Người ngoài đi hết, Lý Đại Điền bước đến đóng cửa, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ riêng Mao Bát Đấu vẫn đầy căm phẫn, tức giận đến mức lượn vòng vòng không ngừng vừa đi vừa mắng: "Dám nói xấu ông nhà ngươi mà không nhìn xem ông nhà ngươi là ai. Trộm gà không được còn mất nắm gạo nhỉ, cũng không biết là con rùa rụt đầu nào đâm sau lưng ta!"
Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ nhìn y, ngồi xuống trước bàn vuông, đổ nước trong ấm trà ra uống.
Lý Đại Điền nói: "Được rồi được rồi, đừng đi lòng vòng nữa, đi tiếp thì quyển sách trong đũng quần ngươi sẽ rớt xuống đó."
Lúc này Mao Bát Đấu mới chợt nhớ, vội vàng sờ sách trong đũng quần. Ba người lộ vẻ mặt ghét bỏ, nhất là Lý Đại Điền, gã vội cẩn thận nhìn xem quyển sách có kiểu dáng gì, tên là gì, rồi nói: "Ngươi cũng thật bẩn thỉu, sách lại nhét vào đũng quần."
Mao Bát Đấu đúng lý hợp tình nói: "Tình huống lúc đó, không nhét đũng quần thì nhét ở đâu?"
Tiết Đình Nhương ho nhẹ một tiếng: "Bát Đấu, ngươi vẫn nên dọn dẹp mấy thứ của ngươi trên giường đi, lát nữa sẽ tắt đèn đấy."
Mao Bát Đấu đi dọn giường, Lý Đại Điền ở bên cạnh châm chọc: "Trong ngăn tủ ngươi đúng là giấu không ít bảo vật nhỉ, vừa nãy ta thấy Chu Lễ xém chút nôn luôn, quần áo này gom góp bao lâu rồi? Lần hưu mộc trước không mang về sao?"
"Ta quên."
"Lát nữa ngươi cách xa ta một chút, ta ghét bỏ ngươi."
Trò chuyện một lát, bốn người lại lần nữa nằm xuống, Tiết Đình Nhương ung dung thản nhiên dựa vào cạnh tường, nhưng Lý Đại Điền thì xui xẻo rồi, vì Mao Bát Đấu muốn phục thù, hận không thể đẩy gã rơi xuống giường. Lý Đại Điền đuổi y, y liền tỏ vẻ ta mập ta chiếm nhiều diện tích, ta cũng rất bất đắc dĩ.
Một đêm yên lặng.
Ngày kế đến giảng đường, ban Ất thiếu một người, chính là Chu Lễ.
Khác với ngày thường là, có không ít học trò chào hỏi bốn người bọn họ, vẻ mặt cực kỳ ôn hoà, lời nói tràn đầy an ủi và hâm mộ. Hiển nhiên vì biểu hiện hôm qua của Tiết Đình Nhương, khiến rất nhiều người bội phục.
Đây xem như miềm vui ngoài ý muốn, bất quá bốn người như nghẹn nơi cổ họng, bởi vì rõ ràng có người ngầm đối phó bọn họ. Mà những người nhìn như ôn hoà trước mắt này, ai biết là người hay quỷ.
"Bát Đấu, chuyện hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy, tuy người đọc sách đều giữ lễ quân tử, nhưng vẫn vô cùng thực tế. Chúng ta không thể vào Giáp, liền kém một bậc, nếu người vào Giáp kia còn muốn hại chúng ta, thì khó mà đề phòng, bây giờ còn chưa tìm được người này, chúng ta phải dốc lòng đọc sách, sớm vào Giáp, mới có thể an ổn không lo." Lý Đại Điền có chút thổn thức nói.
"Vào Giáp liền có thể an ổn không lo?"
"Cho dù không thể an ổn không lo, bọn xấu cũng sẽ không dám ra mặt hại ngươi như vậy. Người sống trên đời, mọi việc đều không tránh được chữ ‘thế’, học quán tuy nhỏ, nhưng cũng là một thế gian thu nhỏ, ngươi vào Giáp, người khác sẽ kiêng kị, sẽ cân nhắc. ‘Thế’ của ngươi càng lớn, một ngày kia lớn đến mức người khác không dám trêu chọc, đương nhiên sẽ an ổn không lo."
Mao Bát Đấu gật gật đầu, lại chợt tò mò: "Đình Nhương, sao ngươi biết nhiều vậy?"
Tiết Đình Nhương sửng sốt. Đúng vậy, vì sao hắn lại hiểu nhiều như vậy, hình như từ sau giấc mộng kia, tâm tính và cách xử sự của hắn liền thay đổi rất nhiều.
Chỉ là những phức tạp trong lòng, không thể cho người ngoài biết, chỉ đành bật cười, buông lời chế nhạo: "Trong sách tất có nghìn lương thực, rừng sách tất có phòng bảo vật."
(trích ‘Khuyến học thi’ 励学篇 của Tống Chân Tông – Triệu Hằng 赵恒)
"Thôi, không muốn thì đừng nói, đừng dùng mấy lời này lừa gạt ta."
Mọi người nhìn nhau cười, tình nghĩa tuổi thiếu niên, trong cười đùa mà càng thêm sâu đậm.
*
Lâm Mạc khép sách, rời giảng đường, trước khi đi dặn dò Vu Tử Hữu đến trai xá tìm ông.
(trai xá: phòng riêng, nhà riêng)
Các học trò khác trong giảng đường đều lộ vẻ hâm mộ, được quán chủ dạy riêng, toàn bộ học quán không được mấy người. Cho dù là học trò vào Giáp, cũng chỉ có ba người Vu Tử Hữu, Hồ Liên Thân và Vương Kỳ. Cũng có học trò khác được quán chủ gọi đi dạy riêng, nhưng số lần đều không nhiều bằng ba người họ.
Học vấn của quán chủ thì không cần phải nói, bắt đầu từ lúc thi đỗ tú tài, đến nay hàng năm đều là Lẫm sinh, được triều đình trợ cấp. Học trò trong Quán vẫn luôn thầm thảo luận, nói với học vấn của quán chủ thì lấy được cử nhân không phải là việc đùa, lại không biết vì sao đã rất nhiều năm mà quán chủ vẫn không đạt được.
Thường thì người học thức uyên bác đều sẽ thu nhận đệ tử, quán chủ thì đến nay vẫn không có, nguyên do cụ thể các học trò đều không thể hiểu. Mà với người già như Mạnh tiên sinh, dù biết cũng giữ kín như bưng. Nhưng việc này cũng không cản trở mọi người suy đoán, theo lời nói và việc làm của quán chủ, có khả năng đệ tử này sẽ được chọn trong ba người Vu Tử Hữu, Hồ Liên Thân cùng Vương Kỳ.
Trong đó cơ hội của Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân là lớn nhất, dù sao hai người này đã có công danh.
Không nhắc đến việc này nữa, sau khi Lâm Mạc rời khỏi, Vu Tử Hữu ngồi trong giảng đường một lát, rồi thu dọn bàn học bước ra ngoài. Đi thẳng đến trai xá, Lâm Mạc đã ở trai xá uống trà chờ gã.
"Hôm nay ra cho ngươi một đề, ngươi về làm bài, ngày mai nộp cho ta."
Với việc này, Vu Tử Hữu đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, khiếm khuyết không vượt khỏi cách viết Văn bát cổ.
Mà Văn bát cổ trải qua thay đổi của mấy triều đại, triều đình cuối cùng cũng định ra hình thức cách viết, cũng đã phát triển đến cấp cao nhất. Tóm lại cũng chỉ kiểm tra mấy nội dung đó, đề bài đều lấy từ tứ thư ngũ kinh, cơ hồ không còn đề nào để kiểm, không còn đề gì để hỏi.
Bởi vậy liền sinh ra một phương thức có tên là đề bài ngắn. Ngắt câu ngắt đoạn, thoát khỏi nghĩa kinh, nhằm gia tăng độ khó của đề, trong đó lại chia thành câu trả lời ngắn, bài trả lời dài, trả lời tùy ý, rất nhiều cách để giải đề.
Kỳ thực nói đơn giản là, gom những câu văn không nằm cùng nhau trong tứ thư ngũ kinh để ra đề, chia nhỏ nghĩa kinh, nhưng lại muốn ngươi làm bài văn, trong bài văn phải nhắc đến vấn đề đã hỏi.
Ví như tiền triều có một Khảo Quan ra một đề vô cùng khó ngờ: 'quân phu nhân dương hóa dục'.
Nếu chỉ xét theo mặt chữ, đề này bẩn thỉu đến cực điểm, ý nói vị Quân phu nhân này muốn thứ không thể miêu tả gì đó. Nào ngờ ‘quân phu nhân’ xuất phát từ ‘Luận ngữ - ởChương Quý thị’: "Bang quân chi thê, quân xưng chi viết phu nhân; dị bang nhân xưng chi diệc viết quân phu nhân." (Vợ vua chư hầu, gọi là “phu nhân”; người nước khác vẫn gọi vợ vua là “quân phu nhân”)
Mà ‘dương hóa dục’ cũng xuất phát từ ‘Luận ngữ’: "Dương Hóa dục kiến Khổng tử, Khổng tử bất kiến." Ý là có người tên Dương Hóa muốn gặp Khổng Tử, nhưng Khổng Tử không gặp.
Hai câu trâu – ngựa không liên quan này lại gộp vào nhau, thí sinh khoa thi năm đó gặp loại đề này, chắc là thầm khóc kêu cha gọi mẹ luôn.
Nhưng Đại Xương hiện nay tổ chức thi khoa cử, hầu như đều ra loại đề cắt ghép này, cũng vì cực kì muốn thử thách năng lực ứng biến của thí sinh, cùng bản lĩnh nắm chắc nghĩa kinh.
Hôm nay, Lâm Mạc cũng cho Vu Tử Hữu dạng đề cắt ghép này.
Tiếp nhận trang giấy quán chủ đưa tới, Vu Tử Hữu nhìn đề bài trên đó, liền sửng sốt.
"Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh, thính đức duy thông."
Nói theo mặt chữ, Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh' xuất phát từ ‘Trung Dung’, cả câu là 'Thượng bất oán Thiên, hạ bất vưu nhân, cố quân tử cư dị dĩ sĩ mệnh. Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh'. Đại ý chính là là người quân tử trên không oán Trời, dưới không trách người, cho nên cứ bình dị an tâm ở địa vị khiêm tốn, chờ thiên mệnh đến; kẻ tiểu nhân thì mạo hiểm cầu may, bất chấp hậu quả.
Mà 'Thính đức duy thông', thì xuất phát từ ‘Thượng thư - Thái giáp trung’, cả câu là ‘thị viễn duy minh, thính đức duy thông’.
Đại ý là có thể nhìn xa trông rộng, mới là tầm nhìn sắc bén; có thể nghe theo lời hay, mới là tai thính nhanh nhạy. Cổ vũ người đọc sách phải chú trọng tự mình tu dưỡng, phải chăm chỉ học tập, luôn luôn khom người tự xét, kiểm điểm lời nói và cử chỉ của bản thân, hơn nữa lòng dạ phải rộng lớn, giỏi nghe lời hay, từ bỏ điều không tốt.
Chẳng lẽ, tiên sinh có ẩn ý gì?
Vu Tử Hữu không khỏi nghĩ nhiều, theo bản năng gã ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Mạc. Lâm Mạc vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, trong đồng tử là ánh nhìn trải qua thế sự tang thương và gợn sóng không sợ hãi.
"Lui xuống đi."
Vu Tử Hữu cung kính khom người chào, liền lui xuống.
Đến khi rời khỏi trai xá, sắc mặt của gã mới dần khó coi.
Ngày ấy khi sự việc phát sinh khiến các học trò ồn ào thảo luận, bàn tán lung tung, mà trong đó thảo luận ồn áo nhất đều là người ở phòng trọ kia đắc tội ai mà gây ra việc xảy ra hôm đó.
Đương nhiên cũng có người bác bỏ, bởi vì Vương Kỳ chính là học trò vào Giáp, nhưng học trò vào Giáp đều thống nhất một lời, ai lại thần thông quảng đại đến mức khiến Vương Kỳ tự mình ra mặt vu oan hãm hại. Hơn nữa Vương Kỳ quyết đoán nói lời xin lỗi, lấy lý do qua loa võ đoán mà tự kiểm điểm bản thân, càng khiến người ta cảm thấy có lẽ là trùng hợp.
Nhưng mọi người chỉ biết một mà không biết hai, Vương Kỳ đúng là bị người xui khiến, mà người này chính là Vu Tử Hữu. Vu Tử Hữu chọn gã ta, vì nhìn trúng kẻ này không bè phái, luôn một mình một bóng, không dễ bị nghi kị.
Về việc vì sao Vu Tử Hữu phải đối phó đám người Mao Bát Đấu, đều do họa ngày ấy ở nhà ăn.
Hạ Minh kia vốn là người của Vu Tử Hữu, bình thường luôn nịnh bợ Vu Tử Hữu, mà Vu Tử Hữu lòng dạ hẹp hòi, ngày ấy bị Tiết Đình Nhương châm chọc như thế, sớm đã ôm hận, lại có Hạ Minh xúi giục, đương nhiên hận không thể loại trừ cho nhanh.
Kỳ thực Mao Bát Đấu chẳng qua chỉ là cái cớ, mượn để đối phó Tiết Đình Nhương. Vu Tử Hữu vốn tưởng mọi việc không gì sơ sót, mà mọi việc với kết quả Chu Lễ rời khỏi học quán liền chấm dứt, không thể ngờ quán chủ lại đột nhiên cho gã một đề bài như vậy.
Có ý nói gã tư tưởng nhỏ hẹp, gần gũi tiểu nhân, cố ý hại bạn cùng trường?
Vu Tử Hữu càng nghĩ càng sợ, tay siết chặt tờ giấy Tuyên Thành, mất hồn mất vía, dừng chân không bước.
Cho đến khi có người bước đến, gọi gã: "Vu huynh, Vu huynh!"
Vu Tử Hữu nhìn người vừa tới, sắc mặt liền xấu đi: "Ngươi tới tìm ta làm gì, đừng khiến người ta chú ý."
Vương Kỳ cười nhẹ: "Chỉ vì đệ muốn đến nhắc nhở Vu huynh, đừng quên số bạc còn thiếu."
"Chỉ là một ít ngân lượng mà thôi, còn sợ ta nuốt lời? Sau hưu mộc, ta về nhà lấy rồi sẽ đưa ngươi. Sau này ngươi rảnh rỗi cũng đừng tới tìm ta, không được khiến người hoài nghi!"
Bỏ lại lời này, Vu Tử Hữu liền vội vàng rời đi, Vương Kỳ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng gã nửa ngày, rồi mới quay đầu đi khỏi.
*
Đại khái là lời nói của Tiết Đình Nhương ngày ấy thật sự phát huy tác dụng, từ đó mỗi ngày Mao Bát Đấu đều rất chăm học.
Thời gian mấy người bọn họ khắc khổ chăm học chậm rãi trôi qua, mấy lần Tiết Đình Nhương hưu mộc về nhà, từng nhắc đến việc dạy Chiêu Nhi biết chữ. Nhưng gần đây Chiêu Nhi quá bận, hầu như rất ít ở nhà, sau khi trở về đều ở trạng thái sức cùng lực kiệt, Tiết Đình Nhương không đành lòng, chỉ đành nhịn xuống không nổi đóa.
Mà trong lúc này, Tiết Thúy Nga ban đầu bình chân như vại, nhưng khi người Triệu gia vẫn luôn không đến thì ngày càng nôn nóng. Không chỉ riêng ả, ngay cả Triệu thị cũng thế. May là Tiết lão gia luôn vững vàng, liên tục trấn áp hai người, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc đó, Triệu gia bên kia.
"Không phải ta nói ngươi, nhưng cần gì phải so đo đến thế. Lại nói, chuyện này không phải đều do Nga nhi không biết tự kiềm chế, nếu không phải Kim Thụy không nhịn được, sao lại có thể xảy ra chuyện này! Ngươi cũng đã làm bà rồi, chẳng lẽ còn không biết loại chuyện này đều tại anh tại ả, tại cả hai bên, ngươi không muốn ôm cháu trai sao?" Triệu đại cữu oán trách.
Hồng thị hầm hừ liếc ông ta, xoay người về buồng trong.
Thị ta đương nhiên không chỉ ghét bỏ Tiết Thúy Nga không biết tự kiềm chế, còn có ý dạy dỗ Triệu thị. Năm đó thị ta gả cho Triệu Vượng, Triệu thị làm em chồng, cũng không ít lần tỏ thái độ, sau lưng lại bàn tán thị phi.
Mẹ kế khó làm, thật vất vả mới nhịn được mấy năm, cuộc sống của Hồng thị rốt cuộc cũng suông sẽ, cuối cùng Triệu thị cũng có việc cầu mình, sao Hồng thị có thể dễ dàng bỏ qua. Thị ta vốn tưởng rằng người Tiết gia sẽ thành thành thật thật cầu tới cửa, ai ngờ đối phương vẫn không hề có động tĩnh.
Tính tính ngày, đoán rằng bụng của nha đầu kia cũng hơn ba tháng, nếu tiếp tục kéo dài, dù thực sự phải cưới xin, chuyện trong bụng sẽ không che lấp được.
"Nếu ngươi tiếp tục thế này, sẽ làm hỏng thanh danh Kim Thụy, khi đó ngươi còn trông mong nó có thể thi đỗ tú tài để ngươi làm mẹ tú tài được ư?!" Ở gian ngoài, Triệu đại cữu mắng.
Hồng thị càng nghe mà lòng càng phiền, ầm ầm bước ra: "Việc này ngươi đã có quyết định, còn hỏi ta làm chi?"
Triệu Vượng nhìn nhìn vợ: "Không phải do ngươi nói không cho Tiết gia sính lễ sao, nào có ai cưới vợ không cho sính lễ, hơn nữa lại là thân thích, không được khiến người ta chê cười."
Gia cảnh Triệu gia không tệ, trong nhà cũng có mấy chục mẫu, ở Triệu gia trang cũng là số một số hai. Bằng không năm đó Hồng thị là một khuê nữ xuân thì, sao lại gả cho Triệu Vượng góa vợ lớn hơn mình mười mấy tuổi. Cho con trai sính lễ cưới vợ, Triệu Vượng đương nhiên có thể bỏ ra.
Hồng thị đi đến mép giường, ngồi nửa mông: "Không phải do ta tức giận sao, một đứa con trai tốt đẹp thế, ta còn muốn Kim Thụy cưới khuê nữ nhà Lưu địa chủ kìa."
Lời của Hồng thị mang theo chút làm nũng, mà Triệu Vượng chính là yêu dáng vẻ này. Chồng già thương vợ trẻ, Triệu Vượng năm nay hơn năm mươi, Hồng thị còn chưa đến bốn mươi, quen thói ở nhà nói cái gì là được cái đó.
Con dâu thứ hai của Triệu gia ở ngoài cửa trông thấy, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném mẹ chồng quỷ quái này xuống sông, tránh để mỗi ngày bà ta ở nhà đâm chọt quan hệ của chồng mình với cha chồng.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, nàng ta cúi đầu lựa đậu, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe động tĩnh trong phòng chính.
"Minh nhi cũng phải đi?"
"Đi sớm thì mới giải quyết mọi việc xong sớm."
"Cứ theo cách cũ, cho mười lượng sính lễ, dù sao Kim Thụy cũng sai, chúng ta lại kéo dài thời gian như vậy, coi như là nể mặt muội muội kia của ta đi."
Hồng thị mặc dù không muốn, nhưng vẫn đồng ý.
Tác giả có lời muốn nói: ‘quân phu nhân dương hóa dục’ là đề văn xuất phát từ triều Hàm Phong (niên hiệu của vua Văn Tông thời Thanh, 1851-1861), do Du Việt – học trò của Tăng Quốc Phiên ra đề, sau đó bị Ngự Sử buộc tội mà mất chức, nói hắn vũ nhục Khổng thánh nhân. Ở đây mượn một chút, nói tiền triều là không đúng, chuyện này không phải thuộc triều Minh, mà là triều Thanh. Nhưng truyện ta viết là hư cấu, nên không tính.
