Chiêu Nhi vẫn cứng người, cuối cùng lại bị ấm áp trong chăn hun cho mềm cả người.
Nàng thả lỏng, liền cảm nhận được Tiểu Nam Nhân sau lưng vẫn chưa ngủ, hơi thở nhẹ như cánh bướm khẽ phất trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng từ tốn lại nhịp nhàng.
Nàng hình như đã khỏe hơn một chút, cuối cùng cũng có tâm tư nghĩ đến việc khác.
"Chuyện của cô út sao rồi?" Kỳ thực nàng tò mò hơn là, Tiểu Nam Nhân đã về, vì sao lại chưa nói gì.
Tiết Đình Nhương kể đại khái mọi việc, sau khi nghe xong Chiêu Nhi nói: "Làm vậy thật sao? Triệu gia chắc chắn sẽ chịu thua, nhưng trong lòng sẽ ghi hận, sau khi qua cửa cô út khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ."
"Ngươi mặc kệ đi, chuyện cô cô làm thì phải tự mình gánh vác."
Chiêu Nhi không nói gì, lát sau nàng mới nói: "Cẩu Nhi, ta phát hiện ngươi đã thay đổi rất nhiều."
Tiết Đình Nhương không nhịn được mà cứng người, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta thay đổi thế nào?"
Hả? Chiêu Nhi suy nghĩ một lát, mới nói: "Trở nên thích nói chuyện, trước kia đánh ba gậy cũng không ho một tiếng. Lòng dạ cũng rộng rãi hơn, trước kia luôn thích nghĩ quẫn. Cũng biết nên đối phó thế nào với đám người bên phòng chính, ngươi trước kia luôn buồn bực không nói lời nào, hoặc luôn tự giận chính mình, cũng trở nên càng có chủ kiến."
Thì ra trước kia hắn là như thế.
"Vậy ngươi cảm thấy thay đổi như thế là tốt, hay không tốt?"
"Đương nhiên là tốt."
"Tốt là được rồi, ta dù gì cũng phải lớn lên, sao có thể vĩnh viễn không thay đổi." Tiết Đình Nhương nói ý vị thâm trường.
Chiêu Nhi thở dài một hơi, Tiểu Nam Nhân quả thật đã trưởng thành.
Nàng nhích ra phía sau, cảm thấy cấn phát sợ, lại nhích ra phía trước, nói: "Trưởng thành là tốt, chỉ là ngươi quá gầy, xem xương sườn này, cấn đau."
Bị ghét bỏ rồi.
"Ta sẽ ăn mập lên nhanh thôi, so với trước đây ta đã mập hơn nhiều."
Chiêu Nhi có chút không tin, đang muốn mở lời, bụng lại co rút một trận, khiến nàng cuộn mình lại.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Chiêu Nhi nín thở chờ cơn đau trôi qua. Tiết Đình Nhương lật nàng lại, muốn nhìn xem nàng đau ở đâu.
"Ngươi đừng động đến ta, sẽ hết ngay thôi."
"Ngươi không đến đại phu khám?"
"Khám làm gì, cô nương nào mà không vậy."
"Vẫn nên đi khám mới tốt, chờ ngươi khỏe ta sẽ đi cùng ngươi." Tiết Đình Nhương nói, với tay sờ bụng nàng: "Để ta xoa cho ngươi, xoa xoa sẽ không đau nữa."
"Xoa? A, không cần đâu." Chiêu Nhi lúng túng đẩy hắn, đáng tiếc hắn ở sau người, nàng cũng không làm gì được.
"Lúc nhỏ ta đau ở đâu, chẳng phải ngươi liền xoa nơi đó sao?." Nói xong, Tiết Đình Nhương liền kiên quyết với tay qua nhẹ nhàng xoa bụng nàng.
Chiêu Nhi bị xoa vài cái, cảm giác cũng không quá khó chịu, mặc cho hắn làm.
Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, sao hôm nay Tiểu Nam Nhân đặc biệt gần gũi, đặc biệt dính người?
Xem như là biết săn sóc đi.
Cảm thấy bụng căng cứng, như chạm vào sẽ vỡ, lại có chút không thoải mái, nhưng cũng thấy ấm áp. Bụng ấm, những nơi khác trên thân thể cũng dần ấm lên.
Chiêu Nhi có chút mơ màng thoải mái, không tự giác liền nheo mắt lại.
"Cẩu Nhi, sao ngươi biết xoa xoa liền không đau nữa?"
Động tác trên tay Tiết Đình Nhương ngừng một chút, lại bắt đầu chuyển động: "Ta đoán."
Thực tế trong mơ Chiêu Nhi cũng có bệnh đau khi đến kỳ, cũng từng gặp đại phu, đại phu nói là lúc nhỏ chịu khổ, cho nên bị chút cung hàn (bệnh tử cung lạnh). Chỉ đành uống thuốc từ từ điều dưỡng, nếu thật sự đau không chịu nổi, thì chườm nóng hoặc xoa nhẹ để giảm đau.
Có đôi khi thời gian qua càng lâu, Tiết Đình Nhương càng cảm thấy kỳ diệu. Giấc mộng kia thật sự là mộng sao, vì sao hắn luôn cảm thấy mình như đã trải qua cả một đời.
Bất tri bất giác, Chiêu Nhi liền ngủ mất, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Tiết Đình Nhương lại xoa cho nàng thêm một lát, rồi cũng ngủ thiếp đi.
*
Một giấc này ngủ đến hừng đông, khi Chiêu Nhi tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao.
Nàng ngồi bật dậy, thầm nghĩ sao mình lại ngủ lâu như vậy, hôm nay phải đi thu mua và bán nông sản thì làm thế nào.
Nàng vội vàng xuống giường đứng lên mặc quần áo, phát hiện cả người thoải mái, bụng cũng không đau. Trước kia mỗi lần nàng tới tháng, hai ngày đầu đều vô cùng khó chịu, không thể đi đâu, không ngờ lần này chỉ đau một đêm.
Chẳng lẽ xoa bụng thật sự hữu dụng?
Trong lòng nghĩ loạn, nàng liền đẩy cửa ra ngoài, Tôn thị đúng lúc ở trong sân giặt quần áo.
"Dậy rồi à? Đừng lo, Cẩu Nhi với Tứ thúc con ra ngoài rồi, bảo con ở trong phòng ngủ nhiều một chút."
"Sao hắn lại đi? Hôm nay hắn phải về học quán mà."
Tôn thị nhìn nhìn về phía phòng chính, nói: "Cẩu Nhi nói lúc về hắn đã nhắn với học quán, bảo hôm nay không đến, vừa khéo ngày mai là hưu mộc, hắn có thể ở nhà được hai ngày. Con cũng thật là, đã không thoải mái thì lên giường nằm đi, trong nồi ta có chừa thức ăn, con về phòng đi, Tứ thẩm bưng tới cho con."
"Tứ thẩm, không cần, để con tự làm."
Tôn thị lau tay, đẩy nàng vào phòng: "Được rồi, đừng cậy mạnh, lúc đi Cẩu Nhi đã cố ý dặn dò. Tứ thẩm cũng là nữ nhân, biết tới tháng thì đau đòi mạng đến mức nào. Lúc còn trẻ khi ta chưa sinh Mao Đản, mỗi tháng đều đau, cũng từng đến khám chỗ đại phu, dù bốc thuốc uống, cũng không có mấy tác dụng. Sau này đại phu nói, sinh đứa bé xong máu huyết sẽ thông, liền không đau nữa. Con đó, cố chờ thêm một năm rưỡi nữa, chờ khi con thành thân với Cẩu Nhi rồi, về sau sẽ không đau nữa."
