SAO EM VẪN CHƯA THÍCH ANH

Chương 6: Thật muốn biết khi chị không nhìn em thì chị sẽ nhìn gì...”

Avatar Hoa Tím Biếc
2,059 Chữ


Ý Thanh ngồi ở trong xe, cố nhớ lại vì sao cuối tuần mình lại lái xe ra ngoài.

Trước hết, Thẩm Anh là học sinh có năng khiếu thể thao nên cần đi đến trung tâm thể thao thành phố để kiểm tra thể chất.

Sau đó thì là vì trời mùa hè nóng bức, mà cô vừa được ăn ké một bữa miễn phí nên mới chủ động đề nghị đưa anh đi.

Rồi khi phát hiện trung tâm thể thao cách nhà hai người khá xa, lái xe cũng phải gần bốn mươi phút, lại nghĩ đến việc Thẩm Anh về nhà còn phải mua rau nên cô liền gợi ý sẽ đón anh về luôn.

Thẩm Anh từ chối vài lần nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.

Vì thế nên Ý Thanh đỗ xe trong bãi đỗ xe của trung tâm thể thao, mở điện thoại lên chơi vài ván ăn gà. Không hiểu sao hôm nay vận xui, vừa đáp xuống đất đã về sảnh tám ván liên tiếp, cô đen mặt tắt luôn trò chơi.

Nếu đổi lại là một nữ cường nhân công sở khác thì lúc này chắc đã mở laptop lên làm việc rồi. Nhưng với một con cá mặn như Ý Thanh thì việc tăng ca cuối tuần tuyệt đối là chuyện không thể xảy ra.

Thế là cô buồn chán nghịch điện thoại, lật qua lật lại nửa ngày cuối cùng cũng chọn cách gửi tin nhắn cho Thẩm Anh: 【Còn bao lâu nữa?】

Nếu còn lâu thì đi đâu đó gần đây ăn chút gì cũng được.

Ăn một chút thôi…

Ý Thanh cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ phẳng lì của mình.

Ừm… chỉ một chút thôi.

Tin nhắn Thẩm Anh trả lời lại rất nhanh:【Nếu buồn chán thì vào xem em kiểm tra không?】

Cũng được, trong nhà thi đấu chắc cũng có bật điều hòa.

Ý Thanh hỏi lại:【Không phải người trong trường cũng có thể vào à?】

Thẩm Anh: 【Được mà, chị vào đi, em đứng chờ ở cửa.】

Ý Thanh nhắn lại “Được” rồi xuống xe tìm anh.

Kết quả là khi nhìn thấy Thẩm Anh trước cửa trung tâm thể thao, Ý Thanh lập tức sững người.

Hồi mới chia tay lúc nãy anh còn đang mặc áo thun ngắn tay và quần thể thao dài, tay xách balo. Vậy mà chỉ trong chốc lát, trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần bơi.

Thẩm Anh vốn dĩ tay dài chân dài, mặc đồ vào trông hơi gầy nhưng vừa cởi áo ra thì từng khối cơ trên người đều săn chắc vừa phải. Từ cơ ngực, cơ bụng đến cả đường V bên hông đều hoàn hảo. Ngay cả xương quai xanh cũng dài và đẹp, khiến bờ vai rộng, eo lại nhỏ.

Hoàn toàn xứng đáng với câu nhận xét: “Trên người toàn thịt mềm.”

“Ý Thanh?” Thẩm Anh gọi một tiếng.

“À…” Ý Thanh chớp mắt đi đến gần, đưa cho anh một chai nước thể thao vừa mua ở máy bán hàng tự động.

“Chị không đoán được là em học bơi đặc biệt đấy, uống được không?”

“Được.” Thẩm Anh nhận lấy, như nhận ra sự ngạc nhiên của cô liền giải thích: “... Em vốn định tìm áo khoác mặc vào nhưng bên ngoài nóng quá, sợ chị đợi lâu.”

Ý Thanh nghĩ đến những cảnh từng xem Olympic trên TV: “Mọi người trong đó cũng ăn mặc như vậy đúng không?”

“Vâng.” Anh gật đầu.

“Trong nhà điều hòa không mát lắm, nếu không phải đến lượt thì mọi người thường mặc áo khoác để giữ ấm cơ bắp.”

Anh dẫn cô đi về phía bể bơi, dọc đường có vài người cũng mặc đồ bơi đi ngang qua, ai nấy đều nhìn Thẩm Anh bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lạ lẫm.

“Em kiểm tra xong chưa?” Ý Thanh hỏi.

“Em thi được hai lượt rồi.” Thẩm Anh nói: “Còn hai động tác nữa là xong.”

“Vậy chắc thành tích của em tốt lắm nhỉ?” Ý Thanh cười cười chỉ vào mấy vận động viên mới đi ngang qua: “Họ trông như đều biết em là ai vậy.”

Thẩm Anh mím môi cười, má lúm đồng tiền lộ ra rất nhẹ: “Cũng tạm được thôi.”

Khi sắp đến bể bơi, Ý Thanh liếc qua những người không mặc đồ bơi, thấy ai cũng đeo thẻ trên cổ.

Cô giơ tay định kéo Thẩm Anh lại hỏi mình có cần đeo thẻ nhưng chợt nhận ra trên người anh chẳng có chỗ nào để kéo, liền ngẩn ra rồi đổi sang chọc nhẹ vào cánh tay anh: “Thẩm Anh?”

Anh đang đi phía trước nửa bước, gần như theo phản xạ quay lại, xòe tay ra bao lấy ngón trỏ của cô trong lòng bàn tay: “...Hửm?”

“Thẻ… cái thẻ đeo ấy.” Ý Thanh giơ tay làm động tác trước ngực. Thẩm Anh chớp chớp mắt, rồi bật cười: “ ‘Thẻ… thẻ’ Ý Thanh, chị bao nhiêu tuổi rồi?”

Ý Thanh không phục: “Đó là di chứng khi nói chuyện với em hồi nhỏ đó. Khi đó em còn bé, tất nhiên chị phải nói chuyện kiểu đó rồi.”

“...” Thẩm Anh thu lại nụ cười.

Anh quay lại lấy một tấm thẻ côn tác ở trên cái giá treo bên cửa, đeo cho cô rồi còn nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bị kẹt dưới dây lên.

Bàn tay của Thẩm Anh ấm áp thật. Ý Thanh nghĩ, có chút ghen tỵ.
Mùa hè có thể hơi phiền phức nhưng mùa đông thì chắc chắn là sướng phải biết.

“Chị ngồi bên kia đi.” Thẩm Anh chỉ tay.

“Mọi người cũng ngồi ở đó để xem.”

“Ờ.” Ý Thanh lên tiếng, nhìn anh từ trên xuống dưới, giơ hai ngón tay cái: “Còn hai phần nữa, cố lên nhé.”

Thẩm Anh cười, mang theo tinh thần thanh xuân rực rỡ mà nháy mắt với cô: “Vậy thì em phải cố gắng để chị không uổng công tới đây rồi.”

Ý Thanh vẫy tay chào anh rồi đi về phía khán đài. Khi cúi đầu nhìn tấm thẻ trên cổ, cô thấy dòng chữ “Thân nhân.”

Ừm… cũng hợp lý thôi, dù sao cô cũng xem như là một nửa người chị của anh em nhà họ Thẩm mà.

Nhưng khác với cô thì những người ngồi ở khu thân nhân đều là phụ huynh, ông bà, trông lớn tuổi cả.

Một người trẻ như Ý Thanh đứng ở giữa quả thật có hơi lạc quẻ.
Cô do dự một lúc rồi chọn ngồi hàng đầu tiên, tách ra một khoảng.

Khi ra ngoài cô không mang gì ngoài điện thoại, cũng không tiện ngồi nghịch giữa chỗ đông người nên đành dựa vào tay vịn mà nhìn xuống bể bơi.

Hai người trông như huấn luyện viên đứng ở đầu bể, quan sát động tác của mấy vận động viên trẻ trong nước.

Ý Thanh tìm một hồi, thấy Thẩm Anh đang đứng chờ ở phía sau, trông có vẻ hơi chán.

Không hiểu sao chỉ trong một giây khi cô nhìn sang, Thẩm Anh đã ngẩng đầu, vui vẻ vẫy tay với cô.

Cơ bắp của anh thật sự rất đẹp, rắn chắc mà không cứng nhắc, chắc chắn tỉ lệ mỡ dưới 10%.

Là dân học thiết kế nội thất, Ý Thanh vốn cũng học qua về hình thể, liền nghĩ vậy rồi mỉm cười vẫy lại.

Cô thấy vui trong lòng, Thẩm Anh quả thật đã hồi phục rất tốt.
Hơn nữa nếu có thể được trường đại học đặc cách tuyển sinh bằng năng khiếu thể thao, nghĩa là anh không còn phải phụ thuộc vào thuốc nữa.

Một nhóm vận động viên vừa đến đích, sau khi nổi lên mặt nước thì huấn luyện viên ghi lại kết quả rồi gọi lượt tiếp theo lên.

Thẩm Anh đan hai tay, đẩy ra trước làm nóng khớp vai rồi cúi xuống chạm tay vào mũi chân để kéo giãn cơ đùi, bật nhảy vài cái chuẩn bị.

Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Ý Thanh, trông y như một đứa trẻ đang tìm cha mẹ trên khán đài vậy.

Ý Thanh bật cười, len lén nhìn quanh, thấy chẳng ai chú ý mình, liền làm ký hiệu số một.

Thẩm Anh gật đầu, đeo kính bơi vào, nụ cười dịu dàng biến mất, cả người cứ như biến thành một lưỡi dao sắc bén.

Tiếng còi vang lên, Thẩm Anh cùng những vận động viên khác lao xuống nước.

Ý Thanh chăm chú nhìn một lúc, vừa thấy Thẩm Anh đang dẫn trước quay đầu bơi về thì điện thoại reo lên.

Cô nhíu mày, rõ là cảm thấy phản cảm.

Là người đại diện cho chủ nghĩa không tăng ca, Ý Thanh có hai số điện thoại. Một cho công việc, chỉ dùng giờ hành chính; một là riêng tư, không đưa cho ai trong công ty.

Số riêng tư thì hầu như không bao giờ có ai gọi, nhất là cuối tuần.

Cô lật máy lại, quả nhiên thấy cái tên của người sếp trong công ty hiện lên.

Ý Thanh do dự giữa nghe và không nghe suốt nửa phút. Ai cũng biết, sau 40 giây mà không nhấc máy thì cuộc gọi sẽ tự tắt.

Ngay sát giây cuối, cô thở dài rồi đứng dậy đi ra một chỗ trống, im lặng bắt máy: “…”

Bên kia vang lên tiếng ho khẽ: “Khoan, Ý Thanh, đừng tức giận. Không gọi cô tăng ca đâu, là có hồ sơ không tìm thấy, hỏi ai cũng không biết, chỉ cô mới nhớ nên mới gọi hỏi chút thôi.”

Giọng cô lạnh nhạt: “Đấy chính là tăng ca.”

Bất kỳ chuyện gì liên quan đến công việc ngoài giờ làm thì đều là tăng ca.

“Đừng mà! Trước khi cô nổi giận thì nghĩ thử xem ai là người cố tranh cãi để đề cử cô đi dự án ở Vinh Thành hả? Có phải tôi không? Phải không? Nể mặt chuyện đó đi, nói cho tôi biết hồ sơ dự thầu công trình Vọng Kinh năm năm trước ở đâu đi, xin… xin cô đó…”

Ý Thanh hít sâu, nhớ lại nửa phút: “Kiểm tra tủ hồ sơ có mã 084. Nếu không có thì giáo sư Dư từng nói muốn mượn để tham khảo cho thiết kế mới, có thể ông ấy lấy rồi.”

“Rõ rồi! Cuối tuần vui vẻ nha, moah moah!”

Sếp cúp máy nhanh như chớp.

Ý Thanh cúi đầu, tâm trạng rất không vui, vừa xoay người thì suýt đâm vào một người đứng ngay sau lưng mình, bị dọa cho giật cả mình.

Cô vội lùi lại, nhìn về phía bể bơi: “Thẩm Anh? Nhanh vậy sao?... Khoan đã, em đứng sau lưng chị làm gì thế, định hù chết người ta à?”

Thẩm Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt còn ẩn hiện chút vô tội và ấm ức: “Muốn biết khi chị không nhìn em thì chị đang nhìn gì.”

Ý Thanh thở dài: “Chị cũng đâu muốn nhận điện thoại vào cuối tuần nhưng đó là sếp của chị.”

“Phải quay về tăng ca à?” Anh hỏi.

“Không, chỉ hỏi một chuyện nhỏ thôi.” Ý Thanh nghiêm túc đáp: “Nhưng như thế cũng tính là tăng ca, đúng chứ?”

Thẩm Anh cũng nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên, vì nó làm phiền chị xem em mà.”

Vừa nói, anh vừa đẩy Ý Thanh về chỗ ngồi cũ, ấn cô ngồi xuống rồi như một con mèo to tướng ướt sũng, ngồi xổm trước mặt cô.
Bị nhìn chằm chằm, Ý Thanh vô thức đặt hai tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học: “Chị…”

“Giúp em cầm cái này đi.” Thẩm Anh đưa chai nước chỉ còn một nửa cho cô, gật đầu hài lòng mà dặn dò: “Còn một lượt nữa, chị phải nhìn cho kỹ nha.”

Ý Thanh cố nhịn, nhưng chỉ sau hai giây lại không nhịn được, đưa tay vén mấy sợi tóc ướt rủ xuống trước trán anh lên.

Sau đó, dưới ánh mắt thúc giục của Thẩm Anh, cô mới chậm nửa nhịp mà khẽ đáp: “...Ừm.”

8 lượt thích

Bình Luận