Tiết Đình Nhương nói chép mấy tờ, cuối cùng biến thành chép mấy chục tờ.
Trần Kiên và Lý Đại Điền đều vùi đầu sao chép, chỉ có Mao Bát Đấu miệng vẫn không ngừng, vừa viết vừa chậc lưỡi nói: "Ha, không nhìn ra Đình Nhương lại đen đến thế. Lập khế ước với người ta, trên khế thư chỉ nêu ra nhiệm vụ đối phương cần phải thực hiện, nhiệm vụ của mình thì một chữ cũng không nói tới."
Tiết Đình Nhương nhìn y một cái, lại tiện tay rút một ít giấy đưa cho y: "Thấy ngươi viết cũng thực nhẹ nhàng, chép thêm mấy tờ đi nhé."
"Đây là mấy tờ của ngươi? Ngươi là đang công báo tư thù." Mao Bát Đấu kêu lên quang quác, động tác tay lại nhanh hơn.
Vốn Chiêu Nhi cho rằng một trăm bản phải chép thật lâu, nào biết Tiết Đình Nhương rất nhanh đã bước ra khỏi học quán, giao một xấp giấy thật dày cho nàng.
"Trên này không viết tên đối phương, phải ghi rõ họ tên mới được." Lúc hắn nghĩ được nội dung khế thư, mới nhớ tới việc này, nên chỗ ghi tên kia hắn đã để trống.
"Các ngươi đều không viết chữ. Hay như vầy đi, chờ buổi tối tan học, ta đi cùng ngươi?"
"Vậy sao?" Chiêu Nhi khó xử nói: "Không thể điền tên vào trước ư? Nếu để ngươi đi theo chúng ta, cả đêm cũng chạy không hết, lại nói đường ban đêm cũng không dễ đi."
"Ngươi nhớ được hết tên của họ?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, móc từ trong lòng ra một quyển sổ nhỏ: "Ta chỉ có thể nhớ đại khái, bất quá ta có ghi lại."
Tiết Đình Nhương liền tò mò, nàng không biết chữ, lại có thể ghi sổ? Hắn thuận tay liền cầm lấy quyển sổ kia, Chiêu Nhi muốn ngăn cũng không ngăn kịp.
Đây đại khái là lần đầu tiên nàng lộ vẻ hoảng hốt trước mặt Tiết Đình Nhương, muốn đoạt lại. Đáng tiếc Tiết Đình Nhương có đề phòng, cong lưng không cho nàng lấy, cũng nhanh chóng mở quyển sổ ra.
"Ngươi mau trả cho ta!" Cả người nàng đè lên lưng hắn.
Đáng tiếc đã chậm.
Tiết Đình Nhương dở khóc dở cười nhìn mấy nét vẽ như gà bới trong sổ, trên đó hết chấm lại khoanh tròn, có ký hiệu như nhánh cỏ nhỏ, như ba nhánh sông, nét này thể hiện là sông hay suối? Còn có nét vẽ như ngọn núi nhỏ, đầu chó, mặt ngựa vân vân....
Là vẽ bằng bút chì, cực kì sơ sài, nhưng có hình có dạng, không biết còn tưởng là Vô Tự Thiên Thư gì đó.
Chiêu Nhi đưa tay với tới: "Ngươi mau trả cho ta, đây là thu chi ta tùy tiện ghi lại, ngươi xem không hiểu đâu, chỉ mình ta hiểu thôi."
Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ không chút kiêng kị đè lên lưng thiếu niên, hai người giống như đang chơi đùa. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng sao, dù gì cũng đều còn niên thiếu, nhưng rơi vào mắt Khương Vũ, lại vô cùng chói mắt.
Gã nhịn không được gọi lớn: "Chiêu Nhi."
"Khương Vũ ca sao vậy?" Chiêu Nhi vẫn không hề phát hiện, quay đầu nhìn gã.
Mặt Khương Vũ căng lên: "Mau nói vào việc chính, Đình Nhương còn phải về học quán."
Lúc này Chiêu Nhi cũng cảm thấy tư thế này có chút không đúng, vội đứng thẳng lưng.
"Ngươi mau trả sổ lại cho ta, ta đọc tên cho ngươi."
"Vậy ngươi nói cho ta biết đây là cái gì trước đã?" Tiết Đình Nhương chỉ vào hình tạo thành từ ba kí hiệu: một cái mặt ngựa, một vòng tròn lớn, và một hình núi nhỏ, ánh mắt lại liếc qua Khương Vũ.
Chiêu Nhi nhất thời im lặng, đến khi Tiết Đình Nhương hỏi lại lần nữa, nàng mới nói: "Đây là Mã Đại Sơn, là tên."
"Vậy mấy cái vòng tròn phía sau là gì?" Tiết Đình Nhương không hỏi cái hình vẽ đầu trâu và một vòng tròn phía sau, có phải tên là Ngưu Đản không.
Chiêu Nhi bất đắc dĩ vuốt mặt, trả lời thành thật: "Một vòng tròn là mười cân, hoặc mười cái, mấy cái chấm là một cân hoặc một cái."
"Cho nên ngươi nhận của Mã Đại Sơn mười ba cân rau?" Tiết Đình Nhương nỗ lực nhìn kĩ rồi nói.
Chiêu Nhi tức giận với tay đoạt lại quyển sổ, nói: "Không phải mười ba cân rau, là mười ba quả trứng gà! Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta đọc tên, ngươi ghi lại."
Tiết Đình Nhương cũng không muốn chọc giận nàng, liền xoay người về học quán lấy bút mực, không bao lâu liền bước ra, dùng băng ghế trên xe làm bàn, điền tên giúp Chiêu Nhi.
Nhưng mà, đừng thấy Chiêu Nhi ghi sổ chữ như gà bới, tên của mấy chục người lại không sai một ly. Tiết Thanh Hòe còn ở bên cạnh khen biện pháp này của nàng hay, đôi khi không nhớ nổi, dùng loại biện pháp này ghi lại đúng là không tệ.
Cho nên người đọc sách và người không biết chữ quả thực không cùng một thế giới, nghe khen như vậy, Tiết Đình Nhương rất là bất đắc dĩ. Đợi viết xong rồi, hắn liền kéo Chiêu Nhi qua một bên.
"Chiêu Nhi, chờ lần này về nhà, ta dạy cho ngươi biết chữ."
"Biết chữ?" Trên mặt Chiêu Nhi đầu tiên là mờ mịt, sau đó trong mắt lại có chút vui mừng và thấp thỏm, hỏi: "Có được không? Ta chưa từng nghe nói cô nương có thể biết chữ, hình như chỉ có tiểu thư nhà giàu mới biết chữ." Nàng cũng cảm thấy bình thường khi buôn bán, không biết chữ đúng là có chút khó khăn, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
"Sao lại không được, ta nói được là được!"
Nhìn theo Tiết Đình Nhương bước vào học quán, Chiêu Nhi xoay người trở về.
Khương Vũ hỏi nàng: "Chiêu Nhi, vừa rồi Đình Nhương nói gì với ngươi vậy?"
"Khương Vũ ca, ngươi hỏi làm chi?" Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn gã.
"Ta chỉ tò mò hỏi một câu thôi."
"À, cũng không có gì, Đình Nhi nói chờ lần tới khi hắn về nhà sẽ dạy ta biết chữ."
Trông thấy Chiêu Nhi bất giác mỉm cười, trong lòng Khương Vũ có chút khó chịu, thầm nghĩ vì sao mình không biết chữ, nếu biết chữ, không phải có thể dạy Chiêu Nhi sao?
Không nói thêm nữa, ba người tùy tiện tìm một quán ven đường ăn cơm trưa, sau đó liền chia làm hai đường tự đi tìm người ký khế ước.
Vẫn là Khương Vũ đi một mình, Chiêu Nhi đi cùng Tiết Thanh Hòe.
Khương Vũ muốn đi cùng Chiêu Nhi, đáng tiếc trước mắt Tiết Thanh Hòe còn chưa quen thuộc tình hình, chỉ đành để Chiêu Nhi đi theo. Hiện tại Khương Vũ chỉ mong đợi Tiết Thanh Hòe có thể nhanh chóng một mình đảm trách một phương, vậy gã sẽ có thể một mình ở cùng Chiêu Nhi.
*
Mãi đến khi trời tối, Chiêu Nhi cùng Tiết Thanh Hòe mới trở về.
Hai người đều mệt không nhẹ, Tiết Thanh Hòe tháo xe khỏi con la, dắt nó vào lều. Lấy máng đá, cho nó uống nước và thức ăn, lại cầm bàn chải lông phủi bụi từ đầu đến chân cho nó, rồi mới về phòng.
Tôn thị đã làm cơm xong, gọi hai người vào ăn.
Thị ta nấu cơm riêng, mấy ngày nay Tôn thị đều làm như thế, đến hôm nay Tứ phòng cũng chưa từng đến phòng chính bên kia nói chuyện không cùng ăn cơm, nhưng khi nấu cơm Tứ phòng đều không lấy gạo chung, phòng chính bên kia phỏng chừng cũng có kiểm tra, không nói gì thêm.
Giờ đây Tôn thị đãi Chiêu Nhi đặc biệt nhiệt tình, đại khái vì sau khi Tiết Thanh Hòe trở về đều nói gì đó với thị ta. Biết việc mua bán này kiếm được nhiều, mà người xây dựng mối làm ăn này là Chiêu Nhi, thần tài thì không thể đắc tội.
Tôn thị nhiều lần kéo Chiêu Nhi đến Tứ phòng ăn cơm, nàng cũng không thể chối từ, kỳ thực nàng đã sớm không muốn nấu cơm ăn cùng đại phòng bên kia. Chưa nhắc đến lí do nào khác, chỉ riêng việc muốn ăn cái gì cũng không được tự do, có đôi khi nàng thật không hiểu nổi Tiết lão gia, bốn nhà đều có ý tưởng riêng, rõ ràng đã ở riêng rồi, vì sao còn muốn trói mọi người vào một chỗ, chẳng phải rõ là tự tìm mâu thuẫn sao.
Nhưng nàng dù sao cũng là con cháu, giáp mặt mà tỏ thái độ cũng không tốt, vừa khéo mượn chuyện này của Tứ phòng, về sau liền tách ra ăn riêng.
"Thúy Nga đã về rồi."
Vừa ngồi vào bàn, Tôn thị đột nhiên lên tiếng khiến Tiết Thanh Hòe và Chiêu Nhi đều sửng sốt.
Tiết Thúy Nga là nữ nhi mà Tiết lão gia cùng Triệu thị đã già mới sinh được, năm nay mười sáu, vẫn là khuê nữ. Thời gian trước Tiết Thúy Nga náo loạn muốn đến nhà mẹ của Triệu thị, cũng là nhà ngoại của ả. Vừa khéo đang bận rộn ngày mùa, Triệu thị bị ả nài nỉ, liền bảo Tiết Thanh Hòe đưa ả qua đó.
Qua đó liền ở hơn một tháng, tới hôm nay mới trở về.
"Về thì về thôi." Tiết Thanh Hòe cau mày nói: "Nha đầu không hiểu chuyện đó, cũng biết về rồi."
Nhắc tới việc này liền phải nói, nhà mẹ của Triệu thị ở Triệu gia trang cạnh bên, từ Dư Khánh thôn đến Triệu gia trang mất khoảng hai canh giờ.
Cha Triệu thị đã chết, nhưng mẹ bà vẫn còn, nhà mẹ đẻ còn có ba huynh đệ, chẳng qua ba huynh đệ đã chia nhà. Mẹ Triệu thị theo ở cùng con lớn, cho nên Tiết Thúy Nga đến nhà ngoại, kỳ thực chính là đến nhà đại cữu.