Chiêu Nhi lần đầu nghe được chuyện này, hơn nữa lại nói tới việc nàng và Cẩu Nhi thành thân sinh con, cảm giác đặc biệt khó yên. Khi nàng phục hồi tinh thần, đã bị đẩy vào phòng, sau đó nàng liền bước đến bên giường ngồi xuống.
Một lát sau, Tôn thị bưng một bát cháo cùng hai cái bánh bao, và một ít rau ngâm vào.
"Ăn xong thì cứ để chén trên bàn, lát nữa Tứ thẩm sẽ dọn. Cẩu Nhi nói con phải nằm nhiều thì con cứ nằm thêm một lát. Thực không nhìn ra đó, Cẩu Nhi nhà chúng ta cũng biết xót người rồi." Trên mặt Tôn thị chứa đầy ẩn ý, thấy Chiêu Nhi lúng túng, thị ta cười nói: "Con ăn từ từ nhé, ta tiếp tục đi giặt quần áo."
Đến khi thị ta đã ra ngoài, Chiêu Nhi vẫn còn hơi lúng túng, còn cảm thấy là lạ.
Cẩu Nhi đã biết xót người.
Nghĩ lại thì, đúng là như thế. Hôm qua pha nước đường cho nàng, còn xoa bụng cho nàng, cũng không biết là xoa đến lúc nào, dù gì cũng là sau khi nàng đã ngủ, sáng sớm hôm nay lại thay nàng đi mua bán nông sản.
Đây không phải xót người thì là cái gì?
Nhưng Chiêu Nhi cảm thấy dùng chữ 'xót' này, cứ thấy là lạ.
'Xót' hẳn phải là người lớn thương trẻ nhỏ, rõ ràng là nàng thương xót Tiểu Nam Nhân, sao giờ lại biến thành Tiểu Nam Nhân xót thương nàng?
Suy nghĩ mãi cũng không rõ, Chiêu Nhi liền không nghĩ nữa.
Nàng cơm nước xong, liền tiếp tục nằm xuống. Kỳ thực mỗi lần nàng tới tháng, cũng không thích chạy quanh, luôn cảm thấy cực kì không tiện.
Thấy mình thật sự không sao, Chiêu Nhi liền lấy sổ sách và thùng tiền của mình ra, bắt đầu tính xem mấy ngày nay thu được tổng cộng bao nhiêu, lại lời được bao nhiêu bạc.
Lúc Tiết Thanh Hòe và Tiết Đình Nhương trở về, Chiêu Nhi vẫn chưa tính xong.
Nàng đã thử dùng phương pháp chia đôi, cũng chính là một đống một trăm văn, nhưng đếm xong vẫn sai. Càng tính đầu càng đau, xem sổ sách thì rõ ràng sáng tỏ, nhưng khi tính xem số bạc có đúng hay không, lại là vấn đề khó.
Lúc Tiết Đình Nhương từ bên ngoài bước vào, liền thấy trên bàn giường bày đầy tiền, Chiêu Nhi nhìn đống tiền mà không biết làm sao, bộ dạng bó tay hết cách.
Nàng vừa thấy hắn, mắt liền phát sáng.
"Mau, mau tới đây, tính giúp ta đi."
Vì thế Tiết Đình Nhương còn chưa kịp phủi bụi trên người, liền giúp nàng đếm tiền.
Hắn đếm, nàng dùng dây thừng cột chặt.
Một chuỗi một ngàn văn, gọi là một xâu tiền, đổi được một lượng bạc.
Chỉ chốc lát sau, lộn xộn liền biến thành gọn gàng ngăn nắp, Chiêu Nhi khen: "Cẩu Nhi thật quá thông minh, lúc nãy ta đếm nửa ngày cũng không xong."
Tiết Đình Nhương liếc nàng một cái: "Ngươi không đếm được thì kêu ta đếm giúp ngươi, chờ khi ngươi biết chữ, sẽ tự mình đếm được. Đúng rồi, không phải bảo ngươi nằm ư, sao ngươi lại tính sổ sách?"
Chiêu Nhi có chút ngượng ngùng: "Buôn bán cũng sắp mười ngày rồi, tiền đều ở chỗ ta, sổ sách vẫn chưa sắp xếp lại, ta là muốn kết sổ một chút, chia đi một phần tiền cũng tốt, không thể mỗi ngày dốc sức làm việc lại không phát tiền, còn động lực đâu mà làm việc."
Nghe vậy, Tiết Đình Nhương xuống giường, đi lấy giấy và bút mực.
"Ngươi lấy thứ này làm gì?"
"Ghi sổ giúp ngươi. Dù sao cũng đã kết phường làm ăn, nếu không ghi sổ, về sau dễ sinh hiềm khích."
Hắn vừa nói vừa cầm lấy quyển sổ nhỏ của Chiêu Nhi lên xem, vừa xem vừa tính toán trên giấy. Tính xong, so kết quả và lượng tiền trước mặt đã khớp chưa, rồi mới bắt đầu chép từ quyển sổ nhỏ của Chiêu Nhi ra giấy.
"Về sau cứ mười ngày ta lại giúp ngươi tính toán kiểm kê sổ sách, mọi người cũng cứ mười ngày thì chia tiền một lần, chia tiền xong phải nhớ ký tên đồng ý. Chờ lần hưu mộc sau, ta liền bắt đầu dạy ngươi biết chữ, bắt đầu học từ Tam Tự Kinh."
Tiết Đình Nhương cúi mắt đề bút viết chữ, từ góc độ của Chiêu Nhi, nhìn đặc biệt uy nghiêm. Tựa như bỗng chốc Tiểu Nam Nhân liền trưởng thành, khiến nàng có cảm giác đối mặt với tiên sinh trong học quán.
Quả nhiên, đọc sách người liền khác hẳn.
Lúc này Chiêu Nhi trừ gật đầu bảo được, cũng không dám nói thêm gì khác.
Nàng thả lỏng, liền cảm nhận được Tiểu Nam Nhân sau lưng vẫn chưa ngủ, hơi thở nhẹ như cánh bướm khẽ phất trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng từ tốn lại nhịp nhàng.
Nàng hình như đã khỏe hơn một chút, cuối cùng cũng có tâm tư nghĩ đến việc khác.
"Chuyện của cô út sao rồi?" Kỳ thực nàng tò mò hơn là, Tiểu Nam Nhân đã về, vì sao lại chưa nói gì.
Tiết Đình Nhương kể đại khái mọi việc, sau khi nghe xong Chiêu Nhi nói: "Làm vậy thật sao? Triệu gia chắc chắn sẽ chịu thua, nhưng trong lòng sẽ ghi hận, sau khi qua cửa cô út khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ."
"Ngươi mặc kệ đi, chuyện cô cô làm thì phải tự mình gánh vác."
Chiêu Nhi không nói gì, lát sau nàng mới nói: "Cẩu Nhi, ta phát hiện ngươi đã thay đổi rất nhiều."
Tiết Đình Nhương không nhịn được mà cứng người, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta thay đổi thế nào?"
Hả? Chiêu Nhi suy nghĩ một lát, mới nói: "Trở nên thích nói chuyện, trước kia đánh ba gậy cũng không ho một tiếng. Lòng dạ cũng rộng rãi hơn, trước kia luôn thích nghĩ quẫn. Cũng biết nên đối phó thế nào với đám người bên phòng chính, ngươi trước kia luôn buồn bực không nói lời nào, hoặc luôn tự giận chính mình, cũng trở nên càng có chủ kiến."
Thì ra trước kia hắn là như thế.
"Vậy ngươi cảm thấy thay đổi như thế là tốt, hay không tốt?"
"Đương nhiên là tốt."
"Tốt là được rồi, ta dù gì cũng phải lớn lên, sao có thể vĩnh viễn không thay đổi." Tiết Đình Nhương nói ý vị thâm trường.
Chiêu Nhi thở dài một hơi, Tiểu Nam Nhân quả thật đã trưởng thành.
Nàng nhích ra phía sau, cảm thấy cấn phát sợ, lại nhích ra phía trước, nói: "Trưởng thành là tốt, chỉ là ngươi quá gầy, xem xương sườn này, cấn đau."
Bị ghét bỏ rồi.
"Ta sẽ ăn mập lên nhanh thôi, so với trước đây ta đã mập hơn nhiều."
Chiêu Nhi có chút không tin, đang muốn mở lời, bụng lại co rút một trận, khiến nàng cuộn mình lại.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Chiêu Nhi nín thở chờ cơn đau trôi qua. Tiết Đình Nhương lật nàng lại, muốn nhìn xem nàng đau ở đâu.
"Ngươi đừng động đến ta, sẽ hết ngay thôi."
"Ngươi không đến đại phu khám?"
"Khám làm gì, cô nương nào mà không vậy."
"Vẫn nên đi khám mới tốt, chờ ngươi khỏe ta sẽ đi cùng ngươi." Tiết Đình Nhương nói, với tay sờ bụng nàng: "Để ta xoa cho ngươi, xoa xoa sẽ không đau nữa."
"Xoa? A, không cần đâu." Chiêu Nhi lúng túng đẩy hắn, đáng tiếc hắn ở sau người, nàng cũng không làm gì được.
"Lúc nhỏ ta đau ở đâu, chẳng phải ngươi liền xoa nơi đó sao?." Nói xong, Tiết Đình Nhương liền kiên quyết với tay qua nhẹ nhàng xoa bụng nàng.
Chiêu Nhi bị xoa vài cái, cảm giác cũng không quá khó chịu, mặc cho hắn làm.
Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, sao hôm nay Tiểu Nam Nhân đặc biệt gần gũi, đặc biệt dính người?
Xem như là biết săn sóc đi.
Cảm thấy bụng căng cứng, như chạm vào sẽ vỡ, lại có chút không thoải mái, nhưng cũng thấy ấm áp. Bụng ấm, những nơi khác trên thân thể cũng dần ấm lên.
Chiêu Nhi có chút mơ màng thoải mái, không tự giác liền nheo mắt lại.
"Cẩu Nhi, sao ngươi biết xoa xoa liền không đau nữa?"
Động tác trên tay Tiết Đình Nhương ngừng một chút, lại bắt đầu chuyển động: "Ta đoán."
Thực tế trong mơ Chiêu Nhi cũng có bệnh đau khi đến kỳ, cũng từng gặp đại phu, đại phu nói là lúc nhỏ chịu khổ, cho nên bị chút cung hàn (bệnh tử cung lạnh). Chỉ đành uống thuốc từ từ điều dưỡng, nếu thật sự đau không chịu nổi, thì chườm nóng hoặc xoa nhẹ để giảm đau.
Có đôi khi thời gian qua càng lâu, Tiết Đình Nhương càng cảm thấy kỳ diệu. Giấc mộng kia thật sự là mộng sao, vì sao hắn luôn cảm thấy mình như đã trải qua cả một đời.
Bất tri bất giác, Chiêu Nhi liền ngủ mất, hơi thở cũng trở nên đều đặn.
Tiết Đình Nhương lại xoa cho nàng thêm một lát, rồi cũng ngủ thiếp đi.
*
Một giấc này ngủ đến hừng đông, khi Chiêu Nhi tỉnh lại, phát hiện mặt trời đã lên cao.
Nàng ngồi bật dậy, thầm nghĩ sao mình lại ngủ lâu như vậy, hôm nay phải đi thu mua và bán nông sản thì làm thế nào.
Nàng vội vàng xuống giường đứng lên mặc quần áo, phát hiện cả người thoải mái, bụng cũng không đau. Trước kia mỗi lần nàng tới tháng, hai ngày đầu đều vô cùng khó chịu, không thể đi đâu, không ngờ lần này chỉ đau một đêm.
Chẳng lẽ xoa bụng thật sự hữu dụng?
Trong lòng nghĩ loạn, nàng liền đẩy cửa ra ngoài, Tôn thị đúng lúc ở trong sân giặt quần áo.
"Dậy rồi à? Đừng lo, Cẩu Nhi với Tứ thúc con ra ngoài rồi, bảo con ở trong phòng ngủ nhiều một chút."
"Sao hắn lại đi? Hôm nay hắn phải về học quán mà."
Tôn thị nhìn nhìn về phía phòng chính, nói: "Cẩu Nhi nói lúc về hắn đã nhắn với học quán, bảo hôm nay không đến, vừa khéo ngày mai là hưu mộc, hắn có thể ở nhà được hai ngày. Con cũng thật là, đã không thoải mái thì lên giường nằm đi, trong nồi ta có chừa thức ăn, con về phòng đi, Tứ thẩm bưng tới cho con."
"Tứ thẩm, không cần, để con tự làm."
Tôn thị lau tay, đẩy nàng vào phòng: "Được rồi, đừng cậy mạnh, lúc đi Cẩu Nhi đã cố ý dặn dò. Tứ thẩm cũng là nữ nhân, biết tới tháng thì đau đòi mạng đến mức nào. Lúc còn trẻ khi ta chưa sinh Mao Đản, mỗi tháng đều đau, cũng từng đến khám chỗ đại phu, dù bốc thuốc uống, cũng không có mấy tác dụng. Sau này đại phu nói, sinh đứa bé xong máu huyết sẽ thông, liền không đau nữa. Con đó, cố chờ thêm một năm rưỡi nữa, chờ khi con thành thân với Cẩu Nhi rồi, về sau sẽ không đau nữa."
Chiêu Nhi lần đầu nghe được chuyện này, hơn nữa lại nói tới việc nàng và Cẩu Nhi thành thân sinh con, cảm giác đặc biệt khó yên. Khi nàng phục hồi tinh thần, đã bị đẩy vào phòng, sau đó nàng liền bước đến bên giường ngồi xuống.
Một lát sau, Tôn thị bưng một bát cháo cùng hai cái bánh bao, và một ít rau ngâm vào.
"Ăn xong thì cứ để chén trên bàn, lát nữa Tứ thẩm sẽ dọn. Cẩu Nhi nói con phải nằm nhiều thì con cứ nằm thêm một lát. Thực không nhìn ra đó, Cẩu Nhi nhà chúng ta cũng biết xót người rồi." Trên mặt Tôn thị chứa đầy ẩn ý, thấy Chiêu Nhi lúng túng, thị ta cười nói: "Con ăn từ từ nhé, ta tiếp tục đi giặt quần áo."
Đến khi thị ta đã ra ngoài, Chiêu Nhi vẫn còn hơi lúng túng, còn cảm thấy là lạ.
Cẩu Nhi đã biết xót người.
Nghĩ lại thì, đúng là như thế. Hôm qua pha nước đường cho nàng, còn xoa bụng cho nàng, cũng không biết là xoa đến lúc nào, dù gì cũng là sau khi nàng đã ngủ, sáng sớm hôm nay lại thay nàng đi mua bán nông sản.
Đây không phải xót người thì là cái gì?
Nhưng Chiêu Nhi cảm thấy dùng chữ 'xót' này, cứ thấy là lạ.
'Xót' hẳn phải là người lớn thương trẻ nhỏ, rõ ràng là nàng thương xót Tiểu Nam Nhân, sao giờ lại biến thành Tiểu Nam Nhân xót thương nàng?
Suy nghĩ mãi cũng không rõ, Chiêu Nhi liền không nghĩ nữa.
Nàng cơm nước xong, liền tiếp tục nằm xuống. Kỳ thực mỗi lần nàng tới tháng, cũng không thích chạy quanh, luôn cảm thấy cực kì không tiện.
Thấy mình thật sự không sao, Chiêu Nhi liền lấy sổ sách và thùng tiền của mình ra, bắt đầu tính xem mấy ngày nay thu được tổng cộng bao nhiêu, lại lời được bao nhiêu bạc.
Lúc Tiết Thanh Hòe và Tiết Đình Nhương trở về, Chiêu Nhi vẫn chưa tính xong.
Nàng đã thử dùng phương pháp chia đôi, cũng chính là một đống một trăm văn, nhưng đếm xong vẫn sai. Càng tính đầu càng đau, xem sổ sách thì rõ ràng sáng tỏ, nhưng khi tính xem số bạc có đúng hay không, lại là vấn đề khó.
Lúc Tiết Đình Nhương từ bên ngoài bước vào, liền thấy trên bàn giường bày đầy tiền, Chiêu Nhi nhìn đống tiền mà không biết làm sao, bộ dạng bó tay hết cách.
Nàng vừa thấy hắn, mắt liền phát sáng.
"Mau, mau tới đây, tính giúp ta đi."
Vì thế Tiết Đình Nhương còn chưa kịp phủi bụi trên người, liền giúp nàng đếm tiền.
Hắn đếm, nàng dùng dây thừng cột chặt.
Một chuỗi một ngàn văn, gọi là một xâu tiền, đổi được một lượng bạc.
Chỉ chốc lát sau, lộn xộn liền biến thành gọn gàng ngăn nắp, Chiêu Nhi khen: "Cẩu Nhi thật quá thông minh, lúc nãy ta đếm nửa ngày cũng không xong."
Tiết Đình Nhương liếc nàng một cái: "Ngươi không đếm được thì kêu ta đếm giúp ngươi, chờ khi ngươi biết chữ, sẽ tự mình đếm được. Đúng rồi, không phải bảo ngươi nằm ư, sao ngươi lại tính sổ sách?"
Chiêu Nhi có chút ngượng ngùng: "Buôn bán cũng sắp mười ngày rồi, tiền đều ở chỗ ta, sổ sách vẫn chưa sắp xếp lại, ta là muốn kết sổ một chút, chia đi một phần tiền cũng tốt, không thể mỗi ngày dốc sức làm việc lại không phát tiền, còn động lực đâu mà làm việc."
Nghe vậy, Tiết Đình Nhương xuống giường, đi lấy giấy và bút mực.
"Ngươi lấy thứ này làm gì?"
"Ghi sổ giúp ngươi. Dù sao cũng đã kết phường làm ăn, nếu không ghi sổ, về sau dễ sinh hiềm khích."
Hắn vừa nói vừa cầm lấy quyển sổ nhỏ của Chiêu Nhi lên xem, vừa xem vừa tính toán trên giấy. Tính xong, so kết quả và lượng tiền trước mặt đã khớp chưa, rồi mới bắt đầu chép từ quyển sổ nhỏ của Chiêu Nhi ra giấy.
"Về sau cứ mười ngày ta lại giúp ngươi tính toán kiểm kê sổ sách, mọi người cũng cứ mười ngày thì chia tiền một lần, chia tiền xong phải nhớ ký tên đồng ý. Chờ lần hưu mộc sau, ta liền bắt đầu dạy ngươi biết chữ, bắt đầu học từ Tam Tự Kinh."
Tiết Đình Nhương cúi mắt đề bút viết chữ, từ góc độ của Chiêu Nhi, nhìn đặc biệt uy nghiêm. Tựa như bỗng chốc Tiểu Nam Nhân liền trưởng thành, khiến nàng có cảm giác đối mặt với tiên sinh trong học quán.
Quả nhiên, đọc sách người liền khác hẳn.
Lúc này Chiêu Nhi trừ gật đầu bảo được, cũng không dám nói thêm gì khác.