TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 44:

Avatar Mị Miêu
3,019 Chữ


"Hay cho Vương Chiêu Nhi ngươi, đúng là nuôi ông tay áo, bọn ta nuôi không ngươi nhiều năm..."

Chiêu Nhi bước khỏi cửa phòng chính, ném tiếng mắng của Triệu thị lại phía sau.

Trăng sáng sao thưa, gió đêm mát rượi, nhưng nàng lại tràn ngập cảm giác mỏi mệt.

Nếu là trước kia, nàng tuyệt sẽ không nói như vậy, nhưng không biết tại làm sao, những lời muốn nói từ lâu, hôm nay cứ vậy xông ra. Có lẽ vì gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều việc, mài mòn tất cả nhẫn nại của nàng, cũng có lẽ là do quá mệt.

Rất nhanh Chiêu Nhi liền biết lý do, kinh nguyệt của nàng lại đến.

Lúc về phòng thay quần áo nằm xuống nàng mới phát hiện. Kinh nguyệt của nàng không thuận, lần nào bụng cũng đau khó nhịn, bởi vậy tính tình cực kỳ gắt gỏng, cũng không nhẫn nhịn được như bình thường.

Chiêu Nhi tìm đồ dùng khi tới tháng ra thay, ném quần áo dơ đến chân giường, thay quần áo nằm xuống. Càng lúc càng đau, tất cả cảm xúc đều tập trung tại đó, nàng nằm trên giường lật người liên tục, cuối cùng phát hiện cuộn mình lại mới thoải mái một chút, liền cuộn tròn nằm trong chăn.

Ổ chăn vốn nên ấm áp, lại lạnh như băng.

Tay chân Chiêu Nhi đều lạnh, nằm im thầm nghĩ: Triệu thị vốn muốn mượn cớ sinh sự, nàng phát tác vừa khéo lại hợp ý bà, đại khái ngày mai bà sẽ bảo người lên trấn trên gọi Tiểu Nam Nhân về, mượn cơ hội khóc lóc kể lể sinh sự, thuận tiện còn trả đũa.

Tiểu Nam Nhân sẽ hướng về ai? Dù sao Triệu thị cũng là bà nội ruột của hắn, náo lớn trên lưng sẽ mang tội bất hiếu. Cho nên dù lòng hắn hướng về nàng, khẳng định mặt ngoài cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa, thậm chí có thể sẽ khiển trách nàng một chút.

Chiêu Nhi đã dự đoán trước, cho nên mới bộc phát trận này.

Nữ nhân nhà nào mà chẳng có lúc không hiểu chuyện, không phải sao? Chẳng phải Đại phòng Tam phòng Tứ phòng trước đây cũng thế sao, khi gặp lời trái tai đều do nữ nhân đáp trả, cho dù có gì ngoài ý muốn, nam nhân cũng không sợ không xuống đài được.

Trong mơ màng, Chiêu Nhi liền thiếp đi, trong mộng vẫn cảm thấy rất lạnh.

Nhưng nàng vẫn đã xem nhẹ sự giày vò của Triệu thị, nàng vừa đi Triệu thị liền náo loạn ngay tại chỗ, cứng rắn buộc Tiết Thanh Bách đến trấn trên, gõ cửa Thanh Viễn học quán, lấy lý do tổ mẫu bệnh nặng lôi Tiết Đình Nhương trở về.

Dọc đường đi, Tiết Thanh Bách kể đại khái mọi việc: "Con cũng đừng trách bà nội, bà là do quá sốt ruột chuyện cô út con. Chiêu Nhi cũng vậy, lời nói vẫn nên nhẹ nhàng, nói mát như thế chọc giận bà nội, khiến bệnh cũ tái phát."

Triệu thị có bệnh cũ là tức ngực, chẳng qua không quá nghiêm trọng, lại khi có khi không, cũng đã từng mời đại phu đến khám, lại không khám ra bệnh gì.

Toàn bộ Tiết gia, chắc cũng chỉ có Tiết Thanh Bách vẫn bị Triệu thị lừa, dù sao Tiết Đình Nhương biết bệnh tức ngực của Triệu thị là đòn sát thủ trị mấy người con trai, bình thường cũng không tùy ý dùng đến.

