Giờ nghỉ trưa thứ Hai, lớp trưởng thể dục Chung Kiệt bị Ôn Chỉ San sai xuống phòng bảo vệ bê bọc trang phục biểu diễn cho lễ kỷ niệm trường vừa mới gửi tới.
Một túi quần áo lớn được đặt ngay trước bục giảng, đám con gái trong lớp đều hưng phấn vây quanh tìm kích cỡ của mình. Đợi mọi người lấy xong xuôi, Thư Ngâm mới đặt bút xuống, tiến lại lấy phần của mình và Ân Xán Hạ.
Cô xé lớp túi nilon trong suốt ra, bên trong là một chiếc áo ngắn tay màu hồng phối cùng chân váy ngắn màu trắng. May mà mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột tăng lên hơn hai mươi độ, nếu không mặc thế này chắc chắn sẽ lạnh lắm.
Ôn Chỉ San bước lên bục giảng, rất có phong thái vỗ tay hai cái. Đợi đến khi thu hút được sự chú ý của mọi người, cô ta thông báo: "Lễ kỷ niệm trường diễn ra vào thứ Hai tuần sau, thời gian không còn nhiều nữa, nên kể từ hôm nay, đúng một giờ chiều mỗi ngày chúng ta sẽ tập trung tại nhà thi đấu để tập luyện."
Rèm cửa sổ được kéo lại, cửa lớp cũng khóa trái từ bên trong, đám con gái bắt đầu thay đồ ngay tại lớp học.
"Biết thế này kỳ nghỉ hè mình đã giảm cân rồi, hu hu, bắp chân mình thô quá, mỡ bụng lộ ra nhìn chẳng đẹp tí nào."
"Thế này mà gọi là thô á? Cậu nhìn chân mình đây này."
"Không sao đâu, đến lúc đó bôi một lớp kem nâng tông lên người là trắng ngay thôi mà."
Giữa những tiếng than vãn, trong tầm mắt của Ôn Chỉ San đột nhiên xuất hiện một đôi chân thon dài, thẳng tắp và cân đối. Làn da trắng ngần mịn màng đến lóa mắt, nhìn lên phía trên, vòng eo cũng cực kỳ mảnh mai, không hề có một chút mỡ thừa nào.
Dáng người thanh mảnh, mảnh mai nhưng lại vô cùng quyến rũ và có đường nét.
Đó chính là Thư Ngâm.
Ánh mắt mang theo vài phần đố kỵ của Ôn Chỉ San rơi trên khuôn mặt vẫn còn dán băng gạc của cô, tâm trạng mới coi như dịu lại đôi chút. Cô ta vẫn còn nhớ như in bộ dạng mặt mày đỏ bừng, nổi đầy mẩn ngứa của Thư Ngâm lúc trước.
Dáng người đẹp thì có ích gì chứ, phối với khuôn mặt xấu xí đó thì cũng chỉ phí hoài mà thôi.
Nhóm con gái thay đồ xong xuôi liền rủ nhau đi ăn. Thư Ngâm khoác thêm chiếc áo đồng phục bên ngoài chiếc áo ngắn tay hở eo, trong lúc chờ Ân Xán Hạ, cô lẳng lặng nhặt những túi nilon vứt bừa bãi trước bục giảng đem bỏ vào thùng rác phía sau lớp.
Mười phút sau, Ân Xán Hạ đi vệ sinh xong quay lại cũng nhanh chóng thay đồ.
"Hôm nay tụi mình ăn ở căn tin đi, một giờ trưa phải tập trung ở nhà thi đấu để tập luyện rồi." Thư Ngâm truyền đạt lại lời của Ôn Chỉ San.
Hai người khoác tay nhau bước ra ngoài. Ân Xán Hạ thắc mắc: "Đáng lẽ phải tập ở phòng vũ đạo chứ, sao lại ra nhà thi đấu? Ở đó đông người qua lại lắm."
Hỏi xong, não cô nàng lập tức nảy số, tự mình hiểu ra vấn đề: "Buổi trưa Lộ Tinh Lâm hay đánh bóng rổ ở nhà thi đấu, cô ta đúng là không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào mà."
Thư Ngâm không lên tiếng. Đây là chuyện riêng của người ta, việc cô ta thích ai chẳng liên quan gì đến cô cả.
Ân Xán Hạ cũng chỉ thuận miệng nói vậy, rồi lại chuyển sang chủ đề mình hứng thú hơn: "Ngâm Ngâm ơi, cậu lớn kiểu gì mà hay thế? Ngực đầy eo lại thon, bình thường cậu mặc size 85C đúng không?"
Thư Ngâm vốn da mặt mỏng, bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho ngượng chín mặt: "Cậu nói khẽ thôi."
"Sợ gì chứ, giờ này tòa nhà dạy học vắng hoe rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi." Cô nàng hưng phấn nhìn chằm chằm Thư Ngâm, thúc giục: "Ngâm Ngâm, có đúng không nào?"
Thư Ngâm không còn cách nào, nhìn quanh bốn phía thấy đúng là không có ai mới lí nhí thừa nhận: "Ừm."