Chỉ riêng Mao Bát Đấu vẫn đầy căm phẫn, tức giận đến mức lượn vòng vòng không ngừng vừa đi vừa mắng: "Dám nói xấu ông nhà ngươi mà không nhìn xem ông nhà ngươi là ai. Trộm gà không được còn mất nắm gạo nhỉ, cũng không biết là con rùa rụt đầu nào đâm sau lưng ta!"
Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ nhìn y, ngồi xuống trước bàn vuông, đổ nước trong ấm trà ra uống.
Lý Đại Điền nói: "Được rồi được rồi, đừng đi lòng vòng nữa, đi tiếp thì quyển sách trong đũng quần ngươi sẽ rớt xuống đó."
Lúc này Mao Bát Đấu mới chợt nhớ, vội vàng sờ sách trong đũng quần. Ba người lộ vẻ mặt ghét bỏ, nhất là Lý Đại Điền, gã vội cẩn thận nhìn xem quyển sách có kiểu dáng gì, tên là gì, rồi nói: "Ngươi cũng thật bẩn thỉu, sách lại nhét vào đũng quần."
Mao Bát Đấu đúng lý hợp tình nói: "Tình huống lúc đó, không nhét đũng quần thì nhét ở đâu?"
Tiết Đình Nhương ho nhẹ một tiếng: "Bát Đấu, ngươi vẫn nên dọn dẹp mấy thứ của ngươi trên giường đi, lát nữa sẽ tắt đèn đấy."
Mao Bát Đấu đi dọn giường, Lý Đại Điền ở bên cạnh châm chọc: "Trong ngăn tủ ngươi đúng là giấu không ít bảo vật nhỉ, vừa nãy ta thấy Chu Lễ xém chút nôn luôn, quần áo này gom góp bao lâu rồi? Lần hưu mộc trước không mang về sao?"
"Ta quên."
"Lát nữa ngươi cách xa ta một chút, ta ghét bỏ ngươi."
Trò chuyện một lát, bốn người lại lần nữa nằm xuống, Tiết Đình Nhương ung dung thản nhiên dựa vào cạnh tường, nhưng Lý Đại Điền thì xui xẻo rồi, vì Mao Bát Đấu muốn phục thù, hận không thể đẩy gã rơi xuống giường. Lý Đại Điền đuổi y, y liền tỏ vẻ ta mập ta chiếm nhiều diện tích, ta cũng rất bất đắc dĩ.
Một đêm yên lặng.
Ngày kế đến giảng đường, ban Ất thiếu một người, chính là Chu Lễ.
Khác với ngày thường là, có không ít học trò chào hỏi bốn người bọn họ, vẻ mặt cực kỳ ôn hoà, lời nói tràn đầy an ủi và hâm mộ. Hiển nhiên vì biểu hiện hôm qua của Tiết Đình Nhương, khiến rất nhiều người bội phục.
Đây xem như miềm vui ngoài ý muốn, bất quá bốn người như nghẹn nơi cổ họng, bởi vì rõ ràng có người ngầm đối phó bọn họ. Mà những người nhìn như ôn hoà trước mắt này, ai biết là người hay quỷ.
"Bát Đấu, chuyện hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy, tuy người đọc sách đều giữ lễ quân tử, nhưng vẫn vô cùng thực tế. Chúng ta không thể vào Giáp, liền kém một bậc, nếu người vào Giáp kia còn muốn hại chúng ta, thì khó mà đề phòng, bây giờ còn chưa tìm được người này, chúng ta phải dốc lòng đọc sách, sớm vào Giáp, mới có thể an ổn không lo." Lý Đại Điền có chút thổn thức nói.
"Vào Giáp liền có thể an ổn không lo?"
"Cho dù không thể an ổn không lo, bọn xấu cũng sẽ không dám ra mặt hại ngươi như vậy. Người sống trên đời, mọi việc đều không tránh được chữ ‘thế’, học quán tuy nhỏ, nhưng cũng là một thế gian thu nhỏ, ngươi vào Giáp, người khác sẽ kiêng kị, sẽ cân nhắc. ‘Thế’ của ngươi càng lớn, một ngày kia lớn đến mức người khác không dám trêu chọc, đương nhiên sẽ an ổn không lo."
Mao Bát Đấu gật gật đầu, lại chợt tò mò: "Đình Nhương, sao ngươi biết nhiều vậy?"
Tiết Đình Nhương sửng sốt. Đúng vậy, vì sao hắn lại hiểu nhiều như vậy, hình như từ sau giấc mộng kia, tâm tính và cách xử sự của hắn liền thay đổi rất nhiều.
Chỉ là những phức tạp trong lòng, không thể cho người ngoài biết, chỉ đành bật cười, buông lời chế nhạo: "Trong sách tất có nghìn lương thực, rừng sách tất có phòng bảo vật."
(trích ‘Khuyến học thi’ 励学篇 của Tống Chân Tông – Triệu Hằng 赵恒)
"Thôi, không muốn thì đừng nói, đừng dùng mấy lời này lừa gạt ta."
Mọi người nhìn nhau cười, tình nghĩa tuổi thiếu niên, trong cười đùa mà càng thêm sâu đậm.
