TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 36:

Avatar Mị Miêu
2,991 Chữ


Trời vừa tảng sáng, Tiết Đình Nhương liền tỉnh.

Hắn mở mắt ra, trong phòng tối mờ một mảnh.

Trên giường rối loạn lung tung, không biết từ lúc nào chăn của hai người đã quấn chung một chỗ, không vuông vuông thẳng thẳng như các buổi sáng trước đây. Tiết Đình Nhương suy nghĩ một chút, hình như là đêm qua ngủ quá nóng, hắn đã vén chăn.

Xem ra hai người đều giống nhau.

Nàng cách hắn rất gần, tướng ngủ rất khó coi, đùi phải gác qua trên đùi hắn, người nghiêng lệch, chỉ nằm trên nửa cái gối đầu, một nửa kia nhẹ nhàng treo trên mép giường.

Vậy mà ngủ rất say sưa, Tiết Đình Nhương cực ít khi trông thấy Chiêu Nhi có bộ dạng như vậy, lúc này phát hiện được lại thấy Chiêu Nhi có vài phần đáng yêu.

Hắn nhịn không được nhích qua một chút, gần gũi đến mức cảm nhận được hơi thở rất khẽ của nàng. Cũng thấy càng rõ, áo ngủ của nàng rất mỏng, trên cổ nhỏ trắng nõn treo một sợi dây đỏ thẫm.

Hắn tiếp tục nhích càng gần, đến mức chớp mắt cúi đầu, trán đã dán lên gương mặt nàng. Qua hơn nửa ngày, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, môi thẳng tắp vẽ một đường uốn lượn theo mặt nàng.

"Chiêu Nhi."

Tiếng lẩm bẩm trượt trong cổ họng vài lần, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Hắn nằm xuống kề bên mặt nàng, nỗ lực khắc chế hô hấp của mình, không muốn đánh thức nàng.

Khi Tiết Đình Nhương tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng hẳn.

Bên người không còn ai, Chiêu Nhi cũng không ở trong phòng. Hắn ngồi bật dậy, mặc quần áo, trong lòng không biết vì sao mà luống cuống.

Vừa xuống giường, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Chiêu Nhi bước vào, sắc mặt bình thường nói: "Tỉnh rồi? Ngươi ngủ một giấc này cũng thật sâu, may mà ta để lại điểm tâm cho ngươi."

Hắn đi theo phía sau nàng ra khỏi phòng, hôm nay nắng đẹp, có chút chói mắt. Đại Hắc tựa dưới mái hiên phe phẩy đuôi, thấy hắn đi ra, liền tiến đến bên cạnh chân hắn.

Tiết Đình Nhương chậm rì rì dùng cành liễu chấm muối đánh răng, lại rửa sạch mặt.

Chiêu Nhi đã mang điểm tâm đến.

Là bánh bao trắng và cháo hạt bắp.

Tiết Đình Nhương nhận lấy liền uống một ngụm, lại cầm bánh bao, bước vào ngồi trên ghế đẩu dưới mái hiên ăn sáng.

"Ngươi ăn đi, ta ra đất trồng rau phía sau xem một chút."

Hắn không trả lời, còn đang suy nghĩ khi nàng tỉnh đã nhìn thấy tình huống gì, sẽ có biểu cảm gì, hắn đang ngủ thế nào.

Tôn thị đứng trong phòng nhìn ra, thấy Chiêu Nhi bước ra sau viện, mới từ trong phòng đi ra.

"Cẩu Nhi, mới dậy à."

"Tứ thẩm."

"Ở học quán có vất vả không, sao ta thấy con có vẻ hơi gầy?" Tôn thị tìm việc để nói.

"Có sao?" Tiết Đình Nhương theo bản năng cắn bánh bao vào miệng, với tay sờ sờ mặt mình.

Thị ta thở dài, nói: "Đứa nhỏ này thật là, đừng quá hà khắc với mình, từ từ mà học."

Tôn thị cực ít khi dùng thái độ này nói chuyện với hắn, khiến Tiết Đình Nhương có chút không quen. Đang nghĩ thẩm ta rốt cuộc muốn làm gì, Tôn thị liền thẳng thắn.

"Cẩu Nhi à, Tứ thẩm muốn thương lượng chuyện này với con. Con nhìn Tứ thúc con ngày ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mỗi tháng đều hư mấy đôi giày, tiền kiếm được lại không đến mấy văn. Ta nghe Tứ thúc con nói Chiêu Nhi bây giờ mua bán không tệ, muốn nhờ Chiêu Nhi đưa Tứ thúc con cùng làm. Con ngẫm lại xem, làm lợi cho người ngoài không bằng để lợi cho người nhà, chúng ta dù sao cũng là thân thích..."

Tôn thị có chút khẩn trương, liếm liếm môi: "Đương nhiên, trừ việc tốt cho chúng ta, cũng là vì tốt cho con và Chiêu Nhi. Chiêu Nhi dù sao cũng là một đại cô nương, Khương Vũ lại là kẻ chưa thành thân, hai người luôn ra ra vào vào với nhau, dù sao cũng không quá tốt, có Tứ thúc con đi cùng liền khác."

Mắt Tiết Đình Nhương sáng loe lóe, hỏi: "Sao Tứ thẩm không nói với Chiêu Nhi, việc mua bán không do con làm, con cũng không quản nổi."

"Sao lại không quản nổi?! Con là trụ cột của nhị phòng, là nam nhân trong nhà, con nói khẳng định Chiêu Nhi sẽ nghe. Tứ thẩm thừa nhận mình có chút lòng riêng, nhưng là vì tốt cho con và Chiêu Nhi. Hai người các con còn nhỏ, không hiểu miệng đời đáng sợ thế nào đâu."

Đang nói, Chiêu Nhi đột nhiên từ phía sau bước ra, hỏi: "Gì mà miệng đời đáng sợ thế ạ?"

Tôn thị không ngờ sẽ bị Chiêu Nhi vừa vặn nghe được, có chút xấu hổ cười cười. Thị ta còn muốn nói quanh co tránh đi, Tiết Đình Nhương đã trả lời: "Chiêu Nhi, Tứ thẩm muốn ngươi đưa Tứ thúc cùng đi buôn bán."

"Buôn bán?" Chiêu Nhi nhìn về phía Tôn thị, khóe miệng nhếch lên.

Tôn thị co quắp, bị Chiêu Nhi nhìn mà hơi hoảng.

Được rồi, thị ta thừa nhận đã tránh Chiêu Nhi mà giựt giây cháu trai “ra mặt”, nhờ đưa nam nhân nhà thị ta buôn bán là thị ta không đúng. Nhưng đã mở miệng, Tôn thị liền không muốn bỏ dở nửa chừng, hôm qua thị ta suy nghĩ cả đêm, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Không ai ngại bạc đâm tay, trồng trọt chỉ kiếm được vài đồng, thị ta còn muốn đưa Mao Đản đi học, đọc sách tốn bao nhiêu tiền, Tiết Tuấn Tài chính là ví dụ tốt nhất.

Thị ta nhắc lại những lời vừa nói, sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Chiêu Nhi.

Sắc mặt Chiêu Nhi rất nghiêm túc, Tôn thị nghĩ e rằng việc này không xong, vừa sáng ra mọi việc liền không trôi chảy, nào ngờ Chiêu Nhi cũng gật gật đầu, nói: "Được, chờ giữa trưa Tứ thúc làm ruộng về, thẩm bảo thúc đến gặp con."

Rõ ràng Chiêu Nhi là vãn bối, mình là trưởng bối, Tôn thị lại gật đầu như đảo tỏi, hồn nhiên không cảm thấy Chiêu Nhi bảo gọi Tiết Thanh Hòe đến gặp nàng là có gì không đúng.

*

Chiêu Nhi sáng sớm vừa dậy liền đem móng heo mua hôm qua đi chặt.

Chân giò lợn dùng để kho tàu, trước tiên trụng nước sôi rửa sạch, đổ đầu thêm đường dùng lửa nhỏ nấu thành nước màu, thêm chân giò lợn đảo sơ, thêm rượu, nước tương nấu sền sệt, lại thêm hành, gừng, tỏi và gia vị xào vài cái, thêm nước ngập chân giò rồi đun lửa nhỏ.

Xương đùi được róc ra nàng cũng đem hầm, trước khi hầm đã đập vỡ xương, bỏ vào vài miếng gừng lớn và hành, lại thêm quế và hồi.

Hầm bằng nồi đất, thơm phải biết!

Hai món này đều tốn thời gian, cho nên Chiêu Nhi chỉnh nhỏ lửa trong lò, rồi mặc kệ.

Gần đến bữa cơm trưa, Chiêu Nhi mới đến phòng bếp nấu hai món chay.

Nàng vẫn giống hôm qua, tặng qua phòng chính bên kia một chút.

Cũng không nhiều, đủ cho đôi phu thê già dùng bữa. Chiêu Nhi đâu phải là người lấy ơn báo oán, dù sao bây giờ vẫn còn ăn cơm cùng chỗ, lại không ở khác nhà, làm tiểu bối lại nấu bữa riêng, không tặng qua cho trưởng bối luôn khó mà biện hộ.

Thức ăn đã dọn lên bàn giường, Chiêu Nhi cũng sớm trông thấy Tiết Thanh Hòe về nhà, không biết nói gì với Tôn thị ở trong phòng. Nàng ở ngoài cửa sổ nghe tiếng Tôn thị, không bao lâu sau Tiết Thanh Hòe rửa ráy sạch sẽ bước qua.

Người vừa mới vào phòng, cũng không nhắc đến việc này. Trước đó Tiết Thanh Hòe ầm ĩ vài câu với Tôn thị ở trong phòng, nếu không phải Chiêu Nhi đang chờ bên này, chỉ e lúc này vẫn chưa xong.

"Tứ thúc ngồi đi, chúng ta ăn trước, vừa ăn vừa nói."

"Tứ thúc có mặt mũi nào mà ăn cơm nhà con, các con đừng nghe Tứ thẩm, nàng ấy nhìn thấy tiền là không dứt ra được."

"Vẫn nên ngồi xuống ăn trước đã, chẳng lẽ con và Cẩu Nhi giữ Tứ thúc lại ăn bữa cơm cũng không được?"

Thấy vậy, Tiết Thanh Hòe chỉ đành ngồi xuống giường.

Toàn bộ Tiết gia, nấu ăn ngon nhất vẫn là Chiêu Nhi. Tiết gia đều công nhận, nhất là trong bữa cơm, bất quá bình thường Chiêu Nhi rất ít khi xuống bếp.

Chiêu Nhi còn chuẩn bị rượu, Tiết Thanh Hòe gắp miếng chân giò lợn vừa ngon vừa mềm, lại hớp một miệng rượu, mới nói: "Chân giò lợn này Chiêu Nhi nấu thật ngon, mềm mà không ngấy."

Chiêu Nhi cười cười, cũng gắp cho Tiết Đình Nhương một đũa, bảo hắn ăn nhiều một chút, món này vốn làm để bồi bổ cho hắn.

"Về việc kia, con buôn bán Tứ thúc không trộn vào, thấy cháu trai cháu gái mua bán được chút tiền, liền ỷ vào tình cảm mà thò một chân. Đây gọi là gì? Các con đừng để ý đến Tứ thẩm, nàng ấy là nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, thích xen mồm lung tung."

Chiêu Nhi hé miệng cười nghe Tiết Thanh Hòe nói, đến khi thúc ta dứt lời, nàng mới nói: "Kỳ thực Tứ thúc à, con đồng ý việc này không vì ngại tình cảm, chỉ là có chút ý tưởng, nhưng chỉ với con và Khương Vũ, thật sự rất thiếu người. Thúc cũng biết việc buôn bán này, vốn dễ kiếm tiền, nhưng không thể lâu dài. Nhiều ngày chạy quanh bên ngoài, con liền suy nghĩ, bọn con bán loại quần áo này có thể kiếm tiền, nhưng có thể chào hàng quần áo mình tự may không?"

"Tự may?"

Chiêu Nhi gật gật đầu: "Dù sao số lượng quần áo ở hiệu cầm đồ cũng có hạn, nhưng chúng ta tự may thì khác. Con đã tính thử, một xấp vải bông nhuộm màu thông thường theo giá thị trường tương đương ba trăm văn, một xấp ước chừng may được năm bộ quần áo, một bộ quần áo ước chừng bán được năm sáu mươi văn. Nhưng đây là giá thị trường, trên thực tế nếu chúng ta mua nhiều vải, giá sẽ thấp hơn giá thị trường ba phần. Mua càng nhiều, giá càng rẻ, mà chúng ta ở giữa có thể kiếm được giá chênh lệch càng nhiều."

Loại mua bán đơn giản này Tiết Thanh Hòe cũng tính được, ông thầm tính toán một chút, hỏi: "Nhưng mua vải về còn phải gia công, phải trả tiền công, rồi người may ở đâu? Kích cỡ thế nào? Điều này cũng phải cân nhắc."

Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi liền cười nói: "Gần đây con chạy bên ngoài cũng không uổng công, quần áo chúng ta mặc vốn luôn rộng rãi, lớn hơn hay nhỏ hơn một chút đều mặc được, chỉ cần không chênh lệch quá nhiều. Hình thể nữ tử dù sao cũng không vượt quá một giới hạn nhất định, chúng ta có thể chọn hai kích cỡ thích hợp. Về phần nam tử thì phải chọn nhiều kích cỡ hơn, cứ thế khi mua về, dù lớn hơn, tự mình sửa cũng không quá phiền toái."

"Nhưng quần áo kia dễ bán, đều vì vải dệt không phải hàng thường, nếu như đổi thành hàng phổ thông, rất nhiều người sẽ không muốn mua đồ may sẵn, mà tự mua vải về nhà làm." Đây là nguyên nhân chủ yếu mà những nhà cùng khổ cực ít mua đồ may sẵn, họ đều mua vải về tự may.

"Cho nên việc chúng ta cần làm là tìm được vải giá rẻ, lấy lời từ số lượng, để hàng chúng ta may sẵn rẻ hơn họ tự làm, mới có người mua. Con cảm thấy trong đó có nhiều chỗ dùng được, thu lợi cũng rất lớn, chỉ là cần tính kỹ mọi mặt. Về phần nhân công thì càng dễ, thôn chúng ta có phụ nhân nhà ai không biết may quần áo đâu? Trả một ít tiền công, sẽ có nhiều người nguyện ý làm cho chúng ta." Việc này từ lúc Chiêu Nhi đến phường thêu xin vải, lại tìm người làm hầu bao liền biết.

Tiết Thanh Hòe không nói nữa, cầm bát rượu hớp từng ngụm nhỏ, lâm vào trầm tư.

Thật lâu sau, mới nói: "Được, con tính làm thế nào? Tiền vốn nhiều ta không có, mấy lượng thì vẫn góp được. Mặt khác Tứ thúc con còn là người có sức lực, có thể giúp đỡ thêm."

Chiêu Nhi muốn đúng là điều này, bất quá về Tiết Thanh Hòe, nàng còn có ý tưởng khác.

Sau mỗi lần nàng đến các thôn bán quần áo, luôn đổi được mấy thứ như lương thực trứng gà gì đó. Lại nói: "Tứ thúc, thúc cũng biết trước kia con từng thu mua nông sản đưa lên trấn trên bán, kỳ thực khi đó con đã có một ý tưởng. Trấn trên có không ít phú hộ, chưa nói đến các tửu lâu, tửu quán các loại, cả các hàng ăn vặt nữa. Những nơi này đều cần nguyên liệu, mà nguyên liệu từ đâu mà có, chẳng phải đều từ các thôn ư. Đương nhiên với mấy món quý thì phải vận chuyển từ bên ngoài, nhưng thức ăn thông thường luôn chiếm đa số.

"Chúng ta đều là nông dân, biết nông dân đi một chuyến lên trấn không dễ gì, việc nhà nông hàng ngày lại nhiều, đem vài thứ lên trấn trên cũng không có lời. Trước đây con từng nghĩ, nếu ngày nào đó trong tay con có đủ tiền đủ người, liền chuyên đến các thôn thu mua nông sản đưa lên trấn trên và lên huyện bán, nhất định có thể kiếm được món lợi lớn."

Nếu nói việc làm đồ may sẵn, Tiết Thanh Hòe vẫn là tay ngang, nghe qua liền có chút do dự, không chỉ vì không hiểu, cũng không xác định. Nhưng nói đến việc này, Tiết Thanh Hòe liền rõ.

Lúc này sáng mắt hắn ta sáng lên, nói: "Chiêu Nhi à, đầu con sao mà nghĩ ra những việc này, những việc khác nhau lại nghĩ ra được những con đường khác nhau. Nếu làm đồ may sẵn, Tứ thúc còn có chút do dự, nhưng việc này, Tứ thúc cảm thấy có thể làm!"

Chiêu Nhi mỉm cười: "Tứ thúc cũng cảm thấy làm được? Hiện nay tiền vốn trong tay con quá ít, làm đồ may sẵn cần vốn lớn, đánh bậy đánh bạ cũng không được. Cho nên con nghĩ buôn bán nhỏ trước, về phần may mặc từ từ sẽ tính, tích lũy trước một ít tiền vốn, sau đó chúng ta hãy làm lớn."

Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vừa bổ sung một ít chi tiết, bởi vì còn thiếu một việc quan trọng nhất, chỉ đành đợi trễ một chút để gọi Khương Vũ đến bàn tỉ mỉ.

Tiết Đình Nhương không ngờ mình chỉ muốn xếp vào giữa Chiêu Nhi và Khương Vũ một người, lại phát triển thành như vậy.

Quả nhiên có một số việc luôn không chạy khỏi quỹ đạo cuộc đời hắn, như việc hắn đi học, lại như việc Chiêu Nhi làm buôn bán.

Bất quá so với trong mộng, ‘hắn’ bướng bỉnh, ngang ngược, mẫn cảm, không biết khoan dung, nhân nhượng, chỉ luôn không muốn Chiêu Nhi buôn bán, không muốn Chiêu Nhi tiếp xúc với Khương Vũ, cảm thấy nàng buôn bán là làm xấu mặt mình, khiến mình bị người cười nhạo. Hiện tại hắn đã học được thế nào là quanh co và kiềm chế, đồng thời cũng bởi vì tâm tình khác hẳn, hắn càng tường tận hơn trong mộng.

Có lẽ Chiêu Nhi yêu tiền, nhưng nàng càng yêu niềm vui trong đó hơn.

Hắn có thể nhìn ra khi nàng bàn bạc những việc này, mắt luôn lấp lánh, là ánh sáng xuất hiện nhiều nhất trong mộng của hắn. Những chấm nhỏ rực rỡ, đẹp đẽ loá mắt, mê hoặc tâm hồn.



Hắn nhớ tới trong giấc mộng kia, hai người từng bộc phát trận tranh cãi kịch liệt.

Vì không muốn Hoằng Nhi có người mẹ là thương nhân, nàng lựa chọn lui về không làm nữa, lại luôn buồn bực, rầu rĩ không vui. Hắn dùng mọi biện pháp cũng không thể khiến nàng vui vẻ, lại luôn đa nghi cho rằng có phải nàng còn tưởng nhớ Khương Vũ, vừa khéo là lúc hắn vào kinh đi thi, hai người cứ vậy mà biệt ly.

Từ đây xa cách cả đời, mà bộ dáng nàng khi đó trở thành bức họa cuối cùng trong trí nhớ hắn, thậm chí trở thành ác mộng mà hàng đêm hắn không thoát khỏi.

Có lẽ, hắn không nên vì ánh mắt người đời, vì lòng tự trọng buồn cười, mà bóp chết niềm vui của nàng.

26 lượt thích

Bình Luận

Nhu
9 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Bell
9 tháng trước
Miệng đời nó khổ thế đấy ạ!