Nói xong, vành tai cô đã đỏ rực lên. Cô kéo Ân Xán Hạ đi: "Nhanh lên, không thì không kịp giờ ăn mất."
Tiếng bước chân của hai cô gái nhỏ chạy xuống cầu thang vang lên "cộp cộp", hồi lâu sau, một nhịp chân không nhanh không chậm mới vang lên lần nữa.
Thẩm Biệt từ tầng năm đi xuống, bóng dáng cô gái nhỏ đã sớm khuất xa. Cô sẽ không phải rơi vào cảnh ngượng ngùng vì biết anh có mặt ở đó.
Chỉ là khổ nỗi thính giác của anh quá tốt, tiếng "ừm" khẽ khàng kia vẫn lọt vào màng nhĩ, giống như có chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim, mang theo cảm giác ngưa ngứa lại tê dại.
Rõ ràng thời tiết mới chỉ hơn 20 độ, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy có chút khô nóng vô cớ.
—
Thư Ngâm và Ân Xán Hạ dùng bữa xong liền đi thẳng đến nhà thi đấu. Ôn Chỉ San đã có mặt ở đó từ sớm. Khi Lộ Tinh Lâm ném gọn một quả ba điểm vào rổ, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, rồi nhân lúc nghỉ giữa hiệp liền tất tả chạy lại đưa nước và khăn lau.
Đúng một giờ trưa, các nữ sinh trong lớp đã tập hợp đông đủ. Ôn Chỉ San bắt đầu sắp xếp đội hình, cô ta đặc biệt kéo Thư Ngâm đứng ngay cạnh mình, có thế thì sự tương phản giữa cái đẹp và cái xấu mới thực sự mạnh mẽ.
Điệu nhảy cũng là do cô ta chọn, là bài Nonono của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang cực kỳ hot gần đây, cô ta đã học từ kỳ nghỉ hè rồi.
Ngay khi đoạn nhạc dạo vang lên, rất nhiều ánh mắt đã bị thu hút về phía đó.
"Mọi người nhìn Ân Xán Hạ kìa, buồn cười quá, có mình cậu ấy là cứ nhảy sai suốt thôi ha ha, tớ phải quay lại để lát nữa chọc quê mới được." Lớp trưởng thể dục Chung Kiệt vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Cậu và Ân Xán Hạ ngồi trước sau, việc "cà khịa" nhau đã trở thành cơm bữa.
"Trong đám đó hình như chân của Thư Ngâm là dài nhất, cảm giác từ thắt lưng trở xuống toàn là chân thôi." Có người lên tiếng nhận xét: "Đã vậy còn vừa thon vừa trắng, đúng là cực phẩm."
Những người khác cũng tò mò nhìn theo, Lộ Tinh Lâm cũng lơ đãng liếc mắt qua. Đôi chân của thiếu nữ quả thực rất đẹp, khung xương và cơ bắp cân đối, thẳng tắp lại trắng ngần như ngọc.
Hơn nữa, cô cũng là người nhảy chuẩn nhất, từng nhịp điệu đều được cô bắt trọn một cách chuẩn xác, không chút gượng ép, tỏa ra hơi thở thanh xuân đầy sức sống.
Bản nhạc dài hơn ba phút kết thúc, Thư Ngâm khẽ điều chỉnh lại nhịp thở có phần dồn dập. Cô nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt đang dừng lại trên người mình.
Cô hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lộ Tinh Lâm đang nhìn tới. Giây tiếp theo, cô liền quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
Lộ Tinh Lâm: "..."
Anh ta hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ với cái bộ dạng xấu xí đó, tưởng ai thèm nhìn chắc.
—
Tiết đầu tiên chiều thứ Hai của lớp 7 là môn Toán. Buổi học trôi qua được một nửa thì Đổng Hạo và Thạch Lỗi mới lững thững xuất hiện ở cửa lớp.
“Báo cáo thầy, em vừa bị đau bụng nên phải xuống phòng y tế ạ.”
“Dạ đúng, em đi cùng cậu ấy ạ.”
Cả hai mồ hôi nhễ nhại, tay mỗi đứa cầm một chai nước khoáng uống dở, nhìn qua là biết ngay vừa chơi bóng rổ quá giờ. Thầy dạy Toán thừa biết nhưng chẳng buồn vạch trần, chỉ phẩy tay cho cả hai vào chỗ.
Lớp 7 vốn là lớp có thành tích kém nhất, đa phần học sinh phải "chi đậm" mới có suất vào đây, thế nên học tập chưa bao giờ là con đường duy nhất của họ.
Còn mười phút nữa là tan học, thầy Toán để lại một câu hỏi thực tế trong đề thi đại học trên bảng cho cả lớp suy nghĩ, còn mình thì ra ngoài đi vệ sinh.
Thầy vừa đi, trong lớp lập tức râm ran tiếng bàn tán.
“Tao thấy mấy đứa con gái lớp 1 đẹp thiệt. Trưa nay bọn họ tập văn nghệ ở nhà thi đấu, đứa nào nhảy trông cũng bốc lửa cực.”
Đổng Hạo Dương còn quay cả video, lôi ra cho thằng bạn cùng bàn xem. Hai cái đầu ngay lập tức chụm lại, vừa dán mắt vào màn hình vừa thì thầm nhận xét.
