TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 37:

Avatar Mị Miêu
1,862 Chữ


Buổi tối, Chiêu Nhi làm một bàn thức ăn ngon, chiêu đãi Khương Vũ cùng Tiết Thanh Hòe.

Vì là bàn chính sự, Tôn thị và Mao Đản đều không đến, mà ăn cơm ở phòng chính bên kia.

Trên bàn cơm, Triệu thị nhìn nhìn Tôn thị, nói: "Lão Tứ cả trưa và tối đều chui trong phòng nhị phòng làm chi, cơm cũng không ăn?"

Tôn thị cười lấp liếm: "Không phải do Chiêu Nhi muốn cám ơn Khương Vũ, muốn mời nó ăn bữa cơm sao. Mà nhị phòng lại không có ai cùng uống rượu, nên gọi Tứ thúc của chúng qua cùng uống."

"Trưởng bối lại tiếp rượu vãn bối?" Dương thị cắm vào một câu. Tôn thị lừa được ai chứ sao lừa được thị, khẳng định là giấu giếm gì đó.

"Ôi, xem đại tẩu nói kìa, nhà chúng ta đâu có quy củ như mấy nhà giàu có, chỉ ăn bữa cơm thôi mà, sao liền kéo đến việc trưởng bối tiếp rượu vãn bối? Khương Vũ giúp nhị phòng bao nhiêu việc, Cẩu Nhi tới tới lui lui giữa thôn và trấn trên, chưa nói đến những việc khác nữa, mời người ta đến ăn bữa cơm cũng là việc phải làm mà."

Dương thị không cam lòng nói: "Dù có mời hẳn cũng nên mời đến phòng chính chứ, không để cha mẹ, cả nhà chúng ta vào mắt sao?!"

Tôn thị thầm thấy phiền vì Dương thị hỏi hoài không dứt, trước kia thị ta còn kiêng kị Dương thị vài phần, nhưng bây giờ đã ở riêng, thị ta cũng không quá kiêng kị nữa.

Thị ta nhếch miệng cười lạnh: "Không phải chúng ta chưa từng giữ Khương Vũ lại ăn cơm, nó đồng ý mấy lần? Vì sao Khương gia không đến nhà chúng ta ăn cơm, trong lòng đại ca đại tẩu còn không biết? Lại nói, đại tẩu nguyện ý bỏ tiền mua thịt mua rượu mời người ta ăn cơm ư? Nếu tẩu đồng ý, ta liền kêu Khương Vũ cùng Hòe ca bước qua đây!"

Lời này đúng là chọc vào tim, từ lúc Khương Hải đại náo một trận với Tiết Thanh Sơn, hai nhà liền xa lạ. Khương gia vốn có giao tình với lão nhị Tiết Thanh Tùng, từ đó về sau người Khương gia liền không bao giờ đến Tiết gia, nhiều lắm là Khương Vũ thỉnh thoảng đến. Mỗi lần Tiết lão gia giữ lại ăn cơm, gã cũng chưa bao giờ đồng ý.

Cả nhà đều biết tại sao, chỉ không muốn nói rõ ra thôi. Càng khỏi nói đến Tôn thị đâm chọt Dương thị, bảo thị bỏ tiền mua thịt mua rượu, Dương thị dám nhận mới là có quỷ.

Lúc ăn bữa trưa, Tiết Tuấn Tài nói với trong nhà tiên sinh ở học quán sắp mừng thọ, theo quy củ làm học trò nên chúc thọ. Hắn ta đã hỏi thăm bạn cùng trường, tiên sinh không nhận lễ chỉ lấy nghi, ban đầu chỉ một lượng, ít nhiều đều do tấm lòng.

Đã xét tấm lòng, còn nói chỉ là một lượng, nói cách khác ít nhất phải đưa một lượng bạc.

Hai phu thê Đại phòng chưa hề nghe qua cách nói này, cho dù lúc trước Tiết Thanh Sơn cũng nhiều lần đưa quà tặng trong ngày lễ lạc, bây giờ tiên sinh trong học quán còn biết lấy việc chúc thọ để đào tiền. Nhưng lại không dám nói không cho, không dỗ tiên sinh cho tốt, nếu tiên sinh làm khó làm dễ Tiết Tuấn Tài thì phải làm sao? Nhiều hơn cũng đã bỏ ra rồi, chút tiền này cũng không bớt được. Mừng thọ thôi, cũng chỉ một lần, chẳng lẽ một năm có thể chúc thọ mấy lần?

