Chỉ trong nháy mắt, hưu mộc của Tiết Đình Nhương đã trôi qua.
Hai ngày này, Chiêu Nhi thành thành thật thật nằm trên giường, chuyện gì Tiết Đình Nhương cũng không cho nàng làm, mua bán nông sản đều do hắn đi cùng Tiết Thanh Hòe.
Kháng nghị đều vô dụng, đây là lần đầu tiên Chiêu Nhi phát hiện Tiểu Nam Nhân ngang ngược như vậy.
Chờ khi Tiết Đình Nhương trở về học quán ở trấn trên, cuối cùng Chiêu Nhi cũng được xuống giường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giữa trưa ăn cơm xong, Tiết Thanh Hòe đi kêu Khương Vũ đến.
Chiêu Nhi bày hết tiền đã sắp xếp ổn thỏa lên bàn, có cả hai phần sổ sách. Một là quyển sổ chữ như gà bới của nàng, một là sổ thu chi Tiết Đình Nhương đã giúp nàng sao chép chỉnh sửa.
"Hôm trước ta nhờ Đình Nhi ghi chép giúp chúng ta một chút, cũng đã mười ngày rồi, chúng ta tổng cộng thu được sáu mươi tư lượng ba trăm hai mươi văn."
Vừa nghe nói có hơn sáu mươi lượng, Tôn thị cùng theo vào đứng phía sau dùng sức bấm Tiết Thanh Hòe, cố gắng ổn định tâm tình kích động của mình.
"Trong đó có thu được từ mấy tửu lâu tửu quán như Tiên Khách lai, có cả chỗ trấn Nam do Khương Vũ ca phụ trách. Trấn Nam bên kia là nơi ở của các nhà phú hộ, các lão gia phú hộ và nhóm quản gia có tiền, cũng không để ý chút chuyện vặt này, thỉnh thoảng vừa lòng sẽ thưởng cho chút tiền, tiền thưởng này Khương Vũ ca đều gộp chung, khoảng gần hai lượng."
"Đừng thấy chúng ta lúc này thu được nhiều bạc, trước đây ta đã nói, lần này chớp được cơ hội tốt, chỉ sợ thời gian sau sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì sắp tới nông sản ở chợ sẽ ngày càng nhiều, cũng không có giá bằng lúc trước, cho nên phải chuẩn bị tốt tâm lý."
Tiết Thanh Hòe gãi gãi đầu cười nói: "Thu nhập lúc này cũng đã hơn nửa năm trước đây, dù về sau không kiếm được cũng không sao, lại nói buôn bán sao có chuyện chỉ lời không lỗ, lời của Chiêu Nhi thúc đều hiểu."
Chiêu Nhi gật gật đầu: "Số tiền vừa nêu là tổng số, khấu trừ mọi thứ, còn lại năm mươi lượng tám tiền bốn mươi ba văn, Tứ thúc chiếm hai phần, là mười lượng một tiền sáu mươi tám văn. Khương Vũ ca là mười lăm lượng hai tiền năm mươi hai văn. Tiền đây, đây là của Tứ thúc, đây là của Khương Vũ ca."
Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ lần lượt tiến lên cầm bạc, bởi vì hai người đều rõ Chiêu Nhi kiếm được nhiều hơn, nên đều không khách sáo với nàng.
Ba người lại tiếp tục nói chuyện.
"Kỳ thực ta cũng không rõ mấy thứ này, đều do Đình Nhi hỗ trợ tính toán. Hắn tính xong thì cùng ta ghi chép kiểm tra lại, mới xem như xong. Đình Nhi nói dù sao chúng ta cũng kết phường buôn bán, phải tính toán lời lãi cụ thể, vậy mới rành mạch rõ ràng, cũng tránh về sau vì chuyện tiền bạc mà sinh hiềm khích..."
Nàng thuật lại đại khái những lời của Tiết Đình Nhương, sau đó để Khương Vũ cùng Tiết Thanh Hòe ký tên đồng ý lên sổ sách, bởi vì hai người đều không biết chữ, liền ấn dấu tay.
Khi xong hết thảy, nàng còn nói thêm: "Về sau cứ mười ngày sẽ chia lãi một lần, trong mười ngày kế tiếp, chúng ta phải duy trì việc mua bán này, sẽ đi một chuyến đến các thôn chúng ta chưa đến, lập khế ước với các hộ nông dân ở đó. Mặt khác, ta cảm thấy hiện nay chúng ta còn thiếu vài người, Tứ thúc và Khương Vũ phải để ý một chút, nhất định phải tìm người đặc biệt đáng tin, nhân phẩm cũng phải tốt mới được."
Nói đến việc chính, Chiêu Nhi rất có khí thế, có nề nếp, ai cũng không dám khinh thường.
Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ lắng nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến, ba người bàn bạc hơn nửa canh giờ, rồi mới tản đi.
Chiêu Nhi cũng ra ngoài, nàng định đến Cao gia một chuyến.
Lúc nãy khi nhắc đến việc thêm người, Chiêu Nhi liền nhớ đến con trai út của Cao gia - Cao Thăng, Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ đều biết Cao Thăng, biết tiểu tử này mặc dù lúc nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng lại là người chịu thương chịu khó, liền đồng ý.
Đương nhiên, ba người bọn họ có đồng ý cũng vô dụng, bản thân người ta đồng ý mới được, Chiêu Nhi tự nhận mình và Cao Thăng cũng có thân quen, liền tự tìm tới cửa.
Ở Dư Khánh thôn Cao gia nằm ở cuối thôn. Những họ khác Trịnh – Tiết đều ở cuối thôn, dần dà nơi này liền trở thành nơi quây quần của nhóm họ khác này. Nơi này trừ việc ra vào thôn không tiện, kỳ thực cũng rất tốt, lưng dựa vào Đại Sơn, chim hót hoa thơm.
Lúc Chiêu Nhi đến Cao gia, Cao gia dường như có chút không yên, cách rất xa đã nghe thấy trong viện có người cãi nhau, một người vội vã ra khỏi cửa, xém chút đụng trúng nàng.
Đúng là Cao Thăng.
Cao Thăng năm nay mười bảy, lớn hơn Chiêu Nhi một tuổi, người cao vóc lớn. Nam nhân nơi đây dường như đều có thân hình cao lớn, không ai lùn. Cao Thăng làn da đen bóng, mặc một bộ áo ngắn vải thô, hình như đang nổi giận đùng đùng, lại như phải chịu uất ức gì đó.
"Đây là sao thế?"
Cao Thăng ngừng bước chân: "Chiêu Nhi tỷ, sao ngươi lại đến? Có việc gì ư?"
Cái từ Chiêu Nhi tỷ này, phải giải thích một chút.
Cao Thăng hồi nhỏ rất là nghịch ngợm, chơi cùng một nhóm trẻ con trong thôn, hết trèo cây nhặt tổ chim, lại xuống sông bắt cá, không gì không dám làm. Đến khi mười tuổi, bọn nhóc này đã nghịch đến mức mèo căm chó ghét, bọn họ tự tạo quốc gia riêng, đều có lối suy nghĩ riêng, vừa lớn gan vừa trẻ con.
Bọn họ lật mặt như lật sách, một khắc trước vẫn là huynh đệ tốt, khắc sau đã đánh nhau. Tiết Đình Nhương từ nhỏ đã không chơi cùng đám nhóc này, đều vì xương cốt hắn yếu, lại nhỏ con nhất, luôn bị bắt nạt.
Khi đó Chiêu Nhi vừa tới Tiết gia không lâu, nhị phòng Tiết gia bỗng nhiên xuất hiện một bé gái, lại nghĩ đến con trai độc nhất của nhị phòng Tiết gia từ nhỏ xương cốt yếu, không khỏi có người bắt đầu bàn tán hai phu thê Nhị phòng tìm cho con trai cô dâu nuôi từ bé.
Nhóm người lớn bàn tán, bị trẻ nhỏ nhà mình nghe được, bọn trẻ thì biết cái gì, liền cũng theo đó làm vè chọc ghẹo. Mỗi lần nhìn thấy Chiêu Nhi ra ruộng gọi cha mẹ về ăn cơm, liền ở bên cạnh vỗ tay nói nàng là cô vợ lớn tuổi của Tiết Cẩu Tử.
Ban đầu Chiêu Nhi nhịn, nhưng có một hôm Cẩu Nhi còn nhỏ ra ngoài vận động hít thở, Chiêu Nhi đi cùng hắn, lại bị một đám trẻ ranh vây quanh.
Đám nhóc này vẫn như trước vỗ tay, đọc vè: "Cẩu Tử Tiết gia vừa gầy vừa nhỏ, tìm được cô vợ tên gọi Chiêu Nhi. Vợ thì lớn, chồng lại nhỏ, phu cương khó chấn, ôm mẹ khóc, ôm mẹ khóc!"
Tiểu Cẩu Nhi liền tức phát khóc, Chiêu Nhi đuổi bọn họ đi, bọn họ lại không đi, vẫn tiếp tục đọc vè. Lúc này Chiêu Nhi không nhịn nổi nữa, túm được một tiểu tử liền đánh, kẻ bị đánh chính là Cao Thăng.
Từ đó về sau, ai dám nói mấy lời như vậy, Chiêu Nhi gặp một lần đánh một lần.
Trẻ nhỏ đánh nhau, người lớn cũng không thể chen vào, đều cảm thấy trẻ nhỏ cãi nhau là chuyện thường, nếu người lớn xen vào thì không còn là việc nhỏ nữa. Cho nên biết rõ đứa bé nhà mình bị Chiêu Nhi đánh, cũng không có cha mẹ nhà ai nói gì, nhiều lắm là khi thấy con cái nhà mình bị đánh ác quá, thì xỉa xói vài câu trước mặt hai phu thê Nhị phòng.
Nhưng đừng thấy Tiết Thanh Tùng đôn hậu mà lầm, hắn ta là người bao che khuyết điểm, có người nói thì hắn ta lắng nghe, nghe xong cũng không để ý, về nhà còn mua quà bánh khen thưởng Chiêu Nhi. Lại nói nhà bọn họ cũng không đủ lý, truy xét nguyên nhân sẽ nhắc đến việc sao bọn nhóc lại biết mấy lời như ‘con dâu nuôi từ bé’ này, lúc đó chẳng phải càng mất mặt sao.
Cho nên bọn nhỏ không xê xích bao nhiêu với Chiêu Nhi, thậm chí cũng không xê xích mấy tuổi với Tiết Đình Nhương, đứa nào đầu têu, đều bị Chiêu Nhi đánh.
Đánh xong rồi còn phải gọi là tỷ. Chứ không thì, rõ ràng Cao Thăng lớn hơn Chiêu Nhi, sao lại theo quán tính mà gọi tỷ.
Đều do ấn tượng quá sâu sắc, nhất thời không đổi được.
"Ta tìm ngươi có việc, ngươi sao vậy?"
Chiêu Nhi nhìn thoáng về phía viện, đại tẩu của Cao Thăng đang tức giận nói gì đó, mà biểu cảm của mẹ Cao Thăng - Cao thẩm cũng không quá tốt, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.
Cao Thăng cúi đầu, khẽ hé miệng: "Đừng nhắc đến."
Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Cha Cao Thăng mất sớm, Cao Thăng là con út, nhỏ hơn hai ca ca phía trên đến mấy tuổi. Cao gia ở trong thôn cũng không xem là giàu có, chỉ có thể nói là gia cảnh chưa đến mức chết đói, trong nhà có vài mẫu đất, cho nên cũng không chia nhà ở riêng, Cao thẩm và con trai nhỏ liền sống cùng hai anh trai.
Mấy năm trước vẫn rất tốt, từ khi hai ca ca của Cao Thăng đều thành thân, lại sinh con cái, chú út liền thành cái gai trong mắt nhóm chị dâu. Cho dù bình thường Cao Thăng bán mặt cho đất trong ruộng thế nào, vẫn luôn có người soi mói, chẳng qua người một nhà cãi vã rồi cũng thôi.
Nhưng lần này đại tẩu Cao Thăng cãi nhau với Cao thẩm, là vì Cao thẩm nhìn trúng cho Cao Thăng một cô nương, nhưng khi nhắc đến việc bỏ tiền ra tổ chức hôn mễ, hai tẩu tẩu của Cao Thăng không chấp nhận, khóc lóc than nghèo.
Mà hai ca ca của Cao Thăng lại không nói gì, Cao thẩm gấp như thiêu như đốt, hôm nay không dễ gì mới nhắc đến, liền bị đại tẩu của Cao Thăng chặn lại. Cao thẩm tức giận nước mắt chảy ròng ròng, Cao Thăng không chịu nổi sự ngột ngạt này liền đẩy cửa rời đi.
"Ngày mai chắc ta phải lên huyện tìm việc làm thôi."
Chiêu Nhi thở dài một hơi, nàng biết Cao Thăng đã sớm có ý tưởng này, chỉ là Cao thẩm không đồng ý, lo lắng con út ở ngoài một mình, nhốt lại không cho y đi.
"Ta tìm ngươi cũng vì việc này, hiện nay ta, Khương Vũ ca và cả Tứ thúc ta nữa, đang kết phường làm buôn bán. Hiện tại bọn ta đang thiếu người chạy việc, nếu ngươi cảm thấy có thể làm được, ta sẽ chia cho ngươi nửa phần trong lợi nhuận của ta, ngươi làm cho tốt, cuối năm cưới vợ, đến lúc đó dù đón Cao thẩm ra phụng dưỡng cũng không khó."
Chiêu Nhi suy nghĩ, không riêng Khương Vũ, bình thường Tứ thúc cũng có việc đồng án phải làm, bây giờ bọn họ đang cần gấp một người làm công, có thể một mình đảm đương một phía.
Sở dĩ nàng nhìn trúng Cao Thăng, không chỉ vì giao tình lúc nhỏ, còn vì Cao Thăng là người cởi mở giao du rộng rãi, trong tay có một đám bạn giao tình không tệ. Nhất là những người đó nhân phẩm không kém, đầu óc linh hoạt lại biết chịu khổ. Đang là lúc khởi đầu, khi tìm người làm công đều phải suy tính các mặt, người Chiêu Nhi nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Thăng.
"Làm, Chiêu Nhi tỷ đã nói, ta liền làm cho ngươi, làm không tốt ngươi không trả tiền công cho ta là được."
"Ngươi không hỏi ta kéo ngươi đi làm việc gì sao?" Chiêu Nhi cười chế nhạo.
Cao Thăng lúng túng gãi gãi đầu: "Cũng sẽ không đến mức kéo ta đi bán."
Việc này đã định, ngày kế Chiêu Nhi liền dẫn theo Cao Thăng cùng ra ngoài.
Sau mấy ngày, Cao Thăng đã rành mạch đường lối trong ngoài. Hắn kinh ngạc sao Chiêu Nhi có thể nghĩ ra phương thức buôn bán này, đồng thời lại không ngoài ý muốn, trong thôn liên tục đồn đãi việc buôn bán của Chiêu Nhi tỷ, nhưng nói không tỉ mỉ, không ngờ nàng giấu giếm tài năng, lại làm mua bán đến mức này.
Cao Thăng cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra việc mua bán này có thể làm lớn, bởi vậy càng thêm tận tâm tận lực, thậm chí còn đóng góp không ít ý kiến hữu dụng.
Sau đó, Chiêu Nhi theo hứa hẹn mà chia lợi nhuận cho y, Cao Thăng không ngờ mình có thể được chia nhiều đến thế, cảm thấy hổ thẹn bất an, nhưng từ chối mãi không được, y lại tìm thêm hai hậu sinh trong nhóm người quen biết đến hỗ trợ, tiền công đều do y trả.
Mà khi lượng người tăng lên, phạm vi buôn bán cũng từ từ lan rộng. Trước kia chỉ giới hạn đến mấy tửu lâu tửu quán lớn và nhóm phú hộ ở trấn Nam, hiện tại Chiêu Nhi tung hết nhóm người trong tay ra, tiếp nhận tất cả việc buôn bán nông sản của nhiều tửu quán nhỏ, cửa hàng ăn vặt ở trấn trên.
Bởi vì bọn họ đưa nông sản kịp thời, rau dưa lại tươi mới đầy đủ, so sánh với hàng trên chợ thậm chí còn rẻ hơn một ít, tất nhiên người ta không lý nào lại chối từ, cần thứ gì lại có người chủ động đưa đến cửa, cớ sao không làm.
Chiêu Nhi thậm chí được gợi ý, lại gia tăng thêm chủng loại là chút ít thịt heo, đoạt một phần mua bán của đồ tể và cửa hàng thịt, việc này cũng không cần nói tỉ mỉ.
*
Bên này Chiêu Nhi mua bán ngày càng náo nhiệt, phía Tiết Đình Nhương lại có chút bình tĩnh.
Mỗi ngày đều đến giảng đường, nhà ăn, phòng trọ, tới tới lui lui, mỗi ngày đều buồn tẻ mà vô vị.
Vì có Trần Kiên và Tiết Đình Nhương đốc thúc, hai người Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền dốc sức hơn trước rất nhiều. Chỉ có một việc là bây giờ bốn người bị các học trò khác trong học quán cực kì xa lánh, bất quá bốn người đều không để ý đến ánh mắt của người khác, đều tự mình thoải mái vui vẻ.
Nhưng hôm nay, lại phát sinh một sự kiện.
Vào lúc hoàng hôn giăng bốn phía, sau khi ăn xong, bốn người từ nhà ăn trở về liền rửa mặt lên giường đọc sách.
Mỗi người một quyển, một ngọn đèn dầu, ngồi sóng vai nhau.
Tiết Đình Nhương theo lệ thường chép sách, Trần Kiên cũng giống hắn, Mao Bát Đấu thì vừa học thuộc lòng, thỉnh thoảng lại trêu chọc Tiết Đình Nhương hoặc Lý Đại Điền bên cạnh. Đa phần là trêu chọc Lý Đại Điền, ai bảo Tiết Đình Nhương cầm bút lông trong tay, không cẩn thận liền bị hắn vẫy đầy mực, Mao Bát Đấu đã bị dạy dỗ mấy lần.
Rất nhanh liền đến thời gian tắt đèn, bên ngoài vừa vang tiếng mõ, ba người liền thổi đèn nằm xuống.
Lúc này vì không ngủ được, Mao Bát Đấu liền tìm Tiết Đình Nhương muốn lấy thoại bản xem một lát, Tiết Đình Nhương bị nài nỉ không chịu được, đành chiều ý y.
Mao Bát Đấu hài lòng nhận lấy quyển sách Tiết Đình Nhương đưa qua, với tay nhét ngọn đèn vào chăn châm lửa, vừa lật một trang thoại bản, đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.
Y lập tức thổi tắt đèn, nhét thẳng thoại bản vào đũng quần. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, nhất thời ánh lửa sáng ngời, vài người bước vào.
Đi đầu là một trai phu lớn tuổi, nói là trai phu, thực tế người này khiến các học trò có chút e ngại. Bởi vì lão trai phu hàng năm không chỉ phụ trách tuần tra ban đêm, còn quản lý phòng trọ.
Phàm là mấy việc vụn vặt trong phòng trọ, đều do ông ta quản. Ban ngày vẫn luôn không thấy bóng người, buổi tối liền bước ra, ông ta đến đâu, nơi đó nghe tin liền sợ mất mật, đây là theo hình dung của Mao Bát Đấu.
Bên người lão trai phu còn theo mấy học trò, xem bộ dạng như là phòng trọ cách vách, người đi đầu họ Chu, tên Chu Lễ.
Trông thấy người này, đồng tử của Mao Bát Đấu theo bản năng co rút lại, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Lưu lão, chính là y. Hôm ấy ta qua phòng này mượn ấm nước, liền thấy Mao Bát Đấu đang xem sách, trong phòng chỉ có một mình y, mà y lén la lén lút, vừa thấy ta đẩy cửa bước vào liền vội vàng giấu sách đi. Đọc sách nghiêm chỉnh sao phải làm vậy, lại nghĩ tới năm trước người này bí mật giấu giếm sách cấm, cho nên ta cực kì hoài nghi y lại chứng nào tật nấy."
