TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 47:

Avatar Mị Miêu
3,387 Chữ


Bị lên án, Mao Bát Đấu sửng sốt rồi mắng: "Ngươi đến chỗ bọn ta mượn ấm nước rồi thấy ta xem sách cấm lúc nào, không phải là nằm mơ mà tới chứ, sao ta không biết?"

Lý Đại Điền ở bên cạnh bênh vực: "Bình thường bốn người chúng ta đều cùng vào cùng ra, chưa từng ở phòng trọ một mình, Chu huynh e là bị bệnh rồi."

Trần Kiên gật gật đầu. Tiết Đình Nhương cũng nói: "Đúng là như thế."

"Ta có thể chứng minh hôm đó Chu huynh quả thật có đến phòng này, sau khi trở về liền mất hồn mất vía, như có tâm sự." Một gã học trò tên là Triệu Minh Tuyền nói. Gã ta là bạn cùng phòng với Chu Lễ.

"Không chừng là Chu huynh ngươi phát khùng nhìn thấy tiên nữ, cho nên mới mất hồn mất vía. Ngươi cảm thấy ta giống tiên nữ vậy sao?"

Mao Bát Đấu châm chọc, khiến nhiều học trò đứng ngoài cửa hóng chuyện phải cười vang. Khu ngủ trọ chỉ chừng đó, động tĩnh bên này lớn như vậy, các học trò vừa nằm xuống đều khoác áo chạy ra xem náo nhiệt.

Chu Lễ bị châm biếm mà mặt đỏ tai hồng: "Mao Bát Đấu, ngươi đừng vội châm chọc, ngươi là kẻ tái phạm, ta nghi ngươi là có lý lẽ có căn cứ."

"Lý lẽ gì, căn cứ đâu, chỉ bằng lời nói một phía của ngươi, liền vu khống hãm hại người khác?" Tiết Đình Nhương nói.

"Có Triệu huynh làm chứng với ta."

"Ta thì nói ta thấy ngươi bí mật giấu sách cấm đem vào học quán, ta cũng có thể tìm bạn cùng phòng làm chứng." Mao Bát Đấu chen lời, khiến Chu Lễ giận đến sôi gan.

Đúng lúc này, học trò ngoài cửa ào ào né sang hai bên nhường lối, là quán chủ Lâm Mạc và Mạnh tiên sinh đến.

Bốn người bị vây ngồi trên giường vội bước xuống, cung kính hô một tiếng quán chủ, Mạnh tiên sinh. Học trò khác cũng thế, bốn phía không còn tiếng bàn luận khe khẽ nữa.

Hiện trường cực yên tĩnh, Mao Bát Đấu dù sao cũng hơi hoảng, nhịn không được liếc nhìn Tiết Đình Nhương, Tiết Đình Nhương cho y một ánh mắt an tâm đừng vội.

Lâm Mạc cất tiếng hỏi, lão trai phu kể rõ đầu đuôi. Từ lúc Chu Lễ tìm ông ta nói Mao Bát Đấu bí mật mang sách cấm vào, rồi cả những việc phát sinh sau đó.

Lâm Mạc nhìn lại, ánh mắt bình thản sáng suốt, lại khiến Chu Lễ không nhịn được mà cúi đầu.

Gã nghĩ đến kế sách mà đối phương đã nói với gã, hoảng loạn trong lòng dần giảm bớt, bây giờ tên đã lên dây, không thể không bắn, gã phải khiến Mao Bát Đấu nhận tội này, thì bản thân mới có thể an toàn tránh thoát. Gã bèn chỉ tay mà thề, lấy tư cách bản thân đảm bảo, khẳng định Mao Bát Đấu bí mật đem sách cấm vào học quán.

Thấy trên mặt mọi người có vẻ xúc động muốn tin, Tiết Đình Nhương bước lên, thở dài hành lễ với Lâm Mạc và Mạnh tiên sinh: "Mong quán chủ và tiên sinh suy xét, mặc dù trước kia Bát Đấu có sai, nhưng nay đã biết sửa lỗi lầm khi trước, dốc lòng cực khổ nghiên cứu học vấn, sao có thể làm chuyện hoang đường như trước kia."

Lâm Mạc nghiêng đầu nhìn qua, Mạnh tiên sinh gật gật đầu, gần đây Mao Bát Đấu thay đổi, quả thật ông có nhìn thấy.

