi, sao phải dùng cách bình thường này, chẳng qua đều do thói quen từ lâu. Trước kia Tiết gia ăn cùng nhau, bởi vì muốn chu cấp cho Tiết Thanh Sơn đọc sách, thức ăn trong nhà đều tệ, cho nên Triệu thị trông chừng mấy thức mặn như thịt và trứng gà rất kĩ lưỡng.
Mỗi lần Chiêu Nhi nấu cơm, nàng liền làm như vậy, là vì để Tiết Đình Nhương ăn nhiều thêm một miếng thịt, mà người khác cũng không thể nói lời nào.
Hai người bên này kẻ đút người ăn, đều không nhận thấy có gì kì cục. Người bên kia lại không cảm thấy như vậy, một hậu sinh có chút mập mạp cảm thán: "Cảm tình giữa Đình Nhương thúc của ta với Chiêu Nhi tỷ thật tốt!"
Hậu sinh này cũng họ Tiết, xét thân phận thì là cháu của Tiết Đình Nhương, cho nên rõ ràng lớn hơn Tiết Đình Nhương hai tuổi, vẫn phải kêu Tiết Đình Nhương là thúc.
Có người cười trêu ghẹo gã ta: "Còn gọi là Chiêu Nhi tỷ, phải gọi là Chiêu Nhi thẩm mới đúng, thân phận bị tiểu tử nhà ngươi đảo lộn hết rồi. Ngày mai mà ngươi gọi như thế trước mặt cha ngươi, cha ngươi không đánh chết tiểu tử nhà ngươi mới lạ đó."
"Không phải còn chưa thành thân sao." Tiết Hồ uất ức nói.
"Chưa thành thân cũng là thẩm, sang năm ngươi phải thành thành thật thật gọi thẩm, đến lúc đó ta bảo Chiêu Nhi tỷ cho ngươi một bao lì xì đỏ thẫm."
Cao Thăng rõ ràng là đang trêu ghẹo Tiết Hồ, mọi người không nhịn được bật cười, chỉ có Khương Vũ im lặng. Cao Thăng liếc nhìn gã, lòng thầm than một tiếng.
Lại nhìn sang bên kia, sắc trời đã hơi tối, làm nổi bật ngọn lửa chói mắt trong lòng bếp. Thiếu niên đang nói gì đó, thiếu nữ đầy nét cười, hai người nói nhỏ vài tiếng, nhìn nhau mà cười.
Không giống người khác, Cao Thăng từ nhỏ cởi truồng lớn lên cùng nhiều nhóm bạn, cho nên hiểu biết cũng nhiều hơn người khác.
Chiêu Nhi được bọn hậu sinh trong Dư Khánh thôn công nhận là xinh đẹp nhất thôn, vóc dáng đẹp, tính cách tốt, người cũng chịu khó. Tuy hơi khó dây vào, có chút mạnh mẽ, nhưng Chiêu Nhi luôn tùy người mà đối xử, không chọc đến nàng, nàng luôn cười tủm tỉm chào hỏi. Cho nên dù cử chỉ của nàng có chút khác thường, nhưng nhân duyên trong thôn rất tốt, già trẻ đều thích nàng.
Những đứa bạn cùng lớn lên với Cao Thăng, mười người thì hết tám có ý với Chiêu Nhi, là có ý nhưng không có lòng, đều biết Chiêu Nhi tỷ đã sớm được định hôn, không ai xía vào, cũng không dám xía vào.
Nông dân đều có loại nhận thức này, con dâu nuôi từ bé chính là con dâu nhà người khác, tuy chưa đãi tiệc, nhưng vẫn là vợ người ta. Có ý với vợ người, là muốn bị người chỉ trỏ thóa mạ, Cao Thăng cũng vừa mới biết Khương Vũ ca có ý với Chiêu Nhi tỷ.
Đều lớn lên cùng nhau, Cao Thăng không dám nói gì, việc này một khi khơi ra, đừng nói Chiêu Nhi khó xử, Khương Vũ cũng khó giữ tình bằng hữu. Y chỉ hy vọng Khương Vũ có thể tự mình suy nghĩ cẩn thận, có thể bỏ xuống liền bỏ xuống.
Cũng như y.
"Được rồi được rồi, ăn cơm thôi. Các ngươi, đừng ngồi nữa, đến bưng thức ăn ra." Chiêu Nhi dùng cái muôi lớn gõ gõ chảo thiết, quay đầu nói.
'Các ngươi' là nói nhóm hậu sinh, mấy thằng khỉ con liền cười hắc hắc, vội chạy qua.