Triệu đại cữu có ba con trai, hai con trai lớn đều đã thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, việc này tạm thời không nhắc tới. Cần nói đến chính là đứa nhỏ nhất Triệu Kim Thụy, là đứa con trai sinh được sau khi Triệu đại cữu cưới vợ kế, ở vùng quê thường gọi là cậu út.
Triệu đại cữu mất vợ lúc trung niên, sau này được bà mối giới thiệu mà cưới lần nữa, cũng là Đại cữu mẫu Hồng thị bây giờ. Hồng thị này nhỏ nhơn Triệu đại cữu hai mươi tuổi, Triệu đại cữu bây giờ cũng đã trên năm mươi, Hồng thị lại chỉ quá ba mươi, cậu út Triệu Kim Thụy năm nay chỉ mới mười bảy.
Xét theo thân phận, Triệu Kim Thụy cũng xem là biểu ca của Tiết Thúy Nga.
Xưa nay biểu ca yêu biểu muội, biểu muội yêu biểu ca, Triệu Kim Thụy sao mà không biết, dù sao Tiết Thúy Nga bên này thân thiện với gã vô cùng. Bình thường luôn tìm cớ chạy qua nhà Đại cữu, lần này còn ở hẳn hơn một tháng.
Cũng may năm trước hai nhà đã đính thân, cũng là thân càng thêm thân. Nhưng một cô nương chưa thành thân lại chạy tới nhà trai ở hơn một tháng, dù chỉ cuối năm hai người liền sẽ thành hôn, sao không thể đợi? Cho nên lúc đó Tiết Thanh Hòe đã nhắc nhở tiểu muội, nhưng Tiết Thúy Nga không nghe, lại có Triệu thị làm chỗ dựa, việc này đành theo ý họ.
Dù gì cũng không nên nói sau lưng, bên này vừa nhắc tới, liền nghe thấy Tiết Thúy Nga đứng ở trong sân gọi Tứ ca. Ngay sau đó người liền bước vào, liếc nhìn Chiêu Nhi một cái rồi mới nói: "Tứ ca, ta về rồi ca cũng không lộ mặt. Cha bảo ca dắt Tứ tẩu Mao Đản qua phòng chính ăn cơm, đương nhiên có cả ngươi nữa."
Ngươi đây là nói Chiêu Nhi.
Tiết Thúy Nga có khuôn mặt tròn, da trắng, mắt hạnh to, nha đầu này còn biết trang điểm, mặc một bộ áo kép màu đỏ hạnh tươi tắn, đai lưng siết chặt, lộ ra vòng eo nhỏ tinh tế.
Từ nhỏ Tiết Thúy Nga đã là nha đầu xinh đẹp nhất thôn, trưởng thành cũng là cô nương xinh đẹp nhất. Đáng tiếc từ lúc Chiêu Nhi đến Tiết gia, cái nhất này liền bị đoạt mất.
Rõ ràng ả trắng hơn nàng, mặt có phúc hơn, mắt cũng to hơn. So từng phần, Tiết Thúy Nga luôn cảm thấy mình đẹp hơn Chiêu Nhi, nhưng gộp lại, mình lại chẳng bằng nàng.
Tiết Thúy Nga luôn không chấp nhận mình không bằng Chiêu Nhi, nhưng người ngoài luôn biểu hiện ra như vậy. Ở nhà, đứa cháu cả cực có tiền đồ của ả thích Chiêu Nhi. Đúng vậy, việc Tiết Tuấn Tài vụng trộm thích Chiêu Nhi, trên dưới Tiết gia, chỉ mình Tiết Thúy Nga biết.
Ở bên ngoài, mấy tiểu tử trong thôn đều tốt với Chiêu Nhi, trong mắt chỉ có Chiêu Nhi, không có ả. Rõ ràng Chiêu Nhi như tiểu tử lỗ mãng đánh nhau với bọn họ, dáng vẻ quê mùa, không biết chăm sóc bản thân, mà ả dù gì cũng là một cành hoa.
Khi không có Chiêu Nhi, ả được tung hê, Chiêu Nhi vừa tới, ả thành cành cỏ dại.
Cứ nghĩ đến, Tiết Thúy Nga liền không ưa nổi Chiêu Nhi. Nhất là lần này trở về, nghe nói vì Chiêu Nhi xúi giục, khiến trong nhà ở riêng, còn khiến Tứ thúc có khúc mắt với cả nhà, Tiết Thúy Nga càng ghét Chiêu Nhi. Bất quá vì ngại Tiết lão gia đã cảnh cáo trước, ả chỉ đàng trưng khuôn mặt cười, còn phải giả bộ thân thiết.
Lại không biết khuôn mặt cười và vẻ giả bộ thân thiết đó, kỳ quái miễn bàn, ngay cả hai phu thê Tứ phòng cũng nhìn ra ả giả vờ giả vịt. Tôn thị vội vàng nháy mắt với Chiêu Nhi, nhắc nàng đừng để ý đến Tiết Thúy Nga.
Cô em chồng ở nhà này, trừ hai ông bà lão, chả ai thích nổi. Nhất là nhóm con dâu bọn họ, trước kia e ngại mặt mũi cũng khó mà nói đến.
Tiết Thanh Hòe vốn muốn chối từ, đáng tiếc Tiết Thúy Nga cứ đứng đó nhìn chằm chằm, vừa làm nũng vừa uy hiếp, vì thế bốn người chỉ đành theo ả đến phòng chính.
Trong phòng chính, tất cả mọi người đều có mặt, trên hai mặt bàn bày rất nhiều thức ăn, thức ăn vô cùng phong phú.
"Mau ngồi đi, hôm nay Thúy Nga về, mẹ của con vui vẻ, người một nhà cùng ăn cơm, coi như là đoàn tụ."
Tiết lão gia cất giọng trầm thấp, từ 'mẹ của con' này không chỉ tên nói họ, nhưng ở đây ai cũng biết là nói Tiết Thanh Hòe.
Với tình huống này, làm con trai đương nhiên không thể nói không, bốn người cùng ngồi xuống.
Trong lúc ăn cơm, hầu như không ai nói chuyện, chỉ có Tiết Thúy Nga thỉnh thoảng nói với Triệu thị hai câu, lát sau lại nói với Tiết lão gia hai câu, cố làm nóng không khí.
Ăn cơm xong, theo lệ thường nhóm con dâu đi thu dọn.
Tiết Thanh Hòe đang định về phòng, bị Tiết lão gia gọi lại: "Các con khoan hãy đi, có mấy việc muốn nói cùng các con."
Vì thế, đều bị giữ lại.
Mấy ngày không gặp, Tiết lão gia già đi rất nhiều, tóc lại thêm vài sợi bạc.
Ông hút thuốc càng nhiều, tiếng rít thuốc rột roạt vang vang trong nhà chính.
Chuyện ông nghiện thuốc lá, mấy con trai không phải chưa từng khuyên, nhưng không khuyên được. Hơn nữa ở Dư Khánh thôn này, người lớn tuổi không ai không hút thuốc, chỉ đành tùy ông.
Tiết lão gia ngồi trên giường, bị làn khói lượn lờ bao phủ, nếu mùi khói không gay mũi, không chừng còn tưởng ngồi đó là bồ tát nhận hương khói nhân gian.
"Hôn sự của Thúy Nga phải đẩy sớm. Trước đây ta vốn định cuối năm sẽ tổ chức thành hôn cho nó, chờ thu lương thực xong, thế nào cũng đủ làm đồ cưới. Nhưng vì đẩy sớm, trong tay khó tránh thiếu hụt, bây giờ cũng đành trông cậy vào mấy ca ca các con nghĩ biện pháp."
Chuyện này ngay cả đại phòng cũng không biết, vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tôn thị nhịn không được hỏi: "Sao đang tốt đẹp, lại muốn đẩy lên sớm?"
Nếu không vì muốn bọn họ bỏ tiền ra, đẩy lên sớm hay dời lùi thêm đều không sao cả, nhưng lời này của Tiết lão gia rõ ràng là muốn mỗi nhà bỏ chút tiền cho Tiết Thúy Nga làm đồ cưới.
Bình thường khi em chồng xuất giá, làm ca làm tẩu đương nhiên sẽ cho chút ít đồ cưới, nhưng khi ở riêng đã thỏa thuận, để lại sáu mẫu cho ông bà lão, dùng để nuôi hai ông bà và Tiết Thúy Nga. Chờ khi xuất giá mấy phòng khác không cần cho tiền làm đồ cưới, không ngờ hiện tại lại kéo đến việc này.
Tiết Thanh Bách và Tiết Thanh Hòe liếc nhìn nhau, Tiết Thanh Hòe hỏi: "Vậy cha nói xem, ba nhà bọn con, mỗi nhà cho bao nhiêu?"
Tiết lão gia suy nghĩ rồi nói: "Mỗi nhà dù gì cũng cần hai lượng bạc."
"Hai lượng bạc, ba nhà thì đến sáu lượng, còn chưa tính số cha mẹ cho thêm, có cô nương nhà ai lập gia đình mà không nhắc tới nhà trai cho bao nhiêu sính lễ, riêng mình phải góp thêm đến mười lượng. Cha, Triệu gia bên kia cho bao nhiêu sính lễ? Hay là, chúng ta không giữ lại một đồng, đều đưa gả theo Thúy Nga." Tôn thị mở miệng trước.
Gọi là nam cưới nữ gả, tức là nhà trai cho nhà gái đồ cưới, nhà gái vì đau lòng khuê nữ, lại vì môn đăng hộ đối, đương nhiên cũng phải cho nữ nhi của hồi môn.
Dựa theo quy củ ở Dư Khánh thôn, nhà trai cho nhà gái càng nhiều sính lễ, càng thể hiện sự coi trọng con gái nhà thông gia. Chẳng qua đều là hộ nhà nông, sính lễ cũng chỉ là mấy thứ vải vóc, đường tinh, gạo, mì, thịt, trà các loại. Nếu trong nhà giàu có, thì cho cô nương thêm hai món trang sức. Đương nhiên tiền sính lễ nhất định phải có, ít thì ba bốn lượng, nhiều sáu tám lượng, bao giờ cũng phải cho một ít, cũng vì đáp tạ ơn cha mẹ nuôi dạy nhiều năm.
Sính lễ này thường sẽ không dùng làm của hồi môn, là cho cha mẹ của tân nương, nhưng nếu cha mẹ yêu thương con gái, cho thêm ít nhiều áp đáy hòm cũng không phải là không thể.
Với gia cảnh của Tiết gia cùng Triệu gia mà nói, dù gì cũng phải gửi tám lượng tám hoặc chín lượng chín tiền sính lễ, để lấy điềm lành.
"Đúng rồi, mẹ à, Triệu gia bên kia cho bao nhiêu sính lễ?" Chu thị hỏi.
Ngồi ở một bên, sắc mặt Tiết Thúy Nga đen thui, muốn nói gì đó, lại bị Triệu thị hung hăng kéo một cái. Triệu thị trừng mắt nhìn hai nàng dâu: "Sao? Em chồng các ngươi xuất giá, các ngươi làm ca làm tẩu không nên cho chút tiền làm của hồi môn?!"
Cho nên mới nói Triệu thị không phải là người thông minh, lần nào tự cho là thông minh cũng đều hỏng việc, nếu trước giờ có thể trấn áp hai nàng dâu thì cũng liền thôi, ngặt nỗi trong nhiều năm, uy nghiêm của bà đã sớm không còn sót lại chút gì.
Đều do Chu thị và Tôn thị quá hiểu bản tính của bà, thái độ này vừa nhìn là thấy có kỳ quái.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, gì mà làm ca làm tẩu không đồng ý cho tiền. Đương nhiên làm ca làm tẩu sẽ cho, nhưng không biết sính lễ là bao nhiêu, người một nhà lại nói chuyện của hai nhà, vậy còn tìm ca tẩu làm gì?"
"Mẹ, không phải là người Triệu gia không cho sính lễ chứ?"
Triệu thị lúc này liền ũ rũ.
Trần Kiên và Lý Đại Điền đều vùi đầu sao chép, chỉ có Mao Bát Đấu miệng vẫn không ngừng, vừa viết vừa chậc lưỡi nói: "Ha, không nhìn ra Đình Nhương lại đen đến thế. Lập khế ước với người ta, trên khế thư chỉ nêu ra nhiệm vụ đối phương cần phải thực hiện, nhiệm vụ của mình thì một chữ cũng không nói tới."
Tiết Đình Nhương nhìn y một cái, lại tiện tay rút một ít giấy đưa cho y: "Thấy ngươi viết cũng thực nhẹ nhàng, chép thêm mấy tờ đi nhé."
"Đây là mấy tờ của ngươi? Ngươi là đang công báo tư thù." Mao Bát Đấu kêu lên quang quác, động tác tay lại nhanh hơn.
Vốn Chiêu Nhi cho rằng một trăm bản phải chép thật lâu, nào biết Tiết Đình Nhương rất nhanh đã bước ra khỏi học quán, giao một xấp giấy thật dày cho nàng.
"Trên này không viết tên đối phương, phải ghi rõ họ tên mới được." Lúc hắn nghĩ được nội dung khế thư, mới nhớ tới việc này, nên chỗ ghi tên kia hắn đã để trống.
"Các ngươi đều không viết chữ. Hay như vầy đi, chờ buổi tối tan học, ta đi cùng ngươi?"
"Vậy sao?" Chiêu Nhi khó xử nói: "Không thể điền tên vào trước ư? Nếu để ngươi đi theo chúng ta, cả đêm cũng chạy không hết, lại nói đường ban đêm cũng không dễ đi."
"Ngươi nhớ được hết tên của họ?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, móc từ trong lòng ra một quyển sổ nhỏ: "Ta chỉ có thể nhớ đại khái, bất quá ta có ghi lại."
Tiết Đình Nhương liền tò mò, nàng không biết chữ, lại có thể ghi sổ? Hắn thuận tay liền cầm lấy quyển sổ kia, Chiêu Nhi muốn ngăn cũng không ngăn kịp.
Đây đại khái là lần đầu tiên nàng lộ vẻ hoảng hốt trước mặt Tiết Đình Nhương, muốn đoạt lại. Đáng tiếc Tiết Đình Nhương có đề phòng, cong lưng không cho nàng lấy, cũng nhanh chóng mở quyển sổ ra.
"Ngươi mau trả cho ta!" Cả người nàng đè lên lưng hắn.
Đáng tiếc đã chậm.
Tiết Đình Nhương dở khóc dở cười nhìn mấy nét vẽ như gà bới trong sổ, trên đó hết chấm lại khoanh tròn, có ký hiệu như nhánh cỏ nhỏ, như ba nhánh sông, nét này thể hiện là sông hay suối? Còn có nét vẽ như ngọn núi nhỏ, đầu chó, mặt ngựa vân vân....
Là vẽ bằng bút chì, cực kì sơ sài, nhưng có hình có dạng, không biết còn tưởng là Vô Tự Thiên Thư gì đó.
Chiêu Nhi đưa tay với tới: "Ngươi mau trả cho ta, đây là thu chi ta tùy tiện ghi lại, ngươi xem không hiểu đâu, chỉ mình ta hiểu thôi."
Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ không chút kiêng kị đè lên lưng thiếu niên, hai người giống như đang chơi đùa. Người ngoài nhìn vào cũng chẳng sao, dù gì cũng đều còn niên thiếu, nhưng rơi vào mắt Khương Vũ, lại vô cùng chói mắt.
Gã nhịn không được gọi lớn: "Chiêu Nhi."
"Khương Vũ ca sao vậy?" Chiêu Nhi vẫn không hề phát hiện, quay đầu nhìn gã.
Mặt Khương Vũ căng lên: "Mau nói vào việc chính, Đình Nhương còn phải về học quán."
Lúc này Chiêu Nhi cũng cảm thấy tư thế này có chút không đúng, vội đứng thẳng lưng.
"Ngươi mau trả sổ lại cho ta, ta đọc tên cho ngươi."
"Vậy ngươi nói cho ta biết đây là cái gì trước đã?" Tiết Đình Nhương chỉ vào hình tạo thành từ ba kí hiệu: một cái mặt ngựa, một vòng tròn lớn, và một hình núi nhỏ, ánh mắt lại liếc qua Khương Vũ.
Chiêu Nhi nhất thời im lặng, đến khi Tiết Đình Nhương hỏi lại lần nữa, nàng mới nói: "Đây là Mã Đại Sơn, là tên."
"Vậy mấy cái vòng tròn phía sau là gì?" Tiết Đình Nhương không hỏi cái hình vẽ đầu trâu và một vòng tròn phía sau, có phải tên là Ngưu Đản không.
Chiêu Nhi bất đắc dĩ vuốt mặt, trả lời thành thật: "Một vòng tròn là mười cân, hoặc mười cái, mấy cái chấm là một cân hoặc một cái."
"Cho nên ngươi nhận của Mã Đại Sơn mười ba cân rau?" Tiết Đình Nhương nỗ lực nhìn kĩ rồi nói.
Chiêu Nhi tức giận với tay đoạt lại quyển sổ, nói: "Không phải mười ba cân rau, là mười ba quả trứng gà! Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta đọc tên, ngươi ghi lại."
Tiết Đình Nhương cũng không muốn chọc giận nàng, liền xoay người về học quán lấy bút mực, không bao lâu liền bước ra, dùng băng ghế trên xe làm bàn, điền tên giúp Chiêu Nhi.
Nhưng mà, đừng thấy Chiêu Nhi ghi sổ chữ như gà bới, tên của mấy chục người lại không sai một ly. Tiết Thanh Hòe còn ở bên cạnh khen biện pháp này của nàng hay, đôi khi không nhớ nổi, dùng loại biện pháp này ghi lại đúng là không tệ.
