Cuộc gặp lại với Thẩm Anh chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ý Thanh nhanh chóng quay trở về nhịp làm việc của mình.
Cuộc trao đổi giữa cô và đạo diễn Lương diễn ra rất suôn sẻ, hai người như thể có cùng tần số, không cần nhiều lời mà vẫn hiểu được ý của đối phương. Kiểu cộng tác như vậy chính là kiểu mà cô thích nhất.
“Nhưng tôi nghĩ vẫn nên đi khảo sát thực tế một chút.” Ý Thanh xoay xoay cây bút trong tay.
“Tôi sẽ dành hai ngày đi xem mắt thử thế nào.”
Trợ lý suýt nữa đã sặc nước: “Thật sự đi xem mắt á?”
Ý Thanh gật đầu: “Ừm, tôi có quen một người làm nghề này.”
Trợ lý dè dặt hỏi: “Có chắc mục đích chỉ là để khảo sát thôi chứ…?”
“Nếu gặp được người phù hợp thì ngoài khảo sát cũng có thể tính thêm chuyện khác nữa.” Cô nói nửa đùa nửa thật.
Ngay lập tức, mấy người quản lý nhóm khác liền vây lại hóng chuyện: “Ý Thanh, kể nghe đi xem nào nào? Tôi nhớ cô từng nói thích kiểu ‘ông chồng nội trợ’ mà.”
“Gần giống thế.” Ý Thanh sớm đã miễn dịch với câu trêu này, bình thản đáp: “Tôi không thích làm việc nhà, mà lại có đàn ông thích làm việc nhà. Tôi chỉ cần tìm người hợp tính, nữ chủ ngoại, nam chủ nội là ổn.”
“Không thích làm việc nhà gì chứ, tự tin lên. Cô chính là thảm họa của việc nhà luôn ấy chứ.”
“Thế tiêu chuẩn cụ thể của cô là gì? Ông chồng nội trợ là phải biết nấu ăn? Dọn dẹp?”
“Còn phải biết trông con nữa chứ!”
“Tôi thấy vẫn nên đẹp trai một chút, điều kiện quan trọng đấy, vô cùng quan trọng.”
Trong lúc bọn họ cười đùa ồn ào thì Ý Thanh vừa nghe vừa gõ tin nhắn với người bạn làm ở công ty mai mối. Khi đám người kia còn đang nhao nhao cô đã chốt một câu: “Ấm áp, chu đáo, giỏi việc nhà, còn ngoại hình thì càng cao càng tốt nhưng đó là phần thưởng thêm thôi.”
“Chị ơi nhìn em này, em biết nấu ăn, giới tính đâu cần cứng nhắc thế!”
“Theo tiêu chuẩn này thì cô đã gặp ai phù hợp chưa?” Một người bên nhóm khác hỏi.
Ý Thanh hơi khựng lại.
“A ha, có chuyện rồi nha.”
Cô nàng kia chọc chọc cô bằng khuỷu tay: “Đối tượng kiểu này hiếm lắm đấy, gặp được là phải ra tay liền đấy nhá.”
“Tôi có giới hạn đạo đức của riêng mình.” Ý Thanh quả quyết: “Tôi sẽ không ra tay với người quá nhỏ tuổi đâu.”
“...Chưa đủ tuổi à?”
“...” Ý Thanh im lặng một giây: “Đủ tuổi rồi.”
“Thế thì được mà?”
Ý Thanh thở dài trong lòng.
Tôi thường cảm thấy bản thân không đủ biến thái nên mới không hòa hợp được với mọi người.
Tin nhắn từ người bạn đã đến, Ý Thanh vẫy tay chào mọi người: “Tôi nói chuyện này xong là tan ca ngay đây.”
“Lại tan ca đúng giờ nữa à!” Người nữ quản lý giả vờ tức giận: “Tan ca đi ăn với đồng nghiệp cũng tính là tăng ca à?”
“Tính.” Ý Thanh trả lời rất nghiêm túc.
Tan ca mà còn phải gặp đồng nghiệp chứ không được nằm ườn ở nhà thì rõ là tăng ca rồi còn gì.
“Ít ra cũng nên ăn cùng bọn tôi đôi lần đi chứ…”
“Lần sau nhất định sẽ đi.” Ý Thanh nói một cách vô cùng thành khẩn.
Cô vào phòng làm việc, nhanh gọn hẹn lịch gặp với người quen bên trung tâm mai mối trước khi hết giờ, ghi lại trong lịch trình rồi tan ca.
***
“Hóa ra thật sự là vì công việc à.”
Người phụ nữ ngồi đối diện thở dài tiếc nuối.
“Tôi còn tưởng cô đang mượn cớ khảo sát để tiện xem có ai hợp để kết hôn luôn không ấy chứ.”
“Tôi còn chưa vội lấy chồng.” Ý Thanh đáp.
“Cô biết không, tôi là một bà mối vàng đấy, đã tác thành không biết bao nhiêu cặp rồi. Tôi nhất định sẽ tìm cho cô một người đàn ông khiến cô vừa ý!”
Ý Thanh chẳng mấy tin tưởng.
Những việc đàn ông làm được thì tiền cũng làm được. Suy ra, chỉ cần kiếm đủ tiền thôi, chẳng cần đàn ông làm gì cả.
Dù vậy, đã tới đây khảo sát rồi thì cô cũng không định làm khó người ta.
“Được thôi, quy trình thế nào?”
“Trước hết cô điền thông tin vào bảng này nhé. Nếu có mục nào không muốn tiết lộ thì bỏ trống, chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật.”
Ở trạng thái làm việc, Ý Thanh cực kỳ hiệu suất. Cô cầm chiếc iPad đọc lướt qua rồi nhanh chóng điền xong toàn bộ.
“Nhanh vậy à? Để tôi xem thử xem... Khoảng tuổi đối tượng rộng ghê, tới ba mươi lăm tuổi cũng được?”
“Ừm, trên cao một chút càng an toàn.”
“Phải, vì đàn ông 22 tuổi mới được đăng ký kết hôn, chứ ít ai dưới tuổi đó tìm đến mai mối. Cô yêu cầu bên nam là... biết làm việc nhà, tính cách ôn hòa, biết nấu ăn... Không yêu cầu nghề nghiệp hay thu nhập à?”
“Không.”
“Ngoại hình thì sao?”
“Ngũ quan hài hòa, vóc dáng khỏe mạnh là được.”
“...Cũng coi như là không yêu cầu gì luôn rồi. Thôi được, tôi sẽ lọc lại giúp cô. Cô định gặp mấy người?”
“Khoảng ba đến năm người. Tôi còn chút việc, hai tuần nữa mới rảnh. Gặp xong trong vòng một tuần là tốt nhất. Nếu có thể thì chọn người thuộc tầng lớp khác nhau để tôi tiện thu thập thông tin.”
“Được, để tôi sắp xếp. Tôi đảm bảo sẽ tìm được người khiến cô muốn tiếp xúc cả ở ngoài cuộc khảo sát luôn!”
“Cảm ơn. Nhưng khảo sát vẫn là ưu tiên hàng đầu.”
“Không có gì, nếu tác thành được cho khách hàng như cô thì trung tâm của tôi sẽ nổi danh lắm đấy.”
“Chắc không đâu.” Ý Thanh nói thẳng.
Một là tiêu chuẩn của cô vốn đã cao, hai là cô chẳng tin có ai đáp ứng nổi, ba là dù điều kiện tốt đến đâu mà không có cảm giác đi nữa thì cũng bằng không.
Giải quyết xong chuyện này, Ý Thanh bước vào cuối tuần đúng ngay đúng ngày Thẩm Anh chuyển nhà.
Cô ngủ thẳng giấc đến trưa, bị tin nhắn gọi dậy, tài xế dọn đồ giúp Thẩm Anh làm xong sớm hơn hai tiếng.
Không giúp được gì, cô vốn không định đến ăn ké nhưng Thẩm Anh nói đã mua sẵn đồ để nấu rồi.
Thế là cô vẫn đi, kết quả là ngon hơn cả lần trước.
“Thế này thì chị ăn đồ ngoài sao nổi nữa.”
Cô thở dài đầy day dứt.
“Em ở ngay tầng trên mà.” Thẩm Anh cười: “Nấu cho một người hay hai người cũng chẳng khác gì nhau, để em nấu cho chị.”
“Nhưng em sắp nhập học rồi, chẳng phải sẽ bận lắm à?”
“Không đâu. Với lại, em cũng phải ăn cơm mà.”
Ý Thanh vẫn hơi ngại. Dù sao ăn ké thi thoảng thì được chứ ngày nào cũng đến ăn thì ngượng ngùng lắm.
