XIN ANH XUYÊN LẠI VÀO SÁCH ĐI!

Chương 14:

Avatar Ốc Sên
2,463 Chữ


Đèn đường vừa bật sáng, Tô Quỳnh Quỳnh vừa đi vừa xoa cái bụng hơi tròn vì ăn no, không nhịn được cảm thán hương vị lẩu tối nay thực sự rất ngon.

 

Người đàn ông bên cạnh chỉ đưa ra đánh giá “cũng được”, vừa định thốt thêm câu “nguyên liệu vẫn hơi đơn điệu” đã lập tức bị Tô Quỳnh Quỳnh liếc xéo một cái. Cô hừ nhẹ: “Cung tổng, xin hãy xác định rõ vị trí của mình đi, bây giờ chúng ta đang ở đẳng cấp ăn lẩu băng chuyền thôi, anh đừng ở đây mà nhớ về thời hoàng kim nữa.”

 

Kẻ nghèo hèn như cô không hề muốn nghe Cung tổng ôn lại chuyện xưa chút nào, hôm nay cô ghét nhất là người giàu đấy!

 

Cung Phược cúi đầu nhìn dáng vẻ lầm bầm của cô gái nhỏ, rất biết điều mà im miệng.

 

Anh không những không giận, thậm chí vì một từ nào đó trong câu nói vừa rồi của cô mà khóe miệng vô thức nhếch lên.

 

Trên đường về nhà hai người trò chuyện bâng quơ, thực tế khoảng cách từ tiệm lẩu về nhà tầm ba bốn trạm xe buýt, nhưng vì Tô Quỳnh Quỳnh ăn quá no, chỉ sợ ngồi xe một phút thôi đã đủ khiến cô nôn ra ngoài, như vậy cả hai thống nhất chọn đi bộ.

 

Cung Phược sực nhớ ra hình như cô không có xe, ra ngoài nếu không đi tàu điện ngầm cũng là gọi xe, anh nhịn không được hỏi một câu: “Sao cô không mua xe?”

 

Tô Quỳnh Quỳnh nhìn sang với vẻ mặt khó nói hết: “Chẳng phải chuyện này quá rõ ràng rồi sao? Tôi không có tiền!”

 

Mỗi tháng lương của cô chỉ bấy nhiêu, còn phải trả nợ mua nhà, cô không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa, dù sao nhị vị phụ huynh đã góp không ít tiền mua nhà giúp cô, vì vậy Tô Quỳnh Quỳnh chưa vội nghĩ tới mua xe.

 

Huống hồ tàu điện ngầm vĩnh viễn không tắc đường, cô yêu tàu điện ngầm, tàu điện ngầm muôn năm!

 

Cung Phược bị lý do mộc mạc chân thật này làm cho nghẹn lời, anh mím môi, sau đó chậm rãi nói: “Vậy tôi mua một chiếc, cho phép cô lái chung.”

 

“Phụt.” Nghe xong, Tô Quỳnh Quỳnh bật cười, đôi mày cong cong trêu chọc người đàn ông: “Năm mươi vạn của anh chưa thấy bóng dáng đâu mà đã tự sắp xếp ổn thỏa cho mình rồi cơ à.”

 

Tuy nói vậy nhưng dù sao đó là tiền Cung Phược tự kiếm, đương nhiên cô không can thiệp.

 

Dù hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng những ranh giới cơ bản vẫn cần phải có.

 

Trong lúc nói chuyện, Cung Phược nhìn thấy cửa hàng tiện lợi phía không xa, nói muốn vào mua chai nước, Tô Quỳnh Quỳnh lười đi qua nên đứng tại chỗ chờ anh.

 

Chờ Cung Phược đi rồi, cô buồn chán đứng bên lề đường, bỗng nhiên cách đó không xa có người gọi tên cô: “Tô Quỳnh Quỳnh?”

 

Tô Quỳnh Quỳnh theo bản năng nhìn sang, nhất thời chưa kịp phản ứng đó là ai.

 

Mãi đến khi người đàn ông mặc áo sơ mi đi tới, nhìn thấy mái tóc chải chuốt tỉ mỉ của anh ta, cô mới sực nhớ ra.

 

Chẳng phải đây đối tượng xem mắt tháng trước cô từng gặp mặt tận hai lần sao!

 

Nhân cách người hướng nội trong cô lập tức bộc phát, bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng muốn đào lỗ chui xuống đất.

 

Trên đường cô tình gặp phải người quen nhưng không thân thiết rồi còn được chào hỏi, đối với người hướng nội đúng là địa ngục.

 

Người đàn ông vừa tới tên Trần Tuấn Kiệt, là đối tượng xem mắt do bạn của mẹ Tô giới thiệu cho Tô Quỳnh Quỳnh, sau khi ăn với anh ta hai bữa cơm cô lấy lý do không hợp để cắt đứt liên lạc.

 

Lý do không phải vì anh ta có vấn đề, chỉ là mạch não của hai người thực sự không thể chạm nhau.

 

Thường xuyên xảy ra tình trạng Tô Quỳnh Quỳnh nói đông, Trần Tuấn Kiệt nói tây.

 

Không chỉ vậy, anh ta còn có chút tư tưởng giá trưởng, nói chuyện cực kỳ mệt mỏi.

 

Cứ ngỡ sau khi cắt đứt liên lạc cơ bản sẽ không bao giờ đụng mặt, không ngờ hôm nay tình cờ gặp được, càng khéo hơn là lúc này bên cạnh Trần Tuấn Kiệt có thêm một cô gái.

 

Cô gái kia ăn mặc sành điệu, lớp trang điểm tinh xảo, trông khá xinh đẹp, đang đánh giá Tô Quỳnh Quỳnh .

 

Tô Quỳnh Quỳnh không chú ý tới ánh mắt của đối phương, chỉ ngượng nghịu ứng phó Trần Tuấn Kiệt.

 

“Chào anh, không ngờ gặp ở đây, đúng là trùng hợp quá, ha ha.”

 

Trần Tuấn Kiệt một tay đút túi quần, biểu cảm trên mặt mang theo chút tự đắc vi diệu: “Đúng vậy, lâu rồi không gặp, giới thiệu với cô một chút, đây là bạn gái tôi, Tần Tư.”

 

Ờm…….

 

Tô Quỳnh Quỳnh thực sự không hiểu vì sao đột nhiên Trần Tuấn Kiệt muốn giới thiệu bạn gái của mình với cô, dù sao chỉ mới gặp nhau hai lần, bảo họ là người lạ chắc chẳng quá lời đâu nhỉ?

 

Không hiểu, nhưng tôn trọng.

 

Cô vẫn mỉm cười gật đầu chào Tần Tư: “Chào cô, tôi tên Tô Quỳnh Quỳnh .”

 

Tần Tư nhìn khuôn mặt dù không tô son điểm phấn vẫn cực kỳ rạng rỡ của Tô Quỳnh Quỳnh, liếc sang Trần Tuấn Kiệt một cái.

 

Hôm nay Tần Tư vừa đồng ý lời theo đuổi của đối tượng xem mắt này, định thử tìm hiểu xem sao, nhưng anh ta đâu có nói mình có cô bạn xinh đẹp nhường này.

 

Trần Tuấn Kiệt thấy Tần Tư nhìn mình, vẻ đắc ý vừa nãy vội thu liễm, anh ta ôm vai Tần Tư nói: “Tô Quỳnh Quỳnh là đối tượng xem mắt trước đây của anh, có điều bọn anh không hợp, sớm không còn liên lạc, hôm nay vô tình đụng mặt nên chào hỏi một câu.”

 

Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong nhíu mày, cảm thấy thật khó hiểu.

 

Người này bỗng dưng gọi cô lại, rồi bỗng dưng giới thiệu bạn gái, giờ bắt đầu bỗng dưng vạch rõ giới hạn.

 

Rốt cuộc anh ta đang làm cái gì thế không biết!

 

Tuy nhiên sau khi Trần Tuấn Kiệt thốt ra câu tiếp theo, rốt cuộc cô đã hiểu rõ.

 

“Đúng rồi, còn em, tìm được bạn trai chưa? Anh nhớ tuổi tác em cũng không còn nhỏ, đừng kén chọn quá, sau này khó tìm người.”

 

Tô Quỳnh Quỳnh: Hừ, hóa ra chờ tôi ở đây.

 

Không lẽ khi đó cô thẳng thắn nói không hợp làm vị này bị tổn thương lòng tự trọng, giờ có bạn gái xinh đẹp phải vội vã chạy tới khoe khoang với cô?

 

Cô mới hai mươi lăm tuổi, sao gọi là tuổi không còn nhỏ chứ!

 

Nói năng vớ vẩn.

 

Tô Quỳnh Quỳnh không thèm nể nang, đường đường chính chính trợn mắt một cái ngay trước mặt anh ta.

 

Chỉ là chưa đợi cô kịp tuôn ra những lời hoa mỹ, phía sau vang lên một tiếng “Tô Quỳnh Quỳnh ” trầm thấp, ngay sau đó, một cây kem được nhét vào tay cô.

 

“Nhân viên cửa hàng đề cử, nói loại này ngon.”

 

Giọng điệu Cung Phược bình thản, lộ ra vài phần thân thuộc.

 

Dứt lời, anh mới hướng mắt nhìn về phía hai người Trần Tuấn Kiệt, thần sắc hơi lạnh lùng, không chủ động bắt chuyện.

 

Trần Tuấn Kiệt bị người đàn ông tuấn tú bất ngờ xuất hiện làm cho ngẩn ngơ.

 

Anh ta thấy bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh không có ai mới tiến lên chào hỏi, mục đích muốn mượn chuyện mình đã thoát kiếp độc thân để khích bác cô.

 

Kết quả bây giờ xuất hiện một người đàn ông, không nói đến vẻ ngoài đẹp trai, nhìn khí chất quanh người đối phương rõ ràng không phải người tầm thường, nếu người này là bạn trai Tô Quỳnh Quỳnh, chẳng phải những lời anh ta vừa nói như đang tự tát vào mặt mình sao?

 

Trần Tuấn Kiệt nghĩ đến đây, sắc mặt có chút không giữ nổi bình tĩnh.

 

Vì giữ thể diện, anh ta lập tức đổi ý định tạm biệt Tô Quỳnh Quỳnh ngay, không ngờ bên cạnh đột nhiên Tần Tư trở nên nhiệt tình hẳn lên.

 

“Quỳnh Quỳnh, vị này là?”

 

Hai mắt cô ta sáng rực, nhìn chằm chằm Cung Phược không rời, cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như thế.

 

Đối diện với ánh mắt thô thiển như vậy Cung Phược vô thức cau mày, không muốn quan tâm.

 

Anh giữ khuôn mặt lạnh lùng, ra vẻ trong mắt không có ai.

 

Cung tổng có thể không bận tâm bầu không khí đóng băng, nhưng Tô Quỳnh Quỳnh không làm được, cô ngại ngùng đến mức cả người khó chịu, nhất thời không thể giới thiệu về thân phận của Cung Phược.

 

Bất kể cô nói Cung Phược là người thuê nhà hay bạn bè, đều có cảm giác cái miệng rộng của Trần Tuấn Kiệt sẽ đem tin tức này thêm mắm dặm muối truyền đến tai mẹ cô, đến lúc mẹ cô nổi máu hóng hớt, chẳng lẽ cô lại phải tìm cớ lấp liếm sao?

 

Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ tốt nhất mình nên bịa cho Cung Phược một thân phận kiểu quen biết nhưng không thân.

 

Ánh mắt cô liếc sang bên cạnh, đột nhiên cái khó ló cái khôn: “Ồ, anh ấy là giáo viên của trường mầm non này, cháu gái nhỏ của bạn tôi học ở đây, tôi ăn cơm xong đi ngang qua, vừa vặn gặp anh ấy tan làm.”

 

Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh chỉ tay về phía một ngôi trường mầm non không xa.

 

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí càng thêm im ắng.

 

Trần Tuấn Kiệt kỳ quái lặp lại một câu: “Anh ta? Giáo viên mầm non?”

 

Người đàn ông này từ trên xuống dưới có điểm nào giống giáo viên mầm non cơ chứ!

 

“Đúng vậy, anh đừng nhìn ngoại hình anh ấy không giống, thực tế rất được các bạn nhỏ yêu thích, cháu gái của bạn tôi cực kỳ quý anh ấy.” 

 

Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh làm bộ làm tịch hỏi một câu: “Phải không thầy giáo? Đúng rồi, thầy họ gì ấy nhỉ?”

 

Cung Phược: …

 

Khuôn mặt người đàn ông không cảm xúc.

 

“Họ Cung.”

 

“À à, thầy Cung, được rồi, tôi nhớ kỹ rồi.”

 

Tô Quỳnh Quỳnh cười ha hả, nỗ lực diễn vai người quen nhưng không thân với Cung Phược, chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc gặp gỡ kỳ quặc và ngượng ngùng đến cực điểm này.

