Đối diện với lời lẽ đanh thép của Cung tổng, đương nhiên Trần Tuấn Kiệt chỉ còn cách dắt theo Tần Tư nhếch nhác chạy trối chết.
Hai người họ rời đi khiến Tô Quỳnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cảnh tượng gượng gạo này cũng kết thúc rồi.
Xé vỏ kem cắn một miếng thật mạnh, cô gái phồng má nhìn sang Cung Phược, chân thành nói lời cảm ơn.
Cô cũng không quên lầm bầm oán trách: “Chẳng hiểu sao anh ta lại gọi tôi lại nữa, thật là kỳ lạ, nhưng mà vừa nãy trông anh thật sự thật sự siêu ngầu luôn, làm anh ta không kịp trở tay, buồn cười chết mất.”
Cung Phược vẫn giữ vẻ thâm sâu khó lường như thể dù trời có sập xuống cũng không đổi sắc, chỉ sau câu nói của Tô Quỳnh Quỳnh mới u ám tiếp lời: “Thân phận giáo viên mầm non cũng khiến tôi không kịp trở tay đấy.”
Lời này vừa thốt ra, Tô Quỳnh Quỳnh suýt chút nữa bị miếng kem làm cho sặc chết, sau khi che miệng ho khan vài tiếng, cô bắt đầu tìm cách bào chữa: “Ra ngoài bôn ba, thân phận là do mình tự phong, chỉ cần anh tin đó là thật vậy nó chính là thật.”
Cung Phược biết cô có rất nhiều lý lẽ cùn, đành bất lực.
Anh chẳng buồn so đo thêm.
Cả hai tiếp tục bước về nhà, quãng đường còn lại may mắn không gặp phải kẻ nào kỳ quặc nữa.
*
Thời gian tiếp theo, Cung tổng đón chào cuộc sống làm thuê mới mẻ, tuy nhiên vẫn lộ ra chút lóng ngóng của một tân binh.
8 giờ 58 phút sáng, đúng lúc cao điểm mọi người chen chúc thang máy của toà nhà, nếu không kịp bắt chuyến này xác định muộn làm.
Cung Phược nhíu mày đứng giữa đám đông, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Anh ghét đi muộn, nếu không phải vì hôm nay Tô Quỳnh Quỳnh quên mang chìa khóa báo hại cả hai phải quay về lấy, giờ này anh sớm đã có mặt tại văn phòng.
Sau khi bắt đầu đi làm tử tế Cung tổng mới thấu hiểu chế độ chuyên cần của một công ty nghiêm ngặt đến mức nào, vì trước kia anh đâu cần quẹt thẻ chấm công, muốn đến công ty lúc nào chẳng được.
Hiện tại nhóm người vây quanh thang máy đa số đều đang lo lắng chờ đợi, thế nhưng Tô Quỳnh Quỳnh lại mang vẻ mặt thản nhiên, đứng ở vòng ngoài cùng giống như một bậc cao nhân đắc đạo chẳng màng tranh giành.
Cung Phược không hiểu nổi.
Cho đến khi vì không thạo việc chen lấn mà để lỡ chuyến thang máy, nắm chắc phần đi muộn, anh chán nản, chậm rãi lách đến bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh, hỏi cô: “Công ty các cô đi muộn cũng không sao ư?”
Tô Quỳnh Quỳnh chỉ chờ có thế.
Cô mỉm cười rạng rỡ ngẩng mặt lên, bấm sáng màn hình điện thoại: “Tôi đâu có muộn, tôi chấm công xong rồi nhé.”
Cung Phược: “...? Cô chưa vào công ty sao có thể chấm công?”
Tô Quỳnh Quỳnh: “Để chị đây nói cho mà biết.”
Cô cầm lấy điện thoại của Cung Phược, mở ứng dụng DingTalk thao tác một hồi, miệng không ngừng lải nhải: “Thấy chưa, công ty các anh cũng mở chế độ chấm công qua wifi, chỉ cần kết nối được vào vùng phủ sóng wifi của công ty là được rồi, nhìn xem chẳng phải đã chấm xong rồi sao.”
Cung Phược chấn động!
Hóa ra còn có thể làm như vậy!
Nhìn bộ dạng kinh ngạc đến mức đồng tử co rút của anh, sự tự hào trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh trỗi dậy mạnh mẽ.
Đùa chút thôi, chị đây là dân làm thuê lão luyện rồi.
Tô Quỳnh Quỳnh: “Khỏi cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi, anh còn phải học hỏi nhiều.”
Cung Phược: “... Tại sao trước đây cô không nói với tôi?”
Tô Quỳnh Quỳnh nhún vai: “Anh đâu có thích kết nối wifi bên ngoài, sáng nào cũng giục tôi ra cửa sớm, tôi làm gì có cơ hội mà bảo anh.”
Nhớ tới thói quen không bao giờ dùng wifi công cộng của Cung Phược, Tô Quỳnh Quỳnh thấy cạn lời, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc vì sao anh không chịu dùng wifi bên ngoài thế?”
Cung Phược ngẩn ra, thuận miệng đáp: “Quen rồi.”
Chờ câu nói này thốt ra, anh bỗng im lặng chốc lát.
Lúc này người chờ trước thang máy thưa dần, những người còn sót lại đều là hội đi muộn, phó mặc cho số phận, chia nhau tản ra vài nhóm nhỏ cúi đầu nghịch điện thoại.
Tô Quỳnh Quỳnh vốn tưởng đó chính là câu trả lời của Cung Phược, không ngờ sau khi im lặng một hồi lại nghe thấy giọng anh tiếp tục vang lên.
“Vì điện thoại thường xuyên nhận những tài liệu quan trọng, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên tôi thường không kết nối wifi lạ bên ngoài, những người khác trong gia tộc đều như vậy.”
Tuy hiện tại ngẫm lại, đây có lẽ là thiết lập của tác giả dành cho cuốn tiểu thuyết kia thôi.
Hơn nữa rời xa thế giới đó, mọi thứ quan trọng của anh đã trở nên chẳng còn mấy quan trọng.
Dứt lời, người đàn ông một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Tô Quỳnh Quỳnh không rõ vì sao, dường như nghe ra được mấy phần buồn bã từ trong câu nói này của anh.
Cô chớp chớp mắt, đột nhiên nghiêng đầu, vỗ vỗ vai Cung Phược, cười rạng rỡ nói: “Hóa ra là thế, tôi biết rồi, dù sao anh là người kỹ tính mà, nhưng hiện tại anh có thân phận hoàn toàn mới rồi, hay là thử sống nhẹ nhàng giống tôi xem sao?”
“Dù sao đợi đến khi anh quay về làm Cung tổng, tập lại những thói quen này sau cũng được.”
Ánh mắt cô gái tràn đầy vẻ bình thản dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ ồn ào ngày thường.
Ngay khoảnh khắc này, Cung Phược thoáng sững sờ hai giây, giống như nhìn thấy một mặt khác hiếm khi bộc lộ của Tô Quỳnh Quỳnh.
Vì hồi tưởng quá khứ mà tâm trạng của anh trùng xuống không ít, giờ đây bỗng như được một sợi lông vũ mềm mại khẽ lướt qua, dần tan biến sạch sẽ.
Anh nở nụ cười, khẽ “ừ” một tiếng.
Trong lòng vô thức nghĩ, hóa ra Tô Quỳnh Quỳnh hiểu những lời này của anh.
Cung Phược không nhận ra khóe miệng mình hơi nhếch lên, nhưng Tô Quỳnh Quỳnh đã kịp bắt trọn giây phút thoáng qua ấy.
Cô cũng thầm cười một tiếng, dời mắt đi, lặng lẽ nhìn thang máy xuống tầng một.
Đợi số ít người bên ngoài chậm rãi bước vào, Tô Quỳnh Quỳnh thấy Cung Phược nhấn tầng của mình, tiện tay nhấn giúp của cô luôn, sau đó đứng vào một góc phía sau.
Cô bước tới, đứng sát cạnh anh.
Hóa ra trong tiểu thuyết một thiên chi kiều tử mạnh mẽ như Cung Phược, lúc vô tình xuyên đến một thế giới xa lạ, sẽ có khoảnh khắc mờ mịt, hoảng hốt và bất an.
Có phải anh đã từng cảm thấy cô đơn vào một khoảnh khắc nào đó cô chẳng hề hay biết không?
Bởi lẽ nơi này không có bất cứ thứ gì anh quen thuộc, nói anh thân đơn bóng chiếc cũng chẳng quá lời.
Tô Quỳnh Quỳnh chợt nhớ tới đêm đầu tiên nhặt được Cung Phược, anh bị bà Triệu đối diện coi thành ma, gây ra một phen hiểu lầm dở khóc dở cười.
Khi đó cô hỏi Cung Phược đang mang quầng thâm mắt to đùng vì sao thức cả đêm đập muỗi?
Anh không trả lời.
Giờ nghĩ lại, thực chất không phải vì đập muỗi, mà vì đột ngột tới thế giới xa lạ này nên lo lắng chẳng thể chợp mắt nổi.
Thậm chí lúc mới đầu dụ dỗ Cung tổng ăn bún ốc, dường như anh đã đồng ý chỉ vì câu nói “ở đây ai cũng ăn” của cô.
Thực ra Cung Phược chỉ không muốn bản thân trông quá lạc lõng, quá khác biệt.
Lén nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, Tô Quỳnh Quỳnh thầm nghĩ, sau này cô sẽ đối xử tốt với Cung tổng một chút.
Khiến anh cảm nhận được thế giới này cũng tràn ngập ánh nắng và tình yêu!
Tấm gương kính sáng bóng bên cạnh thang máy phản chiếu bóng dáng một cao một thấp, trông vô cùng hài hòa tương xứng.
Giống hệt một đôi tình nhân.
*
“Cung Phược! Tôi thấy anh quá trớn rồi đấy! Ai cho phép anh khiêng thứ này về nhà hả!”
Khoảng một tháng trước Tô Quỳnh Quỳnh vừa quyết định sẽ đối xử tốt với Cung tổng, cho anh cảm nhận ánh nắng và tình yêu của thế giới này, vậy mà hôm nay nhìn thấy một chiếc bồn tắm lớn được công nhân khiêng vào nhà, Tô Quỳnh Quỳnh sớm quẳng lời hứa kia ra sau đầu, dẫm nát dưới chân!
Trời mới biết lúc cô vừa từ ngoài về, trong thang máy chở hàng liếc thấy đám người này đang vác bồn tắm, tận mắt nhìn họ lên cùng tầng, dừng trước cùng một cánh cửa, biểu cảm của cô kinh hoàng đến nhường nào.
Cô thật sự cảm thấy Cung Phược cầm được khoản lương năm mươi vạn xong bắt đầu bay bổng rồi.
Trước khi mua chiếc bồn tắm này, thực tế Cung tổng lần lượt sắm về nhà tủ rượu vang bằng gỗ đỏ, ghế massage tự động, rèm cửa thông minh điều khiển bằng giọng nói, máy phát nhạc đĩa than cổ điển phiên bản sưu tầm, tivi màn hình lớn xa hoa không hề tương xứng chút nào với diện tích căn phòng của anh.
Trong danh sách "vân vân" kia còn bao gồm vô số món đồ lớn nhỏ khác mà Tô Quỳnh Quỳnh chẳng muốn nhắc tới.
Thậm chí cô từng muốn gõ thử vào đầu Cung Phược xem có phải anh không chỉ xuyên từ trong tiểu thuyết ra, mà còn bị kẻ khác đoạt hồn rồi không, nếu không thật khó giải thích vì sao sau khi nhận tháng lương đầu tiên bản tính của một người lại thay đổi đến vậy.
Cứ như thể từ một Cung Phược lạnh lùng nhưng cẩn thận dè dặt, đột nhiên biến thành gã nhà giàu mới nổi hống hách vung tiền như rác.
Vẻ đáng thương cô đơn lẻ loi, bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối, tuy cứng miệng nhưng ngoan ngoãn lúc trước đâu rồi?
Tất cả bị tiền bạc làm cho hư hỏng rồi!
Tô Quỳnh Quỳnh lo sợ nếu anh cứ tiếp tục mua sắm kiểu này sẽ tới lúc phải đi vay tiền qua mạng mất. Vì hiện tại mức lương của anh chỉ có năm mươi vạn một năm chứ đâu phải thu nhập năm tỷ mỗi năm như trong tiểu thuyết!
Sau khi Cung tổng biết chuyện, anh bày tỏ lòng cảm ơn trước lời nhắc nhở tốt bụng của cô, đồng thời đưa ra lời giải thích: “Dương tổng vừa phát tiền thưởng cho tôi, cộng thêm vài thao tác trên thị trường chứng khoán, tài sản hiện tại của tôi đang tăng trưởng ổn định, cô không cần lo lắng, tôi tự biết chừng mực.”
Tô Quỳnh Quỳnh kinh ngạc: “Anh thao tác gì thế? Hay là anh chỉ cho tôi cách thao tác với? Có tiền mọi người cùng kiếm?”
Cung tổng thản nhiên liếc cô một cái: “Vốn liếng của cô quá ít, chẳng kiếm nổi mấy đồng đâu, để sau hãy tính.”
Cái quái gì thế, anh ta đang sỉ nhục mình đấy à?
Tô Quỳnh Quỳnh tức đến nổ phổi.
Thế nhưng cô không thể ngăn cản nổi Cung Phược, vì Cung tổng bắt đầu trả tiền thuê nhà cho cô, trả hẳn một năm, mức giá còn cao hơn cả thị trường.
Chủ nhà nghèo khó họ Tô cầm số tiền kia, quyết định ngậm chặt miệng, miễn là Cung Phược không quá đáng, dù anh tha đồ đạc gì về nhà cô đều coi như không nhìn thấy.
Nhưng chiếc bồn tắm lớn này thuộc vào diện quá đáng rồi!
Cần biết rằng căn hộ cũ này vốn nhỏ hẹp, phòng tắm càng chật chội, làm sao có thể nhét vừa bồn tắm!
Vậy mà nó lại nhét vừa thật…
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn chiếc bồn tắm nằm khít rịt trong phòng tắm, vừa bực mình vừa cạn lời.
Đã vậy Cung Phược đứng bên cạnh còn bồi thêm: “Tôi đo đạc kích thước kỹ rồi, không có vấn đề gì.”
Vấn đề cái con khỉ ấy!
Sau này anh định bắt tôi đứng vào bồn tắm mà tắm vòi sen à!
Không nhịn nổi cục tức, Tô Quỳnh Quỳnh túm lấy cổ áo sơ mi của Cung Phược: “Anh qua đây cho tôi!”
Nhân lúc thợ lắp đặt đang gõ gõ đập đập trong phòng tắm, chủ nhà Tô Quỳnh Quỳnh tiến hành cuộc nói chuyện nghiêm túc với người thuê nhà Cung Phược ngoài ban công.
“Cung tổng, anh còn món đồ khủng bố nào muốn mua nữa thịt nói thẳng luôn đi!”
“Tạm thời không còn nữa.”
“... Tạm thời? Anh thật sự coi chỗ này là chương trình cải tạo không gian sống đấy à!”
“Tôi không cải tạo nổi, nhà cô bé quá.”
Tô Quỳnh Quỳnh: Được rồi, hay lắm!
Cô tức đến mức hai mắt trợn trắng, làm bộ hung dữ chọc vào vai Cung Phược: “Tôi nói cho anh biết, tôi không còn là cô thư ký nghe lời răm rắp của anh nữa, giờ tôi là chủ nhà! Chủ nhân của căn nhà này! Lần tới bất kể anh mua cái gì đều phải thông qua sự đồng ý của tôi, nếu không anh biến về trong tiểu thuyết mà ở!”
Cung Phược nhìn ngón tay thon dài của cô, mím môi: “Ừm, tôi thử rồi, không chui về được.”
Có một đêm anh mở máy tính đọc cuốn tiểu thuyết kia suốt cả tối, chẳng có tác dụng gì.
Cho nên anh cũng đâu muốn thế.
Cung Phược nhún vai.