Bảy năm trước, Thư Ngâm vừa lên lớp mười hai.
Tuyên Thành là một thành phố phương Nam, cái nóng "nắng rám trái bòng" của đầu tháng Mười vẫn còn vô cùng gay gắt. Phòng học chen chúc hơn năm mươi con người lại càng thêm hầm hập, mấy chiếc quạt trần trên đỉnh đầu vẫn cần mẫn quay không ngừng nghỉ.
Tiếng chuông tan tiết tự học tối vừa vang lên, đám nam sinh ở mấy dãy bàn cuối đã xách chiếc cặp sách được thu dọn từ đời nào, tranh nhau lao ra cửa còn nhanh hơn cả thầy giáo vật lý. Ngoài hành lang lập tức nổ ra những thanh âm náo nhiệt.
Thư Ngâm đeo cặp sách, vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện với cô bạn cùng bàn. Đến cổng trường, người bạn ấy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước lên chiếc xe hơi của bố mình.
Đã từng có một thời, cứ mỗi tối, xe của bố Thư cũng sẽ chạy đến đây đúng giờ như thế.
Hồi mới vào lớp mười, không biết ai đã lén chụp một tấm ảnh của Thư Ngâm rồi đăng lên QQ, lượt chia sẻ cao đến chóng mặt. Chỉ trong vòng vài ngày, không chỉ học sinh trong trường mà ngay cả mấy trường lân cận cũng đều biết Trung học số 2 có một nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí có vài kẻ còn cố tình túc trực ở cổng trường để đợi cô tan học.
Sau khi biết chuyện, bố Thư Ngâm bắt đầu lái xe đưa đón cô. Sau này dù mọi chuyện đã lắng xuống, ông vẫn không yên tâm, ngày nào cũng đều đặn đưa đi đón về.
Mẹ còn từng buồn cười kể cho cô nghe: "Trong cốp xe của bố con lúc nào cũng để sẵn một cây gậy bóng chày đấy. Bố con bảo rồi, thằng ranh con nào dám đến quấy rầy con gái bảo bối của ông ấy, ông ấy sẽ đánh gãy chân nó ngay!"
Chỉ tiếc rằng... vụ tai nạn nửa năm trước đã khiến tất cả hoàn toàn thay đổi.
Nhà cậu không xa trường lắm, Thư Ngâm vừa đi vừa đeo tai nghe, chăm chú nghe các bài khóa tiếng Anh trong máy học tập. Đến dưới chân tòa chung cư cũ, cô mới nhấn nút tạm dừng.
Bóng đèn trong lối đi cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng hết lớp này đến lớp khác, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, chỉ đủ để soi rõ những bậc thang dưới chân.
Thư Ngâm đi lên tầng ba, mò mẫm chìa khóa trong cặp sách rồi tra vào ổ.
Triệu Minh Lỗi vẫn như mọi khi, vắt chân chữ ngũ nằm ườn trên sofa chơi điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta ngước mắt liếc nhìn một cái.
Vừa trông thấy gương mặt vẫn còn sưng đỏ của Thư Ngâm, cậu ta mất hứng thu hồi tầm mắt, gào lên với người đàn bà đang bận rộn trong bếp: "Mẹ, mẹ mau đưa Thư Ngâm đi bệnh viện trị cái mặt đi, không là nó hỏng nhan sắc thật đấy."
Người đàn bà cầm chiếc giẻ lau bước ra, chống nạnh lớn tiếng: "Mày với bố mày đều là lũ lười chảy thây, tao đi làm cả ngày về còn một đống việc đang chờ sẵn, thời gian đâu mà đi? Bệnh viện là nơi cắt cổ, kiểm tra sơ sơ thôi cũng mất cả mấy trăm tệ rồi. Trong nhà bao nhiêu miệng ăn, củi gạo dầu muối cái gì mà chẳng cần đến tiền?!"
Những lời phàn nàn ấy tuy là nói với Triệu Minh Lỗi, nhưng thực chất là để cho Thư Ngâm nghe. Bà ta hoàn toàn quên mất thuở bố Thư còn tại thế, gia đình mình đã nhận được bao nhiêu ân huệ từ ông.
Cậu của cô thì dường như không nghe thấy những lời lục đục trong phòng khách, ông vẫn thong dong, dồn hết tâm trí vào việc tỉ mẩn chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công.
Thư Ngâm cũng chỉ đành giả ngơ, cô chào một tiếng rồi ôm cặp sách đi thẳng vào căn phòng ngủ nhỏ nằm tận sâu bên trong.
Bật đèn bàn, khi hoàn thành xong bài tập thì đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ khuya. Trước khi ngủ, cô nặn một ít thuốc mỡ mua ở hiệu thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên gò má đang sưng vù.
Một tuần trước, cậu cô đi chợ hoa về có mua mấy chậu Cẩm Tú Cầu giống quý, cô giúp ông bê vào nhà, ngay đêm đó mặt đã đỏ ửng, sưng vù và nổi đầy những nốt phát ban.
