Trở về Thượng Hải sau bảy năm dài đằng đẵng, Thư Ngâm lại một lần nữa nếm trải phong vị mùa thu của nơi đây, vừa kéo dài lê thê, vừa mang theo cái không khí oi nồng, ẩm ướt đến khó chịu.
Cơn mưa rỉ rả đã giăng lối suốt hơn một tháng ròng rã, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt u ám, tựa như một khúc vải ướt nước dù có vắt thế nào cũng chẳng thể khô đi.
Có lẽ vì tiết trời âm u đã rây rắc lên tâm trạng, nên tinh thần làm việc của mọi người trong văn phòng luật chiều nay trông không mấy hăng hái. Tiếng trò chuyện rôm rả cứ thế vang lên ngắt quãng, cho đến khi tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà ‘cộp cộp’ vang lên từ phía phòng làm việc riêng, đám đông mới đồng loạt im bặt, tiếng gõ bàn phím lại vang lên lạch cạch đầy vẻ bận rộn.
Đôi giày cao gót Miu Miu màu be dừng lại ngay trước bàn làm việc của Thư Ngâm. Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên khẽ hỏi: "Chị Kha, có việc gì sao?"
Kha Mẫn trong bộ đồ công sở chuyên nghiệp lên tiếng: "Tháng sau Hoàn Thịnh sẽ tổ chức đấu thầu lại vị trí cố vấn pháp luật, văn phòng chúng ta cũng sẽ tham gia. Hồ sơ thầu lần này tôi giao cho cô phụ trách. Đây là dự án lớn, cô hãy để tâm một chút."
Vừa nghe thấy hai chữ Hoàn Thịnh, hàng mi của Thư Ngâm bỗng chốc rung lên.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Khương Thiến ở bàn bên cạnh đã vội vàng gạt đi: "Chị Kha, để em lo vụ hồ sơ thầu cho. Bà ngoại của Thư Ngâm đang lâm bệnh nặng, sợ là cô ấy không đủ tinh thần để cáng đáng đâu. Hơn nữa, em nghe nói vị Thẩm tổng kia tốt nghiệp Stanford, em cũng từng theo học ở đó, tính ra anh ấy còn là đàn anh khóa trên của em nữa."
Kha Mẫn nghe vậy liền trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Được, vậy giao cho cô phụ trách. Vào văn phòng của tôi một chuyến, có vài điểm đặc biệt cần lưu ý tôi sẽ dặn kỹ hơn."
Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Vưu Giai Giai ngồi bàn bên liền đẩy ghế xoay trượt về phía Thư Ngâm, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Bình thường mấy việc phải chạy đôn chạy đáo bên Cục Thuế hay Cục Công thương Khương Thiến toàn kiếm cớ đùn đẩy, sao hôm nay mấy chuyện viết hồ sơ thầu vừa phiền vừa mệt thế này mà cô ta lại tranh làm nhỉ?"
"Còn không phải là nhắm vào Thẩm tổng của tập đoàn Hoàn Thịnh à." Một đồng nghiệp nữ khác khẽ cười, lời nói sắc sảo đâm trúng tim đen: "Trong giới thượng lưu, vị đó không chỉ nắm giữ khối tài sản khổng lồ mà còn trẻ tuổi tài cao, đẹp trai ngời ngời, nghe đâu vẫn còn độc thân. Cơ hội ngàn năm có một thế này, cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua."
Vưu Giai Giai bị khơi dậy trí tò mò, lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã thốt lên một tiếng "Wow", đôi mắt sáng rực như đèn pha: "Trời đất, cái này mà gọi là đẹp trai thôi á? Phải gọi là cực phẩm mới đúng! Nhan sắc này chấp hết mấy nam minh tinh trong giới giải trí hiện nay luôn ấy chứ!"
Vừa nói, cô nàng vừa đưa màn hình điện thoại đến sát mắt Thư Ngâm: "Ngâm Ngâm, cậu xem này."
Thư Ngâm định mở lời từ chối, nhưng đôi môi mấp máy mà thanh âm cứ như nghẹn lại nơi cổ họng.
Thôi thì... cứ nhìn một cái vậy.
Có lẽ tấm ảnh được chụp tại một buổi họp báo nào đó. Người đàn ông trong hình có dáng người cao ráo, hiên ngang, khoác lên mình bộ âu phục đen được cắt may thủ công tinh xảo. Chiếc cúc trên cùng của cổ áo sơ mi trắng được cài lại tỉ mỉ, làm nổi bật lên chiếc cổ cao gầy và nước da trắng lạnh.
Vết sẹo lớn màu đỏ thẫm từng hiện hữu trên cổ anh nay đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là yết hầu nhô cao, sắc lẹm và đầy nam tính.
Dưới vô vàn ánh đèn flash hướng về phía mình, diện mạo của anh đã rũ bỏ hoàn toàn sự non nớt của thời thiếu niên. Những đường nét trên khuôn mặt càng thêm sâu thẳm, cương nghị, toát ra khí chất cao quý đến mức không thể chạm tới. Duy chỉ có đôi mắt kia vẫn y hệt như xưa, đen láy như mực, chẳng có lấy một ý cười.
Quá khứ mà cô đã dùng hết sức bình sinh để lãng quên, trong phút chốc tựa như dòng nước lũ vỡ đê, tranh nhau ùa về trong tâm trí. Trái tim Thư Ngâm như bị một sợi chỉ mảnh siết chặt, trong tâm trí cô hiện lên khung cảnh cuối cùng khi hai người chia ly.
Chàng thiếu niên năm ấy nắm chặt lấy cổ tay cô, chiếc áo thun đen sũng nước mưa dán chặt vào cơ thể, hằn lên xương bả vai gầy gò, sắc cạnh. Những lọn tóc mái ướt đẫm rủ xuống đôi lông mày lạnh lùng.
Sống lưng anh khom xuống, cúi đầu trước cô bằng một tư thế hèn mọn đến cực điểm, hệt như một chú chó nhỏ đang cầu xin sự thương hại.
Đôi mắt đen ấy như đang thiêu đốt một ngọn lửa rực cháy, cổ họng đầy vết sẹo khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc đến run rẩy. Anh lại quay về cái dáng vẻ nói năng khó khăn như thuở ban đầu, lắp bắp từng chữ: "Có thể... không, đừng... chia tay được không."
"Ngâm Ngâm, cậu nhìn đến ngẩn người luôn rồi à? Xem ra sức hút của vị Thẩm tổng này đúng là không đùa được đâu nha, ha ha ha."
Câu đùa của Vưu Giai Giai kéo Thư Ngâm trở về với thực tại. Cô lập tức thu hồi tầm mắt, nén lại vị chua xót trong lòng, tiếp tục xoay người đối diện với máy tính để sắp xếp tài liệu chứng cứ cho một vụ án.
Thế nhưng cả buổi chiều hôm đó, đầu óc cô cứ mông lung, hiệu suất làm việc cũng chẳng đáng là bao.
Mãi đến giờ tan tầm, cô mới xử lý xong một tệp văn kiện. Đúng lúc này điện thoại rung lên, cô nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ý cười của Thiệu Gia Dực: "Ngâm Ngâm, em bận xong chưa? Anh đang ở dưới lầu văn phòng luật của em rồi."
"Ngại quá, anh chờ em một chút, em xuống ngay đây." Thư Ngâm nói xong liền vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã thấy Thiệu Gia Dực. Anh ấy đang che ô, đứng trước chiếc SUV màu đen, tay cầm điện thoại như đang gửi tin nhắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy nâng mắt lên, lập tức nhét điện thoại vào túi rồi mở cửa ghế phụ cho cô.
"Cảm ơn anh." Thư Ngâm ngồi vào xe.
Thiệu Gia Dực cũng vòng qua phía bên kia lên xe, anh ấy với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi giấy đưa cho cô: "Anh nghe mấy đồng nghiệp nữ ở công ty khen tiệm bánh mới mở này có món bánh rán Dorayaki ngon lắm. Vừa hay lúc nãy có đi ngang quá đó nên anh mua cho em nếm thử."
Thư Ngâm cảm thấy hơi ngại, liền hấp tấp nói cảm ơn.
Thiệu Gia Dực thắt dây an toàn, mỉm cười trêu chọc: “Quen nhau bao nhiêu năm rồi mà lần nào em cũng khách sáo thế, làm như chúng ta không thân thiết lắm vậy.”
Anh là người cô quen từ hồi còn học ở Đại học Kinh đô, tính ra cũng đã bảy năm. Mà bảy năm, cũng chính là khoảng thời gian cô và Thẩm Biệt chia lìa.
Thư Ngâm mím môi, lấy miếng bánh rán trong túi ra ăn.
Xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tuyến đầu, lúc này mưa đã tạnh. Thiệu Gia Dực lấy từ cốp xe ra mấy hộp quà biếu, bàn tay còn lại trống không khẽ đưa về phía Thư Ngâm.
Cô ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Diễn kịch thì phải diễn cho trót chứ.” Thiệu Gia Dực giải thích: “Nếu không lát nữa hai đứa mình đi cách xa nhau như thế, bà ngoại chắc chắn sẽ không tin chúng ta đang hẹn hò đâu.”
Bà ngoại của Thư Ngâm từng phẫu thuật ghép thận bảy năm trước, nửa năm nay bệnh cũ tái phát, cô liền từ nước ngoài trở về, đón bà đến bệnh viện ở Thượng Hải phẫu thuật, hiện đang trong quá trình điều trị phục hồi.
Bà đã tuổi cao sức yếu, sức khỏe ngày một suy giảm, lúc nào cũng lẩm bẩm rằng nỗi bận tâm lớn nhất chính là cô. Bà sợ một ngày nào đó mình đột ngột ra đi, bỏ lại cô đơn độc trên thế gian này.
Để bà được yên lòng, Thư Ngâm sau nhiều lần cân nhắc đã ngỏ lời nhờ Thiệu Gia Dực giúp đỡ.
Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, Thư Ngâm hơi lung lay: “Vậy… đợi đến cửa phòng bệnh rồi hãy nắm nhé.”
“Nắm từ bây giờ đi, để em tập thích nghi trước, lỡ lát nữa biểu cảm không tự nhiên lại lộ tẩy mất.” Anh ấy đưa ra lý lẽ đầy thuyết phục.
Thư Ngâm do dự vài giây, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ấy. Ngón tay Thiệu Gia Dực hơi khum lại, nắm chặt lấy tay cô.
Chỉ là nắm tay thôi, không phải hành động thân mật quá mức, nhưng Thư Ngâm vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Trước đây, chỉ có duy nhất Thẩm Biệt từng nắm tay cô.
Khi ấy, lòng bàn tay chàng thiếu niên thường rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng, nhưng lần nào anh cũng nắm tay cô thật chặt.
Có điều, đó cũng là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Hai người đứng trước sảnh chờ thang máy. Đột nhiên, một cô gái đứng gần đó khẽ giật tay áo bạn mình, thì thầm: "Cậu nhìn người đàn ông đằng kia kìa, đẹp trai quá, khí chất ngời ngời luôn."
Cô bạn quay đầu lại nhìn, không kìm được thốt lên: "Trời đất, đúng là cực phẩm! Bộ âu phục kia mặc trên người anh ấy trông vừa cấm dục vừa phong trần, mỗi bước đi như giẫm lên nhịp tim mình vậy. Mà nhìn kìa, người cung kính đi sau anh ấy hình như là viện trưởng đúng không? Đúng chuẩn tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết luôn."
"Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi. Hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng mình."
Thư Ngâm lơ đãng lắng nghe, trong đầu vẫn còn mải mê tính toán xem lát nữa bà ngoại hỏi chuyện bạn trai thì phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, một bóng hình cao lớn đổ dài xuống bên cạnh, kéo theo đó là một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa xăm trong ký ức.
Trái tim cô bỗng chốc đình trệ một nhịp, rồi sau đó lại đập loạn xạ không kiểm soát. Cô mang theo sự ngờ vực, khẽ khàng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ một giây sau, Thư Ngâm không kịp phòng bị mà đâm sầm vào đôi mắt đen dài, sắc lẹm quen thuộc của người đàn ông ấy.
So với tấm ảnh vài tiếng trước cô xem, anh ở ngoài đời rõ ràng và chân thực hơn nhiều. Anh thực sự đã trưởng thành, mang theo khí thế áp bức của một kẻ đứng trên vạn người.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Biệt sải đôi chân dài bước vào trước, những người đi cùng lúc này mới lục tục bước theo. Anh đứng ngay cạnh bảng điều khiển, vị viện trưởng khách khí đưa tay mời anh vào vị trí trung tâm: "Thẩm tổng, mời ngài đứng bên này."
Thẩm Biệt đứng im không nhúc nhích, những ngón tay thon dài rõ đốt ấn giữ nút mở cửa: "Vẫn còn chỗ, vào đi."
Giọng nói ấy không còn khàn đặc hay lắp bắp nữa, mà đã trở nên trầm thấp, từ tính, cực kỳ êm tai. Nhưng cũng chính sự êm tai ấy lại khiến Thư Ngâm cảm thấy xa lạ đến nao lòng.
Hai cô gái kia vội vàng bước vào, ngón tay Thẩm Biệt vẫn giữ chặt nút ấn không buông, cánh cửa kim loại vẫn cứ thế mở rộng thênh thang chờ đợi.
"Chắc vẫn chưa quá số người đâu, chúng ta đi chuyến này luôn đi." Thiệu Gia Dực nghiêng đầu nói với Thư Ngâm, rồi dắt tay cô bước vào trong.
Cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại. Chưa bao giờ Thư Ngâm cảm thấy không gian bên trong lại bức bối và ngột ngạt đến thế. Những con số màu đỏ cứ nhảy lên từng nấc một, vừa chạm đến tầng 12, cô liền vội vàng bước ra ngoài.
Chỉ khi đặt chân ra khỏi đó, hít hà bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, những dây thần kinh căng như dây đàn của cô mới được thả lỏng đôi chút.
Cùng lúc đó, trong thang máy cũng có một người thở phào nhẹ nhõm, chính là trợ lý Từ đang đứng cạnh Thẩm Biệt. Vừa rồi, anh ta đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt!
Vị Thẩm tổng nhà anh ta, người vốn dĩ luôn dửng dưng trước mọi loại mỹ sắc, vậy mà từ lúc đứng ngoài thang máy đã nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia.
Đến khi vào thang máy thì còn chấn động hơn, không chỉ chủ động nhấn nút giữ cửa, mà ánh mắt anh cứ găm chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người họ.
Điều đáng nói là ánh mắt ấy cực kỳ âm trầm, sát khí, hệt như muốn chặt đứt tay đối phương rồi cho tay mình thế vào chỗ đó vậy.
Trợ lý Từ đã theo Thẩm Biệt nhiều năm, lần cuối cùng anh ta thấy sếp mình có vẻ mặt này là tại một bữa tiệc rượu.
Khi đó, hình như gã Triệu tổng đang bàn chuyện làm ăn đã buông lời gì đó khiếm nhã, trợ lý Từ lập tức thấy sếp mình nhìn gã bằng ánh mắt y hệt thế này. Chưa kịp để anh ta phản ứng, vị Thẩm tổng bình thường điềm tĩnh như bàn thạch đã cầm ngay chai rượu lên, không do dự mà đập thẳng vào đầu đối phương.
Trong đầu trợ lý Từ lập tức liên tưởng ngay đến những kịch bản "nhất kiến chung tình", "đoạt người yêu của kẻ khác" hay "cường thủ hào đoạt" trong mấy bộ phim ngôn tình bá đạo mà vợ anh ta hay xem.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô gái lúc nãy quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Gương mặt không chút phấn son nhưng làn da vẫn trắng sứ không tì vết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, toát lên vẻ thanh bạch và thuần khiết vô ngần.
Vị Thẩm tổng nhà họ dù có tính cách lãnh cảm đến đâu thì cũng là một người đàn ông bình thường, đứng trước một nhan sắc tuyệt trần như vậy có xao động chút đỉnh cũng là chuyện thường tình. Chỉ tiếc là cô gái kia đã có bạn trai, có động lòng đến mấy thì cũng bằng thừa.
May mà lần này Thẩm tổng vẫn còn biết chừng mực, không vì sắc tâm nổi lên mà làm gì tên bạn trai kia.
Trợ lý Từ còn đang thầm cảm thấy may mắn trong lòng, kết quả lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong thang máy: "Cuộc họp lát nữa tôi không cần nghe đâu, tôi chợt nhớ ra còn có việc quan trọng cần xử lý. Lô thiết bị y tế quyên tặng đó sẽ được chuyển đến quý bệnh viện vào tuần sau."
Lô thiết bị cao cấp tiên tiến trị giá hàng chục triệu tệ, vậy mà chỉ một câu nói nhẹ bẫng đã được quyên tặng đi. Viện trưởng và nhóm trưởng khoa tháp tùng đương nhiên lại không ngớt lời cảm ơn, tán dương nghĩa cử cao đẹp của Thẩm tổng.
Tuy nhiên, mãi cho đến khi đã ngồi lại vào trong xe, trợ lý Từ vẫn không thể nhớ ra lát nữa còn có việc gì "quan trọng". Anh ta liền lo sốt vó, tự hỏi không biết có phải mình đã có tuổi nên trí nhớ bắt đầu xuống dốc hay không.
Vừa định rút điện thoại ra để lén coi lại lịch trình, bên tai đã rơi xuống một câu nói không cho phép thương lượng: "Người đàn ông trong thang máy vừa rồi, đi điều tra hắn cho tôi."
Với tác phong nghề nghiệp nhiều năm, trợ lý Từ theo bản năng cung kính đáp một tiếng "Vâng".
Sau đó não bộ mới kịp phản ứng lại: Điều... điều tra cái gì? Đang yên đang lành, đi điều tra người ta làm cái gì chứ?!
Trợ lý Từ ngơ ngác quay đầu lại. Ánh sáng mờ ảo trong xe phác họa nên gương mặt tuấn tú như tượng tạc của người đàn ông. Những đốt ngón tay trắng lạnh đặt trên chiếc quần tây đen, ánh mắt anh hơi rủ xuống, trông như đang nhìn đến thất thần.
Chỉ là sắc mặt xem chừng lại càng thêm lạnh lẽo.
Trợ lý Từ nuốt ngược lời định nói vào trong, lập tức xuống xe đi làm việc ngay. Giữa chừng, anh ta tranh thủ nhắn cho vợ một tin:
[Bà xã, gửi mấy cuốn tiểu thuyết 'Tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt' mà em hay đọc nhất qua đây gấp!!!]
-
Dọc hành lang, Thư Ngâm không ngừng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Phải đến tận giây cuối cùng trước khi đẩy cửa phòng bệnh, cô mới ép bản thân thoát ra khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây tâm trí.
Cô khẽ khàng đẩy cửa bước vào, bà ngoại đang nhắm mắt ngủ say. Người hộ lý nhỏ giọng nói: "Bà cụ chiều nay không ngủ, ăn cơm xong là buồn ngủ ngay, cũng vừa mới chợp mắt thôi."
Thiệu Gia Dực đặt mấy hộp quà lên chiếc bàn bên cạnh: "Vậy cứ để bà nghỉ ngơi đã, mai chúng ta lại ghé. Em vẫn chưa ăn tối đúng không, mình đi ăn gì đó nhé?"
Thư Ngâm không đi ăn cùng anh ấy, cô lấy cớ trong người không được khỏe. Thiệu Gia Dực nhìn kỹ lại, thấy sắc mặt cô đúng là có phần nhợt nhạt.
"Tiện đang ở bệnh viện, hay để anh đưa em đi kiểm tra chút nhé?"
"Không cần đâu, mấy ngày nay em ở lại chăm bà nên thiếu ngủ chút thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay mà."
Thư Ngâm cũng kiên quyết không để anh ấy đưa về mà tự mình bắt một chiếc taxi. Lúc này vừa vặn rơi vào giờ cao điểm, dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt, trời lại bắt đầu đổ mưa, đường sá càng thêm phần trắc trở.
Tài xế bực bội cầm bộ đàm phàn nàn với đồng nghiệp vài câu, rồi bật radio lên. Bên trong đang phát một bản tình ca Quảng Đông cũ kỹ, là bài "Chẳng thể nói lời biệt ly" của Đàm Vịnh Lân.
Mối tình này càng lãng mạn lại càng đậm sâu
Ly biệt là thứ khó lòng chịu đựng nhất
Làm sao tôi nỡ dõi theo bóng em rời đi
Khoảnh khắc phải rời xa, xin đừng quá luyến lưu
Giữa biển người thênh thang, làm sao có thể không vương vấn...
Thanh âm thâm tình mang theo vài phần sầu muộn hòa lẫn với tiếng mưa rơi lách tách trên mui xe. Thư Ngâm tựa đầu vào cửa kính, nghe lúc tỏ lúc mờ, rồi bất chợt nhớ về lần chia tay năm ấy giữa mình và Thẩm Biệt.
Ngay cả một lời từ biệt tử tế cũng chẳng kịp nói ra, cô đã dùng lực gỡ từng ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của anh, giọng nói vừa bình thản lại vừa tàn nhẫn:
"Thẩm Biệt, tôi chỉ đồng cảm với cậu mà thôi, cậu đừng quấy rầy tôi nữa có được không?"
Bản nhạc kết thúc, bài hát tiếp theo là gì cô cũng chẳng rõ nữa, ý thức cứ thế chìm dần vào hư ảo.
Trong giấc mộng mông lung, dường như cô lại quay về bảy năm trước, về một khoảng thời gian còn sớm hơn cả lúc hai người chia tay vội vã tại sân bay năm nào.
Cơn mưa rỉ rả đã giăng lối suốt hơn một tháng ròng rã, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt u ám, tựa như một khúc vải ướt nước dù có vắt thế nào cũng chẳng thể khô đi.
Có lẽ vì tiết trời âm u đã rây rắc lên tâm trạng, nên tinh thần làm việc của mọi người trong văn phòng luật chiều nay trông không mấy hăng hái. Tiếng trò chuyện rôm rả cứ thế vang lên ngắt quãng, cho đến khi tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà ‘cộp cộp’ vang lên từ phía phòng làm việc riêng, đám đông mới đồng loạt im bặt, tiếng gõ bàn phím lại vang lên lạch cạch đầy vẻ bận rộn.
Đôi giày cao gót Miu Miu màu be dừng lại ngay trước bàn làm việc của Thư Ngâm. Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu lên khẽ hỏi: "Chị Kha, có việc gì sao?"
Kha Mẫn trong bộ đồ công sở chuyên nghiệp lên tiếng: "Tháng sau Hoàn Thịnh sẽ tổ chức đấu thầu lại vị trí cố vấn pháp luật, văn phòng chúng ta cũng sẽ tham gia. Hồ sơ thầu lần này tôi giao cho cô phụ trách. Đây là dự án lớn, cô hãy để tâm một chút."
Vừa nghe thấy hai chữ Hoàn Thịnh, hàng mi của Thư Ngâm bỗng chốc rung lên.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Khương Thiến ở bàn bên cạnh đã vội vàng gạt đi: "Chị Kha, để em lo vụ hồ sơ thầu cho. Bà ngoại của Thư Ngâm đang lâm bệnh nặng, sợ là cô ấy không đủ tinh thần để cáng đáng đâu. Hơn nữa, em nghe nói vị Thẩm tổng kia tốt nghiệp Stanford, em cũng từng theo học ở đó, tính ra anh ấy còn là đàn anh khóa trên của em nữa."
Kha Mẫn nghe vậy liền trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Được, vậy giao cho cô phụ trách. Vào văn phòng của tôi một chuyến, có vài điểm đặc biệt cần lưu ý tôi sẽ dặn kỹ hơn."
Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Vưu Giai Giai ngồi bàn bên liền đẩy ghế xoay trượt về phía Thư Ngâm, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc: "Bình thường mấy việc phải chạy đôn chạy đáo bên Cục Thuế hay Cục Công thương Khương Thiến toàn kiếm cớ đùn đẩy, sao hôm nay mấy chuyện viết hồ sơ thầu vừa phiền vừa mệt thế này mà cô ta lại tranh làm nhỉ?"
"Còn không phải là nhắm vào Thẩm tổng của tập đoàn Hoàn Thịnh à." Một đồng nghiệp nữ khác khẽ cười, lời nói sắc sảo đâm trúng tim đen: "Trong giới thượng lưu, vị đó không chỉ nắm giữ khối tài sản khổng lồ mà còn trẻ tuổi tài cao, đẹp trai ngời ngời, nghe đâu vẫn còn độc thân. Cơ hội ngàn năm có một thế này, cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua."
Vưu Giai Giai bị khơi dậy trí tò mò, lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, cô nàng đã thốt lên một tiếng "Wow", đôi mắt sáng rực như đèn pha: "Trời đất, cái này mà gọi là đẹp trai thôi á? Phải gọi là cực phẩm mới đúng! Nhan sắc này chấp hết mấy nam minh tinh trong giới giải trí hiện nay luôn ấy chứ!"
Vừa nói, cô nàng vừa đưa màn hình điện thoại đến sát mắt Thư Ngâm: "Ngâm Ngâm, cậu xem này."
Thư Ngâm định mở lời từ chối, nhưng đôi môi mấp máy mà thanh âm cứ như nghẹn lại nơi cổ họng.
Thôi thì... cứ nhìn một cái vậy.
Có lẽ tấm ảnh được chụp tại một buổi họp báo nào đó. Người đàn ông trong hình có dáng người cao ráo, hiên ngang, khoác lên mình bộ âu phục đen được cắt may thủ công tinh xảo. Chiếc cúc trên cùng của cổ áo sơ mi trắng được cài lại tỉ mỉ, làm nổi bật lên chiếc cổ cao gầy và nước da trắng lạnh.
Vết sẹo lớn màu đỏ thẫm từng hiện hữu trên cổ anh nay đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là yết hầu nhô cao, sắc lẹm và đầy nam tính.
Dưới vô vàn ánh đèn flash hướng về phía mình, diện mạo của anh đã rũ bỏ hoàn toàn sự non nớt của thời thiếu niên. Những đường nét trên khuôn mặt càng thêm sâu thẳm, cương nghị, toát ra khí chất cao quý đến mức không thể chạm tới. Duy chỉ có đôi mắt kia vẫn y hệt như xưa, đen láy như mực, chẳng có lấy một ý cười.
Quá khứ mà cô đã dùng hết sức bình sinh để lãng quên, trong phút chốc tựa như dòng nước lũ vỡ đê, tranh nhau ùa về trong tâm trí. Trái tim Thư Ngâm như bị một sợi chỉ mảnh siết chặt, trong tâm trí cô hiện lên khung cảnh cuối cùng khi hai người chia ly.
Chàng thiếu niên năm ấy nắm chặt lấy cổ tay cô, chiếc áo thun đen sũng nước mưa dán chặt vào cơ thể, hằn lên xương bả vai gầy gò, sắc cạnh. Những lọn tóc mái ướt đẫm rủ xuống đôi lông mày lạnh lùng.
Sống lưng anh khom xuống, cúi đầu trước cô bằng một tư thế hèn mọn đến cực điểm, hệt như một chú chó nhỏ đang cầu xin sự thương hại.
Đôi mắt đen ấy như đang thiêu đốt một ngọn lửa rực cháy, cổ họng đầy vết sẹo khẽ chuyển động, giọng nói khàn đặc đến run rẩy. Anh lại quay về cái dáng vẻ nói năng khó khăn như thuở ban đầu, lắp bắp từng chữ: "Có thể... không, đừng... chia tay được không."
"Ngâm Ngâm, cậu nhìn đến ngẩn người luôn rồi à? Xem ra sức hút của vị Thẩm tổng này đúng là không đùa được đâu nha, ha ha ha."
Câu đùa của Vưu Giai Giai kéo Thư Ngâm trở về với thực tại. Cô lập tức thu hồi tầm mắt, nén lại vị chua xót trong lòng, tiếp tục xoay người đối diện với máy tính để sắp xếp tài liệu chứng cứ cho một vụ án.
Thế nhưng cả buổi chiều hôm đó, đầu óc cô cứ mông lung, hiệu suất làm việc cũng chẳng đáng là bao.
Mãi đến giờ tan tầm, cô mới xử lý xong một tệp văn kiện. Đúng lúc này điện thoại rung lên, cô nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ý cười của Thiệu Gia Dực: "Ngâm Ngâm, em bận xong chưa? Anh đang ở dưới lầu văn phòng luật của em rồi."
"Ngại quá, anh chờ em một chút, em xuống ngay đây." Thư Ngâm nói xong liền vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã thấy Thiệu Gia Dực. Anh ấy đang che ô, đứng trước chiếc SUV màu đen, tay cầm điện thoại như đang gửi tin nhắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy nâng mắt lên, lập tức nhét điện thoại vào túi rồi mở cửa ghế phụ cho cô.
"Cảm ơn anh." Thư Ngâm ngồi vào xe.
Thiệu Gia Dực cũng vòng qua phía bên kia lên xe, anh ấy với tay ra ghế sau lấy một chiếc túi giấy đưa cho cô: "Anh nghe mấy đồng nghiệp nữ ở công ty khen tiệm bánh mới mở này có món bánh rán Dorayaki ngon lắm. Vừa hay lúc nãy có đi ngang quá đó nên anh mua cho em nếm thử."
Thư Ngâm cảm thấy hơi ngại, liền hấp tấp nói cảm ơn.
Thiệu Gia Dực thắt dây an toàn, mỉm cười trêu chọc: “Quen nhau bao nhiêu năm rồi mà lần nào em cũng khách sáo thế, làm như chúng ta không thân thiết lắm vậy.”
Anh là người cô quen từ hồi còn học ở Đại học Kinh đô, tính ra cũng đã bảy năm. Mà bảy năm, cũng chính là khoảng thời gian cô và Thẩm Biệt chia lìa.
Thư Ngâm mím môi, lấy miếng bánh rán trong túi ra ăn.
Xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tuyến đầu, lúc này mưa đã tạnh. Thiệu Gia Dực lấy từ cốp xe ra mấy hộp quà biếu, bàn tay còn lại trống không khẽ đưa về phía Thư Ngâm.
Cô ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Diễn kịch thì phải diễn cho trót chứ.” Thiệu Gia Dực giải thích: “Nếu không lát nữa hai đứa mình đi cách xa nhau như thế, bà ngoại chắc chắn sẽ không tin chúng ta đang hẹn hò đâu.”
Bà ngoại của Thư Ngâm từng phẫu thuật ghép thận bảy năm trước, nửa năm nay bệnh cũ tái phát, cô liền từ nước ngoài trở về, đón bà đến bệnh viện ở Thượng Hải phẫu thuật, hiện đang trong quá trình điều trị phục hồi.
Bà đã tuổi cao sức yếu, sức khỏe ngày một suy giảm, lúc nào cũng lẩm bẩm rằng nỗi bận tâm lớn nhất chính là cô. Bà sợ một ngày nào đó mình đột ngột ra đi, bỏ lại cô đơn độc trên thế gian này.
Để bà được yên lòng, Thư Ngâm sau nhiều lần cân nhắc đã ngỏ lời nhờ Thiệu Gia Dực giúp đỡ.
Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, Thư Ngâm hơi lung lay: “Vậy… đợi đến cửa phòng bệnh rồi hãy nắm nhé.”
“Nắm từ bây giờ đi, để em tập thích nghi trước, lỡ lát nữa biểu cảm không tự nhiên lại lộ tẩy mất.” Anh ấy đưa ra lý lẽ đầy thuyết phục.
Thư Ngâm do dự vài giây, cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh ấy. Ngón tay Thiệu Gia Dực hơi khum lại, nắm chặt lấy tay cô.
Chỉ là nắm tay thôi, không phải hành động thân mật quá mức, nhưng Thư Ngâm vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Trước đây, chỉ có duy nhất Thẩm Biệt từng nắm tay cô.
Khi ấy, lòng bàn tay chàng thiếu niên thường rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng, nhưng lần nào anh cũng nắm tay cô thật chặt.
Có điều, đó cũng là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Hai người đứng trước sảnh chờ thang máy. Đột nhiên, một cô gái đứng gần đó khẽ giật tay áo bạn mình, thì thầm: "Cậu nhìn người đàn ông đằng kia kìa, đẹp trai quá, khí chất ngời ngời luôn."
Cô bạn quay đầu lại nhìn, không kìm được thốt lên: "Trời đất, đúng là cực phẩm! Bộ âu phục kia mặc trên người anh ấy trông vừa cấm dục vừa phong trần, mỗi bước đi như giẫm lên nhịp tim mình vậy. Mà nhìn kìa, người cung kính đi sau anh ấy hình như là viện trưởng đúng không? Đúng chuẩn tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết luôn."
"Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi. Hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng mình."
Thư Ngâm lơ đãng lắng nghe, trong đầu vẫn còn mải mê tính toán xem lát nữa bà ngoại hỏi chuyện bạn trai thì phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, một bóng hình cao lớn đổ dài xuống bên cạnh, kéo theo đó là một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa xăm trong ký ức.
Trái tim cô bỗng chốc đình trệ một nhịp, rồi sau đó lại đập loạn xạ không kiểm soát. Cô mang theo sự ngờ vực, khẽ khàng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ một giây sau, Thư Ngâm không kịp phòng bị mà đâm sầm vào đôi mắt đen dài, sắc lẹm quen thuộc của người đàn ông ấy.
So với tấm ảnh vài tiếng trước cô xem, anh ở ngoài đời rõ ràng và chân thực hơn nhiều. Anh thực sự đã trưởng thành, mang theo khí thế áp bức của một kẻ đứng trên vạn người.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Biệt sải đôi chân dài bước vào trước, những người đi cùng lúc này mới lục tục bước theo. Anh đứng ngay cạnh bảng điều khiển, vị viện trưởng khách khí đưa tay mời anh vào vị trí trung tâm: "Thẩm tổng, mời ngài đứng bên này."
Thẩm Biệt đứng im không nhúc nhích, những ngón tay thon dài rõ đốt ấn giữ nút mở cửa: "Vẫn còn chỗ, vào đi."
Giọng nói ấy không còn khàn đặc hay lắp bắp nữa, mà đã trở nên trầm thấp, từ tính, cực kỳ êm tai. Nhưng cũng chính sự êm tai ấy lại khiến Thư Ngâm cảm thấy xa lạ đến nao lòng.
Hai cô gái kia vội vàng bước vào, ngón tay Thẩm Biệt vẫn giữ chặt nút ấn không buông, cánh cửa kim loại vẫn cứ thế mở rộng thênh thang chờ đợi.
"Chắc vẫn chưa quá số người đâu, chúng ta đi chuyến này luôn đi." Thiệu Gia Dực nghiêng đầu nói với Thư Ngâm, rồi dắt tay cô bước vào trong.
Cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại. Chưa bao giờ Thư Ngâm cảm thấy không gian bên trong lại bức bối và ngột ngạt đến thế. Những con số màu đỏ cứ nhảy lên từng nấc một, vừa chạm đến tầng 12, cô liền vội vàng bước ra ngoài.
Chỉ khi đặt chân ra khỏi đó, hít hà bầu không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, những dây thần kinh căng như dây đàn của cô mới được thả lỏng đôi chút.
Cùng lúc đó, trong thang máy cũng có một người thở phào nhẹ nhõm, chính là trợ lý Từ đang đứng cạnh Thẩm Biệt. Vừa rồi, anh ta đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt!
Vị Thẩm tổng nhà anh ta, người vốn dĩ luôn dửng dưng trước mọi loại mỹ sắc, vậy mà từ lúc đứng ngoài thang máy đã nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia.
Đến khi vào thang máy thì còn chấn động hơn, không chỉ chủ động nhấn nút giữ cửa, mà ánh mắt anh cứ găm chặt vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người họ.
Điều đáng nói là ánh mắt ấy cực kỳ âm trầm, sát khí, hệt như muốn chặt đứt tay đối phương rồi cho tay mình thế vào chỗ đó vậy.
Trợ lý Từ đã theo Thẩm Biệt nhiều năm, lần cuối cùng anh ta thấy sếp mình có vẻ mặt này là tại một bữa tiệc rượu.
Khi đó, hình như gã Triệu tổng đang bàn chuyện làm ăn đã buông lời gì đó khiếm nhã, trợ lý Từ lập tức thấy sếp mình nhìn gã bằng ánh mắt y hệt thế này. Chưa kịp để anh ta phản ứng, vị Thẩm tổng bình thường điềm tĩnh như bàn thạch đã cầm ngay chai rượu lên, không do dự mà đập thẳng vào đầu đối phương.
Trong đầu trợ lý Từ lập tức liên tưởng ngay đến những kịch bản "nhất kiến chung tình", "đoạt người yêu của kẻ khác" hay "cường thủ hào đoạt" trong mấy bộ phim ngôn tình bá đạo mà vợ anh ta hay xem.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô gái lúc nãy quả thực là một mỹ nhân hiếm thấy. Gương mặt không chút phấn son nhưng làn da vẫn trắng sứ không tì vết, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, toát lên vẻ thanh bạch và thuần khiết vô ngần.
Vị Thẩm tổng nhà họ dù có tính cách lãnh cảm đến đâu thì cũng là một người đàn ông bình thường, đứng trước một nhan sắc tuyệt trần như vậy có xao động chút đỉnh cũng là chuyện thường tình. Chỉ tiếc là cô gái kia đã có bạn trai, có động lòng đến mấy thì cũng bằng thừa.
May mà lần này Thẩm tổng vẫn còn biết chừng mực, không vì sắc tâm nổi lên mà làm gì tên bạn trai kia.
Trợ lý Từ còn đang thầm cảm thấy may mắn trong lòng, kết quả lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong thang máy: "Cuộc họp lát nữa tôi không cần nghe đâu, tôi chợt nhớ ra còn có việc quan trọng cần xử lý. Lô thiết bị y tế quyên tặng đó sẽ được chuyển đến quý bệnh viện vào tuần sau."
Lô thiết bị cao cấp tiên tiến trị giá hàng chục triệu tệ, vậy mà chỉ một câu nói nhẹ bẫng đã được quyên tặng đi. Viện trưởng và nhóm trưởng khoa tháp tùng đương nhiên lại không ngớt lời cảm ơn, tán dương nghĩa cử cao đẹp của Thẩm tổng.
Tuy nhiên, mãi cho đến khi đã ngồi lại vào trong xe, trợ lý Từ vẫn không thể nhớ ra lát nữa còn có việc gì "quan trọng". Anh ta liền lo sốt vó, tự hỏi không biết có phải mình đã có tuổi nên trí nhớ bắt đầu xuống dốc hay không.
Vừa định rút điện thoại ra để lén coi lại lịch trình, bên tai đã rơi xuống một câu nói không cho phép thương lượng: "Người đàn ông trong thang máy vừa rồi, đi điều tra hắn cho tôi."
Với tác phong nghề nghiệp nhiều năm, trợ lý Từ theo bản năng cung kính đáp một tiếng "Vâng".
Sau đó não bộ mới kịp phản ứng lại: Điều... điều tra cái gì? Đang yên đang lành, đi điều tra người ta làm cái gì chứ?!
Trợ lý Từ ngơ ngác quay đầu lại. Ánh sáng mờ ảo trong xe phác họa nên gương mặt tuấn tú như tượng tạc của người đàn ông. Những đốt ngón tay trắng lạnh đặt trên chiếc quần tây đen, ánh mắt anh hơi rủ xuống, trông như đang nhìn đến thất thần.
Chỉ là sắc mặt xem chừng lại càng thêm lạnh lẽo.
Trợ lý Từ nuốt ngược lời định nói vào trong, lập tức xuống xe đi làm việc ngay. Giữa chừng, anh ta tranh thủ nhắn cho vợ một tin:
[Bà xã, gửi mấy cuốn tiểu thuyết 'Tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt' mà em hay đọc nhất qua đây gấp!!!]
-
Dọc hành lang, Thư Ngâm không ngừng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Phải đến tận giây cuối cùng trước khi đẩy cửa phòng bệnh, cô mới ép bản thân thoát ra khỏi mớ hỗn độn đang bủa vây tâm trí.
Cô khẽ khàng đẩy cửa bước vào, bà ngoại đang nhắm mắt ngủ say. Người hộ lý nhỏ giọng nói: "Bà cụ chiều nay không ngủ, ăn cơm xong là buồn ngủ ngay, cũng vừa mới chợp mắt thôi."
Thiệu Gia Dực đặt mấy hộp quà lên chiếc bàn bên cạnh: "Vậy cứ để bà nghỉ ngơi đã, mai chúng ta lại ghé. Em vẫn chưa ăn tối đúng không, mình đi ăn gì đó nhé?"
Thư Ngâm không đi ăn cùng anh ấy, cô lấy cớ trong người không được khỏe. Thiệu Gia Dực nhìn kỹ lại, thấy sắc mặt cô đúng là có phần nhợt nhạt.
"Tiện đang ở bệnh viện, hay để anh đưa em đi kiểm tra chút nhé?"
"Không cần đâu, mấy ngày nay em ở lại chăm bà nên thiếu ngủ chút thôi, về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay mà."
Thư Ngâm cũng kiên quyết không để anh ấy đưa về mà tự mình bắt một chiếc taxi. Lúc này vừa vặn rơi vào giờ cao điểm, dòng xe cộ nối đuôi nhau không dứt, trời lại bắt đầu đổ mưa, đường sá càng thêm phần trắc trở.
Tài xế bực bội cầm bộ đàm phàn nàn với đồng nghiệp vài câu, rồi bật radio lên. Bên trong đang phát một bản tình ca Quảng Đông cũ kỹ, là bài "Chẳng thể nói lời biệt ly" của Đàm Vịnh Lân.
Mối tình này càng lãng mạn lại càng đậm sâu
Ly biệt là thứ khó lòng chịu đựng nhất
Làm sao tôi nỡ dõi theo bóng em rời đi
Khoảnh khắc phải rời xa, xin đừng quá luyến lưu
Giữa biển người thênh thang, làm sao có thể không vương vấn...
Thanh âm thâm tình mang theo vài phần sầu muộn hòa lẫn với tiếng mưa rơi lách tách trên mui xe. Thư Ngâm tựa đầu vào cửa kính, nghe lúc tỏ lúc mờ, rồi bất chợt nhớ về lần chia tay năm ấy giữa mình và Thẩm Biệt.
Ngay cả một lời từ biệt tử tế cũng chẳng kịp nói ra, cô đã dùng lực gỡ từng ngón tay đang siết chặt đến trắng bệch của anh, giọng nói vừa bình thản lại vừa tàn nhẫn:
"Thẩm Biệt, tôi chỉ đồng cảm với cậu mà thôi, cậu đừng quấy rầy tôi nữa có được không?"
Bản nhạc kết thúc, bài hát tiếp theo là gì cô cũng chẳng rõ nữa, ý thức cứ thế chìm dần vào hư ảo.
Trong giấc mộng mông lung, dường như cô lại quay về bảy năm trước, về một khoảng thời gian còn sớm hơn cả lúc hai người chia tay vội vã tại sân bay năm nào.
