SAO EM VẪN CHƯA THÍCH ANH

Chương 4: “Sẽ không để chị bị đau.”

Avatar Hoa Tím Biếc
2,186 Chữ


Sau khi về đến nhà, Thẩm Anh thả người ngã phịch xuống ghế sofa, đầu ngửa ra sau.

Một lúc lâu sau, anh mới như sực nhớ ra gì đó liền ngồi thẳng dậy, lôi toàn bộ mấy hộp thuốc lá trong ngăn kéo bàn trà phòng khách ra rồi ném hết vào thùng rác.

Sau đó, anh lại vòng qua phòng ngủ vào phòng tắm của mình, gom nốt mấy bao thuốc còn sót. Cũng chẳng thèm xem xem có phải của mình hay không, tất cả đều bị vứt sạch.

Ý Thanh không thích mùi thuốc lá. Đây là điều Thẩm Anh nhận ra khi quan sát cô vào buổi chiều.

Ngoài ra, người đàn ông đã ngồi cùng Ý Thanh để nói chuyện xem mắt với cô có lẽ cũng nhận ra địch ý trong mắt anh.

Dù sao thì trước khi Ý Thanh quay đầu lại, Thẩm Anh hoàn toàn không che giấu được ánh nhìn của mình.

Trên đường mang rác xuống tầng hầm, Thẩm Anh nghiêm túc tự tổng kết lại một chút. Lần sau tuyệt đối không được để lộ sơ hở như vậy nữa.

Sau khi vứt hết thuốc và trở về nhà, đúng lúc ba người nhà họ Thẩm mà anh đuổi đi ăn cơm cũng vừa về đến nơi.

Thẩm Anh vẫn lười biếng dựa trên sofa, hờ hững liếc họ bằng đuôi mắt. Ba người kia cũng đã quá quen với cái bộ dạng không thèm quan tâm của anh.

“Con về sớm thế?” Mẹ Thẩm ngạc nhiên.

“Anh con bảo con không đi ăn với cả nhà, mẹ còn tưởng con lại chạy đi chơi ở đâu rồi.”

“Không đi đâu cả.”

Người cuối cùng vào cửa là Thẩm Việt, liếc Thẩm Anh một cái đầy ẩn ý. Còn cha Thẩm thì vừa vào nhà đã đi vòng quanh phòng khách tìm kiếm: “Thẩm Anh, con có thấy thuốc lá của ba ở đâu không?”

Thẩm Anh không để ý, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, khung trò chuyện trống trơn. Anh bấm mở rồi thoát ra, lại mở, lại thoát ra, lặp đi lặp lại vài lần.

Đó là khung chat với Ý Thanh.

Cô mới đi không lâu nên chắc còn chưa về đến nhà. Nếu bây giờ anh nhắn tin, có khi sẽ làm cô mất tập trung khi đang lái xe.

Thẩm Việt lặng lẽ bước đến sau lưng ghế sofa, nhìn lướt qua màn hình điện thoại của em trai rồi trêu: “Thêm được liên lạc rồi à? Vạn dặm hành trình hoàn thành bước đầu tiên.”

Vừa nghe thấy tiếng anh ấy, Thẩm Anh lập tức tắt màn hình, ngẩng đầu lên trừng anh ấy đầy cảnh cáo.

Tuy là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, lại còn hơn nhau hai tuổi, nhưng Thẩm Anh lại cao hơn Thẩm Việt tận năm phân, mà tính tình thì cũng trái ngược nhau hoàn toàn.

Không quá lời khi nói giữa một nhà toàn người hiền lành như nhà họ Thẩm thì Thẩm Anh là đột biến gen. Nói thẳng ra, Thẩm Việt từ năm mười tuổi đã không thắng nổi em mình trận nào.

Vì thế, anh ấy lập tức giơ tay đầu hàng, ra vẻ biết điều để tránh bị ăn đấm: “Anh chỉ tò mò thôi mà, với lại hôm nay anh cũng giúp em một tay đấy nhé?”

Thẩm Anh chẳng thèm đáp, chỉ cúi đầu bật rồi tắt màn hình, lại còn tắt chế độ im lặng như thể sợ bỏ lỡ tiếng thông báo tin nhắn nào đó. Thẩm Việt nhìn mà buồn cười, nói đùa: “Em tính giấu người ta cả đời hả?”

“…” Thẩm Anh lại liếc anh ấy một cái.

Không cần nói, Thẩm Việt cũng hiểu ý tứ trong ánh mắt ấy. Anh ấy khẽ thở dài, vỗ vai em trai, giọng vừa bất lực vừa nửa đùa nửa thật.

“Em đừng có như thế, khiến anh có cảm giác sắp phải báo cảnh sát tố giác người nhà luôn rồi đó.”

Thẩm Anh cau mày, hất tay anh ấy ra.

“Anh chỉ hỏi thật thôi mà.” Thẩm Việt hạ giọng: “Em có thể giả vờ ngoan ngoãn, nhưng nếu một ngày nào đó Ý Thanh phát hiện em đang lừa cô ấy thì sao?”