*
Lâm Mạc khép sách, rời giảng đường, trước khi đi dặn dò Vu Tử Hữu đến trai xá tìm ông.
(trai xá: phòng riêng, nhà riêng)
Các học trò khác trong giảng đường đều lộ vẻ hâm mộ, được quán chủ dạy riêng, toàn bộ học quán không được mấy người. Cho dù là học trò vào Giáp, cũng chỉ có ba người Vu Tử Hữu, Hồ Liên Thân và Vương Kỳ. Cũng có học trò khác được quán chủ gọi đi dạy riêng, nhưng số lần đều không nhiều bằng ba người họ.
Học vấn của quán chủ thì không cần phải nói, bắt đầu từ lúc thi đỗ tú tài, đến nay hàng năm đều là Lẫm sinh, được triều đình trợ cấp. Học trò trong Quán vẫn luôn thầm thảo luận, nói với học vấn của quán chủ thì lấy được cử nhân không phải là việc đùa, lại không biết vì sao đã rất nhiều năm mà quán chủ vẫn không đạt được.
Thường thì người học thức uyên bác đều sẽ thu nhận đệ tử, quán chủ thì đến nay vẫn không có, nguyên do cụ thể các học trò đều không thể hiểu. Mà với người già như Mạnh tiên sinh, dù biết cũng giữ kín như bưng. Nhưng việc này cũng không cản trở mọi người suy đoán, theo lời nói và việc làm của quán chủ, có khả năng đệ tử này sẽ được chọn trong ba người Vu Tử Hữu, Hồ Liên Thân cùng Vương Kỳ.
Trong đó cơ hội của Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân là lớn nhất, dù sao hai người này đã có công danh.
Không nhắc đến việc này nữa, sau khi Lâm Mạc rời khỏi, Vu Tử Hữu ngồi trong giảng đường một lát, rồi thu dọn bàn học bước ra ngoài. Đi thẳng đến trai xá, Lâm Mạc đã ở trai xá uống trà chờ gã.
"Hôm nay ra cho ngươi một đề, ngươi về làm bài, ngày mai nộp cho ta."
Với việc này, Vu Tử Hữu đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, khiếm khuyết không vượt khỏi cách viết Văn bát cổ.
Mà Văn bát cổ trải qua thay đổi của mấy triều đại, triều đình cuối cùng cũng định ra hình thức cách viết, cũng đã phát triển đến cấp cao nhất. Tóm lại cũng chỉ kiểm tra mấy nội dung đó, đề bài đều lấy từ tứ thư ngũ kinh, cơ hồ không còn đề nào để kiểm, không còn đề gì để hỏi.
Bởi vậy liền sinh ra một phương thức có tên là đề bài ngắn. Ngắt câu ngắt đoạn, thoát khỏi nghĩa kinh, nhằm gia tăng độ khó của đề, trong đó lại chia thành câu trả lời ngắn, bài trả lời dài, trả lời tùy ý, rất nhiều cách để giải đề.
Kỳ thực nói đơn giản là, gom những câu văn không nằm cùng nhau trong tứ thư ngũ kinh để ra đề, chia nhỏ nghĩa kinh, nhưng lại muốn ngươi làm bài văn, trong bài văn phải nhắc đến vấn đề đã hỏi.
Ví như tiền triều có một Khảo Quan ra một đề vô cùng khó ngờ: 'quân phu nhân dương hóa dục'.
Nếu chỉ xét theo mặt chữ, đề này bẩn thỉu đến cực điểm, ý nói vị Quân phu nhân này muốn thứ không thể miêu tả gì đó. Nào ngờ ‘quân phu nhân’ xuất phát từ ‘Luận ngữ - ởChương Quý thị’: "Bang quân chi thê, quân xưng chi viết phu nhân; dị bang nhân xưng chi diệc viết quân phu nhân." (Vợ vua chư hầu, gọi là “phu nhân”; người nước khác vẫn gọi vợ vua là “quân phu nhân”)
Mà ‘dương hóa dục’ cũng xuất phát từ ‘Luận ngữ’: "Dương Hóa dục kiến Khổng tử, Khổng tử bất kiến." Ý là có người tên Dương Hóa muốn gặp Khổng Tử, nhưng Khổng Tử không gặp.
Hai câu trâu – ngựa không liên quan này lại gộp vào nhau, thí sinh khoa thi năm đó gặp loại đề này, chắc là thầm khóc kêu cha gọi mẹ luôn.
Nhưng Đại Xương hiện nay tổ chức thi khoa cử, hầu như đều ra loại đề cắt ghép này, cũng vì cực kì muốn thử thách năng lực ứng biến của thí sinh, cùng bản lĩnh nắm chắc nghĩa kinh.
Hôm nay, Lâm Mạc cũng cho Vu Tử Hữu dạng đề cắt ghép này.
Tiếp nhận trang giấy quán chủ đưa tới, Vu Tử Hữu nhìn đề bài trên đó, liền sửng sốt.
"Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh, thính đức duy thông."