Hai ngày này, Chiêu Nhi thành thành thật thật nằm trên giường, chuyện gì Tiết Đình Nhương cũng không cho nàng làm, mua bán nông sản đều do hắn đi cùng Tiết Thanh Hòe.
Kháng nghị đều vô dụng, đây là lần đầu tiên Chiêu Nhi phát hiện Tiểu Nam Nhân ngang ngược như vậy.
Chờ khi Tiết Đình Nhương trở về học quán ở trấn trên, cuối cùng Chiêu Nhi cũng được xuống giường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giữa trưa ăn cơm xong, Tiết Thanh Hòe đi kêu Khương Vũ đến.
Chiêu Nhi bày hết tiền đã sắp xếp ổn thỏa lên bàn, có cả hai phần sổ sách. Một là quyển sổ chữ như gà bới của nàng, một là sổ thu chi Tiết Đình Nhương đã giúp nàng sao chép chỉnh sửa.
"Hôm trước ta nhờ Đình Nhi ghi chép giúp chúng ta một chút, cũng đã mười ngày rồi, chúng ta tổng cộng thu được sáu mươi tư lượng ba trăm hai mươi văn."
Vừa nghe nói có hơn sáu mươi lượng, Tôn thị cùng theo vào đứng phía sau dùng sức bấm Tiết Thanh Hòe, cố gắng ổn định tâm tình kích động của mình.
"Trong đó có thu được từ mấy tửu lâu tửu quán như Tiên Khách lai, có cả chỗ trấn Nam do Khương Vũ ca phụ trách. Trấn Nam bên kia là nơi ở của các nhà phú hộ, các lão gia phú hộ và nhóm quản gia có tiền, cũng không để ý chút chuyện vặt này, thỉnh thoảng vừa lòng sẽ thưởng cho chút tiền, tiền thưởng này Khương Vũ ca đều gộp chung, khoảng gần hai lượng."
"Đừng thấy chúng ta lúc này thu được nhiều bạc, trước đây ta đã nói, lần này chớp được cơ hội tốt, chỉ sợ thời gian sau sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì sắp tới nông sản ở chợ sẽ ngày càng nhiều, cũng không có giá bằng lúc trước, cho nên phải chuẩn bị tốt tâm lý."
Tiết Thanh Hòe gãi gãi đầu cười nói: "Thu nhập lúc này cũng đã hơn nửa năm trước đây, dù về sau không kiếm được cũng không sao, lại nói buôn bán sao có chuyện chỉ lời không lỗ, lời của Chiêu Nhi thúc đều hiểu."
Chiêu Nhi gật gật đầu: "Số tiền vừa nêu là tổng số, khấu trừ mọi thứ, còn lại năm mươi lượng tám tiền bốn mươi ba văn, Tứ thúc chiếm hai phần, là mười lượng một tiền sáu mươi tám văn. Khương Vũ ca là mười lăm lượng hai tiền năm mươi hai văn. Tiền đây, đây là của Tứ thúc, đây là của Khương Vũ ca."
Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ lần lượt tiến lên cầm bạc, bởi vì hai người đều rõ Chiêu Nhi kiếm được nhiều hơn, nên đều không khách sáo với nàng.
Ba người lại tiếp tục nói chuyện.
"Kỳ thực ta cũng không rõ mấy thứ này, đều do Đình Nhi hỗ trợ tính toán. Hắn tính xong thì cùng ta ghi chép kiểm tra lại, mới xem như xong. Đình Nhi nói dù sao chúng ta cũng kết phường buôn bán, phải tính toán lời lãi cụ thể, vậy mới rành mạch rõ ràng, cũng tránh về sau vì chuyện tiền bạc mà sinh hiềm khích..."
Nàng thuật lại đại khái những lời của Tiết Đình Nhương, sau đó để Khương Vũ cùng Tiết Thanh Hòe ký tên đồng ý lên sổ sách, bởi vì hai người đều không biết chữ, liền ấn dấu tay.
Khi xong hết thảy, nàng còn nói thêm: "Về sau cứ mười ngày sẽ chia lãi một lần, trong mười ngày kế tiếp, chúng ta phải duy trì việc mua bán này, sẽ đi một chuyến đến các thôn chúng ta chưa đến, lập khế ước với các hộ nông dân ở đó. Mặt khác, ta cảm thấy hiện nay chúng ta còn thiếu vài người, Tứ thúc và Khương Vũ phải để ý một chút, nhất định phải tìm người đặc biệt đáng tin, nhân phẩm cũng phải tốt mới được."
Nói đến việc chính, Chiêu Nhi rất có khí thế, có nề nếp, ai cũng không dám khinh thường.
Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ lắng nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến, ba người bàn bạc hơn nửa canh giờ, rồi mới tản đi.
Chiêu Nhi cũng ra ngoài, nàng định đến Cao gia một chuyến.
Lúc nãy khi nhắc đến việc thêm người, Chiêu Nhi liền nhớ đến con trai út của Cao gia - Cao Thăng, Tiết Thanh Hòe cùng Khương Vũ đều biết Cao Thăng, biết tiểu tử này mặc dù lúc nhỏ có hơi nghịch ngợm, nhưng lại là người chịu thương chịu khó, liền đồng ý.
Đương nhiên, ba người bọn họ có đồng ý cũng vô dụng, bản thân người ta đồng ý mới được, Chiêu Nhi tự nhận mình và Cao Thăng cũng có thân quen, liền tự tìm tới cửa.
Ở Dư Khánh thôn Cao gia nằm ở cuối thôn. Những họ khác Trịnh – Tiết đều ở cuối thôn, dần dà nơi này liền trở thành nơi quây quần của nhóm họ khác này. Nơi này trừ việc ra vào thôn không tiện, kỳ thực cũng rất tốt, lưng dựa vào Đại Sơn, chim hót hoa thơm.
Lúc Chiêu Nhi đến Cao gia, Cao gia dường như có chút không yên, cách rất xa đã nghe thấy trong viện có người cãi nhau, một người vội vã ra khỏi cửa, xém chút đụng trúng nàng.
Đúng là Cao Thăng.
Cao Thăng năm nay mười bảy, lớn hơn Chiêu Nhi một tuổi, người cao vóc lớn. Nam nhân nơi đây dường như đều có thân hình cao lớn, không ai lùn. Cao Thăng làn da đen bóng, mặc một bộ áo ngắn vải thô, hình như đang nổi giận đùng đùng, lại như phải chịu uất ức gì đó.
"Đây là sao thế?"
Cao Thăng ngừng bước chân: "Chiêu Nhi tỷ, sao ngươi lại đến? Có việc gì ư?"
Cái từ Chiêu Nhi tỷ này, phải giải thích một chút.
Cao Thăng hồi nhỏ rất là nghịch ngợm, chơi cùng một nhóm trẻ con trong thôn, hết trèo cây nhặt tổ chim, lại xuống sông bắt cá, không gì không dám làm. Đến khi mười tuổi, bọn nhóc này đã nghịch đến mức mèo căm chó ghét, bọn họ tự tạo quốc gia riêng, đều có lối suy nghĩ riêng, vừa lớn gan vừa trẻ con.
Bọn họ lật mặt như lật sách, một khắc trước vẫn là huynh đệ tốt, khắc sau đã đánh nhau. Tiết Đình Nhương từ nhỏ đã không chơi cùng đám nhóc này, đều vì xương cốt hắn yếu, lại nhỏ con nhất, luôn bị bắt nạt.
Khi đó Chiêu Nhi vừa tới Tiết gia không lâu, nhị phòng Tiết gia bỗng nhiên xuất hiện một bé gái, lại nghĩ đến con trai độc nhất của nhị phòng Tiết gia từ nhỏ xương cốt yếu, không khỏi có người bắt đầu bàn tán hai phu thê Nhị phòng tìm cho con trai cô dâu nuôi từ bé.
Nhóm người lớn bàn tán, bị trẻ nhỏ nhà mình nghe được, bọn trẻ thì biết cái gì, liền cũng theo đó làm vè chọc ghẹo. Mỗi lần nhìn thấy Chiêu Nhi ra ruộng gọi cha mẹ về ăn cơm, liền ở bên cạnh vỗ tay nói nàng là cô vợ lớn tuổi của Tiết Cẩu Tử.
Ban đầu Chiêu Nhi nhịn, nhưng có một hôm Cẩu Nhi còn nhỏ ra ngoài vận động hít thở, Chiêu Nhi đi cùng hắn, lại bị một đám trẻ ranh vây quanh.
Đám nhóc này vẫn như trước vỗ tay, đọc vè: "Cẩu Tử Tiết gia vừa gầy vừa nhỏ, tìm được cô vợ tên gọi Chiêu Nhi. Vợ thì lớn, chồng lại nhỏ, phu cương khó chấn, ôm mẹ khóc, ôm mẹ khóc!"
Tiểu Cẩu Nhi liền tức phát khóc, Chiêu Nhi đuổi bọn họ đi, bọn họ lại không đi, vẫn tiếp tục đọc vè. Lúc này Chiêu Nhi không nhịn nổi nữa, túm được một tiểu tử liền đánh, kẻ bị đánh chính là Cao Thăng.
Từ đó về sau, ai dám nói mấy lời như vậy, Chiêu Nhi gặp một lần đánh một lần.
Trẻ nhỏ đánh nhau, người lớn cũng không thể chen vào, đều cảm thấy trẻ nhỏ cãi nhau là chuyện thường, nếu người lớn xen vào thì không còn là việc nhỏ nữa. Cho nên biết rõ đứa bé nhà mình bị Chiêu Nhi đánh, cũng không có cha mẹ nhà ai nói gì, nhiều lắm là khi thấy con cái nhà mình bị đánh ác quá, thì xỉa xói vài câu trước mặt hai phu thê Nhị phòng.
Nhưng đừng thấy Tiết Thanh Tùng đôn hậu mà lầm, hắn ta là người bao che khuyết điểm, có người nói thì hắn ta lắng nghe, nghe xong cũng không để ý, về nhà còn mua quà bánh khen thưởng Chiêu Nhi. Lại nói nhà bọn họ cũng không đủ lý, truy xét nguyên nhân sẽ nhắc đến việc sao bọn nhóc lại biết mấy lời như ‘con dâu nuôi từ bé’ này, lúc đó chẳng phải càng mất mặt sao.
Cho nên bọn nhỏ không xê xích bao nhiêu với Chiêu Nhi, thậm chí cũng không xê xích mấy tuổi với Tiết Đình Nhương, đứa nào đầu têu, đều bị Chiêu Nhi đánh.
Đánh xong rồi còn phải gọi là tỷ. Chứ không thì, rõ ràng Cao Thăng lớn hơn Chiêu Nhi, sao lại theo quán tính mà gọi tỷ.
Đều do ấn tượng quá sâu sắc, nhất thời không đổi được.
"Ta tìm ngươi có việc, ngươi sao vậy?"
Chiêu Nhi nhìn thoáng về phía viện, đại tẩu của Cao Thăng đang tức giận nói gì đó, mà biểu cảm của mẹ Cao Thăng - Cao thẩm cũng không quá tốt, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.
Cao Thăng cúi đầu, khẽ hé miệng: "Đừng nhắc đến."
Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Cha Cao Thăng mất sớm, Cao Thăng là con út, nhỏ hơn hai ca ca phía trên đến mấy tuổi. Cao gia ở trong thôn cũng không xem là giàu có, chỉ có thể nói là gia cảnh chưa đến mức chết đói, trong nhà có vài mẫu đất, cho nên cũng không chia nhà ở riêng, Cao thẩm và con trai nhỏ liền sống cùng hai anh trai.
Mấy năm trước vẫn rất tốt, từ khi hai ca ca của Cao Thăng đều thành thân, lại sinh con cái, chú út liền thành cái gai trong mắt nhóm chị dâu. Cho dù bình thường Cao Thăng bán mặt cho đất trong ruộng thế nào, vẫn luôn có người soi mói, chẳng qua người một nhà cãi vã rồi cũng thôi.
Nhưng lần này đại tẩu Cao Thăng cãi nhau với Cao thẩm, là vì Cao thẩm nhìn trúng cho Cao Thăng một cô nương, nhưng khi nhắc đến việc bỏ tiền ra tổ chức hôn mễ, hai tẩu tẩu của Cao Thăng không chấp nhận, khóc lóc than nghèo.
Mà hai ca ca của Cao Thăng lại không nói gì, Cao thẩm gấp như thiêu như đốt, hôm nay không dễ gì mới nhắc đến, liền bị đại tẩu của Cao Thăng chặn lại. Cao thẩm tức giận nước mắt chảy ròng ròng, Cao Thăng không chịu nổi sự ngột ngạt này liền đẩy cửa rời đi.
"Ngày mai chắc ta phải lên huyện tìm việc làm thôi."
Chiêu Nhi thở dài một hơi, nàng biết Cao Thăng đã sớm có ý tưởng này, chỉ là Cao thẩm không đồng ý, lo lắng con út ở ngoài một mình, nhốt lại không cho y đi.
"Ta tìm ngươi cũng vì việc này, hiện nay ta, Khương Vũ ca và cả Tứ thúc ta nữa, đang kết phường làm buôn bán. Hiện tại bọn ta đang thiếu người chạy việc, nếu ngươi cảm thấy có thể làm được, ta sẽ chia cho ngươi nửa phần trong lợi nhuận của ta, ngươi làm cho tốt, cuối năm cưới vợ, đến lúc đó dù đón Cao thẩm ra phụng dưỡng cũng không khó."
Chiêu Nhi suy nghĩ, không riêng Khương Vũ, bình thường Tứ thúc cũng có việc đồng án phải làm, bây giờ bọn họ đang cần gấp một người làm công, có thể một mình đảm đương một phía.
Sở dĩ nàng nhìn trúng Cao Thăng, không chỉ vì giao tình lúc nhỏ, còn vì Cao Thăng là người cởi mở giao du rộng rãi, trong tay có một đám bạn giao tình không tệ. Nhất là những người đó nhân phẩm không kém, đầu óc linh hoạt lại biết chịu khổ. Đang là lúc khởi đầu, khi tìm người làm công đều phải suy tính các mặt, người Chiêu Nhi nghĩ đến đầu tiên chính là Cao Thăng.
"Làm, Chiêu Nhi tỷ đã nói, ta liền làm cho ngươi, làm không tốt ngươi không trả tiền công cho ta là được."
"Ngươi không hỏi ta kéo ngươi đi làm việc gì sao?" Chiêu Nhi cười chế nhạo.
Cao Thăng lúng túng gãi gãi đầu: "Cũng sẽ không đến mức kéo ta đi bán."
Việc này đã định, ngày kế Chiêu Nhi liền dẫn theo Cao Thăng cùng ra ngoài.
Sau mấy ngày, Cao Thăng đã rành mạch đường lối trong ngoài. Hắn kinh ngạc sao Chiêu Nhi có thể nghĩ ra phương thức buôn bán này, đồng thời lại không ngoài ý muốn, trong thôn liên tục đồn đãi việc buôn bán của Chiêu Nhi tỷ, nhưng nói không tỉ mỉ, không ngờ nàng giấu giếm tài năng, lại làm mua bán đến mức này.