Cho nên người đọc sách và người không biết chữ quả thực không cùng một thế giới, nghe khen như vậy, Tiết Đình Nhương rất là bất đắc dĩ. Đợi viết xong rồi, hắn liền kéo Chiêu Nhi qua một bên.
"Chiêu Nhi, chờ lần này về nhà, ta dạy cho ngươi biết chữ."
"Biết chữ?" Trên mặt Chiêu Nhi đầu tiên là mờ mịt, sau đó trong mắt lại có chút vui mừng và thấp thỏm, hỏi: "Có được không? Ta chưa từng nghe nói cô nương có thể biết chữ, hình như chỉ có tiểu thư nhà giàu mới biết chữ." Nàng cũng cảm thấy bình thường khi buôn bán, không biết chữ đúng là có chút khó khăn, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
"Sao lại không được, ta nói được là được!"
Nhìn theo Tiết Đình Nhương bước vào học quán, Chiêu Nhi xoay người trở về.
Khương Vũ hỏi nàng: "Chiêu Nhi, vừa rồi Đình Nhương nói gì với ngươi vậy?"
"Khương Vũ ca, ngươi hỏi làm chi?" Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn gã.
"Ta chỉ tò mò hỏi một câu thôi."
"À, cũng không có gì, Đình Nhi nói chờ lần tới khi hắn về nhà sẽ dạy ta biết chữ."
Trông thấy Chiêu Nhi bất giác mỉm cười, trong lòng Khương Vũ có chút khó chịu, thầm nghĩ vì sao mình không biết chữ, nếu biết chữ, không phải có thể dạy Chiêu Nhi sao?
Không nói thêm nữa, ba người tùy tiện tìm một quán ven đường ăn cơm trưa, sau đó liền chia làm hai đường tự đi tìm người ký khế ước.
Vẫn là Khương Vũ đi một mình, Chiêu Nhi đi cùng Tiết Thanh Hòe.
Khương Vũ muốn đi cùng Chiêu Nhi, đáng tiếc trước mắt Tiết Thanh Hòe còn chưa quen thuộc tình hình, chỉ đành để Chiêu Nhi đi theo. Hiện tại Khương Vũ chỉ mong đợi Tiết Thanh Hòe có thể nhanh chóng một mình đảm trách một phương, vậy gã sẽ có thể một mình ở cùng Chiêu Nhi.
*
Mãi đến khi trời tối, Chiêu Nhi cùng Tiết Thanh Hòe mới trở về.
Hai người đều mệt không nhẹ, Tiết Thanh Hòe tháo xe khỏi con la, dắt nó vào lều. Lấy máng đá, cho nó uống nước và thức ăn, lại cầm bàn chải lông phủi bụi từ đầu đến chân cho nó, rồi mới về phòng.
Tôn thị đã làm cơm xong, gọi hai người vào ăn.
Thị ta nấu cơm riêng, mấy ngày nay Tôn thị đều làm như thế, đến hôm nay Tứ phòng cũng chưa từng đến phòng chính bên kia nói chuyện không cùng ăn cơm, nhưng khi nấu cơm Tứ phòng đều không lấy gạo chung, phòng chính bên kia phỏng chừng cũng có kiểm tra, không nói gì thêm.
Giờ đây Tôn thị đãi Chiêu Nhi đặc biệt nhiệt tình, đại khái vì sau khi Tiết Thanh Hòe trở về đều nói gì đó với thị ta. Biết việc mua bán này kiếm được nhiều, mà người xây dựng mối làm ăn này là Chiêu Nhi, thần tài thì không thể đắc tội.
Tôn thị nhiều lần kéo Chiêu Nhi đến Tứ phòng ăn cơm, nàng cũng không thể chối từ, kỳ thực nàng đã sớm không muốn nấu cơm ăn cùng đại phòng bên kia. Chưa nhắc đến lí do nào khác, chỉ riêng việc muốn ăn cái gì cũng không được tự do, có đôi khi nàng thật không hiểu nổi Tiết lão gia, bốn nhà đều có ý tưởng riêng, rõ ràng đã ở riêng rồi, vì sao còn muốn trói mọi người vào một chỗ, chẳng phải rõ là tự tìm mâu thuẫn sao.
Nhưng nàng dù sao cũng là con cháu, giáp mặt mà tỏ thái độ cũng không tốt, vừa khéo mượn chuyện này của Tứ phòng, về sau liền tách ra ăn riêng.
"Thúy Nga đã về rồi."
Vừa ngồi vào bàn, Tôn thị đột nhiên lên tiếng khiến Tiết Thanh Hòe và Chiêu Nhi đều sửng sốt.
Tiết Thúy Nga là nữ nhi mà Tiết lão gia cùng Triệu thị đã già mới sinh được, năm nay mười sáu, vẫn là khuê nữ. Thời gian trước Tiết Thúy Nga náo loạn muốn đến nhà mẹ của Triệu thị, cũng là nhà ngoại của ả. Vừa khéo đang bận rộn ngày mùa, Triệu thị bị ả nài nỉ, liền bảo Tiết Thanh Hòe đưa ả qua đó.
Qua đó liền ở hơn một tháng, tới hôm nay mới trở về.
"Về thì về thôi." Tiết Thanh Hòe cau mày nói: "Nha đầu không hiểu chuyện đó, cũng biết về rồi."
Nhắc tới việc này liền phải nói, nhà mẹ của Triệu thị ở Triệu gia trang cạnh bên, từ Dư Khánh thôn đến Triệu gia trang mất khoảng hai canh giờ.
Cha Triệu thị đã chết, nhưng mẹ bà vẫn còn, nhà mẹ đẻ còn có ba huynh đệ, chẳng qua ba huynh đệ đã chia nhà. Mẹ Triệu thị theo ở cùng con lớn, cho nên Tiết Thúy Nga đến nhà ngoại, kỳ thực chính là đến nhà đại cữu.
Triệu đại cữu có ba con trai, hai con trai lớn đều đã thành gia lập nghiệp, con cháu đầy đàn, việc này tạm thời không nhắc tới. Cần nói đến chính là đứa nhỏ nhất Triệu Kim Thụy, là đứa con trai sinh được sau khi Triệu đại cữu cưới vợ kế, ở vùng quê thường gọi là cậu út.
Triệu đại cữu mất vợ lúc trung niên, sau này được bà mối giới thiệu mà cưới lần nữa, cũng là Đại cữu mẫu Hồng thị bây giờ. Hồng thị này nhỏ nhơn Triệu đại cữu hai mươi tuổi, Triệu đại cữu bây giờ cũng đã trên năm mươi, Hồng thị lại chỉ quá ba mươi, cậu út Triệu Kim Thụy năm nay chỉ mới mười bảy.
Xét theo thân phận, Triệu Kim Thụy cũng xem là biểu ca của Tiết Thúy Nga.
Xưa nay biểu ca yêu biểu muội, biểu muội yêu biểu ca, Triệu Kim Thụy sao mà không biết, dù sao Tiết Thúy Nga bên này thân thiện với gã vô cùng. Bình thường luôn tìm cớ chạy qua nhà Đại cữu, lần này còn ở hẳn hơn một tháng.
Cũng may năm trước hai nhà đã đính thân, cũng là thân càng thêm thân. Nhưng một cô nương chưa thành thân lại chạy tới nhà trai ở hơn một tháng, dù chỉ cuối năm hai người liền sẽ thành hôn, sao không thể đợi? Cho nên lúc đó Tiết Thanh Hòe đã nhắc nhở tiểu muội, nhưng Tiết Thúy Nga không nghe, lại có Triệu thị làm chỗ dựa, việc này đành theo ý họ.
Dù gì cũng không nên nói sau lưng, bên này vừa nhắc tới, liền nghe thấy Tiết Thúy Nga đứng ở trong sân gọi Tứ ca. Ngay sau đó người liền bước vào, liếc nhìn Chiêu Nhi một cái rồi mới nói: "Tứ ca, ta về rồi ca cũng không lộ mặt. Cha bảo ca dắt Tứ tẩu Mao Đản qua phòng chính ăn cơm, đương nhiên có cả ngươi nữa."
Ngươi đây là nói Chiêu Nhi.
Tiết Thúy Nga có khuôn mặt tròn, da trắng, mắt hạnh to, nha đầu này còn biết trang điểm, mặc một bộ áo kép màu đỏ hạnh tươi tắn, đai lưng siết chặt, lộ ra vòng eo nhỏ tinh tế.
Từ nhỏ Tiết Thúy Nga đã là nha đầu xinh đẹp nhất thôn, trưởng thành cũng là cô nương xinh đẹp nhất. Đáng tiếc từ lúc Chiêu Nhi đến Tiết gia, cái nhất này liền bị đoạt mất.
Rõ ràng ả trắng hơn nàng, mặt có phúc hơn, mắt cũng to hơn. So từng phần, Tiết Thúy Nga luôn cảm thấy mình đẹp hơn Chiêu Nhi, nhưng gộp lại, mình lại chẳng bằng nàng.
Tiết Thúy Nga luôn không chấp nhận mình không bằng Chiêu Nhi, nhưng người ngoài luôn biểu hiện ra như vậy. Ở nhà, đứa cháu cả cực có tiền đồ của ả thích Chiêu Nhi. Đúng vậy, việc Tiết Tuấn Tài vụng trộm thích Chiêu Nhi, trên dưới Tiết gia, chỉ mình Tiết Thúy Nga biết.
Ở bên ngoài, mấy tiểu tử trong thôn đều tốt với Chiêu Nhi, trong mắt chỉ có Chiêu Nhi, không có ả. Rõ ràng Chiêu Nhi như tiểu tử lỗ mãng đánh nhau với bọn họ, dáng vẻ quê mùa, không biết chăm sóc bản thân, mà ả dù gì cũng là một cành hoa.
Khi không có Chiêu Nhi, ả được tung hê, Chiêu Nhi vừa tới, ả thành cành cỏ dại.
Cứ nghĩ đến, Tiết Thúy Nga liền không ưa nổi Chiêu Nhi. Nhất là lần này trở về, nghe nói vì Chiêu Nhi xúi giục, khiến trong nhà ở riêng, còn khiến Tứ thúc có khúc mắt với cả nhà, Tiết Thúy Nga càng ghét Chiêu Nhi. Bất quá vì ngại Tiết lão gia đã cảnh cáo trước, ả chỉ đàng trưng khuôn mặt cười, còn phải giả bộ thân thiết.
Lại không biết khuôn mặt cười và vẻ giả bộ thân thiết đó, kỳ quái miễn bàn, ngay cả hai phu thê Tứ phòng cũng nhìn ra ả giả vờ giả vịt. Tôn thị vội vàng nháy mắt với Chiêu Nhi, nhắc nàng đừng để ý đến Tiết Thúy Nga.
Cô em chồng ở nhà này, trừ hai ông bà lão, chả ai thích nổi. Nhất là nhóm con dâu bọn họ, trước kia e ngại mặt mũi cũng khó mà nói đến.
Tiết Thanh Hòe vốn muốn chối từ, đáng tiếc Tiết Thúy Nga cứ đứng đó nhìn chằm chằm, vừa làm nũng vừa uy hiếp, vì thế bốn người chỉ đành theo ả đến phòng chính.
Trong phòng chính, tất cả mọi người đều có mặt, trên hai mặt bàn bày rất nhiều thức ăn, thức ăn vô cùng phong phú.
"Mau ngồi đi, hôm nay Thúy Nga về, mẹ của con vui vẻ, người một nhà cùng ăn cơm, coi như là đoàn tụ."
Tiết lão gia cất giọng trầm thấp, từ 'mẹ của con' này không chỉ tên nói họ, nhưng ở đây ai cũng biết là nói Tiết Thanh Hòe.
Với tình huống này, làm con trai đương nhiên không thể nói không, bốn người cùng ngồi xuống.
Trong lúc ăn cơm, hầu như không ai nói chuyện, chỉ có Tiết Thúy Nga thỉnh thoảng nói với Triệu thị hai câu, lát sau lại nói với Tiết lão gia hai câu, cố làm nóng không khí.
