TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 43:

Avatar Mị Miêu
2,047 Chữ


Triệu thị vừa như vậy, mọi người còn gì mà không rõ nữa.

Tôn thị nói: "Mẹ, dù Triệu gia bên kia có là thân thích của chúng ta, nhưng nào có chuyện cưới vợ không đưa sính lễ. Cho dù là những nhà nghèo đến mức không có ăn, không cưới nổi vợ, thì mua vợ cũng phải tốn bạc. Làm gì có chuyện một văn tiền cũng không muốn tốn, lại còn mong người ta vừa đưa bạc vừa đưa khuê nữ đi."

Lời này chưa chọc trúng Triệu thị, lại chọc nóng Tiết Thúy Nga.

Ả đùng đùng bật dậy: "Tứ tẩu nói bậy gì thế? Gì mà vừa cho bạc vừa cho khuê nữ?"

Tôn thị cười giả tạo: "Chẳng lẽ bên kia không phải có ý này? Thúy Nga, không phải tẩu nói muội, nhưng có nhà ai lại cưới gả theo kiểu đó."

"Kiểu đó gì chứ? Ta đồng ý cũng không được sao? Hai nhà gần gũi như vậy, sao phải so đo cái này." Tiết Thúy Nga nói đầy căm phẫn.

"Đã không so đo. Sao còn muốn đồ cưới? Bọn họ không cho sính lễ, chúng ta không cho đồ cưới, không phải là công bằng sao?" Tôn thị lẩm bẩm.

Tiết Thúy Nga không dám tin Tôn thị lại nói vậy, ả ngẩng đầu liền bật khóc.

"Tứ ca, ngươi xem Tứ tẩu kìa! Ngươi xem kìa!"

Không đợi Tiết Thanh Hòe nói, Tôn thị đã thốt: "Ngươi bảo Tứ ca ngươi xem cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai?! Sính lễ không cho một văn, còn muốn chúng ta cho đồ cưới, ngươi đi mười dặm tám thôn hỏi thử, xem có cái lý này không?!"

Tiết Thúy Nga kêu gào, Tiết lão gia mặt đen như đáy nồi: "Khóc! Ngươi còn có mặt mũi mà khóc, nếu ngươi không làm cái việc xấu hổ đó, thì sẽ như vậy sao?!"

"Ông nó..." Triệu thị đau lòng vô cùng, nhịn không được nói một câu.

Tiết lão gia rầm một tiếng đập tẩu thuốc lên bàn giường: "Bà câm miệng cho ta, nếu không do bà dạy ra cái đứa không biết liêm sỉ này, trong nhà sẽ náo thành như vậy?! Trước đó ta đã bảo bà quản nó. Bà nói thế nào hả? Tự phóng uế thì tự mà lau dọn, ông đây mặc kệ!"

Sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông bao trùm cả phòng, Triệu thị bật khóc, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc, giống như bị ai ngược đãi vậy.

Bên này mọi người đều khiếp sợ không thôi, bởi vì ý trong lời Tiết lão gia thật khiến người ta giật mình.

Ý của ông là Tiết Thúy Nga đã làm chuyện gì đó không thể nói ra, bị người túm được khuyết điểm, cho nên người Triệu gia mới không muốn cho sính lễ, ngược lại Tiết gia phải đền nhiều của hồi môn.

Với tình huống này, chỉ có thể là Tiết Thúy Nga cùng Triệu Kim Thụy có thậm thụt, làm ra chuyện dọa người.

Triệu thị khóc không dừng được, vừa khóc vừa nói: "Được được được, mặc kệ liền mặc kệ. Khóc cái gì, câm miệng cho ta, đi, đứng lên!" Bà ta lôi Tiết Thúy Nga đứng lên, vùng vằng xuống giường.

"Mẹ, mẹ định làm gì?" Tiết Thanh Bách tiến lên ngăn lại.

"Ta làm gì? Ta chẳng làm gì cả! Mẹ ngươi sống cả đời, sống mà bị chồng, con trai, con dâu ghét bỏ là dư thừa, ta liền ra sông nhảy xuống, mặc các ngươi nhắm mắt làm ngơ!"

"Mẹ!"

Lúc này mà không cản, để người ngoài biết thì phải làm sao. Chu thị cùng Tiết Thanh Hòe, Tôn thị đều ào ào tiến lên khuyên can.

"Mẹ, bọn con ghét bỏ mẹ dư thừa bao giờ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều."

"Không ghét bỏ ta dư thừa, mà bàn bạc đồ cưới cho em chồng các ngươi cũng không đồng ý?! Tim các ngươi đen hết cả rồi, các ngươi chỉ có một đứa em gái này thôi đó." Triệu thị vẫn giãy giụa muốn đi.

"Cho, sao lại không cho! Lão Tam, lão Tứ, các ngươi nói xem, mẹ đã nói đến như vậy, các ngươi nhẫn tâm được sao!" Tiết Thanh Sơn quát.

"Cho, mẹ, bọn con cho mà. Bọn con đâu có nói là không cho, mẹ đừng suy nghĩ nhiều."

Triệu thị lại nhìn Tiết Thanh Hòe.

Tiết Thanh Hòe cũng gật đầu nói: "Bọn con là ca ca, sao lại không cho em gái đồ cưới chứ?"

Lúc này Triệu thị mới ngừng khóc, kéo góc áo lau nước mắt, lại nói với Tiết Thúy Nga: "Thúy Nga, còn không cám ơn Tứ ca, Tam ca, còn cả hai tẩu tẩu của con nữa, con gả đi có mặt mũi hay không, đều nhờ vào bọn họ."

Tiết Thúy Nga cũng lau nước mắt, nức nở nói: "Cám ơn Tứ ca Tứ tẩu, Tam ca Tam tẩu."

Chiêu Nhi luôn đứng bên cạnh, khi xem đến đây, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời còn có một loại cảm giác rất quái dị, quái dị đến khó nói, luôn cảm thấy hết thảy đều như đang diễn trò.

Nhất là cuối cùng khi Triệu thị bảo Tiết Thúy Nga cảm tạ hai ca ca và hai tẩu tẩu, chẳng lẽ Tiết Thúy Nga chỉ có hai ca ca tẩu tẩu? Rồi cả cái câu 'Cám ơn Tứ ca' kia nữa. Càng kì lạ là Dương thị của đại phòng, Dương thị trước giờ đâu phải là người thích im lặng, hôm nay lại yên tĩnh đến kỳ quái.

Nàng mím miệng, bước lên nói: "Cô út, đừng khóc nữa, sắp làm tân nương rồi, khóc như vậy không tốt đâu. Tam thúc, Tứ thúc chưa phản đối gì, lại nói dù không có Tam thúc Tứ thúc, không phải còn có đại bá làm chủ sao? Có phải không, Đại bá?"

"Đương nhiên rồi!" Tiết Thanh Sơn dè dặt nói.

Dương thị vẫn luôn đứng cạnh âm thầm châm chọc mà giật nảy, không nhịn được liếc xéo Chiêu Nhi.

Quả nhiên sợ cái gì cái đó liền tới, thị liền nghe thấy Tôn thị nói: "Đúng đó, Thúy Nga, muội đừng nghĩ nhiều, tẩu tẩu ta đây không có ý gì. Cứ theo lời Chiêu Nhi, dù gì muội cũng có ba ca ca tẩu tẩu, đại ca còn là Đồng Sinh, sao có thể để muội muội mình chịu khổ chịu tội chứ."

‘Ba ca ca tẩu tẩu’ được Tôn thị tận lực nhấn mạnh, Triệu thị và Tiết Thúy Nga đang lau nước mắt lập tức cứng người, đương nhiên cũng không thể thiếu Tiết Thanh Sơn bỗng ngưng cả cười.

Thấy vậy, thì còn gì mà không rõ nữa, bất quá cũng không ai đâm chọt nữa, Tôn thị và Chu thị còn cố ý đi lấy nước cho hai mẹ con rửa mặt.

Khi xong hết thảy, chủ đề chính liền chính thức được bàn tới.

Không đợi nam nhân nhà mình cất lời, Tôn thị liền nói trước: "Cha, cha nói xem phải xử lí thế nào? Ngài yên tâm, nhà đại ca cho bao nhiêu chúng con liền cho bấy nhiêu."

Chu thị bình thường tuy không thích nói chuyện, cũng không thích ra mặt, nhưng vào lúc này cũng không thể thiếu nàng ta.

"Bọn con tuy nghèo, nhưng chỉ cần đại ca có thể cho, bọn con đập nồi bán sắt cũng sẽ cho."

Tiết lão gia không nói gì, tay xoa xoa tẩu thuốc. Mặt Tiết Thanh Sơn đen triệt để, càng không phải nói đến Triệu thị cùng Tiết Thúy Nga.

Kỳ thực nói trắng ra là, trước khi gọi người của Tam phòng Tứ phòng qua, nhóm người này đã thương lượng với nhau.

Đây cũng không xem là thương lượng, Tiết lão gia biết rõ đứa con lớn nhất không có tiền, nhưng chuyện của con gái út cũng không thể không làm. Tiết Thanh Sơn đương nhiên không có tiền để đào, nhưng nhà lão Tứ có tiền, Chiêu Nhi có tiền, xe la mấy chục lượng còn mua được, sao không có tiền cho Tiết Thúy Nga làm đồ cưới. Vì thế hai phu thê chia nhau hành động, một bên thì ở trước mặt Tiết lão gia phân lợi tính hại, bên kia lại xúi giục Triệu thị, mới có trận hí kịch hôm nay.

Mọi việc vốn đã được Tam phòng Tứ phòng đồng ý, ngàn vạn không ngờ là Chiêu Nhi đâm vào một câu liền thành ra tình huống bây giờ.

Cả phòng không ai lên tiếng, Triệu thị nhìn chồng, nhìn con trai lớn, cuối cùng dừng trên người Chiêu Nhi.

"Chiêu Nhi, ngươi làm buôn bán lớn như vậy, xe la cũng mua được, ngày ấy ở trước mặt ông bà nói rất hùng hồn, bây giờ cô út ngươi phải xuất giá, có phải ngươi cũng nên đại diện Nhị phòng bỏ ra chút bạc?"

Chiêu Nhi đã bị Triệu thị chọc tức đến bật cười, lớn đền chừng này mới lần đầu nghe thấy cô út lập gia đình, cháu chắt phải bỏ tiền.

Tiết Thanh Hòe nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy, Chiêu Nhi là con cháu."

"Con cháu? Con cháu mà khí thế hơn người chèn ép đại ca ngươi? Biết rõ đại ca ngươi đưa Tuấn Tài đi học, không có tiền, còn tận lực lôi ra, không phải là muốn đại ca ngươi xấu mặt, khoe khoang bản thân có tiền. Đã có tiền, vậy nó cũng bỏ ra đi."

Xem bộ dáng này, Triệu thị là muốn che chở Tiết Thúy Nga, lại muốn che chở Tiết Thanh Sơn, chói lọi khai đao với nàng, dùng thế đè người.

Bất quá nàng cũng không ngoài ý muốn, sớm biết lời này trước sau gì cũng kéo đến nàng. Chỉ là khi nàng chưa chọc phá, những người này còn giả nhân giả nghĩa, còn cố mà giữ thể diện. Bị nàng chọc phá rồi, liền dứt khoát ném hết mặt mũi đi.

Khóe miệng Chiêu Nhi không giấu được ý cười, nàng như thấy chuyện lạ gật gật đầu: "Bà à, con có tiền, nhưng có tiền cũng không thể tùy tiện vì người khác nói một câu liền lấy ra, đúng không? Ngài dù sao cũng phải cho con lý do chứ! Hay vầy đi, giờ con vào thôn tùy tiện tìm đại một nhà, hỏi xem cô út xuất giá, có cần con cháu dốc bạc làm đồ cưới không. Chỉ cần trong thôn có người nói phải cho, con liền không tiếc."

"Ngươi —— "

"Đại bá cho Tuấn Tài đi học nên không có tiền, vậy con và Cẩu Nhi là hai đứa bé mới mười mấy tuổi liền có tiền? Có phải cảm thấy tiền trong nhà người khác đều ra sông múc là có? Đặc biệt dễ kiếm?! Bà nội, theo lý con không nên nói lời này, ngài nói lời này sao không nghĩ cho tâm tình của Tam thúc Tam thẩm, Tứ thúc Tứ thẩm? Con và Tứ thúc trời chưa sáng đã ra cửa, không phải ngài không biết."

"Bà nội, bà từng đi đường lúc đêm chưa? Xung quanh tối đen, chỉ nhìn thấy bóng, còn phải đánh xe, không biết sẽ lật lúc nào. Đừng nói kẻ làm con cháu như con đây nói chuyện ác độc, có người giàu lại có kẻ nghèo, vì sao? Đáng đời thôi! Họ nên nghèo cả đời! Ai kêu mọi tâm tư của họ đều đặt vào việc đào tiền nhà khác, họ không nghèo thì ai nghèo!"

"Bạc này ngươi phải bỏ ra, không muốn đưa cũng phải đưa!" Triệu thị tức giận cả người phát run.

"Giá nào con cũng không đưa, ai muốn đưa thì đưa!"

"Ta không nói với ngươi, chờ Cẩu Nhi về ta sẽ nói với hắn!"

"Vậy bà cứ chờ mà nói với cháu trai của bà đi, nói với con làm gì?!"

Nói xong lời này, Chiêu Nhi quay đầu bước đi.

17 lượt thích

Bình Luận

Nhu
5 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn