Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người có nhân duyên rất tốt. Đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác trở thành một sự tồn tại không được chào đón, bị người ta công khai chỉ trích giữa chốn đông người như thế này.
"Cười cái gì mà cười? Tất cả trật tự!"
Liêu Nhã Trân cầm cuốn giáo án trên tay, đập mạnh xuống bục giảng. Bình thường bà vốn đã nghiêm nghị, cứng nhắc, nên vừa nổi giận một cái là cả lớp lập tức im phăng phắc.
"La Hàng, chuyện em lén chơi điện thoại trong tiết Hóa tuần trước cô còn chưa tính sổ, giờ lại định giở trò quậy phá à? Trước giờ tan học ngày mai, em mời phụ huynh đến gặp cô, bằng không thì học kỳ này em đừng mơ lấy lại điện thoại."
Vẻ mặt đắc ý vì vừa chơi trội của La Hàng bỗng chốc sụp đổ: "Đừng mà cô Liêu, em không dám nữa đâu. Cách đây nửa tháng bố em vừa phải lên trường một chuyến rồi, giờ mà gọi nữa chắc ông ấy đánh chết em mất."
Liêu Nhã Trân không màng đến lời than vãn của cậu ta. Bà suy tính một hồi rồi quyết định không để Thư Ngâm ngồi ở đó nữa. Tính cách La Hàng lông bông, không đứng đắn, mà cô bé này trông lại ngoan ngoãn, trầm mặc, ngồi cạnh nhau chắc chắn sẽ dễ bị bắt nạt.
"Trương Triết Hào, em chuyển qua ngồi cạnh La Hàng. Thư Ngâm, em ngồi vào hàng thứ ba của tổ một. Các em còn lại tiếp tục tự học đi, kỳ thi tháng này hễ em nào tụt quá năm hạng, cô sẽ gọi điện cho phụ huynh từng người một."
Lời vừa dứt, cả lớp lập tức cúi đầu học bài. Thư Ngâm kiên nhẫn đợi nam sinh tên Trương Triết Hào dọn dẹp xong đồ đạc trong hộc bàn rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Ngồi cạnh cô là một nữ sinh cắt tóc mái nấm, đôi má phúng phính. Cô bạn khẽ mỉm cười với cô, để lộ cặp răng khểnh trông rất đáng yêu.
"Cậu đừng để tâm đến tên La Hàng đó, cậu ta nói chuyện khó ưa lắm." Cô bạn nhỏ nhẹ an ủi: "Mình là Ân Xán Hạ, ủy viên lao động của lớp. Đợi hết giờ tự học sáng nay, mình sẽ dẫn cậu đi nhận giáo trình nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều." Thư Ngâm cảm kích, đôi mắt khẽ cong lên vẻ biết ơn.
Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vừa vang lên, Ân Xán Hạ đã sốt sắng dẫn Thư Ngâm đến phòng giáo vụ để nhận toàn bộ đề thi và sách bài tập các môn mà lớp đang theo học.
Dù trường Trung học số 1 nơi Thư Ngâm từng theo học cũng dùng bộ giáo trình này, nhưng toàn bộ sách bài tập và đề thi ở Trung học Phụ Trung đều do các giáo viên lão thành ưu tú đã nghỉ hưu được mời về biên soạn riêng. Đây đều là những tài liệu nội bộ độc quyền, không nơi nào có được.
Trở về chỗ ngồi, Thư Ngâm lấy tờ phiếu đăng ký thông tin mà giáo viên chủ nhiệm đưa ban nãy ra bắt đầu điền.
Những thông tin như họ tên, giới tính, tuổi tác, cô điền rất nhanh. Thế nhưng đến mục địa chỉ thường trú hiện tại, ngòi bút của Thư Ngâm bỗng khựng lại, trong lòng thoáng chút do dự.
Địa chỉ hiện tại, có lẽ cô nên điền nhà của chú Lộ chăng?
Ân Xán Hạ vô tình liếc qua tờ phiếu Thư Ngâm đang điền, thầm cảm thán trong lòng rằng nét chữ hành khải của cô bạn này thật đẹp, nắn nót hệt như chữ mẫu trong tập đồ.
Đến khi nhìn thấy địa chỉ Thúy Hồ Gia Uyển, Ân Xán Hạ kinh ngạc thốt lên: "Cậu ở cùng khu biệt thự với Lộ Tinh Lâm lớp mình sao?"
Cảm nhận được thiện chí của đối phương dành cho mình, Thư Ngâm không muốn nói dối, cô hạ thấp giọng đáp: "Mình chỉ tạm thời ở nhờ nhà cậu ấy thôi. Bố mình là bạn của chú Lộ, vì gia đình mình xảy ra chút chuyện nên mới tá túc ở đó một thời gian."
"Ồ, ra là vậy." Ân Xán Hạ không gặng hỏi thêm về chuyện gia đình cô, chỉ lẩm bẩm đầy vẻ thắc mắc: "Nếu cậu đã quen biết Lộ Tinh Lâm, lẽ ra tên La Hàng ban nãy không dám ăn nói như thế với cậu mới phải, cái hội đó lúc nào chẳng nhìn sắc mặt cậu ấy mà hành sự."
"Mình với Lộ Tinh Lâm không tính là quen biết, vả lại..." Thư Ngâm rũ mi mắt: "Cậu ấy cũng khá ghét mình."