Ăn cơm xong, theo lệ thường nhóm con dâu đi thu dọn.
Tiết Thanh Hòe đang định về phòng, bị Tiết lão gia gọi lại: "Các con khoan hãy đi, có mấy việc muốn nói cùng các con."
Vì thế, đều bị giữ lại.
Mấy ngày không gặp, Tiết lão gia già đi rất nhiều, tóc lại thêm vài sợi bạc.
Ông hút thuốc càng nhiều, tiếng rít thuốc rột roạt vang vang trong nhà chính.
Chuyện ông nghiện thuốc lá, mấy con trai không phải chưa từng khuyên, nhưng không khuyên được. Hơn nữa ở Dư Khánh thôn này, người lớn tuổi không ai không hút thuốc, chỉ đành tùy ông.
Tiết lão gia ngồi trên giường, bị làn khói lượn lờ bao phủ, nếu mùi khói không gay mũi, không chừng còn tưởng ngồi đó là bồ tát nhận hương khói nhân gian.
"Hôn sự của Thúy Nga phải đẩy sớm. Trước đây ta vốn định cuối năm sẽ tổ chức thành hôn cho nó, chờ thu lương thực xong, thế nào cũng đủ làm đồ cưới. Nhưng vì đẩy sớm, trong tay khó tránh thiếu hụt, bây giờ cũng đành trông cậy vào mấy ca ca các con nghĩ biện pháp."
Chuyện này ngay cả đại phòng cũng không biết, vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Tôn thị nhịn không được hỏi: "Sao đang tốt đẹp, lại muốn đẩy lên sớm?"
Nếu không vì muốn bọn họ bỏ tiền ra, đẩy lên sớm hay dời lùi thêm đều không sao cả, nhưng lời này của Tiết lão gia rõ ràng là muốn mỗi nhà bỏ chút tiền cho Tiết Thúy Nga làm đồ cưới.
Bình thường khi em chồng xuất giá, làm ca làm tẩu đương nhiên sẽ cho chút ít đồ cưới, nhưng khi ở riêng đã thỏa thuận, để lại sáu mẫu cho ông bà lão, dùng để nuôi hai ông bà và Tiết Thúy Nga. Chờ khi xuất giá mấy phòng khác không cần cho tiền làm đồ cưới, không ngờ hiện tại lại kéo đến việc này.
Tiết Thanh Bách và Tiết Thanh Hòe liếc nhìn nhau, Tiết Thanh Hòe hỏi: "Vậy cha nói xem, ba nhà bọn con, mỗi nhà cho bao nhiêu?"
Tiết lão gia suy nghĩ rồi nói: "Mỗi nhà dù gì cũng cần hai lượng bạc."
"Hai lượng bạc, ba nhà thì đến sáu lượng, còn chưa tính số cha mẹ cho thêm, có cô nương nhà ai lập gia đình mà không nhắc tới nhà trai cho bao nhiêu sính lễ, riêng mình phải góp thêm đến mười lượng. Cha, Triệu gia bên kia cho bao nhiêu sính lễ? Hay là, chúng ta không giữ lại một đồng, đều đưa gả theo Thúy Nga." Tôn thị mở miệng trước.
Gọi là nam cưới nữ gả, tức là nhà trai cho nhà gái đồ cưới, nhà gái vì đau lòng khuê nữ, lại vì môn đăng hộ đối, đương nhiên cũng phải cho nữ nhi của hồi môn.
Dựa theo quy củ ở Dư Khánh thôn, nhà trai cho nhà gái càng nhiều sính lễ, càng thể hiện sự coi trọng con gái nhà thông gia. Chẳng qua đều là hộ nhà nông, sính lễ cũng chỉ là mấy thứ vải vóc, đường tinh, gạo, mì, thịt, trà các loại. Nếu trong nhà giàu có, thì cho cô nương thêm hai món trang sức. Đương nhiên tiền sính lễ nhất định phải có, ít thì ba bốn lượng, nhiều sáu tám lượng, bao giờ cũng phải cho một ít, cũng vì đáp tạ ơn cha mẹ nuôi dạy nhiều năm.
Sính lễ này thường sẽ không dùng làm của hồi môn, là cho cha mẹ của tân nương, nhưng nếu cha mẹ yêu thương con gái, cho thêm ít nhiều áp đáy hòm cũng không phải là không thể.
Với gia cảnh của Tiết gia cùng Triệu gia mà nói, dù gì cũng phải gửi tám lượng tám hoặc chín lượng chín tiền sính lễ, để lấy điềm lành.
"Đúng rồi, mẹ à, Triệu gia bên kia cho bao nhiêu sính lễ?" Chu thị hỏi.
Ngồi ở một bên, sắc mặt Tiết Thúy Nga đen thui, muốn nói gì đó, lại bị Triệu thị hung hăng kéo một cái. Triệu thị trừng mắt nhìn hai nàng dâu: "Sao? Em chồng các ngươi xuất giá, các ngươi làm ca làm tẩu không nên cho chút tiền làm của hồi môn?!"
Cho nên mới nói Triệu thị không phải là người thông minh, lần nào tự cho là thông minh cũng đều hỏng việc, nếu trước giờ có thể trấn áp hai nàng dâu thì cũng liền thôi, ngặt nỗi trong nhiều năm, uy nghiêm của bà đã sớm không còn sót lại chút gì.
Đều do Chu thị và Tôn thị quá hiểu bản tính của bà, thái độ này vừa nhìn là thấy có kỳ quái.
"Mẹ, mẹ nói gì vậy, gì mà làm ca làm tẩu không đồng ý cho tiền. Đương nhiên làm ca làm tẩu sẽ cho, nhưng không biết sính lễ là bao nhiêu, người một nhà lại nói chuyện của hai nhà, vậy còn tìm ca tẩu làm gì?"
"Mẹ, không phải là người Triệu gia không cho sính lễ chứ?"
Triệu thị lúc này liền ũ rũ.