"Vả lại chỉ với lý do 'Hư hư thực thực' mà bạn học Chu đã vội chụp tội danh này lên đầu Bát Đấu, không khỏi quá mức bất công."

"Ta có nhân chứng."

Tiết Đình Nhương không chút hoang mang: "Cái gọi là nhân chứng bất quá chỉ chứng minh ngươi cố ý, vả lại nghe sai tin lệch chính là thói quen của người đời, không thể xem là thực."

Lúc này, từ trong đám người đột nhiên có một học trò gương mặt có chút xa lạ bước ra, nói: "Trước đây mấy ngày ta từng thấy Mao Bát Đấu ra ngoài trở về, y có vẻ vội vàng, đụng phải ta một cái. Lúc đó thân hình y mập mạp, trên người như có cất giấu thứ gì, lúc đó ta còn nghi hoặc sao đụng ta đau đến thế, lúc này nghĩ lại hẳn là trên người y có giấu sách."

Người này là học trò ban Giáp, đám người Tiết Đình Nhương cũng không quen, Lâm Mạc và Mạnh tiên sinh lại biết. Người này bình thường lặng lẽ ít lời, không thường giao tiếp cùng người khác, nếu đã làm chứng, độ tin cậy khá cao.

Đồng thời lại có thêm mấy học trò đứng ra, nói người ở phòng này hành động quỷ dị, bình thường một mình một bóng còn chưa nói, thỉnh thoảng khi ra ngoài, luôn thấy bọn họ kì dị xem sách gì đó, còn cười toe toét.

Lúc này Chu Lễ cũng nói: "Quán chủ có thể lục soát phòng trọ này, nếu y bí mật mang sách vào, chắc chắn sẽ giấu trong phòng."

Sự việc phát triển đến bước này, bọn người Tiết Đình Nhương biết đây là cố ý định tội Mao Bát Đấu, thậm chí là nhắm vào tất cả bọn họ.

Mao Bát Đấu có chuyện, cả phòng đương nhiên không thể không giúp, mà những lời làm chứng lúc nãy, đều có thể xem là thông đồng làm bậy, một khi thực sự bị người lục soát ra, người cả phòng đều không thoát được.

Thậm chí người thiết kế ra thế cục này tất nhiên là quan sát bọn họ đã lâu, chỉ chờ bố trí hãm hại. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều lóe lên, nhất là Mao Bát Đấu, đang muốn đứng ra ôm hết mọi việc vào người, lại bị Tiết Đình Nhương ở phía sau kéo lại.

Lâm Mạc vuốt râu trầm ngâm một chút, nói: "Không có lửa làm sao có khói, mọi chuyện đều có nguyên do. Nhiều người tố cáo như vậy, dù có hay không, vẫn nên chứng minh mình trong sạch."

Ông sai người xét phòng, lúc này có học trò xung phong nhận việc, lão trai phu cũng bước lên phía trước, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm khắp trên bàn dưới giường, đều không có gì khả nghi, bây giờ chỉ còn ngăn tủ của bọn họ.

Mạnh tiên sinh thở dài, nói: "Bốn người các ngươi vẫn nên mở ngăn tủ ra đi, trong vẫn là trong, đục thì vẫn đục."

Mao Bát Đấu càng gấp, thoại bản trừ một quyển giấu trên người y, còn lại đều ở trong ngăn tủ Tiết Đình Nhương. Nếu thật sự bị tìm ra, Đình Nhương sẽ xong đời.

Tiết Đình Nhương mím miệng, tiến lên một bước nói: "Học trò vẫn kiên trì những lời lúc nãy, không có chính là không có. Bất quá nếu đã muốn xét, đương nhiên phải nói rõ ràng, không có bằng chứng mà chỉ bằng vài lời một phía của mấy người bọn họ, liền vu khống chúng ta giấu sách cấm, một mực khẳng định, chửi bới vu oan. Người sống trên đời, mọi việc đều không tránh khỏi một chữ lý, chữ ‘lý’ không chỉ nhằm vào số ít, mà đúng với tất cả mọi người."