Nói theo mặt chữ, Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh' xuất phát từ ‘Trung Dung’, cả câu là 'Thượng bất oán Thiên, hạ bất vưu nhân, cố quân tử cư dị dĩ sĩ mệnh. Tiểu nhân hành hiểm dĩ kiếu hạnh'. Đại ý chính là là người quân tử trên không oán Trời, dưới không trách người, cho nên cứ bình dị an tâm ở địa vị khiêm tốn, chờ thiên mệnh đến; kẻ tiểu nhân thì mạo hiểm cầu may, bất chấp hậu quả.
Mà 'Thính đức duy thông', thì xuất phát từ ‘Thượng thư - Thái giáp trung’, cả câu là ‘thị viễn duy minh, thính đức duy thông’.
Đại ý là có thể nhìn xa trông rộng, mới là tầm nhìn sắc bén; có thể nghe theo lời hay, mới là tai thính nhanh nhạy. Cổ vũ người đọc sách phải chú trọng tự mình tu dưỡng, phải chăm chỉ học tập, luôn luôn khom người tự xét, kiểm điểm lời nói và cử chỉ của bản thân, hơn nữa lòng dạ phải rộng lớn, giỏi nghe lời hay, từ bỏ điều không tốt.
Chẳng lẽ, tiên sinh có ẩn ý gì?
Vu Tử Hữu không khỏi nghĩ nhiều, theo bản năng gã ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Mạc. Lâm Mạc vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, trong đồng tử là ánh nhìn trải qua thế sự tang thương và gợn sóng không sợ hãi.
"Lui xuống đi."
Vu Tử Hữu cung kính khom người chào, liền lui xuống.
Đến khi rời khỏi trai xá, sắc mặt của gã mới dần khó coi.
Ngày ấy khi sự việc phát sinh khiến các học trò ồn ào thảo luận, bàn tán lung tung, mà trong đó thảo luận ồn áo nhất đều là người ở phòng trọ kia đắc tội ai mà gây ra việc xảy ra hôm đó.
Đương nhiên cũng có người bác bỏ, bởi vì Vương Kỳ chính là học trò vào Giáp, nhưng học trò vào Giáp đều thống nhất một lời, ai lại thần thông quảng đại đến mức khiến Vương Kỳ tự mình ra mặt vu oan hãm hại. Hơn nữa Vương Kỳ quyết đoán nói lời xin lỗi, lấy lý do qua loa võ đoán mà tự kiểm điểm bản thân, càng khiến người ta cảm thấy có lẽ là trùng hợp.
Nhưng mọi người chỉ biết một mà không biết hai, Vương Kỳ đúng là bị người xui khiến, mà người này chính là Vu Tử Hữu. Vu Tử Hữu chọn gã ta, vì nhìn trúng kẻ này không bè phái, luôn một mình một bóng, không dễ bị nghi kị.
Về việc vì sao Vu Tử Hữu phải đối phó đám người Mao Bát Đấu, đều do họa ngày ấy ở nhà ăn.
Hạ Minh kia vốn là người của Vu Tử Hữu, bình thường luôn nịnh bợ Vu Tử Hữu, mà Vu Tử Hữu lòng dạ hẹp hòi, ngày ấy bị Tiết Đình Nhương châm chọc như thế, sớm đã ôm hận, lại có Hạ Minh xúi giục, đương nhiên hận không thể loại trừ cho nhanh.
Kỳ thực Mao Bát Đấu chẳng qua chỉ là cái cớ, mượn để đối phó Tiết Đình Nhương. Vu Tử Hữu vốn tưởng mọi việc không gì sơ sót, mà mọi việc với kết quả Chu Lễ rời khỏi học quán liền chấm dứt, không thể ngờ quán chủ lại đột nhiên cho gã một đề bài như vậy.
Có ý nói gã tư tưởng nhỏ hẹp, gần gũi tiểu nhân, cố ý hại bạn cùng trường?
Vu Tử Hữu càng nghĩ càng sợ, tay siết chặt tờ giấy Tuyên Thành, mất hồn mất vía, dừng chân không bước.
Cho đến khi có người bước đến, gọi gã: "Vu huynh, Vu huynh!"
Vu Tử Hữu nhìn người vừa tới, sắc mặt liền xấu đi: "Ngươi tới tìm ta làm gì, đừng khiến người ta chú ý."
Vương Kỳ cười nhẹ: "Chỉ vì đệ muốn đến nhắc nhở Vu huynh, đừng quên số bạc còn thiếu."
"Chỉ là một ít ngân lượng mà thôi, còn sợ ta nuốt lời? Sau hưu mộc, ta về nhà lấy rồi sẽ đưa ngươi. Sau này ngươi rảnh rỗi cũng đừng tới tìm ta, không được khiến người hoài nghi!"
Bỏ lại lời này, Vu Tử Hữu liền vội vàng rời đi, Vương Kỳ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng gã nửa ngày, rồi mới quay đầu đi khỏi.
*
Đại khái là lời nói của Tiết Đình Nhương ngày ấy thật sự phát huy tác dụng, từ đó mỗi ngày Mao Bát Đấu đều rất chăm học.
Thời gian mấy người bọn họ khắc khổ chăm học chậm rãi trôi qua, mấy lần Tiết Đình Nhương hưu mộc về nhà, từng nhắc đến việc dạy Chiêu Nhi biết chữ. Nhưng gần đây Chiêu Nhi quá bận, hầu như rất ít ở nhà, sau khi trở về đều ở trạng thái sức cùng lực kiệt, Tiết Đình Nhương không đành lòng, chỉ đành nhịn xuống không nổi đóa.
