Thư Ngâm thật may mắn khi kịp bước chân vào lớp ngay trước khi tiếng chuông giờ tự học buổi sáng vang lên.
Cô vừa mới ngồi xuống, Ôn Chỉ San ở bàn sau đã dùng lực đá mạnh vào ghế của cô, giọng điệu hằn học: "Cậu có thể nhanh lên một chút được không? Cả tổ chúng ta chỉ còn thiếu mỗi bài tập của cậu là chưa nộp thôi."
Biết mình là người làm chậm trễ công việc của người khác, Thư Ngâm vội lấy bài tập từ trong cặp ra, quay người lại phân loại từng môn rồi xếp gọn gàng: "Xin lỗi nhé, hôm nay mình đến hơi muộn một chút."
Gương mặt trang điểm nhạt của Ôn Chỉ San hất lên đầy cao ngạo, cô ta không thèm đoái hoài đến cô, cứ thế ôm chồng bài tập trên bàn đi nộp cho lớp trưởng.
Ân Xán Hạ ghé sát lại gần Thư Ngâm thì thầm: "Ngâm Ngâm, cậu có biết tại sao lúc nãy Ôn Chỉ San lại có thái độ như vậy không?"
"Tại sao vậy?" Thư Ngâm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Hình như Ôn Chỉ San nghe ngóng được từ chỗ bạn của Lộ Tinh Lâm rằng cậu đang sống ở nhà cậu ấy. Mà cô ta thì lại thích Lộ Tinh Lâm từ lâu rồi, bởi vậy mới nhìn cậu không thuận mắt đấy." Ân Xán Hạ bí mật tiết lộ.
Hai người ghé sát vào nhau, Ân Xán Hạ càng nhìn càng thấy ngũ quan của Thư Ngâm thực sự rất đẹp. Đôi lông mày thanh tú như dáng núi xa, đôi mắt hạnh tròn trịa sáng ngời, chiếc mũi nhỏ nhắn dọc dừa và làn môi hồng hào tự nhiên dù chẳng cần tô điểm.
Chẳng qua trước đó những vết sưng đỏ trên mặt quá lớn, khiến người ta vừa nhìn đã có ấn tượng tiên nhập vi chủ, mà vô tình bỏ qua những đường nét tinh tế vốn có ấy.
"Ngâm Ngâm, trong điện thoại cậu có ảnh tự sướng lúc trước không, cho mình xem với. Mình cam đoan là nếu mặt cậu hết dị ứng thì nhất định sẽ xinh đẹp lắm luôn." Ân Xán Hạ khẳng định chắc nịch.
Thư Ngâm khẽ lắc đầu, cô không có thói quen chụp ảnh tự sướng.
Mấy câu nói này đúng lúc lọt vào tai Ôn Chỉ San khi cô ta vừa đi nộp bài tập trở về. Cô ta hất cằm lên thật cao, khinh bỉ đảo mắt một vòng rồi nói bằng giọng mỉa mai châm chọc: "Mới sáng sớm đã nghe có kẻ nói sảng, tưởng mình là nhân vật chính trong truyện cổ tích không bằng, vịt con xấu xí mà cũng mơ tưởng biến thành thiên nga."
"Mình nói chuyện với Ngâm Ngâm thì liên quan gì đến cậu chứ?" Ân Xán Hạ tức giận định lý luận cho ra lẽ, nhưng Thư Ngâm không muốn chuyện bé xé ra to nên vội kéo tay áo bạn nhắc nhở: "Cô Liêu đến rồi, mau đọc sách đi."
Liêu Nhã Trân bước vào lớp rồi gọi Thư Ngâm ra ngoài.
Đứng ở hành lang, cô nói với Thư Ngâm: "Ký túc xá nữ hiện tại đã kín chỗ rồi, nhưng cô đã điền tên em vào danh sách chờ, khi nào có giường trống cô sẽ thông báo cho em đầu tiên."
"Còn nữa, về việc miễn giảm học phí, các điều kiện của em đều phù hợp. Đơn xin cần một bản viết tay và một bản điện tử, bản điện tử thì gửi vào hòm thư của cô, còn bản giấy thì thứ Hai tuần sau em mang cùng với bản gốc các bằng khen, chứng chỉ đến văn phòng nộp cho cô nhé."
"Em nhớ rồi ạ, em cảm ơn cô Liêu."
Đến đây rồi Thư Ngâm mới biết Trường Phụ Trung là ngôi trường tư thục danh giá nhất thành phố Thượng Hải, học phí mỗi năm lên tới hàng chục nghìn tệ.