Đam mê của cậu cô là trồng hoa tỉa lá, mấy chậu Cẩm Tú Cầu mới tậu này được ông coi như báu vật. Cô đã nhắc về việc mình bị dị ứng, nhưng cậu chẳng để tâm, còn bảo cô cứ chịu khó tiếp xúc nhiều cho quen là sẽ khỏi.
Thế nhưng nhà cửa chật hẹp, cô thường xuyên hít phải phấn hoa, thành ra cái mặt mãi vẫn không thuyên giảm.
Gương mặt khó chịu khiến giấc ngủ của Thư Ngâm thời gian này không ngon. Hơn một giờ sáng, cô lại bị cơn ngứa làm cho tỉnh giấc, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm ngoài cửa phòng.
"Cái thằng này, muốn chết hả! Đêm hôm không ngủ còn lén lén lút lút xem mấy cái phim đồi trụy này, có giỏi thì đi kiếm một đứa bạn gái, chẳng tốt hơn là xem ba cái thứ này sao!"
"Bạn gái đâu có dễ tìm thế mẹ. Cứ nhìn điều kiện của con mà xem, tốt nghiệp cái bằng đại học hạng ba rẻ tiền, đến giờ ngay cả một công việc ra hồn còn chẳng tìm được. Với lại mẹ không biết đấy thôi, con gái bây giờ thực dụng lắm, không tiền không nhà không xe người ta không thèm ngó đâu."
Triệu Minh Lỗi than vãn một hồi rồi bỗng dưng đổi ý: "Mẹ, hay là mẹ để Thư Ngâm làm bạn gái con đi. Nó vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, con chỉ thích kiểu như vậy thôi. Sau này mẹ cũng không cần phải lo tiền sính lễ cho con nữa."
"Mày điên rồi à? Thư Ngâm là em họ mày đấy!"
"Mẹ với chú Thư là rổ rá cạp lại, con với Thư Ngâm có chút quan hệ huyết thống nào đâu. Con thấy nó cũng chẳng cần đi học đại học làm gì cho phí, kẻo sau này thành công rồi lại bỏ đi thành phố khác, quay lưng một cái là quên sạch chúng ta ngay. Vả lại, trong tay nó chẳng phải vẫn còn mấy trăm vạn tiền bán nhà đó sao? Theo con thấy, không việc gì phải tốn tiền chữa bệnh cho bà già kia nữa, đã gần bảy mươi tuổi rồi, chữa khỏi cũng có sống được mấy tăm hơi đâu."
"Mẹ, con nói thật lòng nhé, con nhắm Thư Ngâm lâu rồi. Mẹ xem, đầu óc nó thông minh như thế, sau này sinh cháu nội cho mẹ đảm bảo sẽ cực kỳ giỏi giang."
Phòng khách bên ngoài rơi vào tĩnh lặng, người đàn bà không lên tiếng phản bác, giống như cũng đang cân nhắc tính khả thi của lời đề nghị này.
Thư Ngâm nghe xong vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, cô cảm thấy chuyện này thật sự quá đỗi nực cười và hoang đường. Cả đêm đó cô không tài nào chợp mắt nổi.
Thư Ngâm hạ quyết tâm sẽ dọn vào ký túc xá trường để ở. Đơn xin vừa nộp lên chưa được hai ngày, khi đang trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm đã vội vàng đi tới gọi cô ra ngoài.
"Thầy biết em đột ngột gặp biến cố lớn như vậy nhất định sẽ bị đả kích, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ việc học được. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học rồi, thành tích của em tốt như thế, chắc chắn sẽ đỗ vào một ngôi trường danh tiếng."
Thư Ngâm hoàn toàn ngây người: "Thầy Vương, thầy nói từ bỏ việc học là ý gì ạ?"
"Mợ của em mới gọi điện cho thầy, hỏi thủ tục thôi học phải làm như thế nào." Thầy chủ nhiệm tiếp tục sốt sắng khuyên nhủ hết lời, nhưng đầu óc Thư Ngâm chỉ còn lại những tiếng ù ù hỗn loạn. Hồi lâu sau cô mới hiểu ra vấn đề, trái tim cứ thế chìm sâu xuống đáy vực.
Ngay chiều hôm đó mợ cô đã kéo đến trường. Hiện tại họ là người giám hộ của cô, mà bậc trung học phổ thông vốn không còn thuộc giai đoạn giáo dục bắt buộc, nếu họ nhất quyết bắt cô thôi học, ngay cả thầy cô cũng chẳng có cách nào can thiệp.
Chính vào lúc ấy, Thư Ngâm nhận được điện thoại của Lộ Tuấn Sinh.
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vô cùng trầm ổn: "A Ngâm, hiệu trưởng trường cháu vừa gọi điện cho chú, nói cháu định thôi học. Hiện tại chú đang ở Úc đàm phán một dự án rất quan trọng, tạm thời chưa thể về ngay được. Ngày mai chú sẽ bảo trợ lý Lý đến đón cháu lên Thượng Hải, cháu đừng ở bên đó nữa."
"Bố mẹ cháu thương cháu nhất, nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ hy vọng cháu không bị bất cứ chuyện gì làm xao nhãng, nhất là vào thời điểm lớp 12 quan trọng này. Cháu đừng thấy ngại, chú và bố cháu quen biết bao nhiêu năm qua, chú còn nợ bố cháu một ân tình lớn lao lắm."
–
Thư ký Lý làm việc vô cùng hiệu suất, ngay ngày hôm sau đã có mặt để đón Thư Ngâm.
Triệu Minh Lỗi và mợ khi biết tin cô sắp bị đưa đi thì trăm phương ngàn kế tỏ vẻ không bằng lòng. Thư Ngâm không rõ trợ lý Lý đã dùng biện pháp gì mà ngay chiều hôm ấy, Thư Ngâm đã ngồi trên chuyến bay bay đến thành phố Thượng Hải.
Cảnh tượng phồn hoa mà xa lạ bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua tầm mắt. Khi chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp, sự thấp thỏm lo âu trong lòng Thư Ngâm đã chạm đến đỉnh điểm.
Bố cô và chú Lộ Tuấn Sinh là đôi bạn rất thân từ thuở còn đi học. Năm ấy xảy ra một trận lũ lớn, hai chàng sinh viên đi làm tình nguyện viên, Lộ Tuấn Sinh suýt chút nữa đã bị nước cuốn trôi, chính bố Thư là người đã cứu mạng ông.
Nửa năm trước, trong tang lễ của bố mẹ cô, chú Lộ cũng có đến viếng và chủ động đề nghị đón cô về Thượng Hải chăm sóc.
Khi đó, Thư Ngâm đã khéo léo từ chối ý tốt ấy. Thế nhưng, mợ cô lại nảy ra ý định gán ghép cô với Triệu Minh Lỗi, thậm chí còn muốn bắt cô thôi học...
"Thư tiểu thư."
Tiếng gọi lịch thiệp của trợ lý Lý kéo những suy nghĩ mông lung của cô trở lại. Thư Ngâm vội vàng định thần, ngồi ngay ngắn hơn, có chút ngại ngùng nói: "Dạ, chú gọi cháu là Thư Ngâm được rồi ạ."
Sự lúng túng của cô bé hiện rõ mồn một, trợ lý Lý cũng không chấp nhất chuyện xưng hô, ông mỉm cười thân thiện: "Con trai của Lộ tổng cũng bằng tuổi cháu, nhưng đang ở tuổi dậy thì nên cậu ấy hơi nổi loạn, tính khí cũng không được tốt cho lắm. Nếu giữa hai đứa có gì không vui, mong cháu hãy bao dung cho cậu ấy một chút."
Ăn nhờ ở đậu đương nhiên phải biết nhìn trước ngó sau, Thư Ngâm vội vàng đáp: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Trong lúc trò chuyện, chiếc xe đã tiến vào sân. Đó là một căn biệt thự đơn lập mang phong cách châu Âu, được bao bọc bởi hàng rào trắng uốn cong tinh tế. Một lối nhỏ lát sỏi cuội quanh co dẫn vào nhà, hai bên là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết vài bộ bàn ghế và ô che nắng, phía sau biệt thự còn thấp thoáng một hồ bơi xanh ngắt.
Tài xế xách hành lý giúp Thư Ngâm, cô lẳng lặng theo chân trợ lý Lý tiến vào nhà. Vừa đến cửa, hai cánh cửa lớn đã bị đẩy mạnh ra từ bên trong, một thiếu niên trạc tuổi cô bước ra.
Cậu ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khoác trên mình bộ đồ thường ngày nhưng toàn là hàng hiệu, đôi giày thể thao màu đỏ cũng là phiên bản giới hạn.
Đây chắc là con trai của chú Lộ rồi.
Thư Ngâm thầm nghĩ, đang định mở lời chào hỏi thì đối phương đã liếc nhìn trợ lý Lý, lên tiếng cắt ngang với giọng điệu chẳng mấy thân thiện: "Đây là người mà bố tôi muốn đón về nhà ở đấy à?"
"Vâng." Trợ lý đáp.
Lộ Tinh Lâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ mỉa mai: "Ông ấy đúng là có tình có nghĩa thật đấy."
Ánh mắt cậu ta quét qua người cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang sưng đỏ vì dị ứng của Thư Ngâm.
Đôi lông mày thiếu niên nhíu chặt, sự khinh miệt và bài xích trong mắt hiện rõ mồn một: "Đồ xấu xí, tránh xa tôi ra một chút."
Dứt lời, cậu ta sải bước rời đi, ngay sau đó là tiếng động cơ mô tô gầm lên đầy kiêu ngạo.
Dù đã được báo trước để chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đột ngột đối mặt với thái độ thù hằn đến vậy, Thư Ngâm vẫn không tránh khỏi cảm giác bẽ bàng. Hàng mi dài của cô khẽ rũ xuống, che đi vẻ lúng túng trong mắt.
Đúng lúc này, tiếng gót giày cao cổ gõ "lạch cạch" vang lên từ phía cầu thang uốn lượn, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, tay xách chiếc túi Birkin đen khóa vàng sang trọng đang thong thả bước xuống.
Cùng lúc đó, bên tai Thư Ngâm vang lên giọng nói cung kính của trợ lý Lý: "Chào Lương phu nhân, tôi đã đón con gái bạn của Lộ tổng đến đây rồi ạ."
Lương Thấm Nhu đã được chồng gọi điện thông báo về việc này, còn bị dặn dò kỹ lưỡng phải sắp xếp ổn thỏa cho cô bé trước khi ông ấy trở về.
Thế nhưng, bà ta vốn là kẻ thực dụng và hám lợi. Trong mắt bà ta, một kẻ không nơi nương tựa như Thư Ngâm chẳng khác nào một gánh nặng đến ăn chực nằm chờ, dĩ nhiên bà ta không thể nào để tâm cho nổi.
Lương Thấm Nhu còn đang vội đi chọn túi xách và quần áo mới trong bộ sưu tập mùa này của nhà H, nhìn thấy gương mặt xấu xí kia của Thư Ngâm, lòng bà ta càng thêm chán ghét.
"Cái mặt của cô bị làm sao thế kia? Có lây sang tôi không đấy?" Lương Thấm Nhu đứng cách Thư Ngâm một khoảng xa, như sợ rằng mình cũng sẽ biến thành cái bộ dạng quỷ quái đó.
"Dạ không đâu cô ạ." Thư Ngâm vội vàng giải thích: "Cháu bị dị ứng phấn hoa thôi, không có tính lây truyền đâu ạ."
Nghe cô nói vậy, Lương Thấm Nhu mới tạm yên tâm, nhưng cũng lười không buồn hàn huyên: "Phòng cuối hành lang bên trái tầng hai. Dì Trương, bà qua đó dọn dẹp cho cô ta một chút."
Thư Ngâm không nhờ dì Trương giúp đỡ, cô tự mình thay ga giường, vỏ chăn rồi lại đi giặt giẻ lau lau chùi một lượt. Sau một hồi loay hoay, căn phòng cuối cùng cũng sạch sẽ tươm tất, nhưng cái bụng của cô thì đã bắt đầu réo lên vì đói.
Lúc cô đến đã qua giờ cơm, Thư Ngâm không muốn phiền người khác phải lục đục xuống bếp nấu riêng cho mình. Hơn nữa nơi đây đất khách quê người, đêm hôm khuya khoắt cô cũng không tiện chạy ra ngoài mua đồ ăn.
Suy đi tính lại, Thư Ngâm quyết định đi ngủ sớm, có lẽ khi chìm vào giấc nồng rồi sẽ không còn cảm thấy đói nữa. Hơn mười giờ tối, cô tắt đèn.
Thế nhưng, môi trường hoàn toàn xa lạ khiến cô trằn trọc mãi không yên. Sau hơn một tiếng đồng hồ chập chờn, ngay lúc cơn buồn ngủ vừa mới kéo đến thì bên ngoài cửa sổ chợt vang lên những tiếng sột soạt.
Thư Ngâm bật dậy, mở đèn đầu giường, cửa sổ đã "xoạt" một cái bị người từ bên ngoài kéo ra, rồi kẻ đó thoăn thoắt nhảy vào trong.
Cơn buồn ngủ của Thư Ngâm lập tức tan biến sạch sành sanh. Nỗi kinh hoàng tột độ khiến đại não cô trống rỗng, tiếng kêu cứu nghẹn đắng nơi cổ họng không sao phát ra được.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô mở to đôi mắt, nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Đó là một thiếu niên, bàn tay anh vẫn còn chống trên mặt sàn, mu bàn tay trắng lạnh nổi rõ những đường gân xanh. Gương mặt anh gầy gò, sắc sảo với đôi mắt một mí hẹp dài, xương chân mày cứng cỏi và đường xương hàm sắc lẹm như tượng tạc.
Đôi mắt sâu thẳm đen đặc như mực, dường như có một tia kinh ngạc thoáng qua trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng tan biến, trở lại với vẻ lãnh đạm vốn có.
Nhưng điều khiến người ta phải chú ý hơn cả...
Lại chính là vết sẹo cũ ở ngay cổ anh, rõ ràng là dấu tích để lại sau một vụ bỏng nghiêm trọng. Vết sẹo cũ kỹ, lồi lõm không bằng phẳng, mang màu đỏ thẫm khác biệt hoàn toàn với màu da bình thường, trông xù xì và vặn vẹo tựa như những con rết đang bò lổm ngổm.
Tuyên Thành là một thành phố phương Nam, cái nóng "nắng rám trái bòng" của đầu tháng Mười vẫn còn vô cùng gay gắt. Phòng học chen chúc hơn năm mươi con người lại càng thêm hầm hập, mấy chiếc quạt trần trên đỉnh đầu vẫn cần mẫn quay không ngừng nghỉ.
Tiếng chuông tan tiết tự học tối vừa vang lên, đám nam sinh ở mấy dãy bàn cuối đã xách chiếc cặp sách được thu dọn từ đời nào, tranh nhau lao ra cửa còn nhanh hơn cả thầy giáo vật lý. Ngoài hành lang lập tức nổ ra những thanh âm náo nhiệt.
Thư Ngâm đeo cặp sách, vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện với cô bạn cùng bàn. Đến cổng trường, người bạn ấy vẫy tay chào tạm biệt cô rồi bước lên chiếc xe hơi của bố mình.
Đã từng có một thời, cứ mỗi tối, xe của bố Thư cũng sẽ chạy đến đây đúng giờ như thế.
Hồi mới vào lớp mười, không biết ai đã lén chụp một tấm ảnh của Thư Ngâm rồi đăng lên QQ, lượt chia sẻ cao đến chóng mặt. Chỉ trong vòng vài ngày, không chỉ học sinh trong trường mà ngay cả mấy trường lân cận cũng đều biết Trung học số 2 có một nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần. Thậm chí có vài kẻ còn cố tình túc trực ở cổng trường để đợi cô tan học.
Sau khi biết chuyện, bố Thư Ngâm bắt đầu lái xe đưa đón cô. Sau này dù mọi chuyện đã lắng xuống, ông vẫn không yên tâm, ngày nào cũng đều đặn đưa đi đón về.
Mẹ còn từng buồn cười kể cho cô nghe: "Trong cốp xe của bố con lúc nào cũng để sẵn một cây gậy bóng chày đấy. Bố con bảo rồi, thằng ranh con nào dám đến quấy rầy con gái bảo bối của ông ấy, ông ấy sẽ đánh gãy chân nó ngay!"
Chỉ tiếc rằng... vụ tai nạn nửa năm trước đã khiến tất cả hoàn toàn thay đổi.
Nhà cậu không xa trường lắm, Thư Ngâm vừa đi vừa đeo tai nghe, chăm chú nghe các bài khóa tiếng Anh trong máy học tập. Đến dưới chân tòa chung cư cũ, cô mới nhấn nút tạm dừng.
Bóng đèn trong lối đi cũ kỹ phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng hết lớp này đến lớp khác, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, chỉ đủ để soi rõ những bậc thang dưới chân.
Thư Ngâm đi lên tầng ba, mò mẫm chìa khóa trong cặp sách rồi tra vào ổ.
Triệu Minh Lỗi vẫn như mọi khi, vắt chân chữ ngũ nằm ườn trên sofa chơi điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta ngước mắt liếc nhìn một cái.
Vừa trông thấy gương mặt vẫn còn sưng đỏ của Thư Ngâm, cậu ta mất hứng thu hồi tầm mắt, gào lên với người đàn bà đang bận rộn trong bếp: "Mẹ, mẹ mau đưa Thư Ngâm đi bệnh viện trị cái mặt đi, không là nó hỏng nhan sắc thật đấy."
Người đàn bà cầm chiếc giẻ lau bước ra, chống nạnh lớn tiếng: "Mày với bố mày đều là lũ lười chảy thây, tao đi làm cả ngày về còn một đống việc đang chờ sẵn, thời gian đâu mà đi? Bệnh viện là nơi cắt cổ, kiểm tra sơ sơ thôi cũng mất cả mấy trăm tệ rồi. Trong nhà bao nhiêu miệng ăn, củi gạo dầu muối cái gì mà chẳng cần đến tiền?!"
Những lời phàn nàn ấy tuy là nói với Triệu Minh Lỗi, nhưng thực chất là để cho Thư Ngâm nghe. Bà ta hoàn toàn quên mất thuở bố Thư còn tại thế, gia đình mình đã nhận được bao nhiêu ân huệ từ ông.
Cậu của cô thì dường như không nghe thấy những lời lục đục trong phòng khách, ông vẫn thong dong, dồn hết tâm trí vào việc tỉ mẩn chăm sóc mấy chậu cây ngoài ban công.
Thư Ngâm cũng chỉ đành giả ngơ, cô chào một tiếng rồi ôm cặp sách đi thẳng vào căn phòng ngủ nhỏ nằm tận sâu bên trong.
Bật đèn bàn, khi hoàn thành xong bài tập thì đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ khuya. Trước khi ngủ, cô nặn một ít thuốc mỡ mua ở hiệu thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng thoa lên gò má đang sưng vù.
Một tuần trước, cậu cô đi chợ hoa về có mua mấy chậu Cẩm Tú Cầu giống quý, cô giúp ông bê vào nhà, ngay đêm đó mặt đã đỏ ửng, sưng vù và nổi đầy những nốt phát ban.
Đam mê của cậu cô là trồng hoa tỉa lá, mấy chậu Cẩm Tú Cầu mới tậu này được ông coi như báu vật. Cô đã nhắc về việc mình bị dị ứng, nhưng cậu chẳng để tâm, còn bảo cô cứ chịu khó tiếp xúc nhiều cho quen là sẽ khỏi.
Thế nhưng nhà cửa chật hẹp, cô thường xuyên hít phải phấn hoa, thành ra cái mặt mãi vẫn không thuyên giảm.
Gương mặt khó chịu khiến giấc ngủ của Thư Ngâm thời gian này không ngon. Hơn một giờ sáng, cô lại bị cơn ngứa làm cho tỉnh giấc, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện rì rầm ngoài cửa phòng.
"Cái thằng này, muốn chết hả! Đêm hôm không ngủ còn lén lén lút lút xem mấy cái phim đồi trụy này, có giỏi thì đi kiếm một đứa bạn gái, chẳng tốt hơn là xem ba cái thứ này sao!"
"Bạn gái đâu có dễ tìm thế mẹ. Cứ nhìn điều kiện của con mà xem, tốt nghiệp cái bằng đại học hạng ba rẻ tiền, đến giờ ngay cả một công việc ra hồn còn chẳng tìm được. Với lại mẹ không biết đấy thôi, con gái bây giờ thực dụng lắm, không tiền không nhà không xe người ta không thèm ngó đâu."
Triệu Minh Lỗi than vãn một hồi rồi bỗng dưng đổi ý: "Mẹ, hay là mẹ để Thư Ngâm làm bạn gái con đi. Nó vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, con chỉ thích kiểu như vậy thôi. Sau này mẹ cũng không cần phải lo tiền sính lễ cho con nữa."
"Mày điên rồi à? Thư Ngâm là em họ mày đấy!"
"Mẹ với chú Thư là rổ rá cạp lại, con với Thư Ngâm có chút quan hệ huyết thống nào đâu. Con thấy nó cũng chẳng cần đi học đại học làm gì cho phí, kẻo sau này thành công rồi lại bỏ đi thành phố khác, quay lưng một cái là quên sạch chúng ta ngay. Vả lại, trong tay nó chẳng phải vẫn còn mấy trăm vạn tiền bán nhà đó sao? Theo con thấy, không việc gì phải tốn tiền chữa bệnh cho bà già kia nữa, đã gần bảy mươi tuổi rồi, chữa khỏi cũng có sống được mấy tăm hơi đâu."
"Mẹ, con nói thật lòng nhé, con nhắm Thư Ngâm lâu rồi. Mẹ xem, đầu óc nó thông minh như thế, sau này sinh cháu nội cho mẹ đảm bảo sẽ cực kỳ giỏi giang."
Phòng khách bên ngoài rơi vào tĩnh lặng, người đàn bà không lên tiếng phản bác, giống như cũng đang cân nhắc tính khả thi của lời đề nghị này.
Thư Ngâm nghe xong vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, cô cảm thấy chuyện này thật sự quá đỗi nực cười và hoang đường. Cả đêm đó cô không tài nào chợp mắt nổi.
Thư Ngâm hạ quyết tâm sẽ dọn vào ký túc xá trường để ở. Đơn xin vừa nộp lên chưa được hai ngày, khi đang trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm đã vội vàng đi tới gọi cô ra ngoài.
"Thầy biết em đột ngột gặp biến cố lớn như vậy nhất định sẽ bị đả kích, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể từ bỏ việc học được. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa là đến kỳ thi đại học rồi, thành tích của em tốt như thế, chắc chắn sẽ đỗ vào một ngôi trường danh tiếng."
Thư Ngâm hoàn toàn ngây người: "Thầy Vương, thầy nói từ bỏ việc học là ý gì ạ?"
"Mợ của em mới gọi điện cho thầy, hỏi thủ tục thôi học phải làm như thế nào." Thầy chủ nhiệm tiếp tục sốt sắng khuyên nhủ hết lời, nhưng đầu óc Thư Ngâm chỉ còn lại những tiếng ù ù hỗn loạn. Hồi lâu sau cô mới hiểu ra vấn đề, trái tim cứ thế chìm sâu xuống đáy vực.
Ngay chiều hôm đó mợ cô đã kéo đến trường. Hiện tại họ là người giám hộ của cô, mà bậc trung học phổ thông vốn không còn thuộc giai đoạn giáo dục bắt buộc, nếu họ nhất quyết bắt cô thôi học, ngay cả thầy cô cũng chẳng có cách nào can thiệp.
Chính vào lúc ấy, Thư Ngâm nhận được điện thoại của Lộ Tuấn Sinh.
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông vô cùng trầm ổn: "A Ngâm, hiệu trưởng trường cháu vừa gọi điện cho chú, nói cháu định thôi học. Hiện tại chú đang ở Úc đàm phán một dự án rất quan trọng, tạm thời chưa thể về ngay được. Ngày mai chú sẽ bảo trợ lý Lý đến đón cháu lên Thượng Hải, cháu đừng ở bên đó nữa."
"Bố mẹ cháu thương cháu nhất, nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ hy vọng cháu không bị bất cứ chuyện gì làm xao nhãng, nhất là vào thời điểm lớp 12 quan trọng này. Cháu đừng thấy ngại, chú và bố cháu quen biết bao nhiêu năm qua, chú còn nợ bố cháu một ân tình lớn lao lắm."
–
Thư ký Lý làm việc vô cùng hiệu suất, ngay ngày hôm sau đã có mặt để đón Thư Ngâm.
Triệu Minh Lỗi và mợ khi biết tin cô sắp bị đưa đi thì trăm phương ngàn kế tỏ vẻ không bằng lòng. Thư Ngâm không rõ trợ lý Lý đã dùng biện pháp gì mà ngay chiều hôm ấy, Thư Ngâm đã ngồi trên chuyến bay bay đến thành phố Thượng Hải.
Cảnh tượng phồn hoa mà xa lạ bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua tầm mắt. Khi chiếc xe rẽ vào một khu biệt thự cao cấp, sự thấp thỏm lo âu trong lòng Thư Ngâm đã chạm đến đỉnh điểm.
Bố cô và chú Lộ Tuấn Sinh là đôi bạn rất thân từ thuở còn đi học. Năm ấy xảy ra một trận lũ lớn, hai chàng sinh viên đi làm tình nguyện viên, Lộ Tuấn Sinh suýt chút nữa đã bị nước cuốn trôi, chính bố Thư là người đã cứu mạng ông.
Nửa năm trước, trong tang lễ của bố mẹ cô, chú Lộ cũng có đến viếng và chủ động đề nghị đón cô về Thượng Hải chăm sóc.
Khi đó, Thư Ngâm đã khéo léo từ chối ý tốt ấy. Thế nhưng, mợ cô lại nảy ra ý định gán ghép cô với Triệu Minh Lỗi, thậm chí còn muốn bắt cô thôi học...
"Thư tiểu thư."
Tiếng gọi lịch thiệp của trợ lý Lý kéo những suy nghĩ mông lung của cô trở lại. Thư Ngâm vội vàng định thần, ngồi ngay ngắn hơn, có chút ngại ngùng nói: "Dạ, chú gọi cháu là Thư Ngâm được rồi ạ."
Sự lúng túng của cô bé hiện rõ mồn một, trợ lý Lý cũng không chấp nhất chuyện xưng hô, ông mỉm cười thân thiện: "Con trai của Lộ tổng cũng bằng tuổi cháu, nhưng đang ở tuổi dậy thì nên cậu ấy hơi nổi loạn, tính khí cũng không được tốt cho lắm. Nếu giữa hai đứa có gì không vui, mong cháu hãy bao dung cho cậu ấy một chút."
Ăn nhờ ở đậu đương nhiên phải biết nhìn trước ngó sau, Thư Ngâm vội vàng đáp: "Vâng, cháu biết rồi ạ."
Trong lúc trò chuyện, chiếc xe đã tiến vào sân. Đó là một căn biệt thự đơn lập mang phong cách châu Âu, được bao bọc bởi hàng rào trắng uốn cong tinh tế. Một lối nhỏ lát sỏi cuội quanh co dẫn vào nhà, hai bên là thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết vài bộ bàn ghế và ô che nắng, phía sau biệt thự còn thấp thoáng một hồ bơi xanh ngắt.
Tài xế xách hành lý giúp Thư Ngâm, cô lẳng lặng theo chân trợ lý Lý tiến vào nhà. Vừa đến cửa, hai cánh cửa lớn đã bị đẩy mạnh ra từ bên trong, một thiếu niên trạc tuổi cô bước ra.
Cậu ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt khôi ngô tuấn tú, khoác trên mình bộ đồ thường ngày nhưng toàn là hàng hiệu, đôi giày thể thao màu đỏ cũng là phiên bản giới hạn.
Đây chắc là con trai của chú Lộ rồi.
Thư Ngâm thầm nghĩ, đang định mở lời chào hỏi thì đối phương đã liếc nhìn trợ lý Lý, lên tiếng cắt ngang với giọng điệu chẳng mấy thân thiện: "Đây là người mà bố tôi muốn đón về nhà ở đấy à?"
"Vâng." Trợ lý đáp.
Lộ Tinh Lâm hừ lạnh một tiếng, giọng nói không giấu nổi vẻ mỉa mai: "Ông ấy đúng là có tình có nghĩa thật đấy."
Ánh mắt cậu ta quét qua người cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên gương mặt đang sưng đỏ vì dị ứng của Thư Ngâm.
Đôi lông mày thiếu niên nhíu chặt, sự khinh miệt và bài xích trong mắt hiện rõ mồn một: "Đồ xấu xí, tránh xa tôi ra một chút."
Dứt lời, cậu ta sải bước rời đi, ngay sau đó là tiếng động cơ mô tô gầm lên đầy kiêu ngạo.
Dù đã được báo trước để chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đột ngột đối mặt với thái độ thù hằn đến vậy, Thư Ngâm vẫn không tránh khỏi cảm giác bẽ bàng. Hàng mi dài của cô khẽ rũ xuống, che đi vẻ lúng túng trong mắt.
Đúng lúc này, tiếng gót giày cao cổ gõ "lạch cạch" vang lên từ phía cầu thang uốn lượn, một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, tay xách chiếc túi Birkin đen khóa vàng sang trọng đang thong thả bước xuống.
Cùng lúc đó, bên tai Thư Ngâm vang lên giọng nói cung kính của trợ lý Lý: "Chào Lương phu nhân, tôi đã đón con gái bạn của Lộ tổng đến đây rồi ạ."
Lương Thấm Nhu đã được chồng gọi điện thông báo về việc này, còn bị dặn dò kỹ lưỡng phải sắp xếp ổn thỏa cho cô bé trước khi ông ấy trở về.
Thế nhưng, bà ta vốn là kẻ thực dụng và hám lợi. Trong mắt bà ta, một kẻ không nơi nương tựa như Thư Ngâm chẳng khác nào một gánh nặng đến ăn chực nằm chờ, dĩ nhiên bà ta không thể nào để tâm cho nổi.
Lương Thấm Nhu còn đang vội đi chọn túi xách và quần áo mới trong bộ sưu tập mùa này của nhà H, nhìn thấy gương mặt xấu xí kia của Thư Ngâm, lòng bà ta càng thêm chán ghét.
"Cái mặt của cô bị làm sao thế kia? Có lây sang tôi không đấy?" Lương Thấm Nhu đứng cách Thư Ngâm một khoảng xa, như sợ rằng mình cũng sẽ biến thành cái bộ dạng quỷ quái đó.
"Dạ không đâu cô ạ." Thư Ngâm vội vàng giải thích: "Cháu bị dị ứng phấn hoa thôi, không có tính lây truyền đâu ạ."
Nghe cô nói vậy, Lương Thấm Nhu mới tạm yên tâm, nhưng cũng lười không buồn hàn huyên: "Phòng cuối hành lang bên trái tầng hai. Dì Trương, bà qua đó dọn dẹp cho cô ta một chút."
Thư Ngâm không nhờ dì Trương giúp đỡ, cô tự mình thay ga giường, vỏ chăn rồi lại đi giặt giẻ lau lau chùi một lượt. Sau một hồi loay hoay, căn phòng cuối cùng cũng sạch sẽ tươm tất, nhưng cái bụng của cô thì đã bắt đầu réo lên vì đói.
Lúc cô đến đã qua giờ cơm, Thư Ngâm không muốn phiền người khác phải lục đục xuống bếp nấu riêng cho mình. Hơn nữa nơi đây đất khách quê người, đêm hôm khuya khoắt cô cũng không tiện chạy ra ngoài mua đồ ăn.
Suy đi tính lại, Thư Ngâm quyết định đi ngủ sớm, có lẽ khi chìm vào giấc nồng rồi sẽ không còn cảm thấy đói nữa. Hơn mười giờ tối, cô tắt đèn.
Thế nhưng, môi trường hoàn toàn xa lạ khiến cô trằn trọc mãi không yên. Sau hơn một tiếng đồng hồ chập chờn, ngay lúc cơn buồn ngủ vừa mới kéo đến thì bên ngoài cửa sổ chợt vang lên những tiếng sột soạt.
Thư Ngâm bật dậy, mở đèn đầu giường, cửa sổ đã "xoạt" một cái bị người từ bên ngoài kéo ra, rồi kẻ đó thoăn thoắt nhảy vào trong.
Cơn buồn ngủ của Thư Ngâm lập tức tan biến sạch sành sanh. Nỗi kinh hoàng tột độ khiến đại não cô trống rỗng, tiếng kêu cứu nghẹn đắng nơi cổ họng không sao phát ra được.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô mở to đôi mắt, nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Đó là một thiếu niên, bàn tay anh vẫn còn chống trên mặt sàn, mu bàn tay trắng lạnh nổi rõ những đường gân xanh. Gương mặt anh gầy gò, sắc sảo với đôi mắt một mí hẹp dài, xương chân mày cứng cỏi và đường xương hàm sắc lẹm như tượng tạc.
Đôi mắt sâu thẳm đen đặc như mực, dường như có một tia kinh ngạc thoáng qua trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng tan biến, trở lại với vẻ lãnh đạm vốn có.
Nhưng điều khiến người ta phải chú ý hơn cả...
Lại chính là vết sẹo cũ ở ngay cổ anh, rõ ràng là dấu tích để lại sau một vụ bỏng nghiêm trọng. Vết sẹo cũ kỹ, lồi lõm không bằng phẳng, mang màu đỏ thẫm khác biệt hoàn toàn với màu da bình thường, trông xù xì và vặn vẹo tựa như những con rết đang bò lổm ngổm.