"Nếu hôm nay không xét được gì trong tủ của ta, vậy Chu huynh và bạn học làm chứng này, thêm cả mấy người nói bọn ta hành động quỷ dị nữa, phải nói thế nào? Có phải về sau cũng làm như vậy, chỉ cần nhìn ai không vừa mắt liền lấy lý do ‘bí mật mang vật cấm’ mà vu vạ, tùy tiện tìm hai người làm chứng một mực khẳng định là có thể vu khống người ta đúng không? Mặc kệ có thành công hay không, dù sao cũng không tổn thất, như vậy về sau trong học quán sẽ náo loạn khắp nơi, không chút lời công bằng nào, khuất nhục mà ta đã chịu phải đòi ai đây?"

Lời này khiến mọi người đều lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, có học trò đứng cạnh vây xem nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, ai dám nói mình chưa từng đắc tội người nào, nếu bị vu khống thì về sau có ai còn dám nói chuyện trong học quán nữa."

"Người quân tử thì thản nhiên thư thái, kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng ưu sầu, về sau e sẽ thành ngược lại."

"Ngăn tủ nhìn như chuyện nhỏ, nhưng với tình huống bị người điều tra trước mặt mọi người, có khác gì đang xử lí kẻ trộm. Nếu quán chủ không thể cho một lời công bằng, cùng lắm thì tiểu tử đây không đến học quán cũng vạn lần không để người ta lục soát." Tiết Đình Nhương lại nói.

Lời này gần như đẩy mình và quán chủ vào thế giằng co, có ai từng dám đòi lí lẽ với quán chủ, đây chính là chuyện chưa từng có trong học quán.

Đám học trò đứng vây xem kinh ngạc vì Tiết Đình Nhương quá lớn gan, không khỏi chấn động vì thái độ của hắn, xem bộ dạng này không chừng người ta thật sự chịu oan, là bị tiểu nhân hãm hại.

"Ta và Tiết huynh cùng phòng, tự dưng chịu nhục, học quán này không đến cũng được." Trần Kiên tiến lên một bước nói.

Lúc này, Mao Bát Đấu cũng lấy tay áo che mặt nói: "Ta vốn lòng hướng về trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng chiếu mương máng. Có câu ‘lãng tử quay đầu quý hơn vàng’, bây giờ xem ra đều là giả, chẳng qua lúc trước ta trẻ tuổi không hiểu chuyện làm sai một việc, bây giờ lại bị người đánh dấu, cho dù học giỏi vẫn khiến người ta nghi kỵ."

"Thực không thể tưởng, học quán lại lấy lực học tốt xấu để phân chia ba bảy loại người, ba người chúng ta đứng ra làm chứng thì chẳng ai tin. Chỉ vì người ta vào Giáp, chúng ta lại ở ban Ất, cho nên người ta liền cô lập chúng ta."

Bốn người này, một người có lý có lẽ, một người ngôn từ kiên định, hai người còn lại thì thôi khỏi nhắc, tuy lý lẽ có chút sai lệch, nhưng đúng là như thế, bởi vì vị học trò vào Giáp kia ra mặt làm chứng, liền khiến tất cả mọi người đều nghiêng về một phía.

Với đám học trò vào Giáp đứng bên cạnh thì không sao, nhưng học trò ban Ất đều có cảm giác cáo khóc tang thỏ. Có câu ‘tất cả đều cấp thấp chỉ đọc sách là cao’, thế mà đến đây học, học lực kém vẫn bị vây vào tầng lớp thấp.

Lúc này, Lâm Mạc đột nhiên nói: "Ý của các ngươi thế nào?"

Lời này không hỏi đám người Tiết Đình Nhương, cũng không hỏi Mạnh tiên sinh, mà hỏi đám người Chu Lễ. Đương nhiên cũng bao gồm kẻ đã vào Giáp kia, cùng học trò mới nói nhóm Tiết Đình Nhương hành động quỷ dị.

Mọi người kinh ngạc không thôi, nhất thời không hiểu ý của quán chủ.

"Lời của bốn người bọn họ rất rõ ràng, qua chuyện này, dù kết quả ra sao, bốn người đều lấy việc rời khỏi học quán để trả giá. Cùng lý này, các ngươi đã thề son sắt chỉ tội bọn họ, cũng phải đưa ra cái giá phải trả chứ."

"Điều này..."

Ngay lập tức sắc mặt mấy người này chợt đổi, không ngờ mọi việc phát triển đến mức này.

Mấy học trò lên án đám người Tiết Đình Nhương hành động quỷ dị, lúc này liền đổi lời, nói mình chỉ hoài nghi, không chừng là hoa mắt, cũng không xác thực, sau đó ngại ngùng lẫn vào đám đông. Tuy bị người bên cạnh cho ánh mắt cười nhạo xem thường, nhưng vẫn cứ lui ra.

Mà bên kia, Triệu Minh Tuyền làm chứng cho Chu Lễ, cũng nói mình chỉ thấy Chu Lễ có tâm sự, nhưng lại không biết cụ thể, sao có thể vì làm chứng mà trả giá bằng việc thôi học.

Mấy người này rời đi, Chu Lễ cùng với học trò vào Giáp kia giống như bị nướng trên lửa.

Chu Lễ đương nhiên là chạy không thoát, bởi vì việc này do gã kéo ra, mà thái độ của vị học trò vào Giáp kia mới là quan trọng.

Vị học trò vào Giáp này tên Vương Kỳ, bề ngoài bình thường, dù đã vào Giáp nhưng trong đám người đó cũng thuộc loại không nổi bật.

Nhưng trước đó cũng đã nói, người này không tụ tập, thường xuyên một hình một bóng. Lâm Mạc cũng có nghe thấy về mấy nhóm nhỏ bè phái trong học quán, nhưng loại việc này nơi nào mà không có, cho nên trước giờ ông vẫn luôn không hỏi đến việc này.

Trước đây đám người Tiết Đình Nhương đắc tội một đám học trò vào Giáp, ông cũng biết. Nếu là người khác, ông chắc chắn sẽ không có thái độ này, ngặc nỗi là Vương Kỳ, một học trò ông vốn tương đối coi trọng.

Nói trắng ra là, việc nhận đồ đệ ông chủ Trần nhắc đến, chẳng phải Lâm Mạc không để trong lòng. Tuy ông cũng dạy ban Giáp, nhưng dạy một người và dạy một đám người là hai chuyện khác nhau, giống như cơm tập thể không hợp với tất cả, nhưng tiểu táo lại có thể phù hợp với khẩu vị từng người. (tiểu táo: tiêu chuẩn nấu tập thể cao nhất, như nấu ăn riêng)

Kỳ thực ông đã sớm quan sát, mà Vương Kỳ nằm trong nhóm người ông chú ý đến.

Vương Kỳ lộ vẻ áy náy, ôm quyền khom người chào, nói: "Vừa rồi học trò nghe thấy lời đám người Mao Bát Đấu nói, cảm nhận sâu sắc là mình quá mức qua loa, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ, không nên chỉ dựa vào những thứ mơ hồ, suy đoán mà lên án. Ngày ấy Mao Bát Đấu có đụng phải ta, ta cũng không thể đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh y giấu sách. Tại đây ta nói lời xin lỗi Bát Đấu cùng mấy vị bạn học, vạn lần chớ trách, đều là lỗi của vi huynh."

Gã ta cúi đầu với Lâm Mạc, lại cúi đầu với đám người Mao Bát Đấu, thái độ thành khẩn, ngôn từ thẳng thắn, đối lập với mấy người ấp úng lúc nãy, quả thực là tốt hơn rất nhiều.

Bởi vậy mà rõ ràng gã ta cũng là người lật lọng, nhưng lại không ai chỉ trích, ngược lại còn nói hành vi của Vương huynh trong sáng vô tư, đúng là quân tử.

Trong mắt Lâm Mạc chợt lóe sáng, lại nhìn về phía Chu Lễ.

Sắc mặt Chu Lễ trắng bệch, thầm biết mình không trốn tránh được, chỉ đành đánh cược một phen, chỉ cần chứng thực được Mao Bát Đấu có giấu sách, thì bản thân có thể bảo toàn.

"Ta đồng ý trả giá như họ! Nếu ta cố ý hãm hại, ta liền rời khỏi học quán!" Gã nói cực kì dõng dạc, như quyết ý anh dũng hy sinh.

Đáng tiếc trước đó có người hối hận, hành vi này của gã chẳng được tán thưởng, ngược lại đều mở to mắt chờ chế giễu.

"Được rồi, các ngươi —— "

Lúc này, Tiết Đình Nhương cất lời: "Bát Đấu, còn không mau mở ngăn tủ của ngươi ra cho Chu huynh xem."

Mao Bát Đấu sửng sốt, sau đó vội vàng trèo lên ván giường mở ngăn tủ của mình ra, Chu Lễ sốt ruột khó nén bước theo, sợ Mao Bát Đấu gian lận, đẩy y ra tự mình kéo mở.