Trong tay cô tuy có mấy trăm nghìn tệ tiền bồi thường, nhưng số tiền này không thể tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng chi phí chạy thận và chăm sóc cho bà ngoại đều là một khoản chi tiêu khổng lồ, cô còn phải chắt bóp để dành, đợi sau này có nguồn thận phù hợp sẽ thay thận cho bà.
Cũng may cô biết được rằng, để thu hút những học sinh ưu tú, trường có chính sách miễn giảm 80% học phí cho những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc sở hữu năng khiếu nổi bật.
Chiều Chủ nhật, Thư Ngâm gọi điện cho dì Trần, là hộ lý đã chăm sóc bà ngoại suốt mấy năm qua: "Dì Trần ơi, dạo này bà ngoại cháu thế nào rồi ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, pha chút âm hưởng địa phương: "Cụ bà vẫn đang tiếp tục chạy thận, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, chỉ là tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Lúc thì minh mẫn lúc lại lú lẫn, mới hôm qua đây thôi còn đòi đi nhà trẻ để đón cháu tan học đấy."
Sau khi cúp điện thoại, Thư Ngâm đau đớn vùi mặt vào cánh tay. Đây là lần thứ n cô thầm ước... giá như chuyện đó chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy.
Kỳ nghỉ hè của một năm về trước, lẽ ra phải là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô đi học thêm theo kế hoạch của nhà trường, tan học xong liền khoác cặp bước ra ngoài, thế nhưng nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy chiếc xe của bố đâu cả.
Sợ gọi điện sẽ làm bố phân tâm khi lái xe, cô kiên nhẫn đợi hơn nửa giờ đồng hồ. Thế nhưng bóng dáng bố vẫn biệt tăm, điện thoại cũng chẳng có lấy một dòng tin nhắn, một dự cảm chẳng lành đột ngột bủa vây tâm trí cô.
Cô bấm số gọi đi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút tút" kéo dài vô tận. Thư Ngâm vội vàng bắt một chiếc taxi, khi còn cách khu nhà một đoạn, cô đã nhìn thấy những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên giữa không trung.
"Chà, chỗ nào mà hỏa hoạn lớn thế kia."
Câu nói bâng quơ của bác tài xế khiến trái tim Thư Ngâm như rơi xuống hầm băng. Đến khi cô chạy tới nơi, đập vào mắt chỉ còn là tòa nhà đen kịt bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, và những chiếc cáng thương phủ vải trắng tinh khôi đang được lính cứu hỏa đưa lên xe cấp cứu.
Một trận hỏa hoạn thảm khốc với bao thương vong, nguyên nhân hóa ra chỉ bắt nguồn từ một đứa trẻ nghịch ngợm chơi đốt giấy trong nhà. Kể từ đó, Thư Ngâm vĩnh viễn mất đi cha mẹ, còn bà ngoại vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà tinh thần trở nên bấn loạn.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần sụp tối, Thư Ngâm sực nhớ ra còn bản hồ sơ điện tử cần phải hoàn thiện. Cô đưa tay dụi mắt, ra ngoài ăn vội chút gì đó rồi tìm một tiệm net để vào.
Vì đoán trước môi trường bên trong sẽ nồng nặc khói thuốc nên cô đã cẩn thận đeo khẩu trang từ sớm, rồi bắt đầu gõ phím, tập trung điền vào đơn xin miễn giảm.
Hai mươi phút sau, Thư Ngâm nhấn chuột lưu lại, kiểm tra kỹ lưỡng không còn sai sót gì mới gửi vào hòm thư của giáo viên chủ nhiệm.
Cô bước ra khỏi tiệm net.
Con phố này có một trường nghề, phần lớn các quán ăn nhỏ hay cửa hàng đồ ăn sáng đều sống nhờ vào học sinh. Vì hôm nay là ngày nghỉ, hầu hết các cửa tiệm đã sớm kéo sập cửa sắt xuống, khiến không gian trở nên hiu quạnh hơn hẳn. Phía trước có một ngọn đèn đường như sắp hỏng, cứ chớp nháy những tia sáng yếu ớt đầy mệt mỏi.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau lưng Thư Ngâm. Một thiếu niên với kiểu tóc Mohican chạy vọt lên, cố tình va mạnh vào cánh tay cô một cái rồi giả vờ xin lỗi: "Ngại quá."
Thư Ngâm khẽ lắc đầu bảo không sao, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời đi.
Gã tóc Mohican đưa cánh tay đầy những hình xăm ra chắn đường cô, cười một cách lưu manh: "Lúc nãy ở tiệm net em ngồi ngay cạnh anh đúng không? Đã có duyên như vậy rồi, hay là chúng mình kết bạn QQ đi."
Vừa nãy khi còn trong tiệm net, tên tóc Mohican này vẫn luôn ngồi cạnh Thư Ngâm. Dù chiếc khẩu trang đã che khuất phân nửa gương mặt thiếu nữ, nhưng đôi mắt lộ ra lại trong veo như làn nước mùa thu, hàng mi dài cong vút tựa như chiếc quạt nhỏ.
Cô mặc chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt cùng quần jeans, dáng người thanh mảnh nhưng cực kỳ có đường nét, vòng eo thon gọn và khuôn ngực đầy đặn, phần cổ lộ ra trắng ngần đến lóa mắt.
Tên tóc Mohican tin chắc rằng cô gái này nhất định rất xinh đẹp, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cô rời đi, gã liền lập tức đuổi theo ngay.
"Tôi không có QQ." Thư Ngâm lách người né tránh, nhưng chiếc cặp đã bị một lực mạnh kéo giật lại.
"Không có QQ thì chắc phải có số điện thoại chứ? Nếu không thì em cho anh biết nhà em ở đâu, để anh trực tiếp qua tìm."
—
Tầng một của con phố này tập trung đủ loại sạp ăn vặt, tầng hai được thông suốt và ngăn thành mấy gian cửa hàng nhỏ, nào là làm móng, bấm khuyên tai, bán nội y, và cả một tiệm sửa điện thoại.
Cũng vì hôm nay là Chủ nhật nên việc buôn bán có phần đìu hiu.
Lúc này, trước quầy kính của tiệm sửa điện thoại có một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi đang đứng đó. Cũng chẳng phải người lạ, chính là nhân viên thu ngân của tiệm net dưới lầu.
Cô gái mặc chiếc áo hai dây, mái tóc uốn xoăn kiểu Pháp màu hạt dẻ, lối trang điểm chín chắn và quyến rũ. Giọng nói nũng nịu như có thể chảy ra nước: "Anh bớt cho em một chút đi mà. Em là con gái thân cô thế cô lên thành phố lớn làm thuê cực khổ lắm, lương có hơn ba nghìn tệ, còn phải trả tiền thuê nhà, điện nước, giờ bỏ ra tận sáu trăm để sửa điện thoại thì em lấy tiền đâu mà ăn cơm đây."
Cô ta kể lể nghe thật đáng thương, đôi mắt đeo kính áp tròng trông vừa to vừa ngây thơ. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ đã mủi lòng mà nới tay.
Thế nhưng, chàng thiếu niên kia chỉ lạnh lùng lắc đầu.
Hoàn toàn không có một chút thương lượng nào, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần, cúi đầu tiếp tục tháo máy.
Cô gái tức đến mức đảo mắt trắng dã: "Hừ, tôi không nói chuyện với cái thằng làm thuê như anh. Gọi ông chủ của anh ra đây. Tôi quen anh ấy đấy, bữa trước anh ấy còn lên mạng gọi tôi là chị Thiên Thiên cơ mà."
Đúng lúc này, Lôi Đông đi vệ sinh xong, vội vàng chạy nhỏ tới với nụ cười nịnh bợ: "Chị Thiên Thiên có chuyện gì thế? Chị qua chỗ em sửa gì ạ?"
Lôi Đông thường xuyên tới tiệm net chơi nên cũng có chút ý đồ muốn theo đuổi cô ta. Sau khi cô gái hậm hực kể lại đầu đuôi, Lôi Đông lập tức đồng ý bớt hai trăm tệ, lại còn hứa ngày mai sẽ đích thân mang tới tận tiệm net, bấy giờ cô ta mới hài lòng rời đi.
Lôi Đông ngồi xuống trước mặt Thẩm Biệt, nói đùa: "Biệt ca, tôi chịu ông luôn đấy. Hoa khôi của khu này đứng ngay trước mặt ông nũng nịu mà ông vẫn có thể thờ ơ cho được."
Thẩm Biệt không đáp lời, nửa khuôn mặt cúi thấp ẩn hiện trong bóng tối càng khiến thần sắc thêm phần lạnh lẽo, dường như chẳng có chuyện gì trên đời này đáng để anh bận tâm.
