TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 38:

Avatar Mị Miêu
2,959 Chữ


Mao Bát Đấu nghẹn suốt một buổi sáng.

Trong lúc Mạnh tiên sinh đang giảng nghĩa kinh phía trên, y ngồi bên cạnh thẳng mắt xem xét Tiết Đình Nhương. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, tiên sinh rời đi, y liền vội nhào đến.

"Ngươi mau nói ..."

Lý Đại Điền từ bên cạnh kéo y một cái, nhìn nhìn bốn phía nói: "Có chuyện gì về phòng hãy nói."

Mao Bát Đấu lôi Tiết Đình Nhương kéo đi, Lý Đại Điền bất đắc dĩ thở dài, giúp y dọn bàn, lại dọn dẹp bàn của mình, gọi Trần Kiên cùng về phòng trọ.

Khi hai người vào cửa, liền nghe thấy tiếng Mao Bát Đấu gấp gáp: "Mau, ngươi nói đi, người hôm đó chính là vị tiểu hôn thê của ngươi?"

Tiết Đình Nhương biết thế nào cũng bị tra hỏi, có chút bất đắc dĩ nhìn y: "Thì ra ngươi vội vàng lôi ta ra là vì hỏi chuyện này!"

"Ngươi không biết đâu, ta về nhà suy nghĩ suốt một ngày, sao vị hôn thê kia của ngươi lại mặc quần áo nam nhân, nam nhân cùng nàng tới đón ngươi là ai? Ta thấy ngày đó sắc mặt ngươi không đúng. Chẳng lẽ —— "

Sắc mặt Mao Bát Đấu chợt hoảng sợ, phỏng chừng y xem qua vô số thoại bản, đã căn cứ vào đó, soạn ra rất nhiều câu chuyện.

Tiết Đình Nhương nào biết y có năng lực này, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, chợt nghe y nói: "Chẳng lẽ kỳ thực nàng không phải là vị hôn thê của ngươi, mà là chị dâu ngươi, người nọ là ca ca của ngươi, ngươi lại..."

Tiết Đình Nhương lập tức đen mặt, Mao Bát Đấu không chút nào nhận thấy, không biết y nghĩ gì, mặt mang vẻ thổn thức vỗ vỗ bờ vai hắn: "Việc đó trái luân thường, ngươi phải ngàn vạn lần nhịn xuống, đại huynh đệ à."

"Bậy bậy bậy, ngươi nghĩ lung tung gì vậy! Người đó là người cùng thôn, cha gã và cha ta thân thiết, Chiêu Nhi buôn bán không có ai giúp đỡ, nhờ gã hỗ trợ..."

Rơi vào đường cùng, Tiết Đình Nhương nói đại khái mọi việc một chút.

Hắn vốn không muốn nói nhiều, nhưng việc lòng vòng này thật sự rất phức tạp, nhổ củ cải sẽ kéo theo cả bùn, cuối cùng chỉ đành nói thẳng thân thế của mình và chút việc buôn bán của Chiêu Nhi.

Kỳ thực hắn cũng không muốn giấu bọn người Mao Bát Đấu, ngày tháng dài lâu, cuối cùng họ cũng sẽ biết.

Mà Mao Bát Đấu cũng theo lời hắn kể, vừa mắng vừa cảm khái hai phu thê Tiết Thanh Sơn không ra gì.

"Nói như vậy, gã Khương Vũ kia thích Chiêu Nhi tỷ, nhưng Chiêu Nhi tỷ không biết. Ngươi cũng thích Chiêu Nhi tỷ, nhưng Chiêu Nhi tỷ đối đãi với ngươi như đệ đệ?"

Đây đại để là thời khắc Tiết Đình Nhương khó chịu nhất đời, hắn đanh mặt không nói gì. Mao Bát Đấu lại từng lời xát muối. Lần đầu tiên Tiết Đình Nhương muốn hành hung một người đến vậy, hận không thể đá văng y.

"Ái chà, ta sẽ bận lắm đây. Việc này giao cho ta, ta bảo đảm từ nay về sau trong mắt Chiêu Nhi tỷ sẽ chỉ có ngươi, không nhìn tới cái gã Khương Vũ đồ bỏ kia."

Tiết Đình Nhương dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.

Mao Bát Đấu kích động: "Ngươi đừng xem thường ta, ta là người đã kinh qua tất cả thoại bản ở chợ. Nghiên cứu học vấn ta không giỏi, nhưng nói đến tình yêu nam nữ thì..." Y cười hắc hắc vài tiếng rất đáng khinh, vỗ vỗ ngực: "Ta tuyệt đối giỏi hơn ngươi."

"Được rồi được rồi, Đình Nhương đừng nghe y nói mò." Lúc này, Lý Đại Điền đi tới: "Y chính là loại miệng thiên hạ vô địch trong truyền thuyết, làm thì lại hữu tâm vô lực. Không biết lúc trước là ai bởi vì nhà bên có tiểu muội muội chuyển nhà, nửa đêm chui trong chăn khóc nhè." Lý Đại Điền ‘ngay thắng’ nói thành nói thật.

Mao Bát Đấu bị kích thích mà bật cao ba thước, mặt đỏ tai hồng, tỏ vẻ muốn dứt tình đoạn nghĩa với Lý Đại Điền.

"Hay cho ngươi Lý Đại Điền, dám xem thường ta, các ngươi chờ đó cho ta, ta đi một chút sẽ quay lại." Nói xong, y liền tựa như lốc xoáy chạy đi.

Chờ đến khi ba người ăn cơm trưa xong, về phòng chợp mắt hết một khắc, lại thức dậy đọc sách hai khắc, Mao Bát Đấu mới từ bên ngoài trở về.

Không biết y đi đâu, bộ dạng dáo dác, thân thể vốn mập tròn tự nhiên lại tròn thêm một vòng. Nếu không phải ba người trọ cùng phòng với y, thật sẽ không phát hiện ra.

Y thở hổn hển, vừa đứng yên liền bưng ấm trà trên bàn vuông rót vào miệng hai ngụm, sau đó liền bắt đầu cởi áo ngoài.

Lý Đại Điền ‘thành thật trung hậu’ trách mắng: "Uổng cho ngươi là người đọc sách, giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng choang, lại cởi quần áo."

"Ta khinh Lý Đại Điền ngươi, hôm nay ngươi luôn chống đối ta, ta liền cởi, liền cởi..."

Liền sột soạt vài cái lột áo ngoài, cởi áo ngoài xong lại tiếp tục cởi, cuối cùng mới lộ ra mấy quyển sách dùng vải cột lung tung lên ngực, bụng và thắt lưng bên trong.

Chả trách tiểu tử này tròn thêm một vòng, thì ra đúng là bí mật giấu vài thứ.

Mao Bát Đấu bắt đầu lôi sách trên người xuống, khoanh chân ngồi cạnh cái bàn dài sau lưng họ, rồi một quyển, hai quyển, ba bốn quyển, Mao Bát Đấu từ trên người tháo xuống đúng mười hai quyển.

Y với tay vỗ vỗ lên xấp sách, rồi mới kéo mảnh vải trên người ném xuống đất, vừa mặc quần áo vừa nói: "Đây chính là mấy quyển sách quý của ta, chưa từng cho mượn. Đình Nhương, nể mặt hai ta huynh đệ tình thâm, liền cho ngươi mượn xem một chút."

Tiết Đình Nhương bị y làm cho hồ đồ, vẫn là Lý Đại Điền giải thích cho hắn: "Bát Đấu, ngươi không muốn sống nữa sao, lại bí mật mang nhiều thoại bản vào như vậy, ngươi quên quán chủ đã nói thế nào với ngươi ư?!"

Mao Bát Đấu hồn nhiên không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Không sao, phòng này chỉ có bốn chúng ta, ngươi không nói, ta không nói, ai cũng không nói, sao người ngoài biết được!"

Đúng lúc này, bên ngoài vang tiếng chuông.

Mao Bát Đấu ôm lấy thoại bản, trèo lên nhét vào trong ngăn tủ. Nhưng trong ngăn tủ của y thật sự rất lung tung, vớ chân cùng một đống quần áo, cuối cùng chỉ đành nhét vào ngăn tủ của ba người còn lại.

*

Mạnh tiên sinh dùng mười ngày giảng xong “Đại Học”, hôm nay bắt đầu giảngChươngthứ nhất ‘Học tập’ của ‘Luận ngữ’. Ông dạy vô cùng chú ý đến trình tự, cũng là phương pháp đọc sách tuần tự của Chu tử mà đại đa số người đọc sách đương thời đều sẽ dùng.

Chu tử có nói: Phương pháp đọc sách, phải tuần tự như thường, không ngừng tập trung, thong dong không dừng ở ngĩa văn, mà thể nghiệm từng bước chân thực, sau đó tĩnh tâm nghĩ nghĩa, dần dần chạm tới ý cảnh.

Chu tử lại nói: MộtChương“Đại Học” chính là cửa ngõ ‘nhập đức’, người học trước khi nghiên cứu học tập, phải biết thứ tự học tập, mới học được ‘Luận ngữ’, ‘Mạnh tử’, ‘Trung Dung’. Khi mới chạm đến văn và nghĩa có thể cảm thấy mơ hồ, sau đó trãi qua quá trình thi cử mà nhận được những lý thú trong đó, thì mới hiểu được. Nền tảng tri thức có khác nhau, trình độ phong phú, nếu trước không đọc “Đại Học”, ‘Luận ngữ’, ‘Mạnh tử’, ‘Trung Dung’, dù trong lòng đã có chủ kiến, cũng không dễ tiếp thu nhanh.

Buổi chiều vẫn như trước không giảng kinh, để thời gian cho học trò tự tìm tòi, cũng chính là thấu hiểu vănChươngđã học buổi sáng. Đương nhiên, nếu không phải lần đầu tiên học luận ngữ, cũng có thể học cái khác, nhưng cần phải đọc sách ở giảng đường.

Mạnh tiên sinh có khi ở đó, có khi không, bất quá đừng tưởng rằng ông không xuất hiện là có thể tùy ý làm bậy. Bởi vì không biết khi nào ông sẽ đột nhiên xuất hiện, mà quy củ trong Thanh Viễn học quán cực nghiêm, nếu không thể hoàn thành bài tập mà tiên sinh đã ra, hoặc tranh cãi ầm ĩ trong giảng đường, nhẹ thì bị răn dạy chịu phạt, nặng thì bị đuổi.

Cho nên suốt một buổi chiều, trong giảng đường vô cùng yên tĩnh. Cứ nửa canh giờ thì nghỉ ngơi một nén nhang, các học trò hoặc là đến cung phòng hoặc là uống nước giải khát, hết giờ liền tự mình trở lại giảng đường, mọi việc vô cùng tự giác.

(cung phòng: Ngày trước các thi sinh vào trường thi, vì thời gian thi dài, lúc muốn đi vệ sinh phải xin một thẻ bài trên có ghi “xuất cung nhập kính”出恭入敬 tức ra vào phải cung kính, giữ kĩ luật không được huyên náo làm phiền người khác. Nên việc đi nhà xí được gọi cho ‘soang’ là ‘xuất cung’. Tóm lại, cung phòng là nhà xí :) )

Thật vất vả mới đến giờ đánh chuông, tất cả mọi người thở phảo nhẹ nhõm. Các học trò đều tự tản đi, có người về phòng thu xếp, có người trực tiếp đến nhà ăn.

Sau khi dùng bữa, các học trò tự giác đến phòng rửa mặt, các phòng đều thắp nến, ai cũng muốn thừa dịp chưa tắt đèn mà đọc sách thêm một lát.

Lúc này Mao Bát Đấu moi đống thoại bản khi trước ra, chất đống ở trước mặt Tiết Đình Nhương.

"Ngươi xem hết mấy quyển thoại bản này của ta xong, liền biết nên làm thế nào."

Tiết Đình Nhương vô cùng bất đắc dĩ nhìn y, nói: "Bát Đấu, không cần đâu, cái này ta ..." Hắn dừng một chút, mới nói: "Không cảm thấy hứng thú."

Mặc kệ là giấc mộng hơn mười năm kia, hay là Tiết Đình Nhương sống mười mấy năm này, hắn đều chưa từng xem thứ gọi là thoại bản, trong lòng thầm biết mấy thứ này đều bị phân loại là dâm từ diễm khúc, thậm chí còn không bằng, chỉ là chút chuyện kể mà dân thường dùng để giết thời gian.

Trong đó đều dùng mấy lời vô căn cứ, kể chút chuyện kì dị, thần tiên ma quái, chuyện xử án, các truyền kỳ này nọ, hắn còn biết mấy thứ này đều do một ít người đọc sách thất bại, vì muốn kiếm tiền mà viết ra, đều không có tính chân thực.

Cho nên khi Mao Bát Đấu nói với hắn, bảo hắn xem mấy quyển sách này, hắn liền hiểu. Tiết Đình Nhương nghe vào trong tai, nhưng không để trong lòng.

"Ngươi xem một cái đi đã."

"Ta thực sự không có hứng thú với cái này."

Hai người cứ ngươi tới ta đi, Lý Đại Điền bên kia nhào qua, cầm lấy một quyển lật lật: "Được rồi, Đình Nhương không xem, để ta xem một quyển."

"Đại Điền, sao ngươi cũng xem cái này."

Lý Đại Điền cười thật thà nhìn Tiết Đình Nhương: "Để giết thời gian thôi, đọc sách mà đầu choáng não căng rồi, thư giãn một tí." Hắn lại nói với Mao Bát Đấu: "Chậc, sách mới à? Sao ta chưa từng thấy, ngươi lại tốn bao nhiêu bạc để mua đấy?."

"Cái này không mới, là ta cố ý chọn mấy quyển quý báu nhất ra, cho Đình Nhương mở mang đầu óc. Ngươi nhìn bộ dạng mờ mịt của hắn kìa, thật sự là tức chết ta."

Đã nói đến như vậy, Tiết Đình Nhương đành cầm lấy một quyển: "Vậy ta xem thử một quyển."

Lúc này Mao Bát Đấu mới lộ ra tươi cười vừa lòng, lại qua hỏi Trần Kiên có muốn đọc không, Trần Kiên mặt lạnh vậy thôi, kỳ thực cũng là người thành thật. Thật vất vả mới có vài bằng hữu, tất cả đều đối xử với hắn ta rất tốt, đương nhiên không muốn gây mất hứng, liền cũng tùy ý rút một quyển.

Từ đây, một phòng bốn thiếu niên đọc sách, nhìn như ngồi quỳ nghiêm chỉnh sau bàn dài khêu đèn đọc đêm, kỳ thực đều đang làm việc riêng.

Lúc trai phu phụ trách tuần tra ban đêm đến kiểm tra, nhìn nhìn qua cánh cửa chưa đóng, liền gật đầu bước qua gian phòng khác.

Thẳng đến giờ Tuất hai khắc, bên ngoài vang lên tiếng mõ tắt đèn, mọi người mới như tỉnh khỏi mộng thổi ngọn đèn, cởi áo nằm xuống.

Tiết Đình Nhương nằm trên ván, trong đầu còn đang nghĩ đến thoại bản vừa mới xem kia.

Mao Bát Đấu cũng không nói bậy, thoại bản này thật đúng là kể về tình yêu nam nữ. Như quyển ‘Tư mộng quy’ hắn vừa xem này, kể về một học trò sống nhờ ở chùa miếu kham khổ học tập, một lần ngẫu nhiên mà gặp gỡ ni cô Vong Trần trong am ni cô gần đó, vừa thấy liền sửng sốt, không để ý đến ánh mắt người đời mà đau khổ theo đuổi đối phương, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

Vong Trần này sắc đẹp khuynh thành, vốn là cô nương nhà giàu, bởi vì cả nhà gặp họa lớn, đành phải xuất gia. Vốn định thanh đăng cổ phật đến cuối đời, bất đắc dĩ có người lại thổi xao động một hồ nước xuân.