Chả trách sao Tam thúc lại đến, mà không phải là Tứ thúc. Chắc là Tứ thúc từ chối, bà hắn mới dùng tới Tam thúc dễ bảo nhất nhà này. Tiết Đình Nhương thầm nghĩ.

"Cô út của con cũng thật là, lại làm ra loại chuyện đó. Lúc đó ta nghe ông con nói, cô út con có mang, thật bất đắc dĩ mới đành vội vã muốn xuất giá. Mà Triệu gia lại lợi dụng lúc người ta gặp khó, đưa ra chuyện không cho sính lễ. Bà nội con cũng là nghĩ đến mặt mũi cô út, không muốn chịu thiệt."

Đại khái vì đi ban đêm, hôm nay Tiết Thanh Bách nói đặc biệt nhiều. Trên đường nhỏ yên tĩnh không người, chỉ có một ngọn đèn treo trước xe la, ánh sáng nho nhỏ màu quất, chiếu sáng đường đi phía trước.

Đèn này Chiêu Nhi mới mua, tốn không ít bạc.

Hai người rất nhanh liền về đến Dư Khánh thôn, còn chưa vào thôn tiếng chó sủa cao thấp đã nối tiếp nhau vang lên.

Một đường được hộ tống bởi tiếng chó sủa mà bước vào cửa Tiết gia, Tiết Thanh Bách đánh xe vào trong viện, vừa dừng lại Tiết Đình Nhương liền nhảy xuống.

Thấy hắn vội vã đi về hướng nhị phòng, Tiết Thanh Bách nói với theo: "Đình Nhương, đừng kể với Chiêu Nhi."

Tiết Đình Nhương không để ý đến y, vào cửa phòng.

Trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có thể từ cửa sổ nhìn thấy trên giường có gì đó u lên, Tiết Đình Nhương tiến vào mới phát hiện Chiêu Nhi đúng là đã quên đóng cửa, bình thường nàng chưa bao giờ như vậy.

Hắn đi đến trước giường, sờ sờ trán Chiêu Nhi, vô cùng lạnh.

"Chiêu Nhi, Chiêu Nhi..."

Chiêu Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nói: "Sao giờ này ngươi lại quay về."

Tiết Đình Nhương không nói gì, ngoài cửa vang lên tiếng gọi hắn, hẳn là không chờ nổi. Hắn với tay vỗ vỗ nàng, bảo nàng tiếp tục ngủ, người liền bước ra ngoài.

Đến phòng chính, Tiết lão gia cùng Triệu thị, Tiết Thúy Nga đều đang chờ, những người khác thì đã về phòng.

"Cẩu Tử, ngươi có biết Chiêu Nhi đã làm gì không, khiến mẹ giận ngất luôn!" Tiết Đình Nhương vừa đứng yên, Tiết Thúy Nga liền làm ác nhân cáo trạng trước.

Tiết Đình Nhương nhìn mặt đối phương, cảm giác xa lạ mà quen thuộc.

Xa lạ vì hình như đã rất lâu không gặp, quen thuộc vì vẻ mặt của đối phương. Cô út này của hắn rất giỏi trả đũa, ác nhân cáo trạng trước, nếu không phải gút mắc giữa hắn cùng Chiêu Nhi đã dịu đi, có phải hôm nay cũng sẽ giống lần trong mộng kia? Trước khi bước vào, hắn là muốn nổi loạn, muốn che chở Chiêu Nhi, lại để ý đến thanh danh của mình và Chiêu Nhi, cuối cùng lại làm theo ý đối phương.

Tuy hắn biết Chiêu Nhi vô tội, khi trở về vẫn oán trách nàng hai câu, thế nên quan hệ của hai người thật vất vả mới xoa dịu, lại trở nên bế tắc. Sau này hắn nhớ lại mới biết được, bản thân khi đó sai đến mức nào.