Thẩm Anh bình thản dùng ngón tay gãi lên vết sẹo nhỏ trên cánh tay: “Giả cả đời thì sao.”

Thẩm Việt bất lực lắc đầu, lại vỗ vai anh hai cái, lần này bị hất ra thô bạo hơn. Trong khi cha Thẩm vẫn đi quanh nhà tìm điếu thuốc mất tích, mẹ Thẩm từ bếp ló đầu ra, nghi hoặc hỏi: “Thẩm Anh này, con nấu ăn ở nhà à? Sao lại dùng nhiều bát thế?”

“Thanh niên ăn nhiều là bình thường, chứng tỏ nó còn lớn nữa đấy.” Thẩm Việt cười cười, đi về phía bếp giải thích hộ. Cặp vợ chồng nhà họ Thẩm tính tình đều xuề xòa nên việc Thẩm Anh lo họ sơ suất nói năng mà để lộ chuyện gì với Ý Thanh cũng không hẳn là không có lý.

Ngay cả Thẩm Việt nếu không phải do vô tình phát hiện thì cũng chẳng biết bí mật ấy của em trai mình. Nghĩ tới đó, anh ấy lại quay đầu nhìn về phía sofa.

Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Anh “ting” lên một tiếng. Thẩm Anh vốn đang ngồi cuộn tròn như một đám mây đen khổng lồ trên sofa, thì ngay lập tức bật dậy, cầm điện thoại chạy ngay vào phòng, còn quay lại lườm anh trai cảnh cáo trước khi đóng cửa.

“Đúng là định thực hiện kế hoạch giấu giếm triệt để vậy thật luôn hả?” Thẩm Việt bật cười lắc đầu.

Thẩm Anh khóa cửa, ngã người lên giường, giơ điện thoại lên nhìn dòng tin:【Chị về đến nhà rồi nhé.】

Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu, rồi mở danh sách sticker, chọn một tấm【mèo con giơ ngón cái.jpg】gửi lại.

Sau khi do dự một lúc, anh gõ thêm một tin nhắn:【Có thể em sẽ chuyển nhà sớm mấy ngày, hình như trung tâm dạy lái xe cũng ở gần đó.】

Thực ra Thẩm Anh chưa hề đăng ký học lái xe. Nói đúng hơn thì trước khi Ý Thanh hỏi, anh thậm chí còn chẳng từng nghĩ tới chuyện thi bằng lái phiền phức thế nào.

Tin nhắn của Ý Thanh đến rất nhanh:【Cuối tuần nếu em chuyển thì chị có thể qua giúp.】

Khóe môi Thẩm Anh khẽ lên, đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím một lúc lâu, rồi gõ lại:【Vậy em mời chị ăn cơm nha.】

Chuyện dọn nhà vất vả như vậy đương nhiên anh sẽ không nỡ để cô phải động tay. Nhưng có thêm cơ hội gặp mặt, thì Thẩm Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh ngồi dậy, liếc qua giá sách và chiếc laptop trên bàn học.

…Có vài thứ cần dọn đi, tuyệt đối không thể để Ý Thanh nhìn thấy. Có lẽ vì ảnh hưởng từ buổi chiều được gặp lại, được nói chuyện với Ý Thanh mà tối đó khi thiếp đi, Thẩm Anh lại mơ về tuổi thơ.

Rất nhanh, anh đã nhận ra mình không bình thường. Vì bên cạnh anh có một người bình thường để so sánh là Thẩm Việt.
Anh trai sẽ khóc khi bị kẹp chân vào cửa, sẽ kêu to khi nước tắm quá nóng. Nhưng cùng chuyện ấy xảy ra với Thẩm Anh, anh lại chẳng có phản ứng gì.

Khi cha mẹ bận, nhà dưới có hàng xóm mới chuyển đến là Ý Thanh và cha cô. Thẩm Anh đã sớm biết phải học theo Thẩm Việt thế nào để giả vờ bình thường.

Lúc đầu, Ý Thanh cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Cho đến một ngày, Thẩm Việt trong lúc làm bài mỹ thuật ở trường, không cẩn thận bị dao rọc giấy bị rỉ sét cứa trúng ngón tay, khóc rống lên vì đau.

Mẹ Thẩm đi công tác, cha Thẩm sợ quá liền đưa anh ấy lên bệnh viện tiêm ngừa uốn ván, để lại Thẩm Anh cho cô bé hàng xóm thân thiết với cả hai anh em chính là Ý Thanh.

Anh nhìn cha và anh trai rời đi, lại trông thấy trên bàn của Ý Thanh cũng có một con dao rọc giấy, không rỉ sét, lưỡi dao trắng loá, mới tinh.

Khi Ý Thanh rời khỏi bàn để lấy trái cây, anh đã dùng con dao đó cắt vào ngón tay mình. Máu chảy ròng ròng. Cô bé quay lại, vừa kịp chứng kiến cảnh ấy liền sợ đến trắng bệch cả mặt, khóc òa lên, tay run run bấm điện thoại mà suýt nữa nhầm số 110 với 120.

Thẩm Anh không cảm thấy đau, bình thản nhìn cô bé đang khóc nức nở, hỏi: “Chị thấy đau à?”

Thẩm Việt lúc thấy đau là sẽ khóc như thế này, anh nhớ rất rõ. Ý Thanh không trả lời, chỉ run rẩy cầm khăn giấy băng vết thương cho cậu, miệng cứ lặp đi lặp lại: “Em đừng chết, em đừng chết…”

Thẩm Anh khi ấy mới năm tuổi, chẳng hiểu “chết” nghĩa là gì, chỉ biết khi Thẩm Việt thấy đau thì mọi người sẽ quan tâm, còn cô bé này là đang khóc vì anh.

Vì thế nên anh mới tưởng rằng Ý Thanh đau là do mình gây ra.
“Không sao, em không đau.” Anh khẽ nói như đang dỗ dành: “Mà trước giờ, cha mẹ em cũng chưa bao giờ khóc như chị đâu.”

Ý Thanh nghe xong mới hiểu ý anh, ngẩn người rồi hỏi nhỏ: “...Bác trai bác gái không biết chuyện này à?”

Thẩm Anh gật đầu, rất bình tĩnh chỉ vào bản thân: “Vì em không bình thường.”

Cô bé sững sờ nhìn anh, rồi bỗng dang tay ôm chặt lấy anh, như muốn che chở cho anh bằng cả thân hình nhỏ bé của mình.

“Nhưng lần này họ sẽ biết thôi.” Thẩm Anh nói tiếp.

“...” Ý Thanh cắn môi, rồi hạ quyết tâm: “Nếu em không muốn họ biết, vậy thì chúng ta không nói. Nhưng em phải hứa với chị một chuyện.”

Thẩm Anh đồng ý, tuy chưa hiểu đó là chuyện gì. Nhưng lần đó, quả thật anh không bị lộ, bởi vì Ý Thanh nói với tất cả mọi người rằng là do cô không cẩn thận nghịch dao nên mới làm Thẩm Anh bị thương.

Cha mẹ nhà họ Thẩm không trách móc gì so với hai đứa con trai cứng đầu thì cô bé Ý Thanh khóc quá thảm.

Ngược lại, cha cô thì tức giận vô cùng, mắng cô một trận, bắt cô xin lỗi đàng hoàng, còn tự nguyện thanh toán toàn bộ viện phí.

Sau hôm đó, Thẩm Anh mấy ngày liền không thấy cô bé đâu.
Cuối cùng, anh tự mình đến gõ cửa nhà dưới sau khi tan học.

Người mở cửa là cha Ý, ông nhìn thấy anh thì hơi sững lại, theo bản năng liếc ra phía sau tìm người lớn.

“Cháu đến tìm Ý Thanh.” Anh ngẩng đầu nói. Người đàn ông chần chừ một chút, rồi cũng để cậu vào nhà, chỉ hướng phòng cô bé: “Nó đang làm bài… nhưng hai đứa không được chơi mấy thứ nguy hiểm nữa, biết không?”

Thẩm Anh không thật sự hiểu thế nào là nguy hiểm nhưng vẫn gật đầu. Vào đến phòng, cậu bé đang đeo chiếc cặp nhỏ cố xoay ghế cô bé lại, chìa hai tay ra trước mặt cô: “Bí mật của em và chị, đã nói rồi đấy nhé.”

Trên hai bàn tay nhỏ nhắn, ngoài vết thương được dán băng cá nhân, không còn vết nào khác. Sợ Ý Thanh lại khóc vì mình, suốt mấy ngày qua Thẩm Anh không dám tự làm đau bản thân nữa.

“Vì vậy…” Anh nâng mặt cô bé, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nghiêm túc nói: “Em sẽ không để chị bị đau đâu.”

Nghĩ đến những lời cô từng vừa khóc vừa lẩm bẩm, anh lại ngập ngừng rồi tiếp: “Cũng sẽ không chết.”

Ý Thanh bật cười trong nước mắt. Cô xoa đầu anh, giọng mũi còn nghèn ngào: “Thẩm Anh, em không phải không bình thường đâu. Em chỉ là… bị bệnh thôi.”

Thẩm Anh không hiểu bệnh nghĩa là gì. Anh chớp mắt, hỏi lại điều mình hiểu được: “Chị còn đau không?”

Ý Thanh nhìn xuống miếng băng cá nhân trên tay anh, suy nghĩ một lúc rồi nhăn mũi đáp nhỏ: “Đau chứ, chị sợ đau lắm.”

Thẩm Anh căng người, như thể nhận lấy một sứ mệnh nghiêm túc nào đó.

“Xin lỗi, em sẽ cẩn thận… từ nay về sau nhất định sẽ cẩn thận.” Anh nói từng chữ rõ ràng, rồi gật đầu thật mạnh.

10 lượt thích

Bình Luận