Ăn cơm xong, Tôn thị giúp Chu thị thu dọn bàn, Dương thị thì đi rửa chén.
Thấy không có việc gì gấp, nói cùng hai vị trưởng bối một tiếng, Tôn thị liền lôi Tiết Thanh Hòe về phòng.
Một nhà ba người rửa chân sạch sẽ lên giường, thị ta khẩn trương kéo nam nhân hỏi: "Hòe ca, ngươi nói việc mua bán kia của Chiêu Nhi thực kiếm được nhiều tiền như vậy?"
Việc này lúc về Tiết Thanh Hòe đã nói với Tôn thị, chẳng qua Tôn thị không để trong lòng, hôm nay thấy Chiêu Nhi mạnh tay mua nhiều thứ trở về, lại bưng cho phòng chính bên kia một bát thịt.
Tôn thị nhìn qua liền tính được, một bát thịt kia ít nhất cũng một cân, một cân thịt hơn mười văn, nói bưng cho bọn họ liền bưng. Dù sao Tôn thị thật không nỡ làm vậy, cho nên vừa rồi Tiết lão gia nhắc nhở con trai con dâu, thị ta trốn bên dưới không dám lên tiếng.
Nhưng vậy cũng thuyết minh Chiêu Nhi thật sự kiếm được tiền.
Cùng làm buôn bán, Tiết Thanh Hòe mỗi ngày quang gánh đi khắp chung quanh hang cùng ngõ hẻm rao hàng, nhìn như kiếm được nhiều tiền nhất Tiết gia, kỳ thực là vất vả nhất. Thứ bán được là chút kim chỉ, mấy món rẻ tiền, kiếm được cũng ít. Bán đắt, một ngày kiếm mấy chục văn, bán ế, một ngày cũng chỉ hơn mười văn.
Chiêu Nhi có thể cùng làm buôn bán với Khương Vũ, vì sao không thể làm cùng Tứ phòng. Dù sao quan hệ hai nhà cũng gần gũi, Cẩu Nhi và Chiêu Nhi còn gọi bọn là Tứ thúc Tứ thẩm đó.
Tôn thị nói việc này với Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe nói: "Việc mua bán của chúng ta rất tốt, sao ngươi lại có ý nghĩ này?"
"Có bạc còn ngại đâm tay? Chiêu Nhi làm cùng ai mà không phải là làm, làm cùng chúng ta không tốt sao."
"Còn Khương Vũ mà. Lại nói, Khương Vũ có xe, chúng ta không có xe. Hiện tại người ta mua bán đang tốt, ngươi lại thò một chân vào, gọi là gì? Ta nói trước với ngươi, lời này ngươi đừng nói với Chiêu Nhi, không được để người ta nói chúng ta dựa vào thân phận mà cướp một chén canh."
Điều này Tôn thị thật không nghĩ tới, thấy thái độ nam nhân kiên quyết, thị ta không nói gì nữa, chỉ nằm đó nhịn không được luôn nghĩ về việc này, suy nghĩ đến nửa đêm mới ngủ.
*
Chiêu Nhi rửa sạch chén rồi về phòng, trên giường đã thu dọn sạch sẽ.
Bàn giường cũng lau sạch, đặt ở chân giường. Chăn nệm cũng trải xong, trên giường trải một tấm đệm lớn, phía trên là hai cái chăn xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên trái một cái, bên phải một cái, giống như bình thường.
Chiêu Nhi trong lòng có chút dễ chịu, thấy rõ sau khi khỏi bệnh, Tiểu Nam Nhân đã thay đổi rất nhiều. Biết làm việc giúp nàng, cũng biết đau lòng cho người khác.
Lại nghĩ hắn đã mua trâm cài khuyên tai cho mình, hắn mới đi học mười ngày, bình thường còn phải đọc sách, khẳng định lúc rảnh rỗi đều dùng để chép sách, mà tất cả số bạc chép sách kiếm được đều mua trang sức tặng nàng, lúc này trong lòng liền mềm xuống.
Nàng không thể bởi vì trong lòng có gút mắc, liền bày sắc mặt với hắn. Nghĩ như vậy, mặt nàng hiện ý cười, giọng cũng trong trẻo hơn: "Lát nữa không đọc sách liền ngủ?"
"Không đọc."
"Cũng đúng, mỗi ngày ngươi đọc sách cũng mệt muốn chết rồi, về nhà không đọc nữa, để mắt nghỉ một chút. Ta đi nấu nước, lát nữa rửa chân xong liền nghỉ ngơi."
"Ta đi nấu nước."
Trước kia đều là Chiêu Nhi nấu nước bưng tới cho hắn rửa chân, hắn cũng muốn nấu cho nàng một lần.
"Ngươi biết nhóm lửa?" Nàng chế nhạo nói, khóe mắt mang cười, cũng không có ý xem thường.
"Ta đương nhiên biết!" Nói xong, hắn liền buồn bực bước ra ngoài, Chiêu Nhi kéo cũng không kéo được.
Hai người đến phòng bếp, Chiêu Nhi lại nói: "Nhìn ngươi đi, cứng cỏi với ta làm gì, không phải chỉ nấu nước thôi sao, còn muốn tranh đến cướp đi."
Lòng bếp vẫn còn nóng, bên trong còn mấy đốm lửa chưa tàn, Tiết Đình Nhương ngồi xổm trước bếp, nhét củi vào trong.
Hắn buồn bực nhét củi, khi Chiêu Nhi muốn cản đã không kịp rồi, một luồng khói đen từ lòng bếp bay ra.
Không thấy lửa đâu, khói thì không ít.
Hắn bị nghẹn ho khan hai tiếng, Chiêu Nhi cũng bịt mũi quạt gió.
"Nhóm lửa như ngươi là không được, ta bảo này, trước hết phải dùng kẹp gắp than cơi tàn lửa ra, thêm chút củi nhỏ để bắt lửa trước, rồi mới thêm củi to."
Chiêu Nhi vừa nói vừa cầm lấy kẹp gắp than đào hết củi ra, rồi bẻ chút củi nhỏ bỏ vào, dùng kẹp gắp than đảo vài cái, bên trong liền bốc lên ngọn lửa nhỏ, rất nhanh liền biến thành lửa lớn, lúc này nàng mới bỏ thêm củi vào.
Tiết Đình Nhương có chút xấu hổ, thì ra Chiêu Nhi nói hắn không thể nhóm lửa, đều là sự thật. Hắn thực sự không biết nhóm lửa, nhóm một đốm lửa cũng làm người ta sặc khói đến vậy.
Hắn buồn bực thì thào: "Lần sau ta sẽ nhóm được."
Chiêu Nhi mắt cong cong gật đầu: "Ngươi thông minh, học liền làm được."
Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng, lửa trong lòng bếp chiếu mặt nàng thành màu đỏ, đỏ bừng, như thoa phấn. Vô cùng mịn màng, thơm tho ngon miệng.
Nhưng thực tế Chiêu Nhi không thích nhất là tô son trát phấn, trong mộng dù rằng có tiền, cũng chưa bao giờ trang điểm. Về sau nàng chết, những nữ tử hắn từng gặp hầu như không ai không tô son trát phấn, phấn trăng trắng trộn với son đo đỏ, giống như mang mặt nạ, chẳng nhìn rõ mặt.
Hắn nhịn không được nhích về trước một ít, lại một ít. Kỳ thực hắn cũng chẳng muốn làm gì, chỉ theo bản năng nhích qua.
Nàng mạnh mẽ quay đầu, kém chút là đụng vào mũi hắn. Đầu tiên là sửng sốt, chợt bật cười ha ha.
"Xem mũi ngươi kìa, y như Đại Hắc."
Trên gương mặt trắng nõn của Tiết Đình Nhương, chóp mũi đen một đốm. Lúc này một cái gì đó nóng hầm hập chen vào, là một cái đầu chó, nhìn trái nhìn phải, như đang tò mò họ nói gì về nó. Đôi mắt chó ướt sũng, chóp mũi cũng có đốm đen, Chiêu Nhi cười càng lớn tiếng.
Tiết Đình Nhương theo bản năng với tay muốn sờ, lại bị Chiêu Nhi túm lấy.
"Đừng sờ, ta lau cho ngươi, ngươi mà quệt trúng sẽ thành con chó nhỏ."
Tay nàng vừa mềm vừa ấm, cười cong cong mắt, hắn sửng sốt một lát, bàn tay nàng đưa qua đã thu về, hắn theo bản năng lại sờ sờ mũi.
"Lau sạch rồi?"
Chiêu Nhi gật đầu: "Lau sạch rồi, thực nên cho ngươi soi gương xem thử, ha ha ha."
Tiết Đình Nhương có chút lúng túng, thấp giọng trách: "Có gì mà cười."
"Được được được, ta không cười."
Trò chuyện một lát, nước trong nồi cũng sôi.
Tiết Đình Nhương chủ động cầm lấy chậu rửa chân, Chiêu Nhi dùng gáo lớn múc nước. Lúc này Chu thị bưng này nọ bước vào, hỏi: "Nghỉ ngơi sớm sao?"
"Bận rộn cả ngày rồi ạ, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Thừa dịp Chiêu Nhi nói chuyện cùng Chu thị, Tiết Đình Nhương bưng chậu rửa chân đầy nước bước đi.
Chu thị cười nói với Chiêu Nhi: "Cẩu Nhi càng ngày càng ra dáng, đã biết giúp đỡ ngươi rồi."
Chiêu Nhi cười ha ha: "Luôn phải lớn lên thôi ạ. Đúng rồi, trong nồi còn thừa nước nóng, Tam thẩm dùng đi."
"Được."
*
Tiết Đình Nhương bưng chậu nước về phòng.
Đừng thấy đoạn đường này ngắn, một bồn gỗ vừa đầy vừa chắc, thật có chút nặng.
Hắn sờ sờ cánh tay có chút mỏi, dự định bắt đầu từ ngày mai liền lên kế hoạch rèn luyện thân thể mỗi ngày, Chiêu Nhi luôn xem hắn là đệ đệ cũng không lạ, hắn đúng là rất vô dụng.
Đang suy nghĩ, Chiêu Nhi liền bước vào theo.
"Mệt chưa, bồn này nặng lắm."
Hắn vội đứng lên, tỏ vẻ không sao: "Vẫn ổn, không quá nặng."
"Mau rửa chân, đừng để nước lạnh."
Tiết Đình Nhương ngồi trên giường, tháo giày vớ, bỏ chân vào trong chậu.
Nước vừa ấm, mặc dù hơi nóng một chút, nhưng ấm nóng rất thoải mái.
Lúc này, trước mặt đột nhiên nhiều thêm một người, là Chiêu Nhi dời ghế đẩu ngồi đối diện hắn, cũng tháo giày vớ, rồi ngâm chân mình trong chậu.
Vì không muốn đi thêm một chuyến, hai người từ nhỏ đã cùng rửa chân, chỉ hôm nào tắm rửa rồi đi ngủ là không cùng rửa.
Chân Chiêu Nhi giống tay nàng, lòng bàn chân có lớp chai mỏng. So độ mềm mại của chân tay, nàng còn không bằng Tiết Đình Nhương.
Chân hắn bên dưới, chân của nàng đặt lên trên.
"Ta chà chân cho ngươi."
Nàng cười tủm tỉm nói, mượn chân đang ở trên chân hắn, liền chà chà hai cái, chà không thoải mái nàng liền cong lưng dùng tay rửa. Rửa sạch cho mình trước, lại rửa cho hắn.
Tiết Đình Nhương giống như bị nóng, co quắp người: "Không chà, rửa sạch rồi."
"Rửa sạch rồi?"
Hắn vội gật đầu, lấy khăn bông lau lau chân, đặt lên giường.
Chiêu Nhi cảm thấy hắn có chút lạ, cũng không biết từ lúc nào, Tiểu Nam Nhân liền không để nàng rửa chân cho hắn, rõ ràng lúc nhỏ đều do nàng rửa.
Tiết Đình Nhương lau xong, rồi đến Chiêu Nhi.
Cuối cùng Chiêu Nhi lê hài, ra ngoài đổ nước. Trở về xem xét chậu nước uống của Đại Hắc, cài chốt cửa, lại thổi tắt đèn, mò mẫm trong bóng tối mà trèo lên giường.
Trong phòng tối đen, hôm nay không có ánh trăng.
Tiết Đình Nhương đã nằm xuống, im ắng.
Chiêu Nhi mượn bóng đêm cởi áo ngoài, vén chăn chui vào, lại không cẩn thận đụng vào một người.
Thì ra nàng sờ nhầm chăn.
Nàng muốn sờ một cái chăn khác, lại bị người kéo.
Trong bóng đêm, cổ họng Tiết Đình Nhương căng chặt: "Chăn lạnh, ngươi ủ cho ta đi."
Chuyện này trước kia Chiêu Nhi thường làm, Tiết Đình Nhương hồi nhỏ thân thể yếu ớt, ngủ một mình luôn lạnh lẽo. Từ lúc Chiêu Nhi đến nhị phòng, hắn luôn ngủ cùng Chiêu Nhi. Sau này lớn hơn một chút, hai người hai cái chăn, gặp hôm trời lạnh nhưng chưa đến mức phải đốt giường đất, đều do Chiêu Nhi ủ ấm chăn cho hắn, mới để hắn ngủ.
"Ngươi đã bao lớn rồi, còn bắt tỷ ủ chăn cho ngươi."
Hắn không nói gì, nhưng vẫn lôi kéo tay nàng không buông.
Tiết Đình Nhương cũng có chút lúng túng sao mình lại nói vậy. Đang ảo não, đột nhiên có một đôi tay với vào, sờ sờ tay và đùi hắn: "Đợi sáng sẽ đưa ngươi đi tìm đại phu, lớn như ngươi nên là tuổi chịu lạnh giỏi, sao tay chân luôn lạnh."
Miệng thì nói, người nàng lại khoác chăn chui vào.
Hai người kề sát nhau, cũng cách hai lớp chăn. Tay nàng lại tiến vào chăn của hắn, kéo tay hắn xoa xoa, xoa vài cái, lại cách lớp chăn ôm hắn vào lòng.
Không chỉ thế, chân nàng cũng chui vào trong chăn hắn.
Trong chăn, nàng dùng chân chạm vào chân hắn, bị lạnh co rúm lại. Chỉ là nàng không lui bước, dùng chân chà chà lên chân hắn, làm ấm chân hắn.
Chà một lát, vẫn không ấm lên được, nàng dùng chân kéo bàn chân hắn, lôi chân hắn kẹp vào giữa hai cẳng chân của mình.
"Chiêu Nhi, khuyên tai kia chờ khi hai ta thành thân, ngươi xỏ lỗ tai đeo có được không?" Trong yên tĩnh, Tiết Đình Nhương đột nhiên nói.
Lại không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ của nàng.
Hắn bật cười, chân lại chui chui vào trong chân nàng, cũng tiến vào mộng đẹp.
Thấy không có việc gì gấp, nói cùng hai vị trưởng bối một tiếng, Tôn thị liền lôi Tiết Thanh Hòe về phòng.
Một nhà ba người rửa chân sạch sẽ lên giường, thị ta khẩn trương kéo nam nhân hỏi: "Hòe ca, ngươi nói việc mua bán kia của Chiêu Nhi thực kiếm được nhiều tiền như vậy?"
Việc này lúc về Tiết Thanh Hòe đã nói với Tôn thị, chẳng qua Tôn thị không để trong lòng, hôm nay thấy Chiêu Nhi mạnh tay mua nhiều thứ trở về, lại bưng cho phòng chính bên kia một bát thịt.
Tôn thị nhìn qua liền tính được, một bát thịt kia ít nhất cũng một cân, một cân thịt hơn mười văn, nói bưng cho bọn họ liền bưng. Dù sao Tôn thị thật không nỡ làm vậy, cho nên vừa rồi Tiết lão gia nhắc nhở con trai con dâu, thị ta trốn bên dưới không dám lên tiếng.
Nhưng vậy cũng thuyết minh Chiêu Nhi thật sự kiếm được tiền.
Cùng làm buôn bán, Tiết Thanh Hòe mỗi ngày quang gánh đi khắp chung quanh hang cùng ngõ hẻm rao hàng, nhìn như kiếm được nhiều tiền nhất Tiết gia, kỳ thực là vất vả nhất. Thứ bán được là chút kim chỉ, mấy món rẻ tiền, kiếm được cũng ít. Bán đắt, một ngày kiếm mấy chục văn, bán ế, một ngày cũng chỉ hơn mười văn.
Chiêu Nhi có thể cùng làm buôn bán với Khương Vũ, vì sao không thể làm cùng Tứ phòng. Dù sao quan hệ hai nhà cũng gần gũi, Cẩu Nhi và Chiêu Nhi còn gọi bọn là Tứ thúc Tứ thẩm đó.
Tôn thị nói việc này với Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Hòe nói: "Việc mua bán của chúng ta rất tốt, sao ngươi lại có ý nghĩ này?"
"Có bạc còn ngại đâm tay? Chiêu Nhi làm cùng ai mà không phải là làm, làm cùng chúng ta không tốt sao."
"Còn Khương Vũ mà. Lại nói, Khương Vũ có xe, chúng ta không có xe. Hiện tại người ta mua bán đang tốt, ngươi lại thò một chân vào, gọi là gì? Ta nói trước với ngươi, lời này ngươi đừng nói với Chiêu Nhi, không được để người ta nói chúng ta dựa vào thân phận mà cướp một chén canh."
Điều này Tôn thị thật không nghĩ tới, thấy thái độ nam nhân kiên quyết, thị ta không nói gì nữa, chỉ nằm đó nhịn không được luôn nghĩ về việc này, suy nghĩ đến nửa đêm mới ngủ.
*
Chiêu Nhi rửa sạch chén rồi về phòng, trên giường đã thu dọn sạch sẽ.
Bàn giường cũng lau sạch, đặt ở chân giường. Chăn nệm cũng trải xong, trên giường trải một tấm đệm lớn, phía trên là hai cái chăn xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên trái một cái, bên phải một cái, giống như bình thường.
Chiêu Nhi trong lòng có chút dễ chịu, thấy rõ sau khi khỏi bệnh, Tiểu Nam Nhân đã thay đổi rất nhiều. Biết làm việc giúp nàng, cũng biết đau lòng cho người khác.
Lại nghĩ hắn đã mua trâm cài khuyên tai cho mình, hắn mới đi học mười ngày, bình thường còn phải đọc sách, khẳng định lúc rảnh rỗi đều dùng để chép sách, mà tất cả số bạc chép sách kiếm được đều mua trang sức tặng nàng, lúc này trong lòng liền mềm xuống.
Nàng không thể bởi vì trong lòng có gút mắc, liền bày sắc mặt với hắn. Nghĩ như vậy, mặt nàng hiện ý cười, giọng cũng trong trẻo hơn: "Lát nữa không đọc sách liền ngủ?"
"Không đọc."
"Cũng đúng, mỗi ngày ngươi đọc sách cũng mệt muốn chết rồi, về nhà không đọc nữa, để mắt nghỉ một chút. Ta đi nấu nước, lát nữa rửa chân xong liền nghỉ ngơi."
"Ta đi nấu nước."
Trước kia đều là Chiêu Nhi nấu nước bưng tới cho hắn rửa chân, hắn cũng muốn nấu cho nàng một lần.
"Ngươi biết nhóm lửa?" Nàng chế nhạo nói, khóe mắt mang cười, cũng không có ý xem thường.
"Ta đương nhiên biết!" Nói xong, hắn liền buồn bực bước ra ngoài, Chiêu Nhi kéo cũng không kéo được.
Hai người đến phòng bếp, Chiêu Nhi lại nói: "Nhìn ngươi đi, cứng cỏi với ta làm gì, không phải chỉ nấu nước thôi sao, còn muốn tranh đến cướp đi."
Lòng bếp vẫn còn nóng, bên trong còn mấy đốm lửa chưa tàn, Tiết Đình Nhương ngồi xổm trước bếp, nhét củi vào trong.
Hắn buồn bực nhét củi, khi Chiêu Nhi muốn cản đã không kịp rồi, một luồng khói đen từ lòng bếp bay ra.
Không thấy lửa đâu, khói thì không ít.
Hắn bị nghẹn ho khan hai tiếng, Chiêu Nhi cũng bịt mũi quạt gió.
"Nhóm lửa như ngươi là không được, ta bảo này, trước hết phải dùng kẹp gắp than cơi tàn lửa ra, thêm chút củi nhỏ để bắt lửa trước, rồi mới thêm củi to."
Chiêu Nhi vừa nói vừa cầm lấy kẹp gắp than đào hết củi ra, rồi bẻ chút củi nhỏ bỏ vào, dùng kẹp gắp than đảo vài cái, bên trong liền bốc lên ngọn lửa nhỏ, rất nhanh liền biến thành lửa lớn, lúc này nàng mới bỏ thêm củi vào.
Tiết Đình Nhương có chút xấu hổ, thì ra Chiêu Nhi nói hắn không thể nhóm lửa, đều là sự thật. Hắn thực sự không biết nhóm lửa, nhóm một đốm lửa cũng làm người ta sặc khói đến vậy.
Hắn buồn bực thì thào: "Lần sau ta sẽ nhóm được."
Chiêu Nhi mắt cong cong gật đầu: "Ngươi thông minh, học liền làm được."
Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng, lửa trong lòng bếp chiếu mặt nàng thành màu đỏ, đỏ bừng, như thoa phấn. Vô cùng mịn màng, thơm tho ngon miệng.
Nhưng thực tế Chiêu Nhi không thích nhất là tô son trát phấn, trong mộng dù rằng có tiền, cũng chưa bao giờ trang điểm. Về sau nàng chết, những nữ tử hắn từng gặp hầu như không ai không tô son trát phấn, phấn trăng trắng trộn với son đo đỏ, giống như mang mặt nạ, chẳng nhìn rõ mặt.
Hắn nhịn không được nhích về trước một ít, lại một ít. Kỳ thực hắn cũng chẳng muốn làm gì, chỉ theo bản năng nhích qua.
Nàng mạnh mẽ quay đầu, kém chút là đụng vào mũi hắn. Đầu tiên là sửng sốt, chợt bật cười ha ha.
"Xem mũi ngươi kìa, y như Đại Hắc."
Trên gương mặt trắng nõn của Tiết Đình Nhương, chóp mũi đen một đốm. Lúc này một cái gì đó nóng hầm hập chen vào, là một cái đầu chó, nhìn trái nhìn phải, như đang tò mò họ nói gì về nó. Đôi mắt chó ướt sũng, chóp mũi cũng có đốm đen, Chiêu Nhi cười càng lớn tiếng.
Tiết Đình Nhương theo bản năng với tay muốn sờ, lại bị Chiêu Nhi túm lấy.
"Đừng sờ, ta lau cho ngươi, ngươi mà quệt trúng sẽ thành con chó nhỏ."
Tay nàng vừa mềm vừa ấm, cười cong cong mắt, hắn sửng sốt một lát, bàn tay nàng đưa qua đã thu về, hắn theo bản năng lại sờ sờ mũi.
"Lau sạch rồi?"
Chiêu Nhi gật đầu: "Lau sạch rồi, thực nên cho ngươi soi gương xem thử, ha ha ha."
Tiết Đình Nhương có chút lúng túng, thấp giọng trách: "Có gì mà cười."
"Được được được, ta không cười."
Trò chuyện một lát, nước trong nồi cũng sôi.
Tiết Đình Nhương chủ động cầm lấy chậu rửa chân, Chiêu Nhi dùng gáo lớn múc nước. Lúc này Chu thị bưng này nọ bước vào, hỏi: "Nghỉ ngơi sớm sao?"
"Bận rộn cả ngày rồi ạ, nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Thừa dịp Chiêu Nhi nói chuyện cùng Chu thị, Tiết Đình Nhương bưng chậu rửa chân đầy nước bước đi.
Chu thị cười nói với Chiêu Nhi: "Cẩu Nhi càng ngày càng ra dáng, đã biết giúp đỡ ngươi rồi."
Chiêu Nhi cười ha ha: "Luôn phải lớn lên thôi ạ. Đúng rồi, trong nồi còn thừa nước nóng, Tam thẩm dùng đi."
"Được."
*
Tiết Đình Nhương bưng chậu nước về phòng.
Đừng thấy đoạn đường này ngắn, một bồn gỗ vừa đầy vừa chắc, thật có chút nặng.
Hắn sờ sờ cánh tay có chút mỏi, dự định bắt đầu từ ngày mai liền lên kế hoạch rèn luyện thân thể mỗi ngày, Chiêu Nhi luôn xem hắn là đệ đệ cũng không lạ, hắn đúng là rất vô dụng.
Đang suy nghĩ, Chiêu Nhi liền bước vào theo.
"Mệt chưa, bồn này nặng lắm."
Hắn vội đứng lên, tỏ vẻ không sao: "Vẫn ổn, không quá nặng."
"Mau rửa chân, đừng để nước lạnh."
Tiết Đình Nhương ngồi trên giường, tháo giày vớ, bỏ chân vào trong chậu.
Nước vừa ấm, mặc dù hơi nóng một chút, nhưng ấm nóng rất thoải mái.
Lúc này, trước mặt đột nhiên nhiều thêm một người, là Chiêu Nhi dời ghế đẩu ngồi đối diện hắn, cũng tháo giày vớ, rồi ngâm chân mình trong chậu.
Vì không muốn đi thêm một chuyến, hai người từ nhỏ đã cùng rửa chân, chỉ hôm nào tắm rửa rồi đi ngủ là không cùng rửa.
Chân Chiêu Nhi giống tay nàng, lòng bàn chân có lớp chai mỏng. So độ mềm mại của chân tay, nàng còn không bằng Tiết Đình Nhương.
Chân hắn bên dưới, chân của nàng đặt lên trên.
"Ta chà chân cho ngươi."
Nàng cười tủm tỉm nói, mượn chân đang ở trên chân hắn, liền chà chà hai cái, chà không thoải mái nàng liền cong lưng dùng tay rửa. Rửa sạch cho mình trước, lại rửa cho hắn.
Tiết Đình Nhương giống như bị nóng, co quắp người: "Không chà, rửa sạch rồi."
"Rửa sạch rồi?"
Hắn vội gật đầu, lấy khăn bông lau lau chân, đặt lên giường.
Chiêu Nhi cảm thấy hắn có chút lạ, cũng không biết từ lúc nào, Tiểu Nam Nhân liền không để nàng rửa chân cho hắn, rõ ràng lúc nhỏ đều do nàng rửa.
Tiết Đình Nhương lau xong, rồi đến Chiêu Nhi.
Cuối cùng Chiêu Nhi lê hài, ra ngoài đổ nước. Trở về xem xét chậu nước uống của Đại Hắc, cài chốt cửa, lại thổi tắt đèn, mò mẫm trong bóng tối mà trèo lên giường.
Trong phòng tối đen, hôm nay không có ánh trăng.
Tiết Đình Nhương đã nằm xuống, im ắng.
Chiêu Nhi mượn bóng đêm cởi áo ngoài, vén chăn chui vào, lại không cẩn thận đụng vào một người.
Thì ra nàng sờ nhầm chăn.
Nàng muốn sờ một cái chăn khác, lại bị người kéo.
Trong bóng đêm, cổ họng Tiết Đình Nhương căng chặt: "Chăn lạnh, ngươi ủ cho ta đi."
Chuyện này trước kia Chiêu Nhi thường làm, Tiết Đình Nhương hồi nhỏ thân thể yếu ớt, ngủ một mình luôn lạnh lẽo. Từ lúc Chiêu Nhi đến nhị phòng, hắn luôn ngủ cùng Chiêu Nhi. Sau này lớn hơn một chút, hai người hai cái chăn, gặp hôm trời lạnh nhưng chưa đến mức phải đốt giường đất, đều do Chiêu Nhi ủ ấm chăn cho hắn, mới để hắn ngủ.
"Ngươi đã bao lớn rồi, còn bắt tỷ ủ chăn cho ngươi."
Hắn không nói gì, nhưng vẫn lôi kéo tay nàng không buông.
Tiết Đình Nhương cũng có chút lúng túng sao mình lại nói vậy. Đang ảo não, đột nhiên có một đôi tay với vào, sờ sờ tay và đùi hắn: "Đợi sáng sẽ đưa ngươi đi tìm đại phu, lớn như ngươi nên là tuổi chịu lạnh giỏi, sao tay chân luôn lạnh."
Miệng thì nói, người nàng lại khoác chăn chui vào.
Hai người kề sát nhau, cũng cách hai lớp chăn. Tay nàng lại tiến vào chăn của hắn, kéo tay hắn xoa xoa, xoa vài cái, lại cách lớp chăn ôm hắn vào lòng.
Không chỉ thế, chân nàng cũng chui vào trong chăn hắn.
Trong chăn, nàng dùng chân chạm vào chân hắn, bị lạnh co rúm lại. Chỉ là nàng không lui bước, dùng chân chà chà lên chân hắn, làm ấm chân hắn.
Chà một lát, vẫn không ấm lên được, nàng dùng chân kéo bàn chân hắn, lôi chân hắn kẹp vào giữa hai cẳng chân của mình.
"Chiêu Nhi, khuyên tai kia chờ khi hai ta thành thân, ngươi xỏ lỗ tai đeo có được không?" Trong yên tĩnh, Tiết Đình Nhương đột nhiên nói.
Lại không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ của nàng.
Hắn bật cười, chân lại chui chui vào trong chân nàng, cũng tiến vào mộng đẹp.