Bất quá trong mộng, cô út không phát sinh chuyện chưa cưới đã mang thai, chỉ là cuộc sống không được tốt, kỳ thực ngẫm lại liền biết, chạy theo nhà trai thì sao có thể sống tốt? Nhất là bà bên nhà ông cậu, trước giờ luôn không thích Tiết Thúy Nga.

Tiết Đình Nhương châm chọc nghĩ, bên đây Tiết Thúy Nga và Triệu thị đang kẻ xướng người hoạ, hắn lại chẳng nghe lọt tai câu nào.

"Cô út." Hắn đột nhiên gọi một tiếng, khiến hai người ngồi trên giường đối diện đều dừng lời.

"Con biết cô út nóng vội, nhưng nóng vội cũng không nên làm bậy."

Bỏ lại câu này, hắn không quan tâm đến Tiết Thúy Nga và Triệu thị nữa, mà nhìn Tiết lão gia nói: "Ông nội, bà nội sợ cô út mất mặt, luôn muốn thuận lợi vui vẻ gả qua. Nhưng mọi người có nghĩ tới, từ sau khi việc này phát sinh, cũng không thể nở mày nở mặt được."

Dưới ánh đèn vàng, vẻ mặt thiếu niên rất hồn nhiên lương thiện.

Kỳ thực diện mạo này của Tiết Đình Nhương là loại cực dễ lừa người, trắng nõn nhã nhặn, vẻ mặt non nớt. Hắn như thế, dù là ai cũng không nỡ trách móc hắn, bởi vậy rõ ràng ngôn ngữ của hắn có chút quá đáng, ba người trên giường lại vẫn chẳng nói gì. Nhưng chắc cũng vì đang cố nghĩ ý trong lời của hắn, mới không phản ứng lại.

"Ngài thấy đó, cô út làm người không biết tự kiểm, trước thành hôn lại tằng tịu với nam nhân. Ở vùng quê, nếu cô nương phát sinh chuyện này, sẽ bị trầm lồng heo, cả nhà bị người thóa mạ, bị người chỉ trỏ, cả đời không thể ngẩng đầu làm người, nếu trong nhà còn cô nương khác, về sau đừng mong gả được, gây họa khiến cả nhà bị gièm pha. Bởi vì điểm yếu này, hơn nữa Triệu gia bên kia không quan tâm đến tình cảm thân thích, không nhìn mặt tăng cũng không xem mặt Phật, mới làm ra loại chuyện này."

Theo lời hắn nói, ngực Triệu thị phập phồng thổn thức, Tiết Thúy Nga vài lần muốn nổi bão, lại nhịn xuống, mà gương mặt già nua của Tiết lão gia cũng càng ngày càng đen.

Bởi vì biết việc này không thể lộ ra, cho nên người Tiết gia đều không dám nói thêm, giữ kín như bưng. Mà Tiết lão gia cũng biết việc này nghiêm trọng, mới giận hai con trai, ông biết chuyện buộc con trai bỏ tiền ra là quá đáng, nhưng luôn phải nghĩ đến mọi người trong nhà, việc này nếu thật sự lộ ra, toàn bộ Tiết gia sẽ không còn mặt mũi ra ngoài gặp người.

Cho nên ông biết rõ hai con trai không muốn, lại vẫn mặc cho bà nhà làm ầm ĩ, ông biết việc này không đúng, nhưng ông không biết phải làm sao, lão đại không có tiền, việc này lại không thể kéo dài, ông hận không thể giải quyết nhanh cho xong.

Cho nên chỉ đành hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể.

Bây giờ người trong nhà không dám nhắc chuyện này, lại bị Tiết Đình Nhương nói toạc ra, còn có lý có luận, nói khiến Tiết lão gia hoảng hồn, đồng thời càng buồn về mình, bà nhà mình và đứa con gái không nên thân.

"Nhưng ông nội có nghĩ tới, đây là điểm yếu của chúng ta, đồng thời cũng là điểm yếu của Triệu gia. Nếu cháu trai nhớ không lầm, Triệu Kim Thụy kia hình như cũng đang đọc sách, một người đọc sách không biết lễ nghĩa liêm sỉ, dám tư thông cùng biểu muội sống nhờ trong nhà. Vậy cũng thôi đi, còn dám dùng việc này ức hiếp nhà gái. Nói theo mấy ả trong kỹ viện, có khác gì kéo quần lên lại không muốn trả tiền."

