LỬA NGHIỆN

Chương 10:

Avatar Mị Miêu
3,230 Chữ


Tối hôm đó khi trở về biệt thự, Thư Ngâm nhận ra chú Lộ đã về. Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục vô cùng chỉnh tề, chiếc cà vạt hơi nới lỏng, trông như thể vừa bước xuống từ máy bay, giữa đôi lông mày phảng phất chút mệt mỏi.

Trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, Lương Thấm Nhu và Lộ Tinh Lâm cũng đang ngồi đó.

Lương Thấm Nhu khẽ nghiêng đầu nhìn Lộ Tuấn Sinh, dịu dàng nói cười điều gì đó. Còn Lộ Tinh Lâm thì chẳng có lấy một chút dáng vẻ đoan chính, anh ta vắt chéo chân, dựa người ra sau ghế, tay cầm điện thoại mải miết chơi game.

Thư Ngâm vội vàng thay dép đi trong nhà rồi bước tới, lễ phép chào một tiếng: "Chú Lộ, dì Lương."

Lộ Tuấn Sinh nhìn thấy gương mặt dán đầy băng gạc của cô thì giật mình, ân cần hỏi han: "A Ngâm, mặt cháu làm sao thế này?"

"Hồi trước ở nhà cậu cháu bị dị ứng phấn hoa ạ. Cháu đã đi khám bác sĩ rồi, không có gì đáng ngại đâu chú."

"Không phải cháu học cùng lớp với A Lâm sao? Sao không ngồi xe về chung cho tiện? Chú nghe nói sáng nào cháu cũng tự đi đến trường à?"

Lộ Tuấn Sinh rất sợ "tên ma vương" nhà mình lại giở trò bắt nạt cô bé.

Ngón tay đang bận rộn trên màn hình của Lộ Tinh Lâm bỗng khựng lại. Anh ta thầm nghĩ khả năng cao là cô sẽ thừa cơ cáo trạng, nhưng anh ta cũng chẳng sợ.

Kết quả là anh ta lại nghe thấy giọng nói ôn hòa của thiếu nữ: "Cháu thích đến trường sớm một chút để học từ vựng ạ, còn buổi tối cháu cùng đường với bạn cùng bàn nên đi xe buýt về chung với bạn ấy luôn."

Lộ Tinh Lâm ngạc nhiên nhướng mày.

Lộ Tuấn Sinh hoàn toàn tin tưởng vào lý do này, dù sao mấy bạn nữ cũng có rất nhiều chuyện để tám với nhau. Nhờ vậy ông cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, rồi lại hỏi han cô thêm vài câu như ở đây có quen không, có thích nghi được với trường mới hay không.

Thư Ngâm vẫn giống như trước đây, chuyện gì cũng mỉm cười bảo tốt.

"Được rồi, chú không làm mất thời gian của cháu nữa. Học sinh cấp ba bài vở bận rộn, cháu lên lầu làm bài tập đi." Lộ Tuấn Sinh ôn tồn nói.

Thư Ngâm ôm cặp đi về phía cầu thang, bên tai thoáng nghe thấy tiếng chú Lộ hỏi Lộ Tinh Lâm tại sao có mấy đêm không về nhà, rốt cuộc là đã đi đâu. Lộ Tinh Lâm vừa chơi game vừa trả lời một cách lấy lệ.

Sau khi vào phòng, Thư Ngâm đóng cửa lại, lấy bài tập ra làm và không ra ngoài thêm lần nào nữa trong suốt cả tối.

Sáng sớm hôm sau, Thư Ngâm đeo cặp đi xuống cầu thang. Lộ Tuấn Sinh đã chỉnh tề trong bộ âu phục thắt cà vạt, ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn. Ngay cả Lương Thấm Nhu – người vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện vào buổi sáng – hôm nay cũng thức dậy.

Bà ta diện một chiếc váy ngủ bằng lụa, mái tóc xoăn dài xõa tung trên bờ vai một cách đầy lười biếng. Bà ta mỉm cười vẫy tay với Thư Ngâm, giọng điệu thân thiện hiếm thấy: "A Ngâm, mau lại đây ăn sáng đi con."

Ngoại trừ ngày đầu tiên mới đến đây, suốt thời gian qua Thư Ngâm đều mua vội hai chiếc bánh bao ở cổng trường để lấp đầy bụng. Cô khẽ bước tới, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống.

"Chú Lộ, dì Lương, buổi sáng tốt lành ạ." Cô lễ phép chào hỏi.

Lộ Tuấn Sinh nhìn về phía cô, nghiêm mặt hỏi: "A Ngâm, cháu hãy nói thật cho chú biết, vào cái ngày chú gọi điện cho cháu tuần trước, có phải A Lâm đã ném điện thoại của cháu xuống hồ bơi, rồi còn đẩy cháu xuống đó không?"

Thư Ngâm ngẩn người, còn chưa kịp hiểu vì sao chú Lộ lại biết chuyện này, thì Lương Thấm Nhu ngồi bên cạnh đã lên tiếng, bộ dạng như đang nói đỡ cho cô: "Đêm đó nhiệt độ khá thấp, hình như A Ngâm còn bị cảm lạnh nữa cơ."

Đúng lúc này, Lộ Tinh Lâm cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy có cả Lương Thấm Nhu ở đó, anh ta chẳng buồn ăn sáng mà định đi thẳng tới trường luôn.

Sắc mặt Lộ Tuấn Sinh đanh lại, ông trầm giọng gọi giật ngược con trai: "Đứng lại đó cho bố."

Lộ Tinh Lâm xoay người, lười biếng nhướng mí mắt, dáng vẻ chẳng chút quy củ: "Xin hỏi ngài lại có chuyện gì chỉ giáo?"

"Xin lỗi Ngâm Ngâm ngay cho bố, nếu không tháng này bố khóa thẻ của con." Giọng điệu của Lộ Tuấn Sinh không cho phép thương lượng.

Lương Thấm Nhu cũng bồi thêm: "A Lâm, con đường đường là một đấng nam nhi, dù thế nào cũng không nên bắt nạt một cô bé như vậy chứ. Đẩy con người ta xuống hồ bơi, đúng là thô lỗ và thiếu giáo dục."

Lộ Tinh Lâm lập tức hiểu ra vấn đề. Anh ta cười lạnh nhìn về phía Thư Ngâm: "Cậu chơi trò trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu cũng sành sỏi đấy nhỉ? Khóa thì khóa đi, tôi đây sợ chắc?!"

Anh ta quay lưng đi thẳng. Tiếng đóng cửa xe "ầm" một cái vang lên từ bên ngoài, có thể cảm nhận rõ sự phẫn nộ tột cùng của anh ta.

Thư Ngâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội giải thích: "Chú Lộ, lúc đó không phải Lộ Tinh Lâm đẩy cháu xuống hồ bơi."

Lương Thấm Nhu hơi nhíu mày, ngắt lời cô: "Ngâm Ngâm, con đừng bao che cho A Lâm nữa. Lúc đó thím Lý đang cắt cỏ ngoài sân, chính mắt bà ấy nhìn thấy A Lâm ném điện thoại của con xuống hồ bơi. Cho dù sau đó là bạn của nó đẩy con xuống, thì chắc chắn cũng là làm theo ý nó mà thôi."

"Con đừng tưởng bây giờ giúp nó giấu giếm Tuấn Sinh là tốt cho nó. Nó cũng không còn nhỏ nữa, cứ làm việc bốc đồng thế này thì sớm muộn gì cũng gây ra đại họa."

Lương Thấm Nhu nói một tràng dài, còn nhiều hơn cả số câu bà ta đã nói với Thư Ngâm trong suốt những ngày qua cộng lại. Những lời ấy nghe qua thì có vẻ công tâm, nhưng thực chất lại đang thêm dầu vào lửa.

Lương Thấm Nhu vốn luôn khao khát có một đứa con của riêng mình, nhưng Lộ Tuấn Sinh lại không đồng ý vì sợ mối quan hệ cha con vốn đã chẳng mấy tốt đẹp sẽ càng thêm tồi tệ. Bởi vậy, bà ta luôn tìm cách khiến hai cha con họ hoàn toàn rạn nứt, có như thế bà ta mới có cơ hội để sinh thêm một đứa nữa.

"A Ngâm, dì Lương của cháu nói đúng đấy, cháu không cần phải biện hộ cho nó nữa." Lộ Tuấn Sinh thở dài, bất lực day day thái dương: "Haiz, đứa trẻ này... là do hồi nhỏ chú dạy bảo không nghiêm."



Lộ Tinh Lâm mang theo một bầu không khí u ám bước vào nhà ăn của trường. Đám Chiêm Hằng Vũ và Viên Trác đang ngồi ăn với nhau, thấy vậy liền vội vàng đứng dậy vẫy tay: "Lâm ca, ngồi đây này."

Ai nấy đều lấy làm lạ: "Lâm ca, sao cậu lại bỏ bữa sáng hào hoa ở nhà để đến chen chúc ở căn tin thế này?"

Lộ Tinh Lâm kéo ghế, thản nhiên ngồi xuống ngả người ra sau, khay thức ăn bị anh ta đặt mạnh xuống bàn phát ra tiếng "bạch" khô khốc, tuyệt nhiên không nói một lời.

Đến nước này thì dù có là kẻ vô tâm nhất cũng nhận ra tâm trạng anh ta đang cực kỳ tồi tệ. La Hàng trưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt: "Sao thế Lâm ca, đứa nào không có mắt lại chọc giận cậu thế?"

Lộ Tinh Lâm hừ lạnh một tiếng, mỉa mai đáp: "Còn ai vào đây nữa, không phải là cái đứa đang ở nhờ nhà tôi sao."

"Mẹ kiếp!" La Hàng ra vẻ bất bình thay cho anh ta: "Nó ở nhà cậu ăn không ngồi rồi, thế mà còn dám khiến Lâm ca không vui, đúng là người xấu xí thường hay làm trò!"

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đôi mắt La Hàng đảo liên tục, hiến kế: "Lâm ca, để tôi dạy cho nó một bài học nhé, đảm bảo từ nay về sau nó sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ dám chọc giận cậu nữa."

Ban đầu Lộ Tinh Lâm im lặng không đáp, nhưng rồi chợt nhớ đến bộ mặt đáng ghét của Lương Thấm Nhu sáng nay, và cả cô gái đứng bên cạnh nữa. Vốn dĩ anh ta đã bắt đầu có chút thiện cảm với cô, kết quả thì sao, lại dám đâm sau lưng, mách lẻo với ba anh ta.

"Được." Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng: "Chú ý chừng mực, đừng gây ra chuyện lớn, chỉ cần để cô ta chịu khổ một chút là được."

La Hàng vỗ ngực bảo đảm: "Yên tâm đi, tôi tự biết tính toán mà, Lâm ca cứ chờ mà xem."



Đến trường, Thư Ngâm muốn tìm Lộ Tinh Lâm để giải thích cho rõ ràng rằng cô không phải là người đã nói chuyện đó với chú Lộ.

Thế nhưng anh ta không thèm nghe cô nói. Cô vừa mới tiến lại gần, còn chưa kịp mở miệng thì Lộ Tinh Lâm đã lộ vẻ phiền muộn đứng phắt dậy, gạt cô sang một bên rồi bỏ đi thẳng.

Cô đành viết một mẩu giấy nhỏ trình bày ngọn ngành câu chuyện, lén nhét vào hộc bàn của anh ta. Không rõ anh ta có đọc hay không, nhưng đến lúc đi đổ rác, Thư Ngâm lại thấy tờ giấy ấy bị vò nát thành một cục nằm chỏng chơ trong thùng rác.

Giờ nghỉ trưa, Liêu Nhã Trân đến giám sát lớp, sẵn tiện thông báo nhiệm vụ của trường: "Báo tường học kỳ này bắt đầu triển khai rồi nhé, các em phải hoàn thành xong trước thứ Sáu tuần này để trường còn tiến hành chấm điểm và bình chọn."

Cô Liêu giao cho ủy viên văn thể mỹ Hà Quỳnh sắp xếp nhân sự. Nhớ tới Thư Ngâm vốn có tài viết văn và nét chữ rất đẹp, cô ấy liền giao cho Thư Ngâm phụ trách phần trình bày chữ phấn lần này.

Sau khi giờ tự học tối kết thúc, Thư Ngâm cùng vài người bạn trong đội báo tường ở lại lớp.

"Thư Ngâm, tớ sắp vẽ đến phần lá cây rồi nhưng màu xanh lá nhạt không còn đủ nữa, cậu có thể lên phòng mỹ thuật tầng bốn lấy giúp tớ một hộp về đây được không?" Hướng Chí Kiệt đang đứng trên ghế quay đầu lại bảo Thư Ngâm.

Lúc này vẫn chưa đến lượt Thư Ngâm viết chữ, cô đang rảnh tay nên gật đầu đồng ý ngay: "Được, để mình đi ngay bây giờ."

Phòng mỹ thuật nằm ở một tòa nhà nghệ thuật khác.

Trời đã muộn thế này, các thầy cô đều đã về hết, cũng không còn một bóng học sinh nào, cả tòa nhà tĩnh mịch đến phát sợ. Dọc hành lang treo đầy những bức họa trừu tượng của Picasso, các đường nét vặn vẹo dưới ánh sáng lờ mờ trông càng thêm phần âm u, rợn người.

Thư Ngâm kéo chốt cửa phòng mỹ thuật, lần mò tìm công tắc đèn trên bức tường cạnh cửa. Sau khi bật đèn, cô đi về phía kệ để màu vẽ ở phía sau.

Đang mải miết tìm hộp màu xanh lá nhạt mà Hướng Chí Kiệt cần, đột nhiên mấy bóng đèn trên trần đồng loạt vụt tắt. Tầm mắt Thư Ngâm tối sầm lại, cô còn chưa kịp định thần thì một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa đã bị ai đó từ bên ngoài đóng sập lại.

"Đừng đóng cửa, bên trong vẫn còn người!"

Giữa không gian đen kịt, Thư Ngâm bị vấp vào những tấm bảng vứt lung tung dưới đất và ngã nhào. Cô không kịp bận tâm đến đau đớn, vội vàng lao về phía cửa nhưng chốt cửa đã bị kéo sập từ lâu.

Một tiếng "tạch" khô khốc vang lên, ổ khóa đã được bấm lại.

Bên ngoài vang lên giọng nói đắc thắng của một nam sinh: "Nhà Lâm ca tốt bụng thu nhận mày, thế mà mày suốt ngày đối đầu làm anh ấy không vui. Nhốt mày ở đây một đêm cho mày sáng mắt ra, sáng mai tao sẽ tới mở cửa cho. Khôn hồn thì đừng có mách lẻo với giáo viên, không thì biết tay tao."

Thư Ngâm nghe ra đó là giọng của La Hàng.

Một nam sinh khác vừa dập cầu dao điện xong cũng thở hổn hển chạy lên: "Xong xuôi rồi chứ gì? Mau đến nhà Lâm ca chơi máy điện tử mới của cậu ấy thôi."

Trước khi rời đi, La Hàng còn ác ý hù dọa Thư Ngâm: "Tao nhớ mấy năm trước có một thằng vì thi cử không tốt mà nhảy lầu tự sát ngay tại phòng vẽ này đấy, óc văng tung tóe ra sàn, chậc chậc, thảm lắm. Thế nên tòa nhà này mới hay có chuyện tâm linh, đêm nay mày ở đây một mình thì cứ cẩn thận đấy nhé."

Nói xong, cậu ta mới khoác vai nam sinh kia cùng đi xuống lầu.

Tiếng bước chân xa dần, cả tòa nhà lại rơi vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Cú ngã lúc nãy dường như đã làm chân cô bị trẹo, cơn đau ở xương bánh chè mỗi lúc một rõ rệt hơn.

Thế nhưng bốn bề tối đen như mực, Thư Ngâm thậm chí không thể nhìn xem vết thương của mình ra sao.

Cùng lúc với cơn đau ập đến là một nỗi tủi thân và xót xa mãnh liệt. Cô cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.



Tại lớp học, Hà Quỳnh gọi điện cho Thư Ngâm, nhưng tiếng rung "rè rè" của điện thoại lại phát ra từ trong hộc bàn của cô.

Hà Quỳnh nhíu mày: "Thư Ngâm không mang theo điện thoại rồi. Sao cậu ấy đi lâu thế vẫn chưa thấy về nhỉ? Liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Mọi người còn chưa kịp nói gì, Hướng Chí Kiệt đã chột dạ cướp lời trước: "Trong trường thì có chuyện gì được chứ? Hơn nữa cái mặt cậu ta đã thành ra bộ dạng ma chê quỷ hờn thế kia rồi, ai mà thèm có ý đồ xấu với cậu ta được."

Mấy bạn nữ nghe thấy thế liền cảm thấy khó chịu: "Sao cậu lại nói năng khó nghe như vậy?"

"Thì mình cũng chỉ nói bâng quơ thôi, có ác ý gì đâu." Hướng Chí Kiệt cười gượng gạo: "Biết đâu cậu ấy đi vệ sinh rồi thì sao. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi, phần báo tường còn lại để giờ tự học trưa mai làm tiếp."

"Được thôi, vậy mai làm tiếp. Đừng khóa cửa lớp nhé, Thư Ngâm vẫn chưa lấy cặp đâu."

La Hàng và cậu bạn kia đi tới nhà Lộ Tinh Lâm. Thím Trương dẫn họ lên phòng chơi game ở tầng hai, lúc này Lộ Tinh Lâm đang cầm tay cầm, say sưa giao chiến với một nam sinh khác.

Cậu bạn kia vừa thao tác tay cầm vừa không khỏi cảm thán: "Thiết bị mấy chục vạn có khác, chơi đã tay thật."

Những đứa còn lại cũng tập trung cao độ quan sát màn hình. Mãi đến khi La Hàng bước vào cả bọn mới chịu phân tâm, dời mắt khỏi màn hình lớn nhìn về phía hai người vừa đến.

"Các cậu dạy dỗ Thư Ngâm thế nào rồi?"

La Hàng ngồi xuống cạnh sofa, hăng hái kể lại mọi chuyện, như đang muốn lập công với Lộ Tinh Lâm: "Sao hả Lâm ca, cách này của tôi thông minh chứ? Nhìn cái mặt con nhỏ đó đã thấy nhát gan rồi, bị nhốt trong phòng vẽ tối om cả đêm thì đảm bảo hồn siêu phách lạc, sau này đố mà dám láo liến trước mặt cậu nữa."

"Cái phòng mỹ thuật đó có phải là nơi trước đây có người nhảy lầu không? Hồi trước tôi xem diễn đàn trường, có người nói sau giờ tự học buổi tối đi qua đó lấy đồ, còn nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong nữa đấy."

"Thật hay giả vậy? Trên đời này làm gì có ma, mấy năm học môn Chính trị của các ông coi như bỏ phí rồi."

"Tôi thấy cũng huyền bí lắm, hồi lớp 11 tôi qua tòa nghệ thuật học, mỗi lần đi gần căn phòng đó là lại thấy lạnh sống lưng."

Lộ Tinh Lâm nghe những lời bàn tán ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Bị nhốt cả đêm như thế, chẳng lẽ cô ấy sẽ khóc đến sưng vù hai mắt sao? Cái gương mặt xấu xí kia cũng chỉ còn mỗi đôi mắt là nhìn được thôi mà.

"Tôi mệt rồi, cậu chơi đi." Anh ta ném tay cầm vào lòng một nam sinh bên cạnh, lấy điện thoại ra lướt một cách vô định.

Chơi thêm một lúc, có người đề nghị uống chút rượu. Lộ Tinh Lâm cũng hào phóng, trực tiếp bảo La Hàng xuống hầm rượu chọn lấy một chai mang lên.

La Hàng đi xuống tầng hầm, điện thoại trong túi quần chợt đổ chuông, là Hướng Chí Kiệt gọi tới.

Lần đầu Hướng Chí Kiệt làm chuyện xấu, về đến nhà càng nghĩ càng thấy bất an: "Thật sự không sao chứ? Lỡ ngày mai Thư Ngâm mách giáo viên thì tính sao? Tớ có bị mời phụ huynh không, cô Liêu có đuổi tớ khỏi ra lớp 1 không?"

"Cậu cứ yên tâm đi, chỉ nhốt nó trong đó một đêm thôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Tớ cảnh cáo nó rồi, nếu dám mách lẻo thì sau này đừng trách tớ ác. Ngày mai tớ sẽ mang quả bóng rổ có chữ ký của James đến cho cậu..."

La Hàng vừa đi vừa nghe điện thoại, lời còn chưa dứt thì cửa của một căn phòng phía sau bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, một bóng người hệt như cơn lốc lao vút ra ngoài.

15 lượt thích

Bình Luận

Chanh Chanh
3 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượt
Ci Ci
3 tuần trước
Truyện siêu hay siêu cuốn