Mà trong lúc này, Tiết Thúy Nga ban đầu bình chân như vại, nhưng khi người Triệu gia vẫn luôn không đến thì ngày càng nôn nóng. Không chỉ riêng ả, ngay cả Triệu thị cũng thế. May là Tiết lão gia luôn vững vàng, liên tục trấn áp hai người, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc đó, Triệu gia bên kia.
"Không phải ta nói ngươi, nhưng cần gì phải so đo đến thế. Lại nói, chuyện này không phải đều do Nga nhi không biết tự kiềm chế, nếu không phải Kim Thụy không nhịn được, sao lại có thể xảy ra chuyện này! Ngươi cũng đã làm bà rồi, chẳng lẽ còn không biết loại chuyện này đều tại anh tại ả, tại cả hai bên, ngươi không muốn ôm cháu trai sao?" Triệu đại cữu oán trách.
Hồng thị hầm hừ liếc ông ta, xoay người về buồng trong.
Thị ta đương nhiên không chỉ ghét bỏ Tiết Thúy Nga không biết tự kiềm chế, còn có ý dạy dỗ Triệu thị. Năm đó thị ta gả cho Triệu Vượng, Triệu thị làm em chồng, cũng không ít lần tỏ thái độ, sau lưng lại bàn tán thị phi.
Mẹ kế khó làm, thật vất vả mới nhịn được mấy năm, cuộc sống của Hồng thị rốt cuộc cũng suông sẽ, cuối cùng Triệu thị cũng có việc cầu mình, sao Hồng thị có thể dễ dàng bỏ qua. Thị ta vốn tưởng rằng người Tiết gia sẽ thành thành thật thật cầu tới cửa, ai ngờ đối phương vẫn không hề có động tĩnh.
Tính tính ngày, đoán rằng bụng của nha đầu kia cũng hơn ba tháng, nếu tiếp tục kéo dài, dù thực sự phải cưới xin, chuyện trong bụng sẽ không che lấp được.
"Nếu ngươi tiếp tục thế này, sẽ làm hỏng thanh danh Kim Thụy, khi đó ngươi còn trông mong nó có thể thi đỗ tú tài để ngươi làm mẹ tú tài được ư?!" Ở gian ngoài, Triệu đại cữu mắng.
Hồng thị càng nghe mà lòng càng phiền, ầm ầm bước ra: "Việc này ngươi đã có quyết định, còn hỏi ta làm chi?"
Triệu Vượng nhìn nhìn vợ: "Không phải do ngươi nói không cho Tiết gia sính lễ sao, nào có ai cưới vợ không cho sính lễ, hơn nữa lại là thân thích, không được khiến người ta chê cười."
Gia cảnh Triệu gia không tệ, trong nhà cũng có mấy chục mẫu, ở Triệu gia trang cũng là số một số hai. Bằng không năm đó Hồng thị là một khuê nữ xuân thì, sao lại gả cho Triệu Vượng góa vợ lớn hơn mình mười mấy tuổi. Cho con trai sính lễ cưới vợ, Triệu Vượng đương nhiên có thể bỏ ra.
Hồng thị đi đến mép giường, ngồi nửa mông: "Không phải do ta tức giận sao, một đứa con trai tốt đẹp thế, ta còn muốn Kim Thụy cưới khuê nữ nhà Lưu địa chủ kìa."
Lời của Hồng thị mang theo chút làm nũng, mà Triệu Vượng chính là yêu dáng vẻ này. Chồng già thương vợ trẻ, Triệu Vượng năm nay hơn năm mươi, Hồng thị còn chưa đến bốn mươi, quen thói ở nhà nói cái gì là được cái đó.
Con dâu thứ hai của Triệu gia ở ngoài cửa trông thấy, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ném mẹ chồng quỷ quái này xuống sông, tránh để mỗi ngày bà ta ở nhà đâm chọt quan hệ của chồng mình với cha chồng.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, nàng ta cúi đầu lựa đậu, lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe động tĩnh trong phòng chính.
"Minh nhi cũng phải đi?"
"Đi sớm thì mới giải quyết mọi việc xong sớm."
"Cứ theo cách cũ, cho mười lượng sính lễ, dù sao Kim Thụy cũng sai, chúng ta lại kéo dài thời gian như vậy, coi như là nể mặt muội muội kia của ta đi."
Hồng thị mặc dù không muốn, nhưng vẫn đồng ý.
Tác giả có lời muốn nói: ‘quân phu nhân dương hóa dục’ là đề văn xuất phát từ triều Hàm Phong (niên hiệu của vua Văn Tông thời Thanh, 1851-1861), do Du Việt – học trò của Tăng Quốc Phiên ra đề, sau đó bị Ngự Sử buộc tội mà mất chức, nói hắn vũ nhục Khổng thánh nhân. Ở đây mượn một chút, nói tiền triều là không đúng, chuyện này không phải thuộc triều Minh, mà là triều Thanh. Nhưng truyện ta viết là hư cấu, nên không tính.