Nói tới đây, hắn cười ngại ngùng: "Con đây nói bừa rồi, nhưng theo lý là như vậy. Cho nên con mới nói ông bà nội bị che mắt, chúng ta nóng vội, kỳ thực nhà họ càng nóng vội, đừng quên chúng ta lo lắng việc này bị lộ ra, thì nhà họ cũng lo lắng việc này lộ ra sẽ hủy tiền đồ của con trai, huống chi trong tay cô út còn nắm điểm yếu lớn nhất của nhà họ."

"Điểm yếu gì?" Tiết Thúy Nga hồn nhiên quên mất lúc nãy mình đang tức giận vì bị Tiết Đình Nhương so sánh với kỹ nữ, truy hỏi.

"Đứa bé trong bụng cô út đó." Tiết Đình Nhương cười thản nhiên: "Có bản lĩnh Triệu gia bọn họ đừng nhận con cháu nhà mình!"

Tiết lão gia im lặng, như đang cân nhắc lợi hại trong đó.

Tiết Đình Nhương lại nói: "Ông, bà, hai người phải nghĩ cho cô út, nếu lần này cúi đầu, cả đời này cô út ở Triệu gia cũng không ngẩng đầu lên được."

"Họ dám!" Triệu thị hồn nhiên quên mình đang bệnh, quát.

"Bà nội, người ta đã dám rồi. Bà nhìn đi, nếu nể mặt bà, Triệu gia dám làm ra loại chuyện này ư?"

Triệu thị nhất thời im miệng, gương mặt già nua không tự chủ được mà run rẩy, như đang đau lòng nhà mẹ lại đối xử với mình như vậy. Thực tế Tiết Đình Nhương nói không sai, nếu Triệu gia thật sự kiêng kị Triệu thị, sao có thể làm thế này.

"Cho nên cô út à, cô cô gấp cái gì, cứ bình tĩnh mà đợi, con cam đoan không mất bao lâu, Triệu gia liền tới cửa xin cưới. Đến ngày đó, chúng ta muốn gì cũng được, khiến Triệu gia thuận lợi vui vẻ đón cô cô vào cửa, mà không đòi của hồi môn như bây giờ."

Trong phòng thật yên tĩnh, nhìn ra được ba người trên giường đều đang suy nghĩ việc này.

Một lát sau, Tiết lão gia đột nhiên vỗ đùi: "Cẩu Nhi có lý, cứ làm vậy đi." Dứt lời, ông nhìn Tiết Đình Nhương một cái, nói: "Lên trấn đi học liền khắc hẳn, con đã hiểu rất nhiều đạo lý, chỉ là về sau nói chuyện phái chú ý một chút."

Tiết Đình Nhương lộ ra nụ cười ngại ngùng, Tiết lão gia vẫy vẫy tay: "Mau về phòng nghỉ ngơi đi, cũng không còn sớm nữa." Về chuyện Triệu thị náo loạn cả nhà, còn làm ầm ĩ lôi Tiết Đình Nhương trở về, cũng không nhắc tới.

Đến khi ra khỏi cửa phòng chính, giữa mi mày Tiết Đình Nhương mới chợt lóe sắc lạnh.

Tim sen đắng, hạt lê chua. Hôm nay gieo nhân ngày mai gặt quả, dù sao cũng là nghiệp chướng tự mình tạo ra.

*

Tiết Đình Nhương về phòng, Chiêu Nhi vẫn đang ngủ.

Nhưng có chút không bình thường, nhớ đến dáng vẻ của nàng, Tiết Đình Nhương lại sờ sờ trán nàng.

Không bị sốt.

Hắn đánh thức Chiêu Nhi, hỏi: "Có phải ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"

Chiêu Nhi không trả lời, chỉ khó chịu cau mày. Đến khi bị hắn ép hỏi mà bực bội, nàng mới nói: "Ngươi mặc kệ ta, ta không sao."

Bộ dạng này của nàng nhìn rất quen mắt, đến khi hắn lại sờ trán nàng, nàng với tay đẩy đi, hắn mới nhớ tới một việc. Tiết Đình Nhương bước qua mở tủ, lấy thứ gì đó trong góc, rồi đi vào phòng bếp.

Khoảng một khắc sau, hắn bưng một cái bát trở về, trong bát chứa nước đường màu nâu đỏ.

"Mau dậy uống một ít đi."

Đến khi nước đường vào miệng, Chiêu Nhi mới phát hiện đây là cái gì.

"Ngươi lấy đường đỏ ở đâu vậy?" Uống một chút nước đường đỏ, Chiêu Nhi mới cảm thấy thư thái, thân thể lạnh lẽo cũng ấm hơn rất nhiều.

"Không phải bình thường lúc này ngươi luôn uống chút nước đường sao, ta lấy ở chỗ ngươi hay cất mà."

"Sao ngươi biết lúc này ta hay uống nước đường, còn biết chỗ ta cất đường?"

Lời này không phải vô nghĩa sao, khẳng định là nhìn ra, không nhìn ra, sao Tiết Đình Nhương có thể biết?

Từ đây, cuối cùng ở trước mặt Tiết Đình Nhương, Chiêu Nhi cũng lộ ra vẻ lúng túng xấu hổ.

Lúc hơn mười tuổi nàng liền có, mà khi đó nàng căn bản không hiểu việc này, còn tưởng rằng mình mắc bệnh nan y sắp chết. Khi đó Cầu thị còn sống, Cầu thị an ủi nàng, cũng nói cho nàng biết kinh nguyệt là gì, còn hướng dẫn nàng cùng làm mấy thứ dùng khi kinh nguyệt.

Cầu thị nói, kinh nguyệt dơ bẩn, nhất định không thể để nam nhân biết. Đây là nhận thức đầu tiên Chiêu Nhi biết về sự khác biệt nam nữ. Không riêng điều này, còn cả việc thân thể nữ nhi không thể để nam nhân nhìn, cũng không được để nam nhân sờ.

Bây giờ Tiểu Nam Nhân biết kinh nguyệt của mình, còn đã biết từ lâu, cũng khó trách Chiêu Nhi liền xấu hổ lúng túng. Nàng giả bộ như không có việc gì chui lại vào chăn, chỉ đôi tai ửng hồng là lộ ra chút nỗi lòng của nàng.

"Mau nghỉ ngơi đi, không còn sớm nữa."

Tiết Đình Nhương cầm bát quay lại phòng bếp, lại dùng nước ấm thừa lại trong nồi rửa ráy sơ qua, rồi mới quay về phòng ngủ.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Chiêu Nhi lật người, rồi lại lật người.

"Ngươi sao vậy?"

"Không sao, ngươi mau ngủ đi."

Tiết Đình Nhương với tay sờ sờ tay nàng, việc khác chưa cần nhắc tới, chỉ là trong chăn nàng không chút hơi ấm nào. Tay Chiêu Nhi rất lạnh, lại mướt mồ hôi.

"Ngươi lạnh?"

"Ta không lạnh, ngươi mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến học quán."

Tiết Đình Nhương không nói nữa, Chiêu Nhi chỉ nói qua quít với hắn, nào biết chăn đột nhiên bị nhấc lên, người nào đó liền chui vào.

"Ta biết ngươi lạnh, bình thường ngươi luôn ủ chăn cho ta, hôm nay ta ủ cho ngươi."

Chiêu Nhi hầu như không có sức phản kháng, đã bị người phía sau ôm lấy. Một thân thể vô cùng xa lạ lại không cường tráng kề sát nàng từ phía sau, cảm giác này cực kì xa lạ, nàng theo bản năng muốn giãy dụa, lại bị đối phương từ phía sau kẹp chặt tay chân.

"Đừng động."

"Ta không lạnh, ta không cần ngươi ủ."

"Cứ xem là ta muốn ủ cho ngươi đi. Mau ngủ, ấm ngay thôi."

16 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn