LỬA NGHIỆN

Chương 9:

Avatar Mị Miêu
2,385 Chữ


Hồi còn nhỏ, bản thân anh cũng từng bị người ta cười nhạo vì vết sẹo dài trên cổ. Anh thấy không bận tâm, nhưng dường như các cô gái đều rất coi trọng chuyện dung mạo.

Hồi còn học cấp hai, trong lớp anh có một bạn nữ phải đeo niềng răng, bị một cậu bạn trêu chọc vài câu mà đã gục xuống bàn khóc suốt cả tiết học.

Tuy nhiên, anh vốn đã quen với tính cách lạnh lùng, căn bản không phải kiểu người biết dỗ dành hay an ủi. Chẳng biết mấy chữ khô khan này có giúp cô bớt đau lòng được chút nào không.

Thư Ngâm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chạm phải ánh mắt đen kịt của anh. Cô chợt nhớ đến dáng vẻ đắn đo, xóa rồi lại sửa trên bàn phím lúc nãy.

Trái tim Thư Ngâm bỗng chốc trở nên ấm áp, cô cất giọng ngọt ngào: "Ừm, mình sẽ không để tâm đến những lời đó đâu."

Khi nói, khóe môi thiếu nữ khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng cong lại như vầng trăng khuyết. Con ngươi đen láy phản chiếu ánh đèn đường, tựa như có muôn vàn vì sao tinh tú cùng sa xuống nơi đó.

Thẩm Biệt cảm thấy, dù trên mặt có dán băng gạc đi chăng nữa, cô cũng không hề xấu xí chút nào.

Đến trạm xe buýt, xe vẫn chưa tới, Thẩm Biệt cũng không rời đi ngay.

Thư Ngâm sực nhớ ra nên cất tiếng hỏi: "Sao vừa nãy cậu cũng ở con phố đó thế?"

Đối diện với đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ hiếu kỳ của cô, anh thành thật gõ lên điện thoại: [Mình phụ người ta sửa điện thoại]

Thư Ngâm khẽ "ồ" một tiếng rồi gật đầu, không hỏi thêm gì quá sâu.

Đúng lúc này tuyến xe 581 vừa tới, cô vội cúi đầu lục tìm thẻ xe buýt trong cặp, mỉm cười vẫy vẫy tay chào anh rồi mới bước lên xe.

Trở về biệt thự khi đã hơn chín giờ tối, cô không vào nhà ngay mà đi vòng ra phía sau nhìn ngó một hồi. Cuối cùng cô đã hiểu trước đây Thẩm Biệt về muộn thường leo cửa sổ để lên lầu như thế nào rồi.



Tối đó gần mười hai giờ đêm Thẩm Biệt mới về.

Đêm đen như mực, vầng trăng bị tầng mây che khuất khiến ánh sáng cũng trở nên mờ ảo.

Đôi bàn tay anh siết chặt lấy thân cây xù xì thô ráp, vừa định dồn lực để vọt lên thì rèm cửa trên tầng hai đột ngột kéo ra. Luồng ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài, ngay sau đó, khung cửa sổ cũng mở rộng.

Thư Ngâm ló đầu ra ngoài, tay cầm điện thoại bật chế độ đèn pin, hạ thấp giọng nói: "Cậu leo từ phòng mình lên đi, mình soi đèn cho cậu."

Thẩm Biệt ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ in hằn trong quầng sáng, gió đêm thổi bay những lọn tóc đen nhánh, đôi mắt cô sáng lung linh.

Anh vốn đã quen với bóng tối, nay lại có ánh sáng dẫn đường, động tác càng thêm phần nhanh nhẹn. Hai tay anh ôm chặt thân cây, đạp chân lấy đà leo lên mấy bước, rồi vươn cánh tay rắn chắc túm lấy một cành to, dùng lực từ thắt lưng bật người lên, rất nhanh đã đứng vững trên cây.