Trong tay hai phu thê Đại phòng không có tiền, chỉ đành tìm hai lão trong nhà. Vậy cũng thôi đi, Triệu thị vừa nghe nói, liền mắng tiên sinh là quỷ đòi tiền, vốn hai phu thê đại phòng còn muốn giấu giếm, giờ thì cả nhà đều biết.

Đừng nói trong tay Dương thị không có tiền, cho dù có tiền thị cũng không dám lấy ra mua rượu thịt, đây còn không rõ là lừa tiền ông bà lão, bạc của mình thì giữ lại không tiêu sao.

Dương thị bị nói mà mặt đỏ tai hồng, nói không ra lời, muốn chạy lại không dám, muốn xuống đài cũng không được, may mắn Triệu thị đã giải vây.

"Ầm ĩ cái gì, có ăn cơm nữa không!"

Lúc này, không ai nói nữa, chỉ vùi đầu ăn cơm.

*

Cùng lúc đó, trong nhị phòng rượu và thức ăn đang lúc no nê.

Dư Khánh thôn lạnh lẽo, qua mùa đông khó tránh phải dựa vào rượu sưởi ấm, cho nên nam nữ già trẻ đều biết uống, chỉ là xem uống được bao nhiêu.

Khương Vũ khuyên vài câu, Chiêu Nhi liền tự rót vào bát mình chút rượu, cũng non nửa bát.

Ba người vừa nói chuyện, vừa dùng bữa uống rượu. Kỳ thực cũng chỉ Tiết Thanh Hòe và Khương Vũ uống nhiều, Chiêu Nhi nhiều lắm cũng chỉ hớp một hai ngụm. Mà Tiết Đình Nhương cơm nước xong, đã xuống bàn, nói là lên giường đọc sách, kì thực lực chú ý đều để sang đây.

Ăn xong bữa cơm, mọi việc cũng thương lượng gần hư xong hết.

Bước đầu bàn bạc là ba nhà bỏ ra chút bạc kết phường, việc mua bán cùng nhau làm, mặt khác còn kết phường góp bạc mua một chiếc xe la.

Mua xe la là Tiết Đình Nhương đề nghị, vốn xe là phải mua, việc mua bán này của bọn họ thì xe là vật cần thiết, nếu chỉ vẻn vẹn có một chiếc xe la chạy chung quanh, thì không cần phải kết phường.

Xe la quý nhất là gia súc, một con la trưởng thành cũng trên dưới hai mươi lượng, làm toa xe còn tốn thêm tiền, cho nên bước đầu ba người tính ra là góp ba mươi lượng bạc.

Trong tay Chiêu Nhi có thể bỏ ra mười lăm lượng, Khương Vũ ra mười lượng, năm lượng còn lại lấy từ Tiết Thanh Hòe. Việc mua bán dù sao đều do Chiêu Nhi mở đầu, bỏ ra nhiều bạc cũng là việc phải.

Về phần lợi nhuận phân chia cũng trao đổi rất tốt, từ hiệu cầm đồ lấy quần áo bán là phương án của Chiêu Nhi, biện pháp buôn bán cũng do nàng nghĩ ra, nàng chiếm năm phần, năm phần còn lại Khương Vũ chiếm ba, Tiết Thanh Hòe chiếm hai.

Vốn Tiết Thanh Hòe không định nhận hai phần, dù sao phương thức mua bán đều là của người khác, người ta đang làm tốt, hắn ta xen chân vào, tiền vốn bỏ ra cũng ít nhất. Sau đó vẫn là Chiêu Nhi nói hắn ta phải chạy khắp mười dặm tám phương, quen biết rộng, quen thuộc tình huống các thôn. Trong nhà Khương Vũ không tránh được những khi có việc, nàng thì còn phải chăm sóc Tiết Đình Nhương, về sau dốc sức luôn sẽ là hắn ta, về lý nên nhiều một chút, hắn ta mới đồng ý.

Tiết Thanh Hòe trở về phòng, Chiêu Nhi tiễn Khương Vũ ra cửa lớn.

Khương Vũ vì uống chút rượu, mặt đỏ rực, ánh mắt cũng sáng quắc. Không biết có phải do rượu, hay do ánh trăng mà...

"Chiêu Nhi..."

"Khương Vũ ca, ngươi đi đường chậm một chút. Hay là, ta sai Hắc Tử đưa ngươi trở về?" Tửu lượng của Khương Vũ cao, thợ săn thú tửu lượng đều rất tốt, vì nếu vào núi trong mùa đông khắc nghiệt, trốn ở khe núi hoặc trong ao chờ con mồi mắc bẫy, phải toàn dựa vào rượu mới không đông lạnh.

Đêm nay Khương Vũ không uống bao nhiêu, Chiêu Nhi cũng biết rõ tửu lượng của gã, cho nên mới không định tiễn gã đến nhà.

"Không cần, ta có thể tự trở về." Gã dừng một chút, quay đầu nhìn nàng: "Chiêu Nhi, ta thấy trên đầu ngươi cài một cây trâm mới, mua lúc nào, sao ta chưa từng nhìn thấy?"

Chiêu Nhi không đoán được Khương Vũ lại hỏi cái này, sửng sốt một chút, mới cười nói: "Là Đình Nhi mua cho, gần đây hắn chép sách liếm được chút tiền, không hiểu chuyện ném tiền qua cửa sổ mà mua cây trâm này."

Khương Vũ vốn tưởng là Chiêu Nhi tự mình mua, mặc dù bình thường nàng tùy tiện, nhưng vẫn là một cô nương, ai ngờ lại do tiểu tử Tiết Đình Nhương kia mua.

Hắn mới bao lớn, đã biết tiêu tiền mua trâm cài cho nữ nhân?

Nụ cười trên mặt Khương Vũ liền cứng lại, tay nhịn không được với vào trong lòng, sờ sờ cây trâm gã giấu trong lòng thật lâu mà không có dũng khí lấy ra.

Trâm làm bằng bạc, tốn của Khương Vũ mấy lượng bạc. Gã rõ từng hoa văn trên cây trâm này, do đã đặt trong lòng bàn tay vuốt ve rất nhiều lần, lại luôn do dự không dám tặng đi, sợ nàng hiểu rõ tấm lòng của gã mà kháng cự, sợ...

Lại không ngờ rằng đã bị người đoạt trước.

"Đình Nhương biết mua trâm cài đeo cho ngươi."

"Đúng vậy, hiện nay hắn hiểu chuyện rất nhiều."

Khương Vũ nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng có chút khó chịu, nói: "Hắn mới kiếm được mấy đồng đâu, đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện, dùng tiền mua sách có phải tốt hơn không."

Khóe miệng Chiêu Nhi không khỏi mím một cái, tươi cười trên mặt cũng cứng lại, nhịn không được mà giải thích: "Trong nhà cũng không nhọc hắn kiếm tiền, hắn đọc sách thật tốt là được, đó chỉ là chút tấm lòng thôi."

Vậy sao vừa rồi ngươi còn nói người ta không hiểu chuyện ném tiền qua cửa sổ?

Kỳ thực loại tâm tính này của Chiêu Nhi rất dễ hiều, đại khái chính là người nhà mình, nình nói thế nào cũng được, nhưng người khác nói thì không được.

Khương Vũ biết Chiêu Nhi bảo vệ Tiết Đình Nhương, cho nên không dám nói nữa, ngậm miệng.

"Ta về đây, sáng sớm ngày mai lại đến "

"Ừm, cám ơn ngươi, Khương Vũ ca."

Bởi vì có chuyện này, Chiêu Nhi cũng không nói sẽ tiễn nữa. Nàng đứng trước cửa một lát, liền xoay người trở về viện. Mà Tiết Đình Nhương đứng nơi khuất tối trong viện, đã sớm thừa dịp nàng không chú ý trở về phòng.

Một đêm không nói.

Sáng sớm hôm sau, Khương Vũ liền vội vàng đánh xe đến.

Ăn điểm tâm xong, gã và Chiêu Nhi, Tiết Thanh Hòe cùng đưa Tiết Đình Nhương đến học quán.

Sau đó, bọn họ quay đầu đi mua xe la.

24 lượt thích

Bình Luận

Nhu
9 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Bell
9 tháng trước
Nu9 cố lên, phát tài phát tài nào!