LỬA NGHIỆN

Chương 13:

Avatar Mị Miêu
2,877 Chữ


Sáng Chủ nhật, Lộ Tinh Lâm dự định đến trang trại ngựa mới mở của Thẩm Cảnh để chơi, anh ta cũng gọi thêm vài người bạn đi cùng. Chưa đến chín giờ sáng, trước bãi cỏ bên ngoài biệt thự đã đỗ mấy chiếc mô tô.

Nhóm thiếu niên này vô cùng phấn khích, ngay cả La Hàng chân vẫn còn đau cũng lết đến tham gia.

Lộ Tinh Lâm thu dọn đồ đạc xong từ tầng ba đi xuống, tình cờ chạm mặt Thư Ngâm cũng đang chuẩn bị xuống lầu.

Hôm nay cô không mặc đồng phục, thân trên là một chiếc áo khoác len có thêu hình gấu nhỏ, bên dưới là quần jeans phối với giày trắng đơn giản. Kiểu tóc của cô cũng khác với kiểu đuôi ngựa thường thấy ở trường, tóc được búi tròn thành kiểu củ tỏi, càng làm tôn lên chiếc cổ thon dài và trắng ngần.

Nhìn thấy anh ta, Thư Ngâm không nói gì, chỉ lặng lẽ lùi lại một bước.

Ý là để anh ta đi trước.

Nghĩ đến chuyện hiểu lầm cô lúc trước, trong lòng Lộ Tinh Lâm vẫn còn chút áy náy. Anh ta khựng lại một nhịp rồi chủ động mở lời: "Lát nữa tôi với đám bạn ra trang trại ngựa chơi, có muốn đi cùng không? Ở đó có huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy cưỡi ngựa, phong cảnh cũng đẹp lắm."

Ôn Chỉ San nghe nói Chủ nhật này anh ta đi trang trại ngựa nên cũng nằng nặc đòi theo, nhưng anh ta không đồng ý. Thư Ngâm đến Thượng Hải hơn nửa tháng rồi, chắc là vẫn chưa được đi đâu chơi, mấy nơi như trang trại ngựa thì lại càng chưa từng đặt chân tới.

Chỉ là "nhành ô liu" đầy thiện chí của anh ta lại không được đón nhận. Thiếu nữ lắc đầu, bình thản từ chối: "Hôm nay mình bận đi xem phim rồi."

"..."

Được rồi, coi như anh ta hỏi thừa.

Lộ Tinh Lâm dứt khoát xoay người đi thẳng về phía gara, khởi động chiếc Ducati mới tậu. Vừa lộ diện, con xe đã khiến đám bạn không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

"Đúng là Ferrari trong giới phân khối lớn, danh bất hư truyền, quá ngầu luôn!" Có người còn đưa tay lên sờ thử.

"Tất nhiên rồi, hơn hai trăm ngàn tệ một chiếc đấy!" Viên Trác là người chơi thân nhất với Lộ Tinh Lâm, cậu ta mong chờ xoa xoa hai tay: "Anh Lâm, hôm nào anh chạy chán rồi thì cho em mượn chạy thử một hôm nhé?"

Đợi mãi không thấy Lộ Tinh Lâm đáp lời, Viên Trác ngẩng đầu lên thì thấy mắt anh ta đang dán chặt về phía cổng biệt thự. Ở đó, Thư Ngâm và Thẩm Biệt đang sóng đôi bước ra.

Những người khác cũng nhìn theo. Họ không biết thiếu nữ nói gì, nhưng có thể thấy rõ nụ cười rạng rỡ trong đôi mắt hạnh cong cong của cô.

"Tính tình Thẩm Biệt lập dị như thế, mà Thư Ngâm mới đến bao lâu đâu, trông hai người họ có vẻ thân thiết nhỉ."

"Một đứa thì trên cổ có vết sẹo xấu xí, một đứa thì mặt mũi bị hủy dung, đúng là một cặp trời sinh, ha ha ha." Có kẻ cất tiếng chế nhạo.

Nếu là trước đây, La Hàng kiểu gì cũng phải hùa vào mỉa mai vài câu, nhưng xương bánh chè bị đánh vỡ của cậu ta vẫn chưa lành, giờ vẫn còn đau nhức. Chỉ cần nhớ lại đôi mắt âm u, lạnh lẽo của chàng thiếu niên đêm hôm đó, cậu ta lập tức im như thóc, chẳng dám hó hé nửa lời.

Lộ Tinh Lâm nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng thấy khó chịu vô cớ.

Anh ta đúng là đã hiểu lầm cô, nhưng không phải đã xin lỗi rồi sao? Tại sao đối với anh ta thì cô cứ tỏ vẻ thờ ơ không thèm đếm xỉa, còn đối với Thẩm Biệt lại có thể cười tươi đến thế.

"Đi thôi." Cậu ra lệnh. Một tràng tiếng gầm rú của động cơ vang lên trong khu biệt thự yên tĩnh, rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.

Thư Ngâm không biết về những lời bàn tán ấy, cô vẫn đang cười hì hì trò chuyện cùng Thẩm Biệt: "Hôm qua mình có hỏi Hạ Hạ rồi, cậu ấy bảo cơm trứng cuộn cà ri, bánh bao chiên, bún cá ngũ cốc với mì xe đẩy ở tầng năm trung tâm thương mại đó ngon lắm. Xem phim xong chúng mình đi ăn trưa ở đó luôn nhé?"

Thẩm Biệt khẽ gật đầu.

"Vậy cậu muốn ăn món gì nào?" Cô lại hỏi.

Thẩm Biệt lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ vài chữ rồi đưa cho cô xem. Thế nhưng, cô gái nhỏ chỉ ngước khuôn mặt xinh xắn nhìn anh, hoàn toàn không thèm nhìn vào chiếc điện thoại.

"Tối qua mình thức khuya đọc sách nên giờ mắt khô lắm, tốt nhất là không nên nhìn vào màn hình điện thoại nữa." Cô chớp chớp mắt, gương mặt vô cùng nghiêm túc: "Giờ chỉ có hai đứa mình thôi, cậu cứ trực tiếp nói với mình đi."

Thư Ngâm biết anh để tâm đến giọng nói của mình nên mới luôn gõ chữ để giao tiếp, nhưng như vậy không tốt chút nào, lâu dần chức năng ngôn ngữ sẽ bị thoái hóa mất.

Cô muốn giúp anh tập thói quen mở lời trở lại.

Dưới ánh nắng ôn hòa của buổi đầu thu, đôi mắt hạnh của thiếu nữ hiện lên sắc hổ phách. Dẫu biết cô cố tình, nhưng anh hoàn toàn không thể chối từ.

"Mình... thế nào cũng được, tùy cậu." Anh chậm rãi đáp.

Thẩm Biệt tự thấy âm thanh này vô cùng khó nghe, nói xong anh liền mím chặt môi. Thế nhưng, anh lại thấy đôi mắt to tròn của cô cong lại, sáng lấp lánh, lộ ra vài phần ý cười tinh quái sau khi đạt được mục đích, trông chẳng khác nào một chú cáo nhỏ đáng yêu.

Anh bỗng cảm thấy, dường như chuyện đó cũng không còn quá quan trọng nữa.

Hai người cùng bắt xe buýt đến trung tâm thương mại. Rạp chiếu phim nằm ở tầng trên cùng, Thẩm Biệt theo thói quen định tiến về phía hàng người đang xếp hàng mua vé, nhưng Thư Ngâm đã nhanh chân tiến lên chặn trước mặt.

Cô quay đầu lại, kiên trì nói: “Đã bảo là mình mời cậu mà.”

Thấy vậy, Thẩm Biệt đành chuyển sang quầy giải khát mua coca và bắp rang bơ.

Sau khi soát vé và ổn định chỗ ngồi, bộ phim nhanh chóng bắt đầu.

Đây quả thực là một tác phẩm trinh thám xuất sắc. Ngay từ đầu phim, những nút thắt bí ẩn đã được cài cắm khéo léo, các nhân vật dần xuất hiện kéo theo những tình tiết chồng chéo và những cú lội ngược dòng đầy bất ngờ. Cả phòng chiếu không một tiếng xì xào, ai nấy đều tập trung cao độ.

Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, mọi người đứng dậy ra về, những tiếng bàn tán xôn xao mới bắt đầu rộ lên.

"Rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự nhỉ? Có phải bà bác sĩ luôn bị chồng bạo hành không?"

"Mình lại nghĩ là người đàn ông từng bị nạn nhân bắt nạt cơ."

Thư Ngâm cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Đợi khi đã bước ra khỏi rạp, cô cầm nửa cốc coca còn lại trong tay, ngước nhìn Thẩm Biệt: “Cậu nghĩ hung thủ là ai? Mình cũng nghi là cô bác sĩ đó.”

Thẩm Biệt đưa tay vào túi quần định lấy điện thoại ra, nhưng lấy được một nửa thì khựng lại, rồi lẳng lặng nhét nó trở vào trong.

Chàng thiếu niên khẽ mấp máy môi, thanh âm khàn đặc quá mức: "Là người... học trò của ông ta, người luôn bị... đe dọa không cho tốt nghiệp... đó."

Thư Ngâm không muốn tin, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ nghi hoặc: "Nhưng bữa đó anh ta có bằng chứng ngoại phạm mà, bao nhiêu người làm chứng cho anh ta như thế, chẳng lẽ tất cả đều bị anh ta mua chuộc hết sao?"

Thẩm Biệt bắt đầu phân tích cho cô thấy, hung thủ không ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm, mà là đánh lừa tất cả mọi người khiến họ tin rằng thời gian xảy ra vụ án là ngày mùng 10.

Anh chỉ ra cho cô thấy từng chi tiết ẩn giấu nhỏ nhặt nhất.

Đây là lần đầu tiên anh nói một đoạn dài đến thế, thực sự có chút tốn sức, tốc độ nói cũng không nhanh, thế nhưng thiếu nữ ấy lại lắng nghe vô cùng chuyên chú. Đôi mắt xinh đẹp không hề chớp lấy một cái, trong đó không có chút gì gọi là chê bai hay mất kiên nhẫn.

Thư Ngâm hoàn toàn bị thuyết phục, cô vỡ lẽ ra mọi chuyện rồi chân thành khen ngợi: "Cậu thông minh thật đấy!"

Thẩm Biệt nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ấy vừa sáng vừa dịu dàng, lại còn lấp lánh ý cười, dường như có thể gột rửa sạch sẽ mọi cảm xúc tối tăm và tự ti trong thâm tâm con người.

Trong lòng anh như có một loại cảm xúc mềm mại nào đó đang nảy nở, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.

Hai người xuống tầng dưới tìm chỗ ăn, cả hai đều gọi một phần mì xe đẩy.

"Cô bé ăn cay được không? Có lấy hành với ngò không cháu?" Ông chủ nhìn Thư Ngâm hỏi.

"Cháu lấy cay vừa ạ, không lấy hành, cho cháu một ít ngò nhé, cảm ơn chú ạ." Cô lễ phép đáp.

Ông chủ lại hỏi Thẩm Biệt những câu tương tự.

Từ khóe mắt mình, Thẩm Biệt thấy thiếu nữ đang nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự mong đợi. Anh không lấy điện thoại ra mà mở lời: “Cay... không lấy cay.”

Khựng lại một chút: “Hành, ngò, đều không lấy.”

Những người làm nghề buôn bán nhỏ này đã gặp qua đủ hạng người từ khắp mọi miền, ông chủ khi nghe thấy giọng nói của anh chỉ thoáng kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường: “Được rồi, hai cháu đợi một chút nhé.”

Hai bát mì lớn được bưng ra bàn, Thư Ngâm cầm đũa gắp một miếng nếm thử, lập tức bị cay đến xè lưỡi. Cô vội vàng cầm cốc coca còn lại lên uống, trong mắt đã phủ một lớp sương nước long lanh.

Thẩm Biệt không chút do dự, đẩy bát mì mình còn chưa kịp động đũa đến trước mặt cô: "Chúng ta... đổi đi."

Thư Ngâm ngẩn người, xua tay: "Không cần đâu mà."

Cô hơi ngại ngùng giải thích: "Mình ăn cay dở lắm nhưng lại cứ thích ăn, thế nên lần nào cũng vừa xuýt xoa vừa ráng ăn cho hết."

Thẩm Biệt nghe vậy liền đứng dậy rời đi, ánh mắt Thư Ngâm tò mò dõi theo bóng lưng anh. Cô thấy anh đi tới một máy bán nước tự động ở đằng xa, lúc quay lại, trên tay đã có thêm một hộp sữa.

"Cái này... giải cay... tốt hơn coca." Thẩm Biệt đặt hộp sữa xuống cạnh tay cô.

Thư Ngâm cúi đầu nhìn, phát hiện đó còn là vị dâu tây.

Ăn xong, cả hai cùng đi thang máy xuống tầng trệt. Chiếc thang máy vốn đang trống trải dừng lại ở tầng bốn, một gia đình ba người bước vào.

Người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, mái tóc đen dài thẳng mượt, trên lông mày và đôi mắt vẫn thấp thoáng nét kiều diễm động lòng người của thời trẻ. Người đàn ông cũng trạc tuổi đó, dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp. Cả hai đều xách trên tay khá nhiều đồ đạc, trông như đang đi thăm hỏi người thân.

Cậu bé tầm năm, sáu tuổi chỉ lo loay hoay với món đồ chơi mô hình, không để ý dưới chân nên vô tình tự vấp vào chân mình, cả người đổ nhào về phía Thẩm Biệt.

Thẩm Biệt đưa tay đỡ cậu bé một cái.

"Cảm ơn cháu nhé." Người phụ nữ vội vàng cảm ơn, rồi cúi đầu bảo con trai: "Hy Hy, còn không mau cảm ơn anh đi con."

"Thank you!" Cậu bé thốt lên theo bản năng.

Người đàn ông ôn tồn nhắc nhở: "Hi Hi, về nước rồi chúng ta phải nói tiếng Trung chứ."

"Ồ, em cảm ơn anh ạ." Cậu bé lặp lại một lần nữa.

"Hi Hi đưa mô hình cho mẹ nào, lát nữa lên xe chơi tiếp." Người phụ nữ đưa tay ra, cậu bé hơi không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn giao món đồ chơi cho mẹ.

Thẩm Biệt thu hết cảnh tượng ấy vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm biếm.

Hồi còn nhỏ, anh đã học qua biết bao nhiêu bài văn ca ngợi sự vĩ đại của tình mẫu tử, những thành ngữ như "Mạnh mẫu tam thiên" (*), "Thức đồ tình thâm", "Máu đào hơn ao nước lã" cứ thế nối đuôi nhau hiện về.

(*) Mạnh mẫu tam thiên (孟母三遷): là một thành ngữ Hán Việt nổi tiếng, kể về câu chuyện mẹ của Mạnh Tử (Mạnh Mẫu) đã 3 lần chuyển nhà để tìm môi trường sống và học tập tốt nhất cho con trai.

Anh cũng từng tự hỏi, người mẹ đã dứt áo sang Mỹ sau khi sinh anh ra, liệu ở nơi xứ người xa xôi ấy có khi nào bà chợt nhớ đến anh không?

Thế nhưng anh không ngờ rằng, sự thật lại chẳng rơi vào giả thuyết nào cả. Bà còn tàn nhẫn hơn cả sự chán ghét, đó là hoàn toàn quên lãng. Sự tồn tại của anh trong cuộc đời bà đã bị xóa sạch không dấu vết.

Cho đến khi thang máy xuống tới tầng một, người phụ nữ dắt tay con trai bước ra ngoài, không nhìn Thẩm Biệt thêm một lần nào nữa.

Thư Ngâm bước ra khỏi trung tâm thương mại không lâu đã cảm nhận được sự bất thường từ người bên cạnh. Cô liếc nhìn sang, thấy bờ môi thiếu niên mím chặt thành một đường thẳng, khí chất quanh thân lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hình như cậu ấy bỗng nhiên không vui rồi.

Im lặng bước về phía trạm xe buýt, thiếu niên với vóc dáng cao ráo cùng gương mặt có phần sắc sảo, khi không biểu cảm trông sẽ hơi dữ dằn, cộng thêm vết sẹo lớn trên cổ khiến một nam sinh đang đợi xe bên cạnh phải lặng lẽ nhích ra xa một chút.

Sự im lặng kéo dài bị phá vỡ, bên cạnh Thẩm Biệt vang lên một câu hỏi mềm mại: "Cậu có biết tại sao nước biển lại có màu xanh da trời không?"

Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy của thiếu nữ đang mong chờ nhìn anh. Đây là một kiến thức vật lý cơ bản, anh không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngay: "Nước biển... hấp thụ... và khúc xạ... ánh sáng."

Nói xong, lại thấy thiếu nữ nghiêm túc lắc đầu: "Không đúng."

Cô khựng lại hai giây rồi mới công bố đáp án: "Bởi vì cá ở dưới nước cứ liên tục thổi bong bóng 'bú-lu bú-lu', niệm câu thần chú blue blue blue, thế nên nước biển mới biến thành màu xanh đó."

Khi nói, hai má cô hơi phồng lên, trông rất giống một chú cá vàng nhỏ. Thẩm Biệt lại nghe cô hỏi tiếp: "Cậu có biết loài cá nào cô đơn nhất không?"

Anh lắc đầu.

"Là cá lưỡi trâu đó, vì tên tiếng Anh của nó là 'lonely fish'. Hạ Hạ đọc câu chuyện ấy trên tạp chí rồi kể cho mình nghe hôm kia, mình thấy cũng thú vị lắm."

"Cậu nghe xong, tâm trạng có khá hơn chút nào không?" Giọng cô dịu dàng, bàn tay trái đưa lên, dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ tạo thành một khe hở nhỏ xíu.

Dù không biết là chuyện gì, nhưng sau khi cảm nhận được anh không vui liền tìm đủ mọi cách để dỗ dành anh. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời, anh được một người nâng niu, vỗ về như thế.

Khóe môi đang mím chặt của Thẩm Biệt bỗng chốc giãn ra, cong lên.

Anh học theo động tác của cô, đưa tay ra, nhưng khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ lại được kéo giãn đến mức tối đa. Trong chất giọng khàn đặc ấy thấm đẫm chút ý cười chưa từng có từ trước đến nay:

"Hết buồn rồi, tốt lên... nhiều thế này này."

20 lượt thích

Bình Luận

Huyền
4 ngày trước
Hay lắm, mong chờ mỗi chương
Hime
1 tuần trước
Truyện hay
thanh
2 tuần trước
Truyện dịch mượt, đọ thấy cuốn thật, hy vọng 2 bạn có một tình yêu đẹp,
Chanh Chanh
3 tuần trước
Truyện hay quá đọc cuốn nha
Ci Ci
3 tuần trước
Truyện hay dịch rất mượt