Cao Thăng cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra việc mua bán này có thể làm lớn, bởi vậy càng thêm tận tâm tận lực, thậm chí còn đóng góp không ít ý kiến hữu dụng.
Sau đó, Chiêu Nhi theo hứa hẹn mà chia lợi nhuận cho y, Cao Thăng không ngờ mình có thể được chia nhiều đến thế, cảm thấy hổ thẹn bất an, nhưng từ chối mãi không được, y lại tìm thêm hai hậu sinh trong nhóm người quen biết đến hỗ trợ, tiền công đều do y trả.
Mà khi lượng người tăng lên, phạm vi buôn bán cũng từ từ lan rộng. Trước kia chỉ giới hạn đến mấy tửu lâu tửu quán lớn và nhóm phú hộ ở trấn Nam, hiện tại Chiêu Nhi tung hết nhóm người trong tay ra, tiếp nhận tất cả việc buôn bán nông sản của nhiều tửu quán nhỏ, cửa hàng ăn vặt ở trấn trên.
Bởi vì bọn họ đưa nông sản kịp thời, rau dưa lại tươi mới đầy đủ, so sánh với hàng trên chợ thậm chí còn rẻ hơn một ít, tất nhiên người ta không lý nào lại chối từ, cần thứ gì lại có người chủ động đưa đến cửa, cớ sao không làm.
Chiêu Nhi thậm chí được gợi ý, lại gia tăng thêm chủng loại là chút ít thịt heo, đoạt một phần mua bán của đồ tể và cửa hàng thịt, việc này cũng không cần nói tỉ mỉ.
*
Bên này Chiêu Nhi mua bán ngày càng náo nhiệt, phía Tiết Đình Nhương lại có chút bình tĩnh.
Mỗi ngày đều đến giảng đường, nhà ăn, phòng trọ, tới tới lui lui, mỗi ngày đều buồn tẻ mà vô vị.
Vì có Trần Kiên và Tiết Đình Nhương đốc thúc, hai người Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền dốc sức hơn trước rất nhiều. Chỉ có một việc là bây giờ bốn người bị các học trò khác trong học quán cực kì xa lánh, bất quá bốn người đều không để ý đến ánh mắt của người khác, đều tự mình thoải mái vui vẻ.
Nhưng hôm nay, lại phát sinh một sự kiện.
Vào lúc hoàng hôn giăng bốn phía, sau khi ăn xong, bốn người từ nhà ăn trở về liền rửa mặt lên giường đọc sách.
Mỗi người một quyển, một ngọn đèn dầu, ngồi sóng vai nhau.
Tiết Đình Nhương theo lệ thường chép sách, Trần Kiên cũng giống hắn, Mao Bát Đấu thì vừa học thuộc lòng, thỉnh thoảng lại trêu chọc Tiết Đình Nhương hoặc Lý Đại Điền bên cạnh. Đa phần là trêu chọc Lý Đại Điền, ai bảo Tiết Đình Nhương cầm bút lông trong tay, không cẩn thận liền bị hắn vẫy đầy mực, Mao Bát Đấu đã bị dạy dỗ mấy lần.
Rất nhanh liền đến thời gian tắt đèn, bên ngoài vừa vang tiếng mõ, ba người liền thổi đèn nằm xuống.
Lúc này vì không ngủ được, Mao Bát Đấu liền tìm Tiết Đình Nhương muốn lấy thoại bản xem một lát, Tiết Đình Nhương bị nài nỉ không chịu được, đành chiều ý y.
Mao Bát Đấu hài lòng nhận lấy quyển sách Tiết Đình Nhương đưa qua, với tay nhét ngọn đèn vào chăn châm lửa, vừa lật một trang thoại bản, đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân.
Y lập tức thổi tắt đèn, nhét thẳng thoại bản vào đũng quần. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, nhất thời ánh lửa sáng ngời, vài người bước vào.
Đi đầu là một trai phu lớn tuổi, nói là trai phu, thực tế người này khiến các học trò có chút e ngại. Bởi vì lão trai phu hàng năm không chỉ phụ trách tuần tra ban đêm, còn quản lý phòng trọ.
Phàm là mấy việc vụn vặt trong phòng trọ, đều do ông ta quản. Ban ngày vẫn luôn không thấy bóng người, buổi tối liền bước ra, ông ta đến đâu, nơi đó nghe tin liền sợ mất mật, đây là theo hình dung của Mao Bát Đấu.
Bên người lão trai phu còn theo mấy học trò, xem bộ dạng như là phòng trọ cách vách, người đi đầu họ Chu, tên Chu Lễ.
Trông thấy người này, đồng tử của Mao Bát Đấu theo bản năng co rút lại, trong lòng có dự cảm không tốt.
"Lưu lão, chính là y. Hôm ấy ta qua phòng này mượn ấm nước, liền thấy Mao Bát Đấu đang xem sách, trong phòng chỉ có một mình y, mà y lén la lén lút, vừa thấy ta đẩy cửa bước vào liền vội vàng giấu sách đi. Đọc sách nghiêm chỉnh sao phải làm vậy, lại nghĩ tới năm trước người này bí mật giấu giếm sách cấm, cho nên ta cực kì hoài nghi y lại chứng nào tật nấy."