LỬA NGHIỆN

Chương 4:

Avatar Mị Miêu
2,602 Chữ


Đi qua năm sáu trạm dừng, hành khách trên xe đã vơi dần, bắt đầu xuất hiện những chỗ ngồi trống, nhưng Thư Ngâm không qua đó ngồi. Cô vẫn kiên trì vươn cánh tay lên, nắm chặt thanh xà ngang trên trần xe.

Trạm kế tiếp là phố Tân Kiều, tiếng loa phát thanh vang lên đều đều. Thư Ngâm thấy Thẩm Biệt buông tay khỏi thanh xà, nghĩ rằng đã đến nơi nên cô cũng vội vàng buông tay, chuẩn bị tư thế xuống xe.

Thẩm Biệt thu hết cử động nhỏ nhặt ấy vào tầm mắt. Bước chân định rời đi bỗng rút lại, anh lại nâng cánh tay lên, tiếp tục nắm lấy thanh xà ngang kia.

Dù trong lòng rất thắc mắc nhưng Thư Ngâm vẫn ngoan ngoãn với tay bám lại vào vòng treo. Mãi cho đến khi xe buýt đi qua thêm bảy trạm nữa, tiếng báo điểm dừng vang lên, Thẩm Biệt mới thực sự cử động, sải bước về phía cửa xe đang mở.

Thư Ngâm dĩ nhiên cũng lẳng lặng đi theo xuống xe.

Đi theo anh một đoạn đường ngắn, cô đã nhìn thấy cổng trường Trung học Phụ Trung uy nghi, bề thế. Hai bên cổng là hai học sinh đeo băng đỏ đang trực tuần, tay cầm cuốn vở ghi chép gì đó.

Thư Ngâm không mặc đồng phục nên bị chặn lại.

"Em là học sinh mới chuyển đến, vẫn chưa nhận được đồng phục ạ." Cô khẽ giải thích.

Thầy giáo đứng gần đó hỏi cô chuyển vào lớp nào, sau khi gọi điện xác nhận với giáo viên chủ nhiệm mới cho phép cô vào trường. Ở một khoảng cách không xa, Thẩm Biệt lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đã vào được bên trong, lúc này anh mới quay người đi ngược về phía trạm xe, lên một chuyến xe chạy theo hướng ngược lại với lúc nãy.

Cuối cùng, anh vẫn xuống xe tại phố Tân Kiều, chỉ là chuyến đi vòng vèo này đã khiến anh mất hơn nửa giờ đồng hồ.

Khu phố Tân Kiều này vốn là một ngôi làng trong phố chưa kịp quy hoạch cải tạo, nhà cửa san sát, cũ kỹ và thấp tầng, cái thì ba bốn tầng, cái thì năm sáu tầng. Tầng trệt hầu hết đều mở những cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn hoặc tạp hóa.

Thẩm Biệt bước vào một cửa hàng treo biển "Sửa chữa điện thoại Đại Uy". Phía sau tủ kính, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, vai u thịt bắp đang cúi đầu xì xụp húp mì.

Nghe tiếng bước chân, Thành Uy ngẩng đầu lên, càu nhàu một câu: "Đã bảo với cậu là hôm nay máy nhiều, khách lại đang giục gấp, sao giờ này mới đến?"

Lúc trên xe buýt, Thẩm Biệt nhận ra Thư Ngâm không biết đường đến trường, nên anh dứt khoát dẫn cô đến tận nơi trước.

Anh vốn không phải kẻ có tâm tính lương thiện, thậm chí còn có phần lãnh cảm và tê liệt trước mọi sự, chỉ là suốt hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt để bảo vệ anh.

Thẩm Biệt rút điện thoại ra, lúc cúi đầu gõ chữ, phần xương cổ trắng lạnh hơi nhô lên. Chưa đầy ba giây, anh đã đánh xong một dòng rồi chìa màn hình cho đối phương xem.

[Vừa nãy có chút việc, tôi sẽ sửa xong hết.]

Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước quầy, khom lưng lấy từng món dụng cụ từ trong tủ ra: nào là tua vít, miếng hút chân không, máy khò nhiệt, đồng hồ vạn năng.

Thành Uy dốc mấy chiếc điện thoại trong túi nilon trắng ra mặt kính, tất cả đều là máy bị lỗi bo mạch chủ.

Nếu chỉ là ép kính hay thay thế linh kiện đơn thuần thì chẳng nói làm gì, Thành Uy dư sức tự xử lý, nhưng cứ đụng tới vấn đề bo mạch là gã lại chịu chết.

Chỉ riêng đống sơ đồ mạch điện chằng chịt đã khiến gã hoa mắt chóng mặt, chưa kể có những tài liệu toàn là tiếng nước ngoài, mà tiếng Anh hồi cấp hai của Thành Uy thì chưa bao giờ biết đến mùi điểm trung bình.

Nhưng cậu thiếu niên câm này thì hoàn toàn khác.

Dù sơ đồ mạch điện có rắc rối đến đâu, chỉ cần lướt qua một lượt là anh đã thấu triệt ngay. Đầu óc anh linh hoạt, lại thêm cái tính gan lì nhưng cẩn trọng, khả năng thao tác thực tế phải gọi là tuyệt đỉnh, quả thực là một tay thợ lành nghề hiếm có. Thế nên mỗi khi gặp ca khó, Thành Uy đều gác lại chờ Thẩm Biệt tới xử lý. Tiền công cứ thế chia đôi, gã ngồi mát ăn bát vàng hưởng chút phí trung gian.

Chỉ vài bước cơ bản Thẩm Biệt đã tháo rời được bo mạch chủ, nhanh chóng tìm ra con chip và đoạn dây cáp bị hỏng. Thành Uy ngồi bên cạnh húp xong bát mì, lại thong thả lôi máy ra chơi "Đấu địa chủ".

Sáng sớm vắng khách, Thành Uy chơi mãi cũng chán. Gã chợt nhận ra hôm nay Thẩm Biệt tới đây trong bộ đồng phục học sinh, trên ngực trái có thêu dòng chữ Phụ Trung bằng chỉ xanh than.

Thành Uy dù có thất học đến mấy cũng biết đây là ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất Thượng Hải. Học sinh trong đó, nếu không phải con nhà quyền quý, cha làm ông này bà nọ, thì cũng là những thiên tài có thành tích học tập nghịch thiên được nhà trường bỏ công săn về.

Thế nhưng, cậu thiếu niên trước mắt gã trông chẳng ăn nhập gì với hai diện kể trên. Kẻ có tiền đời nào lại đi làm thợ sửa điện thoại, còn nếu học giỏi thì lại càng không thể thản nhiên trốn học cả buổi sáng như thế này.

"Mấy cái trường điểm như tụi mày không phải quản nghiêm lắm sao? Mày dám cúp học cả ngày thế này, không sợ thầy cô gọi điện cho phụ huynh à?"

Thành Uy nhớ lại mấy năm đi học lêu lổng của mình, dù quậy phá nhưng gã vẫn hãi nhất là bị giáo viên mách lẻo với bố, ông già gã mà nổi trận lôi đình thì có khi đánh gãy cả giá phơi đồ.

Hỏi được một lúc lâu nhưng vẫn không thấy câu trả lời, Thành Uy tự thấy mất mặt, cầm điện thoại lên bắt đầu ván "Xếp kim cương" mới. Gã không để ý thấy tia lạnh lẽo và mỉa mai thoáng qua trong đáy mắt chàng thiếu niên đang mải mê hàn mạch.

Bố anh đã mất ngay cái ngày anh chào đời, còn mẹ anh cũng đã vứt bỏ anh từ lâu.

Anh vẫn nhớ như in năm mình lên bảy tuổi, khi bị gửi trả về nhà họ Thẩm. Lúc đó anh lầm lì ít nói, lúc nào cũng lủi thủi cúi đầu xoay khối rubik. Ông nội Thẩm không ưa đứa cháu nội này, ông ta luôn cho rằng chính cái mạng của anh đã khắc chết đứa con trai cả mà ông ta hết mực tự hào.

Người vợ kế của ông ta là Nguyễn Cẩm Vân cũng có một cậu con trai tên Thẩm Cảnh, lớn hơn anh chừng bảy tám tuổi. Theo vai vế, anh phải gọi hắn một tiếng chú út, nhưng thực chất cả hai mẹ con nhà đó đều coi anh như cái gai trong mắt, một kẻ đe dọa đến quyền thừa kế gia sản.

Không lâu sau khi anh về nhà họ Thẩm, Nguyễn Cẩm Vân lại mang thai lần nữa. Đối với ông Thẩm, đây là phúc báu tuổi già, bù đắp cho nỗi đau mất con năm xưa, nên ông ta nâng niu đứa trẻ ấy như báu vật.

Khi cái thai được hơn ba tháng, Nguyễn Cẩm Vân đang bước lên cầu thang thì dẫm phải một khối rubik. Bà ta ngã nhào xuống, máu từ thân dưới tuôn ra thành vũng.

Khối rubik đó là của Thẩm Biệt. Ông Thẩm nổi trận lôi đình, hận không thể cầm gậy quất chết anh ngay tại chỗ.

Thẩm Biệt muốn giải thích, rằng đó đúng là rubik của anh, nhưng anh không hề vứt nó ở cầu thang. Từ tối qua, món đồ chơi ấy đã không cánh mà bay.

Thế nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã bị Thẩm Cảnh đẩy mạnh một cái: "Mày đúng là thứ sao chổi, hại chết bố mày còn chưa đủ, giờ còn hại mẹ tao sẩy thai!"

Thẩm Cảnh khi ấy mới mười bốn mười lăm tuổi, sức vóc dĩ nhiên vượt xa một đứa trẻ lên bảy. Anh bị đẩy ngã nhào về phía sau, không may va trúng bình nước nóng mà người làm vừa mang đến.

Nước sôi sùng sục trút trọn lên cổ họng anh. Trong chớp mắt, da thịt bong tróc, máu tươi tanh ngọt tràn ngập khoang họng. Đó là một nỗi đau đớn còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Dây thanh quản của anh bị hủy hoại từ đó, để lại trên cổ họng một vết sẹo lớn đến hãi hùng.

Ông Thẩm hoàn toàn chán ghét anh, Nguyễn Cẩm Vân lại càng căm hận anh thấu xương. Thêm lời thầy bói phán rằng anh thiên tính bạc duyên, mệnh xung sát với nhà họ Thẩm. Thế là anh bị tống đến nhà họ Lộ, chỗ của cháu ngoại ông Thẩm để nuôi dưỡng.

Anh sống như một con chó hoang không ai thèm nhận, bị đẩy từ nơi này sang nơi khác, mà chẳng đâu thực sự là nhà.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Thẩm Biệt chẳng uống lấy một giọt nước, cũng không nghỉ tay dù chỉ một giây để xử lý xong xuôi cả bảy chiếc điện thoại. Thành Uy lần lượt khởi động từng máy để kiểm tra, gã tặc lưỡi tán thưởng, đúng là vừa nhanh vừa khéo.

Theo đúng thỏa thuận, Thành Uy đếm mười tờ tiền đỏ trao cho anh, vẻ mặt hài lòng: "Lần sau có ca nào hỏng bo mạch chú lại liên hệ với mày."

Thẩm Biệt khẽ gật đầu. Rời khỏi tiệm, anh ghé ngay vào một cây ATM tự động, đem toàn bộ một nghìn tệ vừa kiếm được nạp vào thẻ. Con số trong tài khoản của anh hiện đã lên tới vài chục nghìn.

Từ lâu, anh đã không còn nhận tiền chu cấp từ nhà họ Lộ.

Sớm muộn gì cũng có ngày mình sẽ ra nước ngoài, rời khỏi cái nơi quỷ quái này, rời xa những con ác quỷ đang khoác lên mình lớp da người kia.



Trường Phụ Trung có diện tích lớn đến mức vượt xa trí tưởng tượng của Thư Ngâm. Cô đi vòng quanh vài bận mới tìm được văn phòng của tổ chuyên môn khối 12.

Ngay trước cây nước nóng lạnh ở đầu văn phòng, một nữ giáo viên trung niên diện chiếc váy công sở màu đen đang khom người lấy nước. Thư Ngâm tiến lại gần, lễ phép lên tiếng hỏi thăm: "Em chào cô ạ, cô cho em hỏi bàn làm việc của cô Liêu, chủ nhiệm lớp 12A1 ở đâu ạ?"

"Cô chính là chủ nhiệm lớp 12A1 đây." Liêu Nhã Trân đứng thẳng người, vừa vặn nắp bình nước vừa đưa mắt nhìn cô: "Em là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta phải không?"

"Dạ vâng ạ." Thư Ngâm gật đầu đáp lời.

Dù cho Thư Ngâm có thể vào được lớp này là nhờ mối quan hệ với nhà họ Lộ, nhưng Liêu Nhã Trân đã xem qua bảng điểm hai năm trước của cô, thành tích đó dù ở Phụ Trung cũng được xem là rất xuất sắc, vì vậy bà khá hài lòng với Thư Ngâm.

Liêu Nhã Trân lấy từ bàn làm việc ra một tờ phiếu đăng ký thông tin học sinh đưa cho cô: "Điền xong rồi nộp lại cho cô trước giờ trưa nhé. Sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi, em theo cô lên lớp luôn đi."

Lớp 12A1 nằm ở tầng năm. Quả nhiên là trường điểm, tiếng chuông vừa dứt, phòng học đã lập tức khôi phục vẻ tĩnh lặng. Thư Ngâm bước theo sau Liêu Nhã Trân vào lớp, bắt đầu có những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô.

"Học kỳ này lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, Thư Ngâm, em giới thiệu bản thân với cả lớp đi."

Lần này, gần như toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào cô. Khi trông thấy gương mặt sưng đỏ ấy, biểu cảm của mọi người bỗng trở nên vô cùng đa dạng.

"Chào mọi người, mình tên là Thư Ngâm, đến từ Tuyên Thành. Hy vọng thời gian tới có thể chung sống hòa hợp và cùng mọi người tiến bộ." Nói xong, cô lễ phép cúi chào.

Liêu Nhã Trân tiếp lời: "Thư Ngâm mới đến có thể còn nhiều bỡ ngỡ, cô hy vọng cả lớp sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để giúp bạn sớm hòa nhập với tập thể."

Sĩ số lớp là 51 học sinh. La Hàng vốn là người ham nói chuyện nên luôn phải ngồi một mình một bàn. Liêu Nhã Trân bèn bảo Thư Ngâm: "Em xuống ngồi vào chỗ trống ở hàng cuối cùng của tổ ba nhé, làm bạn cùng bàn với La Hàng."

Thư Ngâm vừa định bước xuống thì cậu nam sinh vừa bị gọi tên đã lớn tiếng phản đối: "Cô Liêu ơi, em không ngồi với bạn ấy đâu, bạn ấy sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em mất!"

Liêu Nhã Trân không hài lòng cau mày: "Thành tích đứng bét từ học kỳ trước như em mà cũng sợ bị ảnh hưởng sao? Em không làm phiền người khác đã là phúc đức lắm rồi."

Tối qua, lúc còn đang chinh chiến ở quán nét, La Hàng vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Lộ Tinh Lâm và bố. Cậu ta thừa biết Lộ thiếu gia cực kỳ chán ghét và bài xích cô gái sắp chuyển đến ở nhờ này.

Trong nhóm bạn của Lộ Tinh Lâm, gia thế của La Hàng là kém nhất. Cậu ta luôn phải dựa vào việc nịnh bợ, lấy lòng mới có thể chen chân vào vòng bạn bè của họ Lộ.

Chớp lấy cơ hội này, La Hàng muốn giúp Lộ Tinh Lâm "trút giận".

Cậu ta dõng dạc tuyên bố giữa lớp: "Tại bạn ấy xấu quá cô ạ, ngồi cạnh bạn ấy làm em tụt hứng lắm. Tâm trạng không vui thì làm sao em tập trung đèn sách cho nổi!"

"Phụt... ha ha ha!"

Đầu tiên là một nam sinh không nhịn được mà phá lên cười, sau đó tiếng cười như có sức lây lan, cả lớp bỗng chốc rộ lên những tràng cười vang dội.

Trong hơn năm mươi gương mặt đang hiện diện, người duy nhất Thư Ngâm cảm thấy quen thuộc là Lộ Tinh Lâm. Cô nhìn thấy anh ta cũng khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười đầy ý vị.

18 lượt thích

Bình Luận

Huyền
4 ngày trước
Thương nữ 9 vch =))) nma nhìn vậy chứ nữ 9 mạnh mẽ emo
thanh
2 tuần trước
cứ tưởng lộ tinh lâm cũng sẽ là nam phụ, hóa ra ko dc
Jay
3 tuần trước
Thương n9 quá, còn thằng cùng bàn kia đợi bị vả mặt nha
Chanh Chanh
3 tuần trước
Càng đọc càng cuốn nha
Ci Ci
3 tuần trước
Truyện siêu hay siêu cuốn