 

Cô chẳng buồn ăn kem, không đợi Trần Tuấn Kiệt kịp nói thêm đã chuẩn bị chào tạm biệt, nào ngờ kẻ vừa rồi ra vẻ gấp gáp muốn đi, bây giờ nhìn chằm chằm thứ đồ trên tay cô, nheo mắt lộ ra nụ cười như đã nhìn thấu mọi chuyện.

 

Trần Tuấn Kiệt thầm nghĩ Tô Quỳnh Quỳnh chắc chắn quen biết người này, hiện tại nói vậy chỉ muốn tránh hiềm nghi, chẳng lẽ sợ mình nhìn ra điều gì?

 

Người đàn ông này khí chất không giàu cũng quý, lại trầm ổn trưởng thành, chẳng lẽ Tô Quỳnh Quỳnh làm nhân tình cho ông chủ nào đó!

 

Anh ta biết ngay mà, hạng phụ nữ như Tô Quỳnh Quỳnh chắc chắn đều là kẻ hám tiền, nói cái gì mà không hợp với anh ta, chẳng qua chê anh ta ít tiền.

 

Đã vậy anh ta càng không thể đi, quay về nhất định phải kể rõ mọi chuyện với người dì năm đó đã giới thiệu Tô Quỳnh Quỳnh cho mình.

 

Trần Tuấn Kiệt: “Đến họ của người ta em còn không biết, vậy mà thầy Cung đã mua kem cho em, đối đãi với em tốt thật đấy, không phải có bí mật không thể cho ai biết chứ?”

 

Tô Quỳnh Quỳnh : ... Liên quan gì đến anh! 

Đúng là lắm mồm nhiều chuyện!

 

Trước ánh mắt rõ ràng không mang thiện ý của người đàn ông kia, Cung Phược vô cùng khó chịu.

 

Đều là đàn ông, anh chỉ cần liếc mắt một cái có thể đoán ra Trần Tuấn Kiệt đang nghĩ gì.

 

Bất luận thế nào, đối xử với một quý cô như vậy là cực kỳ khiếm nhã.

 

Anh bước lên nửa bước, thân hình cao lớn dễ dàng che chắn cho Tô Quỳnh Quỳnh, chặn đứng tầm mắt Trần Tuấn Kiệt đang nhìn cô.

 

“Này anh, xin tôn trọng chuyện riêng của người khác, có thời gian nên dành để nâng cao bản thân mình thì hơn.”

 

“Tất nhiên, nếu anh là người theo đuổi cuồng nhiệt của cô Tô đây, tôi có thể hiểu, suy cho cùng yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi cũng không ngại nói thật, tôi chỉ là một trong số rất nhiều người ngưỡng mộ cô Tô, cô ấy có biết tên tôi hay không không quan trọng.”

 

“Người ưu tú tự nhiên có đủ tư cách lựa chọn, còn kẻ yếu ngoài việc sủa bậy vô năng, chưa bao giờ nằm trong phạm vi được lựa chọn.”

 

Cung Phược dứt lời, cao ngạo liếc Trần Tuấn Kiệt một cái, thần sắc lạnh lùng khó tả, trong mắt phảng phất vài phần sắc sảo khó nhận ra.

 

Trần Tuấn Kiệt đi giày độn mới cao mét bảy tư hoàn toàn không đủ trình so với một Cung Phược đang tỏa ra khí thế áp đảo kết hợp với chiều cao mét tám bảy.

 

Thậm chí anh ta vô thức bị Cung Phược ép cho lùi lại nửa bước, hai mắt trợn tròn hồi lâu không nói nên lời, mặt mũi nhanh chóng đỏ bừng như gan lợn.

 

Từ nãy giờ Tô Quỳnh Quỳnh vẫn im như thóc, lúc này không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía Cung Phược.

 

Kịch bản này sao nói đổi là đổi luôn vậy?

 

Chẳng ai báo trước với cô cả!

 

Mặc dù rất cảm kích vì anh đã ra mặt giúp mình, nhưng trong quãng thời gian thất nghiệp ở nhà rốt cuộc Cung tổng xem bao nhiêu bộ phim ngôn tình ba xu rồi!

 


2 lượt thích

Bình Luận

Meyyhoangg
44 phút trước
Thích đọc truyện này quá trời luôn á