Lôi Đông móc từ trong túi ra một điếu thuốc, một mình vẫn nói hăng say: "À đúng rồi, lúc nãy đi rửa tay tôi có ngó qua cửa sổ, cái thằng Vương Cường kia lại đang chặn đường tán tỉnh con gái nhà người ta. Nữ sinh đó chắc cũng là bạn cùng trường của ông đấy. Đeo khẩu trang, bữa trước tôi còn thấy ông đứng đợi xe buýt với cô gái đó."
Bàn tay đang cầm nhíp của Thẩm Biệt bỗng khựng lại.
Lôi Đông còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng ghế "rầm" một cái bị đẩy mạnh ra sau. Người vừa rồi còn đang ngồi bất động, chớp mắt một cái đã chạy biến đi mất, anh ta chỉ kịp nhìn thấy bờ vai rộng và sống lưng căng cứng lộ rõ dưới lớp áo thun.
—
Gã Mohican túm chặt lấy cặp của Thư Ngâm, miệng vẫn còn cười hì hì đắc ý: "Tôi có phải người xấu đâu, em chạy cái gì..."
Chữ "gì" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, sau lưng gã dường như có một luồng gió cuộn trào, một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào lưng khiến gã lảo đảo ngã nhào về phía trước, quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ.
Gã Mohican giận dữ quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của thiếu niên. Dưới ánh sáng lờ mờ chập chờn, vết sẹo ở cổ anh lại càng thêm phần dữ tợn.
Gã Mohican vốn chẳng lạ gì Thẩm Biệt, hay nói đúng hơn, đám dân chơi khu này chẳng ai là không biết anh. Tên chủ tiệm sửa điện thoại kia chính là người được anh bảo kê, và cái thằng câm này một khi đã đánh nhau là thực sự liều mạng đến cùng.
Thế nhưng, gã chỉ tùy tiện trêu ghẹo một đứa con gái trên phố, liên quan gì đến anh? Cái tên này thích hành hiệp trượng nghĩa từ khi nào vậy?
Gã Mohican đầy bụng nghi hoặc nhưng không dám hé răng nửa lời. Tầm mắt gã dời về phía Thư Ngâm, trong lúc giằng co vừa rồi, chiếc khẩu trang trên mặt cô đã rơi mất.
Khác xa với tưởng tượng của gã về một khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần, những miếng gạc y tế lớn gần như dán kín cả hai bên má cô.
"Mẹ kiếp, sớm biết là cái mặt bị hủy dung thế này thì ông đây đã chẳng thèm tiếp cận. Hèn chi cứ hở ra là đeo khẩu trang, hóa ra là để che đi cái mặt xấu xí."
Gã hối hận lầm bầm, vừa mới loạng choạng đứng dậy thì vùng bụng đột ngột trúng thêm một cú đá, lần này gã ngã ngửa ra phía sau.
Thẩm Biệt từng bước một tiến về phía gã. Gã Mohican sợ hãi dùng hai tay chống xuống đất lùi lại liên tục, chỉ thấy anh cúi đầu gõ gì đó lên điện thoại, sau đó xoay ngược màn hình về phía gã.
Trên màn hình đang sáng hiện lên hai chữ ngắn gọn: [Xin lỗi]
Gã Mohican sợ lại phải ăn thêm một cú đá xuyên tâm nữa, bèn rối rít xin lỗi Thư Ngâm, rồi sau đó lồm cồm bò dậy chạy biến đi mất.
Thư Ngâm vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi thì Thẩm Biệt đã tiến lại gần. Màn hình điện thoại của anh vẫn còn sáng, anh nhanh chóng gõ thêm một dòng chữ khác: [Mình đưa cậu ra bến xe]
"A, cảm ơn cậu nhé." Thư Ngâm cảm kích nói.
Hai người sóng đôi bước về phía trước được vài bước, Thẩm Biệt bỗng nhiên dừng lại, Thư Ngâm cũng dừng bước theo.
Cô hơi tò mò đưa mắt nhìn anh.
Thiếu niên khẽ cúi đầu, dưới ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại, đường xương hàm của anh trông thật sắc sảo và cứng cỏi. Cánh tay hơi gập lại lộ rõ những đường gân xanh, đôi bàn tay đang tập trung gõ chữ.
Ngón tay cái cứ xóa rồi lại viết, mãi mới hoàn thành được một câu, anh mím môi đưa màn hình cho cô xem.
[Đừng nghe lời gã đó, mặt cậu sẽ sớm hồi phục thôi. Cho dù là lúc này, cậu cũng không hề xấu, cậu rất tốt.]
Cô vừa mới ngồi xuống, Ôn Chỉ San ở bàn sau đã dùng lực đá mạnh vào ghế của cô, giọng điệu hằn học: "Cậu có thể nhanh lên một chút được không? Cả tổ chúng ta chỉ còn thiếu mỗi bài tập của cậu là chưa nộp thôi."
Biết mình là người làm chậm trễ công việc của người khác, Thư Ngâm vội lấy bài tập từ trong cặp ra, quay người lại phân loại từng môn rồi xếp gọn gàng: "Xin lỗi nhé, hôm nay mình đến hơi muộn một chút."
Gương mặt trang điểm nhạt của Ôn Chỉ San hất lên đầy cao ngạo, cô ta không thèm đoái hoài đến cô, cứ thế ôm chồng bài tập trên bàn đi nộp cho lớp trưởng.
Ân Xán Hạ ghé sát lại gần Thư Ngâm thì thầm: "Ngâm Ngâm, cậu có biết tại sao lúc nãy Ôn Chỉ San lại có thái độ như vậy không?"
"Tại sao vậy?" Thư Ngâm vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
"Hình như Ôn Chỉ San nghe ngóng được từ chỗ bạn của Lộ Tinh Lâm rằng cậu đang sống ở nhà cậu ấy. Mà cô ta thì lại thích Lộ Tinh Lâm từ lâu rồi, bởi vậy mới nhìn cậu không thuận mắt đấy." Ân Xán Hạ bí mật tiết lộ.
Hai người ghé sát vào nhau, Ân Xán Hạ càng nhìn càng thấy ngũ quan của Thư Ngâm thực sự rất đẹp. Đôi lông mày thanh tú như dáng núi xa, đôi mắt hạnh tròn trịa sáng ngời, chiếc mũi nhỏ nhắn dọc dừa và làn môi hồng hào tự nhiên dù chẳng cần tô điểm.
Chẳng qua trước đó những vết sưng đỏ trên mặt quá lớn, khiến người ta vừa nhìn đã có ấn tượng tiên nhập vi chủ, mà vô tình bỏ qua những đường nét tinh tế vốn có ấy.
"Ngâm Ngâm, trong điện thoại cậu có ảnh tự sướng lúc trước không, cho mình xem với. Mình cam đoan là nếu mặt cậu hết dị ứng thì nhất định sẽ xinh đẹp lắm luôn." Ân Xán Hạ khẳng định chắc nịch.
Thư Ngâm khẽ lắc đầu, cô không có thói quen chụp ảnh tự sướng.
Mấy câu nói này đúng lúc lọt vào tai Ôn Chỉ San khi cô ta vừa đi nộp bài tập trở về. Cô ta hất cằm lên thật cao, khinh bỉ đảo mắt một vòng rồi nói bằng giọng mỉa mai châm chọc: "Mới sáng sớm đã nghe có kẻ nói sảng, tưởng mình là nhân vật chính trong truyện cổ tích không bằng, vịt con xấu xí mà cũng mơ tưởng biến thành thiên nga."
"Mình nói chuyện với Ngâm Ngâm thì liên quan gì đến cậu chứ?" Ân Xán Hạ tức giận định lý luận cho ra lẽ, nhưng Thư Ngâm không muốn chuyện bé xé ra to nên vội kéo tay áo bạn nhắc nhở: "Cô Liêu đến rồi, mau đọc sách đi."
Liêu Nhã Trân bước vào lớp rồi gọi Thư Ngâm ra ngoài.
Đứng ở hành lang, cô nói với Thư Ngâm: "Ký túc xá nữ hiện tại đã kín chỗ rồi, nhưng cô đã điền tên em vào danh sách chờ, khi nào có giường trống cô sẽ thông báo cho em đầu tiên."
"Còn nữa, về việc miễn giảm học phí, các điều kiện của em đều phù hợp. Đơn xin cần một bản viết tay và một bản điện tử, bản điện tử thì gửi vào hòm thư của cô, còn bản giấy thì thứ Hai tuần sau em mang cùng với bản gốc các bằng khen, chứng chỉ đến văn phòng nộp cho cô nhé."
"Em nhớ rồi ạ, em cảm ơn cô Liêu."
Đến đây rồi Thư Ngâm mới biết Trường Phụ Trung là ngôi trường tư thục danh giá nhất thành phố Thượng Hải, học phí mỗi năm lên tới hàng chục nghìn tệ.
Trong tay cô tuy có mấy trăm nghìn tệ tiền bồi thường, nhưng số tiền này không thể tiêu xài hoang phí. Mỗi tháng chi phí chạy thận và chăm sóc cho bà ngoại đều là một khoản chi tiêu khổng lồ, cô còn phải chắt bóp để dành, đợi sau này có nguồn thận phù hợp sẽ thay thận cho bà.
Cũng may cô biết được rằng, để thu hút những học sinh ưu tú, trường có chính sách miễn giảm 80% học phí cho những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc sở hữu năng khiếu nổi bật.
Chiều Chủ nhật, Thư Ngâm gọi điện cho dì Trần, là hộ lý đã chăm sóc bà ngoại suốt mấy năm qua: "Dì Trần ơi, dạo này bà ngoại cháu thế nào rồi ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, pha chút âm hưởng địa phương: "Cụ bà vẫn đang tiếp tục chạy thận, sức khỏe không có vấn đề gì lớn, chỉ là tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo lắm. Lúc thì minh mẫn lúc lại lú lẫn, mới hôm qua đây thôi còn đòi đi nhà trẻ để đón cháu tan học đấy."
Sau khi cúp điện thoại, Thư Ngâm đau đớn vùi mặt vào cánh tay. Đây là lần thứ n cô thầm ước... giá như chuyện đó chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy.
Kỳ nghỉ hè của một năm về trước, lẽ ra phải là một ngày bình thường như bao ngày khác. Cô đi học thêm theo kế hoạch của nhà trường, tan học xong liền khoác cặp bước ra ngoài, thế nhưng nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy chiếc xe của bố đâu cả.
Sợ gọi điện sẽ làm bố phân tâm khi lái xe, cô kiên nhẫn đợi hơn nửa giờ đồng hồ. Thế nhưng bóng dáng bố vẫn biệt tăm, điện thoại cũng chẳng có lấy một dòng tin nhắn, một dự cảm chẳng lành đột ngột bủa vây tâm trí cô.
Cô bấm số gọi đi, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút tút" kéo dài vô tận. Thư Ngâm vội vàng bắt một chiếc taxi, khi còn cách khu nhà một đoạn, cô đã nhìn thấy những cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên giữa không trung.
"Chà, chỗ nào mà hỏa hoạn lớn thế kia."
Câu nói bâng quơ của bác tài xế khiến trái tim Thư Ngâm như rơi xuống hầm băng. Đến khi cô chạy tới nơi, đập vào mắt chỉ còn là tòa nhà đen kịt bị ngọn lửa hung tàn nuốt chửng, và những chiếc cáng thương phủ vải trắng tinh khôi đang được lính cứu hỏa đưa lên xe cấp cứu.
Một trận hỏa hoạn thảm khốc với bao thương vong, nguyên nhân hóa ra chỉ bắt nguồn từ một đứa trẻ nghịch ngợm chơi đốt giấy trong nhà. Kể từ đó, Thư Ngâm vĩnh viễn mất đi cha mẹ, còn bà ngoại vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà tinh thần trở nên bấn loạn.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần sụp tối, Thư Ngâm sực nhớ ra còn bản hồ sơ điện tử cần phải hoàn thiện. Cô đưa tay dụi mắt, ra ngoài ăn vội chút gì đó rồi tìm một tiệm net để vào.
Vì đoán trước môi trường bên trong sẽ nồng nặc khói thuốc nên cô đã cẩn thận đeo khẩu trang từ sớm, rồi bắt đầu gõ phím, tập trung điền vào đơn xin miễn giảm.
Hai mươi phút sau, Thư Ngâm nhấn chuột lưu lại, kiểm tra kỹ lưỡng không còn sai sót gì mới gửi vào hòm thư của giáo viên chủ nhiệm.
Cô bước ra khỏi tiệm net.
Con phố này có một trường nghề, phần lớn các quán ăn nhỏ hay cửa hàng đồ ăn sáng đều sống nhờ vào học sinh. Vì hôm nay là ngày nghỉ, hầu hết các cửa tiệm đã sớm kéo sập cửa sắt xuống, khiến không gian trở nên hiu quạnh hơn hẳn. Phía trước có một ngọn đèn đường như sắp hỏng, cứ chớp nháy những tia sáng yếu ớt đầy mệt mỏi.
Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau lưng Thư Ngâm. Một thiếu niên với kiểu tóc Mohican chạy vọt lên, cố tình va mạnh vào cánh tay cô một cái rồi giả vờ xin lỗi: "Ngại quá."
Thư Ngâm khẽ lắc đầu bảo không sao, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời đi.
Gã tóc Mohican đưa cánh tay đầy những hình xăm ra chắn đường cô, cười một cách lưu manh: "Lúc nãy ở tiệm net em ngồi ngay cạnh anh đúng không? Đã có duyên như vậy rồi, hay là chúng mình kết bạn QQ đi."
Vừa nãy khi còn trong tiệm net, tên tóc Mohican này vẫn luôn ngồi cạnh Thư Ngâm. Dù chiếc khẩu trang đã che khuất phân nửa gương mặt thiếu nữ, nhưng đôi mắt lộ ra lại trong veo như làn nước mùa thu, hàng mi dài cong vút tựa như chiếc quạt nhỏ.
Cô mặc chiếc áo len dệt kim màu hồng nhạt cùng quần jeans, dáng người thanh mảnh nhưng cực kỳ có đường nét, vòng eo thon gọn và khuôn ngực đầy đặn, phần cổ lộ ra trắng ngần đến lóa mắt.
Tên tóc Mohican tin chắc rằng cô gái này nhất định rất xinh đẹp, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà chơi game nữa. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cô rời đi, gã liền lập tức đuổi theo ngay.
"Tôi không có QQ." Thư Ngâm lách người né tránh, nhưng chiếc cặp đã bị một lực mạnh kéo giật lại.
"Không có QQ thì chắc phải có số điện thoại chứ? Nếu không thì em cho anh biết nhà em ở đâu, để anh trực tiếp qua tìm."
—
Tầng một của con phố này tập trung đủ loại sạp ăn vặt, tầng hai được thông suốt và ngăn thành mấy gian cửa hàng nhỏ, nào là làm móng, bấm khuyên tai, bán nội y, và cả một tiệm sửa điện thoại.
Cũng vì hôm nay là Chủ nhật nên việc buôn bán có phần đìu hiu.
Lúc này, trước quầy kính của tiệm sửa điện thoại có một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi đang đứng đó. Cũng chẳng phải người lạ, chính là nhân viên thu ngân của tiệm net dưới lầu.
Cô gái mặc chiếc áo hai dây, mái tóc uốn xoăn kiểu Pháp màu hạt dẻ, lối trang điểm chín chắn và quyến rũ. Giọng nói nũng nịu như có thể chảy ra nước: "Anh bớt cho em một chút đi mà. Em là con gái thân cô thế cô lên thành phố lớn làm thuê cực khổ lắm, lương có hơn ba nghìn tệ, còn phải trả tiền thuê nhà, điện nước, giờ bỏ ra tận sáu trăm để sửa điện thoại thì em lấy tiền đâu mà ăn cơm đây."
Cô ta kể lể nghe thật đáng thương, đôi mắt đeo kính áp tròng trông vừa to vừa ngây thơ. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ đã mủi lòng mà nới tay.
Thế nhưng, chàng thiếu niên kia chỉ lạnh lùng lắc đầu.
Hoàn toàn không có một chút thương lượng nào, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một lần, cúi đầu tiếp tục tháo máy.
Cô gái tức đến mức đảo mắt trắng dã: "Hừ, tôi không nói chuyện với cái thằng làm thuê như anh. Gọi ông chủ của anh ra đây. Tôi quen anh ấy đấy, bữa trước anh ấy còn lên mạng gọi tôi là chị Thiên Thiên cơ mà."
Đúng lúc này, Lôi Đông đi vệ sinh xong, vội vàng chạy nhỏ tới với nụ cười nịnh bợ: "Chị Thiên Thiên có chuyện gì thế? Chị qua chỗ em sửa gì ạ?"
Lôi Đông thường xuyên tới tiệm net chơi nên cũng có chút ý đồ muốn theo đuổi cô ta. Sau khi cô gái hậm hực kể lại đầu đuôi, Lôi Đông lập tức đồng ý bớt hai trăm tệ, lại còn hứa ngày mai sẽ đích thân mang tới tận tiệm net, bấy giờ cô ta mới hài lòng rời đi.
Lôi Đông ngồi xuống trước mặt Thẩm Biệt, nói đùa: "Biệt ca, tôi chịu ông luôn đấy. Hoa khôi của khu này đứng ngay trước mặt ông nũng nịu mà ông vẫn có thể thờ ơ cho được."
Thẩm Biệt không đáp lời, nửa khuôn mặt cúi thấp ẩn hiện trong bóng tối càng khiến thần sắc thêm phần lạnh lẽo, dường như chẳng có chuyện gì trên đời này đáng để anh bận tâm.
Lôi Đông móc từ trong túi ra một điếu thuốc, một mình vẫn nói hăng say: "À đúng rồi, lúc nãy đi rửa tay tôi có ngó qua cửa sổ, cái thằng Vương Cường kia lại đang chặn đường tán tỉnh con gái nhà người ta. Nữ sinh đó chắc cũng là bạn cùng trường của ông đấy. Đeo khẩu trang, bữa trước tôi còn thấy ông đứng đợi xe buýt với cô gái đó."
Bàn tay đang cầm nhíp của Thẩm Biệt bỗng khựng lại.
Lôi Đông còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng ghế "rầm" một cái bị đẩy mạnh ra sau. Người vừa rồi còn đang ngồi bất động, chớp mắt một cái đã chạy biến đi mất, anh ta chỉ kịp nhìn thấy bờ vai rộng và sống lưng căng cứng lộ rõ dưới lớp áo thun.
—
Gã Mohican túm chặt lấy cặp của Thư Ngâm, miệng vẫn còn cười hì hì đắc ý: "Tôi có phải người xấu đâu, em chạy cái gì..."
Chữ "gì" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, sau lưng gã dường như có một luồng gió cuộn trào, một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào lưng khiến gã lảo đảo ngã nhào về phía trước, quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ.
Gã Mohican giận dữ quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc của thiếu niên. Dưới ánh sáng lờ mờ chập chờn, vết sẹo ở cổ anh lại càng thêm phần dữ tợn.
Gã Mohican vốn chẳng lạ gì Thẩm Biệt, hay nói đúng hơn, đám dân chơi khu này chẳng ai là không biết anh. Tên chủ tiệm sửa điện thoại kia chính là người được anh bảo kê, và cái thằng câm này một khi đã đánh nhau là thực sự liều mạng đến cùng.
Thế nhưng, gã chỉ tùy tiện trêu ghẹo một đứa con gái trên phố, liên quan gì đến anh? Cái tên này thích hành hiệp trượng nghĩa từ khi nào vậy?
Gã Mohican đầy bụng nghi hoặc nhưng không dám hé răng nửa lời. Tầm mắt gã dời về phía Thư Ngâm, trong lúc giằng co vừa rồi, chiếc khẩu trang trên mặt cô đã rơi mất.
Khác xa với tưởng tượng của gã về một khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần, những miếng gạc y tế lớn gần như dán kín cả hai bên má cô.
"Mẹ kiếp, sớm biết là cái mặt bị hủy dung thế này thì ông đây đã chẳng thèm tiếp cận. Hèn chi cứ hở ra là đeo khẩu trang, hóa ra là để che đi cái mặt xấu xí."
Gã hối hận lầm bầm, vừa mới loạng choạng đứng dậy thì vùng bụng đột ngột trúng thêm một cú đá, lần này gã ngã ngửa ra phía sau.
Thẩm Biệt từng bước một tiến về phía gã. Gã Mohican sợ hãi dùng hai tay chống xuống đất lùi lại liên tục, chỉ thấy anh cúi đầu gõ gì đó lên điện thoại, sau đó xoay ngược màn hình về phía gã.
Trên màn hình đang sáng hiện lên hai chữ ngắn gọn: [Xin lỗi]
Gã Mohican sợ lại phải ăn thêm một cú đá xuyên tâm nữa, bèn rối rít xin lỗi Thư Ngâm, rồi sau đó lồm cồm bò dậy chạy biến đi mất.
Thư Ngâm vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi thì Thẩm Biệt đã tiến lại gần. Màn hình điện thoại của anh vẫn còn sáng, anh nhanh chóng gõ thêm một dòng chữ khác: [Mình đưa cậu ra bến xe]
"A, cảm ơn cậu nhé." Thư Ngâm cảm kích nói.
Hai người sóng đôi bước về phía trước được vài bước, Thẩm Biệt bỗng nhiên dừng lại, Thư Ngâm cũng dừng bước theo.
Cô hơi tò mò đưa mắt nhìn anh.
Thiếu niên khẽ cúi đầu, dưới ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại, đường xương hàm của anh trông thật sắc sảo và cứng cỏi. Cánh tay hơi gập lại lộ rõ những đường gân xanh, đôi bàn tay đang tập trung gõ chữ.
Ngón tay cái cứ xóa rồi lại viết, mãi mới hoàn thành được một câu, anh mím môi đưa màn hình cho cô xem.
[Đừng nghe lời gã đó, mặt cậu sẽ sớm hồi phục thôi. Cho dù là lúc này, cậu cũng không hề xấu, cậu rất tốt.]