“Hay là thế này.” Thẩm Anh nói một cách nhẹ nhàng: “Coi như em làm việc nhà cho chị, chị chỉ cần trả tiền mua đồ thôi. Em đỡ phải đi làm thêm.”
Một bóng đèn bật sáng trong đầu Ý Thanh.
“Em cũng muốn bớt phụ thuộc vào tiền nhà.” Anh gãi tai, cười ngượng.
“Có thấy hơi lách luật không?”
“Không hề.” Ý Thanh nghiêm túc nói: “Hợp lý lắm. Tiền mua đồ chị sẽ trả hết, lương thì chị trả cao hơn một chút.”
Cô dừng lại rồi hỏi thêm: “Thế chị được chọn món chứ?”
“Đương nhiên rồi. Làm thuê mà, món nào em chưa biết thì em sẽ học.”
Vấn đề ăn uống được giải quyết khiến Ý Thanh cực kỳ vui vẻ, mở điện thoại chuyển cho Thẩm Anh mười nghìn tệ: “Cứ cầm tạm đi, không đủ thì nói chị.”
Thẩm Anh ngẩn ra, cười khổ: “Chị không sợ em tiêu bậy à?”
“Sao vậy được, chị nhìn em lớn lên mà.”
Thẩm Anh bật cười, chống cằm nhìn cô một lúc lâu: “Em đâu còn là thằng nhóc ngọng líu ngọng lo hồi đó nữa đâu.”
“Đúng, cao thêm sáu mươi phân rồi. Giờ chắc ai gặp cũng hỏi em ‘có chơi bóng rổ không’ nhỉ?”
“...” Thẩm Anh suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Họ hỏi chuyện khác cơ.”
“...” Ý Thanh thắc mắc. Một mét tám lăm rồi thì còn chơi gì khác ngoài bóng rổ?
Cô không hỏi thêm mà đổi chủ đề: “Em thi bằng lái xe chưa?”
“Ngày mai em đi. Hôm nay phải đến trường sớm để kiểm tra thể lực.”
“Kiểm tra thể lực? Không phải cái đó làm xong từ lúc thi đại học rồi sao?”
“Bình thường là vậy nhưng em là sinh viên thể thao, phải kiểm tra riêng.”
Giọng Thẩm Anh nhẹ nhàng, dường như chuyện được tuyển thẳng làm sinh viên thể thao chẳng đáng nhắc tới.
Một dân văn phòng sức khỏe yếu ớt như Ý Thanh lập tức nghiêm túc cúi đầu nể phục: “Chị nhớ chỉ 0,8% sinh viên trong trường là được đặc cách nhờ thể thao.”
Nghe thấy lời khen, Thẩm Anh mím môi hơi xấu hổ: “Cũng không có gì ghê gớm.”
“Ghê gớm chứ! Chị leo hai tầng cầu thang mà tim đập đã tăng lên hai mươi nhịp rồi.”
Thẩm Anh bật cười: “Chị đúng là thiếu vận động rồi, toàn thân đều mềm nhũn.”
“…”
Nhân lúc Thẩm Anh đi vào bếp, Ý Thanh cúi nhìn xuống rồi lén nhéo bụng mình một cái.
Không tập tành gì nhưng ăn uống điều độ nên cũng không béo lắm.
Chỉ là, đúng thật là hơi mềm.
Tập thể dục à? Không đời nào. Cùng lắm là bấm “Lưu” mấy bài ‘Tập 3 phút mỗi ngày để có cơ bụng số 11’ trên Weibo thôi.
Khoan, mà sao Thẩm Anh biết được nhỉ?!
Khi Thẩm Anh quay lại thì cô còn chưa kịp bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên liền đối mắt với anh.
“...”
Cô vội vàng đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói lảng đi: “Ăn no rồi.”
Thẩm Anh vừa cười vừa cúi người, khẽ chạm tay lên cổ tay cô: “Da chị trắng đến mức thấy rõ mạch máu, chỉ nhìn thôi cũng biết không hề tập luyện.”
Ý Thanh lật cổ tay mình lên xem, quả thật nhìn rõ mạch máu màu xanh.
“À ra vậy.”
Cô lại phát hiện thêm một điều: “Tay em nóng thật, là do vận động thường xuyên à?”
“...” Thẩm Anh hơi khựng lại rồi khẽ mỉm cười.
“Có lẽ vậy.”
Cuộc trao đổi giữa cô và đạo diễn Lương diễn ra rất suôn sẻ, hai người như thể có cùng tần số, không cần nhiều lời mà vẫn hiểu được ý của đối phương. Kiểu cộng tác như vậy chính là kiểu mà cô thích nhất.
“Nhưng tôi nghĩ vẫn nên đi khảo sát thực tế một chút.” Ý Thanh xoay xoay cây bút trong tay.
“Tôi sẽ dành hai ngày đi xem mắt thử thế nào.”
Trợ lý suýt nữa đã sặc nước: “Thật sự đi xem mắt á?”
Ý Thanh gật đầu: “Ừm, tôi có quen một người làm nghề này.”
Trợ lý dè dặt hỏi: “Có chắc mục đích chỉ là để khảo sát thôi chứ…?”
“Nếu gặp được người phù hợp thì ngoài khảo sát cũng có thể tính thêm chuyện khác nữa.” Cô nói nửa đùa nửa thật.
Ngay lập tức, mấy người quản lý nhóm khác liền vây lại hóng chuyện: “Ý Thanh, kể nghe đi xem nào nào? Tôi nhớ cô từng nói thích kiểu ‘ông chồng nội trợ’ mà.”
“Gần giống thế.” Ý Thanh sớm đã miễn dịch với câu trêu này, bình thản đáp: “Tôi không thích làm việc nhà, mà lại có đàn ông thích làm việc nhà. Tôi chỉ cần tìm người hợp tính, nữ chủ ngoại, nam chủ nội là ổn.”
“Không thích làm việc nhà gì chứ, tự tin lên. Cô chính là thảm họa của việc nhà luôn ấy chứ.”
“Thế tiêu chuẩn cụ thể của cô là gì? Ông chồng nội trợ là phải biết nấu ăn? Dọn dẹp?”
“Còn phải biết trông con nữa chứ!”
“Tôi thấy vẫn nên đẹp trai một chút, điều kiện quan trọng đấy, vô cùng quan trọng.”
Trong lúc bọn họ cười đùa ồn ào thì Ý Thanh vừa nghe vừa gõ tin nhắn với người bạn làm ở công ty mai mối. Khi đám người kia còn đang nhao nhao cô đã chốt một câu: “Ấm áp, chu đáo, giỏi việc nhà, còn ngoại hình thì càng cao càng tốt nhưng đó là phần thưởng thêm thôi.”
“Chị ơi nhìn em này, em biết nấu ăn, giới tính đâu cần cứng nhắc thế!”
“Theo tiêu chuẩn này thì cô đã gặp ai phù hợp chưa?” Một người bên nhóm khác hỏi.
Ý Thanh hơi khựng lại.
“A ha, có chuyện rồi nha.”
Cô nàng kia chọc chọc cô bằng khuỷu tay: “Đối tượng kiểu này hiếm lắm đấy, gặp được là phải ra tay liền đấy nhá.”
“Tôi có giới hạn đạo đức của riêng mình.” Ý Thanh quả quyết: “Tôi sẽ không ra tay với người quá nhỏ tuổi đâu.”
“...Chưa đủ tuổi à?”
“...” Ý Thanh im lặng một giây: “Đủ tuổi rồi.”
“Thế thì được mà?”
Ý Thanh thở dài trong lòng.
Tôi thường cảm thấy bản thân không đủ biến thái nên mới không hòa hợp được với mọi người.
Tin nhắn từ người bạn đã đến, Ý Thanh vẫy tay chào mọi người: “Tôi nói chuyện này xong là tan ca ngay đây.”
“Lại tan ca đúng giờ nữa à!” Người nữ quản lý giả vờ tức giận: “Tan ca đi ăn với đồng nghiệp cũng tính là tăng ca à?”
“Tính.” Ý Thanh trả lời rất nghiêm túc.
Tan ca mà còn phải gặp đồng nghiệp chứ không được nằm ườn ở nhà thì rõ là tăng ca rồi còn gì.
“Ít ra cũng nên ăn cùng bọn tôi đôi lần đi chứ…”
“Lần sau nhất định sẽ đi.” Ý Thanh nói một cách vô cùng thành khẩn.
Cô vào phòng làm việc, nhanh gọn hẹn lịch gặp với người quen bên trung tâm mai mối trước khi hết giờ, ghi lại trong lịch trình rồi tan ca.
***
“Hóa ra thật sự là vì công việc à.”
Người phụ nữ ngồi đối diện thở dài tiếc nuối.
“Tôi còn tưởng cô đang mượn cớ khảo sát để tiện xem có ai hợp để kết hôn luôn không ấy chứ.”
“Tôi còn chưa vội lấy chồng.” Ý Thanh đáp.
“Cô biết không, tôi là một bà mối vàng đấy, đã tác thành không biết bao nhiêu cặp rồi. Tôi nhất định sẽ tìm cho cô một người đàn ông khiến cô vừa ý!”
Ý Thanh chẳng mấy tin tưởng.
Những việc đàn ông làm được thì tiền cũng làm được. Suy ra, chỉ cần kiếm đủ tiền thôi, chẳng cần đàn ông làm gì cả.
Dù vậy, đã tới đây khảo sát rồi thì cô cũng không định làm khó người ta.
“Được thôi, quy trình thế nào?”
“Trước hết cô điền thông tin vào bảng này nhé. Nếu có mục nào không muốn tiết lộ thì bỏ trống, chúng tôi sẽ tuyệt đối bảo mật.”
Ở trạng thái làm việc, Ý Thanh cực kỳ hiệu suất. Cô cầm chiếc iPad đọc lướt qua rồi nhanh chóng điền xong toàn bộ.
“Nhanh vậy à? Để tôi xem thử xem... Khoảng tuổi đối tượng rộng ghê, tới ba mươi lăm tuổi cũng được?”
“Ừm, trên cao một chút càng an toàn.”
“Phải, vì đàn ông 22 tuổi mới được đăng ký kết hôn, chứ ít ai dưới tuổi đó tìm đến mai mối. Cô yêu cầu bên nam là... biết làm việc nhà, tính cách ôn hòa, biết nấu ăn... Không yêu cầu nghề nghiệp hay thu nhập à?”
“Không.”
“Ngoại hình thì sao?”
“Ngũ quan hài hòa, vóc dáng khỏe mạnh là được.”
“...Cũng coi như là không yêu cầu gì luôn rồi. Thôi được, tôi sẽ lọc lại giúp cô. Cô định gặp mấy người?”
“Khoảng ba đến năm người. Tôi còn chút việc, hai tuần nữa mới rảnh. Gặp xong trong vòng một tuần là tốt nhất. Nếu có thể thì chọn người thuộc tầng lớp khác nhau để tôi tiện thu thập thông tin.”
“Được, để tôi sắp xếp. Tôi đảm bảo sẽ tìm được người khiến cô muốn tiếp xúc cả ở ngoài cuộc khảo sát luôn!”
“Cảm ơn. Nhưng khảo sát vẫn là ưu tiên hàng đầu.”
“Không có gì, nếu tác thành được cho khách hàng như cô thì trung tâm của tôi sẽ nổi danh lắm đấy.”
“Chắc không đâu.” Ý Thanh nói thẳng.
Một là tiêu chuẩn của cô vốn đã cao, hai là cô chẳng tin có ai đáp ứng nổi, ba là dù điều kiện tốt đến đâu mà không có cảm giác đi nữa thì cũng bằng không.
Giải quyết xong chuyện này, Ý Thanh bước vào cuối tuần đúng ngay đúng ngày Thẩm Anh chuyển nhà.
Cô ngủ thẳng giấc đến trưa, bị tin nhắn gọi dậy, tài xế dọn đồ giúp Thẩm Anh làm xong sớm hơn hai tiếng.
Không giúp được gì, cô vốn không định đến ăn ké nhưng Thẩm Anh nói đã mua sẵn đồ để nấu rồi.
Thế là cô vẫn đi, kết quả là ngon hơn cả lần trước.
“Thế này thì chị ăn đồ ngoài sao nổi nữa.”
Cô thở dài đầy day dứt.
“Em ở ngay tầng trên mà.” Thẩm Anh cười: “Nấu cho một người hay hai người cũng chẳng khác gì nhau, để em nấu cho chị.”
“Nhưng em sắp nhập học rồi, chẳng phải sẽ bận lắm à?”
“Không đâu. Với lại, em cũng phải ăn cơm mà.”
Ý Thanh vẫn hơi ngại. Dù sao ăn ké thi thoảng thì được chứ ngày nào cũng đến ăn thì ngượng ngùng lắm.
“Hay là thế này.” Thẩm Anh nói một cách nhẹ nhàng: “Coi như em làm việc nhà cho chị, chị chỉ cần trả tiền mua đồ thôi. Em đỡ phải đi làm thêm.”
Một bóng đèn bật sáng trong đầu Ý Thanh.
“Em cũng muốn bớt phụ thuộc vào tiền nhà.” Anh gãi tai, cười ngượng.
“Có thấy hơi lách luật không?”
“Không hề.” Ý Thanh nghiêm túc nói: “Hợp lý lắm. Tiền mua đồ chị sẽ trả hết, lương thì chị trả cao hơn một chút.”
Cô dừng lại rồi hỏi thêm: “Thế chị được chọn món chứ?”
“Đương nhiên rồi. Làm thuê mà, món nào em chưa biết thì em sẽ học.”
Vấn đề ăn uống được giải quyết khiến Ý Thanh cực kỳ vui vẻ, mở điện thoại chuyển cho Thẩm Anh mười nghìn tệ: “Cứ cầm tạm đi, không đủ thì nói chị.”
Thẩm Anh ngẩn ra, cười khổ: “Chị không sợ em tiêu bậy à?”
“Sao vậy được, chị nhìn em lớn lên mà.”
Thẩm Anh bật cười, chống cằm nhìn cô một lúc lâu: “Em đâu còn là thằng nhóc ngọng líu ngọng lo hồi đó nữa đâu.”
“Đúng, cao thêm sáu mươi phân rồi. Giờ chắc ai gặp cũng hỏi em ‘có chơi bóng rổ không’ nhỉ?”
“...” Thẩm Anh suy nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Họ hỏi chuyện khác cơ.”
“...” Ý Thanh thắc mắc. Một mét tám lăm rồi thì còn chơi gì khác ngoài bóng rổ?
Cô không hỏi thêm mà đổi chủ đề: “Em thi bằng lái xe chưa?”
“Ngày mai em đi. Hôm nay phải đến trường sớm để kiểm tra thể lực.”
“Kiểm tra thể lực? Không phải cái đó làm xong từ lúc thi đại học rồi sao?”
“Bình thường là vậy nhưng em là sinh viên thể thao, phải kiểm tra riêng.”
Giọng Thẩm Anh nhẹ nhàng, dường như chuyện được tuyển thẳng làm sinh viên thể thao chẳng đáng nhắc tới.
Một dân văn phòng sức khỏe yếu ớt như Ý Thanh lập tức nghiêm túc cúi đầu nể phục: “Chị nhớ chỉ 0,8% sinh viên trong trường là được đặc cách nhờ thể thao.”
Nghe thấy lời khen, Thẩm Anh mím môi hơi xấu hổ: “Cũng không có gì ghê gớm.”
“Ghê gớm chứ! Chị leo hai tầng cầu thang mà tim đập đã tăng lên hai mươi nhịp rồi.”
Thẩm Anh bật cười: “Chị đúng là thiếu vận động rồi, toàn thân đều mềm nhũn.”
“…”
Nhân lúc Thẩm Anh đi vào bếp, Ý Thanh cúi nhìn xuống rồi lén nhéo bụng mình một cái.
Không tập tành gì nhưng ăn uống điều độ nên cũng không béo lắm.
Chỉ là, đúng thật là hơi mềm.
Tập thể dục à? Không đời nào. Cùng lắm là bấm “Lưu” mấy bài ‘Tập 3 phút mỗi ngày để có cơ bụng số 11’ trên Weibo thôi.
Khoan, mà sao Thẩm Anh biết được nhỉ?!
Khi Thẩm Anh quay lại thì cô còn chưa kịp bỏ tay xuống, ngẩng đầu lên liền đối mắt với anh.
“...”
Cô vội vàng đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói lảng đi: “Ăn no rồi.”
Thẩm Anh vừa cười vừa cúi người, khẽ chạm tay lên cổ tay cô: “Da chị trắng đến mức thấy rõ mạch máu, chỉ nhìn thôi cũng biết không hề tập luyện.”
Ý Thanh lật cổ tay mình lên xem, quả thật nhìn rõ mạch máu màu xanh.
“À ra vậy.”
Cô lại phát hiện thêm một điều: “Tay em nóng thật, là do vận động thường xuyên à?”
“...” Thẩm Anh hơi khựng lại rồi khẽ mỉm cười.
“Có lẽ vậy.”