Thư Ngâm không ngốc, qua hai lần tiếp xúc với Lộ Tinh Lâm, cô nhận ra mối quan hệ giữa anh ta và chú Lộ có lẽ chẳng mấy êm đẹp, và cô chính là kẻ bị giận cá chém thớt.
Nhưng đó lại là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
—
Giờ nghỉ trưa, Lộ Tinh Lâm và đám bạn chơi chung ngồi ở nhà ăn tầng ba.
"Cái cô nàng ở nhờ nhà anh Lâm thật sự xấu lắm hả?" Viên Trác lớp 12A2 hỏi.
"Xấu một cách đặc biệt, hay nói đúng hơn là đặc biệt xấu." La Hàng vừa cười hì hì vừa ra vẻ lanh chanh, chọc cho mấy tên còn lại cười nắc nẻ.
Cậu ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tụi mày xem phim Chung Vô Diệm rồi chứ gì? Người ta cùng lắm cũng chỉ có một vết bớt đỏ ngay mắt thôi, còn cô ta ấy hả, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, lại còn nổi mụn phát ban nữa, thuộc cái dạng nhìn một phát là 'héo' luôn tại chỗ."
"Đáng sợ vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa." La Hàng trưng ra vẻ mặt thề thốt chắc nịch: "Không tin lát nữa cứ sang lớp tao mà xem. Sáng nay bà Liêu suýt chút nữa đã xếp cô ta ngồi cạnh tao rồi, đời nào tao chịu chứ! Cứ nhìn cái mặt đó suốt ngày chắc đến ngủ gật trong lớp tao cũng gặp ác mộng mất thôi."
Thẩm Biệt ngồi ở bàn ăn phía sau. Anh và Lộ Tinh Lâm sống cùng một nhà, nhưng dù là ở nhà hay ở trường cả hai đều không nói chuyện.
Những lời bàn tán kia dĩ nhiên cũng lọt hết vào tai anh.
Trước đây, những lời người ta thóa mạ anh còn cay nghiệt và nhục nhã hơn thế này gấp bội, nhưng anh giống như đã miễn nhiễm.
Thế nhưng lúc này, những âm thanh ồn ào kia lại khiến trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa vô danh, đi kèm với những tiếng cười cợt đó, đốm lửa cứ thế cháy bập bùng.
La Hàng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về gương mặt xấu xí của Thư Ngâm, thì một bóng người cao gầy đi ngang qua bên cạnh, làm bát canh trên bàn cậu ta bị va trúng, nghiêng hẳn sang một bên.
Giây tiếp theo, cả một bát canh sườn đầy mỡ đổ ụp hết lên đũng quần cậu ta.
Mùa hè nên mỗi người chỉ mặc một chiếc quần đồng phục mỏng, nước canh lại còn khá nóng, La Hàng xuýt xoa một tiếng, vừa vội vàng tìm giấy lau, vừa giận dữ chửi bới: "Đụ má nhà mày, mày mù à?"
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy người vừa hất cả bát canh vào mình là Thẩm Biệt, tiếng gào thét như pháo nổ của cậu ta bỗng chốc tắt ngóm.
Gia đình La Hàng làm kinh doanh, cậu ta biết Thẩm Biệt chỉ là một người họ hàng xa đang ở nhờ nhà họ Lộ, hình như còn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xét về thân thế, cậu ta hoàn toàn áp đảo Thẩm Biệt.
Thế nhưng, Thẩm Biệt mà đã ra tay đánh nhau thì thực sự vừa tàn nhẫn, vừa liều mạng.
Cậu ta còn nhớ có lần Thẩm Biệt không biết đắc tội gì với đám du côn bên ngoài, bị mấy tên to con cầm theo hung khí chặn đường ngay cổng trường. Mấy cây gậy vừa dài vừa cứng quật túi bụi lên người, vậy mà Thẩm Biệt dường như không biết đau, cuối cùng đánh cho đám người đó đo ván hết sạch.
Trên cổ lại còn có một vết sẹo ghê người, đúng là một kẻ quái thai.
La Hàng không dám ngang ngược với anh, ngặt nỗi Thẩm Biệt lại còn là một tên câm không biết nói, ngay cả một câu xin lỗi cũng chẳng thốt ra được, khiến La Hàng vừa bức bối vừa bất lực.
Đôi mắt đen của Thẩm Biệt vẫn như tảng băng vạn năm không tan, liếc nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục bước đi, gương mặt đầy vẻ hờ hững, chẳng mảy may có lấy nửa phân hối lỗi.
La Hàng tức đến mức mặt mũi đỏ gay như gan lợn, cậu ta quay sang tìm cách châm dầu vào lửa, mách tội với Lộ Tinh Lâm: "Anh Lâm, nó chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà anh thôi, mà trước mặt anh chẳng có chút nể nang nào cả. Anh không định dạy cho nó một bài học để nó biết trên biết dưới à?"
Thẩm Biệt được Lộ Tuấn Sinh đón về từ năm tám tuổi, cũng chẳng biết là con cái nhà họ hàng xa nào, tóm lại là vẫn luôn ở trong phòng dành cho người giúp việc dưới tầng hầm. Ở trong nhà, anh giống như một người tàng hình, Lộ Tinh Lâm và anh nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.
Lộ Tinh Lâm không coi đó là chuyện lớn: "Thôi đi, người ta cũng không cố ý, mày đừng có chuyện bé xé ra to. Cùng lắm là thay cái quần khác chứ gì đâu."
—
Từ ngày thứ hai, Thư Ngâm đã tự mình đi xe buýt đến trường, cô cũng không ăn sáng tại nhà. Tối hôm trước, cô đã dặn dì giúp việc sau này không cần chuẩn bị phần của mình nữa, tránh việc Lộ Tinh Lâm vừa sáng ra nhìn thấy cô đã thấy không vui.
Hơn một tuần sau đó, cô cẩn thận né tránh anh ta trên lớp. Về đến nhà, cô chui tọt vào phòng không ra ngoài, gần như không có cơ hội chạm mặt nhau.
Chủ nhật tuần này, Thư Ngâm đến một bệnh viện chuyên khoa da liễu ở đây để khám. Vì tình trạng dị ứng kéo dài đã khá lâu nên da cô bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Bác sĩ đã tiến hành trị liệu bằng laser tia cực tím cho cô, đồng thời kê thêm hai tuýp thuốc mỡ, dặn cô mỗi tối sau khi bôi xong phải dán gạc lên để tránh tiếp xúc với tia tử ngoại.
Vật lộn cả buổi chiều, cô tạt vào lề đường ăn vội bát hoành thánh rồi mới về nhà.
Vừa mới đặt chân vào cửa, cô đã nhận được điện thoại của chú Lộ. Ông ân cần hỏi han xem những ngày qua cô ở đây thế nào, có chỗ nào không quen không.
Thư Ngâm dĩ nhiên là hết lời khen tốt.
"Ngâm Ngâm, giờ cháu có đang ở nhà không?"
"Cháu có ạ, chú Lộ."
Thư Ngâm vừa trả lời xong, liền nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đàn ông: "Ngâm Ngâm, cháu giúp chú một việc được không? Chú có chuyện rất quan trọng cần tìm A Lâm, nhưng điện thoại của nó lại đang tắt máy."
"... Vâng ạ."
Thư Ngâm vẫn chưa đặt chân đến những nơi khác ngoài phòng mình, cũng không biết Lộ Tinh Lâm ở phòng nào. Sau khi hỏi thăm dì Trương đang lau tay vịn cầu thang, cô mới biết Lộ Tinh Lâm và hội bạn đang chơi ở hồ bơi sau vườn biệt thự.
Cô cầm điện thoại đi tìm anh ta.
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà rải những vụn vàng li ti xuống mặt nước xanh biếc của hồ bơi. Lộ Tinh Lâm và mấy người bạn bơi vài vòng, sau đó thay áo thun, thong thả nằm trên ghế dài chơi game.
La Hàng vừa thấy cô đến đã cất giọng quái gở trêu chọc. Lộ Tinh Lâm liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục trận game dở dang.
Thư Ngâm cũng chẳng muốn làm phiền anh ta, nhưng đầu dây bên kia chú Lộ vẫn đang chờ, lại còn nói là chuyện quan trọng.
Cô lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng: "Chú Lộ tìm cậu có việc."
Nói xong, cô đưa chiếc điện thoại đang nắm chặt về phía anh ta, hy vọng anh ta sẽ nhận lấy.
Trong tầm mắt đang hạ thấp của Lộ Tinh Lâm xuất hiện một đoạn cổ tay trắng ngần thanh mảnh, nhưng anh ta vẫn bất động. Anh ta biết thừa chuyện quan trọng mà Lộ Tuấn Sinh muốn nói là chuyện gì.
Thứ Ba tuần sau là ngày anh họ Thẩm Cảnh về nước, nhà họ Thẩm tổ chức một bữa tiệc chào mừng rất lớn. Lộ Tuấn Sinh đang vướng dự án ở nước ngoài không thể về được, nên hy vọng anh ta có thể thay ông đi dự.
Tuy nhiên, lần này Lương Thấm Nhu cũng đi. Việc phải xuất hiện cùng lúc với bà ta là điều mà Lộ Tinh Lâm có chết cũng không bao giờ đồng ý.
Trong tầm mắt, cổ tay thanh mảnh kia vẫn cố chấp vươn về phía mình, cơn giận của Lộ Tinh Lâm lập tức bốc lên. Anh ta giật lấy chiếc điện thoại từ tay Thư Ngâm, ngẩng đầu nở một nụ cười lạnh lùng với cô.
Thư Ngâm cảm thấy nụ cười đó không có gì tốt đẹp, tim cô hẫng đi một nhịp, rồi nghe anh ta hỏi: "Thích làm cái loa truyền thanh đến thế cơ à?"
Hỏi xong cũng chẳng đợi cô trả lời, anh ta ném thẳng về phía hồ bơi. "Bõm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, chiếc điện thoại chìm xuống đáy.
Thư Ngâm trợn tròn mắt, không thể tin nổi trên đời lại có hạng người như vậy. Cô chạy vội đến sát mép hồ bơi, xuyên qua làn nước xanh biếc nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới đáy sâu.
Thế nhưng cô không biết bơi, cũng chẳng rõ độ sâu của hồ thế nào, không dám mạo hiểm nhảy xuống.
"Đói rồi, đi ăn thôi."
Lộ Tinh Lâm quăng lại một câu rồi bỏ đi, những người còn lại cũng vội vàng đứng dậy.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, La Hàng càng tin chắc rằng Lộ Tinh Lâm cực kỳ ghét Thư Ngâm. Cậu ta cố tình đi sát người cô, lúc lướt ngang qua liền huých mạnh một cái khiến cô ngã xuống hồ.
"Tùm —"
Thư Ngâm rơi xuống nước.
Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị, sợ hãi kêu lên một tiếng. May mà hồ bơi không quá sâu, cô vung tay loạn xạ một hồi mới miễn cưỡng đứng vững được.
Tiếng động lớn như vậy, những người khác đương nhiên cũng quay đầu lại nhìn. La Hàng nhịn cười, trơ trẽn nói: "Tao thấy mày phân vân hoài không dám xuống nên tao tốt bụng giúp mày một tay, không cần cảm ơn đâu nhé."
La Hàng chạy đến bên cạnh Lộ Tinh Lâm như muốn lập công: "Anh Lâm nhìn kìa, cô ta bây giờ trông có giống con vịt xấu xí biến thành con gà chọi sũng nước không cơ chứ?"
Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt nhả.
Lộ Tinh Lâm nhìn thiếu nữ trong hồ bơi, đúng là thảm hại vô cùng. Cả người cô ướt sũng, nước tràn vào mũi vào miệng khiến cô không ngừng ho sặc sụa. Đôi hàng mi dài bị ướt nước bết lại thành từng cụm, đôi mắt ngân ngấn nước, chẳng rõ là nước hồ hay nước mắt trào ra vì ho.
Từ nhỏ đến lớn, Lộ Tinh Lâm chưa bao giờ bắt nạt con gái, điều này khiến sâu trong lòng anh ta dâng lên một chút áy náy. Thế nhưng anh ta tự nhủ đây cũng là do cô tự chuốc lấy, ai bảo cô đến nhà anh ta ăn không ngồi rồi lại còn dám đến làm phiền anh ta làm gì.
Dù sao thì hồ bơi này cũng không sâu, không chết người được.
"Còn đi không đấy?" Anh ta là người đầu tiên nhấc chân bước đi, những kẻ khác vội vàng theo sau.
Đã là tháng Mười, cái se lạnh của buổi chiều tà đầu thu mang theo vài phần buốt giá. Thư Ngâm vẫn ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo của hồ bơi, cô run cầm cập, cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại vừa mới bị ném xuống.
Vất vả lắm mới tìm lại được điện thoại, cô trở về biệt thự với dáng vẻ nhếch nhác như một con gà chọi sũng nước. Quần áo và tóc tai cô nhỏ nước tòng tòng, làm vấy bẩn cả sàn đá cẩm thạch màu bạch kim sang trọng.
Về phòng thay quần áo, vì sợ làm phiền người khác nên lại xuống lầu lau sạch sàn nhà, sau đó đi tìm dì Trương đang nấu cơm trong bếp để xin một bát gạo sống.
Thư Ngâm vùi chiếc điện thoại vào trong bát đầy gạo. Đây là phương pháp cô từng nghe bạn học nói trước kia, bảo rằng làm như vậy có thể hút hết hơi ẩm bên trong điện thoại ra ngoài.
Làm xong tất cả mọi việc cô mới đi tắm nước nóng. Dòng nước ấm áp dội xuống, cảm giác tủi thân cũng theo đó mà lan tỏa nơi lồng ngực, hốc mắt càng lúc càng cay sè, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Trước khi tai họa ấy ập xuống, cô cũng từng là báu vật được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, không một ai dám ức hiếp cô đến nhường này.
Hơn mười hai giờ đêm, Thư Ngâm lấy điện thoại ra thử khởi động máy. Sau vài lần lặp lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, màn hình đen kịt phản chiếu khuôn mặt thất vọng đến cực độ của thiếu nữ.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng động truyền vào. Thư Ngâm biết, là Thẩm Biệt đã về.
Kể từ sau đêm đầu tiên, anh không còn leo qua cửa sổ phòng cô nữa mà đổi sang phòng kho ngay bên cạnh. Có đôi khi hơn mười một giờ đêm, khi đang ngồi làm bài tập, cô vẫn nghe thấy tiếng anh kéo cánh cửa sổ ấy ra.
Quả nhiên chỉ hơn một phút sau, căn phòng kế bên vang lên tiếng đóng cửa rất khẽ.
Thư Ngâm lập tức mở cửa đi tới.
"Cái đó... mình có chuyện này muốn hỏi cậu một chút." Cô lí nhí nói.
Dáng người cao gầy kia khựng lại một nhịp rồi xoay người về phía cô. Thư Ngâm vội vàng bước tới, ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang bao phủ lấy mình.
Giọng nói của cô vương chút âm mũi, nghe cứ nghèn nghẹn: "Cậu có biết quanh đây có tiệm sửa chữa nào tốt không? Điện thoại của mình rơi xuống nước, giờ làm cách nào cũng không khởi động lên được."
Thẩm Biệt nhìn thấy một đoạn cổ tay áo và cần cổ mảnh mai đang ngước lên, trắng ngần như ánh trăng tan trên tuyết lạnh. Đôi mắt ấy ngân ngấn nước, hốc mắt và đầu mũi đều hơi ửng đỏ, trông như vừa mới khóc xong.
Anh rút điện thoại ra, cúi đầu gõ gì đó, vài giây sau xoay màn hình về phía cô.
Thư Ngâm nhìn thấy trên đó là mấy chữ ngắn gọn:
[Đưa đây, tôi sửa được.]
"Cười cái gì mà cười? Tất cả trật tự!"
Liêu Nhã Trân cầm cuốn giáo án trên tay, đập mạnh xuống bục giảng. Bình thường bà vốn đã nghiêm nghị, cứng nhắc, nên vừa nổi giận một cái là cả lớp lập tức im phăng phắc.
"La Hàng, chuyện em lén chơi điện thoại trong tiết Hóa tuần trước cô còn chưa tính sổ, giờ lại định giở trò quậy phá à? Trước giờ tan học ngày mai, em mời phụ huynh đến gặp cô, bằng không thì học kỳ này em đừng mơ lấy lại điện thoại."
Vẻ mặt đắc ý vì vừa chơi trội của La Hàng bỗng chốc sụp đổ: "Đừng mà cô Liêu, em không dám nữa đâu. Cách đây nửa tháng bố em vừa phải lên trường một chuyến rồi, giờ mà gọi nữa chắc ông ấy đánh chết em mất."
Liêu Nhã Trân không màng đến lời than vãn của cậu ta. Bà suy tính một hồi rồi quyết định không để Thư Ngâm ngồi ở đó nữa. Tính cách La Hàng lông bông, không đứng đắn, mà cô bé này trông lại ngoan ngoãn, trầm mặc, ngồi cạnh nhau chắc chắn sẽ dễ bị bắt nạt.
"Trương Triết Hào, em chuyển qua ngồi cạnh La Hàng. Thư Ngâm, em ngồi vào hàng thứ ba của tổ một. Các em còn lại tiếp tục tự học đi, kỳ thi tháng này hễ em nào tụt quá năm hạng, cô sẽ gọi điện cho phụ huynh từng người một."
Lời vừa dứt, cả lớp lập tức cúi đầu học bài. Thư Ngâm kiên nhẫn đợi nam sinh tên Trương Triết Hào dọn dẹp xong đồ đạc trong hộc bàn rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
Ngồi cạnh cô là một nữ sinh cắt tóc mái nấm, đôi má phúng phính. Cô bạn khẽ mỉm cười với cô, để lộ cặp răng khểnh trông rất đáng yêu.
"Cậu đừng để tâm đến tên La Hàng đó, cậu ta nói chuyện khó ưa lắm." Cô bạn nhỏ nhẹ an ủi: "Mình là Ân Xán Hạ, ủy viên lao động của lớp. Đợi hết giờ tự học sáng nay, mình sẽ dẫn cậu đi nhận giáo trình nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều." Thư Ngâm cảm kích, đôi mắt khẽ cong lên vẻ biết ơn.
Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vừa vang lên, Ân Xán Hạ đã sốt sắng dẫn Thư Ngâm đến phòng giáo vụ để nhận toàn bộ đề thi và sách bài tập các môn mà lớp đang theo học.
Dù trường Trung học số 1 nơi Thư Ngâm từng theo học cũng dùng bộ giáo trình này, nhưng toàn bộ sách bài tập và đề thi ở Trung học Phụ Trung đều do các giáo viên lão thành ưu tú đã nghỉ hưu được mời về biên soạn riêng. Đây đều là những tài liệu nội bộ độc quyền, không nơi nào có được.
Trở về chỗ ngồi, Thư Ngâm lấy tờ phiếu đăng ký thông tin mà giáo viên chủ nhiệm đưa ban nãy ra bắt đầu điền.
Những thông tin như họ tên, giới tính, tuổi tác, cô điền rất nhanh. Thế nhưng đến mục địa chỉ thường trú hiện tại, ngòi bút của Thư Ngâm bỗng khựng lại, trong lòng thoáng chút do dự.
Địa chỉ hiện tại, có lẽ cô nên điền nhà của chú Lộ chăng?
Ân Xán Hạ vô tình liếc qua tờ phiếu Thư Ngâm đang điền, thầm cảm thán trong lòng rằng nét chữ hành khải của cô bạn này thật đẹp, nắn nót hệt như chữ mẫu trong tập đồ.
Đến khi nhìn thấy địa chỉ Thúy Hồ Gia Uyển, Ân Xán Hạ kinh ngạc thốt lên: "Cậu ở cùng khu biệt thự với Lộ Tinh Lâm lớp mình sao?"
Cảm nhận được thiện chí của đối phương dành cho mình, Thư Ngâm không muốn nói dối, cô hạ thấp giọng đáp: "Mình chỉ tạm thời ở nhờ nhà cậu ấy thôi. Bố mình là bạn của chú Lộ, vì gia đình mình xảy ra chút chuyện nên mới tá túc ở đó một thời gian."
"Ồ, ra là vậy." Ân Xán Hạ không gặng hỏi thêm về chuyện gia đình cô, chỉ lẩm bẩm đầy vẻ thắc mắc: "Nếu cậu đã quen biết Lộ Tinh Lâm, lẽ ra tên La Hàng ban nãy không dám ăn nói như thế với cậu mới phải, cái hội đó lúc nào chẳng nhìn sắc mặt cậu ấy mà hành sự."
"Mình với Lộ Tinh Lâm không tính là quen biết, vả lại..." Thư Ngâm rũ mi mắt: "Cậu ấy cũng khá ghét mình."
Thư Ngâm không ngốc, qua hai lần tiếp xúc với Lộ Tinh Lâm, cô nhận ra mối quan hệ giữa anh ta và chú Lộ có lẽ chẳng mấy êm đẹp, và cô chính là kẻ bị giận cá chém thớt.
Nhưng đó lại là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
—
Giờ nghỉ trưa, Lộ Tinh Lâm và đám bạn chơi chung ngồi ở nhà ăn tầng ba.
"Cái cô nàng ở nhờ nhà anh Lâm thật sự xấu lắm hả?" Viên Trác lớp 12A2 hỏi.
"Xấu một cách đặc biệt, hay nói đúng hơn là đặc biệt xấu." La Hàng vừa cười hì hì vừa ra vẻ lanh chanh, chọc cho mấy tên còn lại cười nắc nẻ.
Cậu ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Tụi mày xem phim Chung Vô Diệm rồi chứ gì? Người ta cùng lắm cũng chỉ có một vết bớt đỏ ngay mắt thôi, còn cô ta ấy hả, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, lại còn nổi mụn phát ban nữa, thuộc cái dạng nhìn một phát là 'héo' luôn tại chỗ."
"Đáng sợ vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa." La Hàng trưng ra vẻ mặt thề thốt chắc nịch: "Không tin lát nữa cứ sang lớp tao mà xem. Sáng nay bà Liêu suýt chút nữa đã xếp cô ta ngồi cạnh tao rồi, đời nào tao chịu chứ! Cứ nhìn cái mặt đó suốt ngày chắc đến ngủ gật trong lớp tao cũng gặp ác mộng mất thôi."
Thẩm Biệt ngồi ở bàn ăn phía sau. Anh và Lộ Tinh Lâm sống cùng một nhà, nhưng dù là ở nhà hay ở trường cả hai đều không nói chuyện.
Những lời bàn tán kia dĩ nhiên cũng lọt hết vào tai anh.
Trước đây, những lời người ta thóa mạ anh còn cay nghiệt và nhục nhã hơn thế này gấp bội, nhưng anh giống như đã miễn nhiễm.
Thế nhưng lúc này, những âm thanh ồn ào kia lại khiến trong lòng anh bùng lên một ngọn lửa vô danh, đi kèm với những tiếng cười cợt đó, đốm lửa cứ thế cháy bập bùng.
La Hàng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về gương mặt xấu xí của Thư Ngâm, thì một bóng người cao gầy đi ngang qua bên cạnh, làm bát canh trên bàn cậu ta bị va trúng, nghiêng hẳn sang một bên.
Giây tiếp theo, cả một bát canh sườn đầy mỡ đổ ụp hết lên đũng quần cậu ta.
Mùa hè nên mỗi người chỉ mặc một chiếc quần đồng phục mỏng, nước canh lại còn khá nóng, La Hàng xuýt xoa một tiếng, vừa vội vàng tìm giấy lau, vừa giận dữ chửi bới: "Đụ má nhà mày, mày mù à?"
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy người vừa hất cả bát canh vào mình là Thẩm Biệt, tiếng gào thét như pháo nổ của cậu ta bỗng chốc tắt ngóm.
Gia đình La Hàng làm kinh doanh, cậu ta biết Thẩm Biệt chỉ là một người họ hàng xa đang ở nhờ nhà họ Lộ, hình như còn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xét về thân thế, cậu ta hoàn toàn áp đảo Thẩm Biệt.
Thế nhưng, Thẩm Biệt mà đã ra tay đánh nhau thì thực sự vừa tàn nhẫn, vừa liều mạng.
Cậu ta còn nhớ có lần Thẩm Biệt không biết đắc tội gì với đám du côn bên ngoài, bị mấy tên to con cầm theo hung khí chặn đường ngay cổng trường. Mấy cây gậy vừa dài vừa cứng quật túi bụi lên người, vậy mà Thẩm Biệt dường như không biết đau, cuối cùng đánh cho đám người đó đo ván hết sạch.
Trên cổ lại còn có một vết sẹo ghê người, đúng là một kẻ quái thai.
La Hàng không dám ngang ngược với anh, ngặt nỗi Thẩm Biệt lại còn là một tên câm không biết nói, ngay cả một câu xin lỗi cũng chẳng thốt ra được, khiến La Hàng vừa bức bối vừa bất lực.
Đôi mắt đen của Thẩm Biệt vẫn như tảng băng vạn năm không tan, liếc nhìn cậu ta một cái rồi tiếp tục bước đi, gương mặt đầy vẻ hờ hững, chẳng mảy may có lấy nửa phân hối lỗi.
La Hàng tức đến mức mặt mũi đỏ gay như gan lợn, cậu ta quay sang tìm cách châm dầu vào lửa, mách tội với Lộ Tinh Lâm: "Anh Lâm, nó chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu nhà anh thôi, mà trước mặt anh chẳng có chút nể nang nào cả. Anh không định dạy cho nó một bài học để nó biết trên biết dưới à?"
Thẩm Biệt được Lộ Tuấn Sinh đón về từ năm tám tuổi, cũng chẳng biết là con cái nhà họ hàng xa nào, tóm lại là vẫn luôn ở trong phòng dành cho người giúp việc dưới tầng hầm. Ở trong nhà, anh giống như một người tàng hình, Lộ Tinh Lâm và anh nước sông không phạm nước giếng, cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì.
Lộ Tinh Lâm không coi đó là chuyện lớn: "Thôi đi, người ta cũng không cố ý, mày đừng có chuyện bé xé ra to. Cùng lắm là thay cái quần khác chứ gì đâu."
—
Từ ngày thứ hai, Thư Ngâm đã tự mình đi xe buýt đến trường, cô cũng không ăn sáng tại nhà. Tối hôm trước, cô đã dặn dì giúp việc sau này không cần chuẩn bị phần của mình nữa, tránh việc Lộ Tinh Lâm vừa sáng ra nhìn thấy cô đã thấy không vui.
Hơn một tuần sau đó, cô cẩn thận né tránh anh ta trên lớp. Về đến nhà, cô chui tọt vào phòng không ra ngoài, gần như không có cơ hội chạm mặt nhau.
Chủ nhật tuần này, Thư Ngâm đến một bệnh viện chuyên khoa da liễu ở đây để khám. Vì tình trạng dị ứng kéo dài đã khá lâu nên da cô bị tổn thương tương đối nghiêm trọng. Bác sĩ đã tiến hành trị liệu bằng laser tia cực tím cho cô, đồng thời kê thêm hai tuýp thuốc mỡ, dặn cô mỗi tối sau khi bôi xong phải dán gạc lên để tránh tiếp xúc với tia tử ngoại.
Vật lộn cả buổi chiều, cô tạt vào lề đường ăn vội bát hoành thánh rồi mới về nhà.
Vừa mới đặt chân vào cửa, cô đã nhận được điện thoại của chú Lộ. Ông ân cần hỏi han xem những ngày qua cô ở đây thế nào, có chỗ nào không quen không.
Thư Ngâm dĩ nhiên là hết lời khen tốt.
"Ngâm Ngâm, giờ cháu có đang ở nhà không?"
"Cháu có ạ, chú Lộ."
Thư Ngâm vừa trả lời xong, liền nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đàn ông: "Ngâm Ngâm, cháu giúp chú một việc được không? Chú có chuyện rất quan trọng cần tìm A Lâm, nhưng điện thoại của nó lại đang tắt máy."
"... Vâng ạ."
Thư Ngâm vẫn chưa đặt chân đến những nơi khác ngoài phòng mình, cũng không biết Lộ Tinh Lâm ở phòng nào. Sau khi hỏi thăm dì Trương đang lau tay vịn cầu thang, cô mới biết Lộ Tinh Lâm và hội bạn đang chơi ở hồ bơi sau vườn biệt thự.
Cô cầm điện thoại đi tìm anh ta.
Ánh hoàng hôn buổi chiều tà rải những vụn vàng li ti xuống mặt nước xanh biếc của hồ bơi. Lộ Tinh Lâm và mấy người bạn bơi vài vòng, sau đó thay áo thun, thong thả nằm trên ghế dài chơi game.
La Hàng vừa thấy cô đến đã cất giọng quái gở trêu chọc. Lộ Tinh Lâm liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục trận game dở dang.
Thư Ngâm cũng chẳng muốn làm phiền anh ta, nhưng đầu dây bên kia chú Lộ vẫn đang chờ, lại còn nói là chuyện quan trọng.
Cô lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng: "Chú Lộ tìm cậu có việc."
Nói xong, cô đưa chiếc điện thoại đang nắm chặt về phía anh ta, hy vọng anh ta sẽ nhận lấy.
Trong tầm mắt đang hạ thấp của Lộ Tinh Lâm xuất hiện một đoạn cổ tay trắng ngần thanh mảnh, nhưng anh ta vẫn bất động. Anh ta biết thừa chuyện quan trọng mà Lộ Tuấn Sinh muốn nói là chuyện gì.
Thứ Ba tuần sau là ngày anh họ Thẩm Cảnh về nước, nhà họ Thẩm tổ chức một bữa tiệc chào mừng rất lớn. Lộ Tuấn Sinh đang vướng dự án ở nước ngoài không thể về được, nên hy vọng anh ta có thể thay ông đi dự.
Tuy nhiên, lần này Lương Thấm Nhu cũng đi. Việc phải xuất hiện cùng lúc với bà ta là điều mà Lộ Tinh Lâm có chết cũng không bao giờ đồng ý.
Trong tầm mắt, cổ tay thanh mảnh kia vẫn cố chấp vươn về phía mình, cơn giận của Lộ Tinh Lâm lập tức bốc lên. Anh ta giật lấy chiếc điện thoại từ tay Thư Ngâm, ngẩng đầu nở một nụ cười lạnh lùng với cô.
Thư Ngâm cảm thấy nụ cười đó không có gì tốt đẹp, tim cô hẫng đi một nhịp, rồi nghe anh ta hỏi: "Thích làm cái loa truyền thanh đến thế cơ à?"
Hỏi xong cũng chẳng đợi cô trả lời, anh ta ném thẳng về phía hồ bơi. "Bõm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, chiếc điện thoại chìm xuống đáy.
Thư Ngâm trợn tròn mắt, không thể tin nổi trên đời lại có hạng người như vậy. Cô chạy vội đến sát mép hồ bơi, xuyên qua làn nước xanh biếc nhìn thấy chiếc điện thoại đang nằm im lìm dưới đáy sâu.
Thế nhưng cô không biết bơi, cũng chẳng rõ độ sâu của hồ thế nào, không dám mạo hiểm nhảy xuống.
"Đói rồi, đi ăn thôi."
Lộ Tinh Lâm quăng lại một câu rồi bỏ đi, những người còn lại cũng vội vàng đứng dậy.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, La Hàng càng tin chắc rằng Lộ Tinh Lâm cực kỳ ghét Thư Ngâm. Cậu ta cố tình đi sát người cô, lúc lướt ngang qua liền huých mạnh một cái khiến cô ngã xuống hồ.
"Tùm —"
Thư Ngâm rơi xuống nước.
Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị, sợ hãi kêu lên một tiếng. May mà hồ bơi không quá sâu, cô vung tay loạn xạ một hồi mới miễn cưỡng đứng vững được.
Tiếng động lớn như vậy, những người khác đương nhiên cũng quay đầu lại nhìn. La Hàng nhịn cười, trơ trẽn nói: "Tao thấy mày phân vân hoài không dám xuống nên tao tốt bụng giúp mày một tay, không cần cảm ơn đâu nhé."
La Hàng chạy đến bên cạnh Lộ Tinh Lâm như muốn lập công: "Anh Lâm nhìn kìa, cô ta bây giờ trông có giống con vịt xấu xí biến thành con gà chọi sũng nước không cơ chứ?"
Xung quanh vang lên những tiếng cười cợt nhả.
Lộ Tinh Lâm nhìn thiếu nữ trong hồ bơi, đúng là thảm hại vô cùng. Cả người cô ướt sũng, nước tràn vào mũi vào miệng khiến cô không ngừng ho sặc sụa. Đôi hàng mi dài bị ướt nước bết lại thành từng cụm, đôi mắt ngân ngấn nước, chẳng rõ là nước hồ hay nước mắt trào ra vì ho.
Từ nhỏ đến lớn, Lộ Tinh Lâm chưa bao giờ bắt nạt con gái, điều này khiến sâu trong lòng anh ta dâng lên một chút áy náy. Thế nhưng anh ta tự nhủ đây cũng là do cô tự chuốc lấy, ai bảo cô đến nhà anh ta ăn không ngồi rồi lại còn dám đến làm phiền anh ta làm gì.
Dù sao thì hồ bơi này cũng không sâu, không chết người được.
"Còn đi không đấy?" Anh ta là người đầu tiên nhấc chân bước đi, những kẻ khác vội vàng theo sau.
Đã là tháng Mười, cái se lạnh của buổi chiều tà đầu thu mang theo vài phần buốt giá. Thư Ngâm vẫn ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo của hồ bơi, cô run cầm cập, cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại vừa mới bị ném xuống.
Vất vả lắm mới tìm lại được điện thoại, cô trở về biệt thự với dáng vẻ nhếch nhác như một con gà chọi sũng nước. Quần áo và tóc tai cô nhỏ nước tòng tòng, làm vấy bẩn cả sàn đá cẩm thạch màu bạch kim sang trọng.
Về phòng thay quần áo, vì sợ làm phiền người khác nên lại xuống lầu lau sạch sàn nhà, sau đó đi tìm dì Trương đang nấu cơm trong bếp để xin một bát gạo sống.
Thư Ngâm vùi chiếc điện thoại vào trong bát đầy gạo. Đây là phương pháp cô từng nghe bạn học nói trước kia, bảo rằng làm như vậy có thể hút hết hơi ẩm bên trong điện thoại ra ngoài.
Làm xong tất cả mọi việc cô mới đi tắm nước nóng. Dòng nước ấm áp dội xuống, cảm giác tủi thân cũng theo đó mà lan tỏa nơi lồng ngực, hốc mắt càng lúc càng cay sè, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Trước khi tai họa ấy ập xuống, cô cũng từng là báu vật được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, không một ai dám ức hiếp cô đến nhường này.
Hơn mười hai giờ đêm, Thư Ngâm lấy điện thoại ra thử khởi động máy. Sau vài lần lặp lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, màn hình đen kịt phản chiếu khuôn mặt thất vọng đến cực độ của thiếu nữ.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tiếng động truyền vào. Thư Ngâm biết, là Thẩm Biệt đã về.
Kể từ sau đêm đầu tiên, anh không còn leo qua cửa sổ phòng cô nữa mà đổi sang phòng kho ngay bên cạnh. Có đôi khi hơn mười một giờ đêm, khi đang ngồi làm bài tập, cô vẫn nghe thấy tiếng anh kéo cánh cửa sổ ấy ra.
Quả nhiên chỉ hơn một phút sau, căn phòng kế bên vang lên tiếng đóng cửa rất khẽ.
Thư Ngâm lập tức mở cửa đi tới.
"Cái đó... mình có chuyện này muốn hỏi cậu một chút." Cô lí nhí nói.
Dáng người cao gầy kia khựng lại một nhịp rồi xoay người về phía cô. Thư Ngâm vội vàng bước tới, ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang bao phủ lấy mình.
Giọng nói của cô vương chút âm mũi, nghe cứ nghèn nghẹn: "Cậu có biết quanh đây có tiệm sửa chữa nào tốt không? Điện thoại của mình rơi xuống nước, giờ làm cách nào cũng không khởi động lên được."
Thẩm Biệt nhìn thấy một đoạn cổ tay áo và cần cổ mảnh mai đang ngước lên, trắng ngần như ánh trăng tan trên tuyết lạnh. Đôi mắt ấy ngân ngấn nước, hốc mắt và đầu mũi đều hơi ửng đỏ, trông như vừa mới khóc xong.
Anh rút điện thoại ra, cúi đầu gõ gì đó, vài giây sau xoay màn hình về phía cô.
Thư Ngâm nhìn thấy trên đó là mấy chữ ngắn gọn:
[Đưa đây, tôi sửa được.]