"Xinh nhất trong đám này vẫn là Ôn Chỉ San, không hổ là hoa khôi trường. Đứng cạnh cô ta chắc là đứa mới chuyển trường đến bị hủy dung nhỉ, mặt vẫn còn dán băng gạc kìa, thế mà cũng lên sân khấu biểu diễn được à?"
"Mày đừng tưởng bở, cái mặt xấu thôi chứ body nuột quá trời, nhìn còn mướt hơn cả Ôn Chỉ San. Cái eo lộ ra vừa trắng vừa thon, ngực lại còn to nữa chứ."
“Công nhận. Mày bảo nó xấu thế kia, chắc từ nhỏ đến lớn chẳng có thằng nào thèm ngó ngàng đâu nhỉ. Loại con gái thiếu thốn tình cảm này, hay để tao thử đưa cho thanh socola xem nó có gật đầu cái rụp không.”
"Thật á? Cái hạng xấu xí đấy mà mày cũng ra tay được à."
"Tắt đèn đi thì biết mặt mũi thế nào đâu, cứ nhìn đôi chân với vòng một kia kìa, ngủ cùng chắc 'sướng' lắm..."
Đổng Hạo còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ dâm dục đê tiện, thì bỗng nhiên đầu óc mát lạnh, một chai nước khoáng từ trên cao dội thẳng xuống đầu hắn.
Những giọt nước "tí tách" nối đuôi nhau lăn dài trên mặt, nhỏ xuống màn hình chiếc điện thoại hắn vẫn đang cầm trên tay. Đổng Hạo Dương ngẩn người trong giây lát, khi định thần lại, hắn bực dọc vuốt ngược lọn tóc mái ướt sũng ra sau, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quay người lại tìm kẻ thủ ác.
Thẩm Biệt vẫn đang cầm vỏ chai nước khoáng, chiếc chai nhựa bị anh bóp cho biến dạng, vài giọt nước còn sót lại lăn dài trên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của thiếu niên.
Đôi mắt đen phẳng lặng thường ngày giờ đây như phủ một lớp sương giá, lạnh lẽo đến rợn người.
Thú thực, Đổng Hạo Dương có chút sờ sợ, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì với vị này, nhưng dưới sự quan sát của tất cả mọi người trong lớp, có nói gì hắn cũng không thể tỏ ra hèn nhát được.
Hắn đứng phắt dậy, vung một cú đấm về phía Thẩm Biệt. Thế nhưng cú đấm còn chưa kịp chạm tới đã phải ăn ngay một cú đá của đối phương, cả người hắn ngã chổng vó ra sàn.
Khi thầy giáo dạy Toán đi vệ sinh xong quay lại, lớp học đã hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Lần này, dù có vô tâm đến đâu thầy cũng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.
Thế là một người đàn ông ngoài ba mươi, đang độ sung sức, vậy mà phải dùng hết bình sinh mới miễn cưỡng kéo được chàng thiếu niên đang đè phía trên ra, đôi môi run lên vì giận dữ: "Hai em thật là quá quắt, tất cả theo tôi lên gặp chủ nhiệm khối!"
Trước giờ tự học buổi tối, tiếng nhạc phát ra từ loa truyền thanh của mỗi lớp đột ngột ngắt quãng, ngay sau đó là giọng nói nghiêm nghị của chủ nhiệm khối vang lên.
"Trong tiết học đầu tiên chiều nay, hai học sinh Thẩm Biệt và Đổng Hạo Dương của lớp 12/7 đã phớt lờ nội quy nhà trường, công khai đánh nhau trong lớp. Sau khi thảo luận, nhà trường quyết định đưa ra hình thức phê bình toàn trường và ghi lỗi nặng vào học bạ đối với cả hai em. Hy vọng các học sinh khác lấy đây làm gương, cùng nhau duy trì sự hòa hợp và ổn định của khuôn viên trường học."
Lớp 1 nơi Thư Ngâm đang ngồi dĩ nhiên cũng nghe thấy thông báo ấy, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán: "Ngông cuồng thật đấy, dám đánh nhau ngay trong giờ học luôn cơ à."
"Ghi lỗi nặng vào hồ sơ là nghiêm trọng lắm đấy. Nếu không được xóa bỏ, nó sẽ đi theo hồ sơ suốt đời, ảnh hưởng đến việc thi đại học mất."
"Thôi đi, chắc gì hai người đó đã quan tâm, đằng nào mà chẳng trượt đại học."
Ngòi bút trong tay Thư Ngâm ấn chặt trên tờ đề thi hồi lâu không nhúc nhích, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
Sau giờ tự học buổi tối, Thư Ngâm và Ân Xán Hạ đi lên sân thượng của tòa nhà dạy học. Có vài động tác Ân Xán Hạ vẫn chưa học được, mà nhịp điệu trong video thì quá nhanh, nên cô kiên nhẫn dạy bạn từng bước một.
Nán lại hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi họ rời đi thì trường học đã vắng bóng người. Thư Ngâm đi ra trạm xe buýt, nơi đây không còn cảnh chật kín học sinh đợi xe như thường lệ, lúc này trước tấm bảng quảng cáo neon chỉ có một dáng người cao gầy đang đứng.
Thẩm Biệt vừa mới từ phòng giáo vụ ra. Lúc ấy anh và Đổng Hạo Dương cùng bị đưa đến chỗ chủ nhiệm khối, trước tiên bị mắng xối xả suốt hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới bị hỏi đến nguyên nhân đánh nhau.
Đổng Hạo Dương bị đánh cho bầm dập cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, hắn gào lên mắng anh là đồ thần kinh, kẻ cuồng bạo lực, đang yên đang lành tự nhiên dội cả chai nước lên đầu hắn.
Chủ nhiệm khối vốn có kinh nghiệm dày dạn trong việc đối phó với học sinh, thầy không hoàn toàn tin lời hắn, liền hỏi vặn lại rằng trong lúc thầy giáo Toán đi vệ sinh, hắn đã làm gì và nói những gì.
Đổng Hạo Dương lập tức câm như hến. Kết quả xử phạt cuối cùng là cả hai cùng bị ghi lỗi nặng vào hồ sơ, đồng thời phải đứng ở hành lang chép phạt hết cuốn sổ tay nội quy học sinh mới được cho về.
Hình phạt ghi lỗi này Thẩm Biệt căn bản không thèm để tâm, chỉ là khi nghe thấy tên mình được xướng trên loa truyền thanh, lòng anh mới gợn lên một chút lăn tăn.
Cô gái nhỏ nhìn qua đã biết là kiểu học sinh cực kỳ ngoan ngoãn, đến cả đi học muộn cũng hiếm khi xảy ra. Khi nghe thấy hình phạt dành cho anh, cô sẽ có suy nghĩ thế nào đây?
Liệu cô có thấy anh cũng giống như lời người ta nói, là một kẻ hung hãn chỉ biết gây chuyện thị phi?
"Thẩm Biệt."
Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên từ đằng xa, Thẩm Biệt khẽ nâng mí mắt, thấy cô đang chạy bước nhỏ về phía mình.
Thiếu nữ dừng lại trước mặt anh, cả người được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ từ tấm biển quảng cáo hắt xuống. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, giọng nói vẫn còn gấp gáp: "Sao cậu lại đánh nhau với người ta thế?"
Thẩm Biệt cúi đầu, vốn không muốn nói, nhưng anh im lặng hơn mười giây thì đôi đồng tử đen láy của cô cũng nhìn anh chăm chú hơn mười giây.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng: "Hắn nói... những lời... rất, rất khó nghe."
Phản ứng đầu tiên của Thư Ngâm là nghĩ nam sinh kia đã nói điều gì đó xúc phạm Thẩm Biệt, hoặc là chế giễu vết sẹo trên cổ anh, hoặc là mỉa mai việc anh không thể nói chuyện bình thường.
Cô có chút giận dữ, lại để ý thấy vết bầm tím ở khóe miệng anh, bèn tháo ba lô xuống khỏi vai, tìm ra một lọ cao dầu thảo dược nhỏ.
Cô thường mang theo thứ này, bị muỗi đốt thì thoa một chút, đôi khi đi học buồn ngủ quá cũng có thể bôi một ít lên huyệt thái dương để tỉnh táo hơn.
Cô nhớ trên nhãn còn ghi một công dụng nữa là tan máu bầm.
Thư Ngâm vặn nắp lọ, ngón trỏ khều một ít cao rồi chỉ vào khóe miệng anh: "Chỗ này của cậu bị bầm rồi, mình bôi thuốc cho cậu nhé."
Đôi lông mày thiếu nữ nhu hòa, đầu ngón tay mềm mại cẩn trọng thoa lớp cao bạc hà mát lạnh lên cho anh.
Anh cúi đầu thấp hơn một chút để cô đỡ mỏi tay, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cô không hề hay biết, ngón tay lại lấy thêm chút thuốc, chuyên tâm bôi cho anh.
Cô vừa bôi vừa dùng giọng điệu dịu dàng nói đạo lý với anh: "Cậu đừng để tâm đến những lời kẻ đó nói, cứ nghe tai này lọt qua tai kia thôi, coi như bọn họ đang tụng kinh đi. Vì bọn họ mà bị kỷ luật rồi còn bị thương thế này, không đáng chút nào đâu."
Đón lấy ánh mắt mềm mại của cô, Thẩm Biệt "ừm" một tiếng coi như đáp lại.
Nhưng đó không phải lời hứa.
Những lời ghê tởm như thế, anh một chữ cũng không nghe lọt tai. Ngòi nổ cảm xúc của anh như bị kích hoạt ngay lập tức, trong đầu chỉ gào thét duy nhất một ý niệm là phải đánh chết tên khốn đó.
Anh căn bản không thể, cũng không cách nào dùng lý trí để kiểm soát bản thân.
Anh chưa bao giờ được yêu thương, trái tim tưởng chừng đã chai sạn lúc này dường như đã hiểu được cảm giác yêu là thế nào.
Chính là tôn thờ như thần linh, trân quý như bảo vật, không thể chịu đựng được việc thấy người ấy bị ức hiếp hay phỉ báng dù chỉ một chút.
Một túi quần áo lớn được đặt ngay trước bục giảng, đám con gái trong lớp đều hưng phấn vây quanh tìm kích cỡ của mình. Đợi mọi người lấy xong xuôi, Thư Ngâm mới đặt bút xuống, tiến lại lấy phần của mình và Ân Xán Hạ.
Cô xé lớp túi nilon trong suốt ra, bên trong là một chiếc áo ngắn tay màu hồng phối cùng chân váy ngắn màu trắng. May mà mấy ngày nay nhiệt độ đột ngột tăng lên hơn hai mươi độ, nếu không mặc thế này chắc chắn sẽ lạnh lắm.
Ôn Chỉ San bước lên bục giảng, rất có phong thái vỗ tay hai cái. Đợi đến khi thu hút được sự chú ý của mọi người, cô ta thông báo: "Lễ kỷ niệm trường diễn ra vào thứ Hai tuần sau, thời gian không còn nhiều nữa, nên kể từ hôm nay, đúng một giờ chiều mỗi ngày chúng ta sẽ tập trung tại nhà thi đấu để tập luyện."
Rèm cửa sổ được kéo lại, cửa lớp cũng khóa trái từ bên trong, đám con gái bắt đầu thay đồ ngay tại lớp học.
"Biết thế này kỳ nghỉ hè mình đã giảm cân rồi, hu hu, bắp chân mình thô quá, mỡ bụng lộ ra nhìn chẳng đẹp tí nào."
"Thế này mà gọi là thô á? Cậu nhìn chân mình đây này."
"Không sao đâu, đến lúc đó bôi một lớp kem nâng tông lên người là trắng ngay thôi mà."
Giữa những tiếng than vãn, trong tầm mắt của Ôn Chỉ San đột nhiên xuất hiện một đôi chân thon dài, thẳng tắp và cân đối. Làn da trắng ngần mịn màng đến lóa mắt, nhìn lên phía trên, vòng eo cũng cực kỳ mảnh mai, không hề có một chút mỡ thừa nào.
Dáng người thanh mảnh, mảnh mai nhưng lại vô cùng quyến rũ và có đường nét.
Đó chính là Thư Ngâm.
Ánh mắt mang theo vài phần đố kỵ của Ôn Chỉ San rơi trên khuôn mặt vẫn còn dán băng gạc của cô, tâm trạng mới coi như dịu lại đôi chút. Cô ta vẫn còn nhớ như in bộ dạng mặt mày đỏ bừng, nổi đầy mẩn ngứa của Thư Ngâm lúc trước.
Dáng người đẹp thì có ích gì chứ, phối với khuôn mặt xấu xí đó thì cũng chỉ phí hoài mà thôi.
Nhóm con gái thay đồ xong xuôi liền rủ nhau đi ăn. Thư Ngâm khoác thêm chiếc áo đồng phục bên ngoài chiếc áo ngắn tay hở eo, trong lúc chờ Ân Xán Hạ, cô lẳng lặng nhặt những túi nilon vứt bừa bãi trước bục giảng đem bỏ vào thùng rác phía sau lớp.
Mười phút sau, Ân Xán Hạ đi vệ sinh xong quay lại cũng nhanh chóng thay đồ.
"Hôm nay tụi mình ăn ở căn tin đi, một giờ trưa phải tập trung ở nhà thi đấu để tập luyện rồi." Thư Ngâm truyền đạt lại lời của Ôn Chỉ San.
Hai người khoác tay nhau bước ra ngoài. Ân Xán Hạ thắc mắc: "Đáng lẽ phải tập ở phòng vũ đạo chứ, sao lại ra nhà thi đấu? Ở đó đông người qua lại lắm."
Hỏi xong, não cô nàng lập tức nảy số, tự mình hiểu ra vấn đề: "Buổi trưa Lộ Tinh Lâm hay đánh bóng rổ ở nhà thi đấu, cô ta đúng là không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào mà."
Thư Ngâm không lên tiếng. Đây là chuyện riêng của người ta, việc cô ta thích ai chẳng liên quan gì đến cô cả.
Ân Xán Hạ cũng chỉ thuận miệng nói vậy, rồi lại chuyển sang chủ đề mình hứng thú hơn: "Ngâm Ngâm ơi, cậu lớn kiểu gì mà hay thế? Ngực đầy eo lại thon, bình thường cậu mặc size 85C đúng không?"
Thư Ngâm vốn da mặt mỏng, bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho ngượng chín mặt: "Cậu nói khẽ thôi."
"Sợ gì chứ, giờ này tòa nhà dạy học vắng hoe rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi." Cô nàng hưng phấn nhìn chằm chằm Thư Ngâm, thúc giục: "Ngâm Ngâm, có đúng không nào?"
Thư Ngâm không còn cách nào, nhìn quanh bốn phía thấy đúng là không có ai mới lí nhí thừa nhận: "Ừm."
Nói xong, vành tai cô đã đỏ rực lên. Cô kéo Ân Xán Hạ đi: "Nhanh lên, không thì không kịp giờ ăn mất."
Tiếng bước chân của hai cô gái nhỏ chạy xuống cầu thang vang lên "cộp cộp", hồi lâu sau, một nhịp chân không nhanh không chậm mới vang lên lần nữa.
Thẩm Biệt từ tầng năm đi xuống, bóng dáng cô gái nhỏ đã sớm khuất xa. Cô sẽ không phải rơi vào cảnh ngượng ngùng vì biết anh có mặt ở đó.
Chỉ là khổ nỗi thính giác của anh quá tốt, tiếng "ừm" khẽ khàng kia vẫn lọt vào màng nhĩ, giống như có chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim, mang theo cảm giác ngưa ngứa lại tê dại.
Rõ ràng thời tiết mới chỉ hơn 20 độ, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy có chút khô nóng vô cớ.
—
Thư Ngâm và Ân Xán Hạ dùng bữa xong liền đi thẳng đến nhà thi đấu. Ôn Chỉ San đã có mặt ở đó từ sớm. Khi Lộ Tinh Lâm ném gọn một quả ba điểm vào rổ, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, rồi nhân lúc nghỉ giữa hiệp liền tất tả chạy lại đưa nước và khăn lau.
Đúng một giờ trưa, các nữ sinh trong lớp đã tập hợp đông đủ. Ôn Chỉ San bắt đầu sắp xếp đội hình, cô ta đặc biệt kéo Thư Ngâm đứng ngay cạnh mình, có thế thì sự tương phản giữa cái đẹp và cái xấu mới thực sự mạnh mẽ.
Điệu nhảy cũng là do cô ta chọn, là bài Nonono của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đang cực kỳ hot gần đây, cô ta đã học từ kỳ nghỉ hè rồi.
Ngay khi đoạn nhạc dạo vang lên, rất nhiều ánh mắt đã bị thu hút về phía đó.
"Mọi người nhìn Ân Xán Hạ kìa, buồn cười quá, có mình cậu ấy là cứ nhảy sai suốt thôi ha ha, tớ phải quay lại để lát nữa chọc quê mới được." Lớp trưởng thể dục Chung Kiệt vừa nói vừa lôi điện thoại ra. Cậu và Ân Xán Hạ ngồi trước sau, việc "cà khịa" nhau đã trở thành cơm bữa.
"Trong đám đó hình như chân của Thư Ngâm là dài nhất, cảm giác từ thắt lưng trở xuống toàn là chân thôi." Có người lên tiếng nhận xét: "Đã vậy còn vừa thon vừa trắng, đúng là cực phẩm."
Những người khác cũng tò mò nhìn theo, Lộ Tinh Lâm cũng lơ đãng liếc mắt qua. Đôi chân của thiếu nữ quả thực rất đẹp, khung xương và cơ bắp cân đối, thẳng tắp lại trắng ngần như ngọc.
Hơn nữa, cô cũng là người nhảy chuẩn nhất, từng nhịp điệu đều được cô bắt trọn một cách chuẩn xác, không chút gượng ép, tỏa ra hơi thở thanh xuân đầy sức sống.
Bản nhạc dài hơn ba phút kết thúc, Thư Ngâm khẽ điều chỉnh lại nhịp thở có phần dồn dập. Cô nhạy cảm nhận ra có một ánh mắt đang dừng lại trên người mình.
Cô hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lộ Tinh Lâm đang nhìn tới. Giây tiếp theo, cô liền quay ngoắt đầu đi chỗ khác.
Lộ Tinh Lâm: "..."
Anh ta hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ với cái bộ dạng xấu xí đó, tưởng ai thèm nhìn chắc.
—
Tiết đầu tiên chiều thứ Hai của lớp 7 là môn Toán. Buổi học trôi qua được một nửa thì Đổng Hạo và Thạch Lỗi mới lững thững xuất hiện ở cửa lớp.
“Báo cáo thầy, em vừa bị đau bụng nên phải xuống phòng y tế ạ.”
“Dạ đúng, em đi cùng cậu ấy ạ.”
Cả hai mồ hôi nhễ nhại, tay mỗi đứa cầm một chai nước khoáng uống dở, nhìn qua là biết ngay vừa chơi bóng rổ quá giờ. Thầy dạy Toán thừa biết nhưng chẳng buồn vạch trần, chỉ phẩy tay cho cả hai vào chỗ.
Lớp 7 vốn là lớp có thành tích kém nhất, đa phần học sinh phải "chi đậm" mới có suất vào đây, thế nên học tập chưa bao giờ là con đường duy nhất của họ.
Còn mười phút nữa là tan học, thầy Toán để lại một câu hỏi thực tế trong đề thi đại học trên bảng cho cả lớp suy nghĩ, còn mình thì ra ngoài đi vệ sinh.
Thầy vừa đi, trong lớp lập tức râm ran tiếng bàn tán.
“Tao thấy mấy đứa con gái lớp 1 đẹp thiệt. Trưa nay bọn họ tập văn nghệ ở nhà thi đấu, đứa nào nhảy trông cũng bốc lửa cực.”
Đổng Hạo Dương còn quay cả video, lôi ra cho thằng bạn cùng bàn xem. Hai cái đầu ngay lập tức chụm lại, vừa dán mắt vào màn hình vừa thì thầm nhận xét.
"Xinh nhất trong đám này vẫn là Ôn Chỉ San, không hổ là hoa khôi trường. Đứng cạnh cô ta chắc là đứa mới chuyển trường đến bị hủy dung nhỉ, mặt vẫn còn dán băng gạc kìa, thế mà cũng lên sân khấu biểu diễn được à?"
"Mày đừng tưởng bở, cái mặt xấu thôi chứ body nuột quá trời, nhìn còn mướt hơn cả Ôn Chỉ San. Cái eo lộ ra vừa trắng vừa thon, ngực lại còn to nữa chứ."
“Công nhận. Mày bảo nó xấu thế kia, chắc từ nhỏ đến lớn chẳng có thằng nào thèm ngó ngàng đâu nhỉ. Loại con gái thiếu thốn tình cảm này, hay để tao thử đưa cho thanh socola xem nó có gật đầu cái rụp không.”
"Thật á? Cái hạng xấu xí đấy mà mày cũng ra tay được à."
"Tắt đèn đi thì biết mặt mũi thế nào đâu, cứ nhìn đôi chân với vòng một kia kìa, ngủ cùng chắc 'sướng' lắm..."
Đổng Hạo còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ dâm dục đê tiện, thì bỗng nhiên đầu óc mát lạnh, một chai nước khoáng từ trên cao dội thẳng xuống đầu hắn.
Những giọt nước "tí tách" nối đuôi nhau lăn dài trên mặt, nhỏ xuống màn hình chiếc điện thoại hắn vẫn đang cầm trên tay. Đổng Hạo Dương ngẩn người trong giây lát, khi định thần lại, hắn bực dọc vuốt ngược lọn tóc mái ướt sũng ra sau, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, quay người lại tìm kẻ thủ ác.
Thẩm Biệt vẫn đang cầm vỏ chai nước khoáng, chiếc chai nhựa bị anh bóp cho biến dạng, vài giọt nước còn sót lại lăn dài trên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của thiếu niên.
Đôi mắt đen phẳng lặng thường ngày giờ đây như phủ một lớp sương giá, lạnh lẽo đến rợn người.
Thú thực, Đổng Hạo Dương có chút sờ sợ, chẳng hiểu mình đã đắc tội gì với vị này, nhưng dưới sự quan sát của tất cả mọi người trong lớp, có nói gì hắn cũng không thể tỏ ra hèn nhát được.
Hắn đứng phắt dậy, vung một cú đấm về phía Thẩm Biệt. Thế nhưng cú đấm còn chưa kịp chạm tới đã phải ăn ngay một cú đá của đối phương, cả người hắn ngã chổng vó ra sàn.
Khi thầy giáo dạy Toán đi vệ sinh xong quay lại, lớp học đã hỗn loạn như một nồi cháo loãng. Lần này, dù có vô tâm đến đâu thầy cũng không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được.
Thế là một người đàn ông ngoài ba mươi, đang độ sung sức, vậy mà phải dùng hết bình sinh mới miễn cưỡng kéo được chàng thiếu niên đang đè phía trên ra, đôi môi run lên vì giận dữ: "Hai em thật là quá quắt, tất cả theo tôi lên gặp chủ nhiệm khối!"
Trước giờ tự học buổi tối, tiếng nhạc phát ra từ loa truyền thanh của mỗi lớp đột ngột ngắt quãng, ngay sau đó là giọng nói nghiêm nghị của chủ nhiệm khối vang lên.
"Trong tiết học đầu tiên chiều nay, hai học sinh Thẩm Biệt và Đổng Hạo Dương của lớp 12/7 đã phớt lờ nội quy nhà trường, công khai đánh nhau trong lớp. Sau khi thảo luận, nhà trường quyết định đưa ra hình thức phê bình toàn trường và ghi lỗi nặng vào học bạ đối với cả hai em. Hy vọng các học sinh khác lấy đây làm gương, cùng nhau duy trì sự hòa hợp và ổn định của khuôn viên trường học."
Lớp 1 nơi Thư Ngâm đang ngồi dĩ nhiên cũng nghe thấy thông báo ấy, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán: "Ngông cuồng thật đấy, dám đánh nhau ngay trong giờ học luôn cơ à."
"Ghi lỗi nặng vào hồ sơ là nghiêm trọng lắm đấy. Nếu không được xóa bỏ, nó sẽ đi theo hồ sơ suốt đời, ảnh hưởng đến việc thi đại học mất."
"Thôi đi, chắc gì hai người đó đã quan tâm, đằng nào mà chẳng trượt đại học."
Ngòi bút trong tay Thư Ngâm ấn chặt trên tờ đề thi hồi lâu không nhúc nhích, đôi mày cô khẽ nhíu lại.
Sau giờ tự học buổi tối, Thư Ngâm và Ân Xán Hạ đi lên sân thượng của tòa nhà dạy học. Có vài động tác Ân Xán Hạ vẫn chưa học được, mà nhịp điệu trong video thì quá nhanh, nên cô kiên nhẫn dạy bạn từng bước một.
Nán lại hơn nửa tiếng đồng hồ, đến khi họ rời đi thì trường học đã vắng bóng người. Thư Ngâm đi ra trạm xe buýt, nơi đây không còn cảnh chật kín học sinh đợi xe như thường lệ, lúc này trước tấm bảng quảng cáo neon chỉ có một dáng người cao gầy đang đứng.
Thẩm Biệt vừa mới từ phòng giáo vụ ra. Lúc ấy anh và Đổng Hạo Dương cùng bị đưa đến chỗ chủ nhiệm khối, trước tiên bị mắng xối xả suốt hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới bị hỏi đến nguyên nhân đánh nhau.
Đổng Hạo Dương bị đánh cho bầm dập cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, hắn gào lên mắng anh là đồ thần kinh, kẻ cuồng bạo lực, đang yên đang lành tự nhiên dội cả chai nước lên đầu hắn.
Chủ nhiệm khối vốn có kinh nghiệm dày dạn trong việc đối phó với học sinh, thầy không hoàn toàn tin lời hắn, liền hỏi vặn lại rằng trong lúc thầy giáo Toán đi vệ sinh, hắn đã làm gì và nói những gì.
Đổng Hạo Dương lập tức câm như hến. Kết quả xử phạt cuối cùng là cả hai cùng bị ghi lỗi nặng vào hồ sơ, đồng thời phải đứng ở hành lang chép phạt hết cuốn sổ tay nội quy học sinh mới được cho về.
Hình phạt ghi lỗi này Thẩm Biệt căn bản không thèm để tâm, chỉ là khi nghe thấy tên mình được xướng trên loa truyền thanh, lòng anh mới gợn lên một chút lăn tăn.
Cô gái nhỏ nhìn qua đã biết là kiểu học sinh cực kỳ ngoan ngoãn, đến cả đi học muộn cũng hiếm khi xảy ra. Khi nghe thấy hình phạt dành cho anh, cô sẽ có suy nghĩ thế nào đây?
Liệu cô có thấy anh cũng giống như lời người ta nói, là một kẻ hung hãn chỉ biết gây chuyện thị phi?
"Thẩm Biệt."
Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên từ đằng xa, Thẩm Biệt khẽ nâng mí mắt, thấy cô đang chạy bước nhỏ về phía mình.
Thiếu nữ dừng lại trước mặt anh, cả người được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ từ tấm biển quảng cáo hắt xuống. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, giọng nói vẫn còn gấp gáp: "Sao cậu lại đánh nhau với người ta thế?"
Thẩm Biệt cúi đầu, vốn không muốn nói, nhưng anh im lặng hơn mười giây thì đôi đồng tử đen láy của cô cũng nhìn anh chăm chú hơn mười giây.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng: "Hắn nói... những lời... rất, rất khó nghe."
Phản ứng đầu tiên của Thư Ngâm là nghĩ nam sinh kia đã nói điều gì đó xúc phạm Thẩm Biệt, hoặc là chế giễu vết sẹo trên cổ anh, hoặc là mỉa mai việc anh không thể nói chuyện bình thường.
Cô có chút giận dữ, lại để ý thấy vết bầm tím ở khóe miệng anh, bèn tháo ba lô xuống khỏi vai, tìm ra một lọ cao dầu thảo dược nhỏ.
Cô thường mang theo thứ này, bị muỗi đốt thì thoa một chút, đôi khi đi học buồn ngủ quá cũng có thể bôi một ít lên huyệt thái dương để tỉnh táo hơn.
Cô nhớ trên nhãn còn ghi một công dụng nữa là tan máu bầm.
Thư Ngâm vặn nắp lọ, ngón trỏ khều một ít cao rồi chỉ vào khóe miệng anh: "Chỗ này của cậu bị bầm rồi, mình bôi thuốc cho cậu nhé."
Đôi lông mày thiếu nữ nhu hòa, đầu ngón tay mềm mại cẩn trọng thoa lớp cao bạc hà mát lạnh lên cho anh.
Anh cúi đầu thấp hơn một chút để cô đỡ mỏi tay, khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên quá gần, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cô không hề hay biết, ngón tay lại lấy thêm chút thuốc, chuyên tâm bôi cho anh.
Cô vừa bôi vừa dùng giọng điệu dịu dàng nói đạo lý với anh: "Cậu đừng để tâm đến những lời kẻ đó nói, cứ nghe tai này lọt qua tai kia thôi, coi như bọn họ đang tụng kinh đi. Vì bọn họ mà bị kỷ luật rồi còn bị thương thế này, không đáng chút nào đâu."
Đón lấy ánh mắt mềm mại của cô, Thẩm Biệt "ừm" một tiếng coi như đáp lại.
Nhưng đó không phải lời hứa.
Những lời ghê tởm như thế, anh một chữ cũng không nghe lọt tai. Ngòi nổ cảm xúc của anh như bị kích hoạt ngay lập tức, trong đầu chỉ gào thét duy nhất một ý niệm là phải đánh chết tên khốn đó.
Anh căn bản không thể, cũng không cách nào dùng lý trí để kiểm soát bản thân.
Anh chưa bao giờ được yêu thương, trái tim tưởng chừng đã chai sạn lúc này dường như đã hiểu được cảm giác yêu là thế nào.
Chính là tôn thờ như thần linh, trân quý như bảo vật, không thể chịu đựng được việc thấy người ấy bị ức hiếp hay phỉ báng dù chỉ một chút.