LỬA NGHIỆN

Chương 3:

Avatar Mị Miêu
2,888 Chữ


Thẩm Biệt không ngờ căn phòng này lại có người ở.

Đây là căn phòng hẻo lánh nhất trong khu biệt thự, hướng phòng không tốt, thiếu ánh sáng, trước đây còn từng bị thấm nước, vậy nên ngay cả khi nhà có khách cũng không bao giờ sắp xếp cho ai ở lại đây.

Đôi khi đi về muộn, cửa chính biệt thự đã khóa trái, Thẩm Biệt thường leo từ cửa sổ này vào, rồi theo lối cầu thang thoát hiểm vốn chẳng mấy ai qua lại để xuống tầng hầm. Cách này giúp anh không làm kinh động đến người trong nhà.

Thế nhưng lúc này, chiếc đèn đầu giường vốn đã bám bụi từ lâu lại đang phát sáng.

Thiếu nữ ngồi trên giường, vận một chiếc váy ngủ bằng vải cotton ngắn tay màu xanh nhạt. Mái tóc dài mềm mại hơi rối xõa tung trên vai, để lộ hai cánh tay trắng ngần như ngọc thạch.

Gương mặt cô sưng húp, ửng đỏ và nổi đầy những nốt phát ban, hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo vốn có.

Thẩm Biệt đứng dậy, phủi lòng bàn tay hơi dính bụi bặm.

Thư Ngâm cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái kinh hoàng đến mức đầu óc trống rỗng ban nãy, cố gắng đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô quan sát đối phương thêm một chút rồi nhanh chóng đưa ra những phán đoán hết sức bình tĩnh:

Ở một khu biệt thự có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, đến cửa vào cũng phải nhận diện khuôn mặt thế này thì xác suất có trộm là rất thấp. Hơn nữa, cậu thiếu niên này hình như cũng trạc tuổi cô, khi chạm mặt cô cũng không tỏ ra hoảng loạn, trên vai còn đeo một chiếc cặp sách màu đen.

Nhìn kiểu gì... cũng không giống kẻ đột nhập.

Thư Ngâm lấy hết can đảm cất tiếng hỏi: "Cậu là ai vậy? Sao đêm hôm khuya khoắt lại đi leo cửa sổ thế này?"

Thẩm Biệt không nói, chỉ lẳng lặng cúi đầu, đưa tay kéo khóa cặp sách.

Thư Ngâm không nhận được câu trả lời, trái lại thấy anh đưa tay vào cặp lấy điện thoại ra. Chàng trai hơi rủ mắt, mí mắt hằn lên một đường dài hẹp, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình.

Một lát sau, anh xoay điện thoại lại, hướng màn hình đang sáng về phía cô.

Thư Ngâm nhìn thấy một dòng chữ trong phần ghi chú: [Tôi cũng ở nhờ nhà họ Lộ, cửa biệt thự khóa rồi nên phải leo cửa sổ.]

Thư Ngâm đã hiểu, nhưng trong lòng lại nảy sinh thắc mắc. Tại sao anh không nói trực tiếp mà phải mất công gõ chữ như vậy?

Ngay sau đó, ánh mắt cô dừng lại ở vết sẹo lớn trên cổ anh. Lẽ nào vì vết thương đó nên anh không thể nói chuyện được nữa?

Thư Ngâm không khỏi nảy sinh vài phần đồng cảm, cô cũng nhẹ giọng giải thích với anh: "Bố mình là bạn của chú Lộ, vì gia đình có chút chuyện nên mình cũng tạm thời ở nhờ đây. Sau này chắc mình sẽ ở luôn phòng này, cậu đừng trèo cửa sổ nữa, lỡ ngã xuống bị thương thì sao."

Thẩm Biệt biết gian phòng này đã có người ở nên cũng không định leo qua đây thêm lần nào nữa. Lần này anh không gõ chữ mà chỉ gật đầu một cái xem như lời hứa.

Anh dứt khoát xoay người rời đi, thiếu nữ phía sau bỗng thốt lên một tiếng "Này", giọng nói mềm mại nhẹ nhàng lọt vào tai anh:

"Cậu đợi chút đã."

Bước chân của Thẩm Biệt khựng lại trước cả khi ý thức kịp phản ứng. Thiếu nữ nhanh chóng xỏ đôi dép lê chạy đến trước mặt anh, chỉ tay vào khuỷu tay trái của mình, ý bảo anh nhìn xuống.

"Chỗ này của cậu bị trầy rồi."

Thẩm Biệt gập cánh tay, cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên có một vệt máu, chắc lúc leo vào đã quẹt phải thứ gì đó.

Cô không nhắc chắc anh cũng không biết.

Dẫu sao thì cơn bỏng suýt lấy đi mạng sống năm xưa anh còn chịu đựng được, chút vết thương ngoài da này so với khi ấy, căn bản chẳng đáng để tâm.

Giây tiếp theo, anh lại nghe cô hỏi: "Cậu có băng cá nhân ở đó không?"

Thư Ngâm đợi vài giây không thấy anh gật đầu, bèn chạy lại bàn kéo ngăn kéo ra, lấy một dải băng cá nhân xé xuống một miếng, dùng đầu ngón tay thanh mảnh kẹp lấy đưa về phía anh.

Thẩm Biệt vốn không cần thứ này, nhưng khi ánh mắt lãnh đạm chạm phải đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của cô, bàn tay anh cuối cùng cũng nâng lên, nhận lấy miếng băng từ những ngón tay trắng ngần ấy.

Bỗng nhiên một tiếng "ục ục" vang lên, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh ấy lại càng trở nên rõ rệt.

Thư Ngâm không ngờ bụng mình lại réo lên vì đói ngay trước mặt người lạ thế này, vành tai cô không tự chủ được mà đỏ ửng.

Thẩm Biệt cũng nghe thấy. Động tác định quay người rời đi bỗng khựng lại, anh đưa tay vào chiếc cặp vẫn còn mở khóa, lôi ra hai thanh lương khô nén rồi đặt xuống cuối giường.

Lương khô vừa cứng vừa không có mùi vị, thường thì mấy cô nàng tiểu thư sẽ chẳng đời nào thích ăn, nhưng thứ này cực kỳ chắc dạ, và anh cũng chỉ có mỗi thứ này.

Coi như trả lại miếng băng cá nhân cho cô, đôi bên sòng phẳng.

Sau khi anh đi khỏi, Thư Ngâm tiến lại gần cầm lấy hai thanh lương khô trên giường. Cô chưa từng ăn loại này bao giờ, vừa xé lớp vỏ ngoài cắn một miếng đã thấy rất cứng, nhai thôi cũng thấy vất vả.

Thế nhưng vì quá đói nên cô cũng chẳng kén chọn, cứ thế uống nửa ly nước trên bàn rồi ăn hết cả hai miếng lương khô.

Cảm giác no bụng nhanh chóng kéo đến, cuối cùng cô cũng có thể đánh một giấc thật ngon lành.



Sáng sớm hôm sau Thư Ngâm tỉnh giấc, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến học tại trường Phụ Trung.

Dù chỉ mới chuyển đến từ tối qua, và trợ lý Lý vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuyển trường, nhưng vì một tòa nhà thực nghiệm của Phụ Trung vốn là do nhà họ Lộ quyên tặng, nên việc sắp xếp cho cô vào học trước hoàn toàn không phải vấn đề gì to tát.

Sáu giờ rưỡi, bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa "cốc cốc", sau đó là giọng nói của dì Trương: "Thư tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô sửa soạn xong thì có thể xuống dùng bữa ạ."

"Vâng dì Trương, cháu xuống ngay đây."

Thư Ngâm ôm cặp sách đi xuống lầu. Trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch trắng đã bày sẵn hai phần ăn vô cùng tinh tế và phong phú, gồm có bánh mì sandwich thịt xông khói, trứng ốp la, xúc xích nướng và cả một ly nước cam ép tươi.

Lộ Tinh Lâm vẫn chưa xuất hiện, cô không tiện ăn trước nên cứ ngồi đó chờ mãi, cho đến khi thấy anh ta xách cặp, thong dong bước từ cầu thang xuống.

Anh ta ngồi đối diện, ánh mắt không thèm liếc qua cô lấy một cái, giống như xem cô là không khí. Thư Ngâm đã cảm nhận được sự thù địch của anh ta từ lần chạm mặt tối qua, nên cũng chẳng dại gì mà lên tiếng chào hỏi cho mất lòng.

Thấy anh ta bắt đầu dùng bữa, Thư Ngâm mới cầm đũa. Suốt cả quá trình cô đều giữ im lặng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, ngay cả lúc đặt ly nước xuống cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Đợi đến khi Lộ Tinh Lâm ăn xong, cầm lấy cặp sách vắt trên ghế, Thư Ngâm cũng lập tức uống cạn nửa ly nước cam còn lại rồi vội vàng đi theo anh ta ra khỏi biệt thự.

Cô biết anh ta ghét bỏ gương mặt khó coi hiện tại của mình, nên vừa đi vừa móc từ trong túi quần ra một chiếc khẩu trang đeo lên.

Lộ Tinh Lâm mở cửa sau chiếc Maybach, vừa ngồi vào trong đã định kéo cửa lại, hoàn toàn ngó lơ Thư Ngâm vẫn đang đứng bên ngoài.

Thư Ngâm quýnh quáng dùng tay vịn chặt cửa xe: "Đợi một chút, tối qua chú Lộ có gọi điện nói sau này mình sẽ đi học cùng cậu."

Tất nhiên tối qua Lộ Tinh Lâm cũng nhận được điện thoại của bố, ông dặn anh ta ngày nào cũng phải đưa cô đi học, còn nói gì mà ở trường phải quan tâm chăm sóc cô nhiều một chút.

Nhưng mấy năm nay quan hệ giữa hai cha con ngày càng tồi tệ, anh ta đời nào chịu ngoan ngoãn nghe lời Lộ Tuấn Sinh? Lộ Tuấn Sinh muốn anh ta chăm sóc Thư Ngâm, anh ta lại càng muốn làm ngược lại cho bằng được.

Lộ Tinh Lâm cười khẩy một tiếng: "Ổng nói thì cô kêu ổng đưa đi, tôi đã đồng ý đâu, cô đi tìm ông ta mà đòi."

"Có thể chở mình đi nốt hôm nay thôi được không? Mình vẫn chưa biết trường Phụ Trung ở đâu, cũng không biết phải bắt chuyến xe buýt nào nữa." Thư Ngâm khẩn khoản cầu xin, lại còn hứa hẹn: "Từ ngày mai mình sẽ tự đi xe buýt đến trường."

Chiếc khẩu trang trắng bản to che khuất phần lớn gương mặt sưng đỏ khó coi của thiếu nữ, chỉ để lộ đôi mắt to tròn long lanh như ngấn nước, hàng mi dày rậm như cánh chim thiên nga khẽ chớp chớp, mang theo chút dáng vẻ khiến người ta phải mủi lòng thương xót.

Thế nhưng Lộ Tinh Lâm lại ghét nhất là kiểu này. Người đàn bà Lương Thấm Nhu kia đã luyện trò giả vờ đáng thương đến mức xuất quỷ nhập thần, mỗi lần anh ta và bố cãi nhau đều là vì bà ta.

"Buông tay, tôi đóng cửa đây." Sắc mặt anh ta ngày càng bực bội: "Không buông tay tôi kẹp gãy tay đấy nhé, lúc đấy đừng có mà tìm tôi bắt đền."

Nói xong anh ta thực sự dùng lực rất mạnh, Thư Ngâm chỉ kịp rút tay ra ngay tức khắc. Chiếc xe màu đen bóng loáng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô.

Thư Ngâm không còn cách nào khác, đành phải mò mẫm đến trạm xe buýt gần đó rồi hỏi đường sau. Thời gian đã không còn nhiều, cô bắt đầu chạy, khi chạy đến trạm xe với hơi thở dồn dập, đôi mắt cô chợt sáng lên.

Ở đó có một dáng người cao gầy, chính là chàng thiếu niên đã trèo cửa sổ phòng cô tối qua. Anh đang mặc bộ đồng phục y hệt như của Lộ Tinh Lâm.

Trong lòng Thư Ngâm khấp khởi mừng thầm, chỉ cần đi theo anh lên xe là cô có thể đến được trường rồi.

Cảm nhận được bên cạnh xuất hiện thêm một người, một mùi hương hoa cam thanh khiết thoảng qua mũi Thẩm Biệt, giống hệt mùi hương anh đã ngửi thấy trong căn phòng tối qua.

Anh hơi nghiêng đầu, quả nhiên vẫn là cô gái đó.

Thư Ngâm cũng chẳng thân thiết gì với Thẩm Biệt, ban đầu chỉ tính bám theo anh đến trường, giờ thấy anh nhìn sang, vì phép lịch sự, cô liền nở một nụ cười tươi tắn.

Suốt mười mấy năm qua, số lần Thẩm Biệt cất lời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không cần dùng ngôn ngữ giao tiếp, đôi mắt anh vẫn cực kỳ sắc sảo, dù là tâm tư che giấu sâu đến đâu cũng khó lòng qua mắt được anh.

So với ác ý không che đậy của trẻ con, người lớn thường ngụy tạo khéo léo hơn nhiều.

Đã có biết bao đôi mắt nhìn anh đầy tươi cười, bày tỏ sự quan tâm hay yêu thương giả tạo, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại là sự chán ghét, khinh miệt, tính toán và tâm cơ...

Anh khinh bỉ những điều đó, nhưng lại giả vờ như không hay biết gì.

Thế nhưng, phía trên lớp khẩu trang kia, đôi mắt hạnh cong cong của cô gái nhỏ lại đen láy, trong trẻo như một dòng suối mát, không vương một chút tạp trần, thuần khiết và chân thành đến lạ kỳ.

Ngay cả khi tầm mắt chạm phải vết sẹo xấu xí, đáng sợ ở cổ họng anh, cô cũng không lộ ra một chút sợ hãi hay chán ghét nào.

Cô nhìn anh, hệt như nhìn bất kỳ một người bình thường, khỏe mạnh nào khác.

Chuyến xe buýt số 402 tấp vào, Thẩm Biệt bước lên xe, Thư Ngâm cũng vội vàng theo sát. Cô vẫn chưa kịp làm thẻ xe buýt của Thượng Hải nên lục tìm trong túi quần hai đồng xu rồi bỏ vào thùng tiền.

Đang giờ cao điểm đi làm, đi học nên trên xe chen chúc đầy người. Thư Ngâm đi theo sau Thẩm Biệt lách vào phía trong. Đến đoạn giao giữa hai dãy ghế, chàng thiếu niên cao gầy đưa tay lên, dễ dàng nắm lấy thanh xà ngang cao nhất trên trần xe.

Nhưng với chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m65 như Thư Ngâm, với tới độ cao đó quả là hơi quá sức, cô đành chuyển sang bám vào tay vịn phía sau lưng ghế.

Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, một tiếng "oà" vang lên, cậu bé ở ghế bên cạnh bắt đầu khóc rống, lập tức át đi mọi tiếng ồn ào náo nhiệt khác trong xe.

Người mẹ đang bế cậu bé cúi đầu xuống, vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi: "Thông Thông sao thế con, đang yên đang lành sao lại khóc? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?"

Cậu bé đưa ngón tay vừa ngắn vừa mập mạp chỉ thẳng vào cổ Thẩm Biệt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vừa nấc cụt vừa nói: "Cổ anh kia đáng sợ lắm, giống hệt mấy con quỷ hôm qua con xem trên tivi."

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên, vết sẹo trên cổ chàng thiếu niên lồi lõm không bằng phẳng, vài đường uốn lượn trông như những con rết, quả thực có phần xấu xí và đáng sợ.

Bà ta lộ vẻ hối lỗi, nói với Thẩm Biệt một câu: "Thật ngại quá, trẻ con nhỏ dại chưa biết gì", rồi quay sang dạy dỗ con trai: "Thông Thông không được nói bậy. Đó là dấu vết để lại sau khi anh bị thương. Bị thương đã rất đau rồi, con còn nói như vậy sẽ khiến anh buồn hơn đấy."

Thẩm Biệt khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần giễu cợt.

Trên đời này ai mà chẳng chán ghét những thứ xấu xí, anh vốn đã quá quen với điều đó. Người phụ nữ kia, không phải phản ứng đầu tiên cũng là sự bài xích đó sao? Vậy mà bây giờ bà ta vẫn có thể thốt ra những lời giáo điều hoa mỹ để răn dạy con trai mình.

Thế giới của người trưởng thành lúc nào cũng nực cười và đầy rẫy sự giả tạo như thế.

Sau một hồi xôn xao, những hành khách khác trên xe, dù là người đang chơi điện thoại hay người đang chợp mắt, đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Biệt. Thậm chí có vài người ngồi tận dãy ghế phía trên cũng cố rướn người lên để nhìn cho bằng được.

Dường như tất cả đều tò mò muốn biết vết sẹo kia ra sao, rốt cuộc thì nó đáng sợ đến nhường nào.

Thư Ngâm khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Những người này làm cái gì vậy chứ? Đang xem khỉ trong rạp xiếc đấy à?

Cô buông bàn tay đang bám vào lưng ghế ra, dịch người sang bên cạnh Thẩm Biệt, cố vươn tay lên thật cao để nắm lấy thanh xà ngang phía trên đỉnh đầu.

Cô dùng chính thân hình nhỏ nhắn của mình để chắn đi tất cả những ánh mắt tò mò, soi mói ấy.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Biệt khẽ hạ xuống, anh thấy cô gái nhỏ đang cau mày, nỗ lực vươn cánh tay mảnh dẻ trắng ngần, cố gắng hết sức để với lấy thanh cầm phía trên.

Dáng người mỏng manh của cô đối diện với anh, không khác gì một sự che chở.

20 lượt thích

Bình Luận

Huyền
4 ngày trước
Cảm ơn ad đã dịch ạ =)) mong chờ truyện mỗi ngàyemo
thanh
2 tuần trước
cảm ơn đã dịch, truyện hay
Chanh Chanh
3 tuần trước
Truyện siêu hay siêu cuốn nha
Ci Ci
3 tuần trước
Truyện hay lắm nha, cảm ơn nhà dịch nhiều