Vì mong được Vong Trần ưu ái, thư sinh này bỏ đọc sách trèo tường, trong mưa đêm hết ngâm thơ lại hiến đàn. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn tài hoa của mình, còn dốc hết sở trường trêu chọc. Khiến tiểu ni cô bị trêu chọc hàng đêm không thể yên giấc, cuối cùng dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hoà, hai người đạt thành chuyện tốt.

Tiết Đình Nhương đang xem đến đoạn Vong Trần xuống núi gánh nước bị trẹo chân, thư sinh gặp được muốn cõng nàng về am ni cô, đáng tiếc lúc này trời giáng mưa to, may mắn nửa đường gặp được sơn động, hai người liền vào sơn động trú mưa. Quần áo tiểu ni cô ướt đẫm, thư sinh nhóm đống lửa cho nàng ta sưởi ấm, bản thân lại lạnh run nhưng vẫn nghĩ đến đạo quân tử mà xoay lưng, không dám nhìn bậy.



Ai ngờ sau lưng vang lên tiếng kêu sợ hãi của tiểu ni cô, thư sinh cho rằng nàng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại vừa vặn nhìn thấy tình huống quần áo tiểu ni cô đang nửa cởi. Thì ra Vong Trần nhìn nhầm sợi thừng là rắn, mới náo loạn thành như vậy.

Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?

Tiết Đình Nhương bứt rứt, lại bị ép tắt đèn.

Hắn lật người, còn đang suy nghĩ.

Đột nhiên trông thấy bên cạnh hình như có ánh lửa, bị hoảng không nhẹ, mới phát hiện ánh lửa từ trong chăn Mao Bát Đấu ở chỗ nằm bên cạnh chiếu đến.

"Bát Đấu, ngươi đang làm gì?"

Liền thấy Mao Bát Đấu co như con tôm, trùm chăn kính người, bên trong châm một ngọn đèn.

"Ngươi không sợ đốt cháy đệm chăn ư?"

Bên cạnh truyền đến tiếng cúi đầu cười, là Lý Đại Điền cạnh Mao Bát Đấu nói chuyện.

"Đình Nhương, ngươi đừng lo cho y, y có năng lực lắm. Trước kia mỗi lần phòng trọ tắt đèn, y luôn vụng trộm trốn trong chăn đọc sách như vậy, lại chưa từng đốt đệm chăn, cũng không bị trai phu tuần tra ban đêm bắt được."

Tiết Đình Nhương nhìn xa xa qua đó, liền thấy trong bóng đêm bên đó cũng thấp thoáng ánh lửa, là Lý Đại Điền thành thật cũng học làm ‘chuyện tốt’ như thế.

"Các ngươi thật là!"

"Đang đến chỗ gay cấn, không xem xong ta không ngủ được."

Tiết Đình Nhương lại nằm xuống, trong đầu lại xuất hiện phương pháp đa dạng mà thư sinh dùng để theo đuổi ni cô kia.

Theo đuổi?

Người đọc sách có ai không biết một câu 'Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu', nhưng lần đầu tiên Tiết Đình Nhương biết được còn có cách 'Cầu' này.

Trong bóng đêm, vang lên tiếng lật sách sột soạt.

Đồ đạt mình để ở đâu, Tiết Đình Nhương luôn rất rõ ràng. Mò lấy ngọn đèn, cầm để vào chăn, hắn không học theo Mao Bát Đấu và Lý Đại Điền. Vừa khéo hắn kề bên tường, cứ thế mà nghiêng người, trùm chăn lên vai, thổi đuốt mồi, châm ngọn đèn, dè dặt cẩn thận cầm một tay, soi lên trang sách.

25 lượt thích

Bình Luận

Nhu
9 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Bell
9 tháng trước
Hài hết chỗ nói mấy a! Kkkk