Thư Ngâm đã ở lại phòng y tế trường một đêm. May mà tối qua Thẩm Biệt còn mang cặp đến cho cô nên cô đã hoàn thành hết bài tập về nhà.
Mắt cá chân bị trẹo giờ đã giảm sưng, nhưng vết trầy xước ở đầu gối vẫn chưa lành hẳn. Cô phải bước đi thật chậm rãi, mãi đến khi sắp bắt đầu giờ tự học sáng mới vào tới lớp.
Cô vừa nộp xong bài tập thì giáo viên chủ nhiệm Liêu Nhã Trân bước vào. Thấy sĩ số lớp đã gần đông đủ, cô đứng trên bục giảng, nghiêm nghị thông báo một việc:
"Dạo gần đây, các em tan học xong thì nên về nhà ngay, đừng có la cà khắp nơi, cũng đừng tùy tiện gây gổ với người khác. Tối qua bạn La Hàng vì về muộn nên đã nảy sinh xích mích với người ta, kết quả là cả xương bánh chè lẫn cổ chân bên phải đều bị gãy xương rồi."
Lúc này, La Hàng vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Dáng vẻ của Thẩm Biệt đêm qua quá đỗi đáng sợ, cậu ta thậm chí không dám nói với bố mẹ rằng mình bị anh đánh, sợ anh sẽ lại tìm đến đây gây rắc rối, thế nên đành phải nói dối là va chạm với người lạ.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Ân Xán Hạ cũng ghé sát lại thì thầm với Thư Ngâm: "Bình thường La Hàng cứ cậy gia thế khá giả mà hay bắt nạt người khác ở trường, giờ coi như là ác giả ác báo rồi."
Thư Ngâm không lên tiếng. Đầu gối và cổ chân phải của cô vẫn còn đau âm ỉ, mà La Hàng cũng giống hệt cô, bị thương đúng hai vị trí đó. Chuyện này thực sự là quá trùng hợp rồi.
Chẳng lẽ đúng như lời người xưa nói, ác giả ác báo sao?
"Được rồi được rồi, cô chỉ nhắc nhở để các em đề phòng thôi. Sắp đến giờ tự học tiếng Anh rồi đúng không, mau lấy sách ra đọc bài đi."
Giờ tự học trôi qua được một nửa, Lộ Tinh Lâm mới lững thững bước vào lớp. Nhờ thành tích học tập đứng đầu, giáo viên tiếng Anh cũng không trách phạt gì mà để anh ta vào chỗ. Vừa nghe tiếng chuông tan tiết, anh ta đi thẳng tới trước chỗ ngồi của Thư Ngâm.
"Này, cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói."
Vô số ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía hai người. Ân Xán Hạ – bạn cùng bàn của Thư Ngâm – tò mò mở to đôi mắt, trong khi Ôn Chỉ San ngồi phía sau lại căm phẫn cắn chặt môi.
Thư Ngâm không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng cũng không muốn cứ đứng đó cho thiên hạ xem kịch, cô đành đứng dậy bước ra ngoài.
Lộ Tinh Lâm lẳng lặng theo sau, anh ta tinh ý nhận ra dáng đi của cô có chút lạ lùng, giống như chân đã bị thương. Rõ ràng chiều hôm qua trông cô vẫn bình thường.
Thư Ngâm đi đến hành lang bên ngoài lớp học, Lộ Tinh Lâm đứng đối diện cô, biểu cảm có chút không tự nhiên, hỏi: "Chân cậu bị làm sao thế?"
"Cậu tìm mình có việc gì?" Thư Ngâm không trả lời, thần sắc lạnh lùng.
Đại thiếu gia nhà họ Lộ đi đâu cũng là tâm điểm được người ta tâng bốc, nếu là bình thường, bị ai đó trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thế này anh ta đã sớm nổi cáu. Thế nhưng chuyện lần này đúng là anh ta đã hiểu lầm cô.
Sáng sớm nay anh ta lại cãi nhau với Lộ Tuấn Sinh một trận, nhờ thế mới biết được không phải Thư Ngâm chơi trò hai mặt đâm sau lưng mình. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nói một câu xin lỗi với cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
"Xin lỗi nhé, hôm qua là tôi chưa tìm hiểu kỹ đã hiểu lầm cậu. Tất cả là do bà Lương Thấm Nhu kia giở trò, không liên quan gì đến cậu cả."
Nói xong, vẻ mặt anh ta thoáng chút ngượng nghịu và lúng túng. Dù sao thì việc phải hạ giọng nhún nhường thế này cũng là lần đầu tiên trong đời anh ta.
Thế nhưng Thư Ngâm không cảm thấy vinh dự chút nào trước "đặc ân" ấy. Cô lặng lẽ nghe anh ta tiếp tục nói: "Cậu có thích món đồ gì không, dây chuyền, vòng tay hay túi xách đều được, tôi mua cho cậu một món xem như quà tạ lỗi..."
Nghĩ bụng con gái chắc ai cũng thích mấy thứ này, kết quả lời còn chưa dứt, Lộ Tinh Lâm đã cảm thấy mu bàn chân đau nhói. Nhìn xuống mới thấy Thư Ngâm vừa giẫm lên chân anh ta một cái rõ mạnh.
Chết tiệt! Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn này anh ta phải khó khăn lắm mới mua được!
Đã vậy cái giẫm này cô còn dùng hết sức bình sinh.
Lộ Tinh Lâm còn chưa kịp nổi trận lôi đình thì đã nghe thiếu nữ thản nhiên nói bằng giọng lạnh lùng: "Bây giờ mình cũng nói một tiếng xin lỗi với cậu, hy vọng cậu cũng tha thứ cho mình."
Thư Ngâm chẳng còn gì để nói với anh ta nữa, cô xoay người bỏ đi. Đám bạn học vừa rồi còn ghé sát cửa sổ xem náo nhiệt, tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng họ đều tận mắt chứng kiến…. Thư Ngâm vừa động thủ với Lộ Tinh Lâm!!!
Việc này chẳng khác nào vuốt râu hùm, mà Lộ Tinh Lâm xưa nay đâu phải kẻ hiền lành gì, vậy mà lúc này anh ta lại chẳng hề nổi giận lấy một câu?!
Chẳng lẽ mấy tình tiết trong phim Vườn Sao Băng đều là thật sao? Thiếu gia nhà giàu đã quá quen với những cô nàng phục tùng mình, thi thoảng gặp phải một người dám chống đối… lại cảm thấy cô ta thật đặc biệt?
Buổi trưa tại căn tin, Ôn Chỉ San cùng mấy người bạn bưng khay thức ăn đến ngồi bàn bên cạnh Lộ Tinh Lâm. Viên Trác rất biết điều đứng dậy nhường chỗ: "Cậu ngồi đây đi."
Ôn Chỉ San tự nhiên ngồi xuống đối diện Lộ Tinh Lâm, vừa mở miệng đã ra vẻ bất bình thay anh ta: "Anh Tinh Lâm, cái đồ xấu xí Thư Ngâm kia đang ở nhờ nhà cậu mà sáng nay còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là quá trơ trẽn rồi."
Lúc đầu Lộ Tinh Lâm quả thực có giận, nhưng khi bình tĩnh lại một chút, anh ta nhận ra suy cho cùng vẫn là mình làm quá đáng hơn.
Trong đầu anh ta chợt hiện lên cảnh tượng thiếu nữ ngước nhìn mình sáng nay. Chiếc cổ trắng ngần hơi ngẩng lên, đôi mắt hạnh tròn xoe không sưng húp như anh ta tưởng, trái lại còn toát lên một vẻ thanh cao mà bướng bỉnh.
"Thôi đi, đều là bạn cùng lớp cả, 'xấu xí' với 'trơ trẽn' cái gì, nói năng chú ý một chút." Lộ Tinh Lâm hơi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
Ôn Chỉ San vốn cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn này của anh ta, lại còn là vì bênh vực Thư Ngâm, trong lòng nhất thời thấy tủi thân vô cùng.
Cô ta tức đến đỏ mặt, bưng khay cơm trở lại bàn của mình, đá vào ghế của Viên Trác, kiêu kỳ ra lệnh: "Cậu cút qua kia."
Viên Trác bỗng dưng bị trút giận: "..."
Con trai ăn uống thường nhanh hơn nhiều, chưa đầy mười phút nhóm của Lộ Tinh Lâm đã đi hết. Lúc này, một nữ sinh khác ngồi cùng bàn với Ôn Chỉ San mới dám nhỏ giọng lầm bầm: "Không lẽ Lộ Tinh Lâm thích Thư Ngâm rồi?"
"Làm gì có chuyện đó!" Ôn Chỉ San bất ngờ cao giọng, trừng mắt nhìn bạn mình: "Cái loại xấu xí đó, cậu nghĩ mắt Lộ Tinh Lâm bị mù à?!"
"Đúng thế." Một nữ sinh khác lập tức phụ họa: "Dù là nhan sắc hay gia thế, Chỉ San đều bỏ xa Thư Ngâm cả tám trăm con phố. Hơn nữa cậu còn đa tài đa nghệ, vừa biết đàn vừa biết khiêu vũ, cái loại chui từ lỗ cống ra như Thư Ngâm thì biết cái gì chứ!"
Cô ta đảo mắt một vòng, hiến kế cho Ôn Chỉ San: "Hai tuần nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường, không phải lớp mình có đăng ký tiết mục múa sao, cậu cứ bảo Thư Ngâm đăng ký tham gia đi. Đến lúc đó hai người đứng cạnh nhau, sự chênh lệch nhan sắc chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Mọi người nhất định sẽ cười nhạo cô ta đến thối mũi, mà Lộ Tinh Lâm nhìn vào là biết ngay ai mới là thiên nga trắng, còn ai là hạng cóc ghẻ."
Ôn Chỉ San nghe xong thấy cũng có lý. Ăn cơm xong cô ta liền đi tìm Thư Ngâm, thông báo chuyện này bằng giọng điệu như đang ra lệnh.
Thư Ngâm vốn định từ chối. Cô đã đặc biệt xem qua thời gian, lễ kỷ niệm trường diễn ra vào chiều thứ Hai, cô muốn nhân cơ hội đó xin nghỉ phép để về Tuyên Thành thăm bà ngoại.
"Dù sao cậu cũng mới chuyển đến lớp chúng ta học kỳ này, ít nhất cũng nên có chút tinh thần tập thể chứ. Tất cả nữ sinh trong lớp đều tham gia, cậu cũng nên góp sức vì lớp, mang lại vinh quang cho tập thể."
Bị đè nặng bởi những lời lẽ đầy vẻ đạo mạo và đường hoàng của Ôn Chỉ San, Thư Ngâm đành phải đồng ý, nghĩ bụng nếu tranh thủ thời gian chắc vẫn sẽ kịp.
Ôn Chỉ San hài lòng, ngẩng cao đầu nói: "Tôi gửi video điệu nhảy cho cậu rồi đó, thời gian tới cậu tự mà học cho hẳn hoi, đừng có làm mất mặt lớp mình."
Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Thư Ngâm đứng trước gương nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc trên mặt ra. Những nốt mẩn đỏ trước đó gần như đã biến mất, tình trạng sưng tấy cũng giảm đi rất nhiều, có lẽ là sắp khỏi hẳn rồi.
Cô rửa mặt bằng nước sạch, thoa một lớp thuốc mỡ rồi dán miếng băng gạc mới lên.
Xong xuôi, Thư Ngâm mở video mà Ôn Chỉ San đã gửi. Hồi nhỏ cô từng học múa vài năm, không phải để đi theo con đường nghệ thuật mà vì mẹ cô cảm thấy con gái học múa thì khí chất sẽ tốt hơn nhiều.
Sau này lên cấp ba, vì bài vở bận rộn nên cô mới tạm gác lại. Chính vì thế, điệu nhảy này đối với cô không khó, cô chỉ xem qua hai lần là đã ghi nhớ toàn bộ động tác.
Điện thoại kêu "tít tít" hai tiếng, Thư Ngâm thoát ra xem tin nhắn.
Ân Xán Hạ: [Ngâm Ngâm ơi, chắc cậu làm xong đề tiếng Anh rồi nhỉ, chụp cho mình tham khảo với nha~ Mình vừa đi xem một bộ phim siêu hack não với chị họ về, giờ đầu óc trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa hết QAQ]
Thư Ngâm lấy tờ đề tiếng Anh từ trong cặp ra, chụp ảnh rồi gửi qua.
Toàn là câu hỏi trắc nghiệm nên Ân Xán Hạ chép rất nhanh. Chỉ khoảng hai phút sau, tin nhắn của cô bạn lại tiếp tục hiện lên.
Ân Xán Hạ: [Bộ phim hôm nay mình xem hay xỉu luôn á!! Có thể nói là bộ phim trinh thám huyền bí hay nhất mình từng xem mấy năm gần đây. Chiếu được một nửa mình mót đi vệ sinh kinh khủng, nhưng vì không muốn bỏ lỡ tình tiết nào nên mình đã cắn răng nhịn suốt một tiếng đồng hồ luôn đó!! Nhiệt liệt đề cử cậu đi xem nha, thật đấy, không hay cứ tới đây mà đánh mình này.]
Cách một lớp màn hình, Thư Ngâm vẫn cảm nhận được khao khát "quảng cáo" mãnh liệt của cô bạn. Khóe môi cô hơi cong lên, bỗng nhiên nảy ra một ý hay: Cô có thể mời Thẩm Biệt đi xem bộ phim này.
Cô không phải là người vong ân bội nghĩa. Nếu tối qua không có anh, chắc chắn cô đã bị nhốt cả đêm trong phòng mỹ thuật rồi. Con trai chắc sẽ thích xem thể loại phim huyền bí hack não này nhỉ?
Thư Ngâm gửi tin nhắn qua QQ cho anh: [Sáng chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?]
Rất nhanh sau đó đã có hồi âm.
Thẩm Biệt: [Rảnh]
Thẩm Biệt vừa gửi xong, phía trên cùng của màn hình hiển thị đối phương đang nhập văn bản. Anh không đặt điện thoại xuống mà cứ cầm trên tay chờ đợi. Cuối cùng, khung chat cũng nhảy ra một đoạn tin nhắn khá dài.
[Vậy Chủ nhật này mình mời cậu đi xem phim nhé, cảm ơn cậu hôm đó đã đặc biệt đến tìm mình, còn cõng mình đến phòng y tế nữa. Có một bộ phim huyền bí mới chiếu, bạn cùng bàn của mình xem xong cứ khen hay suốt, chúng mình cùng đi xem nhé~]
Nói ra có chút nực cười, Thẩm Biệt lớn chừng này rồi mà vẫn chưa một lần bước chân vào rạp chiếu phim. Lúc còn nhỏ không có ai đưa đi, lúc lớn lên anh lại độc lai độc vãng, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ đi xem một mình.
Ngón tay anh lướt trên bàn phím, gửi đi một chữ: [Được.]
Mắt cá chân bị trẹo giờ đã giảm sưng, nhưng vết trầy xước ở đầu gối vẫn chưa lành hẳn. Cô phải bước đi thật chậm rãi, mãi đến khi sắp bắt đầu giờ tự học sáng mới vào tới lớp.
Cô vừa nộp xong bài tập thì giáo viên chủ nhiệm Liêu Nhã Trân bước vào. Thấy sĩ số lớp đã gần đông đủ, cô đứng trên bục giảng, nghiêm nghị thông báo một việc:
"Dạo gần đây, các em tan học xong thì nên về nhà ngay, đừng có la cà khắp nơi, cũng đừng tùy tiện gây gổ với người khác. Tối qua bạn La Hàng vì về muộn nên đã nảy sinh xích mích với người ta, kết quả là cả xương bánh chè lẫn cổ chân bên phải đều bị gãy xương rồi."
Lúc này, La Hàng vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Dáng vẻ của Thẩm Biệt đêm qua quá đỗi đáng sợ, cậu ta thậm chí không dám nói với bố mẹ rằng mình bị anh đánh, sợ anh sẽ lại tìm đến đây gây rắc rối, thế nên đành phải nói dối là va chạm với người lạ.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Ân Xán Hạ cũng ghé sát lại thì thầm với Thư Ngâm: "Bình thường La Hàng cứ cậy gia thế khá giả mà hay bắt nạt người khác ở trường, giờ coi như là ác giả ác báo rồi."
Thư Ngâm không lên tiếng. Đầu gối và cổ chân phải của cô vẫn còn đau âm ỉ, mà La Hàng cũng giống hệt cô, bị thương đúng hai vị trí đó. Chuyện này thực sự là quá trùng hợp rồi.
Chẳng lẽ đúng như lời người xưa nói, ác giả ác báo sao?
"Được rồi được rồi, cô chỉ nhắc nhở để các em đề phòng thôi. Sắp đến giờ tự học tiếng Anh rồi đúng không, mau lấy sách ra đọc bài đi."
Giờ tự học trôi qua được một nửa, Lộ Tinh Lâm mới lững thững bước vào lớp. Nhờ thành tích học tập đứng đầu, giáo viên tiếng Anh cũng không trách phạt gì mà để anh ta vào chỗ. Vừa nghe tiếng chuông tan tiết, anh ta đi thẳng tới trước chỗ ngồi của Thư Ngâm.
"Này, cậu ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói."
Vô số ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía hai người. Ân Xán Hạ – bạn cùng bàn của Thư Ngâm – tò mò mở to đôi mắt, trong khi Ôn Chỉ San ngồi phía sau lại căm phẫn cắn chặt môi.
Thư Ngâm không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng cũng không muốn cứ đứng đó cho thiên hạ xem kịch, cô đành đứng dậy bước ra ngoài.
Lộ Tinh Lâm lẳng lặng theo sau, anh ta tinh ý nhận ra dáng đi của cô có chút lạ lùng, giống như chân đã bị thương. Rõ ràng chiều hôm qua trông cô vẫn bình thường.
Thư Ngâm đi đến hành lang bên ngoài lớp học, Lộ Tinh Lâm đứng đối diện cô, biểu cảm có chút không tự nhiên, hỏi: "Chân cậu bị làm sao thế?"
"Cậu tìm mình có việc gì?" Thư Ngâm không trả lời, thần sắc lạnh lùng.
Đại thiếu gia nhà họ Lộ đi đâu cũng là tâm điểm được người ta tâng bốc, nếu là bình thường, bị ai đó trưng ra bộ mặt lạnh nhạt thế này anh ta đã sớm nổi cáu. Thế nhưng chuyện lần này đúng là anh ta đã hiểu lầm cô.
Sáng sớm nay anh ta lại cãi nhau với Lộ Tuấn Sinh một trận, nhờ thế mới biết được không phải Thư Ngâm chơi trò hai mặt đâm sau lưng mình. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nói một câu xin lỗi với cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
"Xin lỗi nhé, hôm qua là tôi chưa tìm hiểu kỹ đã hiểu lầm cậu. Tất cả là do bà Lương Thấm Nhu kia giở trò, không liên quan gì đến cậu cả."
Nói xong, vẻ mặt anh ta thoáng chút ngượng nghịu và lúng túng. Dù sao thì việc phải hạ giọng nhún nhường thế này cũng là lần đầu tiên trong đời anh ta.
Thế nhưng Thư Ngâm không cảm thấy vinh dự chút nào trước "đặc ân" ấy. Cô lặng lẽ nghe anh ta tiếp tục nói: "Cậu có thích món đồ gì không, dây chuyền, vòng tay hay túi xách đều được, tôi mua cho cậu một món xem như quà tạ lỗi..."
Nghĩ bụng con gái chắc ai cũng thích mấy thứ này, kết quả lời còn chưa dứt, Lộ Tinh Lâm đã cảm thấy mu bàn chân đau nhói. Nhìn xuống mới thấy Thư Ngâm vừa giẫm lên chân anh ta một cái rõ mạnh.
Chết tiệt! Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn này anh ta phải khó khăn lắm mới mua được!
Đã vậy cái giẫm này cô còn dùng hết sức bình sinh.
Lộ Tinh Lâm còn chưa kịp nổi trận lôi đình thì đã nghe thiếu nữ thản nhiên nói bằng giọng lạnh lùng: "Bây giờ mình cũng nói một tiếng xin lỗi với cậu, hy vọng cậu cũng tha thứ cho mình."
Thư Ngâm chẳng còn gì để nói với anh ta nữa, cô xoay người bỏ đi. Đám bạn học vừa rồi còn ghé sát cửa sổ xem náo nhiệt, tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng họ đều tận mắt chứng kiến…. Thư Ngâm vừa động thủ với Lộ Tinh Lâm!!!
Việc này chẳng khác nào vuốt râu hùm, mà Lộ Tinh Lâm xưa nay đâu phải kẻ hiền lành gì, vậy mà lúc này anh ta lại chẳng hề nổi giận lấy một câu?!
Chẳng lẽ mấy tình tiết trong phim Vườn Sao Băng đều là thật sao? Thiếu gia nhà giàu đã quá quen với những cô nàng phục tùng mình, thi thoảng gặp phải một người dám chống đối… lại cảm thấy cô ta thật đặc biệt?
Buổi trưa tại căn tin, Ôn Chỉ San cùng mấy người bạn bưng khay thức ăn đến ngồi bàn bên cạnh Lộ Tinh Lâm. Viên Trác rất biết điều đứng dậy nhường chỗ: "Cậu ngồi đây đi."
Ôn Chỉ San tự nhiên ngồi xuống đối diện Lộ Tinh Lâm, vừa mở miệng đã ra vẻ bất bình thay anh ta: "Anh Tinh Lâm, cái đồ xấu xí Thư Ngâm kia đang ở nhờ nhà cậu mà sáng nay còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là quá trơ trẽn rồi."
Lúc đầu Lộ Tinh Lâm quả thực có giận, nhưng khi bình tĩnh lại một chút, anh ta nhận ra suy cho cùng vẫn là mình làm quá đáng hơn.
Trong đầu anh ta chợt hiện lên cảnh tượng thiếu nữ ngước nhìn mình sáng nay. Chiếc cổ trắng ngần hơi ngẩng lên, đôi mắt hạnh tròn xoe không sưng húp như anh ta tưởng, trái lại còn toát lên một vẻ thanh cao mà bướng bỉnh.
"Thôi đi, đều là bạn cùng lớp cả, 'xấu xí' với 'trơ trẽn' cái gì, nói năng chú ý một chút." Lộ Tinh Lâm hơi nhíu mày, tỏ ý không hài lòng.
Ôn Chỉ San vốn cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn này của anh ta, lại còn là vì bênh vực Thư Ngâm, trong lòng nhất thời thấy tủi thân vô cùng.
Cô ta tức đến đỏ mặt, bưng khay cơm trở lại bàn của mình, đá vào ghế của Viên Trác, kiêu kỳ ra lệnh: "Cậu cút qua kia."
Viên Trác bỗng dưng bị trút giận: "..."
Con trai ăn uống thường nhanh hơn nhiều, chưa đầy mười phút nhóm của Lộ Tinh Lâm đã đi hết. Lúc này, một nữ sinh khác ngồi cùng bàn với Ôn Chỉ San mới dám nhỏ giọng lầm bầm: "Không lẽ Lộ Tinh Lâm thích Thư Ngâm rồi?"
"Làm gì có chuyện đó!" Ôn Chỉ San bất ngờ cao giọng, trừng mắt nhìn bạn mình: "Cái loại xấu xí đó, cậu nghĩ mắt Lộ Tinh Lâm bị mù à?!"
"Đúng thế." Một nữ sinh khác lập tức phụ họa: "Dù là nhan sắc hay gia thế, Chỉ San đều bỏ xa Thư Ngâm cả tám trăm con phố. Hơn nữa cậu còn đa tài đa nghệ, vừa biết đàn vừa biết khiêu vũ, cái loại chui từ lỗ cống ra như Thư Ngâm thì biết cái gì chứ!"
Cô ta đảo mắt một vòng, hiến kế cho Ôn Chỉ San: "Hai tuần nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường, không phải lớp mình có đăng ký tiết mục múa sao, cậu cứ bảo Thư Ngâm đăng ký tham gia đi. Đến lúc đó hai người đứng cạnh nhau, sự chênh lệch nhan sắc chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Mọi người nhất định sẽ cười nhạo cô ta đến thối mũi, mà Lộ Tinh Lâm nhìn vào là biết ngay ai mới là thiên nga trắng, còn ai là hạng cóc ghẻ."
Ôn Chỉ San nghe xong thấy cũng có lý. Ăn cơm xong cô ta liền đi tìm Thư Ngâm, thông báo chuyện này bằng giọng điệu như đang ra lệnh.
Thư Ngâm vốn định từ chối. Cô đã đặc biệt xem qua thời gian, lễ kỷ niệm trường diễn ra vào chiều thứ Hai, cô muốn nhân cơ hội đó xin nghỉ phép để về Tuyên Thành thăm bà ngoại.
"Dù sao cậu cũng mới chuyển đến lớp chúng ta học kỳ này, ít nhất cũng nên có chút tinh thần tập thể chứ. Tất cả nữ sinh trong lớp đều tham gia, cậu cũng nên góp sức vì lớp, mang lại vinh quang cho tập thể."
Bị đè nặng bởi những lời lẽ đầy vẻ đạo mạo và đường hoàng của Ôn Chỉ San, Thư Ngâm đành phải đồng ý, nghĩ bụng nếu tranh thủ thời gian chắc vẫn sẽ kịp.
Ôn Chỉ San hài lòng, ngẩng cao đầu nói: "Tôi gửi video điệu nhảy cho cậu rồi đó, thời gian tới cậu tự mà học cho hẳn hoi, đừng có làm mất mặt lớp mình."
Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Thư Ngâm đứng trước gương nhẹ nhàng gỡ miếng băng gạc trên mặt ra. Những nốt mẩn đỏ trước đó gần như đã biến mất, tình trạng sưng tấy cũng giảm đi rất nhiều, có lẽ là sắp khỏi hẳn rồi.
Cô rửa mặt bằng nước sạch, thoa một lớp thuốc mỡ rồi dán miếng băng gạc mới lên.
Xong xuôi, Thư Ngâm mở video mà Ôn Chỉ San đã gửi. Hồi nhỏ cô từng học múa vài năm, không phải để đi theo con đường nghệ thuật mà vì mẹ cô cảm thấy con gái học múa thì khí chất sẽ tốt hơn nhiều.
Sau này lên cấp ba, vì bài vở bận rộn nên cô mới tạm gác lại. Chính vì thế, điệu nhảy này đối với cô không khó, cô chỉ xem qua hai lần là đã ghi nhớ toàn bộ động tác.
Điện thoại kêu "tít tít" hai tiếng, Thư Ngâm thoát ra xem tin nhắn.
Ân Xán Hạ: [Ngâm Ngâm ơi, chắc cậu làm xong đề tiếng Anh rồi nhỉ, chụp cho mình tham khảo với nha~ Mình vừa đi xem một bộ phim siêu hack não với chị họ về, giờ đầu óc trống rỗng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa hết QAQ]
Thư Ngâm lấy tờ đề tiếng Anh từ trong cặp ra, chụp ảnh rồi gửi qua.
Toàn là câu hỏi trắc nghiệm nên Ân Xán Hạ chép rất nhanh. Chỉ khoảng hai phút sau, tin nhắn của cô bạn lại tiếp tục hiện lên.
Ân Xán Hạ: [Bộ phim hôm nay mình xem hay xỉu luôn á!! Có thể nói là bộ phim trinh thám huyền bí hay nhất mình từng xem mấy năm gần đây. Chiếu được một nửa mình mót đi vệ sinh kinh khủng, nhưng vì không muốn bỏ lỡ tình tiết nào nên mình đã cắn răng nhịn suốt một tiếng đồng hồ luôn đó!! Nhiệt liệt đề cử cậu đi xem nha, thật đấy, không hay cứ tới đây mà đánh mình này.]
Cách một lớp màn hình, Thư Ngâm vẫn cảm nhận được khao khát "quảng cáo" mãnh liệt của cô bạn. Khóe môi cô hơi cong lên, bỗng nhiên nảy ra một ý hay: Cô có thể mời Thẩm Biệt đi xem bộ phim này.
Cô không phải là người vong ân bội nghĩa. Nếu tối qua không có anh, chắc chắn cô đã bị nhốt cả đêm trong phòng mỹ thuật rồi. Con trai chắc sẽ thích xem thể loại phim huyền bí hack não này nhỉ?
Thư Ngâm gửi tin nhắn qua QQ cho anh: [Sáng chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?]
Rất nhanh sau đó đã có hồi âm.
Thẩm Biệt: [Rảnh]
Thẩm Biệt vừa gửi xong, phía trên cùng của màn hình hiển thị đối phương đang nhập văn bản. Anh không đặt điện thoại xuống mà cứ cầm trên tay chờ đợi. Cuối cùng, khung chat cũng nhảy ra một đoạn tin nhắn khá dài.
[Vậy Chủ nhật này mình mời cậu đi xem phim nhé, cảm ơn cậu hôm đó đã đặc biệt đến tìm mình, còn cõng mình đến phòng y tế nữa. Có một bộ phim huyền bí mới chiếu, bạn cùng bàn của mình xem xong cứ khen hay suốt, chúng mình cùng đi xem nhé~]
Nói ra có chút nực cười, Thẩm Biệt lớn chừng này rồi mà vẫn chưa một lần bước chân vào rạp chiếu phim. Lúc còn nhỏ không có ai đưa đi, lúc lớn lên anh lại độc lai độc vãng, cũng chẳng nghĩ đến việc sẽ đi xem một mình.
Ngón tay anh lướt trên bàn phím, gửi đi một chữ: [Được.]