Sau đó, anh đạp chân lên cục nóng điều hòa gắn trên tường. Thư Ngâm vội vàng né người sang một bên nhường lối, chàng thiếu niên khẽ tung mình một cái đã nhảy gọn vào bên trong phòng.

Khi đứng dậy ngước mắt nhìn lên, Thẩm Biệt thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô, chuyển từ lo lắng sang thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả, nhưng lại vô cùng mềm mại.

Người leo cửa sổ là anh, dù có ngã tàn phế hay thậm chí mất mạng cũng chẳng liên quan gì đến cô, và từ nhỏ anh cũng đã quen với việc chẳng ai đoái hoài đến sự sống chết của mình.

Thế nhưng, cô dường như lại đang thực sự quan tâm đến anh.

Thư Ngâm cất giọng mềm mại: "Mình thấy cái cây bên ngoài kia gần phòng mình nhất, nên cậu leo vào từ cửa sổ phòng mình sẽ an toàn hơn. Tầm này tối nào mình cũng học đến hơn mười hai giờ mới ngủ, nếu cậu về vào giờ này, mình sẽ dùng điện thoại soi đèn cho cậu, kẻo cậu trượt chân ngã xuống thì nguy."

Thẩm Biệt đã quen độc lai độc vãng, không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với ai, đến cả sự ràng buộc về huyết thống còn mỏng manh đến nực cười, thì những thứ khác có đáng là bao.

Dù leo vào từ căn phòng bên cạnh có hơi rắc rối một chút, nhưng đối với anh đó cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cái đầu lại vô thức gật nhẹ một cái.

Thư Ngâm mỉm cười dịu dàng: "Không còn sớm nữa, cậu mau về ngủ đi."

Nói đoạn, chính cô lại là người ngáp dài một cái. Cô đưa tay che miệng, đôi mắt nhòe đi vì một lớp sương nước mờ mịt, khẽ thở dài đầy vẻ ưu tư: "Tiếc là mình vẫn chưa được ngủ ngay, câu cuối trong đề toán khó quá, mình tính hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa giải ra."

Bước chân đang tiến về phía trước của Thẩm Biệt bỗng khựng lại. Anh quay người, ánh mắt lướt qua tờ đề thi đang trải trên bàn, bên cạnh còn có một cuốn giấy nháp. Những dòng chữ ngay ngắn, tú lệ của cô gái nhỏ đã viết kín gần như cả trang giấy.

Anh tiến lại gần, đọc lướt qua toàn bộ đề bài một lượt rồi cầm bút lên, lật sang trang mới của cuốn giấy nháp. Anh không ngồi xuống ghế mà chỉ khom lưng bắt đầu viết.

Khi cúi đầu, đốt sống cổ trắng lạnh của anh càng hiện lên sắc sảo, lớp vải áo phông mỏng manh cũng bị xương bả vai chống lên thành những đường nét rõ rệt.

Thư Ngâm cũng tò mò bước tới, ban đầu còn lộ vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đôi mắt đã ngập tràn vẻ kinh ngạc.

Bàn tay cầm bút của thiếu niên thon dài, rõ nét, khớp xương ngón tay hơi gồ lên. Anh ung dung viết ra toàn bộ lời giải.

Cho đến khi con số cuối cùng kết thúc, ngòi bút của anh khẽ khựng lại trên mặt giấy.

Anh xuống dòng, đề lại một hàng chữ đầy phóng khoáng: [Cậu nghỉ ngơi sớm đi]



Thứ Hai đến trường, Thư Ngâm lấy từ trong cặp ra một túi tài liệu trong suốt. Bên trong là đủ loại bằng khen, chứng nhận mà cô đã đạt được từ khi lên cấp ba. Để được miễn giảm học phí, những thứ này đều phải nộp lên cho nhà trường xét duyệt.

Ân Xán Hạ ngồi bên cạnh nhìn thấy xấp giấy dày cộm ấy thì kinh ngạc thốt lên: "Oa, Ngâm Ngâm, cậu có nhiều chứng nhận thế!"

Cô bạn tò mò muốn xem, Thư Ngâm liền đưa cho bạn xem trước.

Nào là Học sinh giỏi cấp thành phố, Giải Nhất cuộc thi viết văn toàn quốc... Ân Xán Hạ lật xem từng cuốn một, giọng điệu càng thêm khâm phục: "Trời ạ, Giải Đặc biệt cuộc thi Tiếng Anh sáng tạo! Ngâm Ngâm, cậu đỉnh quá đi mất!"

Lời cảm thán của cô ấy khiến cậu bạn học bá đeo kính ngồi bàn trên cũng phải ngoái đầu lại, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Giải Đặc biệt năm ngoái cả nước chỉ có năm người thôi đấy. Lộ Tinh Lâm lớp mình là người giỏi Tiếng Anh nhất, lại còn lớn lên ở Mỹ mà cũng chỉ giành được Giải Nhất thôi."

Vừa khéo lúc đó Lộ Tinh Lâm xách cặp đi ngang qua, cậu bạn học bá lập tức rụt cổ lại quay đi chỗ khác.

Lộ Tinh Lâm không để tâm đến những lời xì xào sau lưng, chỉ là ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại vài giây trên cuốn chứng nhận đỏ rực đặt trên bàn, rồi lại dời tầm mắt sang Thư Ngâm.

Trong lòng anh lại có thêm một ấn tượng mới về cô.

Cô gái đến từ nơi nhỏ bé này, hóa ra cũng khá lợi hại.

Thư Ngâm không nhận ra cái nhìn có phần thay đổi ấy, thế nhưng Ôn Chỉ San ngồi bàn sau thì đã thu trọn vào tầm mắt. Trong lòng cô ta bắt đầu trỗi dậy cảm giác khó chịu không yên.

Sáng nay lẽ ra có buổi lễ chào cờ, nhưng vì trời mưa nên đổi thành giờ tự học tại lớp.

Thầy Vương dạy Toán – một ông lão đã về hưu nhưng được mời quay lại giảng dạy – lúc này bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ thường, sải bước vào lớp còn nhanh hơn cả thầy giáo Vật lý đang độ sung sức.

Thầy giũ sấp đề thi trong tay kêu lên sột soạt: "Các em lấy tờ đề được giao hôm Chủ nhật ra đây, thầy sẽ đối chiếu đáp án cho cả lớp."

Ở một lớp chọn như lớp 1, những câu cơ bản phía trước không cần lãng phí thời gian. Sau khi giảng xong hai câu cuối của phần trắc nghiệm, thầy trực tiếp nhảy sang phần tự luận phía sau.

Đến câu tự luận cuối cùng, thầy Vương lau sạch tấm bảng đã viết đầy chữ từ trước, đắc ý nói: "Câu này nếu các em lên mạng tra cứu sẽ thấy chẳng có câu nào tương tự đâu, vì đây là đề do thầy và một giáo viên khác cùng ra, nguyên bản 100%."

"Có em nào giải ra chưa?"

Cả lớp im phăng phắc. Câu hỏi cuối cùng này thực sự quá khó, rất nhiều người đã vò đầu bứt tai mà vẫn không tìm ra lời giải.

Lúc này, Ôn Chỉ San giơ tay lên, trong mắt không giấu nổi vẻ đắc ý: "Thưa thầy, em muốn lên làm thử ạ."

Tối qua, cô ta đã nhờ gia sư dạy kèm xem qua câu này. Đó là một sinh viên ưu tú từ trường đại học danh giá, vậy mà cũng phải nghiên cứu hơn nửa giờ mới giải ra được.

Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Thư Ngâm, Ôn Chỉ San liếc nhìn tờ đề của cô. Câu này Thư Ngâm cũng viết kín mít, cánh tay đặt trên bàn đã che khuất đáp án, nhưng chỉ cần nhìn sơ qua là thấy đường kẻ phụ của cô hoàn toàn khác biệt với mình.

Ôn Chỉ San bèn đề nghị với thầy giáo Toán: "Thưa thầy Vương, em thấy Thư Ngâm cũng làm câu này rồi, hay là để em viết hai ý nhỏ đầu tiên, còn Thư Ngâm lên viết ý thứ ba ạ, như vậy cũng tiết kiệm được thời gian."

Thầy Vương không có ý kiến gì, thế là Thư Ngâm cũng cầm tờ đề bước lên bục giảng.

Ôn Chỉ San viết xong trước rồi đi xuống, cô ta hơi nghiêng đầu nhìn Thư Ngâm vẫn còn đang viết, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Cứ đợi đấy, lát nữa khi Thư Ngâm khổ sở viết kín nửa cái bảng đen, để rồi phát hiện ra ngay từ bước giải đầu tiên đã sai bét, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết cho xem.

Đến lúc đó, cô ta sẽ đường hoàng bước lên viết ra đáp án chính xác, nhất định sẽ khiến Lộ Tinh Lâm phải quẹt mắt nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ.

Nghĩ đến đây, Ôn Chỉ San mang tâm trạng cực tốt trở về chỗ ngồi. Hai phút sau Thư Ngâm cũng viết xong, cô đặt mẩu phấn còn sót lại lên bục giảng rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Thầy Vương vừa xuống dưới thị sát một vòng, lúc này thầy xem phần Ôn Chỉ San viết trước rồi gật đầu, sau đó mới nhìn sang ý thứ ba mà Thư Ngâm viết, chân mày khẽ nhíu lại.

Ôn Chỉ San thấy cảnh đó thì trong lòng càng thêm đắc ý. Thế nhưng, nụ cười vừa mới chớm nở trên môi cô ta đã cứng đờ lại khi nghe thầy giáo Toán thốt lên một tiếng "Ái chà".

"Tư duy giải đề của Thư Ngâm cực kỳ mới mẻ, lúc đầu thầy cũng chưa nghĩ tới hướng này, các bước giải của em rất rõ ràng và súc tích."

Trong lòng Ôn Chỉ San nghẹn lại, không ngờ Thư Ngâm vậy mà viết đúng, cuối cùng người chiếm hết hào quang lại là cô ta!

Thầy Vương khen ngợi xong, lại tiện thể "nhắc nhở" cậu học trò cưng của mình: "Lộ Tinh Lâm, bài em làm cũng đúng nhưng cách giải lại rườm rà hơn của Thư Ngâm một chút, tốn thêm vài bước tính toán. Nếu ngồi trong phòng thi thì sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy, em đừng có mà lười, mau chép lại cách làm của bạn để tham khảo."

"Em biết rồi ạ." Phía sau truyền đến giọng nói lười nhác của Lộ Tinh Lâm.

Thư Ngâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ đề của mình, đây vốn không phải là hướng giải mà cô nghĩ ra.

Trong đầu cô bất giác hiện lên khung cảnh của đêm hôm qua, thiếu niên với sống lưng hơi khom xuống, những ngón tay rõ khớp xương cầm bút lướt nhanh trên tờ giấy nháp của cô. 

Cô khẽ mím môi thắc mắc, hóa ra môn Toán của Thẩm Biệt lại giỏi đến vậy sao?

Nhưng tại sao cậu ấy lại không vào lớp 1 nhỉ? Chẳng lẽ là do học lệch ư?

18 lượt thích

Bình Luận

Huyền
4 ngày trước
Đúng là dù ở đâu trong hoàn cảnh nào người giỏi vẫn giỏi =)))emo
Jay
2 tuần trước
Chị có nghe câu học bá thật thì thường ẩn mình chưa kkkk
Chanh Chanh
3 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượt
Ci Ci
3 tuần trước
Truyện hay lắm, cảm ơn nhà dịch nhiều