Theo động tác của gã, từ trong ngăn tủ đổ ra một đống quần áo, đồ lót, vớ chân đầy mùi chân thối và mồ hôi. Mao Bát Đấu rất lười, luôn không tự giặt quần áo, đều là mặc hết rồi mới mang về nhà giặt. Mà y cũng không thèm sắp xếp, bởi vậy nên ngăn tủ của y luôn hỗn loạn nhất phòng.

Chu Lễ không ngờ đến, vừa vặn bị trút vào người, nhất thời cảm thấy cả người như ngập trong đống cá mặn, mùi kia thật không dám nhắc đến. Hơn nữa sau khi gã hất thứ rơi trúng mặt ra, thấy rõ là quần lót và vớ chân màu trắng bẩn sắp thành đen, liền nôn khan vài cái.

"Ta nói để ta, ngươi cứ khăng khăng giành mở! Ngươi xem đi, mấy thứ của ta đều rối tung rồi." Mao Bát Đấu uất ức nói.

Mọi người vây xem thấy vậy đều không nhịn được cười, ngay cả Lâm Mạc cũng lóe ý cười trong mắt.

Chu Lễ thật vất vả mới dừng nôn khan, không kịp thở mà ném cái quần thối của Mao Bát Đấu đi, tiếp tục tìm kiếm trong ngăn tủ.

Không có, vẫn là không có. Cũng tìm ra được mấy quyển sách, nhưng là mấy loại tứ thư ngũ kinh, thứ gã muốn tìm căn bản không có.

"Sao lại không có?"

"Vốn không có mà!"

Chu Lễ ngây ra như phỗng, đột nhiên xoay người, nhào tới ngăn tủ của đám người Tiết Đình Nhương.

"Mở ngăn tủ của các ngươi ra!"

Tiết Đình Nhương cười lạnh: "Bạn học Chu, ngươi đang đùa à. Ngươi tố cáo Bát Đấu giấu sách cấm, vốn là việc của hai ngươi, vì sao lại muốn lục soát ngăn tủ của bọn ta."

"Nhưng trước đó ngươi —— "

"Trước đó ta thế nào? Lúc đó các ngươi nhiều người, tất nhiên ta không ngại, bây giờ ngươi lấy việc thôi học của một mình ngươi để trả giá, đánh cuộc với bốn người chúng ta. Bạn học Chu à, nhà của ngươi làm buôn bán, chẳng lẽ lại buôn bán như thế sao?"

"Ngươi —— "

"Đương nhiên nếu ngươi muốn lục soát ngăn tủ của chúng ta không phải là không được, ngươi cứ tìm ba người đến đây, chỉ cần chấp nhận trả giá tương đương, ngăn tủ của chúng ta tùy ngươi lục soát."

"Ngươi ——" Sắc mặt Chu Lễ lúc xanh lúc trắng, đột nhiên nhảy khỏi ván giường, gọi những người quen trong đám người: "Triệu hiền đệ, ngươi giúp vi huynh... Trần huynh, ngươi..."

Gã quay mặt đến đâu, đám người nơi đó liền ào ào lui ra sau, không ai dám lên tiếng trả lời, lắc đầu liên tục.

"Được rồi, giải tán hết đi, đúng là không biết nói sao mà!" Lâm Mạc lạnh giọng trách mắng, phất tay áo bỏ đi.

Mao Bát Đấu nhảy khỏi giường, cười tủm tỉm: "Giải tán giải tán, thật là, khuya rồi cũng không cho người ta ngủ yên."

Mạnh tiên sinh nói: "Chu Lễ, ngươi đi cùng ta."

"Tiên sinh, bọn họ giở trò lừa bịp, sách cấm kia khẳng định giấu ở ngăn tủ của một trong nhóm người bọn họ."

Mao Bát Đấu liền nhảy cao ba thước, chống cái eo mập: "Chu Lễ, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta nể tình là bạn học, không muốn so đo với ngươi, ngươi lại mở miệng là sách cấm nói xấu ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

"Được rồi, đi theo ta, đừng gán ghép vô nghĩa nữa!" Mạnh tiên sinh xụ mặt nói.

Cùng lúc, lão trai phu cũng bước đến, Chu Lễ chỉ đành ủ rũ đi đến bên người Mạnh tiên sinh.

"Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ, tiên sinh."

15 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn