Hộp gỗ dài khoảng nửa tấc, bên trong lót gấm, trên đó dặt một cây trâm gỗ cùng một đôi khuyên tai.
Trâm làm từ gỗ đào lâu năm, toàn thân màu nâu sẫm, đầu trâm là đóa hoa phù dung, gốc bọc bạc, chỗ nhụy hoa khảm đá phù dung độ lớn khoảng nửa đầu ngón tay.
Đá phù dung thuộc loại tốt, tuy không lớn, nhưng trong suốt vô cùng. Có thể thấy được sự mượt mà, sắc màu mềm mại, giống như đóa phù dung xinh đẹp nở rộ, không phụ cái tên phù dung của đá.
Dù là xét theo phối màu hay thủ công, cây trâm gỗ này được xếp vào hàng thượng phẩm.
Đôi khuyên tai và trâm cài làm từ cùng một chất liệu, hình giọt nước, thanh lịch mà không mất vẻ xinh đẹp, nữ nhi nhìn thấy đều sẽ thích.
Chiêu Nhi cũng là nữ nhi, cũng thích những vật xinh đẹp, chỉ là bình thường nàng quá bận rộn, hơn nữa trước kia rất nghèo, vật gì cũng không mua nổi. Lúc này mấy vật trang sức đặt trước mắt nàng, còn do Tiểu Nam Nhân mua cho, nàng có cảm giác vui mừng khó hiểu.
Thấy mặt nàng tràn vẻ vui mừng, Tiết Đình Nhương nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn còn sợ nàng nói mình tiêu tiền lung tung.
Vừa nghĩ tới, chợt nghe Chiêu Nhi hỏi: "Mua bao nhiêu tiền, chắc hẳn không rẻ?"
Tiết Đình Nhương muốn nói là mấy văn hoặc mấy chục văn, nhưng rõ ràng nàng sẽ không tin, chỉ đành nói thật.
Vừa nghe là tốn một lượng bạc, lòng Chiêu Nhi tê rần, nhưng cảm giác đau cũng không rõ ràng. Đều do mấy ngày nay nàng buôn bán kiếm không ít tiền, tiêu hết toàn bộ một lượng bạc vất vả kiếm được, và tiêu một trên mười lượng bạc có trong túi, cảm nhận của hai người đương nhiên sẽ khác.
Nàng lại nghĩ Tiểu Nam Nhân kiếm được bạc từ đâu, lần trước chép sách kiếm được không ít bạc, chẳng lẽ hắn lại chép xong một quyển sách?
Nghĩ như vậy, nàng có chút cảm động, nói: "Là chép sách kiếm tiền ư? Mua thì mua thôi, lát nữa ta tiếp tế cho ngươi là được."
"Ta không cần!"
Chiêu Nhi còn đang suy nghĩ 'Ta không cần' là không cần cái gì, lại nghe hắn hỏi: "Thích không?"
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Tiểu Nam Nhân thật đen thật sáng, lại ươn ướt như mắt cún con. Khiến nàng nhớ tới lúc trước khi nàng ôm Hắc Tử còn là cún con từ Khương gia về, Hắc Tử cũng nhìn nàng như vậy, còn thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm lòng bàn tay nàng.
Hiện tại Hắc Tử đã thành con chó lớn, Tiểu Nam Nhân mỗi năm mỗi lớn, đã biết yêu thương người khác, biết mua trâm cài tặng nàng.
Chiêu Nhi nhịn không được với tay xoa xoa đầu hắn: "Thích chứ, rất thích. Tiếc là ta không xỏ lỗ tai, không đeo được khuyên tai."
Tiết Đình Nhương bị xoa đầu liền muốn tránh, nghe nàng nói câu này, theo bản năng mà nhìn vành tai nàng.
Vành tai Chiêu Nhi vô cùng đáng yêu, đầy đặn, mềm mại mượt mà. Theo cách nói của mấy lão nông, người vành tai dạng này rất có phúc.
Hắn cảm thấy thật muốn cắn một cái, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp: "Ta đeo giúp ngươi?"
"Đeo bây giờ? Ngươi nhìn tóc ta này, rối tung cả lên."
"Ta đeo giúp ngươi!"
Thấy vậy, Chiêu Nhi chỉ đành nói được, đẩy đẩy đầu về phía Tiết Đình Nhương. Thấy có chút không thuận, nàng hạ người xuống nửa ngồi.
Tiết Đình Nhương lấy trâm cài ra khỏi hộp, cắm lên búi tóc nàng. Lùi ra sau nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp. Thẳng đến khi Chiêu Nhi không kiên trì nổi nữa, hỏi: "Được chưa?"
Hắn vội thu tay, khẽ ho chữa ngượng: "Được rồi."
"Đẹp không?" Chiêu Nhi đứng lên, có chút kỳ quái xoay đầu. Đây là lần đầu tiên nàng đeo trâm cài như các nữ nhi khác, trước kia nàng đều dùng dây buộc tóc.
Rõ ràng trâm cài không nặng, nhưng nàng lại cảm thấy bỗng chốc trên đầu như có thêm sức nặng.
"Không thấy là lạ sao?"
Tiết Đình Nhương lắc lắc đầu: "Rất đẹp."
"Vậy ư." Nàng vẫn nhịn không được đi tìm gương trong nhà soi thử.
Gương đã khá cũ cũng hư rồi, trên mặt gương đầy vết, hơn nữa bởi vì kỹ thuật kém, soi vào cũng không nhìn rõ, chỉ thấy cái bóng mơ mơ hồ hồ. Chiêu Nhi soi rồi lại soi, vẫn nhìn không rõ, chỉ đành nổi giận bỏ gương xuống nói: "Ta đi làm cơm, ngươi ở trong phòng nghỉ một lát đi."
Nàng thuận tay đặt hộp gỗ lên bàn giường, từ trong sọt cầm một miếng thịt, liền ra ngoài.
(kháng trác (bàn giường): bàn nhỏ đặt trên giường đất, mình dùng luôn từ này, khỏi giải thích nữa :) )
Trong viện truyền đến tiếng Chiêu Nhi nói chuyện với Chu thị, Tiết Đình Nhương lấy sách ra đọc. Rõ ràng trước mắt chi chít chữ, không hiểu sao lại luôn hiện lên cái cổ trắng nõn của nàng, cùng vành tai đáng yêu.
Cơm chiều Chiêu Nhi làm nhiều thịt mỡ, cá hoa vàng hầm đậu hủ, ngoài ra còn xào thêm ngải ngọt và củ từ xắt sợi, lại nấu một nồi cơm. Là cơm tẻ, Hạ huyện bên này không sản xuất gạo, Chiêu Nhi cố tình tốn bạc mà mua. Không mua được nhiều, chỉ mua năm cân.
Thức ăn nấu hơi nhiều, Chiêu Nhi múc ra một thố lớn, phần thừa lại để vào trong bát. Lúc này trong viện truyền đến một loạt tiếng ồn ào, là hai cha con đại phòng về tới.
"Chu thị, mau đi nấu cơm."
Chu thị đã sớm chuẩn bị thức ăn, cơm cũng đã nấu xong, chỉ còn chờ cha con đại phòng về là nấu. Vừa vặn Chiêu Nhi cũng đã làm xong, liền trả bếp lại cho nàng ta.
Chiêu Nhi đi hai chuyến, mới bưng hết thức ăn về phòng. Nàng bảo Tiết Đình Nhương ăn trước, tự mình quay lại phòng bếp đem bát thức ăn chừa lại đưa đến phòng chính.
Trong phòng chính, Triệu thị đang lôi kéo Tiết Tuấn Tài hỏi đông hỏi tây.
Chiêu Nhi vào đến, cười tủm tỉm nói với Tiết lão gia ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi: "Ông ơi, con làm chút thức ăn, đưa qua một ít cho ông và bà, coi như con và Cẩu Nhi hiếu kính."
"Ngươi có lòng rồi, cùng ăn cơm chiều đi."
Chiêu Nhi cười lắc đầu: "Vẫn thôi đi ạ, con còn để lại một bát. Cẩu Nhi vừa về liền đói bụng, con vốn định chờ Tuấn Tài trở về, ai ngờ hắn ta về trễ như vậy, nên đã làm cơm trước. Lúc này Cẩu Nhi đã ăn rồi, con cũng về phòng ăn thôi, cám ơn ông."
Tiết lão gia chưa nói thêm lời gì, Chiêu Nhi đã xoay người ra cửa.
Trở lại phòng của nhị phòng, Tiết Đình Nhương vẫn còn chưa động đũa.
Trên bàn giường bày bốn món ngay ngắn chỉnh tề, cơm cũng đã xới, trước mặt mỗi người một bát.
Chiêu Nhi cởi giày lên giường, nói: "Sao còn chưa ăn?"
"Ta chờ ngươi cùng ăn."
"Chờ cái gì, nhanh ăn đi."
Hai người cùng ăn cơm, thỉnh thoảng Chiêu Nhi hỏi hắn chút chuyện vụn vặt ở học quán, như có ăn ngon ngủ ngon không, có bị bắt nạt không, tiên sinh có nghiêm khắc không.
Tiết Đình Nhương đều trả lời.
Nhìn nàng một cái, hắn do dự hỏi: "Hiện tại ngươi đang buôn bán cùng Khương Vũ? Quần áo kia còn chưa bán xong?"
Chiêu Nhi gắp cho hắn một đũa thức ăn: "Bán xong lâu rồi, ta lại lấy thêm hai bao. Ngươi không biết đâu, quần áo bán chạy lắm, kiếm được cũng nhiều."
Tiết Đình Nhương đương nhiên đã nhìn ra, với bản tính của Chiêu Nhi, nếu buôn bán không lời, nàng sẽ không tiêu tiền như nước. Bất quá Chiêu Nhi cũng không phải người keo kiệt, chỉ là nàng quen tính toán, tính hết mọi mặt, có dư mới dám tiêu.
"Lần này làm xong, đừng làm nữa." Hắn như tùy ý mà nói.
"Vì sao?"
Vì sao? Hắn khẳng định sẽ không nói là mình ghen tị với Khương Vũ.
"Ngươi là một nữ nhân, bình thường luôn chạy ra ngoài, dễ khiến người ta nói nhảm."
Chiêu Nhi buông chén trong tay: "Ai nói nhảm, có phải ngươi nghe bà nội nói gì không? Tính tình của bà ngươi còn không biết sao, đều nhìn hai ta không vừa mắt, luôn bới móc chỉ trích chúng ta."
Tiết Đình Nhương cất giọng rầu rĩ: "Không phải ta nghe lung tung, bây giờ chúng ta không thiếu bạc, sao ngươi phải vất vả như vậy."
"Ta không thấy vất vả, chúng ta rất thiếu bạc, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Ngươi cho là chỉ tốn học phí là đủ rồi? Mua sách không tốn tiền? Có cần giấy và bút mực không? Về sau còn phải đi thi, đi xa đâu giống ở nhà, khắp nơi đều phải tiêu tiền. Ngươi đã quên đại bá đi thi một chuyến, tốn ít nhất cũng hai mươi lượng bạc. Ta còn định xây nhà trên mảnh đất trống kia, chúng ta chỉ có một gian phòng, về sau chắc chắn không đủ ở. Ở cùng bọn họ, bình thường ra ra vào vào, làm gì cũng không tiện..."
"Ta có thể kiếm, không cần một nữ nhân như ngươi bôn ba làm lụng vất vả!" Giọng Tiết Đình Nhương có chút lớn.
"Ngươi kiếm được? Kiếm thế nào? Chép sách?" Chiêu Nhi nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc: "Kỳ thực ta không muốn để ngươi chép sách, việc ngươi nên làm bây giờ là ở học quán đọc sách cho tốt, dù ta không biết đạo lý lớn gì, nhưng cũng biết ngươi không thể lộn ngược."
"Là lẫn lộn đầu đuôi."
"Đúng, ngươi không nên lẫn lộn đầu đuôi, phải nắm bắt trọng điểm. Cho ngươi đến học quán là để học tập, chứ không phải để chép sách kiếm tiền."
"Chép sách sẽ không làm chậm trễ việc học của ta."
"Dù sao chuyện trong nhà ngươi cứ mặc kệ, chuyện kiếm tiền cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi học cho tốt là được."
Tiết Đình Nhương thở dài một hơi, nhìn nàng: "Chiêu Nhi, ngươi thích bạc đến vậy à? Bạc có thể từ từ mà kiếm, đừng khiến bản thân gắng gượng khẩn trương đến thế."
Chiêu Nhi chấn động, thật lâu sau mới rủ mắt nói: "Ta thích bạc." Rất thích, rất rất thích.
Sau đó hai người không nói gì nữa, bởi vì biểu cảm cùng thái độ của Chiêu Nhi đủ để cho hắn biết, nàng không muốn nói nữa, Tiết Đình Nhương dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không dám nói thêm.
Ăn cơm xong, Chiêu Nhi dọn dẹp bàn giường, đem chén bát đi rửa.
Tiết Đình Nhương muốn hỗ trợ nàng, nàng cũng không cho.
Phòng chính đang ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, trong viện liền có vẻ rất yên tĩnh.
Chiêu Nhi đổ một chậu nước đặt chén vào trong, nàng nhìn chằm chằm một lát, mới có động tác.
Nàng thích bạc, từ nhỏ đã thích.
Khi hai phu thê Nhị phòng chết, không ai biết Chiêu Nhi đã trải qua những việc gì. Hai phu thê Nhị phòng cho nàng những ấm áp quá ngắn ngủi, những ấm áp vui sướng cười vui đó, rõ ràng vẫn ở trước mắt, bỗng chốc lại không còn. Nàng căn bản không kịp đau lòng khổ sở, liền phải phấn đấu bắt đầu kiếm tiền.
Từ làm tang sự đến lập bia, khi đó Chiêu Nhi giống một con thú điên, ai chọc đến nàng liền cắn xé. Đợi khi hết thảy đã xong, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, nhưng không lâu sau liền phát hiện hai phu thê đại phòng xanh vỏ đỏ lòng.
Lúc ấy, nàng mới tìm về được bản năng của mình, nhớ tới nguyện vọng từng là lớn nhất của nàng, chính là có rất nhiều rất nhiều bạc. Kỳ thực rất nhiều vấn đề đều có thể dùng bạc để giải quyết, ngặt nỗi không có bạc, mới khiến tất cả bi kịch phát sinh.
Ví như chị của nàng bị bán, ví như nàng kém chút đã bị bán, lại có mệnh tốt được hai phu thê Nhị phòng mua lại, ví như hai phu thê Nhị phòng chết, ví như hết thảy mâu thuẫn của Tiết gia.
Thiếu tiền ư?
Kỳ thực bây giờ không thiếu, sau mấy lần buôn bán, ngắn ngủi mười ngày, trừ phần đã chia cho Khương Vũ, Chiêu Nhi đã lời mười mấy lượng bạc.
Cũng đủ chi phí một năm của nàng và Tiểu Nam Nhân. Chờ khi thu hoạch vụ thu, trong nhà lại càng không thiếu bạc, nhưng Chiêu Nhi vẫn cảm thấy không đủ.
...
Nơi phòng chính, mọi người vây quanh bàn ăn cơm.
Hôm nay Triệu thị cố ý mua thịt, lại giết gà, thức ăn cũng không tệ, lại không được hoan nghênh bằng một bát thức ăn Chiêu Nhi bưng tới.
Đều do tay nghề nấu cơm của Chiêu Nhi quá tốt. Thịt mỡ kia bóng loáng, lại nấu cùng nấm mèo và cải trắng, thêm rất nhiều ớt đỏ, ăn vừa cay vừa thơm. Cả nhà cố ý hoặc vô tình đều hướng đũa về nơi đó, chỉ chốc lát sau bát thức ăn đầy đã không còn.
Dương thị đang định với tay gắp thức ăn, miếng cuối cùng lại bị Tiết Thanh Hòe không thức thời gắp mất. Thị có chút khó chịu nói: "Chiêu Nhi đúng là kẻ bủn xỉn, nấu xong liền giấu lại ăn mảnh trong phòng, chúng ta nhiều người như vậy lại chỉ bưng qua một bát."
Vừa rồi khi Chiêu Nhi đưa thức ăn đến, Tiết Tuấn Tài đã có mặt, hắn ta thấp giọng nói: "Mẹ, ăn cơm thì ăn đi, mẹ nói việc này làm gì."
Dương thị cũng chột dạ, vội hỏi: "Chẳng phải ta chỉ thuận miệng nói một câu thôi sao. Đúng rồi, mẹ có biết gần đây Chiêu Nhi đang làm gì không? Sao mỗi ngày con đều không nhìn thấy mặt."
Nhắc tới việc này, Triệu thị liền tiếp lời: "Ai biết là đang làm gì, suốt ngày không nhìn thấy bóng, trời tối mới trở về." Vừa nói xong, Triệu thị liền tức, nói với Tiết lão gia: "Ở riêng rồi, ai ta cũng không quản nổi, vừa nói nàng hai câu, nàng liền cãi lại. Có nữ nhân nhà ai giống nàng không, mỗi ngày không thấy bóng, còn cùng một đại nam nhân ra ra vào vào. Khương Vũ nhà Khương gia rốt cuộc có ý gì, không phải là nhìn trúng Chiêu Nhi chứ?"
Tiết lão gia trách mắng: "Bà lải nhải vớ vẩn gì đó! Ta nghe lão tứ nói, hình như Chiêu Nhi đang cùng Khương Vũ mua bán gì đó." Bị chỉ tên nói họ, Tiết Thanh Hòe vội gật đầu.
Cũng khéo là, hôm trước hắn ta gánh hàng hóa đến thôn khác rao bán, hô hơn nửa ngày cũng không thấy một bóng người, sau đó mới biết mọi người đều ở sân phơi.
Vừa đến liền thấy, phỏng chừng hơn nửa thôn đều đến, người người tấp nập. Các nam nhân đều ngồi bên ngoài tán gẫu hút thuốc, nhóm trẻ con thì chơi bên cạnh, nhóm phụ nhân lại đang vây quanh một đống lớn không biết là làm gì.
Chỉ biết là chốc lát sau liền nghe thấy có phụ nhân trong đám người kêu lên: "Ông nó, kéo cái này ra."
Người được gọi liền đứng lên, lôi từ sau mông một cái giỏ, những người khác trong đám nam nhân cười gã: "Không biết vợ ngươi lại phá sản bao nhiêu, xem ra lần này ngươi mang theo thật nhiều thứ."
Nam nhân kia cười ha ha: "Mẹ đứa nhỏ đâu phải là người phá sản, bình thường đều tiết kiệm, chẳng phải đều do hàng hóa của Chiêu Tài huynh đệ quá tốt ư, mua lúc này, một nhà già trẻ chúng ta không phải lo trong vài năm." Nói xong, hán tử liền xách giỏ bước qua.
Kỳ lạ là, bên kia đang chen chúc như cướp vàng, nhưng khi hán tử nhờ người hỗ trợ đưa giỏ vào trong, họ đều ngừng lại, mỗi người một tay đưa vào.
Tiết Thanh Hòe lấy làm lạ, rốt cuộc là tranh giành thứ gì? Sau này hắn ta mới biết, thì ra là tranh quần áo.
Là Chiêu Nhi bán quần áo, cùng Khương Vũ.
Bất quá Tiết Thanh Hòe cũng không dị nghị gì, chỉ nói trông thấy Chiêu Nhi và Khương Vũ cùng buôn bán.
"Lại nói, Chiêu Nhi là vợ Cẩu Nhi, chờ Cẩu Nhi qua mười lăm, hai đứa phải tổ chức hôn lễ, viên phòng. Người trong thôn ai chẳng nói, năm đó Khương Hải thân thiết với lão nhị, Khương Vũ lại cùng lớn lên với Chiêu Nhi, một cô nương như Chiêu Nhi sao có thể buôn bán bên ngoài, có Khương Vũ đi theo cũng có thể yên tâm một chút, bà đừng nghĩ bậy."
Triệu thị hừ một tiếng, không nói nữa.
"Còn vợ lão đại này, nha đầu Chiêu Nhi đâu có bủn xỉn gì, nấu xong còn chưa ăn, liền tặng qua cho ta và mẹ ngươi một bát. Một bát lớn như vậy tốn cũng không ít thịt, đều do nhà ta nhiều người, hôm nào các ngươi cũng có hiếu như vậy, ta và mẹ ngươi nhắm mắt nằm trong quan tài cũng thấy vui."
Tiết lão gia uống chút rượu, gương mặt đen già nua đỏ hồng, nhưng nhìn ra được ông đang rất vui. Việc ở riêng này luôn ghìm chặt trong lòng ông, ông chỉ sợ mấy đứa con trai do ở riêng mà xa lạ, vừa khéo mượn việc này, ông hiếm khi nhắc nhở đại phòng, coi như biểu lộ thái độ.
Dương thị vốn định xúi giục, nào ngờ tự tìm mất mặt, còn bị cha chồng nhắc nhở, lúc này cũng không dám nói thêm.
Tiết Thanh Sơn ở một bên giảng hòa: "Cha, cha yên tâm, ai dám không hiếu thảo, con là người đầu tiên không tha cho hắn."
"Cứ vậy đi."
Tiết lão gia nhìn gã một cái, lại bưng chén rượu lên hớp một ngụm, việc này liền thôi.
Trâm làm từ gỗ đào lâu năm, toàn thân màu nâu sẫm, đầu trâm là đóa hoa phù dung, gốc bọc bạc, chỗ nhụy hoa khảm đá phù dung độ lớn khoảng nửa đầu ngón tay.
Đá phù dung thuộc loại tốt, tuy không lớn, nhưng trong suốt vô cùng. Có thể thấy được sự mượt mà, sắc màu mềm mại, giống như đóa phù dung xinh đẹp nở rộ, không phụ cái tên phù dung của đá.
Dù là xét theo phối màu hay thủ công, cây trâm gỗ này được xếp vào hàng thượng phẩm.
Đôi khuyên tai và trâm cài làm từ cùng một chất liệu, hình giọt nước, thanh lịch mà không mất vẻ xinh đẹp, nữ nhi nhìn thấy đều sẽ thích.
Chiêu Nhi cũng là nữ nhi, cũng thích những vật xinh đẹp, chỉ là bình thường nàng quá bận rộn, hơn nữa trước kia rất nghèo, vật gì cũng không mua nổi. Lúc này mấy vật trang sức đặt trước mắt nàng, còn do Tiểu Nam Nhân mua cho, nàng có cảm giác vui mừng khó hiểu.
Thấy mặt nàng tràn vẻ vui mừng, Tiết Đình Nhương nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn còn sợ nàng nói mình tiêu tiền lung tung.
Vừa nghĩ tới, chợt nghe Chiêu Nhi hỏi: "Mua bao nhiêu tiền, chắc hẳn không rẻ?"
Tiết Đình Nhương muốn nói là mấy văn hoặc mấy chục văn, nhưng rõ ràng nàng sẽ không tin, chỉ đành nói thật.
Vừa nghe là tốn một lượng bạc, lòng Chiêu Nhi tê rần, nhưng cảm giác đau cũng không rõ ràng. Đều do mấy ngày nay nàng buôn bán kiếm không ít tiền, tiêu hết toàn bộ một lượng bạc vất vả kiếm được, và tiêu một trên mười lượng bạc có trong túi, cảm nhận của hai người đương nhiên sẽ khác.
Nàng lại nghĩ Tiểu Nam Nhân kiếm được bạc từ đâu, lần trước chép sách kiếm được không ít bạc, chẳng lẽ hắn lại chép xong một quyển sách?
Nghĩ như vậy, nàng có chút cảm động, nói: "Là chép sách kiếm tiền ư? Mua thì mua thôi, lát nữa ta tiếp tế cho ngươi là được."
"Ta không cần!"
Chiêu Nhi còn đang suy nghĩ 'Ta không cần' là không cần cái gì, lại nghe hắn hỏi: "Thích không?"
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Tiểu Nam Nhân thật đen thật sáng, lại ươn ướt như mắt cún con. Khiến nàng nhớ tới lúc trước khi nàng ôm Hắc Tử còn là cún con từ Khương gia về, Hắc Tử cũng nhìn nàng như vậy, còn thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm lòng bàn tay nàng.
Hiện tại Hắc Tử đã thành con chó lớn, Tiểu Nam Nhân mỗi năm mỗi lớn, đã biết yêu thương người khác, biết mua trâm cài tặng nàng.
Chiêu Nhi nhịn không được với tay xoa xoa đầu hắn: "Thích chứ, rất thích. Tiếc là ta không xỏ lỗ tai, không đeo được khuyên tai."
Tiết Đình Nhương bị xoa đầu liền muốn tránh, nghe nàng nói câu này, theo bản năng mà nhìn vành tai nàng.
Vành tai Chiêu Nhi vô cùng đáng yêu, đầy đặn, mềm mại mượt mà. Theo cách nói của mấy lão nông, người vành tai dạng này rất có phúc.
Hắn cảm thấy thật muốn cắn một cái, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp: "Ta đeo giúp ngươi?"
"Đeo bây giờ? Ngươi nhìn tóc ta này, rối tung cả lên."
"Ta đeo giúp ngươi!"
Thấy vậy, Chiêu Nhi chỉ đành nói được, đẩy đẩy đầu về phía Tiết Đình Nhương. Thấy có chút không thuận, nàng hạ người xuống nửa ngồi.
Tiết Đình Nhương lấy trâm cài ra khỏi hộp, cắm lên búi tóc nàng. Lùi ra sau nhìn nhìn, càng nhìn càng thấy đẹp. Thẳng đến khi Chiêu Nhi không kiên trì nổi nữa, hỏi: "Được chưa?"
Hắn vội thu tay, khẽ ho chữa ngượng: "Được rồi."
"Đẹp không?" Chiêu Nhi đứng lên, có chút kỳ quái xoay đầu. Đây là lần đầu tiên nàng đeo trâm cài như các nữ nhi khác, trước kia nàng đều dùng dây buộc tóc.
Rõ ràng trâm cài không nặng, nhưng nàng lại cảm thấy bỗng chốc trên đầu như có thêm sức nặng.
"Không thấy là lạ sao?"
Tiết Đình Nhương lắc lắc đầu: "Rất đẹp."
"Vậy ư." Nàng vẫn nhịn không được đi tìm gương trong nhà soi thử.
Gương đã khá cũ cũng hư rồi, trên mặt gương đầy vết, hơn nữa bởi vì kỹ thuật kém, soi vào cũng không nhìn rõ, chỉ thấy cái bóng mơ mơ hồ hồ. Chiêu Nhi soi rồi lại soi, vẫn nhìn không rõ, chỉ đành nổi giận bỏ gương xuống nói: "Ta đi làm cơm, ngươi ở trong phòng nghỉ một lát đi."
Nàng thuận tay đặt hộp gỗ lên bàn giường, từ trong sọt cầm một miếng thịt, liền ra ngoài.
(kháng trác (bàn giường): bàn nhỏ đặt trên giường đất, mình dùng luôn từ này, khỏi giải thích nữa :) )
Trong viện truyền đến tiếng Chiêu Nhi nói chuyện với Chu thị, Tiết Đình Nhương lấy sách ra đọc. Rõ ràng trước mắt chi chít chữ, không hiểu sao lại luôn hiện lên cái cổ trắng nõn của nàng, cùng vành tai đáng yêu.
Cơm chiều Chiêu Nhi làm nhiều thịt mỡ, cá hoa vàng hầm đậu hủ, ngoài ra còn xào thêm ngải ngọt và củ từ xắt sợi, lại nấu một nồi cơm. Là cơm tẻ, Hạ huyện bên này không sản xuất gạo, Chiêu Nhi cố tình tốn bạc mà mua. Không mua được nhiều, chỉ mua năm cân.
Thức ăn nấu hơi nhiều, Chiêu Nhi múc ra một thố lớn, phần thừa lại để vào trong bát. Lúc này trong viện truyền đến một loạt tiếng ồn ào, là hai cha con đại phòng về tới.
"Chu thị, mau đi nấu cơm."
Chu thị đã sớm chuẩn bị thức ăn, cơm cũng đã nấu xong, chỉ còn chờ cha con đại phòng về là nấu. Vừa vặn Chiêu Nhi cũng đã làm xong, liền trả bếp lại cho nàng ta.
Chiêu Nhi đi hai chuyến, mới bưng hết thức ăn về phòng. Nàng bảo Tiết Đình Nhương ăn trước, tự mình quay lại phòng bếp đem bát thức ăn chừa lại đưa đến phòng chính.
Trong phòng chính, Triệu thị đang lôi kéo Tiết Tuấn Tài hỏi đông hỏi tây.
Chiêu Nhi vào đến, cười tủm tỉm nói với Tiết lão gia ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi: "Ông ơi, con làm chút thức ăn, đưa qua một ít cho ông và bà, coi như con và Cẩu Nhi hiếu kính."
"Ngươi có lòng rồi, cùng ăn cơm chiều đi."
Chiêu Nhi cười lắc đầu: "Vẫn thôi đi ạ, con còn để lại một bát. Cẩu Nhi vừa về liền đói bụng, con vốn định chờ Tuấn Tài trở về, ai ngờ hắn ta về trễ như vậy, nên đã làm cơm trước. Lúc này Cẩu Nhi đã ăn rồi, con cũng về phòng ăn thôi, cám ơn ông."
Tiết lão gia chưa nói thêm lời gì, Chiêu Nhi đã xoay người ra cửa.
Trở lại phòng của nhị phòng, Tiết Đình Nhương vẫn còn chưa động đũa.
Trên bàn giường bày bốn món ngay ngắn chỉnh tề, cơm cũng đã xới, trước mặt mỗi người một bát.
Chiêu Nhi cởi giày lên giường, nói: "Sao còn chưa ăn?"
"Ta chờ ngươi cùng ăn."
"Chờ cái gì, nhanh ăn đi."
Hai người cùng ăn cơm, thỉnh thoảng Chiêu Nhi hỏi hắn chút chuyện vụn vặt ở học quán, như có ăn ngon ngủ ngon không, có bị bắt nạt không, tiên sinh có nghiêm khắc không.
Tiết Đình Nhương đều trả lời.
Nhìn nàng một cái, hắn do dự hỏi: "Hiện tại ngươi đang buôn bán cùng Khương Vũ? Quần áo kia còn chưa bán xong?"
Chiêu Nhi gắp cho hắn một đũa thức ăn: "Bán xong lâu rồi, ta lại lấy thêm hai bao. Ngươi không biết đâu, quần áo bán chạy lắm, kiếm được cũng nhiều."
Tiết Đình Nhương đương nhiên đã nhìn ra, với bản tính của Chiêu Nhi, nếu buôn bán không lời, nàng sẽ không tiêu tiền như nước. Bất quá Chiêu Nhi cũng không phải người keo kiệt, chỉ là nàng quen tính toán, tính hết mọi mặt, có dư mới dám tiêu.
"Lần này làm xong, đừng làm nữa." Hắn như tùy ý mà nói.
"Vì sao?"
Vì sao? Hắn khẳng định sẽ không nói là mình ghen tị với Khương Vũ.
"Ngươi là một nữ nhân, bình thường luôn chạy ra ngoài, dễ khiến người ta nói nhảm."
Chiêu Nhi buông chén trong tay: "Ai nói nhảm, có phải ngươi nghe bà nội nói gì không? Tính tình của bà ngươi còn không biết sao, đều nhìn hai ta không vừa mắt, luôn bới móc chỉ trích chúng ta."
Tiết Đình Nhương cất giọng rầu rĩ: "Không phải ta nghe lung tung, bây giờ chúng ta không thiếu bạc, sao ngươi phải vất vả như vậy."
"Ta không thấy vất vả, chúng ta rất thiếu bạc, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Ngươi cho là chỉ tốn học phí là đủ rồi? Mua sách không tốn tiền? Có cần giấy và bút mực không? Về sau còn phải đi thi, đi xa đâu giống ở nhà, khắp nơi đều phải tiêu tiền. Ngươi đã quên đại bá đi thi một chuyến, tốn ít nhất cũng hai mươi lượng bạc. Ta còn định xây nhà trên mảnh đất trống kia, chúng ta chỉ có một gian phòng, về sau chắc chắn không đủ ở. Ở cùng bọn họ, bình thường ra ra vào vào, làm gì cũng không tiện..."
"Ta có thể kiếm, không cần một nữ nhân như ngươi bôn ba làm lụng vất vả!" Giọng Tiết Đình Nhương có chút lớn.
"Ngươi kiếm được? Kiếm thế nào? Chép sách?" Chiêu Nhi nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc: "Kỳ thực ta không muốn để ngươi chép sách, việc ngươi nên làm bây giờ là ở học quán đọc sách cho tốt, dù ta không biết đạo lý lớn gì, nhưng cũng biết ngươi không thể lộn ngược."
"Là lẫn lộn đầu đuôi."
"Đúng, ngươi không nên lẫn lộn đầu đuôi, phải nắm bắt trọng điểm. Cho ngươi đến học quán là để học tập, chứ không phải để chép sách kiếm tiền."
"Chép sách sẽ không làm chậm trễ việc học của ta."
"Dù sao chuyện trong nhà ngươi cứ mặc kệ, chuyện kiếm tiền cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi học cho tốt là được."
Tiết Đình Nhương thở dài một hơi, nhìn nàng: "Chiêu Nhi, ngươi thích bạc đến vậy à? Bạc có thể từ từ mà kiếm, đừng khiến bản thân gắng gượng khẩn trương đến thế."
Chiêu Nhi chấn động, thật lâu sau mới rủ mắt nói: "Ta thích bạc." Rất thích, rất rất thích.
Sau đó hai người không nói gì nữa, bởi vì biểu cảm cùng thái độ của Chiêu Nhi đủ để cho hắn biết, nàng không muốn nói nữa, Tiết Đình Nhương dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không dám nói thêm.
Ăn cơm xong, Chiêu Nhi dọn dẹp bàn giường, đem chén bát đi rửa.
Tiết Đình Nhương muốn hỗ trợ nàng, nàng cũng không cho.
Phòng chính đang ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, trong viện liền có vẻ rất yên tĩnh.
Chiêu Nhi đổ một chậu nước đặt chén vào trong, nàng nhìn chằm chằm một lát, mới có động tác.
Nàng thích bạc, từ nhỏ đã thích.
Khi hai phu thê Nhị phòng chết, không ai biết Chiêu Nhi đã trải qua những việc gì. Hai phu thê Nhị phòng cho nàng những ấm áp quá ngắn ngủi, những ấm áp vui sướng cười vui đó, rõ ràng vẫn ở trước mắt, bỗng chốc lại không còn. Nàng căn bản không kịp đau lòng khổ sở, liền phải phấn đấu bắt đầu kiếm tiền.
Từ làm tang sự đến lập bia, khi đó Chiêu Nhi giống một con thú điên, ai chọc đến nàng liền cắn xé. Đợi khi hết thảy đã xong, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, nhưng không lâu sau liền phát hiện hai phu thê đại phòng xanh vỏ đỏ lòng.
Lúc ấy, nàng mới tìm về được bản năng của mình, nhớ tới nguyện vọng từng là lớn nhất của nàng, chính là có rất nhiều rất nhiều bạc. Kỳ thực rất nhiều vấn đề đều có thể dùng bạc để giải quyết, ngặt nỗi không có bạc, mới khiến tất cả bi kịch phát sinh.
Ví như chị của nàng bị bán, ví như nàng kém chút đã bị bán, lại có mệnh tốt được hai phu thê Nhị phòng mua lại, ví như hai phu thê Nhị phòng chết, ví như hết thảy mâu thuẫn của Tiết gia.
Thiếu tiền ư?
Kỳ thực bây giờ không thiếu, sau mấy lần buôn bán, ngắn ngủi mười ngày, trừ phần đã chia cho Khương Vũ, Chiêu Nhi đã lời mười mấy lượng bạc.
Cũng đủ chi phí một năm của nàng và Tiểu Nam Nhân. Chờ khi thu hoạch vụ thu, trong nhà lại càng không thiếu bạc, nhưng Chiêu Nhi vẫn cảm thấy không đủ.
...
Nơi phòng chính, mọi người vây quanh bàn ăn cơm.
Hôm nay Triệu thị cố ý mua thịt, lại giết gà, thức ăn cũng không tệ, lại không được hoan nghênh bằng một bát thức ăn Chiêu Nhi bưng tới.
Đều do tay nghề nấu cơm của Chiêu Nhi quá tốt. Thịt mỡ kia bóng loáng, lại nấu cùng nấm mèo và cải trắng, thêm rất nhiều ớt đỏ, ăn vừa cay vừa thơm. Cả nhà cố ý hoặc vô tình đều hướng đũa về nơi đó, chỉ chốc lát sau bát thức ăn đầy đã không còn.
Dương thị đang định với tay gắp thức ăn, miếng cuối cùng lại bị Tiết Thanh Hòe không thức thời gắp mất. Thị có chút khó chịu nói: "Chiêu Nhi đúng là kẻ bủn xỉn, nấu xong liền giấu lại ăn mảnh trong phòng, chúng ta nhiều người như vậy lại chỉ bưng qua một bát."
Vừa rồi khi Chiêu Nhi đưa thức ăn đến, Tiết Tuấn Tài đã có mặt, hắn ta thấp giọng nói: "Mẹ, ăn cơm thì ăn đi, mẹ nói việc này làm gì."
Dương thị cũng chột dạ, vội hỏi: "Chẳng phải ta chỉ thuận miệng nói một câu thôi sao. Đúng rồi, mẹ có biết gần đây Chiêu Nhi đang làm gì không? Sao mỗi ngày con đều không nhìn thấy mặt."
Nhắc tới việc này, Triệu thị liền tiếp lời: "Ai biết là đang làm gì, suốt ngày không nhìn thấy bóng, trời tối mới trở về." Vừa nói xong, Triệu thị liền tức, nói với Tiết lão gia: "Ở riêng rồi, ai ta cũng không quản nổi, vừa nói nàng hai câu, nàng liền cãi lại. Có nữ nhân nhà ai giống nàng không, mỗi ngày không thấy bóng, còn cùng một đại nam nhân ra ra vào vào. Khương Vũ nhà Khương gia rốt cuộc có ý gì, không phải là nhìn trúng Chiêu Nhi chứ?"
Tiết lão gia trách mắng: "Bà lải nhải vớ vẩn gì đó! Ta nghe lão tứ nói, hình như Chiêu Nhi đang cùng Khương Vũ mua bán gì đó." Bị chỉ tên nói họ, Tiết Thanh Hòe vội gật đầu.
Cũng khéo là, hôm trước hắn ta gánh hàng hóa đến thôn khác rao bán, hô hơn nửa ngày cũng không thấy một bóng người, sau đó mới biết mọi người đều ở sân phơi.
Vừa đến liền thấy, phỏng chừng hơn nửa thôn đều đến, người người tấp nập. Các nam nhân đều ngồi bên ngoài tán gẫu hút thuốc, nhóm trẻ con thì chơi bên cạnh, nhóm phụ nhân lại đang vây quanh một đống lớn không biết là làm gì.
Chỉ biết là chốc lát sau liền nghe thấy có phụ nhân trong đám người kêu lên: "Ông nó, kéo cái này ra."
Người được gọi liền đứng lên, lôi từ sau mông một cái giỏ, những người khác trong đám nam nhân cười gã: "Không biết vợ ngươi lại phá sản bao nhiêu, xem ra lần này ngươi mang theo thật nhiều thứ."
Nam nhân kia cười ha ha: "Mẹ đứa nhỏ đâu phải là người phá sản, bình thường đều tiết kiệm, chẳng phải đều do hàng hóa của Chiêu Tài huynh đệ quá tốt ư, mua lúc này, một nhà già trẻ chúng ta không phải lo trong vài năm." Nói xong, hán tử liền xách giỏ bước qua.
Kỳ lạ là, bên kia đang chen chúc như cướp vàng, nhưng khi hán tử nhờ người hỗ trợ đưa giỏ vào trong, họ đều ngừng lại, mỗi người một tay đưa vào.
Tiết Thanh Hòe lấy làm lạ, rốt cuộc là tranh giành thứ gì? Sau này hắn ta mới biết, thì ra là tranh quần áo.
Là Chiêu Nhi bán quần áo, cùng Khương Vũ.
Bất quá Tiết Thanh Hòe cũng không dị nghị gì, chỉ nói trông thấy Chiêu Nhi và Khương Vũ cùng buôn bán.
"Lại nói, Chiêu Nhi là vợ Cẩu Nhi, chờ Cẩu Nhi qua mười lăm, hai đứa phải tổ chức hôn lễ, viên phòng. Người trong thôn ai chẳng nói, năm đó Khương Hải thân thiết với lão nhị, Khương Vũ lại cùng lớn lên với Chiêu Nhi, một cô nương như Chiêu Nhi sao có thể buôn bán bên ngoài, có Khương Vũ đi theo cũng có thể yên tâm một chút, bà đừng nghĩ bậy."
Triệu thị hừ một tiếng, không nói nữa.
"Còn vợ lão đại này, nha đầu Chiêu Nhi đâu có bủn xỉn gì, nấu xong còn chưa ăn, liền tặng qua cho ta và mẹ ngươi một bát. Một bát lớn như vậy tốn cũng không ít thịt, đều do nhà ta nhiều người, hôm nào các ngươi cũng có hiếu như vậy, ta và mẹ ngươi nhắm mắt nằm trong quan tài cũng thấy vui."
Tiết lão gia uống chút rượu, gương mặt đen già nua đỏ hồng, nhưng nhìn ra được ông đang rất vui. Việc ở riêng này luôn ghìm chặt trong lòng ông, ông chỉ sợ mấy đứa con trai do ở riêng mà xa lạ, vừa khéo mượn việc này, ông hiếm khi nhắc nhở đại phòng, coi như biểu lộ thái độ.
Dương thị vốn định xúi giục, nào ngờ tự tìm mất mặt, còn bị cha chồng nhắc nhở, lúc này cũng không dám nói thêm.
Tiết Thanh Sơn ở một bên giảng hòa: "Cha, cha yên tâm, ai dám không hiếu thảo, con là người đầu tiên không tha cho hắn."
"Cứ vậy đi."
Tiết lão gia nhìn gã một cái, lại bưng chén rượu lên hớp một ngụm, việc này liền thôi.